CHAP 5: JEALOUS
Juvia POV:
Cuối cùng thì chúng tôi cũng đã thú nhận tình cảm của mình dành cho nhau.
Tôi yêu cậu và cậu cũng yêu tôi...Thật là may mắn!
-----------------------------------------------------------------------------
Ngay từ cái lần cậu ở bên cạnh an ủi tôi khi tôi buồn, tiếp thêm sức mạnh cho tôi khi tôi yếu đuối, cho tôi một chỗ dựa vững chắc để tôi có thể yên tâm dựa vào mà vượt qua khó khăn thì......có lẽ tôi đã phải lòng cậu mất rồi, người con trai mang mái tóc màu anh đào-Natsu
Nhưng...tôi đã phủ nhận, tôi không muốn đón nhận cái thứ tình cảm ngu ngốc ấy thêm lần nào nữa, bởi vì...chính thứ tình cảm ngu ngốc ấy đã làm tôi đau, và tôi không muốn phải trải qua cơn đau khủng khiếp ấy lần thứ hai.
Vì vậy nên tôi vẫn cứ mãi trốn tránh và nhưng cho đến một ngày, tôi không thể nào khống chế bản thân mình được nữa, không thể nào điều khiển trái tim theo lý trí của mình, thôi đành phải nghe theo con tim vậy!
Và như tôi đã kể ở chap trước, tối hôm đó, ngay cạnh hồ nước, chúng tôi đã thừa nhận tình cảm của mình dành cho nhau và ngày hôm đó chính là ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời tôi. Thật may mắn vì cậu cũng yêu tôi, thật may mắn vì tôi không cần phải yêu đơn phương cậu, thật may mắn vì từ đây tôi không còn phải đau buồn nữa....bởi vì từ đây.....tôi đã có cậu...
--------------------------------------------------------------------------------------
Vẫn là một buối sáng bình thường như bao bữa sáng khác, tôi thì thức dậy thật sớm để chuẩn bị bữa sáng cho con heo lười Natsu. Việc phải thức dậy rất sớm vào mỗi buối sáng như thế này thì có đôi chút mệt thật đấy nhưng lại rất thú vị, bởi vì, sáng nào tôi cũng có thể nhìn lén được khuôn mặt đáng yêu của cậu khi đang ngủ. Điều đó chính là động lực mỗi buổi sáng của tôi, không hiểu sao nhưng mỗi lần nhìn cậu tôi lại cảm thấy rất sung sướng và hạnh phúc, à mà quên, nếu như mà tôi vẫn cứ ngồi đây ngắm nhìn cậu lâu như thế này thì tim tôi sẽ ngừng đập mất thôi.
Lật đật chạy xuống bếp để làm đồ ăn thì tôi lại vô tình nhìn thấy bức ảnh cậu chụp chung vs Igneel được treo trên tường, cổ họng tôi lại thấy nghẹn, nước mắt tôi bắt đầu rơi.....Tôi khóc.....Đơn giản.....vì tôi nhớ mẹ....
"J-juvia" Tôi nghe tiếng Natsu gọi mình, luống cuống tôi lấy tay lau nước mặt rồi cố gắng mỉm cười quay lại nhìn cậu "Ch...Chào buổi sáng Natsu-san" nhưng...có lẽ cậu cũng đã nhìn thấy
Cậu bước tới gần tôi, đặt tay mình lên má tôi "Em có sao không Juvia?"
Người tôi run lên vì cố kiềm nén nước mắt của mình, tôi định bỏ đi nhưng cậu đã nắm lấy tay tôi và kéo tôi vào người cậu. Cậu ôm tôi, tay xoa đầu tôi "Hãy nói với anh!"
Tới đây nước mắt tôi bắt đầu trào ra, tôi không thể kiềm nén được nữa, từng giọt từng giọt liên tiếp nhau mà rơi, ướt hết cả vai cậu "Chỉ là Juvia nhớ mẹ thôi, Natsu san biết không, khoảng thời gian trước khi mà bà hành hạ em và biến thành một kẻ nghiện rượu thì bà đã từng là một người mẹ rất tốt, bà luôn quan tâm, lo lắng cho em mỗi khi em buồn, có lần em bị bệnh bà đã thức suốt đêm để chăm sóc cho em....Hức....Nhưng cuộc sống đã cướp đi sinh mạng của bà và thậm chí em còn chưa được gặp mẹ mình lần cuối...hức...."
