[Fic] War.
Cre: idol48vn
War.
Author: butchi.
Rating: K.
Couple: W-Matsui.
Tình trạng: Complete.
_____________
Jurina chưa bao giờ bị trúng. Bên cạnh Jurina còn hai người nữa. Cả ba nằm sát dưới đất, sát đến mức Jurina có thể thấy hạt bụi sát ngay khe mũi của mình. Mùi đất ẩm sộc lên mũi. Nhưng đây không phải là lúc để quan tâm đến những chuyện như vậy. Cả ba giữ chặt súng trong tay, chốt an toàn đều đã được mở. Thêm một đợt nữa dội xuống. Tiếng nổ xé tai và mặt đất rung chuyển khiến cả ba – đang dán người trên đó – ê ẩm cả người.
“Rocket City” là biệt danh mà người ta dành cho thành phố Kabul, thủ đô của Afghanistan. Kabul hứng chịu rất nhiều các đợt tấn công bằng tên lửa. Jurina đến đây được chín tháng đã phải sống sót qua hơn 240 tên lửa tấn công. Nhưng Jurina vẫn sống sót. Phải. Jurina chưa bao giờ bị trúng.
Khi những đợt tấn công bắt đầu rời rạc và vơi dần đi, cả ba lồm cồm bò dậy. Tay vẫn cầm súng, mắt và não tập trung tuyệt đối. Họ tựa lưng vào nhau, thận trọng di chuyển. Bây giờ không còn là lúc để nghĩ về hoà bình thế giới hay tình yêu đất nước nữa. Đây là lúc sống còn và điều sống còn đó phụ thuộc vào tình đồng đội. Lúc này là lúc chiến đấu cho sự sống của bạn thân và những người cùng chiến đấu với bạn. Bởi chỉ cần một sai lầm của chính bạn, người bạn cùng sát cánh trong trận chiến với bạn có thể mất mạng.
Jurina và đồng đội của mình tiến dần vào khu dân cư. Mọi thứ tang hoang và trống trơn sau đợt tấn công tên lửa vừa rồi. Họ đã ở khác xa Đại Lộ Số Một nơi căn cứ đóng quân. Lúc này cả ba tạm rời ra một tí và tiến sâu vào trong. Vài bóng thường dân lác đác nhưng Jurina quyết không hạ súng xuống. Jurina đã được huấn luyện kĩ lưỡng rằng bất kì ai cũng có thể là kẻ thù, già trẻ lớn bé trai gái không quan trọng. Chỉ cần biết dùng vũ khí, kẻ đó đều có thể lấy mạng bạn. Jurina buộc tất cả phải giơ tay lên. Những gương mặt nhếch nhác của dân thường ngơ ngác và hoảng sợ. Jurina chỉ hạ súng xuống sau khi cô chắc rằng không ai mang vũ khí trên người.
“AAA!!!”
Tiếng hét của đồng đội cô cách đó không xa đột ngột vang lên. Jurina quay phắt lại, nâng súng lên tầm ngắm tức thì. Những người dân hoảng sợ la hét và bỏ chạy. Jurina rất muốn gào to tên bạn nhưng lí trí lạnh lùng đã buộc cô im lặng. Cô chưa biết đối thủ là ai, như thế nào. Cô không muốn hắn phát giác rằng ngoài đồng đội của cô vẫn còn hai người nữa. Xin đừng hiểu nhầm Jurina. Không phải cô hèn nhát trước việc đồng đội mình bị tấn công. Jurina luôn biết tự lượng sức mình. Theo phán đoán của cô thì với tiếng la như vậy, đồng đội cô chưa thể mất mạng được. Nhưng để cứu người, cô cần phải thận trọng và tính toán kĩ lưỡng trước khi hành động. Cô không muốn nhào ra làm anh hùng rơm để rồi thí mạng vô ích.
Jurina di chuyển khéo léo. Tiến dần đến bước tường, cô để khẩu súng thò ra trước. Quả như cô phán đoán. Đồng đội của cô chưa chết. Anh nằm quằn quại dưới đất với vết thương trên vai. Kì lạ là không có ai cả. Jurina căng mắt ra quan sát. Đúng là không có ai cả. Vậy đây hẳn là kẻ thù nguy hiểm. Hắn nấp ở đâu cô không biết. Cô chỉ biết rằng trong tình thế này mình không có lợi. Địch trong tối, ta ngoài sáng.
“AAA!!!”
