Chương 38
Freen nhìn em, bối rối, lòng thoáng dấy lên cảm giác bất an, rõ ràng vừa rồi Becky còn cười với cô, nhưng chỉ trong thoáng chốc.. mọi thứ biến mất.
Freen vừa hé miệng định hỏi, thì giọng mẹ Becky từ dưới nhà đã vang lên, thúc giục.
"Hai đứa xuống ăn trưa thôi."
Becky chẳng đáp, em đứng phắt dậy bước nhanh ra ngoài, dáng đi có chút cứng nhắc chẳng ngoái lại nhìn người kia thêm giây nào, Freen thấy thế thì thở dài, đành lặng lẽ theo sau.
Bàn ăn đã dọn sẵn, bữa cơm trưa thường ngày vốn rộn rã chuyện trò, vậy mà hôm nay lại chìm trong một khoảng tĩnh lặng đến khó chịu.
Becky cúi gằm mặt, em gắp từng miếng nhỏ như chiếu lệ, Freen ngồi bên cạnh, mắt len lén nhìn sang, trong lòng thập phần bồn chồn mà chẳng biết phải mở lời thế nào.
Hai người mẹ nhanh chóng nhận ra không khí có chút thay đổi, họ trao đổi ánh nhìn kín đáo, rồi mẹ Freen bèn phá tiên phong vỡ sự im lặng ngập tràn căng thẳng bằng chất giọng vui vẻ.
"Này, các con coi tập phim hôm qua chưa? Cái cả hoàng cung gạt khun Pin á, trời ơi, ta xem tới đoạn đó mà cười quá trời cười luôn á..."
Mẹ Becky nghe thế cũng lập tức hưởng ứng, bà bật cười.
"Tớ thấy rồi, cảnh trước thì khóc quá trời vì thương, thế mà sang tập sau coi mà cười muốn chảy cả nước mắt, đúng là càng ngày kịch bản phim càng hay ha."
Hai người phụ nữ cứ thế tung hứng, kể qua lại vài mẩu chuyện hài hước trên TV như để xua bớt bầu không khí nặng nề, thế nhưng Becky vẫn chẳng cười, em chỉ lặng lẽ ăn cơm, đôi mắt tròn long lanh cố gắng trốn tránh mọi ánh nhìn.
Freen ngồi bên, thấy vậy mà lòng quặn lại, khóe môi vô thức mím chặt, vẻ mặt khổ sở như sắp khóc.
Dù cả bàn ăn vang lên tiếng cười gượng từ hai mẹ, khoảng cách giữa hai đứa nhỏ vẫn như một bức tường vô hình, lạnh lẽo và cứng đầu, chẳng dễ gì phá vỡ.
Sau bữa cơm, hai mẹ giành phần dọn rửa, cố ý để bọn trẻ có chút riêng tư.
Freen bắt lấy cơ hội, cô quay sang định hỏi lại thấy Becky đang mím môi, khuôn mặt vừa kiên định vừa mâu thuẫn, cứ thế lời định thoits ra lại bị nuốt ngược vào trong.
Cuối cùng, em cất giọng, có chút run run mà lại mang vẻ nghiêm túc hơn bao giờ hết.
"Sắp tới bọn mình phải thi lên Matthayom 4 rồi, tớ chắc chắn Fay hẹn cậu là để tỏ tình đó!" Em nói chắc nịch như một lời kết luận, ánh mắt rực sáng vì sự nghiêm trọng mà chỉ mình em cảm nhận.
"Người ta mà chọn đúng lúc này.. thì chỉ có thể là thế thôi!"
Freen tròn mắt, cô còn chưa kịp phản ứng thì Becky đã tuôn một tràng, giọng càng lúc càng dồn dập, vừa nói vừa ra vẻ vẽ vời trong đầu đủ viễn cảnh.
"Cậu nghĩ xem, nếu Fay tỏ tình, rồi cậu không đồng ý, lỡ cậu ta khóc lóc, cầu xin, rồi đem hết chuyện kể với bạn bè, biết đâu còn viết thư dài lê thê, sướt mướt, thế thì rắc rối to!" Becky nghiêm túc như thể đang lập kế hoạch chống khủng hoảng, em ngưng một lúc lại tiếp lời.
"Mà cậu lại hiền khô, dễ mềm lòng nữa, lỡ bị kéo vô mấy cảnh đó.. thì sao?!"
Em càng nói càng hăng, đôi bàn tay nhỏ xíu cũng phụ giúp khua khoắng minh họa, đôi mắt tròn xoe tưởng tượng ra cả ngàn tình huống éo le đến mức chính Freen cũng không nhịn được, đưa tay chống cằm nhìn em, khoé môi khẽ nhếch.
"Thế nên.. cậu đừng đi!" Becky chốt hạ một câu, giọng vừa khẩn khoản vừa như ra lệnh.
"Và cả, nếu không thích thì thôi, việc gì phải gặp!"
Freen lặng người hồi lâu để kịp phân tích mọi lời em nói, thoáng chốc, trong ánh mắt long lanh kia vụt qua một tia hụt hẫng.
Cô đã nghĩ rằng Becky vì sợ mất mình vào tay người khác, rằng trong lòng em ít nhiều cũng có chút ích kỷ dịu dàng, nhưng rốt cuộc, thứ Becky lo lắng chỉ là chuyện học hành, là tương lai chẳng nên bị ảnh hưởng bởi những rắc rối ngoài lề.
Freen khẽ bật cười, nhưng nụ cười ấy mang theo chút gì đó man mác buồn.
"Tớ đâu có định đi đâu.. cậu chạy nhanh quá, chưa nghe tớ nói thôi... ban nãy.. tớ cũng định từ chối rồi mà."
"Hả?!" Becky ngẩng phắt lên, đôi mắt em mở to ngạc nhiên.
Hai người nhìn nhau một thoáng, không khí bỗng chùng xuống, như thể bao nhiêu lời muốn nói đều nghẹn lại trong cổ họng, và rồi, Becky chợt bật cười, cố tình phá tan sự đi ngập ngừng giữa hai người.
"Dù gì hôm nay cũng là ngày nghỉ.. hay là tụi mình làm gì đó vui vui đi?"
Cả hai vừa nói vừa bước ra phòng khách, trên màn hình TV lúc này, một chương trình dạy làm bánh kem đang công chiếu, những chiếc bánh đầy màu sắc với đủ kiểu dạng hình được xoay vòng dưới ánh đèn trắng của không gian, Becky thấy thế thì khẽ reo lên, hai mắt sáng rực.
"Freen ơi, tụi mình làm bánh đi!"
Freen sững lại, cô chưa kịp phản ứng thì bàn tay đã bị Becky kéo đi, một cía chạm ấm áp mà đầy háo hức.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi giận hờn dường như tan biến, chỉ còn lại hai nhịp tim non nớt đang chạm vào nhau, thật gần.
___________________________________
Tui xin phép sập nguồn vài tiếng để nạp năng lượng ạ, tui mới hạ cánh, viết được 2 chương là mắt đóng lại rồi, nào dậy tui up tiếp cho mọi người đọc nha🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top