Chương 6
Ngày lành tháng tốt, trời quang mây tạnh.
Khắp kinh thành Nữ Nhi Quốc, cờ hoa rợp trời, trống nhạc vang dội. Từ tờ mờ sáng, bá tánh đã chen nhau đứng dọc hai bên đường, chỉ để nhìn kiệu hoa của tân Hoàng hậu đi qua.
Từng dải lụa đỏ giăng kín phố, mùi hương theo gió lan khắp nơi, tựa như cả đất trời đều đang chung vui.
Phủ Tướng quân Armstrong hôm nay cũng tấp nập hơn bao giờ hết.
Becky khoác trên mình hỷ phục gấm vàng, thêu phượng hoàng giương cánh. Mái tóc búi cao, cài trâm vàng, dung nhan vốn nghiêm nghị nay lại dịu dàng đến lạ.
Chỉ là nàng ngồi trước gương, nhìn chính mình trong y phục tân nương mà lòng không khỏi thở dài:
"Sáng còn là tiểu tướng quân, trưa đã thành hoàng hậu."
Mama bên cạnh vừa chải tóc vừa cười:
"Đại tiểu thư người hôm nay lên điện làm chủ hậu cung cũng là chuyện lớn của quốc gia đó."
Becky chỉ cười nhạt, không đáp, ánh mắt vẫn dõi ra ngoài cửa sổ nơi kiệu hoa đang chờ.
Giờ lành điểm, tiếng pháo nổ giòn tan, cửa phủ mở rộng.
Bên ngoài quan quân hai hàng nghiêm chỉnh, kiệu hoa phủ vàng chói lọi, bốn góc buộc dải lụa vàng óng, vừa nhìn đã biết là kiệu ngự dùng để nghênh Hoàng hậu.
Dân chúng reo hò:
"Hoàng hậu nương nương vạn tuế!"
"Tân hôn cát tường, bách niên giai lão!"
Becky hơi cúi đầu, khóe môi nhếch nhẹ nụ cười vừa lịch sự vừa bất đắc dĩ.
"Bách niên giai lão ư? Chỉ mong Hoàng thượng đừng chọc ta tức chết là được."
Hai bên đường, trẻ con tung hoa giấy, lụa đỏ bay phấp phới, tiếng trống, tiếng chiêng hòa cùng tiếng hò reo tạo nên khung cảnh rộn ràng, náo nhiệt chưa từng có.
Còn trong kiệu, Becky ngồi yên, vén nhẹ rèm nhìn ra thấy dân chúng ai nấy rạng rỡ, lòng nàng lại khẽ động:
"Vì thiên hạ này mà ta cầm kiếm suốt bao năm. Hôm nay, cũng vì thiên hạ mà ta buông kiếm làm hoàng hậu vậy."
Nhưng nghĩ đến vị Hoàng thượng ham ăn, ham chơi, miệng lắm lời kia, khóe miệng nàng lại giật giật.
Phía trước, kiệu hoa rung nhẹ, chầm chậm tiến vào cổng chính của hoàng cung.
Từ đây, nàng sẽ không còn là tiểu tướng quân Armstrong nữa mà là Hoàng hậu Nữ Nhi Quốc, người duy nhất được ngồi ngang hàng cùng đế vương.
Tiếng trống nghênh hôn vang dội, từng hồi nối tiếp.
Cửa cung mở rộng, cung nữ, thị vệ xếp hàng hai bên. Từ xa, kiệu hoa chậm rãi dừng trước bậc thềm bằng bạch ngọc.
Trên bậc cao, Hoàng thượng khoác hoàng bào thêu phượng hoàng, dung mạo đoan chính, dáng vẻ nghiêm túc có chút uy nghi nhưng trong lòng thì đang run lẩy bẩy.
"Mẫu hậu bảo cứ đứng yên chờ, đừng có làm gì lộn xộn. Nhưng chờ thế này, chân ta sắp tê mất rồi!"
Một cung nữ khẽ hô:
"Kiệu nghênh Hoàng hậu đến"
Rèm kiệu được vén lên, Becky bước xuống, hỷ phục rực rỡ dưới ánh nắng, phượng hoàng thêu trên váy tựa như sống dậy vươn cánh.
