NGERNOAT

----------------------------------------

Chào mọi người, tôi là Oat. Tôi là một chàng trai khá nhỏ con, tính cách thì đáng yêu và nhẹ nhàng—ít nhất là theo lời mọi người thường nói. Cuộc sống của tôi có lẽ không có gì đặc biệt nếu không có Ngern, người bạn đời và cũng là partner của tôi.

Ngern là một chàng trai mạnh mẽ, cao lớn và to con, hoàn toàn đối lập với tôi. Anh ấy có vẻ ngoài rất uy nghiêm, nhưng đối với tôi, anh ấy lại cực kỳ nhẹ nhàng, luôn dùng giọng nói trầm ấm và dịu dàng nhất. Anh ấy là "Người Khổng Lồ Dịu Dàng" của riêng tôi.

Hôm nay là một ngày cuối tuần yên ả, nhưng tôi lại cảm thấy hơi buồn chán. Mọi người trong nhà đều có việc riêng, và tôi thì ở nhà một mình, chẳng biết làm gì. Tôi muốn đi ra ngoài, đi dạo một chút, hoặc ghé qua quán cà phê mới mở gần đây, nhưng lại không có ai chở đi. Xe máy của tôi thì đang mang đi bảo dưỡng.

Trong lúc buồn bực, tôi nghĩ ngay đến Ngern. Anh ấy luôn là giải pháp cho mọi rắc rối của tôi. Tôi lấy điện thoại, nhắn tin cho anh ấy.

-P'Ngern! Giờ anh có rảnh không ạ?

Tôi chờ đợi một chút. Ngern luôn bận rộn với công việc và lịch trình của mình, nhưng tôi luôn hy vọng anh ấy sẽ rảnh rỗi.

-Giờ ấy hả? Anh đang rảnh ở nhà nè!- Chỉ vài giây sau, tin nhắn trả lời đã đến

Đọc tin nhắn, tôi cảm thấy mừng rỡ như bắt được vàng. Anh ấy ở nhà! Cơ hội của tôi đến rồi! Tôi nhanh chóng nhấn nút gọi thoại, muốn nghe giọng anh ấy ngay lập tức.

-P'Ngern! Oat muốn đi chơi! Nhưng mà không ai ở nhà để chở Oat đi! P'Ngern có thể tới đi chơi với em được không ạ?- Tôi gọi tên anh, giọng đầy vẻ nũng nịu.

Tôi nói bằng giọng điệu dễ thương nhất, cố gắng làm cho lời đề nghị của mình trở nên hấp dẫn hơn. Tôi biết, Ngern khó lòng từ chối tôi khi tôi đã dùng đến "chiêu" này.

Đầu dây bên kia im lặng một chút, rồi tôi nghe thấy tiếng cười trầm ấm quen thuộc của anh ấy. Tiếng cười đó như một lời đồng ý thầm lặng. Tôi biết, chỉ cần là tôi muốn, Ngern sẽ luôn sẵn lòng gác lại mọi thứ để ở bên tôi. Anh ấy là người khổng lồ của tôi, nhưng lại là một người khổng lồ dịu dàng, luôn sẵn lòng cưng chiều một chàng trai nhỏ bé như tôi.

Tiếng cười của Ngern qua điện thoại thật sự có sức mạnh xoa dịu mọi sự buồn chán của tôi. Anh ấy không hề hỏi tôi muốn đi đâu, hay tại sao lại không tự đi được, mà chỉ đơn giản là đồng ý.

-Được chứ, sao lại không được? Đợi anh một lát. Em muốn đi đâu nào? Quán cà phê mới ở gần nhà em, hay đi dạo ở công viên?- Giọng Ngern trầm ấm, chứa đầy sự dịu dàng thường thấy.

-Đi quán cà phê mới đó đi ạ! Em nghe nói ở đó có món bánh ngọt rất ngon.- Tôi vui vẻ đáp lời, cảm thấy mình thật may mắn khi có một người bạn trai chu đáo như anh ấy.

-Nghe lời em hết, anh thay đồ rồi qua liền. Em chuẩn bị xong chưa, nhóc?- Ngern nói.