Và tiếng nổ xé tai ở hướng ngược lại. Jurina thụp xuống. Là một quả lựu đạn. Tiếng gạch đá đổ. Người bạn của cô ở bên kia! Không. Đây không phải là lúc để khóc. Jurina đã ở Afghanistan chín tháng rồi. Đây không phải là lần đầu tiên cô mất đi người bạn chiến đấu. Nhưng lần nào cũng như lần nấy. Nước mắt cứ vô thức trào ra, trên gương mặt lem luốc vì thuốc súng, khói nổ, bụi bẩn và bùn đất. Jurina gần như nín thở. Cô quan sát thật kĩ để chắc chắn rằng không có ai. Cuối cùng cô quyết định chạy ra chỗ anh bạn còn lại đang thoi thóp.
Jurina đặt súng xuống, nhanh chóng lấy băng gạc ra cầm máu cho bạn mình. Thao tác hết sức nhanh gọn và chuyện nghiệp. Jurina đã được đào tạo cho những tình huống như thế này.
“Kệ anh… Về căn cứ gọi thêm người… Hắn rất nhanh… Jurina!”
“Yên nào. Anh em mình sẽ cùng về. Sẽ ổn thôi.”
Giác quan của cô vẫn làm việc. Phản xạ vô điều kiện, Jurina cầm súng lên tức khắc và hướng về tên khủng bố. Cô bắn không trễ một giây. Nhưng những viên đạn cô xả ra chỉ bay vào lưng chừng vô định nào đó. Còn viên đạn của hắn thì ghim vào ngực cô. Một viên duy nhất nhưng trúng vào chỗ hiểm. Jurina buông súng, ngã xuống ngay lập tức. Cô gượng hết sức mình, dùng tất cả ý chí còn sót lại để buộc mình ngồi dậy nhưng vô ích. Khẩu súng chỉ cách đó một gang tay nhưng Jurina không tài nào nhấc tay lên được. Jurina thấy bầu trời. Rất cao. Rất trong. Một phát súng ngang tai lại nổ lên. Tất cả những gì còn sót lại trong lí trí của Jurina cho cô biết rằng, phát súng đó đã khai tử người bạn bên cạnh cô. Còn cô, hắn sẽ làm gì với cô đây? Viên đạn vừa rồi có lẽ cắm vào xương cô rồi. Jurina đau đến nổi toàn thân tê cứng. Cô ngửi thấy mùi máu trong chính miệng của mình. Thế là hết?
Năm mười một tuổi, gia đình Jurina rời Nagoya dọn đến sống ở một thị trấn nhỏ vùng Trung tâm phía Tây nước Mỹ. Và từ đây, Jurina bị kẹp giữa hai nền văn hoá. Hàng đêm Jurina vẫn mơ về nước Nhật nhưng buổi sáng thức dậy đến trường cùng chúng bạn Jurina không khác gì những đứa trẻ ở đây. Vừa phải hoà nhập ở ngoài, vừa phải giữ truyền thống ở nhà.
Bố mẹ Jurina li hôn. Đối với cô, đó là một sự phản bội không hơn. Khi Jurina còn chưa kịp nổi loạn thì bố mẹ cô đã cùng nhau tử nạn trên xa lộ trong một tai nạn giao thông. Họ đang trên đường về nhà để kí đơn li hôn. Có lẽ điều cuối cùng Jurina có thể vớt vát được là ít nhất bố mẹ cô vẫn là vợ chồng cho đến khi họ chết. Jurina được trả về cho ông bà, những người sau đó cũng mất đi vì bệnh. Jurina không nổi loạn, ít nhất là không nổi loạn về mặt hình thức. Cô trải qua thời thiếu niên như một đứa trẻ ngoan ngoãn và mẫu mực. Tuy Jurina trải qua tuổi dậy thì mà không hề có chút nổi loạn, cô vẫn ổn, ít nhất là nhận thức về chính bản thân cô (“unless a person went through a rebellious stage as an adolescent, it was impossible to achieve a healthy identity”, trích từ Experience Intercultural Communication của tác giả Judith N. Martin và Thomas K. Nakayama do nhà xuất bản McGraw-Hill phát hành). Jurina đến viện dưỡng lão gần như hàng ngày dù ông bà cô chẳng còn nhớ cô là ai. Nhưng cảm giác rồi sẽ chỉ còn một mình trên đời thật đáng sợ. Jurina cứ cố bấu víu mãi vào ông bà mình, vì đó là những người thân cuối cùng của cô trên đời này. Nhưng mà, sự thật là Thần Chết có uy quyền.
Cuối cùng cũng đến lúc Jurina chỉ cần phải về nhà mà không phải ghé qua viện dưỡng lão nữa. Ngôi nhà hai tầng ba phòng ngủ trở nên dư thừa. Tài khoản tiết kiệm cũng chỉ còn lại vài con số lẻ rời rạc. Tất cả đã đổ hết vào phí y tế đắt đỏ rồi. Tại sao nó không quay về không cho rồi, còn lại lẻ tẻ thế này để làm gì? Cho cô một hi vọng ư?
