Chap 44

3 tháng sau

" Vẫn chưa liên lạc được với chị ấy sao anh?" May thở dài hỏi Heng.

" Con bé đó nó trốn kĩ quá" Nam nâng ly cafe lên uống khẽ nhíu mày mà nói.

Heng May cùng Nam đang ngồi trong quán cafe, hai ngày trước là hôn lễ của Heng và May được tổ chức tại Bangkok, tuần sau họ sẽ về Hua Hin làm buổi tiệc nữa.

" Mà em đã nhắn cho em ấy chưa?" Nam nhìn Heng

" Rồi. Em gọi không được, nhắn tin qua Instagram, Line, Twitter gữi cả Gmail nữa nhưng cậu ấy không phản hồi." Heng ủ rủ

" Lần này mà Freen không về dự hôn lễ của em, em từ cậu ấy luôn"

Heng trầm mặt, đập tay lên bàn. Nam chỉ thở dài lòng thấy lo lắng khi nghĩ đến cô.

Sau chuyến công tác từ Nhật trở về, Freen cũng nghỉ việc rồi âm thầm rời Bangkok mà không nói cho ai hay tiếng nào. Bọn họ đến nhà hỏi thăm tin tức của cô từ bà Nun nhưng bà cũng lắc đầu vì Freen chỉ gọi về mà không nói mình ở đâu.

" Cậu ấy lên rừng sống với khỉ hay gì vậy?"

Heng bực bội mà gào lên. Cậu khó chịu không phải vì Freen không về dự hôn lễ của mình mà cậu lo cho cô là nhiều, không liên lạc được cũng không biết bây giờ cô đang ở đâu lòng cứ không yên.

" Lần trước thì khóc đòi sống đòi chết lần này thì trốn đi biệt tích. Sao mỗi lần cậu ấy thất tình mà mình mệt mỏi dữ vậy?" Heng khuôn mặt cau có khiến Nam bật cười.

" Giờ chị còn cười được nữa?"

" Chứ em muốn chị làm sao?" Nam vẫn vừa cười vừa nói

" Em yên tâm đi, Freen không làm chuyện gì hại đến bản thân mình đâu... chỉ là em ấy đang cần thời gian để suy nghĩ..." Ánh mắt Nam suy tư, Heng nghe thế chỉ biết thở dài

" Mà em có tin tức gì của Becky không May?" Nam hỏi

" Irin nói là sau khi phẩu thuật thì Non đang bắt đầu tập vật lý trị liệu, Becky cố giúp cậu ấy lấy lại tinh thần." May nhìn cô đáp

" À vậy thì tốt"

Nam gật đầu gắp thêm một cục đường bỏ vào ly cafe của mình, vị đắng của nó khiến cô rùng mình dù cay đắng cuộc đời bản thân cũng từng ném qua rồi không ít...

" P'Freen"

Freen đang dắt chiếc xe đạp mỉm cười hướng về người con gái đang đứng vẫy tay với mình.

" Chị đi đâu vậy, em tìm chị nãy giờ?" Cô gái ấy lên tiếng khi Freen đi tới gần.

" Em tìm chị có chuyện gì vậy Yam?" Freen thắc mắc

" Không có gì, chỉ là mẹ em kêu đem cho chị ít dâu tây"

Yam giơ hộp dâu tây chín mộng lên trước mặt cô, Freen thấy thế khẽ mỉm cười

" Cảm ơn em"

" Mà chị đi vẽ hả?"

Yam nhìn vào hộp đựng dụng cụ màu vẽ được đặt trước rổ chiếc xe đạp và ống quắn cô đang đeo mà hỏi.

" Ừ" Freen vừa dẫn xe vào nhà vừa nói. Cô hiện đang thuê một phòng trong homestay mà Yam và mẹ cô nàng là chủ, thị trấn Pai cách thành phố Chiang Mai khoảng 135km, gần 3 tháng qua Freen đã ở đây.

" Dì Nerd ở trong nhà hả Yam? Freen ngó nhìn vào nhà của Yam hỏi

" Dạ mẹ em vừa đi chợ về"

" Mà P'Freen tối nay ăn cơm cùng với em và mẹ nha" Yam cười tươi

" Vậy cũng được. Để chị nấu buổi tối cho" Freen mỉm cười rồi xách đồ vào phòng mình.

Yam 23 tuổi, cô nàng có tính cách năng động là cô gái tươi sáng. Từng học ngành du lịch ở trường đại học Chiang Mai, nhưng giờ về Pai để quản lý homestay phụ mẹ mình, ba Yam mất sớm chỉ có hai mẹ con nương tựa lẫn nhau nên có lẽ Freen thấy đồng cảm với cô nàng vì cô cũng chỉ có mỗi mình mẹ. Ba tháng ở đây Freen khá thân thiết với hai người, cô là khách thuê phòng lâu nhất từng trước tới giờ mà theo lời của Yam nói.

" Chị thật sự không uống với em hả?"

Yam cầm lon bia hơi cau mày nhìn Freen. Họ vừa ăn tối xong, mẹ Yam thì đã vào nhà nghỉ ngơi còn hai người đang ngồi ở ngoài sân.

" Không" Cô mỉm cười lắc đầu nâng ly trà lên uống.

" Em thấy chị đâu phải không biết uống, rủ chị một lần khó thật sự" Yam bĩu môi nhấp một ngụm.

Freen chỉ biết cười trừ, cô không muốn đụng vào rượu bia vì lỡ say lại khiến bản thân yếu lòng mà khóc vì nhớ nàng. Cô đang từng ngày phải học cách chịu đựng và kìm nén chính mình.

