Chương 14
Trưa hôm ấy trời trong gió nhẹ, trong phủ yên bình lạ thường. Becky tay cầm quạt ngọc, thong thả bước dọc hành lang dẫn ra hồ sen sau vườn. Phía sau nàng, một thân ảnh quen thuộc đang lẽo đẽo bám theo, bước chân tuy nhẹ mà không giấu nổi khí tức của một kẻ luôn muốn làm nũng.
Becky dừng lại, xoay người nhìn kẻ kia, nhướng mày lạnh lùng hỏi:
"Ngươi theo ta làm gì? Biểu tỷ của ngươi không phải đang rảnh rỗi trong phòng sao? Sao không ở lại bồi chuyện?"
Freen chắp tay sau lưng, khẽ nghiêng đầu, cười hì hì:
"Biểu tỷ chán lắm ở bên nàng thì không chán, dù nàng mắng cũng nghe êm tai hơn."
Becky hừ một tiếng, không nói gì thêm, tay khẽ vén tà áo tiếp tục bước. Freen vui vẻ lon ton đi theo, hai người chẳng mấy chốc đã đến bên hồ sen.
Nước hồ xanh trong, lác đác lá sen trôi nổi, hoa sen lặng lẽ khoe hương. Mà thật khéo, bên bờ đối diện, Rin đang ngồi xổm nhìn xuống mặt nước, tựa hồ muốn với lấy vật gì.
Freen reo lên: "Biểu tỷ!"
Rồi không đợi Becky cô đã tung tăng chạy tới. Becky thấy vậy cũng bước nhanh hơn vài phần.
Ngay khoảnh khắc Rin chực cúi xuống sâu hơn để lấy vật nọ, chân trượt khỏi bờ đá, thân hình xiêu vẹo, tưởng như sẽ ngã nhào xuống hồ. Freen hét to một tiếng:
"Biểu tỷ coi chừng!"
Cô lao đến nhưng thân ảnh nhanh hơn lại là Becky, nàng lập tức vươn tay kéo Rin lại.
Chẳng ngờ lực kéo quá mạnh, Rin mất đà ngã ngửa về sau, đúng lúc Freen từ phía sau chạy đến chưa kịp phanh lại, thế là cả ba va vào nhau. Becky không giữ nổi thăng bằng, cùng Rin ngã lăn xuống nền đá, phát ra một tiếng động rõ lớn.
Freen ngã ngồi ra đất, thoáng ngơ ngác, nhưng rất nhanh đã bò dậy chạy đến bên Rin, cuống quýt hỏi:
"Biểu tỷ! Tỷ có sao không? Có đau không? Có trầy gì không?"
Rin còn chưa kịp đáp, Becky đã tự mình ngồi dậy phía sau, tà váy lem đất, chân trái rớm máu vì va trúng mép đá nhọn.
Ánh mắt nàng nhìn Freen lạnh buốt, rõ ràng đau đớn nhưng không cất tiếng gọi.
Phải mất một lúc sau, Freen mới nhận ra nàng cũng ngã. Cô giật mình, vội chạy tới:
"Ôi! Nàng cũng té! Có sao không? Sao ta không thấy"
Becky rút chân lại, không để Freen chạm vào. Gió nhẹ lướt qua, tóc nàng rối một bên, đôi mắt hoe đỏ, như vừa cay mắt vì bụi, vừa vì thứ gì đó khó nói nên lời.
Máu rỉ nơi cổ chân như một nhát cắt mảnh, chẳng sâu nhưng nhức nhối. Becky cúi đầu, lạnh giọng nói:
"Không sao. Có điều, lần sau nếu ngươi lo được cho một người, thì cũng đừng quên người còn lại cũng là thê tử của ngươi."
Nàng không đợi Freen nói thêm gì, khập khiễng đứng dậy rồi chậm rãi bước đi, bóng lưng vừa kiêu hãnh, vừa cô đơn.
Trước khi đi khuất, nàng chỉ để lại một câu lạnh nhạt mà đau như dao cắt:
"Phu thê đồng tâm, tương kính như tân. Ngươi làm phu quân, làm được mấy phần?"
