Mr Cinderella (1)
Hello ~ Ở đây có ai xem phim "Mr Cinderella – Chàng Lọ Lem" chưa nhỉ?
Chưa xem thì xem đi nhaaa, hàng VN chất lượng siêu cao luôn ý.
Link đây nhaaa (&t=1186s)
Mình mê cốt truyện này đến nổi nằm mơ thấy luôn :))) nên mạo muội viết tiếp theo ý mình trong lúc chờ tập cuối huhu, đọc vui thôi nhé mọi người ~
Quan trọng là XEM PHIM đêeeee
Hihi ai lười xem phim thì đọc TÓM TẮT cho dễ hiểu rồi đọc tiếp nhé. Yêu nè ~
TÓM TẮT
Bác sĩ ôn nhu công x Giang hồ cục súc thụ
Phối hợp diễn: Huỳnh (bạn trai cũ của công). Nguyên (bạn gái cũ của thụ). Y tá Thảo. Thịnh (bạn của thụ và thích Huỳnh)
Công (Khoa) và thụ (Dũng) đều là trẻ mồ côi.
Khoa may mắn được gia đình giàu có nhận nuôi, nhưng vì khắc tuổi với ba mẹ nuôi nên Khoa phải để tóc dài và mặc đồ con gái đến 6 tuổi. Thời điểm đó Khoa gặp Dũng, trạc tuổi mình, vui chơi cùng nhau. Trong lòng một đứa nhỏ như Dũng lúc đó luôn xem "cô bé" Khoa là lọ lem, "cô bé lọ lem" đã hứa với Dũng "lớn lên mình sẽ cưới cậu".
Nhưng hai đứa nhỏ bên nhau không bao lâu thì Khoa đột nhiên biến mất.
Thời gian trôi qua, Khoa từ Pháp trở về đã trở thành bác sĩ có phòng khám riêng. Dũng vẫn là một tên "giang hồ" lưu lạc khắp nơi kiếm sống. Trong một lần Dũng bị giang hồ đánh, Khoa đã mang cậu về chữa trị, rồi đem hẳn về nhà.
Dũng vô tình nhìn thấy tấm hình lúc nhỏ nên nhận ra Khoa chính là "cô bé lọ lem" mà bấy lâu nay cậu tìm kiếm, chỉ có điều "cô bé lọ lem" lại biến thành...Hoàng Tử rồi!!!
"Cậu rốt cuộc là yêu tôi hay thương Lọ Lem?"
"Hình như là...thích anh"
.
.
.
Sáng.
Cậu đã dậy từ sớm để nấu bữa sáng cho anh, thói quen này đã duy trì được 3 tháng nay rồi. Ăn nhờ ở đậu nhà anh được 3 tháng chứ mới "tìm hiểu" có 3 ngày thôi. Lại thêm cái tên "hàng đã qua sử dụng" cứ lởn vởn trong nhà, anh với cậu còn chưa có "nụ hôn đầu" với nhau nữa đó!
- Mé. Nghĩ mà cay thiệt chứ! - Cậu vừa nấu vừa lầm bầm chửi rửa một câu.
Đột nhiên sau lưng truyền tới hơi ấm, hai tay luồn qua eo ôm cậu vào lòng:
- Nấu món gì mà cay?
- Nấu cháo ớt. Cho anh ăn cay chết mẹ anh luôn đi.
Anh buông tay đứng dựa vào bếp, đưa tay trêu ghẹo môi cậu:
- Môi thơm thế này mà sao cứ dùng để chửi thề miết ấy nhờ?
Cậu liếc mắt hất tay anh ra:
- Thì sao? Tôi chửi thề quen rồi, làm sao mà biết nói mấy lời ngọt ngào như...
- Như ai?
Cậu trừng mắt quay sang nhìn về phía phòng Huỳnh đang ngủ.
- Trà xanh mà tưởng trà sữa trân châu. Đáng gh...
Cậu xoay qua liền gặp ngay gương mặt anh kề sát, suýt nữa thì mũi chạm mũi luôn rồi.
