Chương 3
Hoàng thượng Freen hạ chỉ: "Truyền lệnh cho đại quân hồi kinh, trọng thưởng quân sĩ. Đợi ngày quân trở về, mở yến trong cung, cùng thiên hạ đồng vui."
Chiếu thư vừa ban, văn võ bá quan đều quỳ tạ. Thái hậu nghe tin, khẽ gật đầu, lòng cũng an ổn.
Ngày đại quân về đến kinh thành là buổi chiều muộn. Becky cởi bỏ giáp bạc, khoác ngoại sam đơn giản, một mình dạo quanh phố phường. Nàng năm nay mười chín tuổi, dung mạo đoan chính.
Cùng lúc ấy, Freen lại một lần nữa lén rời cung, Been cung nữ thân cận theo sau giữ tay giữ chân cũng không nổi. Tiểu hoàng đế tuổi mười bốn, khí chất non nớt mà nghịch ngợm, vừa ra khỏi cửa liền ăn vặt, lại còn hứng thú nghịch phá khắp nơi.
Oan gia liền ở chỗ này mà chạm mặt.
Freen chen chúc trong hàng mua bánh hấp, vừa lấy được cái nóng hổi liền vội vàng cắn một miếng. Nóng quá, nàng xuýt xoa, nhảy nhảy như khỉ, khiến người trong hàng ai nấy đều ngoái nhìn cười rộ.
Trong lúc lo nhảy nhót, nàng lại chẳng nhìn đường, suýt đụng vào một tiểu hài tử ôm giỏ rau.
Cũng may Becky vừa đi ngang, nhanh tay giữ lấy giỏ rau cho khỏi đổ. Nàng nhíu mày, nghiêm giọng:
"Tiểu cô nương, ra phố mà không biết giữ quy củ? Ăn cái bánh thôi cũng làm loạn cả chợ, còn nhảy nhót, suýt va vào người ta!"
Freen ngẩng đầu, má còn phồng vì nhét đầy bánh, trừng mắt nhìn lại:
"Ta... ta chỉ ăn bánh thôi mà! Cùng lắm là đụng một chút, có gì to tát?"
Becky nghe xong thì hừ lạnh:
"Nếu ngươi là quân sĩ dưới trướng ta, đã sớm ăn mười quân côn rồi."
"Ngươi... ngươi dám!"
Freen tức nghẹn, quên cả nuốt, trợn mắt cãi.
"Ta đường đường... đường đường là"
"Là cái gì?"
Becky khoanh tay, ánh mắt khinh bỉ.
"Nhìn bộ dạng ngươi, chỉ thấy là một tiểu nha đầu ham ăn, ham chơi."
Freen đỏ bừng mặt, giẫm chân cái phịch:
"Ngươi mới là tiểu nha đầu! Cả nhà ngươi đều là tiểu nha đầu!"
Người qua đường bị hai nàng lôi kéo sự chú ý, ai cũng che miệng cười khúc khích. Một bên là thiếu nữ uy phong nghiêm nghị, một bên là cô nương nhỏ tuổi vừa ăn vừa cãi, náo nhiệt đến mức cả dãy phố đều dừng lại xem.
Been vội vàng chạy tới, kéo kéo tay áo Freen, hốt hoảng thì thầm:
"Hoàng thượng, đừng ồn nữa, mau trở về thôi, kẻo bị phát hiện"
Freen còn định cãi thêm thì Becky đã xoay người bỏ đi, bóng dáng thẳng thắn dứt khoát. Trong lòng nàng chỉ thầm nghĩ:
"Đúng là một tiểu nha đầu phiền phức, gặp một lần đã đủ chán."
Mà ai ngờ đâu, tiểu nha đầu phiền phức ấy lại chính là đương kim Hoàng thượng.
________________________________
Trong cung, văn võ bá quan tề tựu, tiếng cười nói rộn khắp điện. Tướng quân Armstrong cùng tiểu nữ sớm có mặt, vừa bước vào liền bị chúng quan vây quanh:
"Thương thế của tướng quân nay đã khá chưa?"