-Em chuẩn bị xong hết rồi! Em chỉ đợi anh tới thôi!- Nghe thấy anh ấy gọi tôi bằng từ "nhóc" đầy cưng chiều đó, tôi cười tít mắt.

-Ngoan lắm. Chờ anh mười lăm phút nhé.

Đúng mười lăm phút sau, tiếng xe máy quen thuộc của Ngern đã dừng trước cửa nhà tôi. Tôi chạy ra, và thấy anh ấy đang đứng đó, với chiếc áo phông đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ mạnh mẽ và đẹp trai. Ngern cao lớn và vạm vỡ, khiến tôi đứng cạnh anh ấy trông càng nhỏ bé hơn.

Anh ấy nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng tan chảy cả vẻ ngoài mạnh mẽ của anh. Ngern không bao giờ quên những chi tiết nhỏ. Anh ấy đưa cho tôi một chiếc mũ bảo hiểm, rồi nhẹ nhàng chỉnh lại quai mũ cho tôi.

-Em mặc áo mỏng thế này? Chiều tối sẽ hơi se lạnh đấy!- Anh ấy nhắc nhở, giọng có chút lo lắng.

Tôi chỉ cười trừ, vì mải vui quá mà quên mất. Ngern không trách móc, anh ấy chỉ cởi chiếc áo khoác denim của mình ra, khoác nhẹ lên vai tôi. Áo của anh ấy rộng thùng thình, bao trọn lấy tôi, và mùi hương nam tính quen thuộc của Ngern lập tức bao bọc lấy tôi, mang lại cảm giác an toàn tuyệt đối.

-Lên xe nào, nhóc. Đi thôi!- Anh ấy nói, rồi chìa tay ra.

Tôi nắm lấy bàn tay to lớn và ấm áp của anh ấy. Bàn tay Ngern luôn mang lại cho tôi cảm giác được bảo vệ và yêu thương. Tôi trèo lên xe, ôm lấy eo anh ấy, cảm nhận được sự vững chãi từ lưng anh.

Tôi biết, chuyến đi chơi này không chỉ là để tôi đỡ chán, mà còn là cách Ngern thể hiện tình yêu và sự cưng chiều vô bờ bến dành cho tôi. Dù anh ấy có mạnh mẽ, to lớn đến đâu, thì anh ấy vẫn luôn là người khổng lồ dịu dàng nhất của riêng tôi, luôn sẵn lòng gác lại mọi việc để chở tôi đi khắp nơi.

Chúng tôi lái xe đến quán cà phê mới mở. Quán được trang trí theo phong cách tối giản, với ánh đèn vàng ấm áp và những chậu cây xanh mướt. Ngern cẩn thận dắt xe vào bãi, rồi quay sang nắm lấy tay tôi. Bàn tay anh ấy to lớn và ấm áp, bao trọn lấy bàn tay nhỏ bé của tôi.

-Đừng đi lung tung nhé, nhóc!- Anh ấy nhắc nhở nhẹ nhàng, ánh mắt có chút lo lắng vì tôi dễ bị phân tâm.

-Em biết rồi mà!- Tôi cười, rồi kéo anh ấy vào quán.

Quán cà phê khá đông, nhưng Ngern nhanh chóng tìm được một chiếc bàn nhỏ ở góc khuất, cạnh cửa sổ. Vị trí đó vừa yên tĩnh, vừa đủ ánh sáng để tôi có thể ngắm cảnh. Anh ấy luôn chu đáo như vậy, luôn biết tôi thích gì mà không cần tôi phải nói ra.

Sau khi ngồi xuống, Ngern nhường tôi gọi món trước. Tôi hào hứng gọi một ly matcha latte và chiếc bánh cheesecake mà tôi đã nghe danh. Đến lượt Ngern, anh ấy chỉ gọi một ly cà phê đen không đường.

-Anh không ăn bánh ngọt à?- Tôi hỏi.

-Anh để bụng ăn bánh của em. Anh biết em sẽ ăn không hết đâu.- Ngern cười, nụ cười hiếm hoi nhưng lại cực kỳ ấm áp.