Nàng vừa cúi người hành lễ, vừa nói khẽ:
"Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng."
Freen nhìn nàng một lượt, ngẩn người đến mất nửa nhịp, rồi vội hoàn hồn, chìa tay ra theo nghi lễ:
"Hoàng hậu, mời lên."
Becky khẽ đưa tay đặt vào tay nàng lòng bàn tay lạnh mát, ngược hẳn với hơi ấm nơi tay Freen. Cả hai cùng bước lên thềm ngọc, dừng trước cửa điện.
Bên dưới văn võ bá quan đồng loạt quỳ xuống, tiếng hô vang dội:
"Hoàng thượng vạn tuế, Hoàng hậu thiên tuế!"
Freen thoáng giật mình, bàn tay trong tay Becky vô thức siết chặt, rồi mới khẽ quay sang nhìn nàng.
Becky nghiêng đầu nhìn lại, ánh mắt điềm đạm, khóe môi cong nhẹ như đang trêu:
"Thế nào? Bây giờ người ta hô vạn tuế đó, còn không mau đứng thẳng cho ra dáng đế vương?"
Freen nghe xong, suýt bật cười nhưng phải cố giữ nghiêm nét mặt, chỉ đáp nhỏ qua khóe môi:
"Nàng nói nhỏ thôi, trăm quan còn đang quỳ đó!"
Hai người nắm tay cùng quay xuống nhìn bá quan quỳ rạp.
Phượng hoàng trên y phục hai người khẽ lay động trong gió tựa như trời đất đang chứng giám một khởi đầu mới.
Đêm tân hôn, ánh trăng rọi xuống hoàng cung lung linh rực rỡ.
Trong tẩm điện, đèn lồng đỏ treo cao, hỷ hoa phủ kín, hương quế thoang thoảng.
Hoàng hậu ngồi đoan trang, đầu đội mũ phượng chỉ lộ đôi môi anh đào đỏ thắm.
Trước mặt nàng, Hoàng thượng ngồi ngay ngắn mà trong lòng rối loạn tựa tơ vò.
Một mama trong cung tiến lên, giọng sang sảng:
"Giờ lành đã đến, thỉnh Hoàng thượng cùng Hoàng hậu uống rượu hợp cẩn, kết duyên cầm sắt, bách niên giai lão."
Freen khẽ ho, vươn tay cầm chén rượu, liếc nhìn hoàng hậu một cái không hiểu sao tim bỗng đập loạn.
Nàng nghiêng đầu cười, giọng dịu hẳn:
"Hoàng hậu, cùng trẫm uống một chén, xem như kết mối thê thê từ nay."
Becky cúi đầu đáp, giọng trong trẻo mà trầm ổn:
"Thần thiếp tuân chỉ."
Hai chén ngọc giao nhau, rượu hỷ tràn ra một giọt, rơi xuống như son thắm trên nền gấm.
Các mama và cung nữ đồng thanh hô vang:
"Chúc Hoàng thượng cùng Hoàng hậu trăm năm hoà hợp, sớm sinh công chúa, con đàn cháu đống, thiên hạ hưng thịnh!"
"Khụ!"
Freen suýt sặc, vội lấy tay che miệng.
Bên cạnh Becky khẽ liếc, nét mặt vẫn nghiêm mà khoé môi lại như ẩn chứa ý cười:
"Mama nói có sai đâu, Hoàng thượng là long thể cần chăm lo, sinh con đẻ cái cũng là bổn phận của thần thiếp."
Freen nghe mà hai tai đỏ ửng, vội đáp nhỏ:
"Ừ... ờ... Hoàng hậu nói phải"
Một cung nữ lanh miệng thầm cười, vội cúi đầu khấn khẽ:
"Nô tỳ xin cáo lui, để Hoàng thượng cùng Hoàng hậu sớm nghị chính triều đình."
Cửa điện khép lại Freen ngồi đờ ra một lát, quay sang thấy Becky đang tháo khăn hỷ, dung nhan hiện rõ tuyệt sắc khuynh thành.