"Đại tiểu thư năm nay mười chín, đáng lẽ sớm đã thành gia, chẳng hay đã có mối hôn phối nào chưa?"
Tướng quân Armstrong đáp lấy lệ, chỉ cười khẽ:
"Thương thế không đáng ngại. Về hôn sự hài tử chưa chịu, bần tướng cũng chẳng cưỡng cầu."
Chưa dứt lời, cung nữ hô to, thanh âm lanh lảnh rung động khắp điện:
"Hoàng thượng giá đáo"
Chúng quan đồng loạt quỳ rạp:
"Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"
Tiểu hoàng đế Freen khoác long bào, dung mạo non trẻ song tràn đầy linh khí. Nàng phất tay áo, cười tươi như hoa:
"Chư khanh bình thân. Hôm nay là yến tiệc mừng Đại tướng quân thắng trận trở về, mọi người cứ tự nhiên, chớ câu nệ."
Ngồi nơi thượng vị, Freen đảo mắt nhìn khắp, cười nói:
"Trẫm nghe tướng quân chiến sự nơi biên cương, chẳng may trúng địch thủ, thương thế chẳng nhẹ. Nay thấy khanh an toàn hồi kinh, trẫm vô cùng vui mừng."
Tướng quân Armstrong khom người đáp:
"Đa tạ thánh thượng quan tâm, chỉ là tiểu thương, không đáng ngại."
Freen gật gù, khóe môi khẽ nhếch, lại tiếp lời:
"Nghe còn nói, ái nữ của khanh cũng không kém gì, thậm chí lúc khanh thọ thương còn thay khanh điều binh, công lao chẳng nhỏ. Nàng hôm nay có ở đây chăng?"
Chúng quan đồng loạt đưa mắt tìm kiếm. Trong hàng tướng quân, một bóng dáng thiếu nữ chậm rãi bước ra, áo vải giản đơn, dung nhan thanh tú mà khí chất cứng cỏi. Nàng chính là tiểu tướng quân Becky.
Becky tiến lên, cúi mình hành lễ:
"Thần nữ Becky, tham kiến hoàng thượng."
Vừa nghe tên, Freen mắt sáng rỡ, miệng cười khen:
"Quả nhiên nhân trung kiệt xuất, xinh..."
Lời còn chưa dứt, nàng ngẩng mặt nhìn kỹ, lập tức sững người. Đôi mắt tròn xoe, như muốn rớt ra khỏi hốc:
"Là... là ngươi?!"
Becky cũng ngây người, sắc mặt tức thì xám lại. Trong đầu chỉ hiện ra cảnh tiểu nha đầu cầm bánh vừa nhảy vừa kêu nóng, bộ dạng chật vật. Trời đất quỷ thần ơi nàng còn mắng thẳng mặt hoàng thượng?!
Trong thoáng chốc, hai người lặng ngắt nhìn nhau, bá quan văn võ đều chưa rõ chuyện gì.
Freen bất chợt bật cười ha hả, tiếng cười lan khắp điện:
"Tốt! Quả nhiên dung nhan xinh đẹp, nhìn một cái đã thấy lương thiện hiền hòa!"
Lời thì khen, nhưng trong mắt rõ ràng lấp ló ý trêu chọc. Dưới điện, văn võ bá quan lại tưởng hoàng thượng khen thật, ai nấy đều gật gù đồng thanh:
"Hoàng thượng anh minh!"
"Tiểu tướng quân quả nhiên tài mạo song toàn!"
Becky mặt mày đen thẫm, chỉ hận không thể quay người chạy ngay tức khắc. Trong lòng dâng lên một câu: "Xong rồi, phen này e cái đầu khó giữ."
Yến hội bắt đầu, ca múa rộn rã, văn võ bá quan nói cười không ngớt, không khí cực kỳ náo nhiệt.
Becky ngồi bên cạnh mẫu thân, từ đầu chí cuối vẫn điềm tĩnh, chẳng mấy khi chen lời. Đến giữa buổi, nàng khẽ xin phép mẫu thân, rồi lặng lẽ rời khỏi chính điện, chỉ muốn ra ngoài hít thở, tránh cái ồn ào huyên náo.
