41. KHÁC BIỆT TO LỚN
Trong khi tôi đang ngồi, với một chiếc gối trên đùi để che ngực, bà của Khun Sam, trông trẻ hơn so với tuổi của bà, vẫn im lặng và quan sát khắp nhà.
"Đây là lần đầu tiên tôi đến đây. Cô có đến đây thường xuyên không?"
"Dạ,vâng có ạ."
"Hum..." Bà của Khun Sam nói trước khi nhấp một ngụm nước uống. "Chà, cô đã vào được thế giới của Khun Sam."
Tôi đang cảm thấy kỳ lạ. Tôi đã nghe từ Khun Sam và những người bạn của cô ấy rằng bà của cô ấy là một người phụ nữ đáng sợ. Bà ấy là lý do Khun Sam không thể là chính mình và bắt đầu nói ngược lại với những gì cô ấy nghĩ. Nhưng bây giờ tôi đang nhìn thấy một người dễ gần
"Tôi có thể gọi cô là Mon được không?"
"Chắc chắn rồi thưa bà, như bà mong muốn."
"Vậy, tôi sẽ gọi cô là Mon. Cô là một cô gái quyến rũ. Bà của Khun Sam mỉm cười. "Nhưng cô không phải là một cô gái cẩn thận, cô cũng không mặc nội y."
"Con phải xin lỗi bà vì điều đó."
Câu nói của cô ấy khiến tôi đỏ mặt vì xấu hổ. Nếu tôi có cỗ máy thời gian, tôi sẽ ăn mặc đẹp hơn và chào hỏi cô ấy một cách lịch sự
"Tôi có nghe một chút về cô... con gái của một người gác cổng ở trường cũ của Khun Sam và Ba bạn là tài xế xe buýt."
"Vâng."
"Nhưng cô học giỏi, vào cùng trường đại học với cháu gái tôi và tốt nghiệp đúng hạn. Hoàn hảo làm sao, như thể cô đã lên kế hoạch cho tất cả những điều này.
"Con không định... à... không hề." Tôi cố gắng giải thích với cô ấy. "Khun Sam là nguồn cảm hứng của con, cô ấy là thần tượng ạ. Con đã cố gắng mọi cách để được như cô ấy. Vì vậy, nó không chính xác."
"Làm bạn gái của cô ấy thì sao, đó có nằm trong kế hoạch của cô không?"
"Không, con không có dự định đó."
"Hum... Tôi nghe nói rằng trước khi có quan hệ với Khun Sam, cô đã có bạn trai... Không, phải không?"
Tôi lắc đầu vội phủ nhận
"Không, tôi không có. Nop là bạn con từ nhỏ."
"Giống Kirk. Nhưng anh ấy đã thay đổi từ bạn bè thành bạn trai. Và bây giờ Kirk đã trở thành người ngoài cuộc, một người khác đã thế chỗ anh ta."
Bà của Khun Sam nhìn tôi với vẻ mặt không biết gì, chờ đợi tôi phạm sai lầm. Tất cả những gì tôi có thể làm bây giờ là bình tĩnh và chờ đợi. Tôi cắn môi, siết chặt tay. Tất nhiên, tôi cảm thấy có lỗi với anh Kirk mỗi ngày, anh ấy coi tôi như em gái, nhưng tôi đã phản bội anh ấy
"Ta cũng nghe nói ngươi cùng Kirk quan hệ không tệ, hắn đối với ngươi rất thân."
"Ừ... ừ. Anh Kirk rất tốt."
"Làm thế nào để cô phản bội một người tốt với mình?"
Trời ạ..
Tôi nhìn xuống đôi bàn tay đẫm mồ hôi của mình và giả vờ mỉm cười vì tôi không có câu trả lời hay cho cô ấy
"Đó nhất định là tình yêu." Cô ấy trả lời hộ tôi khi cô ấy cười một chút, nhưng nó không làm tôi cảm thấy tốt hơn chút nào. "Cô có yêu Sam không, Mon?"
"À..." Tôi cảm thấy khó xử khi được hỏi theo cách này. Nhưng tôi trả lời cô ấy sự thật... "Tất nhiên rồi, con yêu Khun Sam rất nhiều."
"Đối với cô, tình yêu là gì?"
"Tình yêu là..." Tôi cố tìm câu trả lời. Tôi đang được dò xét? "Đó là nhìn thấy cô ấy hạnh phúc và hạnh phúc với cô ấy."
