Ăn năn hối lỗi (2)
Lúc này Tomoaki Kin dứt khoát nghĩ ông bà nội luôn là người chở che yêu thương hắn hết mức làm sao mà hắn không nhớ chứ?
" Ông nội bà nội bảo phụ thân đến đón mẹ con chúng ta đi sao? " Tomoaki Kin bày vẻ mặt chờ đợi hỏi.
Araide nghe vậy liền nghẹn cứng họng, tuy rằng cha mẹ hắn quả thực có nhớ đến con dâu cùng với Kin nhi, nhưng hắn chính là người quyết định muốn đưa hai mẹ con bọn họ trở về nhà. Araide thanh âm ôn nhu:" Ừm , ông nội, bà nội, còn có...phụ thân, tất cả chúng ta đều rất nhớ hai mẹ con Kin nhi cho nên cùng trở về nhà với phụ thân có được không? "
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tomoaki Kin lập tức nhăn lại thành cái bánh bao, một bên là bánh ngọt, một bên là phụ thân còn có ông bà nội nữa, thật là khó để lựa chon a.
" Vậy, sau khi trở về nhà, Kin nhi có còn được ăn những món ăn ngon ở đây nữa không? " Tomoaki Kin cuối cùng quyết định muốn hỏi rõ ràng.
Araide tất nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội này, vừa thấy Tomoaki Kin có ý chấp nhận, liền lập tức nói :" Dĩ nhiên là có rồi, Kin nhi muốn ăn bao nhiêu, phụ thân sẽ mua cho Kin nhi bấy nhiêu! "
Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, Tomoaki Kin vừa nghe Araide nói như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn liền thả lỏng, vui vẻ đáp :" Vậy Kin nhi sẽ lập tức khuyên nhủ mẹ, sau đó ba người chúng ta cùng nhau về nhà. "
Araide dùng sức gật đầu , nhìn Tomoaki Kin bay nhảy chạy vào phòng, nụ cười nơi khóe môi thoáng hạnh phúc đứng đợi ở ngoài cửa.
Vương Nhược Hi đang chuyên tâm tìm thêm vài cách tạo hình cho bánh chợt nghe bên ngoài có tiếng gọi vừa trong trẻo vừa lanh lanh truyền đến :" Mẹ ơi. "
Cúi đầu nhìn thì đã thấy Tomoaki Kin đang nằm gọn trong lòng mình, nàng không khỏi ôn nh cười, nói ;" Kin nhi, có chuyện gì vậy? Conan không đến chơi với con sao ?"
Tomoaki Kin gật gật đầu, nói :" Vâng , Conan không đến, nhưng Kin nhi lại gặp được phụ thân. "
Vương Nhược Hi sắc mặt lập tức lạnh tanh sau đó chợt nghe Tomoaki Kin ngây thơ nói :" Phụ thân nói, muốn đón mẹ con chúng ta về nhà, phụ thân còn nói :" ông nội bà nội đều rất nhớ chúng ta., "
Nghe âm thanh trong trẻo của Tomoaki Kin, trong lòng Vương Nhược Hi không khỏi mềm nhũn theo từng câu từng chữ của con trai mình, nhìn Tomoaki Kin nói :" Kin nhi, con muốn quay về nhà sao?"
Tomoaki Kin cúi đầu, nỉ non nói một câu :" Kin nhi, chỉ muốn mãi mãi ở bên cạnh mẹ thôi., "
Vương Nhược Hi hốc mắt không khỏi đỏ lên, vỗ nhẹ vai Tomoaki Kin sau đó đứng dậy đi ra ngoài.
Tomoaki Kin cúi đầu, còn nói thêm :" Kin nhi muốn mãi ở bên cạnh mẹ, ở bên cạnh phụ thân, ở bên cạnh ông bà nội. "
Chỉ có điều Vương Nhược Hi dường như không nghe được những lời này, của Tomoaki Kin.
Araide đứng đợi ở trước cửa tiệm đã lâu nhưng vẫn không thấy bóng dáng của con trai mình đâu, trong lòng không khỏi có chút sốt ruột. Bồi hồi một lúc chỉ chớp mắt thì đã thấy Vương Nhược Hi vén rèm đi ra.
Araide trên mặt vui vẻ, đưa mắt nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng, đạm mạc của Vương Nhược Hi.
