2. table for one

Đã bao giờ bạn nghĩ đến một ngày bạn thức dậy và thấy rằng cuộc sống của mình hoàn toàn bị đảo lộn chưa? Nó lật tung mọi thứ lên, nhấn chìm bạn xuống mà không hề báo trước. Cho dù điều đó là tốt hay xấu, thì ngày hôm đó vẫn là một cột mốc quan trọng nhất thay đổi mọi điểm nhìn của bạn với cuộc sống này. Nó khiến bạn buộc phải chấp nhận làm một điều mà bạn chưa bao giờ tưởng tượng ra trước đây, chưa bao giờ muốn thực hiện nó...

Khi Jungkook 15 tuổi, cậu đã có dấu hiệu phân cấp thành omega. Chú sói nhỏ sợ hãi điều này vô cùng. Mỗi ngày cậu đều cầu nguyện với nữ thần Mặt Trăng để người giúp mình phân cấp thành alpha hoặc beta. Cậu cho rằng trở thành bất cứ thứ gì đều sẽ tốt hơn trở thành một món đồ chơi cho người đàn ông khác. Một omega sẽ phải dành cả cuộc đời để nuôi dạy con cái và làm việc nhà.

Đáng tiếc thần Mặt Trăng đã không nghe theo lời nguyện cầu của cậu, người lạnh lùng nói với Jungkook, "Con sẽ phải trở thành một omega!"

Khi nhận thức được mọi chuyện đang diễn ra, Jungkook đã rất tức giận. Lõi sói mới xuất hiện trong cậu cảm thấy sợ hãi về cuộc sống tồi tệ sau này đến nỗi điều duy nhất cậu nghĩ được lúc này là đứng bật dậy thu dọn mọi đồ đạc trốn khỏi đây ngay khi quá trình phân cấp vừa hoàn tất. Việc vội vã ra khỏi ngôi nhà để chạy trốn thật xa càng trở nên tuyệt vọng hơn khi mũi cậu cảm nhận được mùi hương phảng phất của alpha. Mùi hương ấy quẩn quanh khắp lãnh thổ của đàn khiến sống lưng Jungkook run lên từng đợt. Omega nhận ra mùi hương đó ngay lập tức và hiểu được ý nghĩa của điều này khi con sói trong mình bắt đầu rên rỉ.

Đó là mùi hương thuộc về người bạn đời của cậu. Mùi của hoa hồng và thuộc lá lẫn vào một ít hương bạc hà. Một mùi hương phong phú và mạnh mẽ. Jungkook sợ hãi quay đầu chạy một mạch ngay khi nó vừa chạm đến khứu giác.

Cậu chạy ra khỏi lãnh thổ của đàn, băng qua cánh rừng. Cậu chỉ là một đứa trẻ mồ côi - mẹ mất trong lúc sinh em trai và cha bị giết trong khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra khi Jungkook mới chỉ 5 tuổi.

Không còn gì níu giữ cậu ở đây nữa.

Không còn ai ở đây có thể bảo vệ cậu.

Một alpha vô danh nào đó sẽ xuất hiện ép Jungkook trở thành của hắn giống như một món hàng vậy.

Omega biết rằng mình không có lựa chọn nào khác ngoài việc chạy trốn. Sẽ không một ai ngăn cản một alpha muốn kết đôi với bạn đời, sẽ không một ai chịu lắng nghe lời cầu xin được tự do của cậu, sẽ không một ai sẵn sàng chăm sóc một đứa trẻ mồ côi, sẽ không một ai...Jungkook còn rất trẻ nhưng cậu lại bơ vơ giữa thế giới rộng lớn, một mình chống lại số mệnh ngang trái và có lẽ những nỗi đau này sẽ còn theo cậu đến suốt cuộc đời.

Vậy nên cậu đã chạy trốn. Jungkook tìm được môt nơi nghỉ chân tạm thời vài ngày để chuẩn bị cho chuyến đi xa hơn. Theo như dự tính cậu cần tiền của con người, tất nhiên là cả vài bộ quần áo nữa - cậu sẽ lấy trộm chúng. Jungkook cảm thấy thật túng quẫn và tồi tệ. Cậu sẽ phải chịu tội vì đã lấy trộm những thứ không thuộc về mình nhưng lúc này omega chẳng thể nghĩ được cách nào tốt hơn. Cậu chỉ muốn sống một cuộc đời tránh xa tên bạn đời bạo hành, hắn sẽ nhốt cậu trong nhà và coi cậu như công cụ thỏa mãn thú vui của riêng hắn. Jungkook muốn nhiều hơn một cuộc sống bế tắc như thế. Cậu muốn sống một cuộc đời của riêng mình.