"Mối quan hệ giữa hai người, là tình yêu sao?"
"Đối với con, đó là tình yêu, vâng."
"Một cô gái với một cô gái khác?"
"Vâng."
"Hừm..." Bà của Khun Sam gật đầu như đã hiểu
"Hai người phụ nữ có thể xây dựng gia đình riêng không?"
"Con vẫn chưa nghĩ về điều đó."
"Cũng nên. Khun Sam đã 32 tuổi rồi." Người phụ nữ lắc đầu như thể cô ấy không đồng ý với chúng tôi. "Trong một mối quan hệ, cô cần phải lo lắng về tương lai."
Lời nói của cô ấy làm tôi nhớ lại chuyến đi mà chúng tôi đã gặp KengLong và Aoey và khi Khun Sam nói về lễ cưới của chúng tôi
"Khun Sam nói rằng cô ấy muốn kết hôn."
Sau khi tôi nói xong, người phụ nữ mạnh mẽ lườm tôi. Tôi bị ép ngay bây giờ
"Khun Sam nói thế, thật sao?"
"Vâng."
"Hôn nhân, và sau đó thì sao?"
"Không có gì sau đó, bọn con không nghĩ nhiều về điều đó."
"Còn con cái thì sao?"
"Gì?"
Làm thế nào cô sẽ có một đứa trẻ?
Tôi đang chớp mắt. Bây giờ cuộc trò chuyện đã đi quá xa. Bà của Khun Sam đang dồn ép tôi và khiến tôi lắc đầu
"Con chưa bao giờ nghĩ về việc đó. Chúng con là hai người phụ nữ. Làm thế nào chúng con có thể có con?"
"Thấy chưa? Đó là những gì tôi muốn nói với cô." Bà của Khun Sam khóe miệng mỉm cười: "Họ không thể có con, không thể lập gia đình, tạo hóa không tạo ra một cặp vợ chồng được hình thành bởi 2 người phụ nữ."
"..."
"Tại sao cô muốn chống lại tự nhiên?"
"Khun Sam và con vẫn chưa nói về việc có con." Tôi nghĩ rằng tôi phải chiến đấu cho một cái gì đó ở đây. "Nhưng nhiều cặp đồng tính vẫn có con."
"Cô có thể nói những gì cô muốn. Tình yêu giữa các cặp đôi đồng tính sẽ không kéo dài lâu."
"..."
"Đừng hiểu lầm tôi. Tôi không phải là người bà xấu tính sẽ ngăn cấm mối quan hệ của cô với cháu gái của tôi. Tôi chỉ muốn nói chuyện và tranh luận về điểm không thể. Hai người chưa bao giờ lên kế hoạch cho tương lai."
"Con sẽ nói chuyện với Khun Sam."
"Không quan trọng. Bây giờ tôi biết rằng Khun Sam không coi trọng mối quan hệ này. Đó chỉ là mơ mộng mà thôi."
Tôi nhìn chằm chằm vào bà của Khun Sam và bà cũng nhìn lại tôi trong im lặng. Người phụ nữ nghiêng đầu và nở một nụ cười lạnh lùng với tôi
"Cả hai người đều thích đàn ông. Khun Sam chỉ đi theo những người bạn lúc nhỏ của cô ấy. Còn cô, cô chỉ ngưỡng mộ Khun Sam và ảo tưởng rằng đó là tình yêu. Cô có thể khắc phục điều này ngay bây giờ."
"..."
"Hãy nhanh chóng giải quyết chuyện này. Hãy để cô ấy sống cuộc sống mà cô ấy đáng được hưởng". bà của cô ấy nói những từ đó như thể chúng không là gì cả
Đó là một từ đơn giản, nhưng rất mạnh mẽ. Nó buộc tôi phải tuân theo, nhưng bên trong tôi đang chống lại nó bằng tất cả sức lực của mình
"Chúng con yêu nhau, con yêu Khun Sam."
Tôi nói nhẹ nhàng nhưng cương quyết
"Cô có thực sự yêu Khun Sam không?"
"Không nghi ngờ gì."
"Nếu cô thực sự yêu cô ấy, tại sao cô lại nhất quyết hủy hoại địa vị của cô ấy?" Người phụ nữ nhìn chằm chằm vào tôi và bắt đầu thôi miên tôi bằng đôi mắt của cô ấy. "Cô ấy là Mhom Luang, người được cho là đang hẹn hò với một doanh nhân triệu phú thuộc tầng lớp thượng lưu. Cả hai đều có một tương lai tươi sáng. Họ hoàn hảo với nhau."