Jurina không có tiền vào đại học. Mà vào đại học để làm gì cơ chứ? Hay về Nagoya? Chẳng phải cô đã luôn mơ thấy Nagoya hằng đêm đó sao? Nhưng về đó làm gì nữa? Cô đã chẳng còn ai ở đó.
Jurina trở về Nagoya như một vị khách du lịch. Để rồi khi trở lại Mỹ, cô đã bán hết tất cả. Ngôi nhà kỉ niệm và xe hơi. Jurina nộp đơn xin vào quân đội. Đó là cách tốt nhất cho cô lúc này. Không phải lo chỗ ăn chỗ ngủ, không phải lo chuyện học phí đại học, và càng không phải lo có quá nhiều thời gian để cô đơn.
Càng lấn sâu vào cuộc sống quân ngũ, Jurina đâm ra nghiện nguy hiểm. Nguy hiểm càng khắc nghiệt, càng chết người cô càng thích. Bởi vì chỉ có những lúc đặt mình giữa sự sống và cái chết, Jurina mới quên được hết tất cả và cảm nhận được mình muốn sống đến thế nào. Khi FOB tuyển quân đến Afghanistan, Jurina đã đăng kí không do dự. Để chắc suất được đến Afghanistan, Jurina đã chuẩn bị rất kĩ càng về cả thể lực và tinh thần. Cô chăm chỉ đọc lịch sử - địa lí Afghanistan cũng như chính trị và văn hoá. Cuối cùng sau những vòng kiểm tra Jurina là thành viên nữ duy nhất và cũng là thành viên trẻ nhất đổ bộ xuống Kabul.
Quân đoàn của Jurina đóng quân ở Đại Lộ Số Một. Đại Lộ Số Một là vành đai quan trọng nhất bao quanh thủ đô Kabul. Công bằng mà nói, Kabul là một thành phố đẹp. Xung quanh khu căn cứ nơi Jurina đóng quân là núi. Rất nhiều núi. Những bãi cát hiền lành. Những đồng cỏ xanh mượt. Thiên nhiên trong trẻo và bình yên như chưa hề có chiến tranh ở đây vậy. Giá mà trong hiện thực không có chiến tranh luôn thì hay.
Cuộc sống của Jurina trở nên đơn giản. Hoàn thành nhiệm vụ và sống sót. Không còn gì để nghĩ nữa. Không phải băn khoăn khi về nhà còn có ai. Không phải đối diện với hiện thực rằng trên đời này chỉ còn có một mình. Chỉ cần hoàn thành nhiệm và sống sót. Hoàn thành nhiệm vụ thì dễ, sống sót thì khó. Dù không còn gì để mất, Jurina hiểu rằng sâu trong thâm tâm cô, cô chưa muốn chết. Còn sống để làm gì thì cô không biết. Có lẽ đây là bản năng của con người.
Xung quanh Jurina là một bãi chiến trường ngổn ngang sau đợt tấn công. Cát bụi đã lắng hết xuống đất. Mùi thuốc súng vẫn lảng vảng. Bây giờ còn có thêm mùi xác chết. Tiếng rên rỉ tắt dần rồi tắt hẳn. Vậy là tất cả đều đã chết. Chỉ còn mỗi mình Jurina. Một kẻ còn sống nhưng không rên. Ở đây không chỉ có một cái xác. Có người cô biết, có người cô chừng từng quen. Chỉ có một điểm chung giữa mấy người này là họ đều chết. Chết là thế nào nhỉ? Nó ở ngay trước mắt cô đây này. Bao giờ cô sẽ chết? Chắc là chút nữa chăng? Khi mà cô mất hết máu? Máu ở khoé miệng Jurina đã khô. Cô vẫn không cử động được. Viên đạn vẫn nằm ở đó. Không có một vật thể sống nào gần cô cả. Jurina là vật thể sống duy nhất vẫn còn đang thở. Hơi thở yếu ớt ấy rồi sẽ sớm tắt thôi, Jurina thầm nghĩ. Chưa bao giờ cô lại bi quan thế này. Dù khi bố mẹ cô mất đi, ông bà cô mất đi, cô cũng chưa từng muốn chết theo họ. Những lần ấy, nước mắt thậm chí không trào ra nổi. Nỗi đau mất mát ấy cứng chặt trong tim, xiết mạnh đến nỗi khiến cô không thở được hay nghĩ ngợi được gì. Nhưng đó chỉ là nỗi đau tinh thần. Còn ngay bây giờ đây, cô đối diện với cả hai. Một cơ thể đau đớn và một tinh thần rã rời. Dù hoàn toàn kiệt sức, Jurina hiểu rằng nếu ngay lúc này đây, cô đánh rơi ý chí muốn sống, cô sẽ chết.
