Chương 61 Cơn Gió Lạ Thổi Vào Căn Biệt Thự

HAI NGÀY SAU

Đúng như lời hẹn, chiếc xe của Prem dừng lại trước cổng biệt thự trắng toát nằm tách biệt giữa rừng thông rì rào. Bức tường cao, camera an ninh gắn ở mọi góc, và cánh cổng sắt đóng im lìm khiến nơi đây giống một pháo đài hơn là một ngôi nhà. Prem bước xuống xe, chỉnh lại áo khoác, ngẩng đầu nhìn lên tầng trên nơi ánh đèn vàng nhạt vẫn hắt ra từ khung cửa sổ kín rèm.

Ánh nắng nhạt chiếu xuống vai áo sơ mi trắng đã nhàu vì chuyến bay dài. Trên tay Prem là một bó hoa cúc dại nhỏ, như thể cố tạo nên một hình ảnh thân thiện dù ánh mắt cậu sắc như dao khi nhìn lên camera giám sát treo ở góc cổng.

Chuông cửa không reo. Không cần thiết. Anh đã đứng đợi sẵn sau cánh cửa, như thể từ lúc Prem nói sẽ đến, anh chưa hề rời mắt khỏi con đường mòn dẫn vào nhà.

“Prem.” – Anh mở cửa, đôi môi nhếch lên. Không còn là sự dè chừng, mà là phấn khích.

“Tao đến đúng hẹn.” – Prem đáp, ném ánh nhìn lạnh về phía anh. “Dẫn tao vào.”

“Muốn gặp em ấy đến vậy sao?” – Anh hỏi, nửa đùa nửa thật. “Muốn xem cái người mà khiến tao đánh đổi cả cuộc đời?”

“Phải.” – Prem gật đầu. “Tao muốn biết rốt cuộc người đó là ai mà khiến mày mất trí đến vậy.”

___

Cánh cửa mở ra. Căn biệt thự bên trong vẫn tĩnh lặng như một hầm mộ được trang trí bằng ánh sáng trắng và vài khung ảnh đã bị úp mặt xuống.

Prem bước vào, đôi mắt liếc qua mọi ngóc ngách, như ghi nhớ từng chi tiết. Và rồi, cậu nhìn thấy KhaoTung.

Cậu đang ngồi trên chiếc ghế bọc nhung, mặc một chiếc áo len rộng màu be, mái tóc rủ xuống trán, làn da nhợt nhạt như sứ, ánh mắt mơ màng hướng ra khung cửa sổ nơi không có gì ngoài tán cây rụng lá.

Cậu quay lại khi nghe tiếng bước chân. Và khoảnh khắc ánh mắt cậu giao với Prem, thời gian như chậm lại một chút.

“Chào…” – Cậu lên tiếng, giọng khàn nhẹ, có chút lạ lẫm. “Anh là…?”

Prem không trả lời ngay. Cậu sững vài giây. Không phải vì bất ngờ mà là vì rung động.

Cái cách cậu nghiêng đầu, cái cách đôi mắt cậu như phủ một lớp sương mong manh, nhưng không hề yếu đuối khiến Prem bất giác lùi một nhịp trong lòng.

“Thì ra là vậy…”

“Thì ra người mà First giữ chặt đến phát điên là như vậy.” – Cậu thầm nghĩ trong lòng.

“Anh là Prem.” – Cậu đáp, khẽ mỉm cười, để giấu đi sự bối rối đang rối tung trong lòng. “Bạn thân của First. Từ hồi tụi anh còn mặc quần đùi đá banh trên ruộng cát.”

KhaoTung nhìn sang anh, chớp mắt.

“Bạn thân…” – Cậu nhắc lại, như đang cố kết nối một thứ gì đó trong đầu mình.

Anh bước tới, đặt tay lên vai cậu.

“Ừ. Một trong những người trước kia. Nhưng giờ em không cần nhớ mấy thứ đó.”

Prem liếc sang, không nói gì. Nhưng mắt cậu vẫn dán chặt vào KhaoTung.

“Cậu ta dễ thương thật đấy.” – Cậu buông một câu như đang cợt nhả. “Tao bắt đầu hiểu vì sao mày lại giữ chặt đến vậy.”

Anh bật cười. Nhưng tiếng cười không che giấu được cái gợn sắc nhọn trong đáy mắt.

“Đừng có nghĩ gì dại dột, Prem. Em ấy không phải để mày có thể chơi đùa.”

“Tao không chơi đùa.” – Prem đáp. Rồi quay lại phía KhaoTung, khẽ cúi xuống, đặt bó hoa vào tay cậu. “Tặng em. Không có gì to tát. Chỉ là một chút ánh sáng cho căn nhà hơi u ám này.”

KhaoTung nhìn bó hoa. Rồi nhìn Prem.

Lần đầu tiên sau rất lâu, một nụ cười thật khẽ chạm vào khóe môi cậu.

Không phải vì hoa. Mà vì một thứ gì đó trong giọng nói của Prem khiến cậu thấy thật. Không như những lời thì thầm mỗi đêm. Không như những câu chuyện đã được lập trình sẵn.

“Cảm ơn anh.” – Cậu nói, nhẹ tênh. Nhưng trong lòng, một dòng suối mảnh khảnh bắt đầu rì rào.

___

Đêm đó, anh ngồi nhìn camera từ phòng giám sát, dõi theo hình ảnh Prem và KhaoTung đang cùng ngồi trong phòng khách chỉ cách nhau một cái bàn nhỏ.

Cậu cười. Một nụ cười nhỏ, nhưng đủ để khiến ngực anh đau nhói.

Prem không biết: anh đang ghi âm mọi câu nói, mọi ánh mắt, mọi hơi thở.

Và anh biết sự rung động ấy là thật.

Prem đã bắt đầu rung động với cậu.

Thứ duy nhất anh không kiểm soát được chính là trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top