Vương Nhược Hi thản nhiên nhìn người đàn ông mà đã khiến nàng đánh đổi cả tuổi thanh xuân của mình để dâng hiến toàn bộ trái tim mình cho hắn. Hắn vẫn như trước, vẫn khí chất, vẫn nho nhã bình tĩnh, có điều sắc mặt của hắn thoạt nhiên trông rất tiều tụy. Nàng đã từng thế với chính bản thân mình rằng sẽ không bao giờ để mình dẫm phải vết xe đổ ấy thêm một lần nào nữa, nàng không muốn lãng phí tình cảm của mình cho một người như hắn. Araide nhìn Vương Nhược Hi chậm rãi đi về phía mình, không khỏi nhẹ giọng kêu:" Nhược Hi.. "
" Chàng muốn đưa Kin nhi trở về nhà? " Vương Nhược Hi mở miệng nói.
Araide gật gật đầu, lại lập tức nói :" Ta muốn đưa hai mẹ con nàng quay trở về nhà, đã nhiều ngày hai mẹ con nàng không có ở nhà, chỉ có mỗi ta.."
" Kin nhi, còn cần Ran nhi chữa trị, hai mẹ con ta ở chỗ này là tốt rồi, hơn nữa bây giờ tiệm bánh bề bộn công việc cần ta giải quyết. " nói xong liền xoay người đi vào cửa tiệm, không hề quan tâm đến Araide. Araide nhìn bóng hình rời đi, thần sắc vô cùng đau khổ, lẽ nào nàng nghĩ rằng sẽ không bao giờ quan tâm đến hắn , để tâm đến hắn nữa sao, nàng không muốn cùng hắn trở về nhà làm lại từ đầu sao?
Khi nãy hắn có xem qua mạch tượng của Kin nhi, mạch đập đều rất tốt, sức khỏe không có dấu hiệu gì suy yếu. Vậy công việc trong cửa tiệm nếu như giải quyết xong hết thì có phải nàng sẽ không tìm được lý do để trốn tránh hắn, không cùng hắn về nhà nữa? Hai mắt Araide sáng lên.
Vương Nhược Hi vốn trong lòng nghĩ Araide sẽ không chịu nổi sự lãnh đạm của mình nên sẽ dần dần bỏ cuộc, không đến quấy rầy cuộc sống mẹ con nàng nữa. Nhưng thật không ngờ ngày hôm sau vừa mới mở cửa thì đã thấy Araide đứng trước cửa. Araide vừa thấy Vương Nhược Hi liền nhanh chóng tiến lên nghênh đón mở miệng nói:" Nhược Hi, ta đến giúp nàng, có việc gì thì cứ giao hết cho ta làm là được rồi. "
Vương Nhược Hi sắc mặt lạnh lùng, nói một tiếng :" Không cần " sau đó quay người rời đi.
Araide cũng quyết tâm không chịu từ bỏ, hắn quyết tâm sẽ không để mất nàng thêm lần nữa, sẽ không buông tay nàng. Trên mặt hắn liền bình tĩnh tươi cười thản nhiên đi bên cạnh Vương Nhược Hi, không cần hắn giúp thì hắn sẽ cướp việc làm giúp nàng. Vương Nhược Hi vừa muốn lấy bánh ngọt ra khỏi lò nướng thì đã bị Araide nhanh tay giành trước, đương nhiên, ngốc nổi, hắn không có mang bao tay cho nên bị nóng đến nhảy dựng lên.
Vương Nhược Hi nhìn bộ dáng lỗ mãng của hắn, cũng không một chút quan tâm.
Vương Nhược Hi rãnh rỗi tự rót mình chén trà nhưng Araide lại giành quyền thực hiện, lập tức nhẹ nhàng cầm chén trà lên đưa đến trước mặt nàng.
Vương Nhược Hi muốn tìm sổ quản lý cửa tiệm thì đã thấy Araide nét mặt vui vẻ đưa đến trước mặt nàng.