Qua khe mắt, Jurina lại thấy bầu trời lần nữa. Lần này đó đen kịt chứ không còn trong xanh như ban sáng nữa. Tối rồi. Cô tự nhiên thèm khát thấy một vì sao. Nhưng bầu trời vẫn cứ đen kịt và trống trơn. Jurina tự hỏi sao ông trời lại lạnh lùng với một-đứa-sắp-chết-và-chỉ-muốn-thấy-một-ngôi-sao như cô đến vậy. Jurina muốn mở miệng gào thét hay chửi bậy một câu nhưng hoàn toàn không đủ sức. Jurina khát. Cả ngày hôm nay đã có giọt nước nào vào mồm đâu. Miệng cô khô khốc. Máu cũng khô. Chỉ còn những hạt cát lạo xạo trong miệng. Người không di chuyển được. Chẳng lẽ chỉ còn biết chờ chết thôi?
Jurina từng đọc đâu đó bảo rằng khi con người ta sắp chết sẽ thường nhớ về những chuyện trong quá khứ. Có lẽ Jurina cũng sắp chết rồi nên cô lại thấy được những kỉ niệm xa xưa. Từ khi cô còn ở Nagoya, từ những ngày đầu đặt chân lên một đất nước xa lạ cách nơi cô sinh ra hơn nửa ngày bay, từ những ngày cô được đi chơi cùng với cả bố lẫn mẹ. Lúc đó cả nhà cùng chơi bóng chày. Bố làm pitcher, mẹ làm catcher, và Jurina làm batter. Một đội bóng hoàn hảo. Ngày hôm ấy trời rất dễ chịu, hơn 60 độ. Jurina không chắc là cô đang khóc. Kí ức rõ đến mức như thật. Những ngày ở với ông bà còn đau đớn hơn. Alzheimer tàn nhẫn. Nhưng Jurina chưa bao giờ thấy phiền lòng khi phải đến viện dưỡng lão hàng ngày. Cô thậm chí còn muốn ở đó luôn với ông bà mình. Ông bà cô, Alzheimer, viện dưỡng lão. Tất cả đều không phải là gánh nặng. Chính bản thân ông bà cô có thể quên những ngày tháng họ đã yêu thương Jurina như thế nào nhưng cô không bao giờ quên. Tuyệt đối không hề. Hiện tại có thể tàn nhẫn, nhưng kí ức không bao giờ phản bội con người ta. Tình thương có thể không vĩnh cửu, nhưng khoảnh khắc của yêu thương thì có. Jurina có thể hoảng sợ trước tình thế của mình – chỉ còn lại ông bà là những người thân cuối cùng, nhưng cô không làm điều đó để bám víu. Tình thương yêu và kính trọng của Jurina đến từ trái tim.
Mắt Jurina mờ dần. Trời tối. Jurina thấy cái lạnh đang thấm dần vào cơ thể. Gió đang làm khô những giọt nước mắt của cô. Tại sao cô phải chịu hành xác như thế này? Ngay bây giờ, đến cái chết cũng làm khó dễ cô. Không có một ngôi sao nào hiện lên trên bầu trời cả. Nhất định là không có thật sao?
Như vậy thật sự quá tàn nhẫn! Jurina mê man thiếp đi và bắt đầu lên cơn sốt.
Jurina đã lớn lên trong yêu thương. Ít nhất là vậy. Cô chưa bao giờ phàn nàn về điều đó. Tình thương là thật. Tất cả đều là thật.Chỉ có điều nó quá ngắn ngủi thôi.Vì tuyệt đối tin tưởng vào điều đó, Jurina luôn mỉm cười. Nhưng không phải ai, sống trong yêu thương của gia đình, đều là không trải qua cô đơn. Nghe thật vô lí. Jurina không giải thích được điều đó. Một khoảng trống rỗng trong trái tim cô. Jurina càng lớn, khoảng trống đó càng to. Và Jurina cũng chẳng biết làm gì để lấp nó lại.
Chỉ có một điều khiến Jurina quên đi khoảng trống đó: lẽo đẽo theo người hàng xóm lớn hơn cô sáu tuổi mỗi ngày. Khi đến trường và khi về nhà. Ban đầu Jurina chỉ dám thập thò, nhưng cô chỉ là một đứa con nít. Đến vài bữa thì bị Rena bắt kéo xềnh xệch ra vì cái tội hôm nào cũng theo đuôi bất kể trời sáng hay tối, kể cả những hôm Rena ở lại thư viện muộn.
