2. Hạt Dẻ Nóng
Tôi nhớ mình đã từng đọc ở đâu đó một câu thế này: " Cuộc đời sẽ luôn có ai đó lạnh lùng với bạn. Nhưng cũng có ai đó sẵn sàng trao cho bạn cả tâm hồn". Có điều con người ta thật ngốc, họ luôn chọn kẻ khiến họ tổn thương...
Trong khi Vy luôn rất lạnh lùng với tôi thì My lại hiền lành đôi khi đến tội nghiệp. Ở bên tôi, nó chẳng còn là con nhóc tài giỏi bướng bỉnh thường nhật, mà thoắt trở thành một con mèo nhỏ đáng thương sẵn sàng co rúm người khi bị quát.
Như lần này chẳng hạn, vừa nhìn thấy Khởi My, tôi gần như quát tướng lên: "Sao lần quái nào cũng là cậu thế?" M không đáp. Nhóc chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên tôi.
Con bé thậm chí còn chẳng hỏi tôi điều gì đã xảy ra. Việc duy nhất nhóc làm là lôi trong túi ra một vốc hạt dẻ, vốc hạt dẻ ấm nóng, nói nhỏ: " Nó sẽ giúp tay anh ấm hơn...". Tôi cầm vốc hạt dẻ trong tay, mong đó là những hạt dẻ thần có thể sưởi ấm cả trái tim tôi đang giá lạnh. Rồi cả tôi và My đều ngồi im lặng. Cho đến khi bóng tối dần xuống và ôm trùm lấy cả hai. Tôi đứng dậy, đi về. Còn Khởi My lại lẽo đẽo phía sau.
Nhưng lần này, chẳng hiểu sao, tôi không còn thấy nhóc quá phiền nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top