"..."
"Nhưng ở đây cô đang kéo cô ấy xuống. Cô chỉ là con gái của một người gác cổng và một tài xế xe buýt. Cô thậm chí còn không có việc làm."
"CON..."
"Nếu đây là tình yêu, có nghĩa là cô đang mơ. Nhưng..."
Bà của Khun Sam nhìn tôi và cứ cười với tôi, mâu thuẫn với những gì bà ấy đang nói. Điều này đang đâm và cắt trái tim tôi. Bây giờ tôi đã hiểu những gì tôi nghe được từ Khun Sam và Jim về người phụ nữ này. Họ đã không phóng đại
"Những người thuộc tầng lớp thấp kém rất liều lĩnh."
*****
"À, hôm nay con về. Tại sao con về sớm?
"Con chỉ cần làm việc bán thời gian." Tôi nói dối mẹ vì tôi không muốn nói với mẹ rằng tôi đã mất việc. "Mẹ có mệt không?"
"Hmm. Mệt mỏi vì cái gì?"
"Công việc của mẹ. Có mệt không?"
"Hôm nay con thật kỳ lạ Mon nhưng không sao..., hôm nay tình yêu của mẹ thấy thế nào? Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Tôi ôm mẹ thật chặt, nước mắt lưng tròng. Mẹ tôi không phản ứng một lúc trước khi ôm tôi lại
"Mẹ rất tự hào về con."
"Sao vậy mẹ?"
"Không có gì, chỉ là muốn nói với con như vậy."
Đẳng cấp thấp...
Sự khác biệt giữa Khun Sam và tôi ngày hôm nay rất rõ ràng. Và tôi đồng ý với bà của Khun Sam rằng tôi không xứng đáng với cô ấy bất cứ thứ gì: danh dự, địa vị xã hội hay giai cấp. Chúng tôi rất khác nhau. Và sự khác biệt mà lẽ ra chúng ta nên chấp nhận ngay từ đầu, chúng ta không
Chúng tôi là phụ nữ
"Khun Sam mắng con? Nhìn con buồn."
"Con kiệt sức vì công việc. Hôm nay con sẽ ở lại đây, mẹ."
"Tự nhiên thoải mái đi, không cần xin phép."
Được rồi... Đây là nhà của mẹ tôi. Tại sao tôi hỏi? Tôi hiếm khi về nhà. Khi tôi ở đây, tôi không biết phải làm gì. Lần trước tôi về nhà, tôi đã dành cả đêm để nói chuyện với Khun Sam
Bây giờ màn đêm đang đến gần... Đó là một ngày dài
Ting ting!
Âm thanh nhạc cụ gần đó. Tôi nhìn ra trước nhà và thấy Nop đang chơi nhạc cụ. Khi tôi đang đi về phía anh ấy, điện thoại của tôi rung lên và làm tôi gián đoạn
Sếp: Em không nói với chị là em về nhà, tại sao em lại để lại một mảnh giấy trên tủ lạnh?
Sếp: Ghi chú tủ lạnh vẫn còn là trend à ?
Sếp: Chuyện gì đã xảy ra?
Sếp: Mon Mon
Tôi đọc tin nhắn qua thông báo, nhưng tôi không mở chúng ra để đọc. Tôi chưa sẵn sàng và cô ấy không đổ lỗi cho bất cứ điều gì
Hãy để tôi được một mình trong giây lát
Đây là lần đầu tiên tôi phớt lờ tin nhắn của cô ấy và cố gắng chú ý đến những thứ khác. Nhưng khi tôi đang đi, tôi dừng lại khi điện thoại của tôi đổ chuông... tất nhiên, đó là Khun Sam gọi cho tôi
Tôi không còn có thể bỏ qua nó. Tôi khó chịu, nhưng tôi không thể trút giận lên cô ấy. Nó không chính xác
"Vâng, Khun Sam."
[Tại sao em không nói với chị rằng em sẽ về nhà?]
"Em để lại một ghi chú trên tủ lạnh."
[Em thật kì lạ. Hôm nay không phải là ngày em về nhà. Thường các em đi về vào thứ 7 và chủ nhật. Chuyện gì đã xảy ra thế?]
"Em chỉ muốn về nhà, được không?"
[Chắc phải có vấn đề gì đó.]
"Không có gì."
[Âm thanh đó là gì? Ai đang hát vậy?]