Cậu theo phản xạ mà ngã người ra sau, chân vì đứng lâu hơi tê nên loạng choạng, anh nhanh tay hơn ôm eo cậu kéo lại:
- Trước giờ tôi toàn quen mấy em ngoan, hiền. Chưa từng thử qua hương vị của "giang hồ". Không biết nó như thế nào ha? - Anh nhếch môi khiêu khích.
- Má...
Môi lập tức bị anh chiếm lấy, dịu dàng dẫn dắt cậu. Cậu trước đây đã từng hẹn hò, đã từng hôn qua hai ba cô gái, nhưng chả hiểu sao ngay lúc này lại bị anh chiếm ưu thế như vậy.
Nụ hôn của anh vừa chiếm hữu vừa dịu dàng đến nổi hai chân cậu mềm nhũn ra luôn, hai tay vội vàng ôm cổ anh.
Phải qua mấy phút hai người mới lưu luyến tách nhau ra, anh vuốt ve gò má đã đỏ ứng của cậu, kỳ lạ, "giang hồ" gì mà còn trắng hơn cả anh nữa. Anh không nhịn được mà hôn lên đó một cái.
- Thơm thật!
Cậu ngại ngùng nhưng vẫn dẩu môi định nói lại anh thì cửa phòng Huỳnh bật mở. Anh và cậu nhanh chóng tách nhau ra.
- Anh Khoa, anh chưa thay đồ đi làm hả? Sáng nay anh có cuộc họp sớm đó.
Nghe Huỳnh nhắc, anh như chợt nhớ ra, nhìn lên đồng hồ.
- Anh quên mất, sắp tới giờ rồi để anh vào thay đồ.
- Nè, không ăn sáng rồi đi, anh tính...
- Không kịp đâu, để đó trưa tôi về ăn nha.
Anh vỗ vai cậu rồi đi nhanh vào phòng thay đồ.
- Em đợi anh nha.
Huỳnh cười dịu dàng với anh nhưng anh vừa đi khỏi thì liền thay đổi thái độ đi lại gần cậu.
- Tôi đã nói với anh rồi. Đũa mốc đừng chòi mâm son. Cẩn thận không lại té đau đó.
Cậu nhếch môi:
- Giang hồ đầu đường xó chợ như tôi nghe mấy câu hoa mỹ vậy không hiểu đâu, muốn gì nói đại ra đi.
- Tôi nói là anh coi chừng đó. Thứ gì của tôi, mãi mãi là của tôi, tôi sẽ giành lại cho bằng được.
- Nè. Khoa không phải là món đồ để mà cậu giành giật như vậy. Nếu như tôi thấy Khoa còn tình cảm với cậu, tôi sẽ đi, không cần phải đuổi. Còn bây giờ, tôi chưa thấy!
Huỳnh cười khẩy:
- Cứ chờ đấy. Miểng thủy tinh tôi còn dám đạp lên để tạo ra vết thương này thì anh nghĩ có chuyện gì mà tôi không dám làm?
- Thì ra. Cậu....
- E hèm. Sao đi được chưa?
- Dạ rồi anh Khoa, mình đi nha - Huỳnh thay đổi thái độ - Tôi đi làm nha anh Dũng.
- Em ra xe trước đi, anh lấy này chút anh ra.
Dù không muốn nhưng Huỳnh vẫn phải đồng ý. Huỳnh đi rồi, anh lại gần hôn lên má cậu, tay xoa xoa eo cậu an ủi:
- Đừng giận nha, trưa tôi về ăn hết nồi cháo ớt của cậu luôn được không? Ở nhà ngoan nha.
- Được rồi, anh đi đi.
Anh vừa đến phòng khám liền lao vào họp đến gần trưa.
- Haizz - Anh ngã người ra ghế, chợp mắt.
- Trà nóng đê, anh Khoa, trà nóng đi nè, anh căng thẳng dữ vậy, có cần em bóp vai cho không hihi - Y tá Thảo đặt tách trà lên bàn vui vẻ nói.
Mỗi lần thấy cô gái nhỏ này anh đều vui vẻ, người đâu mà năng lượng dồi dào quá trời, nói không biết mệt.
- Cảm ơn em. Trà em pha lúc nào cũng thơm.