Rena nghiêm khắc nhìn vào mắt Jurina:
“Con nít mà về muộn là nguy hiểm, có biết không?”
Jurina bướng:
“Nhưng Rena là con gái. Về muộn cũng nguy hiểm.”
“Lại còn lí sự. Thế em là cái gì nào? Sao hôm nào cũng theo chị làm gì?”
“Em… là vệ sĩ.”
Rena mặt mày đang nghiêm khắc cũng không nhịn được, phì cười:
“Anh hùng rơm này. Thôi được rồi, chị cảm ơn. Nhưng đừng có làm vậy nữa.”
“Em không có. Em bảo vệ Rena được.” Jurina cãi, vẫn rất bướng bỉnh.
“Nhóc con. Chị không cãi với em. Nhưng em làm vậy ba mẹ lo đấy.”
“Em… có xin phép.”
“Thật không đấy?” Rena hoài nghi.
Jurina gật đầu, thực ra là nói dối. Rena có tin hay không cũng vậy. Jurina cứng đầu và bướng bỉnh vẫn tò tò theo sau. Và Jurina đã lớn lên như thế cho đến năm mười một tuổi. Cô muốn sống cùng bố mẹ. Tất nhiên rồi. Nhưng cũng không muốn xa Rena. Rena đã đến chào tạm biệt.
“Thế là phải chia tay vệ sĩ nhí rồi.”
Jurina im lặng, môi mím chặt để không khóc. Rena vẫn kiên nhẫn nhìn Jurina, mỉm cười động viên.
“Chị sẽ nhớ em đấy.”
“Em không muốn xa Rena.”
“Chị sẽ viết thư và gửi email cho em.”
“Em sẽ trở lại.”
“Tất nhiên rồi. Có phải đi luôn đâu. Chị sẽ chờ.”
Và Jurina đã chia tay Rena mà không có giọt nước mắt nào phải rơi xuống. Thư cũng Rena vẫn đến hàng tháng. Rena viết khá nhiều, về cuộc sống, về những lúc thi đại học, về những ngày ở đại học. Còn Jurina cũng mãi chỉ là đứa trẻ vụng về. Đọc thư Rena thì rất thích nhưng viết thư cho Rena thì rất lâu. Và khi Jurina không còn người thân nào trên đời nữa, cô đã trở lại Nagoya. Rena đón cô bằng một cái ôm ở sân bay. Lúc này Jurina không còn là đứa trẻ tò tò theo đuôi Rena nữa.
“Jurina đã cao hơn chị rồi.” Rena phải thốt lên.
Jurina chỉ im lặng, mỉm cười. Khi còn là học sinh cấp ba, Rena đã đủ xinh xắn rồi. Càng lớn chỉ càng xinh thêm. Nhưng đứng trước Rena, Jurina dù có cao hơn, vẫn luôn là một đứa trẻ vụng về. Ngoài làm nũng ra chẳng biết nói một câu tử tế ra hồn. Và cũng giống như một thói quen, Jurina không bao giờ đi ngang hoặc trước Rena mà chỉ đi sau. Jurina đã quen nhìn Rena từ phía sau.
“Này, sao em đi chậm thế?”
“Xin lỗi, em quen đi sau lưng Rena rồi.”
“Đồ ngốc, lên đây nào. Em không thấy bây giờ làm vậy rất kì quặc à?”
“Vâng vâng, em xin lỗi. Em lên đây.”
Jurina ở lại Nagoya một thời gian, trong căn hộ một phòng ngủ của Rena. Không nghĩ ngợi gì hết. Giống như bước ra khỏi quá khứ mất mát không một vết trầy. Rena cũng rất tinh tế và chẳng bao giờ đả động tới nếu Jurina không chủ động đề cập dù cô biết hết những gì Jurina vừa trải qua.
“Rena không cần phải thương hại em đâu. Thật.”
“Jurina, em đang nói gì thế?”
“Thật đấy. Mình đã hơn năm năm không gặp rồi. Bây giờ Rena bảo không quen biết em cũng được. Không cần phải cố gắng làm em vui lên thế này đâu.”
“Chị hỏi thật. Em về đây làm gì hở Jurina?”
“Nếu em nói Rena có tin em không?”
“Nếu là Jurina, chị tin.”
“Bất kể điều gì?”
“Bất kể điều gì.”
“Được,” Jurina hít một hơi dài rồi nhìn thẳng vào mắt Rena, thì thầm, “Em yêu Rena và em cần Rena.”