Phải mất nhiều năm Jungkook mới tìm được mục tiêu sống cho mình. Cuộc sống của cậu dần ổn định với một căn hộ nhỏ một phòng ngủ một nhà bếp và phòng tắm với chiếc vòi sen bị rò rỉ. Không sao cả, Jungkook cảm thấy ổn với nó. Bây giờ đây, cậu đang có một cuộc sống có lẽ là hạnh phúc hơn cuộc sống nếu cậu ở lại đàn Park.

Jungkook hy vọng người alpha - dù có là ai đi nữa - đã không ngửi thấy mùi hương của cậu trước khi cậu chạy trốn. Rằng anh ta (hoặc cô ta, mặc dù Jungkook khá chắc alpha của mình là nam) sẽ không hề hay biết về những chuyện xảy ra đêm đó. Nữ thần Mặt Trăng không chỉ biến Jungkook thành một omega mà còn ban cho cậu một người bạn đời định mệnh.

Khốn kiếp, tất cả điều này thật không công bằng.

Trong năm đầu tiên, Jungkook phải học cách tự xoay sở một mình. Cậu không có lựa chọn nào khác. Không có ai để cậu dựa vào hay tìm kiếm sự giúp đỡ. Jungkook phải tự kiếm tiền mua thắc ăn cho mình, cậu làm nhiều công việc cùng một lúc, thậm chí là cả đi săn trong rừng nếu cần thiết. Jungkook là một omega mạnh mẽ và cậu biết điều đó. Cậu luôn giữ vững ý chí của mình và lấy làm tự hào về nó.

Lờ đi những cơn đau cơ hay đôi tay chai sạn - thứ mà không omega nào nên có - Jungkook sống cuộc đời độc lập của riêng cậu mà không cần alpha. Cậu còn chẳng thèm quan tâm rằng người đó còn sống hay đã ngỏm mất rồi.

Nhưng dù vậy thì cuộc sống của một con sói đơn độc giữa xã hội loài người vẫn chưa bao giờ là dễ dàng. Điều tồi tệ nhất cậu phải chịu đựng chính là các kỳ phát tình. Thật khó mà sống hạnh phúc nổi với những cơn đau cứ định kỳ kéo đến. Một cơn đau đúng nghĩa kẹt trong mông người omega.

Không một thứ thuốc hay thứ đồ chơi nào có thể giúp cậu xoa dịu từng đợt bỏng rát dội thẳng xuống bụng. Không gì có thể giúp cậu ngăn lại tiếng kêu từ lõi sói của mình, những tiếng hú dài van lơn Jungkook xin hãy trở về nơi cậu thuộc về - trở về với đàn Park. Nó muốn cậu quay lại với alpha của mình, người duy nhất có thể giúp cậu xoa dịu nỗi đau này. Người luôn sẵn sàng lắng nghe, luôn sẵn sàng yêu thương và chăm sóc cho Jungkook theo mọi cách cậu cần.

Thật nực cười, Jungkook luôn gầm gừ đáp trả lại lõi sói của mình như thế. Sẽ không có alpha nào chịu lắng nghe hay cho phép chúng ta làm bất cứ thứ gì chúng ta muốn đâu!

Jungkook và con sói omega của cậu luôn đối nghịch nhau, Jungkook luôn là người mạnh mẽ hơn để áp đảo nó. Cậu chưa bao giờ coi thường con sói của mình hay trách móc nó là nguyên nhân gây nên sóng gió trong cuộc sống của cậu. Cậu thấy biết ơn vì chính nó là động lực để cậu trốn chạy và bắt đầu cuộc sống của riêng mình. Vấn đề duy nhất là con sói của Jungkook lúc nào cũng muốn trở lại đàn, nó làm mọi thứ có thể để khiến Jungkook hồi tâm chuyển ý như là làm cho mỗi kì phát tình ngày càng tồi tệ hơn, cất tiếng hú to nhất có thể để cầu xin nút thắt của alpha. Nó làm mọi thứ để thuyết phục Jungkook chấp nhận rằng cậu không thể sông thiếu người bạn đời của mình. Bất cứ thứ gì Jungkook không muốn thì phần omega của cậu lại cực kì khao khát.

Ngay lúc này khi đang làm việc trong một quán ăn Jungkook vẫn liên tục bị quấy nhiễu bởi tiếng rên rỉ của lõi sói omega. Dạo gần đây nó càng ngày càng cố chấp hơn khiến Jungkook tuyệt vọng trong nỗ lực phớt lờ nó.

Chúng ta đang già đi, con sói rên rỉ, Chúng ta cần sớm có những đứa con cho riêng mình. Chúng ta cần alpha!

Im đi, Jungkook rít lên. Chúng ta không cần những đứa trẻ. Hiện tại chẳng phải chúng ta rất ổn sao!

Không hề! Chúng ta cô độc và không có bạn đời.

