Đêm tại Macau (#)
Macau, thành phố được mệnh danh là "Las Vegas Phương Đông", nơi FanBoom lần thứ hai của Freen và Becky diễn ra.
Vì vấn đề đảm bảo an toàn, công ty đã sắp xếp cho các nghệ sĩ gồm Freen, Becky, P' Nam và P' Heng đi lối VIP.
Ngồi trên xe bus từ Hong Kong đến Macau, Freen vô tình phát hiện ra bức tranh tulip trước mắt.
"Becbec, hoa Tulip nè!"
Becky, người đang tựa đầu vào vai Freen để lướt điện thoại, ngước lên trong ánh mắt tò mò.
"Oh! Thật đúng là Tulip này. Dễ thương ghê."
Em cũng bật cười vì sự trùng hợp, có lẽ vì P' Freen của em quá đỗi dễ thương nên những thứ nhỏ nhặt liên quan tới chị ấy cũng bị "dễ thương hóa" trong mắt Becky.
Freen nhanh tay chụp lại một tấm hình, để lát nữa sẽ up story, rồi đột nhiên camera điện thoại Freen chuyển hướng đến cô gái đang lướt điện thoại trên vai mình.
"Becca, bé có mệt hông?"
Chiếc chị gái bốn tuổi nhõng nhẽo của Becky chớp mắt ngây ngô hỏi em.
Như vừa giật mình, Becky, lần này với tốc độ nhanh hơn lần trước rất nhiều, ngước mặt lên nhìn P' Freen của mình bằng ánh mắt hoang mang.
"Làm sao vậy? Sao lại nhõng nhẽo nữa rồi hả?"
Dù hỏi thế, nhưng nụ cười cùng bàn tay đưa ra véo má Freen đã chứng minh rằng Becky rất thích Freen bản nhỏ này.
Nói thế nào nhỉ?
Trước mắt người khác, Freen sẽ là một Freen trưởng thành, chu đáo, có trách nhiệm, nhưng trong mắt Becky, Freen có thể lớn hơn, cũng có thể làm nũng nhõng nhẽo tựa bé mèo con năn nỉ được em cưng nựng.
Là một mặt khác của Freen chỉ có Becky Armstrong được nhìn thấy mà thôi, Freen của riêng em.
Cả hai ngồi ở một bên chỉ đắm chìm trong thế giới hai người, còn P' Nam và P' Heng ngồi đối diện thì liếc nhìn nhau.
P' Nam dùng ánh mắt không mấy thiện cảm liếc nhìn cặp "chị em" vui vẻ cười giỡn với nhau, rồi nhìn sang P' Heng.
"Chị mày thấy đau quá Heng ạ."
P' Heng cười cười chớp mắt nhìn lên trần xe:
"Tui khác gì bà đâu, tụi nó bón cơm cho mami nhiều quá đi, tui nhớ Prise nhà tui."
Những tưởng sẽ được an ủi phần nào, P'Nam nghe xong câu than thở của P' Heng chỉ thấy bị đâm thêm mũi tên thứ hai.
Chuyến đi này thật sự rất vi diệu, vừa có sự ngọt ngào, lại vừa có sự cô đơn, đúng là có người cười kẻ khóc.
Cả ngày bay rồi ngồi xe để di chuyển, ai cũng vừa mệt vừa đói, vậy nên vừa đến khách sạn là cả team đã thống nhất cất hành lý xong sẽ đi ăn đêm, sẵn sàng tận hưởng chút không khí về đêm của Macau.
Thế nhưng Freen và Becky lại có ý định riêng.
"Chắc bọn em không đi đâu, P' Freen thấy hơi mệt trong người nên tụi em tính ăn tối trong phòng luôn."
Becky nói với P' Nam và P' Tispky trước khi tách nhau ra để về phòng.
Nghe thấy vậy, mọi người xung quanh đột nhiên quay ngoắt sang dùng đủ loại ánh nhìn khiến Freen lẫn Becky đều đứng hình mất mấy giây.
"Ùi ôi, sướng ghê hen Freen, được Becky chăm sóc rồi nha."
"Nhớ nghỉ ngơi cho đàng hoàng đó, đừng có ôm nhau rồi lây bệnh cho nhau tiếp đó hai cô gái."
Mấy cái người này thật tình, làm như hễ hai người ở chung phòng là sẽ xảy ra chuyện gì ghê gớm lắm vậy.
Cũng đâu phải lần đầu tiên hay gì đâu mà cứ khoái trêu hoài luôn.
"Thôi đi nha, em quýnh cho bây giờ."
Freen vờ trừng mắt, nhăn mũi nhìn mấy anh chị, tay chống nạnh tạo khí thế cho sự giận dữ của mình. Đáng tiếc nhìn kiểu gì cũng chỉ thấy mắc cười mà thôi.
Becky cũng không thể nhin cười trước bản tính trẻ con đột nhiên trỗi dậy của Freen, đành phải xoa đầu chị ấy rồi nói tạm biệt mọi người.