Ánh mắt Rena dao động nhưng cô vẫn ngồi yên và không rụt tay lại. Khi Rena vẫn còn đang lựa lời, Jurina cười. Và không phải lúc nào cười cũng có nghĩa là người đó hạnh phúc.
“Thế nào? Rena có tin em không?”
Rena đặt một tay lên ngực trấn tĩnh lại và đáp chậm rãi nhưng chắc chắn:
“Chị tin.”
“Và đang kinh tởm em?”
“Chị không.”
“Vậy Rena có yêu em không?”
“Jurina…” Rena bối rối.
“Em hiểu. Em xin lỗi. Em thật tệ khi lợi dụng hoàn cảnh đáng thương của bản thân để ép buộc Rena.”
“Jurina…” Rena lắc đầu.
“Em chỉ biết nói ra cho sướng thân mình. Sự ích kỉ của em làm Rena khó xử rồi.”
“Đừng nói vậy. Jurina, chị xin lỗi.”
Jurina mỉm cười chua chát. Cô không bao giờ muốn khóc trước mặt Rena cả, kể cả khi cô đã nhận đủ câu trả lời. Đêm đó, Jurina đã lặng lẽ rời khỏi nhà Rena và không bao giờ trở lại nữa. Sau đó khi trở về, cô đã bán nhà và không để lại tung tích gì. Nên dù Rena có gửi thư đến thì cũng sẽ bị trả lại. Jurina đã muốn cao thượng, nhưng rồi cũng nói toẹt ra. Không có lời nào biện hộ cho hành động ích kỉ đó. Cũng không có cách gì chuộc lại lỗi lầm đó.
Là vậy đấy. Sự cô đơn đó, Jurina đã hiểu từ đâu. Nhưng kể cả khi cô tìm được mảnh ghép trám vào sự cô đơn đó, những gì Jurina nhận được chỉ là một sự cô đơn hơn. Jurina nhập ngũ và đến Afghanistan. Chỉ có lúc mạo hiểm mạng sống, Jurina mới cảm thấy dễ chịu. Lúc đó không có nỗi sợ nào to lớn ranh giới sống chết. Chỉ có vậy mới không phải nghĩ về sự cô đơn đó. Jurina không trách Rena. Thế giới này có tỉ lệ đồng tính hiếm vô cùng, thế mà cũng dính được cô. Như trúng số độc đắc ấy nhỉ. Jurina chỉ buồn rằng yêu sao khó khăn đến vậy. Jurina không cần name tag, cũng không cần khoa học định nghĩa. Chẳng qua Jurina chỉ là một người rất bình thường. Muốn yêu thương. Vậy thôi.
Nhưng giá mà yêu thương của Jurina không làm tổn thương đến Rena nhỉ? Có điều hình như Jurina đã làm mất rồi.
Trời chập choạng sáng. Jurina tỉnh lại. Không có gì tiến triển. Vậy là Jurina được sống thêm ngày nữa. Sống bằng cái kiểu sống không bằng chết. Jurina khát. Rất khát. Và Jurina nhớ Rena. Tự nhiên nhớ. Mà còn nhớ rất nhiều. Nhớ tới mức chỉ muốn được ôm vào lòng ngay lập tức. Nhưng Rena không có ở đây, dù Jurina có nhớ đến cỡ nào. Thậm chí Rena còn không biết là Jurina vừa ăn kẹo đồng đang nằm chờ chết ở một đất nước xa lạ.
Sự thật không thể gặp lại Rena khiến Jurina phát điên. Cuối cùng thì Jurina cũng gào to một tiếng:
“Rena!”
Vừa tức giận, vừa đầy yêu thương và ngập tràn nỗi nhớ. Ở đây Jurina chẳng có gì để giấu diếm nữa. Rena sẽ mãi mãi, vĩnh viễn không bao giờ nghe được. Giống như một quả bom trong lòng phát nổ. Jurina cũng ngạc nhiên với chính mình. Không ngờ đến lúc kiệt sức tận cùng này, cô vẫn còn có thể mở miệng la hét rõ to như thế. Hay đây là cú chí mạng rồi?
“Có người còn sống!”
Jurina nghe tiếng lạo xạo bước chân. Họ là ai? Bây giờ có là địch hay ta thì Jurina cũng không còn sức chống cự. Nếu là địch, Jurina chỉ ước họ cho cô phức một viên vào đầu cho nhẹ nhõm.
“Là người của FOB! Mau mang cáng đến đây!”
Jurina bất động, mặc cho họ muốn làm gì thì làm. Một người rút nước vào miệng Jurina. Thật sự rất dễ chịu. Rồi họ tiêm vào người cô. Một dòng nước mát lạnh. Còn dễ chịu hơn nữa. Jurina thiếp đi ngay sau khi cơ thể cô được nhấc bổng lên.