Nop đang hát và chơi guitar ầm ĩ. Tôi suy nghĩ một lúc trước khi nói ra sự thật. "Đó là Nop."
tôi nghe thấy một tiếng thở dài và sau đó cô ấy nói [Chị đang đến đó ngay bây giờ.]
"Cái gì? ... Awww."
Cô ấy cúp máy nhanh quá. Tôi thở dài trước khi bước đến chỗ Nop, người bạn đã lâu không nói chuyện. Anh bạn đẹp trai của tôi bước đến hàng rào, ngừng chơi guitar và nhìn tôi ái ngại
"Nói đi, em nghe."
"Mon, Em đang có ở nhà em?"
Anh ấy vụng về, điều đó càng khiến tôi cảm thấy có lỗi. Nhưng tôi không còn giận anh nữa. Hôm nay mới rảnh rỗi nói chuyện
"Em có thể nghe lại giai điệu được không? Cây đàn mới?"
Lại đây, anh sẽ đàn cho em nghe.
Tôi đến bên anh ấy, ngồi xuống và nghe nhạc của anh ấy. Nhưng tôi không thể cảm thấy bất cứ điều gì. Một lát sau, nó ngừng phát
"Em không nghe anh. Anh buồn."
"Em vẫn đang nghe."
"Em đang bị phân tâm. Cái gì đang làm phiền em vậy? Em có cải nhau với Khun Sam không?"
"Anh nói giống mẹ em. Không, em không nghĩ về bất cứ điều gì."
"Nhưng trông em có vẻ không vui. Một cô gái đang yêu nên hạnh phúc hơn. Và hôm nay em đã về nhà. Anh thường thấy em ở nhà vào thứ bảy.
"Anh đang theo dõi em?" Tôi kinh ngạc nhìn anh ấy. "Anh biết em về nhà vào thứ bảy, nhưng anh đã không đến chào em một lần nào."
"Anh không dám ... Lần trước anh là nguyên nhân khiến em cãi nhau với Khun Sam. Anh nghĩ mình đã đủ bị ghét rồi."
"Gần như vậy. Nhưng em không điên." Tôi cười: "Anh khỏe không, Nop?"
"Rất tối. Nhưng trông em không được ổn. Nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra?" Nop treo cây đàn lên móc, chú ý vào tôi
Tôi mỉm cười và nhìn anh chàng một cách thông cảm, người chỉ đang cố gắng trở thành một người bạn tốt. Chàng trai thầm yêu tôi, sợ tôi ghét anh giờ lại muốn nghe chuyện tình tội nghiệp của tôi. Anh ấy là một anh hùng
"Hmm. Phải bắt đầu từ đâu đây?"
"Từ điểm chính."
"Bọn em quá khác biệt ."
"..."
"Sao anh im lặng thế?"
"Đây là phim truyền hình dài tập sao? Làm thế nào bọn em khác biệt?
"Giai cấp xã hội."
"Chúng ta đang ở Ấn Độ à? Ngày nay, con người là con người. Chúng ta bình đẳng. Và nếu chúng ta khác biệt, chắc chắn là vì tiền."
"Đúng vậy. Về tiền bạc, Khun Sam và em rất khác biệt."
"Nhưng nó luôn luôn như vậy. Tại sao bây giờ em đột nhiên lo lắng về điều này? Nếu em đã nghĩ về nó trước đây, em sẽ không đến gần cô ấy. Có gì đó thúc đẩy em..."
Tôi ngập ngừng nhìn Nop trước khi thở dài và kể cho anh ấy nghe chuyện gì đã xảy ra.
"Được rồi, thật sự đã có chuyện xảy ra."
Tôi đã kể cho anh ấy nghe mọi chuyện đã xảy ra giữa bà của Khun Sam và tôi trong buổi gặp gỡ được cho là của chúng tôi hôm nay. Nói với anh ấy làm nhẹ đi tất cả gánh nặng mà tôi đã mang theo cả ngày. Anh ấy là một người biết lắng nghe, anh ấy lắng nghe tôi trong im lặng
"Vì thế, em đã buồn bã, em rời khỏi nhà của cô ấy và em chấp nhận thất bại dễ dàng như vậy. Để anh đoán thêm, em đã không nói với Khun Sam chuyện gì đã xảy ra."
"Hmm. Em không muốn làm tổn thương cô ấy... em không muốn nói ra. Em thực sự cảm thấy mình vô dụng với cô ấy."