Becky chắp tay thong dong bước chậm, chưa kịp thở dài một hơi thì bỗng nghe tiếng cười khe khẽ.
Nàng quay lại, chỉ thấy tiểu hoàng đế Freen đứng nơi hành lang, tay phe phẩy chiếc quạt, dung nhan trẻ trung mà ánh mắt sáng lấp lánh, rõ ràng chẳng phải vừa mới ngồi trên ngôi cửu ngũ.
Becky lập tức quỳ gối, hành lễ chỉnh tề:
"Thần nữ Becky, tham kiến hoàng thượng."
Freen thong thả sải bước đến gần, giọng điệu nửa đùa nửa thật:
"Miễn lễ. Tiểu tướng quân không cùng mọi người trong yến mà lại dạo chơi nơi đây, là muốn gặp trẫm sao?"
Becky vẫn quỳ, cung kính đáp:
"Hoàng thượng nói quá lời. Thần nữ chỉ thấy trong điện quá náo nhiệt, nên ra ngoài hít thở mà thôi."
Freen nhìn nàng, cong môi cười nhẹ, cố tình trêu ghẹo:
"Hừm, không hợp náo nhiệt vậy hợp mắng người ở chợ ư?"
Becky ngẩng đầu, ánh mắt vẫn bình tĩnh, lời nói thẳng thừng:
"Thần nữ chỉ nhớ có một tiểu cô nương cầm bánh ăn phỏng miệng, vừa ăn vừa nhảy loi choi như khỉ, thật khó coi vô cùng."
Câu nói dứt, bầu không khí thoáng chốc im ắng.
Freen sững lại một thoáng, sau đó ôm bụng cười ha hả, tiếng cười vang vọng khắp hoa viên:
"Trong thiên hạ, quả thật chỉ có tiểu tướng quân dám đem trẫm ví với khỉ!"
Becky vẫn cúi đầu, giọng điệu không hề run sợ:
"Thần nữ chỉ nói sự thật, không dám có ý bất kính."
Freen ngừng cười, liếc nhìn nàng, trong mắt vừa tức vừa thích thú. Tiểu hoàng đế thầm nghĩ: "Người này, càng nhìn càng thấy thú vị. Dám đối đáp cùng trẫm, còn chẳng biết sợ là gì."
Sáng sớm hôm sau, trống điểm ba hồi, văn võ bá quan nối gót vào triều. Mùi hương trầm nghi ngút, không khí nghiêm trang.
Thái giám hô to:
"Hoàng thượng giá đáo!"
Freen lết vào ngồi phịch xuống long ỷ, vừa ngáp vừa lấy quạt che miệng.
Một vị quan bước ra, dâng tấu:
"Khải bẩm bệ hạ, đêm qua mưa lớn, phía nam thành ngập lụt, dân tình khổ sở, xin bệ hạ sớm hạ chỉ cứu trợ."
Freen khẽ chớp mắt, thản nhiên đáp:
"Ừm, cứu thì cứu đi, viết mấy xe gạo phát cho họ là xong."
Quan lại dập đầu:
"Bệ hạ thánh minh!"
Một vị khác tiếp lời:
"Lại thêm, vùng biên vừa nói lương thảo còn thiếu, quân sĩ oán than, xin bệ hạ ban thêm kho lương."
Freen chống má, phẩy tay:
"Ừ, ban thì ban, nói nhiều thế."
Quan viên đồng thanh:
"Bệ hạ anh..."
Chưa kịp dứt lời, Freen đã ngáp dài một cái, gục đầu xuống bàn, làm quạt rớt "cạch" xuống đất. Cả triều im phăng phắc, chỉ nghe tiếng ngáy nho nhỏ.
Các quan nhìn nhau, mồ hôi ròng ròng. Cuối cùng, một lão thần ho khan, chậm rãi dâng tiếp:
"Hoàng thượng việc quốc sự tạm ổn. Thần còn một việc trọng yếu Hoàng thượng nay đã mười bốn tuổi, tuổi lập Hậu, chẳng hay bệ hạ có định liệu?"
