Chap 45


Vào hôm trước khi ra sân bây, tại khách sạn của Non và mẹ cậu ở, Becky đang giúp hai người thu dọn hành lí.

“ Công việc của con sắp xếp sao rồi Becky?” Mẹ Non sắp quần áo vào vali mà hỏi.

“ Dạ con xin nghỉ phép 1 tháng rồi chờ chuyển công tác về đấy luôn” Becky đáp.

“ Vậy còn căn hộ của con?”

“ Con nhờ anh trai thỉnh thoảng qua coi sóc”

Becky nhẹ mỉm cười, Non ngồi dựa lưng trên giường cậu trầm mặc khẽ nhíu mày khi nhìn thấy nụ cười của nàng.

“ Bác cảm ơn con nhiều lắm Becky” Mẹ Non nằm lấy tay nàng, ánh mắt biết ơn mà rưng rưng nói

“ Bác gái đừng nói vậy” Nàng bối rối liếc nhìn sang Non.

“ Con chỉ là làm những việc cần phải làm thôi ạ”

“ Nhưng dù sao cũng cực cho con quá” Bà lau nước mắt.

“ Bác về phòng đây, con cũng về sớm để nghỉ ngơi đi.” Mẹ Non chạm nhẹ vào vai nàng rồi rời đi.

“ Anh nghỉ sớm đi, em về đây” Becky nói với Non rồi đứng dậy.

“ Becky”

“ Sao thế?”

“ Em có đang hạnh phúc không?” Cậu cười buồn nhìn nàng.

“ Non à...”

“ Vào hôm xuất viện, Freen có đến gặp anh”

Becky khựng lại khi cậu nhắc đến cô và cũng hơi ngạc nhiên khi nói cô đã đến bệnh viện gặp Non.

“ Em biết chị ấy nói gì với anh không?” Becky không nhìn cậu mà hướng ánh mắt ra ngoài.

“ Chị ấy nói mong anh hãy chăm sóc tốt cho em...” Non cười chua chát.

“ Mà điều buồn cười nhất là trong tình thế này anh mới là người được em chăm sóc”

“ Xin lỗi vì bây giờ tôi mới đến thăm cậu”

Freen đứng đối diện giường bệnh của Non, cả hai người đều không thể nhìn thẳng vào nhau.

“ Chị không ghét tôi sao?” Non nói

“ Tại sao tôi lại ghét cậu chứ?”

“ Vì Becky... tôi đã cướp em ấy khỏi chị”

Non chật vật nói ra, Freen biết cậu cũng đang khổ tâm với chính mình.

“ Không phải là cướp, mà em ấy lựa chọn cậu...” Cô cười buồn

“ Cậu đã liều cả mạng sống để cứu Becky, tôi thấy biết ơn vô cùng... Cảm ơn cậu, Non”

Non ngước lên nhìn cô, ánh mắt cậu ngạc nhiên trước những lời nói ấy.

“ Freen, tình yêu của chị với Becky là như thế nào?” Nhớ lại những lời của Richie, Non bất giác hỏi cô

“ Tôi không hiểu ý cậu là gì nhưng nói về Becky, tôi yêu em ấy thế nào sao?... Tôi chẳng rõ nữa...”

“Mỗi khi em ấy kiệt sức chỉ cần một cốc trà sữa 100% ngọt thì liền lấy lại năng lượng. Không ăn được cay nhưng bây giờ có thể ăn gỏi đu đủ với nửa trái ớt dù tốn khá nhiều nước ngọt, thêm lười uống nước lọc nữa...” Freen bật cười ánh mắt hạnh phúc khi nói về nàng

“ Có tâm sự lại để trong lòng, tự bản thân chịu đựng. Rất dễ buồn vì những lời người khác nói..."

“ Freen sao chị...” Non ngây người mà nói không thành tiếng

“ Tại sao phải đặt một mức định nào đó cho tình yêu, chỉ cần Becky em ấy làm những gì mình thích thì tôi luôn tôn trọng và ủng hộ.”

“ Tôi mong cậu chăm sóc Becky thật tốt dù bề ngoài mọi người sẽ nghĩ em ấy mạnh mẽ nhưng tận sâu bên trong lại là cô gái nhạy cảm vô cùng.”