"Cô ấy đã làm gì sai? Cô ấy không có lựa chọn nào khác,cô ấy sinh ra đã có địa vị của một Mhom Luang và vô cùng giàu có.."
"Ý anh là gì?"
"Em nên nói với cô ấy về vấn đề này và cố gắng cùng nhau tìm ra giải pháp, thay vì giữ im lặng và cố gắng giải quyết tất cả một mình. Nếu Khun Sam không phát hiện ra, em sẽ làm tổn thương cô ấy nhiều hơn."
"EM..."
"Ngốc."
"Sao?"
"Em nghĩ quá nhiều và em là một kẻ ngốc. Em quá nhạt nhẽo. Không một người đàn ông nào hay kể cả Khun Sam thích những người phụ nữ như vậy. Em cần phải trở nên tốt hơn." Nop giận dữ
Tôi cảm thấy căng thẳng và tức giận vì bị mắng. Vì vậy, tôi đứng dậy để rời đi, nhưng anh ấy ngăn tôi lại
"Và hãy nhìn những gì em đang làm: nổi giận và bỏ đi cũng là điều ngu ngốc. Em là kiểu người chạy trốn khỏi sự thật."
"Anh thật xấu tính, Nop."
"Bây giờ chúng ta chỉ là bạn bè. Nếu anh còn yêu em, anh đã không dám nói với em như thế. Bởi vì anh sợ rằng em sẽ giận anh. Nhưng bây giờ anh nói với em điều này với tư cách là một người bạn." Nop đứng dậy và đi về phía tôi. Anh đặt tay lên đầu tôi. "Giờ em đã lớn rồi. Hãy để những lý trí dẫn dắt. Em đang yêu một người lớn tuổi hơn em. Em cần lý trí hơn là tình cảm. Nếu không, nó có thể làm cô ấy bực mình đấy."
"Anh biết gì?"
"Anh không biết gì cả, nhưng anh luôn muốn những điều tốt đẹp nhất cho em. Nếu em đồng ý với anh, đó là vì em thấy anh nói đúng."
"Tại sao tôi phải nhìn thấy em với một chàng trai khác?" một giọng nói lạnh lùng ngắt lời chúng tôi
"Khun Sam!" Tôi nhanh chóng rời khỏi Nop vì tôi biết cô ấy ghen như thế nào. "Không có chuyện gì, chúng ta chỉ là nói chuyện."
Cô nhướng mày
"Vậy thì giải thích đi. Tôi đang chờ một lời giải thích."
"Anh nên đi đi, Nop."
Nop cười một chút trước khi trêu chọc Khun Sam bằng cách chải tóc và thì thầm vào tai tôi
"Cô ấy đến rồi."
"Đừng ngớ ngẩn. Tôi đang cảnh cáo cậu."
Khun Sam không hài lòng sau khi anh ấy làm điều đó với tôi. Tôi nhanh chóng rời khỏi nhà anh ấy để gặp Khun Sam, người vẫn nhướng mày
"Làm thế nào chị đến đây nhanh như vậy? Chúng ta vừa mới nói chuyện qua điện thoại thôi mà."
"Chắc hẳn em rất thích nói chuyện với anh ấy. Tôi thấy em đã có một cuộc trò chuyện thú vị.
"Không nó không giống thế..."
"..."
"Nếu chị không tin điều đó, em sẽ không vui. Và chị sẽ phải xin lỗi em. Em sẽ phải chiến đấu với chị đến cùng."
"KHÔNG! Chị sai rồi."
Cô ấy thật đáng yêu..
"Chị đã bỏ lỡ cơ hội của mình rồi."
Cô ngừng nhướng mày. "Hm nhưng có chuyện gì vậy? Tại sao em về nhà? Chúng ta vẫn ổn vào buổi sáng mà."
"Có một vài thứ đang rối tung lên trong tâm trí em. Em cần một chút thời gian."
"Em không thể làm điều đó ở nhà chúng ta sao? Tại sao lại phải về nhà em?
Tôi im lặng một lúc và ngập ngừng nhìn cô ấy. Tuy nhiên, cô ấy cần phải biết một ngày nào đó. Vậy thì tôi phải nói với cô ấy, như Nop đề nghị. Thật không công bằng khi Khun Sam không biết
Chúng tôi là một cặp. Chúng ta phải luôn hỗ trợ lẫn nhau và cùng nhau tìm ra lối thoát
"Bà của chị đã đến nhà và nói rằng em nên rời xa chị."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top