Chương 5





Freen khoác áo thường dân, tay cầm xâu kẹo, miệng nhai nhóp nhép, vừa đi vừa ngắm mấy sạp hàng bên đường.

Bất chợt, tiếng ai đó vang lên phía sau:

"Thần nữ khấu kiến Hoàng thượng."

Freen quay đầu lại chẳng ai khác chính là Becky. Nàng khoác y phục giản dị, tóc buộc cao, dáng người thẳng tắp, vẻ mặt lạnh.

Freen hắng giọng, cười cười:

"Ở ngoài, không cần đa lễ thế đâu. Còn nữa, trẫm hiện đang "vi hành", nếu để người khác biết, e rằng cả hai ta đều khó sống sót rời chợ này đấy."

Becky đứng thẳng, giọng điềm tĩnh:

"Thần chỉ sợ Hoàng thượng lại ăn bánh nóng rồi nhảy như lần trước, dân chúng nhìn thấy thật quá mất mặt."

Freen nghẹn họng, trợn mắt:

"Này! Nàng đừng có quá đáng. Khi đó chỉ là bánh quá nóng thôi!"

Becky nghiêng đầu, mỉm cười rất nhẹ, lễ phép:

"Vâng, thần đến giờ vẫn nhớ rất rõ."

Freen tức muốn xịt khói, giơ tay chỉ nàng, mà chẳng tìm được lời nào phản bác. Been ở phía sau khẽ kéo áo nhắc nhỏ:

"Hoàng thượng, người đang ở ngoài đó ạ, xin bớt nổi giận"

Becky khẽ cúi đầu, ánh mắt vẫn lấp lánh ý cười:

"Nếu không còn gì khác, thần xin cáo lui."

Nói dứt lời, nàng xoay người rời đi, dáng bước khoan thai, để lại Freen đứng giữa chợ, mặt đỏ gay vì tức.

Been khẽ thở dài:

"Hoàng thượng, người sợ tiểu thư Becky sao?"

Freen trừng mắt đáp khẽ:

"Trẫm không sợ! Chỉ là chưa nghĩ ra cách thắng miệng nàng ấy thôi"

________________________________

Trong điện, tiếng giảng lễ vang đều đặn.
Lễ quan chậm rãi nói:

"Khi nghênh giá, Hoàng hậu phải hành lễ thế này, đầu hơi cúi, mắt không được nhìn thẳng Hoàng thượng, môi phải mỉm cười, dáng đi nhẹ nhàng."

Becky đứng giữa điện, áo gấm đoan trang, mặt nghiêm túc. Nàng cúi đầu, làm theo từng động tác một, chuẩn mực đến mức khó mà bắt lỗi.

Bỗng phía sau truyền tới một giọng nói lười biếng:

"Ừm, lễ nghĩa gì mà phức tạp quá vậy? Nói chuyện thôi cũng phải cúi cúi ngẩng ngẩng, mỏi cả cổ!"

Cả điện giật mình quay lại chỉ thấy Hoàng thượng Freen tay cầm một quả lê gọt sẵn, vừa ăn vừa tiến lại gần.

Lễ quan hốt hoảng quỳ xuống:

"Bệ hạ giá lâm"

Freen khoát tay:

"Không cần đa lễ, trẫm chỉ đến xem Hoàng hậu tương lai học hành ra sao thôi mà."

Becky đứng thẳng người, hơi chắp tay:

"Thần bái kiến Hoàng thượng."

Freen cười tủm tỉm:

"Miễn lễ miễn lễ. À, lễ vừa rồi trẫm thấy rồi nghiêm quá đấy."

Becky khẽ chau mày, giọng bình tĩnh:

"Lễ nghi là tôn kính. Làm Hoàng hậu, phải lấy chuẩn mực làm đầu."

"Ồ, vậy sao?"

Freen nghiêng đầu giả bộ cúi chào.

"Thế này đủ chuẩn mực chưa?"

Cả điện nín thở.

Lễ quan mặt tái xanh, Been ở bên cạnh ho khan cầu cứu.

Becky cắn môi, ánh mắt nghiêm nghị nhưng khó giấu ý cười:

"Bệ hạ nếu tiếp tục như vậy thần e rằng mai triều sẽ có người dâng tấu xin cấm thần và Hoàng thượng gặp mặt trước ngày đại hôn mất thôi."