Nàng lắp bắp:
"Hoàng... Hoàng hậu... thật... thật đẹp."
Becky hơi cúi đầu, khẽ đỏ mặt.
________________________________
Ánh nắng rọi lên khuôn mặt Hoàng thượng.
Nàng khẽ nhíu mày, đầu đau âm ỉ, miệng còn phảng phất vị rượu hỷ tối qua.
"Ưm..."
Freen lẩm bẩm, tay lần mò kéo chăn rồi đột nhiên bật dậy, hai mắt mở to.
"Khoan đã y phục vẫn còn?"
Nàng cúi nhìn, thở phào nhẹ nhõm, lòng thầm cảm tạ trời xanh.
Nhưng vừa quay đầu sang liền bắt gặp Hoàng hậu đang nằm ngoan bên cạnh, mái tóc đen, đôi má ửng hồng, nhìn thì mỹ lệ vô song chỉ tiếc là một chân nàng vẫn đang gác lên bụng Hoàng thượng.
Freen: "......"
Một hồi lâu, Freen mới dám thở ra, nhớ lại chuyện đêm qua mà mồ hôi chảy ròng.
Tối ấy, sau khi uống rượu hợp cẩn, Becky hỏi bằng giọng nghiêm trang:
"Hoàng thượng, tiếp theo chúng ta nên làm gì?
Freen lập tức giả bộ nghiêm nghị, tay xoa trán nói:
"A, trẫm hôm nay mệt lắm chiến sự mấy tháng chưa nghỉ ngơi, chi bằng ngủ trước đã, mai nói chuyện sau."
"Thần thiếp nghe theo."
Kết quả đêm chưa qua nửa, Becky quay người một cái, gác nguyên chân lên bụng Freen, miệng còn lẩm bẩm:
"Kẻ nào dám xông ra trước mặt ta, đỡ chiêu!"
"Bốp!"
Freen lãnh trọn một cú đánh giữa đêm khuya, hoảng hồn muốn hộc máu.
Giờ nhớ lại, nàng chỉ biết ôm bụng, mặt mày tái mét.
Ngoài điện, mama truyền vào:
"Hoàng thượng, Hoàng hậu! Giờ lành đã điểm, nên dậy dùng điểm tâm!"
Bên cạnh Becky vừa tỉnh, khẽ ngáp một cái, quay sang cười nhàn nhạt:
"Hoàng thượng, đêm qua người ngủ có ngon giấc chăng?"
Freen: "Ngon tới mức suýt gặp tiên đế luôn đó."
Hoàng thượng cùng Hoàng hậu được mời tới dùng bữa với Thái hậu.
Trong điện bàn ăn đầy món ngon tinh xảo, nhưng Freen chỉ cầm đũa mà chẳng gắp nổi miếng nào. Cứ nhìn chén cơm, lại nhớ tới thảm cảnh đêm qua bị người ta gác chân, còn ăn nguyên một cú đấm trong mộng, lòng nàng liền run lên.
Becky thì ngồi ngay ngắn, khuôn phép, dung nhan điềm tĩnh, cứ như đêm qua chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Thái hậu nhìn hai người, ánh mắt nhu hòa, môi nở nụ cười hiền từ nhưng hàm chứa tám phần dò xét:
"Đêm qua hai con nghỉ ngơi tốt chứ?"
Freen giật mình, vội ngẩng lên, cười như mếu:
"Dạ... rất... rất tốt ạ, mẫu hậu."
Becky khẽ gật đầu, nhẹ giọng phụ họa:
"Tạ ơn mẫu hậu quan tâm, con cùng Hoàng thượng an giấc vô cùng."
"Ừm."
Thái hậu khẽ gật, nâng chén trà nhấp một ngụm, giọng thong thả.
"Hai đứa nay đã thành thân, ta cũng mong sớm được nghe tiếng trẻ thơ trong cung, để có người nối dõi, cũng là phúc của xã tắc."
"Khụ khụ khụ!"
