Chương 4



Sáng sớm hôm sau, đại điện đã chật kín văn võ bá quan. Bàn bạc chính sự xong, bỗng một vị lão thần đứng ra, khấu tấu:

"Khởi bẩm Hoàng thượng, Tiểu tướng quân Armstrong lần này thắng trận trở về, công lao hiển hách, đức hạnh vang danh. Thần cả gan khẩn thỉnh nàng chính là nhân tuyển thích hợp nhất cho ngôi vị Trung cung Hoàng hậu."

Chưa dứt lời, văn võ hai ban đã rào rào phụ họa:

"Đúng vậy! Đánh giặc có công, tuổi tác lại vừa vặn, dung mạo đoan trang, chính là phúc của hoàng thất, phúc của xã tắc!"

Trên long tọa, Freen nghe xong mà sắc mặt từ tươi tắn biến thành xám xịt, trong bụng thầm kêu:

"Chết trẫm rồi! Chết thật rồi!"

Quả nhiên, Thái hậu đang ngồi trên cao liếc nàng một cái, thong thả gật đầu, giọng từ tốn mà uy nghi:

"Các khanh nói chẳng sai. Tiểu tướng quân quả là hiếm có, xứng đáng làm mẫu nghi thiên hạ."

"Mẫu hậu!!!"

Freen hoảng hốt đứng phắt dậy, vội vàng chống chế:

"Việc lập hậu hệ trọng, há có thể quyết trong chớp mắt như vậy!"

Một vị lão thần cười ha hả, giọng vang lên:

"Hoàng thượng đã quên sao? Ngay trong yến tiệc, chính miệng ngài khen Tiểu tướng quân rõ ràng tấm chân tình đã sớm lộ ra!"

Cả triều đồng thanh gật gù:

"Phải phải! Hoàng thượng đã có ý, còn chần chừ gì nữa!"

Thái hậu nhướng mày, thong thả buông một câu, giọng không nhanh không chậm:

"Con đã khen trước bá quan, nay quần thần lại đồng lòng, mẫu hậu thấy chẳng cần chọn thêm nữa. Việc lập hậu cứ thế mà định đi thôi."

Freen trong lòng gào thét:

"Con chỉ lỡ miệng thôi mà! Lỡ miệng thôi mà!!!

Freen nghe Thái hậu dứt lời, cả người như ngồi trên đống lửa. Nàng nghiến răng, cố làm ra vẻ đường hoàng, giọng thì ngắc ngứ:

"Mẫu hậu, các khanh... chuyện này... chuyện này... há chẳng quá vội sao? Trẫm còn nhỏ tuổi, chưa quen chuyện gia thất, e rằng chưa gánh nổi trách nhiệm lập Hậu."

Một vị đại thần lập tức bước ra, nghiêm nghị:

"Hoàng thượng nay cũng mười bốn rồi. Nữ nhi mười bốn, lẽ ra đã có thể làm mẫu thân, cớ gì bảo là còn nhỏ?"

Cả triều:

"Phải phải!"

Freen muốn ngất xỉu tại chỗ. Nàng liền ho khan vài tiếng, giả vờ yếu ớt:

"Khụ khụ, ấy, trẫm dạo này thân thể bất an, long thể suy nhược, chỉ e chưa thể... à...chu toàn việc hôn sự."

Chưa kịp thở phào, Thái hậu liếc nàng sắc lẻm, dằn giọng:

"Thân thể không khỏe thì càng cần có Hoàng hậu chăm sóc. Đúng lúc Tiểu tướng quân y thuật tinh thông, văn võ song toàn, càng thích hợp."

Freen: "Ông trời ơi, sao người tuyệt tình với con thế này!!!"

Nàng cuống cuồng, vội vàng nghĩ kế, bèn chống chế:

"Mẫu hậu, lập Hậu là việc lớn của xã tắc, đâu thể chỉ nghe lời một bên. Hay là... hay là... mở một đại hội tuyển tú đi? Cho bá quan cùng tiến cử, thần dân cùng góp lời. Như vậy mới công bằng, thiên hạ phục tâm."

Quần thần còn chưa kịp nói gì, Freen lập tức vội vã chốt hạ:

"Quyết vậy đi! Lui triều, lui triều!"

Nói rồi nàng phất tay áo chạy mất, để lại bá quan cùng Thái hậu ngơ ngác nhìn nhau.

________________________________

Trong hậu cung mở đại điện tuyển tú. Khắp kinh thành, nữ nhân chưa thành gia đều tề tụ, váy áo rực rỡ, mùi hương thoang thoảng, náo nhiệt chẳng khác gì hội hoa xuân.

Thái hậu ngồi uy nghi trên ghế ngọc, mắt lạnh lùng đảo qua một lượt. Bên cạnh, Hoàng thượng Freen mười bốn tuổi, long bào đỏ thẫm, hai chân giấu dưới áo vẫn lén lút đong đưa, trong lòng thì chỉ muốn chuồn đi ngủ.

Một vị quan lớn cất tiếng xướng:

"Thục nữ Lý gia, vào điện!"