Freen chống cằm, cười khẽ:

"Không sao, trẫm chỉ muốn thử xem Hoàng hậu tương lai của trẫm nghiêm được tới đâu thôi."

Becky đáp nhẹ, không ngẩng đầu:

"Nghiêm bao nhiêu cũng không bằng Bệ hạ nghịch bao nhiêu."

Freen nghẹn một lúc, rồi bật cười:

"Ha! Khẩu khí không tệ. Cứ như thế, trẫm thích."

Nàng vừa nói vừa cắn miếng lê, mắt cong cong nhìn Becky còn Becky thì chỉ biết thở dài.

Kinh thành những ngày này. Khắp nơi đều truyền tai nhau Hoàng thượng lập hậu, hỷ sự long trọng nhất mấy năm qua.

Trong cung, mọi sự bận rộn. Từ việc chọn hoa trang trí điện đến khắc chữ hỷ trên từng chiếc bình ngọc, đều phải chỉnh tề không sai nửa phần. Thái hậu mỗi sáng đều đến xem xét, vừa dặn dò vừa thở dài, sợ con mình đến ngày ấy còn chưa nhớ nổi phải hành lễ thế nào.

Còn Hoàng thượng Freen, người được xem là nhân vật chính của đại hôn, lại ngày ngày kêu than khổ sở.

Bị ép mặc lễ phục mấy chục lượt, nàng giãy nảy lên:

"Áo này nặng mặc sao nổi!"

Bên cạnh, cung nữ Been cố nén cười, chỉ dám khẽ đáp:

"Bệ hạ, đây mới là lớp trong thôi ạ."

Freen nghe xong, ngửa mặt than trời, hận không thể trốn ra khỏi cung.

Trong khi đó, ở phủ tướng quân Armstrong, không khí cũng náo nức chẳng kém. Phu nhân Armstrong từ triều trở về, nét mặt rạng rỡ mà giọng nói không giấu được lo lắng.

"Bec, lễ cưới sắp đến, con phải chuẩn bị chu toàn."

Becky chỉ cúi đầu đáp vâng, dáng vẻ trầm tĩnh. Nhưng khi tỳ nữ đem bộ lễ phục vàng tươi đến thử, nàng ngẩn người nhìn hồi lâu, rồi khẽ mỉm cười:

"Vàng thế này đúng là chói mắt thật."

Trong cung trên dưới bận rộn, ai nấy tất bật chuẩn bị cho ngày đại hôn.

Riêng Freen đương kim hoàng thượng thì lại chẳng bận tâm mấy, ngày ngày hoặc trốn việc hoặc ngồi ngẩn ra trong điện.

Been thấy thế, liền khẽ hỏi:

"Bệ hạ người không định xem mọi người chuẩn bị hôn lễ, hay ít nhất là lễ phục sao ạ?"

Freen gác chân lên ghế, thản nhiên đáp:

"Xem làm gì, trẫm là hoàng thượng, chỉ cần đứng chờ là được. Người ta cưới trẫm cơ mà, chẳng lẽ trẫm còn phải chuẩn bị sao?"

Been nghẹn giọng:

"Nhưng là người cưới Hoàng hậu đó ạ."

Freen chớp mắt, vẻ mặt đầy ngơ ngác:

"Thì cũng thế thôi. Trẫm cưới nàng, hay nàng cưới trẫm chẳng phải đều phải nghe lệnh của trẫm sao?"

Been liếc nàng, trong lòng âm thầm niệm Phật:

"Chờ sau lễ thành thân rồi xem ai nghe ai"

________________________________

Mẫu thân của Becky nghiêm mặt dặn dò:

"Làm Hoàng hậu không giống cầm đao đánh giặc, con phải học cách hành lễ, cách nói năng, ngay cả khi ngồi cũng phải đoan chính, không được rung đùi như hồi ở doanh trại!"

Becky nghe mà toát mồ hôi, khẽ gãi đầu:

"Mẫu thân, con chỉ sợ vào cung rồi chẳng nhớ nổi từng ấy phép tắc"

Phu nhân trừng mắt:

"Không nhớ cũng phải nhớ! Lỡ trước mặt Hoàng thượng mà con gọi "nè" một tiếng như với binh sĩ, thì chẳng khác nào mạo phạm long nhan!"