Mở cửa phòng rồi nắm tay Freen kéo vào, dù đã biết trước đây là phòng đôi nhưng cả hai vẫn không khỏi ngẩn người vì thiết kế của nó.
Một căn phòng được kết hợp giữa phong cách phương Đông và phương Tây, trực tiếp nhìn vào liền thấy được giường ngủ, mà tiếp đến sau đó là chiếc bồn tắm bằng gỗ nằm trực diện với lối vào.
Một căn phòng dành cho cặp đôi không lệch đi đâu được.
"Becky, nhìn này."
Freen vẫy tay gọi Becky để đưa cho em thấy vật mình vừa phát hiện.
Khi Becky đến gần, Becky mới biết đó là bộ khăn tắm của khách sạn, nhưng đặc biệt hơn khi trên khăn còn thêu cả tên của em và Freen trên đó.
Còn có cả thiệp chào mừng đặt trên bàn, đi cùng là hình ảnh của hai người.
Becky mím môi, nhớ đến lần cả hai cùng ngủ một phòng ở Philippines, lần đó trên giường rải đầy cánh hoa hồng trông như giường tân hôn vậy. Lần này thì khác, em không thấy không khí tân hôn nữa mà thay vào đó, có lẽ là...tuần trăng mật của một đôi mới cưới chăng?
Đâu phải chỉ có mình Becky suy nghĩ giống vậy, Freen, tuy rằng mặt không biểu hiện gì, nhưng bàn tay không tự chủ được nhịp nhịp đã bán đứng chị ấy.
Freen đang thầm nghĩ, nếu như đi tắm thì sẽ....
Hướng mắt về bồn tắm, con ngươi của Freen nhanh chóng đảo sang chỗ khác kèm theo tiếng nuốt 'ực' trong cổ họng Freen.
"Becky, em muốn tắm trước không?"
Freen quay người kéo vali tới bên tủ quần áo, mở khóa vali rồi thuần thục lấy ra một số đồ dùng cá nhân.
"Để...Để em tắm trước đi, P' Freen ka."
Becky như người vừa tỉnh mộng, lắp bắp cuống cuồng cầm lấy áo choàng tắm mà Freen đưa cho em rồi chạy vào phòng tắm, kéo hai cánh cửa trượt để ngăn cản tầm nhìn của ai kia.
Thật ra cũng đâu phải hai người chưa từng tắm chung, ngủ chung đâu, đã rất nhiều lần là đằng khác. Chỉ là trong cuộc sống yêu đương, đôi khi cần có sự kích thích cùng e thẹn thì mới gọi là hấp dẫn.
Becky thì trốn rất nhanh vào phòng tắm rồi, nhưng Freen ngồi bên ngoài sớm đã bị tiếng nước chảy cùng hình ảnh mờ mờ ảo ảo của em ấy ám ảnh không thôi.
Nếu như không phải ngày mai còn có sự kiện diễn ra, cả Becky và Freen đều cần dưỡng sức thì...
Mất hơn mười phút Freen mới dùng câu niệm chú "Ngày mai còn có sự kiện" để tự khuyên nhủ chính mình xong, những tưởng đã vượt qua được thách thử rồi thì...
"P' Freen, chị vào tắm đi ạ."
Hương thơm nhẹ nhè ập tới nơi đầu mũi bớt chợt khiến sự bình tĩnh mỏng manh bị lung lay không hề nhẹ, Freen hít một hơi thật sâu, là mùi hoa Nhài.
Rõ ràng là Becky cố tình dùng sữa tắm hoa Nhài, vì vốn dĩ nước hoa của em hay sữa tắm khách sạn đều là mùi hương khác.
Mùi hương yêu thích đang vờn quanh người con gái mình yêu, thử hỏi còn điều gì cuốn hút hơn nữa đây?
Vươn tay, Freen bất ngờ ôm lấy cổ Becky mà hôn lên đôi môi đỏ của em.
Nụ hôn vẫn tinh tế, ấm áp như mọi lần.
Freen mút nhẹ môi dưới của Becky trước khi buông em ra, tay thuận tiện xoa nhẹ gò má ửng đỏ của người thương.
"Nong đừng nghịch, mai tụi mình còn sự kiện nữa, nha?"
Freen vùi đầu vào hõm vai Becky, tham lam hít thật sâu, có lẽ chỉ có vậy Freen mới giữ được bình tĩnh lúc này.
Sau cùng, Becky vẫn là ngoan ngoãn đáp lời, để Freen đi tắm cho tỉnh táo lại.
Không thể phủ nhận, bồn tắm của khách sạn này rất thoải mái, ngâm mình trong nước ấm để thư giãn quả thực khiến cho Freen thả lỏng hơn, không còn dáng vẻ căng thẳng như mới nãy.
Tựa vai vào thành bồn tắm, khẽ nhắm mắt một lúc thôi Freen đã cảm thấy cơ thể dễ chịu, sự đau nhức do ngồi máy bay và xe bus mang đến cũng nhanh chóng biến mất.