Tôi bật cười. Anh ấy hiểu tôi quá mà. Tôi thường gọi món vì tò mò, nhưng hiếm khi ăn hết được. Và Ngern luôn là người "dọn dẹp" phần còn lại của tôi.

Trong lúc chờ đồ uống, Ngern lấy điện thoại ra, nhưng không phải để làm việc, mà là để chụp ảnh cho tôi.

-Nhìn ra ngoài cửa sổ đi, nhóc. Anh chụp cho em một tấm!- Anh ấy nói.

Tôi làm theo lời anh, tạo dáng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh hoàng hôn đang dần buông xuống, nhuộm màu cam hồng cho cả con phố. Ngern chụp liền vài tấm, rồi đưa điện thoại cho tôi xem.

-Đẹp quá!- Tôi reo lên. Ngern không chỉ mạnh mẽ, mà còn có khiếu thẩm mỹ rất tốt. Những bức ảnh anh ấy chụp luôn có hồn và rất nghệ thuật.

-Đẹp vì mẫu ảnh đáng yêu!- Ngern đáp, ánh mắt anh ấy đầy sự cưng chiều.

Chúng tôi trò chuyện đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, từ công việc quay phim, bạn bè, đến những dự định sắp tới. Ngern lắng nghe tôi nói một cách kiên nhẫn, thỉnh thoảng lại đưa ra những lời khuyên chân thành.

Khi bánh cheesecake và đồ uống được mang ra, tôi không quên gắp một miếng bánh to cho Ngern. Anh ấy nhận lấy, ăn một cách ngon lành, rồi quay sang nhìn tôi.

-Anh muốn nói với em một điều, nếu em muốn đi đâu, bất cứ khi nào em rảnh, cứ gọi cho anh. Đừng bao giờ cảm thấy ngại hay nghĩ là làm phiền anh. Anh luôn sẵn lòng gác lại mọi thứ để ở bên em. Em là ưu tiên hàng đầu của anh, nhóc Oat!- Ngern nói, giọng anh ấy trở nên nghiêm túc hơn một chút.

Tôi nghe những lời đó, cảm thấy trái tim mình như tan chảy. Tôi biết, Ngern không chỉ là partner của tôi, mà còn là người luôn yêu thương, bảo vệ và cưng chiều tôi bằng tất cả sự dịu dàng của một "người khổng lồ". Tôi nắm lấy bàn tay to lớn của anh ấy, siết nhẹ.

-Vâng, em biết rồi. Cảm ơn anh, P'Ngern. Em yêu anh.

Trong ánh hoàng hôn ấm áp của quán cà phê, tôi biết mình đã tìm thấy sự bình yên và hạnh phúc trọn vẹn nhất bên cạnh Ngern.

Tôi siết chặt bàn tay Ngern, cảm nhận sự vững chãi và ấm áp từ anh. Lời hứa của anh ấy – rằng tôi là ưu tiên hàng đầu – đã xua tan mọi cảm giác cô đơn hay buồn chán mà tôi từng có lúc ở nhà một mình.

-P'Ngern, em cũng sẽ cố gắng không để anh phải lo lắng nhiều đâu. Em biết anh rất bận.- Tôi nói khẽ, ngước nhìn khuôn mặt điềm đạm của anh.

-Anh không lo lắng khi bận rộn. Anh chỉ lo lắng khi không thấy em. Nên việc của em là cứ vui vẻ và nhớ gọi anh khi em muốn đi đâu. Anh thích được em cần đến.- Ngern cười, nụ cười hiếm hoi nhưng cực kỳ rạng rỡ. Anh ấy đưa tay xoa nhẹ lên má tôi.

Tôi biết anh ấy nói thật. Ngern là người mạnh mẽ, nhưng lại có một trái tim dịu dàng chỉ dành riêng cho tôi. Anh ấy muốn cảm thấy mình có ích, muốn được làm chỗ dựa cho tôi.