Becky đỏ mặt, cúi đầu lẩm bẩm:

"Nhưng mà Hoàng thượng kia có vẻ không thích người quá khuôn phép đâu mà"

Phu nhân lườm nàng, nghiêm nghị đáp:

"Không thích cũng phải thích! Làm Hoàng hậu, việc đầu tiên là phải giữ thể diện cho hoàng gia."

Các ma ma ngày nào cũng chỉ dạy nào là cách hành lễ, cách nói năng, đi đứng, thậm chí cách dâng trà cũng phải đúng góc độ.

Ban đầu nàng còn chịu khó học, nhưng đến buổi học đặc biệt hôm ấy thì sắc mặt Becky tối sầm lại.

Một ma ma đứng tuổi nghiêm nghị nói nhỏ:

"Tiểu thư Becky, chuyện hầu hạ long thể Hoàng thượng cũng là một phần không thể thiếu."

Becky ngẩn người:

"Hầu... hầu hạ thế nào?"

Ma ma khẽ ho một tiếng, sai người đóng cửa, rồi lấy ra một cuốn lụa gói cẩn thận:

"Đây là "bí tịch" trong cung, dạy cách chăm sóc long thể. Xin nương nương ghi nhớ, nhất là đêm động phòng, tuyệt đối không được sơ suất."

Becky nghe tới đó, cả người cứng đờ, tai đỏ hồng lên.

Ma ma nghiêm mặt giảng giải, nhưng Becky thì chẳng nghe nổi chữ nào, chỉ biết trong đầu ong ong một câu:

"Ta là tiểu tướng quân, chứ có phải thị nữ đâu mà phải học cái này!"

Tối đó nàng trở về phủ, còn chưa kịp thở đã bị mẫu thân gọi vào phòng riêng.

Phu nhân hạ giọng nghiêm túc, nhìn con gái đầy lo âu:

"Con à, nghe nói trong cung đã bắt đầu dạy con chuyện "phu thê chi đạo"?"

Becky thở dài, tay ôm trán:

"Dạ, dạy kỹ lắm ạ, con sợ học thêm mấy buổi nữa chắc ngất mất thôi."

Phu nhân nhìn con, vẻ mặt nghiêm trọng:

"Còn phải dạy nữa! Ma ma trong cung thì biết gì, chỉ nói qua loa. Mẫu thân đây phải chỉ con thêm vài điều thực tế mới được."

Becky hoảng hốt:

"Mẫu thân! Mẫu thân định chỉ cái gì nữa vậy?!"

Phu nhân hít sâu, lấy trong rương ra một cuốn sổ mỏng, đưa tới:

"Đây là "Tướng phủ gia truyền nữ công bí pháp". Con đọc kỹ, nhớ kỹ, rồi khi nhập cung, chớ để mất thể diện nhà mình."

Becky nhìn xuống bìa sách, thấy ba chữ "Nữ công bí pháp", lòng nhẹ nhõm tưởng là dạy thêu thùa may vá, liền mở ra chỉ một thoáng sau, mặt nàng đỏ rực, nhanh tay đóng sập lại.

"Mẫu thân! Cái này sao lại không có lấy một mũi kim nào hết vậy?!"

Phu nhân cười mỉm, ra vẻ cao thâm:

"Vì con sắp "dệt" nên duyên tơ hồng đó, con gái à."

Becky: "..."

________________________________

Trong cung Freen lúc này cũng chẳng khá hơn Bec chút nào.

Thái hậu dáng vẻ ung dung nhưng giọng nói thì không cho phép cãi lại:

"Freen à, hôn kỳ đã định, chẳng còn mấy ngày nữa, con cũng nên học lấy đạo làm thê."

Freen vừa nghe đến hai chữ làm thê thì ho khan sặc một cái, lén ngó sang Been cung nữ thân cận ánh mắt cầu cứu thấy rõ.

"Mẫu hậu chuyện này nhi thần chỉ cần ngồi yên chờ Hoàng hậu nhập cung là được, cần gì học mấy thứ đó?"

Thái hậu hừ khẽ, đặt tách trà xuống bàn cái cộp:

"Làm thê cũng phải có phép tắc! Hoàng hậu là chính thê của con, sau khi bái đường, hai đứa là thê thê chi danh, sao lại có thể vô lễ, để người ta cười vào mặt hoàng gia được?"