Jurina nằm viện một tháng sau khi được phẫu thuật để lấy viên đạn ra. Cuối cùng khi bình phục thì Jurina được giải ngũ cùng với một tấm huân chương. Cùng với người đồng đội mà ban đầu cô nghĩ rằng anh đã chết. Anh đã may mắn hơn. Sống sót. Chỉ là phải sống nốt cuộc đời còn lại trên xe lăn mà thôi. Họ lặng lẽ ngồi cạnh nhau trong suốt chuyến bay. Không ai nói với ai một lời. Nhưng thâm tâm họ hiểu nhau rằng, không thể nào vui vẻ được, khi mà lúc ra đi ba người, lúc đi về chỉ còn hai. Làm sao để tha thứ cho bản thân khi để bạn bè ngã xuống vì lỗi của mình được. Jurina không biết mình đã chiến đấu vì cái gì nữa. Cuộc chiến nào cũng như cuộc chiến đó mà thôi, dù có lí do nào thì bản chất của bạo lực vẫn là bạo lực.
Jurina giúp đồng đội đẩy xe lăn ra ngoài sân bay. Vợ và con gái anh đã đến chờ sẵn. Họ ôm lấy nhau trong nước mắt. Jurina đứng sang một bên. Nhìn cảnh đó, tự nhiên Jurina cũng vui lây. Jurina bước đến chào vợ và con gái anh. Khi Jurina tính bỏ đi thì anh bạn cô đã kêu lại:
“Em tính đi đâu hả nhóc?”
“Em không biết nữa. Nhưng em sẽ ổn thôi.” Jurina không biết thật. Bây giờ cô hoàn toàn tự do. Tuyệt đối. Một mối quan hệ ràng buộc còn không có.
“Nếu không thì về nhà với gia đình anh đi.” Đồng đội cô nói. Anh rất chân thành. Vợ anh cũng nhìn cô gật đầu. Và cả đứa con gái của anh cũng níu lấy tay cô, nở một nụ cười hết sức ngây thơ và trong sáng.
Như vậy là Jurina trở về sống cùng gia đình anh. Một ngôi nhà Victoria hai tầng, cũng giống như ngôi nhà cũ của cô. Chỉ là ở vùng phía Nam. Jurina đã từng ở Trung tâm phía Tây, đến Bờ Tây và Bờ Đông nhưng phía Nam thì đây là lần đầu. Cũng không có gì phải quá bận tâm. Với một kẻ vô gia cư như cô, ở đâu cũng không có gì khác biệt, được một mái nhà như thế này đã là vượt quá mong đợi.
Với tiêu chuẩn của một sĩ quan, Jurina được nhập học miễn phí. Cô trở lại trường học. So với phần đông sinh viên, tuổi đời Jurina lớn hơn họ. So về kinh nghiệm, cô cũng nhỉnh hơn. Bây giờ đã không còn thứ gì khiến Jurina phải sợ nữa rồi. Jurina đến trường ngoan ngoãn. Đọc sách, làm bài tập, viết luận giúp Jurina tìm lại sự bình yên trong tâm hồn.
Nỗi mất mát. Nỗi ám ảnh chiến tranh. Nụ cười hồn nhiên của cô con gái xinh xắn của anh bạn hay sự hiền từ, dịu dàng của vợ anh đã giúp những chiến sĩ trở về quên đi rằng họ đã từng ở Afghanistan. Trong chiến tranh, không có kẻ xấu hay người tốt, kẻ thắng hay kẻ bại. Chỉ có người sống sót và hi sinh. Không ai vinh quang hơn ai. Chỉ có người may mắn hơn. Đó là được trở về bên cạnh những người họ yêu thương. Vì thế đừng dễ dàng nói lên hai từ “chiến tranh” hay “đánh nhau”, nhé?
Jurina đi học về.
“Chào cả nh…”
Jurina không nói hết câu. Rena đang ngồi ở phòng khách cùng với người đồng đội của Jurina và vợ anh.
“Em có khách đấy. Hai người tự nhiên nhé.” Vợ anh nói và giúp anh đẩy xe lăn đi.
Chỉ còn lại Jurina và Rena. Jurina bỏ cặp sách xuống, miệng đột nhiên khô khốc như lúc nằm chờ chết ở Afghanistan.
“Jurina.”
“Rena, tại sao chị biết em ở đây?”
“Chị đã tìm đến luật sư của ông bà em…”
À ra còn cái ông luật sư lo thủ tục di chúc này nọ. Thế mà Jurina quên bẵng mất. Nghĩ cũng thật tệ, dù sao ông ấy cũng là người duy nhất đã ở cạnh Jurina trong lễ tang. Một ông già chu đáo và chỉnh chu.