Freen đứng chết lặng. Gió vẫn thổi, nhưng chẳng còn chút mát mẻ nào. Cô quay sang Rin, lúng túng chẳng biết nói gì. Trong đầu cô vang vọng mãi câu hỏi ấy "Ngươi làm phu quân, làm được mấy phần?
Freen đứng ngây ra như phỗng, ngoảnh đầu nhìn Rin rồi lại nhìn theo bóng Becky đang khuất dần sau bụi tre.
Mặt trời trưa gay gắt, chẳng hiểu sao nơi khóe mắt cô lại có chút cay cay.
Đêm ấy, trời đổ một cơn mưa nhỏ, lất phất như nước mắt ai rơi giữa trời khuya. Trong phòng, đèn dầu cháy leo lét, bóng người in lên vách tường lặng lẽ không động.
Becky nằm nghiêng quay mặt vào vách, ánh mắt mở to, không sao nhắm lại được. Tay nàng khẽ siết lấy góc chăn, lòng như bị hàng vạn chiếc kim nhỏ đâm từng chút, từng chút một.
Trong đầu nàng cứ hiện mãi hình ảnh Freen cúi rạp người lo cho Rin, miệng thì cuống cuồng gọi "biểu tỷ", còn nàng thì ngã đau đến bật máu, lại như người vô hình. Là do nàng quá để tâm, hay do Freen thực sự vô tình?
"Chỉ là một biểu tỷ mà có thể khiến chàng quên cả vợ mình bị thương ngay bên cạnh."
Mím môi thật chặt, Becky cố nuốt nghẹn nơi cổ họng. Nàng không muốn thừa nhận sự chua xót này, càng không muốn để Freen thấy mình yếu đuối. Nhưng cảm giác đau lòng ấy lại không ngừng cuộn trào.
Chẳng bao lâu sau, cửa phòng khẽ mở. Freen thò đầu vào, thấy bóng nàng vẫn quay lưng thì líu ríu bước đến gần.
"Nàng ngủ rồi à?" Freen thì thầm.
Becky không đáp.
Freen ngồi xuống mép giường, tay khẽ chạm lấy góc chăn:
"Nàng giận ta thật à? Ta không cố ý đâu. Ta chỉ thấy biểu tỷ ngã nặng quá nên vội. Nhưng giờ ta thấy rồi, nàng cũng té, nàng cũng đau. Ta sai rồi mà."
Becky vẫn không quay lại, chỉ khe khẽ nói:
"Ngươi thấy rồi? Thấy được một chút da trầy của ta, nhưng không thấy được lòng ta rách thế nào."
Freen ngẩn người, tay đang định kéo góc chăn thì khựng lại. Cô chưa từng nghe Becky nói ra nỗi lòng rõ ràng đến vậy. Mỗi câu, mỗi chữ, đều như khắc sâu vào lòng cô.
"Lúc ta cần một ánh nhìn, một lời hỏi han ngươi có không?"
Becky tiếp lời, giọng nhẹ bẫng mà lạnh như gió đêm.
"Những gì ta thấy hôm nay, đủ khiến ta biết ta đứng ở đâu trong lòng ngươi rồi."
Freen luống cuống:
"Không, không phải vậy. Ta chỉ sơ suất nhất thời thôi, ta đâu có không quan tâm nàng."
Becky khẽ cười, tiếng cười đầy giễu cợt:
"Sơ suất một lần là vô tình, sơ suất lần nữa là thói quen. Ngươi có biết, người bị bỏ quên sẽ ghi nhớ rất lâu không?"
Nói rồi, nàng kéo chăn lên che kín đầu, lặng thinh không thêm lời nào nữa.
Freen đưa tay lên định gỡ nhẹ, nhưng rồi lại rút về. Cô ngồi đó rất lâu, ánh mắt tối lại, lần đầu tiên cảm nhận rõ ràng một thứ cảm xúc nỗi sợ mất nàng.