Đương lúc Freen còn đang tận hưởng, tiếng kéo cửa trượt ra làm cho Freen giật bắn mình.
Đập vào mắt Freen là Becky từng bước từng bước đến gần, nụ cười tự tin mười phần của em khiến Freen có dự cảm...
"P' Freen, để em mát xa cho chị nhé."
Becky mỉm cười, không chờ sự hồi đáp của Freen, đôi tay với những ngón tay linh hoạt của em đã đáp xuống vai Freen, nhẹ nhàng xoa nắn, thật sự đúng là khiến cái lưng thường xuyên nhức mỏi của Freen khá hơn rất nhiều.
Tuy vậy, vì cái gì từ phần vai, xuống xương bướm, rồi giữa lưng...
Gương mặt của Freen thoáng cái đã đỏ lừ vì bàn tay Becky cứ dần vuốt, càng lúc càng đến gần những vị trí chết người.
"Becbec, không được làm vậy."
Trong lúc bối rối, Freen đã kịp thời chụp lấy đôi tay hư hỏng của N' Beck trước khi bản thân phải đầu hàng bởi cảm giác em ấy mang lại.
Thế nhưng, chỉ mất một phần nghìn giây để Freen nhận ra câu nói vừa rồi của bản thân có nghĩa gì.
Đáng tiếc, Becky đã nghe thấy.
"Ồ, P' Freen hôm nay là Khun Sam sao? Nếu Khun Sam đã nói vậy, thì Mon nhất định sẽ không để Khun Sam phải thất vọng."
Không một động tác thừa, Becky dùng bàn tay nâng cằm Freen lên, cúi đầu nhấm nháp đôi môi ngọt ngào.
Nếu như nói nụ hôn của Freen luôn nhẹ nhàng mà mê hoặc Becky, thì nụ hôn của Becky lại mãnh liệt đến mức làm Freen không thể thoát khỏi, đầu lưỡi Becky nhẹ quét qua cạy mở lối vào, đem hương Nhài nhập vào nụ hôn của hai người.
Freen chẳng bao giờ có thể từ chối tình cảm Becky dành cho mình, bị động để mặc em ấy tùy ý khuấy động, âm thanh mơ hồ phát ra khiến người khác phải đỏ mặt che mắt.
Khoảnh khắc Freen vòng tay kéo Becky thấp xuống, bàn tay nhanh nhẹn của Becky đã sớm lặn xuống khỏi mặt nước, trêu chọc, lại chậm rãi đốt lửa.
Tiếng thở gấp không phân biệt được là của Freen hay Becky, chỉ nghe thấy tiếng nức nở không kìm được, tiếng nước động mờ ám. Becky đỏ mắt nhìn bờ vai trắng mịn của người yêu trước mắt, cảm thụ từ đầu ngón tay truyền đến khiến cả người em đều tê dại, không kiềm được hôn mút lên đó.
"...Becky..."
Freen nghẹn ngào gọi tên em, được em ôm lấy trao thêm cái hôn chết người.
Nước trong bồn tắm lúc lên lúc xuống, giống như cơn sóng cảm xúc của Freen lúc này vậy, trôi nổi không thể biết điểm dừng. Hoa Nhài thơm ngát ngào ngạt, càng lúc càng nở rộ tỏa hương dưới sự chăm sóc tỉ mỉ, chậm rãi từng chút một.
Đêm còn dài, tức hoa sẽ được tưới tắm lâu hơn, dư vị ngọt ngào càng lúc càng nồng hơn, mê hoặc người đắm mình thưởng hoa đến nỗi không quan tâm trăng đêm nay sáng thế nào.
Khi Freen mơ màng chớp mắt, sự mềm mại cùng ấm áp bao chặt lấy Freen khiến Freen khẽ thở dài thoải mái. Phải mất một lúc sau, Freen mới mở bừng mắt, nhìn chằm chằm cô gái đang ôm lấy mình.
Thiên thần nhỏ vẫn đang ngủ say, khóe môi còn cong lên chắc vì quá vui.
Freen âm thầm cắn nhẹ lên đầu mũi đáng yêu của em ấy, coi như là sự trừng phạt nho nhỏ vì hôm qua không biết chừng mực.
Tuy vậy, Freen cũng không nhịn đươc mà cười ngây ngốc khi nhớ lại hình ảnh đêm qua trong đầu, Becky quả nhiên đúng là em bé tài giỏi, việc gì cũng làm thật tốt.
Thôi thì đây cũng là đứa trẻ do một tay mình nuôi nấng, đã lỡ nuôi nấng rồi thì Freen tài nào mà giận em ấy vì không nghe lời được đây.
Nghĩ nghĩ một lúc, cuối cùng Freen vẫn chọn ôm lấy đứa trẻ bướng bỉnh của mình ngủ thêm một lúc.
Mong là đến mai Freen vẫn gượng dậy để tham gia FanBoom nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top