- Chời còn phải nói - Cô hất tóc tự hào- Ủa anh nay em thấy thằng Huỳnh sao sao á, cứ lén lút gọi điện thoại cho ai á.
- Lén lút gọi điện cho ai? - Anh cau mày hỏi.
Cô chóng cằm ra vẻ đăm chiêu nói:
- Em thấy nó trốn trong góc nói chuyện điện thoại với ai á. Em nghe sơ sơ cái gì mà ở nhà...chị Danh gì đó á. Ủa mà chị Danh nghe tên quen quen ta?
- Chị Danh.... - Anh chợt nhận ra gì đó vội vàng tìm điện thoại.
- Anh Khoa, anh biết gì hả? - Cô tò mò hỏi.
- Sao lại không nghe máy? - Anh lẩm bẩm.
- Anh Khoa. Anh Khoa! Ê ê anh đi đâu?
- Anh đi công việc chút, em ở lại trực có gì thì gọi cho anh.
- Dạ, nhưng mà ê...
Anh gấp gáp ra khỏi phòng khám.
Về đến nhà, anh vừa đẩy cửa vừa gọi lớn:
- Dũng! Dũng!
- Vừa về đã vội vàng gọi tên cậu ta rồi?
Cô lên tiếng, anh mới nhận ra cô ngồi ở bàn ăn trong bếp từ lúc nào.
- Chị Danh?
Chị Danh là con ruột của ba mẹ nuôi, ba mẹ nuôi mất sớm một tay chị nuôi anh khôn lớn, cuộc sống mà anh có bây giờ tất cả là chị cho anh.
- Sao vậy? Thấy chị em không vui à?
Anh đi lại ngồi xuống đối diện với cô:
- Dạ đâu có, em bất ngờ thôi. Chị về nước lúc nào sao không gọi cho em?
Anh vừa nói vừa liếc mắt nhìn xung quanh.
Cậu không ở nhà?
- Đến bất ngờ mới biết em đang sống với ai chứ. Sao? Không định kể với chị à? Cậu ta là ai?
- Chị gặp Dũng rồi? Vậy cậu ấy đi đâu có nói với chị không?
Cô lắc đầu:
- Sao em lo lắng vậy? Dân bụi đời như cậu ta thì sợ ai mà em lo.
- Chị, sao lại nói khó nghe vậy? - Anh nhíu mày
- Em còn chưa trả lời chị. Sao em lại sống cùng với cậu ta?
- Thì cậu ta bị thương, không có nhà ở nên em mới đưa cậu ấy về đây ở tạm.
- Em không sợ à? Bọn đầu trộm đuôi cướp...
- Chị! Dũng không như chị nghĩ đâu.
- Lại còn bênh cho nó. Nếu như Huỳnh không lo lắng gọi cho chị kể hết mọi chuyện thì em định giấu chị tới bao giờ hả? - Cô hơi lên giọng.
- Huỳnh gọi cho chị?
- Đúng vậy. Mà em chia tay Huỳnh lúc nào mà chị không biết?
- Hai năm rồi, chị ở nước ngoài, chuyện cũng không quan trọng nên em không nói - Anh phân tâm cứ liếc nhìn điện thoại suốt.
- Thằng bé nó ngoan hiền, chăm sóc em như vậy, em còn muốn gì nữa hả?
Anh đột nhiên đứng lên:
- Để sau rồi nói được không chị? Em có việc phải đi, chị ở chơi.
- Đứng lại! Em đi kiếm cậu ta đúng không? Em với cậu ta yêu nhau thật sao?
- Chị, lát về em nói chuyện với chị nhé.
Anh nhanh chóng chạy ra ngoài, điện thoại trong tay cũng đã bấm bao nhiêu cuộc gọi nhưng không một ai đáp lại.
- Đi đâu vậy chứ?!
Anh chạy tìm cậu khắp nơi nhưng đều không gặp được, điện thoại thì đã khóa máy từ lúc nào. Anh thất thểu về nhà, vô tình lại nghe được cuộc nói chuyện của Huỳnh và chị Danh.
- Chị nói gì mà cậu ta chịu đi hay vậy ạ?