"Thật đau xót" Cậu khẽ mỉm cười, tay vổ lưng tôi "Juvia ngày thường trong sáng, yêu đời, dễ thương của anh đâu rồi??"
Tôi nhìn cậu, tim tôi lại đập trật đi một nhịp mất rồi, người con trai có thể mang lại ấm áp cho tôi y như mẹ của mình"Ấm áp quá!Đã lâu lắm rồi em chưa được cảm nhận cảm giác này lần nào. Thật cảm ơn anh. Natsu san"
"Đ.....Đợi đã...Juvia...." Cậu áp sát mặt mình vào mặt tôi, gần hơn, gần hơn nữa....Và tôi bắt đầu cảm nhận được một hương vị rất ngọt và nóng.....có thứ gì rất mềm đặt trên môi tôi......Là một nụ hôn, Natsu san, cậu ấy đang hôn tôi......Và rồi tôi từ từ, từ từ tiếp nhận nụ hôn một cách nồng nàn. Hương vị ngọt của nụ hôn đang lấn dần vào trong cơ thể tôi. Cậu cứ ôm hôn lấy tôi ngấu nghiến, cho đến khi hơi thở tôi dần dần yếu đi cậu mới luyến tiếc chịu rời môi tôi.
Tôi ngượng chín mặt nhìn cậu, nói lí nhí "Na....Natsu san....ch...cho phép Juvia đến hội được không......Ju.....Juvia rất nhớ mọi người..." Ôi trời ơi!! xấu hổ chết mất thôi!!! Mới sáng sớm mà cậu ấy đã hôn sâu tôi đến như vậy rồi!! Ôi!! cứ như thế này thì chắc tôi sẽ chết sớm vì bị bệnh tim mất!! ><
"Okkay vậy cũng được nhưng trước hết hãy kết thúc bữa sáng" Natsu san cậu ấy có lẽ ko vui nói
~Lights~
Natsu POV:
"Rầm" cánh cửa hội mở ra, cũng đã lâu tôi không đến hội, bây giờ tới được đây rồi cảm giác có chút vui sướng nhưng lại pha lẫn khó chịu. " Chào mọi người!" Tôi vui vẻ giơ tay chào mọi người trong hội "Chào Natsu! Juvia!" Bọn họ cũng vui vẻ giơ tay chào lại bọn tôi
"Chào em Juvia! lâu rồi không gặp em nhỉ?" Đó đó chính cái điều này đã khiến cho tôi cảm thấy khó chịu từ nảy tới giờ đấy. Hừ thật khó ưa!! Kể từ khi hắn ta làm cho Juvia đau thì tôi đã không muốn bạn bè gì với loại người như hắn nữa. Cái thằng khốn nạn dám lấy tình cảm của Juvia ra mà chơi đùa thì thật không đáng mặt đàn ông chút nào
" Juvia có gặp mày lâu hay không cũng chả liên quan gì tới mày!" Tôi tức giận liếc xéo hắn ta nói giọng mỉa mai
"Chuyện đó cũng chả loên quan tới mày" Tên đó đáp trả lại tôi nhìn tôi bằng ánh mắt ghê gớm "Juvia em có thể cho anh thêm một cơ hội nữa không. Anh hứa anh sẽ không làm cho em đau nữa. Không làm cho em khóc nữa. Juvia anh..."
"Thôi đủ rồi Gray! Khi yêu anh tôi đã quá đau khổ rồi. Tôi thật sự không muốn trải qua cơn đau khủng khiếp đó thêm lần nào nữa! Khi tôi theo đuổi anh, anh thậm chí khước từ mọi tình cảm của tôi, anh khinh thường những món quà mà tôi làm tặng anh, anh xem những lời tỏ tình của tôi như gió thoảng qua tai mình. Humh bây giờ anh mới biết quý trọng tôi đó sao Gray! Nhưng có lẽ đã quá muộn rồi! Tôi không thể nào yêu anh được nữa! Có không giữ thì mất đừng tìm! À mà có điều tôi nghĩ anh nên biết Gray à!!! Tôi yêu Natsu san.! Tôi yêu cậu ấy rất nhiều! Nhiều hơn cả trước khi đây tôi yêu anh!"
Hì có lẽ ngày hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời anh đấy Juvia! Anh cũng yêu em rất nhiều...
END CHAP
Do viết gấp nên không hay đâu ạ
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của em @@
Chap sau sẽ có Lucy xuất hiện nhé
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top