Nữ nhân kia bước ra, thân hình uyển chuyển, tay nâng đàn tỳ bà, ngón tay lướt qua dây đàn, thanh âm trong trẻo. Bao người trầm trồ, khen nàng vừa xinh đẹp vừa tài nghệ.

Freen ngáp một cái, ghé tai cung nữ Been:

"Đàn thì hay thật, nhưng nếu bắt trẫm nghe cả ngày, chắc trẫm chết vì buồn ngủ mất."

Chưa kịp để Thái hậu cau mày, quan lại đã tiếp tục hô:

"Tiểu thư Trương gia, vào điện!"

Tiểu thư Trương gia váy hồng phấn, tay cầm quạt, vừa múa vừa ngâm thơ:

"Xuân phong thập lý, bất như..."

Múa chưa xong, tay áo quá dài vướng vào chân, suýt ngã sấp mặt, khiến cả hàng nữ nhân phía sau bật cười khúc khích.

Freen che miệng, cười thầm:

"Ít ra nàng ấy còn thú vị hơn người đàn vừa rồi."

Kế đến, lại có tiểu thư họ Triệu, họ Tôn mỗi người một dáng vẻ, người ngâm thơ, múa kiếm, thêu hoa. Đại điện một lúc biến thành sân khấu lớn, đủ loại tài nghệ phô bày, sắc đẹp rực rỡ, quả thật khiến người hoa mắt.

Thái hậu nghiêm mặt, quay sang Freen:

"Con nhìn kỹ đi, không thể nói ai cũng giống nhau được đâu."

Freen nuốt nước bọt, thầm than:

"Người thì múa, đàn, đọc thơ. Nhưng trẫm muốn chọn là chọn người có thể cùng trẫm trốn ra chợ ăn bánh mới vui chứ!"

Đúng lúc này, tiếng xướng vang vọng:

"Đại tiểu thư phủ Tướng quân, Becky Armstrong, vào điện!"

Giữa rừng hương phấn lộng lẫy, một bóng dáng đơn giản mà nổi bật. Y sam giản dị, dáng thẳng tắp, ánh mắt sáng rực, khí chất đường hoàng. Không hoa lệ như tiểu thư nhà khác, nàng lại khiến người ta không thể dời mắt.

Becky tiến lên, quỳ xuống hành lễ:

"Thần nữ Armstrong, tham kiến Thái hậu, Hoàng thượng."

Freen suýt cắn phải lưỡi, thầm kêu trời:

"Chẳng phải hung thần lần trước mắng trẫm giữa chợ sao?! Sao nàng cũng ở đây!"

Becky ngẩng đầu, ánh mắt bình thản, lại như có chút khinh thường. Trong lòng nàng âm thầm nghĩ:

"Quả nhiên vẫn là tiểu nha đầu ham ăn nhảy nhót. Ngồi trên ngai vàng mà dáng vẻ còn chưa ra dáng."

Freen ngồi thẳng dậy, ngoài mặt gượng gạo cười:

"Ừ, miễn lễ, miễn lễ"

Thái hậu thoáng liếc con gái, môi khẽ cong thành nụ cười ý vị thâm sâu.

Thái hậu chậm rãi nâng chung trà, nhấp một ngụm, rồi đặt xuống, ánh mắt như cười như không lướt qua dãy mỹ nữ đang đứng chờ.

Bà xoay người nhìn Freen, giọng thong thả mà đầy uy nghi:

"Hoàng thượng, các vị thiên kim đều đã bái kiến, tài nghệ cũng đã hiển lộ. Hôm nay con thân là minh quân, há có thể do dự mãi? Trong số các nàng đây, con muốn chọn ai làm Hoàng hậu của thiên hạ?"

Lời vừa dứt, bá quan văn võ đồng loạt hướng ánh mắt về long tọa.

Freen ngồi thẳng không nổi, nghiêng chẳng xong, trong bụng thầm rên rỉ:

"Chọn ai cái gì! Con còn muốn ham chơi thêm vài năm nữa cơ mà"

Ánh mắt nàng lướt qua một hàng nữ nhân xinh đẹp người thì e thẹn cúi đầu, người thì ngại ngùng che mặt, người lại cố tình liếc trộm lên ngai vàng.

Freen cảm giác toàn thân lạnh toát, vội cười gượng, chống chế:

"Khụ, chuyện lập Hậu hệ trọng, trẫm... trẫm còn cần thời gian suy nghĩ kỹ hơn"

Thái hậu híp mắt, giọng ôn tồn mà uy hiếp:

"Nghĩ? Mấy năm qua con đã nghĩ đủ rồi. Hôm nay, bản cung muốn nghe một cái tên."

Cả điện im phăng phắc, chỉ còn lại tiếng tim Hoàng thượng đập thình thịch.

Nào ngờ, trong lúc cuống quýt, ánh mắt Freen lướt trúng Becky đang đứng hàng cuối, vẻ mặt dửng dưng, chẳng hề ra sức tranh sủng như các tiểu thư khác.