- Thì chị nói thẳng, đầu đường xó chợ như cậu không xứng đáng ở trong nhà này, chị đuổi đi liền luôn. Mấy người giang hồ như nó chỉ có nói thẳng mới hiểu thôi em. - Cô nhấp ngụm trà.
- Vậy ạ? Chị hay ghê á - Huỳnh cười với cô.
- Mà em với Khoa sao lại chia tay thế?
Huỳnh cúi đầu:
- Là do em không tốt...không chăm sóc được anh Khoa nên anh Khoa mới không yêu em nữa...
- Em như vậy mà còn không tốt thì cái thằng đầu đường xó chợ kia tốt chỗ nào chứ. Thiệt, chị nghĩ lại mà chị còn tức lắm luôn á!
- Thôi mà chị. Cậu ta đi rồi không làm phiền anh Khoa nữa là tốt rồi ạ.
- Ừm.
Anh đứng ở ngoài tay đã nắm chặt thành nắm đấm, đẩy mạnh cửa vào nhà, cố gắng kiềm nén cảm xúc nhưng giọng lạnh băng hỏi:
- Hai người đuổi Dũng đi? Tại sao lại làm như vậy... HẢ?!!
Danh và Huỳnh đứng bật dậy, lần đầu tiên cả hai người thấy anh tức giận như vậy nên có chút sợ.
- Thì... Nó là thằng đầu đường...
- Chị đừng có mở miệng ra là đầu đường xó chợ nữa được không? Chị quên em cũng là trẻ mồ côi hả? Nếu như không có ba mẹ nuôi đưa em về thì biết đâu em cũng là "thằng bụi đời" thôi... Mà chị Danh của em trước giờ có như vậy đâu, chị yêu thương mấy bé mồ côi lắm mà. Tại sao chị lại đối xử với Dũng như vậy hả? Cậu ấy đã làm gì chị chưa? - Anh tức giận nói.
- Em...
- Còn em nữa, Huỳnh, anh không ngờ em là con người như vậy. Mọi chuyện là do em bày ra đúng không? Em đừng tưởng anh không biết những chuyện em làm. Thông đồng với Nguyên, lợi dụng Thịnh, lôi kéo chị Danh cùng phe với em, thậm chí chính bản thân em, em còn không tiếc. Còn việc gì đáng sợ hơn nữa mà em không dám làm không hả Huỳnh?
Huỳnh cuống quít chạy tới ôm cánh tay anh, nhưng bị anh lạnh lùng hất ra.
- Đừng có đụng vào người anh. Nói đi, Dũng làm gì em mà em căm ghét cậu ấy như vậy hả?
Huỳnh lập tức lớn tiếng:
- Đúng! Là em làm đó! Là do anh ta dám cướp anh khỏi tay em! Anh ta đáng bị như vậy. Anh là của em. Thứ gì của em, mãi mãi sẽ là của em. Em giành lại là điều tất nhiên thôi!
- Em chấp nhận sự thật đi Huỳnh. Chuyện anh và em đã kết thúc từ hai năm trước, từ cái ngày em... Anh không muốn nhắc lại, năm đó một phần cũng là lỗi của anh. Huỳnh, chúng ta có thể làm bạn được không? Anh không còn yêu em. Em đừng cố gắng hành hạ bản thân mình nữa, sẽ không có chuyện chúng ta quay lại đâu.
- Tại sao chứ? Anh... Anh thật sự đã yêu Dũng rồi đúng không?
- Chính em và chị Danh - Anh quay sang nhìn cô - Hai người đã giúp tôi xác định chắc chắn người tôi cần ngay lúc này là ai. Cảm ơn hai người đã cho tôi biết cảm giác chạy khắp nơi vẫn không tìm được, không có cách nào liên lạc với người đó khó chịu như thế nào.
Anh nói tới đây, tim như bị bóp nghẹn lại, loạng choạng suýt té. Huỳnh nhanh chóng chạy đến đỡ anh.
- Huỳnh, anh cầu xin em, em biết Dũng ở đâu thì nói cho anh biết đi, cầu xin em...
- Anh... Em không biết
- Em...