Nhưng cô không biết phải nói gì hơn. Bởi chính cô cũng đang giằng co trong lòng giữa quá khứ và hiện tại, giữa mối thù chưa rõ và tình cảm đang lớn dần từng ngày.
Becky cố gắng nén đau, định bụng sẽ đứng dậy rời đi. Nàng không muốn ở lại nơi này thêm một khắc nào nữa, càng không muốn để ai kia thấy bộ dáng yếu đuối của mình.
Nào ngờ chân vừa cử động một chút, liền nhói lên như kim châm, nàng hít một hơi, cả người run rẩy.
Freen thấy vậy, vội vàng bước tới:
"Để ta bế nàng, đừng cử động nữa, coi chừng vết thương"
"Không cần!"
Becky lạnh giọng, gạt tay Freen ra, ánh mắt đầy cố chấp.
"Ta tự đi được!"
Nói thì vậy, nhưng vừa đi được vài bước, thân thể nàng liền lảo đảo. Freen đứng đó, hai tay siết lại, ánh mắt phức tạp nhìn theo. Trong lòng lại khó chịu vô cùng.
Chẳng buồn xin phép nữa, Freen lập tức sải bước tới, bế thốc nàng lên như ôm một bảo vật, đặt xuống chiếc ghế. Becky kinh ngạc đến không kịp phản ứng, còn đang giãy giụa thì váy đã bị vén lên đến đầu gối.
"Ngươi... ngươi làm gì vậy!?"
Nàng đỏ bừng cả mặt, đưa tay định kéo váy lại.
Freen đã quỳ hẳn xuống, một tay giữ lấy mắt cá chân nàng, tay kia nhẹ nhàng xoa vào vết trầy xước. Giọng cô khẽ khàng:
"Xin lỗi nàng... là ta không đúng... là ta vô tâm... xin nàng đừng giận ta nữa"
Becky cắn môi, tức giận đến run người, nhưng thân thể vẫn ngồi yên như bị điểm huyệt. Mặt đỏ gay, nhưng chẳng thể giãy ra được, cũng không có dũng khí thật sự đẩy người kia đi.
"Cút! Ngươi là đồ không có mắt, chân ta bị thương mà chẳng thấy hả? Lo chăm chăm vào người khác!"
Freen vẫn kiên nhẫn, tay vẫn xoa nhè nhẹ quanh chỗ sưng đỏ. Giọng cô thấp xuống, có chút khẩn thiết:
"Chân nàng bị thương, lòng ta cũng đau. Ta biết ta ngu dại, xin nàng tha cho ta lần này"
Becky quay đầu đi, không nhìn Freen, hàng mi dài khẽ run. Nàng không đáp, nhưng cũng không nói thêm lời nào mắng chửi nữa. Trái tim vốn đang giận dữ dường như có chút mềm đi.
Becky quay mặt đi, mặc cho Freen quỳ trước mặt, nhẹ tay xoa thuốc vào vết thương. Váy nàng bị vén cao, gió nhẹ lướt qua khiến lòng càng thêm xốn xang, nhưng khuôn mặt nàng vẫn lạnh tanh.
"Ngươi giỏi lắm"
Nàng cất giọng nhàn nhạt, nghe chẳng khác gì đang rót băng vào tim người đối diện.
"Biểu tỷ, thân thích, họ hàng xa sao ta chưa từng nghe ngươi nói đến? Giấu kỹ như vậy có phải định để cả đời này ta cũng chẳng biết?"
Freen thoáng khựng lại, tay đang xoa thuốc cũng khẽ run. Cô cúi đầu thấp hơn nữa, giọng trầm xuống:
"Nàng hiểu lầm rồi. Ta vốn không định giấu nàng. Chỉ là lúc đó chưa tiện nói."
"Chưa tiện?"
Becky cười khẩy, nụ cười mỉa mai nhàn nhạt bên môi.
"Là chưa tiện, hay là không muốn?"
Freen ngẩng lên nhìn nàng, ánh mắt đau đớn. Nhưng Becky không thèm nhìn lại, chỉ nói tiếp:
"Ta thấy ngươi hôm nay ân cần với người ta như thế, lo lắng như thế, có chút ngã thôi mà như trời sắp sập đến nơi. Còn ta? Cũng té mà té sau, cũng đau mà đau hơn, ngươi lại coi như không thấy. Freen, ta không phải gỗ đá."