Hoàng thượng Freen ho sặc sụa, vội đưa tay xua xua:
"Mẫu hậu, chuyện... chuyện đó còn sớm ạ."
Becky cúi đầu, khóe môi khẽ cong lên, vừa cười vừa nói nhẹ nhàng:
"Mẫu hậu nói phải lắm, con nhất định sẽ hết lòng phụng dưỡng Hoàng thượng."
Freen nghe mà chỉ muốn độn thẳng xuống gầm bàn, lòng kêu gào thảm thiết:
"Phụng dưỡng gì, hôm qua nàng đánh ta suýt bật khỏi giường đó!"
Thái hậu khẽ liếc qua, ánh mắt như cười như không. Bên cạnh một cung nữ thân cận bước tới, khẽ thì thầm vài lời bên tai.
Thái hậu dừng đũa, gương mặt thoáng trầm lại, chỉ khẽ "ừ" một tiếng, rồi chẳng nói thêm gì.
Nhưng ánh mắt bà khi nhìn Freen, rõ ràng đã mang thêm mấy phần nghi ngờ và suy tính.
Bầu không khí trong điện bỗng chốc yên tĩnh lạ thường.
Chỉ nghe tiếng đũa chạm chén khẽ khàng, còn Freen thì cúi đầu, lòng run rẩy như ngồi trên đống than nóng.
"Chết rồi mẫu hậu mà biết đêm qua trấm còn chưa dám đụng vào hoàng hậu, e là ngày mai trẫm khỏi được ra khỏi cung luôn mất.
Freen và Becky cùng hành lễ cáo lui, vừa ra khỏi cung thì lập tức tách đôi ra.
Freen đi hướng đông thẳng tới ngự thư phòng, nơi chất cao một núi tấu chương trông đến phát sợ.
Becky đi hướng tây về Phượng Hoàng cung, lòng dặn thầm rằng:
"Chỉ cần không phải gặp lại Hoàng thượng thì tốt rồi."
Tại ngự thư phòng Been vừa bưng trà lên, đã thấy Hoàng thượng lật vài tấu chương, ngáp dài ba cái.
"Hoàng thượng, hôm nay người không định đọc sao?"
"Định chứ, định lắm."
Freen đáp tỉnh queo, vừa nói vừa nhét tấu chương xuống ngăn bàn.
"Định mai đọc."
Been: "..."
"Nhưng đây là tấu của ba hôm trước!"
"Ừ thì cộng dồn cho tiện, mai đọc luôn cho đủ."
Nói rồi, Freen phủi tay, đi ra cửa, vừa đi vừa dặn:
"Nếu mẫu hậu hỏi, nói Trẫm đang ngự lãm phong cảnh dân gian."
Been thở dài:
"Nói đơn giản là trốn việc đi chơi cho rồi"
Trong Phượng Hoàng cung, Becky ngồi nghe mama trong cung liệt kê ba mươi sáu điều quy củ làm hoàng hậu.
Nghe đến điều thứ mười, nàng đã bắt đầu mất kiên nhẫn.
Đến điều thứ hai mươi, nàng bắt đầu ngáp.
Đến điều thứ ba mươi sáu, nàng nhắm mắt, gật đầu như gà mổ thóc.
Mama thấy vậy chỉ biết lắc đầu:
"Nương nương, người phải nhớ, mỗi lời nói, mỗi bước đi đều ảnh hưởng đến thể diện hoàng gia"
Becky chép miệng:
"Nếu thể diện hoàng gia sợ mất đến vậy, thì đừng cưới ta vào làm gì."
Nói xong, nàng đứng dậy ra hoa viên dạo.
Gió nhẹ thổi qua, cánh hoa rơi lả tả, Becky hít một hơi dài, tự nói với mình:
"Làm hoàng hậu thật chẳng khác nào nuôi chim trong lồng."
Còn bên kia Hoàng thượng đang trèo tường trốn khỏi cung, trong lòng thầm nghĩ:
"Làm hoàng đế cũng như nuôi chim trong lồng, chỉ khác là cái lồng to một chút!"
________________________________
Nhớ bình chọn nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top