" P'Freen" Tiếng Yam làm Freen gạt đi mớ suy nghĩ mà nhìn sang cô nàng.

" Em nghĩ là em thích chị mất rồi" Yam thản nhiên nói

" Chị cũng thích em mà" Freen vô tư đáp

" Không phải vậy..." Yam lại cau mày quay qua cô

" Ý em là em thích chị theo kiểu yêu đương ấy... à mà nói đúng ra là em lỡ yêu chị rồi" Freen trố mắt nhìn Yam, cô nàng đang nở nụ cười lém lỉnh.

" Sao em có thể thẳng thắn đến như vậy chứ?" Cô thoáng ngạc nhiên rồi bật cười nói

" Thích thì em nói thích thôi"

Cô nàng nhún vai. Yam nhận ra mình thích con gái từ lúc vào cấp 3, cô nàng thầm thích một bạn gái cùng lớp. Lên đại học cũng có vài mối tình nhưng lại không bền, cô nàng là tuýt người rõ ràng, không thích bị gàng buộc trong tình yêu. Mấy tháng tiếp xúc với Freen, Yam cảm thấy rung động trước những cử chỉ dịu dàng của cô đối với mình, nhưng lại cảm thấy ở con người này lại mang tâm tư gì đó.

" Hay là chị chỉ thích con trai thôi?" Yam hít mũi hài hước nói, Freen lại chỉ biết thở dài mỉm cười.

" Trong tình cảm chị không có tiêu chuẩn nào cả. Tại sao phải là con trai mới được yêu con gái? Tại sao tình yêu lại phải quyết định bằng giới tính. Yêu chính là yêu thôi."

" Vậy là chị nhận lời tỏ tình của em hả?" Yam đẩy vai cô cười tủm tỉm

" Tất nhiên là không rồi" Freen phủi tay bật cười.

" Ôi trời, nói cho lắm vào rồi phủ người ta" Cô nàng bĩu môi

" Nhưng sao bị từ chối em lại không thấy buồn thế này?" Yam cười thích thú

" Vậy thì em sẽ chờ cho đến khi chị nhận lời" Híp mắt về phía Freen đầy tinh nghịch

" Yam em biềt điều gì khiến con người ta mệt mỏi không?" Giọng Freen bỗng trầm xuống

" Là chờ đợi một ai đó"

Cô quay qua nhìn thẳng vào mắt Yam khiến nàng bối rối, thấy vẻ lúng túng của cô nàng Freen liền bật cười rồi đứng dậy.

" Chị vào đây, em cũng ngủ sớm đi"

Yam bĩu môi khó hiểu trước người này, nàng thầm nghĩ chắc do khoảng cách tuổi tác khiến nàng khó mà hiểu nỗi Freen đang nghĩ gì trong đầu.

Freen ngồi trên mép giường khuôn mặt trầm tư, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bức tranh bị che đi bởi mảnh vải trắng. Bật người đứng dậy tiến tới đẩy cửa sổ phòng ra, gió thổi vào khiến bản thân khẽ rùng mình nhưng lại giúp cô phần nào dễ chịu.

" Cười tươi lên nào Yam" Freen vừa cầm máy ảnh chụp hình vừa nói với Yam.

" Em đang cười đây này"

Yam nhíu mày cố gắng cười tự nhiên, cô nàng tạo dáng bên bàn thức ăn thịnh soạn được dì Nerb dùng những loại rau củ trồng trong vườn nấu ra. Biết Freen chụp hình khá đẹp nên Yam đã nhờ cô giúp để đăng lên fanpage và trang web của homestay mình quảng cáo.

" Hai đứa nghỉ tay chút, ra uống tí nước" Dì Nerb bưng ra bình trà chanh đá cười tươi nói

" Con khát chết đi được"

Yam đi nhanh đến rót cho mình rồi uống cạn, sự mát lạnh của nước trà chanh làm cô nàng thõa mãn.

" Freen lại uống nước rồi hãy làm tiếp đi con" Dì Nerb ngoắc ngoắc cô lại.

" Con không khát đâu dì" Cô cười với dì rồi quay qua nhìn Yam

" Em xong chưa? Ta chụp tiếp thôi nào"

" Rồi rồi em ra liền"

" Chụp ở vườn rau rồi, bếp cũng xong, ra cổng thôi"

Freen bước đi ra cổng Yam uể oải theo sau, sáng giờ cô nàng khá mệt vì phải đội nắng.

" Chụp đây nữa là xong phải không P'Freen?" Yam đứng trước cổng hỏi.

" Sao thế em?" Freen chỉnh máy ảnh không nhìn nàng mà đáp

" Chút nữa sẽ có khách đến nhận phòng, em còn vào chuẩn bị"

" Vậy thì chụp ở đây nữa thì ta nghỉ"

" Em đứng ngay giữa cổng đi, dưới bảng tên luôn ấy" Freen giơ máy ảnh lên vừa nhấn liên tục vừa nói.

" Chị là người đã hẹn hôm nay đến nhận phòng phải không ạ... Rebecca Patricia Amstrong?"

Freen khựng lại rời mắt khỏi màn hình máy ảnh khi Yam cười tươi hốt ra cái tên quen thuộc với người phía trước cô nàng, cô quay ra sau nhìn theo mà lòng đầy mơ hồ.

Hai tay buông lỏng xuống, tim bỗng đập nhanh khuôn mặt vô cùng ngỡ ngàng hướng về người con gái đó... là Becky.

Nàng mỉm cười gật đầu với Yam rồi nhìn qua cô như khúc gỗ đứng ngây ra đó. Becky nhẹ nhàng bước tới đứng đối diện Freen nàng nhìn cô đầy ấm áp.

" Cuối cùng cũng tìm được chị"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top