Freen cứng người, muốn nói gì đó, nhưng lại nuốt ngược vào. Đôi mắt cô cụp xuống.
Becky nhìn thấy dáng vẻ như thế thì tim cũng mềm đi đôi chút. Nhưng ý nghĩ về biểu tỷ kia lại trỗi dậy, như lưỡi dao sắc bén cứa từng chút vào lòng. Nàng bực bội kéo váy che kín chân, giọng lạnh hơn:
"Ngươi lo mà về hầu hạ biểu tỷ của ngươi đi, đừng đi theo ta nữa. Ta không rảnh nhìn người tương tư kẻ khác mà cứ giả bộ ngốc nghếch bên cạnh ta."
Nói rồi, nàng chống tay vào thành ghế, lảo đảo đứng dậy. Freen vội đỡ lấy, nhưng Becky lại hất tay ra. Nàng khập khiễng bước đi, bóng lưng cao ngạo mà cô đơn, để lại Freen quỳ nơi đó, ánh mắt ngẩn ngơ, ngực đau như bị ai bóp nghẹt.
Trong viện nhỏ lặng gió, Becky ngồi một mình bên hiên, tay cầm chén trà nóng đã nguội. Gió đưa mùi hoa thược dược thoảng qua, nàng chẳng buồn ngửi. Ánh mắt rơi mãi nơi góc sân, nơi có vài cánh hoa rơi chưa kịp quét đi.
Tấm rèm trúc khẽ lay, một bóng người bước vào, là mama thân tín, người nàng đã âm thầm giao chuyện từ hôm trước.
"Tiểu thư, lão thân đã tra được đôi điều nhưng chỉ e càng tra càng lạ."
Becky khẽ nhướn mày, chậm rãi đặt chén trà xuống:
"Nói đi."
Mama cúi đầu thấp, giọng mang chút do dự:
"Lúc ban đầu, theo lời của công tử Freen thì người vốn là người không thân thích, không họ hàng. Nhưng hôm qua lão thân cho người điều tra dò hỏi lại nơi ở của công tử khi xưa thì không có ai từng nghe qua cái tên đó."
Becky siết nhẹ ngón tay:
"Không có ai?"
"Dạ. Không có người tên Freen, cũng không có họ hàng nào từng ở đó như công tử từng kể."
Becky mím môi, ánh mắt tối đi. Mama vẫn cúi đầu, chần chừ một lúc rồi nói thêm:
"Chưa hết đâu ạ. Khi dò hỏi vòng ngoài, có một người già trong trấn vô tình kể lại mười mấy năm trước từng có một gia đình họ Chankimha bị diệt môn, chỉ còn tin đồn rằng đứa nhỏ sống sót đã thất lạc, không ai rõ sống chết. Chuyện cũ đã chìm, nhưng nghe sao lại thấy có chút trùng hợp."
Becky khẽ cau mày:
"Chankimha?"
Mama gật đầu:
"Lão thân chưa dám kết luận gì cả. Nhưng thân thế công tử chỉ sợ không đơn giản như những gì người từng kể."
Trong lòng Becky như có bàn tay vô hình khuấy động. Những ánh mắt chợt tránh né, những nụ cười như che giấu điều gì, và cả cách Freen thân mật bất thường với cô nương kia.
Nàng im lặng rất lâu, rồi khẽ phất tay:
"Chuyện này, chưa được phép kể với bất kỳ ai. Lui đi."
Mama cúi người vâng dạ, lặng lẽ lui xuống.
Còn lại một mình, Becky ngồi yên dưới hiên. Gió thổi vạt áo khẽ lay, lòng nàng lạnh đi. Nàng nhìn lên trời xa, tự hỏi:
" Chàng rốt cuộc là ai?"
________________________________
Mình muốn họ yêu nhau quá nhưng bây giờ chưa được. Muốn end truyện này quá đi 😕😕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top