Freen nhỏ giọng lầm bầm:

"Còn chưa cưới mà đã bị nói như thần tử có tội rồi"

Been cố nhịn cười đến run cả vai, nhưng vẫn nghiêm mặt thưa:

"Hoàng thượng, nô tỳ nghĩ lời Thái hậu chí phải, chi bằng người học thử đôi chút"

Thái hậu gật đầu, quay sang dặn đám mama trong cung:

"Ngày mai dạy Hoàng thượng quy củ nhập phòng, nói sao cho dễ hiểu, chớ dọa con ta bỏ chạy là được."

Freen nghe xong liền trợn mắt, lập tức kêu to:

"Mẫu hậu! Con là Hoàng thượng, lại cần người dạy cách nhập phòng sao?!"

Thái hậu chỉ nhướng mày, thong thả đáp:

"Con không học, lỡ đến ngày đó làm Hoàng hậu người ta sợ chạy mất, thì đừng có gọi ta tới giải quyết."

Chiều hôm sau, trong tẩm điện hoàng thượng Freen đang thong thả dùng trà, chợt thấy cung nữ vào bẩm:

"Thái hậu có chỉ ngày thành hôn cận kề, thân là đế vương, Hoàng thượng cần phải thông tường phòng trung chi đạo, tránh để Hoàng hậu chê cười. Các mama có kinh nghiệm sẽ vào chỉ dạy."

Freen vừa nghe, liền phun cả ngụm trà.

Bốn mama lão luyện đã bước vào, ai nấy mặt mày nghiêm nghị. Một người khẽ cúi mình, giọng vừa cung kính vừa trịnh trọng:

"Bệ hạ, chuyện chăn gối tuy nhỏ, song lại hệ trọng quốc gia. Nếu đêm động phòng không thuận, Hoàng hậu mất vui, triều cục cũng chẳng yên lòng."

Freen ngồi thẳng đơ, chỉ biết gật đầu lấy lệ:

"Ờ... ờ... nói tiếp đi."

Mama thứ hai mở hộp gấm, lấy ra một cuộn họa.

Tấm lụa vừa trải xuống, Freen liền chết lặng hình vẽ bên trên khiến nàng đỏ rần từ cổ đến tai.

"Đây là Xuân Phòng Bí Lục, do cung nhân các đời biên soạn, chuyên dạy đế hậu thuận hòa. Mời bệ hạ xem kỹ."

Freen nuốt khan, giọng run run:

"Mẫu hậu biết mấy thứ này sao!"

Mama cười nhẹ:

Tự nhiên biết ạ. Chính Thái hậu sai mang đến, còn dặn đi dặn lại rằng:

"Bảo nó học cho mau, kẻo tân hoàng hậu chưa kịp làm, đã đòi hồi phủ thì khổ."

Freen chỉ biết cười khan, lòng gào thét:

"Trời đất ơi, mẫu hậu người hại con rồi!"

Còn chưa hết, mama thứ ba nghiêm túc bồi thêm:

"Ngoài ra, Thái hậu dặn, sau lễ hợp cẩn, bệ hạ nên sớm có công chúa nối dõi. Quốc gia hưng thịnh, long mạch mới vững bền."

Freen trợn tròn mắt, cả người đờ ra:

"Có... có công chúa!? Mau đến vậy sao!?"

Mama gật đầu:

"Vâng, càng sớm càng tốt. Tốt nhất là trong một năm!"

Cả buổi ấy, mama giảng đạo đến đâu, Freen như tượng gỗ đến đó.

Đến khi họ lui ra, nàng vẫn ngồi ngay đơ, mắt trống rỗng.

Been chờ ngoài điện, thấy Hoàng thượng bước ra thì hoảng hốt:

"Hoàng thượng người bị trúng tà sao mà sắc mặt trắng bệch thế kia?"

Freen thều thào như mất hồn:

"Mama nói trẫm phải ôm phải hôn phải làm bao chuyện kỳ quái rồi còn phải sinh công chúa trong một năm nữa"

Been cắn môi cố nín, nhưng cuối cùng vẫn bật cười ha hả.

________________________________

Tính ko đăng truyện nữa mà ko đăng thì buồn.

Học lý thuyết là một chuyện.
Thực hành là một chuyện khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top