“Ông ấy nói em đã tham gia vào quân đội và còn đến Afghanistan…”
Jurina vẫn im lặng trong lúc nghe Rena nói. Jurina chợt nhận ra rằng, khi cô nghĩ rằng sau khi trở về từ chiến trường, từ sinh tử, cô sẽ không sợ bất kì cuộc chiến nào nữa. Nhưng bây giờ, đứng trước Rena, Jurina lại thấy bất lực – cuộc chiến của chính bản thân cô.Một mặt, Jurina muốn ôm Rena vào lòng đến phát điên, mặc kệ hậu quả. Một mặt, lí trí Jurina bảo rằng phải đuổi Rena về. Trong lúc Jurina còn đang suy nghĩ thì Rena đã bước lại gần cô. Rena cởi từng cúc áo của Jurina, kéo lộ ra vết sẹo sâu trên ngực Jurina, nơi viên đạn đã ghim vào. Bàn tay nhỏ nhắn của Rena đặt nhẹ lên vết sẹo ấy. Rena nhìn nó bằng ánh mắt xót xa. Vết sẹo đó đã không còn đau nữa rồi. Nhưng vết sẹo khác thì chưa bao giờ hết âm ỉ. Tự nhiên Jurina thấy giận dữ vô cớ. Jurina gạt phắt tay Rena, lùi lại.
“Jurina… vậy việc em bị thương ở Afghanistan là thật?” Rena nói, giọng lạc hẳn đi, vẫn chưa hết sững sờ trước vết thương có thật mà cô vừa chạm vào. Đúng là Jurina đứng trước mặt cô là một Jurina trở về từ cái chết.
Jurina nhanh chóng cài các cúc áo lại và ngẩng lên, nhìn trực diện vào mắt người đối diện.
“Rena, thật ra chị đến đây làm gì vậy? Chị muốn gì ở em?”
“Từ lúc nào em lại lạnh lùng với chị như thế?”
“Trả lời em đi.”
“Jurina, em đột ngột biến mất như vậy có biết là khiến người khác lo lắng không?”
“Không cần phải thương hại tôi.”
Rena lắc đầu, sắp khóc tới nơi. Jurina vẫn giữ nguyên thái độ. Jurina không cho phép mình mềm lòng. Phải đuổi chị ấy về. Jurina thầm nghĩ.
“Đừng đối xử với chị như vậy nữa, được không?”
“Chị muốn tôi phải làm sao? Chị kì vọng điều gì ở tôi? Chị đã ở đâu trong lúc tôi đau chỉ muốn chết đi và chỉ muốn thấy chị thôi? Chị có biết tôi đã sợ hãi như thế nào không? Tôi đau. Tôi khát. Tôi lạnh. Và cũng chỉ có một mình tôi thôi! Tôi chỉ là một tên thương binh, tâm hồn lệch lạc, có chết cũng không ai thèm khóc thôi.”
“Jurina, không được phép nói như thế!” Lần này thì Rena bật lại. Rena không để một đứa trẻ nhỏ hơn mình sáu tuổi tiếp tục lấn lướt. “Không bao giờ được nói những lời như thế nữa, biết không? Có chị đấy. Nếu Jurina chết đi chị sẽ khóc đấy. Chị sẽ không sống nổi đâu…”
Jurina bắt đầu đâm ra vụng về như cũ khi Rena trở lại là Rena. Cái quái gì thế này? Jurina tự hỏi. Bản lĩnh chiến trường của cô bay biến đâu mất hết rồi. Và không để Jurina có thể tiếp tục phản công, Rena tấn công luôn. Họ gần nhau đến mức Jurina có thể nghe thấy tiếng thở phập phồng của Rena. Jurina đang bị Rena ôm chặt. Và đôi tay thừa thãi của cô chẳng biết làm gì hơn là đặt chúng lên người Rena.
“Lỗi của chị đã bỏ rơi em. Nhưng chúng ta hãy thôi việc làm tổn thương nhau nữa có được không?”
Chắc mọi việc chỉ cần giải quyết đơn giản như thế thôi. Jurina mặc xác ai nghĩ gì, mặc xác những suy nghĩ cao thượng muốn giữ gìn cho Rena khỏi rìu búa dư luận của chính bản thân cô, Jurina đẩy Rena vào tường. Và hôn. Thế thôi. Jurina có hàng tá câu hỏi, nhưng vì tất cả đã không còn quan trọng nữa, Jurina đã dẹp hết qua một bên.
HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top