Non chỉ biết im lặng trước những lời Freen nói, cậu tự nhận ra rằng ngay từ đầu bản thân đã thua cô rồi.

Becky mím chặt môi, ánh mắt nàng đau lòng khi nghe Non kể lại những gì cô nói, đến cuối cô vẫn chỉ lo lắng cho nàng dù bản thân đau khổ không kém.

“ Em thấy anh ích kỹ đúng không Becky?” Non cười buồn

“ Không đâu Non. Em hiểu anh mà” Nàng đi đến ngồi xuống đối diện cậu.

“ Anh cứ nghĩ tình cảm của anh dành cho em là nhiều vô kể nhưng khi so với Freen, nó chẳng là gì cả...” Non nắm lấy tay nàng cùng ánh mắt bi thương

“ Chính anh là người đã phá hoại hạnh phúc của em”

“ Không, anh đừng nghĩ như vậy. Em chưa từng trách anh bất cứ chuyện gì cả” Nàng lắc đầu nói

“ Jessica... anh biết em vì ám ảnh chuyện của cậu ấy mà đồng ý ở bên anh, nhưng Becky... nếu như em lựa chọn cạnh anh vì biết ơn vì trách nhiệm thì anh nghĩ sau này cả hai chúng ta đều mệt mỏi.” Becky cụt mắt nàng im lặng mà lòng nặng nề

“ Richie anh ấy nói đúng, anh phải buông bỏ thứ không thuộc về mình... anh yêu em, anh muốn em luôn vui vẻ chứ không phải lúc nào cũng cố tỏ ra mình ổn như vậy...”

“ Em hãy quay về với Freen đi... anh xin lỗi vì đã làm em khổ sở thời gian qua”

“ Non à... em...” Becky khó xử nhìn cậu, nàng bối rối trước những lời Non nói.

“ Anh thật lòng đấy” Cậu xoa vào má nàng nhẹ mỉm cười

“ Em xin lỗi... em xin lỗi anh Non à” Becky nghẹn ngào

“ Cảm ơn vì đã hiểu cho em”

“ Nhưng dù sao em cũng sẽ về cùng anh cho đến khi cuộc phẩu thuật diễn ra” Nàng lau nước mắt nói.

“ Em không cần phải làm thế đâu” Non cười buồn

“ Không phải vì em biết ơn mới thế mà thật lòng lo lắng cho anh trên danh nghĩa là một người bạn.” Becky mỉm cười

“ Đừng nói anh quên là chúng ta bằng tuổi nhau nghe” Non bật cười trước lời trêu chọc của Becky

“ Rồi rồi anh chịu thua” Cậu giơ hai tay lên ra vẻ đầu hàng.

Sau cuộc phẩu thuật của Non thành công, cậu cũng bắt đầu tập vật lý trị liệu, mọi thứ đang tiến triển tốt hơn. Becky cũng rời Anh mà quay về Thái Lan trong âm thầm, chỉ có Irin là biết nàng về, Irin không muốn làm nàng khó xử nên không kể tình trạng của Freen, sau khi biết chuyện giữa Becky và Non thì cô cũng nói ra.

Becky nghe tin thì bàng hoàng lòng nàng như lửa đốt, tìm mọi cách liên lạc với cô. Nàng cũng về tận Hua Hin gặp bà Nun nhưng có vẻ bà đang muốn thử thách tình cảm của nàng dành cho con gái mình.

“ Dì có thể cho con biết bây giờ chị ấy ở đâu không?” Ánh mắt khẩn thiết mà nắm lấy tay bà

“ Becky à dì cũng không biết con bé bây giờ ở đâu cả” Bà Nun thở dài.

“ Chị ấy chắc phải gọi điện về mà dì”

“ Freen gọi về sau đó tắt máy, không ai gọi được cho nó trừ khi con bé chủ động liên lạc. Con cũng đã gọi cho nó rồi mà đúng không?” Nhìn thấy khuôn mặt tuyệt vọng của nàng bà cũng xót xa

“ Becky nếu con thật sự yêu Freen thì hãy kiên nhẫn đợi con bé. Dì cũng lo lắm nhưng Freen nó đã muốn như vậy rồi thì hãy để mọi chuyện tự nhiên đến đi con.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top