Vương Nhược Hi đạm mạc nh hìn Araide. Trước Kia cho dù có nằm mơ thì viễn cảnh này nàng vốn chưa bao giờ mơ tới, được bên cạnh hắn được hắn giúp đỡ sẽ chia mọi ưu phiền. Thế nhưng nỗ lực đã nhiều năm, nàng cũng chỉ là một cô gái mỏng manh yếu đuối nào có thể chống cự chờ đợi hắn mãi, nàng đã hoàn toàn hết hy vọng vào hắn, còn hắn, hắn bây giờ lại muốn níu kéo thứ tình cảm mong manh dễ vỡ đó. Thử hỏi vận mệnh là cái chi trên thế gian này.
Vương Nhược Hi có chút đau đầu, Araide cả ngày đều quanh quẩn bên nàng, Vương Nhược Hi thật muốn mở miệng mắng hắn vài câu nhưng tất cả nàng đều nhịn xuống, chỉ bày khuôn mặt lạnh lùng nhìn hắn. Nghĩ rằng hắn sẽ không chịu nổi qua ngày thứ hai , nhưng không nt, không chỉ ngày thứ hai mà ngày thứ ba, ngày thứ tư hắn vẫn đến. Dù sao hắn cũng là chồng Vương Nhược Hi, mặc dù Vương Nhược Hi đã ra lệnh cho mọi người không được cho phép hắn vào nhưng mọi người vẫn không dám gây khó xử cho hắn.
Trên mặt Araide mang theo ý lấy lòng tươi cười, nụ cười chói lọi sáng ngời. Vương Nhược Hi nàng cũng không nhớ rõ đã bao lâu rồi mình mới được chứng kiến thấy gương mặt rạng ngời của hắn, có lẽ là cách đây cũng nhiều năm rồi, nhất thời có vài phần hoảng hốt :" Nhược Hi, hôm nay cần ta giúp gì không? "
Vương Nhược Hi ngay cả trả lời cũng không, xoay người đi, Araide nhắm mắt theo sau nàng đến trước cửa phòng thì ngay lập tức lại bị Vương Nhược Hi nhanh chóng đóng oành cửa lại, Araide mặt mày không khỏi khó chịu đứng bên ngoài.
Tomoaki Kin đúng lúc vừa đi tìm Vương Nhược Hi, thấy Araide đứng trước cửa, liền bất ngờ kêu lên :" Phụ thân. "
Araide ánh mắt lóe lên như nhìn thấy vị cứu tinh của đời mình, ngồi xổm xuống trước mặt Tomoaki Kin, chỉ chỉ vào cánh cửa trước mặt.
Tomoaki Kin liền hiểu ra hướng về phía cửa hô to :" Mẹ ơi, là Kin nhi. "
Cửa phòng liền mở ra , Vương Nhược Hi kéo Tomoaki Kin vào, Araide nhân cơ hội đó lại nói :" Nhược Hi, thật sự không cần ta giúp việc gì sao? "
Vừa hỏi xong, liền oành một tiếng, cửa phòng lập tức đóng sầm lại .
Vương Nhược Hi bị bản tính cứng đầu của Araide trong lòng liền có chút lo lắng. Nếu như Araide của trước kia thì nàng có lẽ sẽ dễ đối phó hơn, nhưng hôm nay hắn lại có quyết tâm cao đến vậy, tính tình lại bướng bỉnh cứng rắn, có dù có bày ra bộ mặt lạnh lùng thờ ơ đến mức nào thì nàng cũng không biết nói những lời thế nào để cự tuyệt hắn.
Vương Nhược Hi mang Tomoaki Kin vào phòng cho đến trưa mới mở cửa đi ra, nàng nghĩ Araide hẳn là đã trở về rồi.
Nhưng không ngờ vừa đi qua xem phòng làm bánh một chút thì đã bắt gặp Araide ống tay áo đã cuộn lên trên quá cùi tay, cùng với thợ làm bánh học hỏi tham khảo cái gì đó, trong tay cầm lấy túi bắt bông kem vẽ loạn vài thứ trên bánh, dạng to dạng nhỏ đủ kiểu, hắn cảm thấy công việc này cũng không khó khăn là mấy với đôi bàn tay khéo léo của một thần y như hắn. Hoàn thiện xung quanh bánh, hắn còn ghi thêm hai chữ Hi và Kin.