"Reng reng" nghe tiếng chuông điện thoại, anh như bừng tỉnh vội vàng bắt máy.
- Alo, ai...
- Anh Khoa! Anh tới bệnh viện liền đi. Anh Dũng, ảnh bị ai đánh, máu ra nhiều lắm. Anh tới nhanh đi! - Giọng y tá Thảo gấp gáp.
Vừa nghe tên cậu, anh đứng bật dậy:
- Dũng? Thảo. Em cầm máu gấp cho cậu ấy, anh tới liền!
Nói xong anh chạy ra cửa nhưng chợt dừng lại nhìn thẳng vào mắt Huỳnh, nhả ra từng chữ mà đến sau này Huỳnh vẫn không thể quên.
- Anh hy vọng chuyện này không liên quan đến em!
Anh vừa có mặt ở phòng phẫu thuật, Nguyên liền nhào tới van xin:
- Xin anh hãy cứu anh Dũng. Cầu xin anh. Là lỗi của tôi, lỗi của tôi...
- Cô bình tĩnh đi, tôi nhất định sẽ không để mất cậu ấy đâu.
Cậu bị đâm khá sâu, máu ra rất nhiều, phải mất gần một tiếng phẫu thuật để giành lại sự sống cho cậu. May mắn là cuối cùng anh cũng đã thành công giữ cậu lại rồi.
Anh vừa ra khỏi phòng phẫu thuật, Nguyên liền nhào tới gào khóc:
- Anh Dũng có sao không? Nói tôi biết đi, anh Dũng có sao không?
Anh mời cô vào phòng riêng:
- Cô uống nước đi. Dũng không sao rồi, yên tâm.
- Vậy thì may quá. Cảm ơn anh!
- Bây giờ cô có thể nói rốt cuộc là có chuyện gì được chưa? - Anh nghiêm giọng.
Cô cúi đầu:
- Là tôi và Huỳnh bày ra kế hoạch này, từ đầu tới cuối. Chỉ vì muốn tách hai người ra. Nhưng tôi không ngờ Huỳnh lại ác độc như vậy. Cậu ta thuê đám đàn em của anh hai tôi...giết anh Dũng. Tôi hoàn toàn không biết chuyện này, nó không nằm trong kế hoạch. Cũng may có người nói lại với tôi, khi tôi đến nơi thì anh Dũng đã nằm giữa vũng máu rồi - Cô ôm mặt - Đáng sợ lắm...
Anh đã hy vọng chuyện này không liên quan tới Huỳnh, anh thật sự không ngờ vì yêu mà Huỳnh có thể làm bất cứ chuyện gì, kể cả phạm pháp.
- Anh Khoa...
Cô lên tiếng kéo anh về thực tại.
- Anh có yêu anh Dũng thật lòng không?
Anh gật đầu.
Cô cười khảy:
- Đúng là tôi giành không lại thật. Đành phải rút lui thôi. Anh Dũng là người tốt, hy vọng anh có thể đối xử thật lòng với ảnh.
- Cô yên tâm. Mạng sống của cậu ấy tôi còn giành lại được mà.
Cô bật cười:
- Anh thiệt là - Cô đưa tay - Làm bạn được không? Dù sao thì thêm bạn bớt thù, hơn nữa làm bạn với anh để còn canh chừng anh có bắt nạt anh Dũng không để tôi giành lại nữa chứ.
Anh cười, bắt tay cô:
- Cô không cần lo. Mối này của tôi chắc rồi.
Tối.
Cậu vẫn chưa tỉnh lại, anh cứ rảnh là lại đến ngồi nắm tay cậu. Thảo nhìn mà lắc đầu:
- Anh Khoa, anh nghỉ tí đi, cả ngày anh không nằm tí nào rồi đó. Để em canh cho, anh Dũng tỉnh em gọi anh liền mà.
- Anh không sao đâu - Anh vuốt ve gương mặt cậu - Anh muốn khi tỉnh dậy, cậu ấy phải nhìn thấy anh đầu tiên, nếu không, cậu ấy lại bỏ trốn nữa.