Khuôn mặt Jungkook lộ ra vẻ cau có khi cậu đặt đĩa thức ăn xuống bàn cho khách hàng. Không có người bạn đời nào ở đây cả và chết tiệt thật dù có đi chăng nữa thì hắn cũng sẽ không bao giờ để chúng ta sống cuộc đời như ta mong muốn.

Chúng ta sẽ chết trong cô độc, Chết dần chết mòn nếu không có alpha.

Câm miệng!

Chúng ta sẽ dần biến mất mà không một ai hay biết, đến một người bạn cậu cũng không có.

Im.Đi!

Nếu có alpha ở đây...chúng ta sẽ không phải...

"Tao nói mi im đi!"

"JEON JUNGKOOK!"

Cậu phục vụ bàn cuối cùng cũng tập trung tâm trí về hiện tại. Ôi không cậu đã làm gì thế này.

Khỉ thật. Cậu đã thật sự hét lên để kiến con sói của mình im lặng?

Môt cặp vợ chồng ngồi trước mặt nhìn cậu bằng ánh mắt sợ hãi. Họ nhìn cậu như thể Jungkook là kẻ mất trí.

Cậu nghe thấy tiếng người quản lý gọi tên mình. Ông ta đang rất giận rữ với khuôn mặt co rúm lại, tiếng thở phì phò qua bộ ria mép. Jungkook xong đời rồi.

"Dạ?" Jungkook cắt môi dưới, cố gắng tỏ vẻ vô tội.

"Tới văn phòng gặp tôi. Ngay bây giờ!"

Omega chỉ biết gật đầu vâng lời đi theo người quản lý vào một căn phòng ngột ngạt.

Tôi nghĩ cậu sẽ bị đuổi việc, con sói trong cậu lầm bầm khi Jungkook cố gắng nín thở để không hít phải mùi mồ hôi trộn với mùi thuốc lá rẻ tiền. Đến lúc đó cậu sẽ nhận ra thế giới con người không dành cho chúng ta.

Chúng ta không cần alpha, cậu thở dài.

Chúng ta thậm chí còn chưa từng gặp người ấy! Con sói omega hậm hực. Cậu đã bỏ chạy trước khi chúng ta có cơ hội.

Cảm ơn chúa vì tôi đã làm điều đó sớm.

"Cậu thậm chí còn không thèm nghe tôi nói!? Jeon, tôi chán ngấy việc phải tha thứ cho những lỗi sai của cậu rồi. Cậu luôn phá hỏng mọi thứ!" Người quản lý hét lên nhưng Jungkook hầu như không nghe thấy. "Làm thế quái nào mà cậu dám hét vào mặt -"

Tôi ước gì alpha tìm thấy chúng ta!

Jungkook gầm gừ với con sói. Sao mi dám nói điều đó, mi có biết là khi bị bắt lại chúng ta sẽ -

"Cậu bị sa thải."

"Cái gì?"

Mặt người quản lý đỏ bừng vì tức giận. "Tôi nói cậu bị sa thải. Từ giờ phút này. Đừng bao giờ quay lại đây nữa,Jungkook."

"Không được. Tôi -"

Đừng cầu xin hắn ta!

Đó có lẽ là điều duy nhất Jungkook đồng ý với con sói của mình. Cậu cúi đầu bước ra ngoài đến kho để thu dòn đồ đạc. Không có gì ngoài chìa khóa, một chiếc ví tiền và một chiếc áo hoodie. Tiếng kéo cánh cửa sắt ré lên trong căn phòng tĩnh lặng.

Đây là điều tuyệt nhất từ trước đến giờ. Con sói trong cậu thì thầm khoái trí.

Chúng ta vừa mất đi nguồn thu nhập duy nhất đấy.

Jungkook có thể nghe thấy tiếng con sói của mình chạy vòng xung quanh, bĩu môi khi nó đưa ra gợi ý. Chúng ta có thể về nhà...

Đàn Park không phải là nhà của chúng ta! Tôi sẽ không bao giờ quay lại đó.

Nhưng alpha của chúng ta -

Jungkook đã đủ mệt mỏi với điều này rồi. Alpha sẽ tìm được một omega khác, người sẵn sàng vì hắn ta mà sinh con đẻ cái và phục vụ hắn ta. Không phải là tôi.

Quãng đường về nhà tiếp theo Jungkook hoàn toàn lờ đi tiếng rên rỉ của con sói trong mình. Có nhiều vấn đề nghiêm trọng cần cậu suy nghĩ hơn là nghĩ về người bạn đời định mệnh không tôn trọng mình. Jungkook đã phải chứng kiến quá nhiều omega chỉ có thể dựa dẫm vào alpha của mình. Cậu chỉ hy vọng rằng mình sẽ không sống một cuộc đời như vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top