Nhược Hi, Kin nhi
Vương Nhược Hi nhìn hai chữ này xong, trong lòng không khỏi có chút đau đớn, chua xót. Nhớ lại năm xưa, khi đó nàng vẫn là một cô gái cởi mở thẳng thắn, nàng thích hắn, cho nên một ngày nàng cầm lấy tảng đá nhỏ viết tên hắn trên mặt đất, khi đó hắn cũng không cảm thấy bẩn thỉu cũng vui vẻ cẩm tảng đá trong tay nàng viết tên nàng. Sau khi kết thành vợ chồng thì xung đột bắt đầu nổi lên , ccảm tình rạn nứt, cũng là có một lần nàng viết trên tờ giấy tên của hắn ,Araide, Araide, nàng ngồi ngắm đến phát ngốc, ngày đêm ngóng trông hắn trở về nhà. Nhưng giấy đã ố, chữ đã phai...mà người vẫn không thấy.
Vương Nhược Hi ngốc lăng đứng nhìn, Araide đột nhiên xoay người lại, sắc mặt mừng lên tiếng :" Nhược Hi, có việc cần ta giúp sao? "
Vương Nhược Hi lắc lắc đầu.
Araide không hề đề cập đến việc muốn đưa nàng cùng con trai quay trở về. Mỗi ngày đều đứng ở trong cửa tiệm, nếu Nhược Hi muốn làm cái gì thì hẳn sẽ lập tức có mặt để giúp nàng giải quyết. Thậm chí buổi tối cũng ở lại qua đêm ở đây, hắn là đàn ông ngủ ngoài ghế hẳn sẽ không có vấn đề gì.
Tomoaki Kin chứng kiến cảnh này có chút đau lòng, nắm lấy tay áo Vương Nhược Hi lắc lắc :" Mẹ à, mẹ không quan tâm đến phụ thân nữa sao? "
Vương Nhược Hi vỗ vỗ đầu " Ngủ đi. "
Vương Nhược Hi dần dần cũng quen với sự hiện diện của Araide bên cạnh mình, nàng dần coi hắn là người vô hình, mặc kệ hắn nói gì với nàng, nàng cũng không hề quan tâm để ý hắn, có đôi khi cảm thấy phiền phức nàng liền tìm một chỗ nào đó để trốn tránh hắn.
Tâm của nàng bắt đầu thả lỏng, đã không còn lo lắng như dạo trước nữa, cũng rất tò mò muốn biết trong lòng Araide chàng ấy đang nghĩ cái gì, còn nàng coi tình cảm giữa mình với chàng ấy là gì, nhất thời có chút mờ mịt.
Vương Nhược Hi vừa mới cầm bút lên định vẽ vời vài kiểu thì đột nhiên phát hiện có vài tờ giấy đã được thấm mực, mà nội dung trên mỗi một tờ giấy đều giống nhau, đều xiêu xiêu vẹo vẹo viết :" Mẹ, phụ thân, Kin nhi, cùng bên cạnh nhau. "
Đây là nét chữ của Tomoaki Kin, vừa ngệch ngoạch mang nét trẻ con, lại thuần phát đáng yêu .
Vương Nhược Hi nhẹ nhàng cầm tờ giấy kia lên, trong lòng không khỏi rối răm, nhìn từng nét chữ trên tờ giấy không khỏi có chút suy nghĩ.
Ngày hôm sau, Araide vẫn như thường lệ đến Viên Mãn tự rất sớm, biết được Vương Nhược Hi đang vẽ trên giấy thiết kế vài kiểu trang trí bánh nên muốn giúp nàng mài mực. Việc nàng thở ơ lạnh lùng với hắn đối với hắn mà nói đã thành thói quen, cũng không tưởng hôm nay, vừa mới cầm lấy kia mặc, liền nghe nếu hi mở miệng nói :" Không cần, tự ta làm được rồi. "
Araide ngẩng đầu lên ngây ngốc nhìn Vương Nhược Hi. Nhiều ngày qua, nàng vẫn kiên quyết không muốn cho ta một cơ hội để bù đắp lỗi lầm sao? Nghĩ vậy không khỏi khổ cười rộ lên, trên mặt đầy vẻ chua xót.
Vương Nhược Hi dường như không cảm nhận được thần sắc khác thường của hắn, tiếp tục nói :" Nếu như chàng thật sự muốn giúp ta, vậy chờ đến khi đón ta trở về phủ rồi giúp ta đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top