Cô thở dài:
- Bó tay mấy người yêu nhau luôn á, cứng đầu y như nhau. Thôi được rồi, em không làm phiền hai người nữa, anh coi được thì lên ngủ chung đi, giường cũng to mà. Em ra ngoài á.
Thảo đi rồi, anh lại tiếp tục nắm tay cậu, vuốt ve gò má đầy vết bầm tím:
"Anh không nhận ra tôi, tôi đau lòng lắm á"
"Anh đã hứa sẽ cưới tôi. Giờ không cưới được, thì cũng phải nuôi tôi chớ".
"Đồ vô tâm"
Anh bật cười, không ngờ trên đời lại còn có người ngây thơ đến mức lấy lời hứa lúc trẻ con làm mục đích sống như vậy luôn á.
- Em lại nợ tôi một mạng rồi đó, tỉnh dậy trả nợ cho tôi đi chứ.
Anh nhẹ hôn lên mu bàn tay cậu. Sau đó anh cũng thiếp dần đi.
Hôm sau, cậu mơ màng tỉnh lại, đầu đau như búa bổ, động đậy một chút vết thương đau đến nghiến răng. Cậu nhìn xung quanh, vẫn là căn phòng ba tháng trước, cậu nhếch môi:
- Má nó đúng là xui mà.
- Vẫn còn chửi thề được thì em khỏe rồi ha. Trả nợ được rồi chứ?
Anh từ phòng vệ sinh bước ra, trên tay là thau nước ấm cùng với khăn.
- Lần nào bị đánh cũng sốt cả đêm. Em sống được tới bây giờ đúng là trời độ.
-...
- Sao không nói gì? Mới chửi thề hăng lắm mà.
Anh ngồi xuống bên cạnh, đưa tay định sờ trán cậu thì bị cậu quay mặt tránh đi.
- Sao vậy? Mới tỉnh dậy đã dỗi rồi? Nè nha, là tôi cứu cái mạng nhỏ này của em đó, còn không biết lấy thân...
- Hết bao nhiêu? - Cậu nhỏ giọng.
- Hả?
- Ý tôi là tiền viện phí, thuốc men hết bao nhiêu, tôi...trả cho anh...rồi anh cho tôi xuất viện...được không?
Anh nghe cậu lạnh lùng nói như phủi sạch mối quan hệ của hai người nên có chút tức giận cùng đau xót. Anh cúi người lại gần mặt cậu nói:
- 100 triệu!
- Anh ăn cướp hả! Shh - Cậu đau đến nhăn mặt.
- Vậy là rẻ rồi. Thế nào, có không?
-... - Cậu cắn chặt môi trừng mắt nhìn anh.
Anh nhếch môi cúi lại gần:
- Nói là sẽ giành tôi cho bằng được mà, chưa gì đã cụp đuôi bỏ chạy rồi? Nghĩa khí "giang hồ" của em chỉ nhiêu đó thôi hả?
- Đúng rồi. Tôi là "giang hồ", không xứng với một người bác sĩ như anh đâu. Chuyện của anh và tôi...nên kết thúc ở đây đi...Anh ra ngoài đi, tôi muốn nghỉ ngơi.
Nói xong cậu quay mặt đi.
Anh đau đầu không biết lại có chuyện gì nữa, nhưng cậu bị thương không muốn chọc cậu nên nghe lời cậu đi ra ngoài.
- Em ở đây canh chừng Dũng, không được để Dũng trốn đi, biết chưa? Anh về phòng nghỉ một lát, có gì thì gọi anh - Anh dặn Thảo - Nhớ canh chừng thật kĩ cho anh, biết chưa?
- Dạ em biết rồi, anh đi nghỉ tí đi.
Vào phòng làm việc, anh vội mở laptop, tìm đến mục lưu camera, may là camera nhà anh thu được tiếng, anh bật lại ngày hôm đó...
________________________________________
Fic này mình viết sau khi xem tập 6 mà chưa up lên, lúc xem tập 7 thấy vài tình tiết giống mình cũng bất ngờ luôn haha
Tối nay sẽ tranh thủ up nốt đoạn kết rồi chờ xem tập cuối có giống như mình đoán không hihihi
Quan trọng nhất là ai chưa xem phim thì xem đi nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top