Nghe đến "lập Hậu", Freen bỗng bật dậy, tỉnh hẳn, trợn mắt:
"Lập... lập cái gì? Các khanh thấy trẫm nhỏ tuổi dễ bắt nạt, nên bày trò trói buộc trẫm sao?"
Cả điện nín thở.
Lão thần run run:
"Hoàng thượng không phải trò trói buộc mà là lễ nghi quốc gia. Nước không thể vô Hậu, lòng dân không thể bất an."
Freen hừ một tiếng, đứng dậy, khoanh tay:
"Lòng dân bất an thì đi phát thêm gạo! Còn trẫm còn chưa chơi đủ, chưa muốn bị cột chân bởi cái gọi là Hoàng hậu!"
Trong lúc quan viên đang rối rít quỳ xuống can gián, Freen quay đầu, hỏi Been cung nữ thân cận đứng hầu phía sau:
"Này, Been, khanh nói thật đi, trẫm có cần Hoàng hậu không?"
Been chắp tay, mặt nghiêm túc:
"Cần."
Freen nghệt ra:
"Vì sao?"
Been đáp rành rọt:
"Có Hoàng hậu thì có người quản ngài. Ngài sẽ bớt gây họa."
Freen dựng ngược lông mày:
"Trẫm là Hoàng đế! Sao phải để người khác quản!"
Been nghiêng đầu, giọng đều đều:
"Vậy thì lần sau ngài cứ thử đi tốc váy cung nữ nữa xem. Ta xem thử cái mông ngài có còn lành lặn không."
Toàn điện cúi gằm mặt, các vị quan thần vai run run nín cười.
Freen đỏ mặt, ho khan một cái, rồi phất tay áo:
"Lui triều! Lui triều hết cho trẫm!"
Nói rồi bỏ đi một mạch, để lại cả điện quan lại vừa toát mồ hôi vừa nén cười muốn tắc thở.
Trong cung Thái hậu, Freen vừa bị gọi tới đã xụ mặt, còn chưa kịp ngồi thì Thái hậu đã trừng mắt:
"Ngồi cái gì, đứng đó cho ta nhìn rõ! Hoàng đế mười bốn tuổi mà còn như đứa nhỏ ba tuổi, hở ra là chạy nhảy, còn ra thể thống gì nữa!"
Freen bĩu môi:
"Mẫu hậu, con còn nhỏ mà."
Thái hậu suýt phun trà:
"Nhỏ cái gì! Bằng tuổi con, tiên đế đã có thể cầm binh chinh phạt thiên hạ. Còn con thì sao? Trưa thì leo mái điện, chiều thì chui váy cung nữ, tối lại mất dạng! Ngày nào cũng bắt ta tim gan run rẩy, như nuôi một con khỉ trong cung!"
Been đứng cạnh cúi đầu, vai run bần bật vì cố nhịn cười.
Thái hậu hừ lạnh:
"Triều thần vừa rồi lại dâng tấu xin con lập Hậu. Hậu cung rộng lớn, mỹ nhân cả nghìn. Con lập một vị Hậu, ta còn được ôm cháu, còn hơn ngày ngày đau đầu vì con."
Freen rưng rưng:
"Mẫu hậu còn chưa chán dạy con sao, lại muốn dạy thêm cháu?"
Thái hậu vỗ bàn rầm một cái, sắc mặt nghiêm nghị:
"Chính vì chán dạy con rồi nên mới muốn có cháu để dạy!"
Freen nghẹn họng, lí nhí:
"Con... con thật sự chưa muốn thành thân."
Thái hậu khoanh tay, nhướng mày:
"Không muốn cũng phải muốn. Nếu lập Hậu thấy khó, thì lập phi trước. Ai hợp ý thì phong Hậu sau. Mỹ nhân trong cung nhiều như vậy, con muốn tốc váy ai mà chẳng được?"
"Mẫu hậu!!!"
________________________________
Mọi người muốn thêm vài vị phi tần ko?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top