Miệng nàng lỡ buột:

"Ờ, cái... cái người kia"

Quan viên đồng loạt nhìn theo, rồi đồng loạt gật gù:

"Là Tiểu tướng quân Armstrong! Quả nhiên, anh minh của Hoàng thượng không thể lầm được!"

Freen: "Trẫm nói bừa thôi mà trời ơi cứu với!!!"

Becky đứng cuối hàng, dung nhan bất biến, song đáy mắt đã tối sầm lại. Vốn dĩ nàng chẳng muốn nhập tuyển, nào ngờ cuối cùng lại bị đẩy thẳng vào cục diện này. Trong tâm nhủ thầm:

"Hoàng thượng! Ngươi hẳn là điên rồi! Mỹ nhân nhiều như vậy chẳng chọn, cớ sao lại chỉ trúng ta? Ta là tướng quân, há phải nữ tử nhu thuận trong khuê phòng!"

Freen thì ngoài mặt gượng cười, trong lòng chỉ muốn xỉu:

"Trẫm rõ ràng tùy tiện chỉ bừa ai dè các ngươi lại tin thật!"

Thái hậu khẽ nâng mí mắt nói:

"Các khanh đã đồng tình, việc lập Hậu cứ như thế mà định."

Becky: "Xong rồi."

Freen: "Hỏng bét rồi."

Ngay giữa đại điện, hai ánh mắt một lửa giận, một tang thương bất giác giao nhau.

Tin Hoàng thượng chỉ định Hoàng hậu vừa lan ra, trong cung ngoài triều đều chấn động.

Hôm sau, Thái hậu cho gọi Freen, Thái hậu tay phe phẩy quạt, thong dong nói:

"Khâm thiên giám đã chọn, nửa tháng nữa chính là ngày lành. Chuẩn bị hôn sự đi thôi."

Freen nghe vậy, sắc mặt lập tức xám tro, vội vàng quỳ xuống kêu rên:

"Mẫu hậu! Nửa tháng? Nửa tháng đủ để chuẩn bị long bào, kiệu hoa, nhạc công, quan hôn sao? Hay là... hay là thôi, hoãn vài năm cũng được"

Thái hậu liếc nàng một cái, thong thả đáp:

"Hoàng vị có thể kéo dài, song hôn sự không thể chậm trễ. Hậu cung trống trải đã lâu, con ngày ngày ham chơi, mẫu hậu cũng ngại nhìn. Nay Tiểu tướng quân phẩm hạnh song toàn, chính là phúc phần của con."

Freen nước mắt lưng tròng, ủ rũ nghĩ thầm:

"Mẫu hậu con rõ ràng chỉ muốn sống an nhàn tự tại nào ngờ lỡ miệng nói bừa một cái, xong rồi!"

Been đứng bên cạnh, nén cười đến đỏ mặt, thầm rủa:

"Hoàng thượng a Hoàng thượng, lần này ngài chạy trời không khỏi nắng. Nửa tháng nữa thôi, ngài sớm muộn cũng bị trói gọn đem đi tế."

Trong phủ Tướng quân, Becky đang ngồi trước sân, tay vuốt ve chuôi thương, trong lòng vẫn chưa nguôi ngẫm nghĩ:

"Lập hậu? Sao lại là ta? Ta rõ ràng không hề tự nguyện Hoàng thượng kia rõ ràng chỉ tuỳ tiện nói bừa, ai ngờ lại rơi trúng đầu ta! Trúng bánh bao còn có thể ăn, chứ trúng cái này nuốt sao nổi?"

Nàng đang vò đầu bứt tai, thì Tướng quân phu nhân từ ngoài bước vào, sắc mặt nghiêm nghị.

"Becky, tin lành, tin lành!"

Becky ngẩng phắt đầu, lòng thầm run:

"Mẫu thân, đừng doạ con chẳng lẽ thánh chỉ đã ban xuống?"

Phu nhân khẽ hắng giọng, từ trong tay áo lấy ra một cuộn thánh chỉ vàng óng, đặt ngay lên bàn:

"Đúng thế! Thánh chỉ hôm nay đã hạ. Nửa tháng nữa, con chính thức nhập cung làm Hoàng hậu."

Becky nghe xong, ngẩn ngơ một thoáng, sau đó bật dậy:

"Cái... cái gì?! Nửa tháng nữa? Mẫu thân, lập hậu sao gấp quá vậy?"

Phu nhân liếc nàng, không nén được cười:

"Hoàng thượng có ý, Thái hậu gật đầu, bá quan đều tán thành, con muốn trốn cũng trốn không thoát."

Becky ngồi phịch xuống ghế, vỗ trán than dài:

"Trời đất ơi, con đường đường là tướng quân chi nữ, từng tung hoành sa trường, nay lại bị ép làm Hoàng hậu trong vòng nửa tháng."

Phu nhân nghe vậy, che miệng cười khẽ, nhưng vẫn giả bộ nghiêm giọng:

"Con còn ngồi đó than với thở? Từ mai bắt đầu, phải học đủ quy củ trong cung. Cái gì cười không hở răng, đi phải chậm rãi nhất định phải nhớ."

Becky ôm đầu rên rỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top