Sau khi ăn uống xong, chúng tôi nán lại thêm một lúc nữa, chỉ đơn giản là ngắm nhìn ánh đèn đường bắt đầu bật sáng và trò chuyện về những điều nhỏ nhặt. Ngern luôn kiên nhẫn lắng nghe những câu chuyện vụn vặt của tôi về đoàn phim, về những trò đùa của Earth và Bas.

Khi chúng tôi rời khỏi quán cà phê, trời đã tối hẳn. Ngern vẫn cẩn thận khoác lại chiếc áo khoác của anh ấy cho tôi, đảm bảo tôi không bị lạnh. Anh ấy còn nắm tay tôi thật chặt khi chúng tôi đi bộ ra chỗ để xe.

-Lên xe nào, nhóc. Anh đưa em về nhà.

Trên đường về, tôi ôm chặt lấy eo Ngern, cảm nhận được nhịp tim và hơi ấm từ lưng anh. Tôi tựa đầu vào lưng anh, cảm thấy mình được bảo vệ hoàn toàn. Sự hiện diện của anh ấy, dù chỉ là những chuyến đi chơi ngẫu hứng, cũng đủ để làm cuộc sống của tôi trở nên trọn vẹn.

Tôi biết, tôi là Oat nhỏ bé, và tôi có một Ngern khổng lồ, mạnh mẽ, người luôn sẵn sàng dùng tất cả sự dịu dàng của mình để cưng chiều tôi. Tôi thầm hứa với lòng mình, tôi sẽ trân trọng tình yêu và sự quan tâm vô bờ bến này. Chỉ cần có Ngern, tôi sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn hay buồn chán nữa. Anh ấy là bến đỗ bình yên nhất của tôi.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy với cảm giác thư thái và tràn đầy năng lượng. Những buồn bực, chán chường của ngày hôm trước đã hoàn toàn biến mất. Tôi biết, đó là nhờ có Ngern.

Tôi chưa kịp cầm điện thoại lên thì đã có tin nhắn đến. Là Ngern.

-Chào buổi sáng, nhóc. Em dậy chưa? Anh vừa mua pad thai ở quán em thích. Anh mang qua cho em nhé? Anh còn mua cả matcha nữa.

-Em dậy rồi ạ! Anh qua liền nha! Em đói lắm rồi!- Tôi mỉm cười. Anh ấy luôn chu đáo như vậy. Ngern biết tôi thường lười nấu nướng vào buổi sáng và luôn thích pad thai cay nhẹ. Tôi nhanh chóng nhắn lại.

Không lâu sau, Ngern đã đến. Anh ấy bước vào nhà tôi với một chiếc túi lớn trên tay, nụ cười ấm áp như ánh nắng sớm. Ngay cả khi đang bận rộn với công việc riêng, anh ấy vẫn dành thời gian để chăm sóc bữa sáng cho tôi.

-Anh biết hôm qua em chơi nhiều, sẽ mệt. Ăn sáng rồi nghỉ ngơi một chút nhé!- Anh ấy nói, nhẹ nhàng đặt đồ ăn lên bàn.

Tôi lại gần, ôm Ngern một cái thật chặt. Dù tôi nhỏ bé và anh ấy to lớn, nhưng mỗi cái ôm của chúng tôi đều mang lại cảm giác vừa vặn, an toàn.

-Cảm ơn anh, P'Ngern. Anh là tuyệt vời nhất!

-Nhanh ăn đi, không nguội là mất ngon đấy. Sau này, nếu em buồn chán hay mệt mỏi, cứ nhớ, người khổng lồ của em luôn sẵn sàng ở đây, chỉ cần em gọi.- Ngern chỉ cười, rồi véo nhẹ má tôi.

Tôi biết, đó không chỉ là lời nói suông. Đó là lời hứa, là sự bảo đảm về tình yêu và sự quan tâm vô bờ bến mà Ngern dành cho tôi. Tôi ngồi xuống, thưởng thức bữa sáng ngon lành mà anh ấy mang đến, cảm thấy lòng mình tràn ngập sự biết ơn và hạnh phúc. Cuộc sống của tôi, chỉ cần có Ngern ở bên, thì mọi ngày đều là những ngày tuyệt vời.

--------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top