Shot 7
HuykJae đẩy đẩy gọng kính chằm chặp người đàn ông đang ngồi chấm điểm tập trên bàn giáo viên, vẻ mặt lộ ra biểu tình ghét bỏ. Đôi mắt một mí đảo một vòng quanh các bạn trong lớp đang cặm cụi làm bài, HyukJae chán chường liếc nhìn lên bài tập được DongHae viết đầy một bảng. Nhìn một rừng chữ không thể xấu hơn của hắn, vốn đáng ghét lại càng thêm đáng ghét.
Đã ba ngày từ ngày "cô Jessica hiền lương thục đức" làm bữa trưa cho hắn rồi đấy, ấy mà đúng ba ngày hắn không xuất hiện trên lớp, kể cả tiết dạy cũng nhờ giáo viên khác dạy thay. Chẳng những không thèm gọi điện hay nhắn tin gì cho cậu, quá đáng hơn là cậu hạ mình gọi đi cũng không thèm bắt máy rồi mãi cho tới hôm nay DongHae mới mang bộ mặt mốc lỏm chỏm râu ria xuất hiện trước lớp. Là ăn đồ của cô Jung bị ngộ độc thực phẩm đi?
Gì? Ai nói cậu thấy hắn hai mắt thâm quầng, tròng mắt đỏ ngầu thì xót vậy? Chính là HyukJae cậu càng thêm chán ghét cái bộ dạng lết thếch này của hắn. Có biết đàn ông vì công việc mà chuyên cần làm đêm đến sáng hôm sau mang thần thái điềm tỉnh cùng mái tóc hơi rối với hàm râu kia nhìn rất là phong trần không? Người này là muốn thu hút giống cái đấy hả? Nhìn mấy nữ sinh chốc chốc lại liếc mắt hắn cười tủm tỉm kìa, thật là đáng ghét mà.
Hỏi cậu sao không đau lòng hả? Ai nói là không có, vừa đau mà cũng vừa bực bội nữa! Lúc trước HyukJae nhận chính mình đơn phương, ai biết hắn tâm ý thế nào, vì vậy mà ưu thương hay buồn tủi cũng tự mình gặm nhắm, cực kì thương tâm. Còn bây giờ, hắn và cậu đã xác định rồi còn gì? Chính vì vậy mà cậu phải làm rõ mọi chuyện, dây dưa một mối lại khó xử đôi đường.
Vô thức nhìn xuống sân trường vắng tanh thả hồn suy nghĩ, bên tai là tiếng hắn gọi cậu: "Bạn HyukJae làm bài xong rồi hả?" HyukJae giật mình chưa kịp đáp lại bị hắn 'tuyên án': "Lên bảng làm bài!"
Nữaaaaa, quài luôn! Cha nội này!
Chửi trong lòng một chút, HyukJae cười meo meo: "Thầy!! Em nộp tập bài tập cho thầy mà nên chưa a~"
DongHae biểu tình chuyên nghiệp của một giáo viên có lòng vị tha, luôn luôn bỏ qua mọi lỗi lầm của học sinh. Hắn bình thản vô cùng: "Tập em tôi chưa kiểm, không biết viết bài vào đâu thì lên bảng làm tạm đi!"
HyukJae trừng hắn: Anh dám lừa gạt và bắt nạt tôi?
DongHae nhíu mày hướng cậu: Chuối nhỏ, em nói gì vậy? Anh không bắt được sóng!
HyukJae biểu tình muốn tắt thở, cầm lấy máy tính hung hăng đi lên bảng. Sau đó, DongHae tiếp tục gọi thêm hai người nữa, dĩ nhiên hình thức "bốc số may mắn" của hắn rất đa dạng, lần này nếu lúc hắn nhìn xuống đồng hồ đang ở giây thứ mấy thì người đó lên. Nhìn học trò mình lo sợ thích lắm hả, đúng là biến thái, độc tài !$@#$@#$%...
Hai tiết học cuối như thường lệ diễn ra vô cùng vui vẻ, chỉ có mình HyukJae là cực kì không vui vẻ.
Chuông reng về, mọi người ồn ào dọn đồ ra về, DongHae trên bàn giáo viên cố ý lớn giọng cho mọi người đều nghe: "HyukJae khi nãy thắc mắc chỗ nào, lên đây tôi giảng lại cho!" Cực kì có phong thái của giáo viên tâm huyết với nghề.
HyukJae đen mặt: Rắm!Tôi không hiểu chỗ nào?
Trong lòng là vậy nhưng HyukJae thực hiện rất tốt nhiệm vụ của một cậu người yêu bé nhỏ - giữ thể diện cho hắn, nên rất phối hợp méo mó cười, lần nữa lết lên đứng cạnh hắn. Chờ một ngày DongHae té úp mặt xuống sân trường, HyukJae chắc chắn rằng mặt hắn sẽ không sao nhưng chỉ là tội cho sân trường bị thủng một lỗ thật là bự.
Mọi người cũng không thấy có gì ám muội cũng lần lượt ra về. Đến khi hành lang không còn một tiếng động, DongHae liền đưa tay ôm lấy hai má của HyukJae, "Chuối nhỏ, nhớ em muốn chết!"
HyukJae lắc lắc đầu thoát khỏi, bước tới gần hắn một chút nhéo lấy lỗ tai hắn: "Ba hoa, xảo trá! Mau khai ra những việc sai trái ngươi đã làm, bằng không bản vương sẽ... sẽ..."
"Sẽ sao hả?" DongHae cười cười gỡ tay cậu xuống, nắm gọn trong lòng bàn tay.
Người đàn ông đối diện nét cười nhu hòa là người mà hằng đêm cậu nhớ, giờ là tỏ ra vô cùng yêu thương mình, HyukJae thiếu nam rụng động rồi!
Che mặt DongHae lại, HyukJae cực kì tàn khốc: "Nam nhân kế vô dụng! Mau giải thích cho bản vương!"
DongHae bị sự lung túng mà đỏ mặt của "vương gia" chọc cười ha hả, ôm cậu ngồi lên đùi mình: "Bớt đọc đam mỹ cổ trang đi, tiểu vương gia a."
Cậu lo lắng nhìn ra cửa lớp sợ nhỡ có người đi ngang sẽ thấy, thân thể cứng ngắc hơi vùng dậy: "Điên sao? Tụi mình đang trong lớp á!"
DongHae cũng bàng hoàng nhận ra, miễn cưỡng giúp cậu đứng dậy. Những ngày trước dù không gần gũi những ít nhất trong mắt hai người đều nhìn thấy đối phương. Còn đằng này, ba ngày không nhìn thấy HyukJae, DongHae đã mất ngủ đúng chừng đó ngày, hắn hiện tại chỉ muốn ôm cậu thôi.
Trở về chỗ ngồi ôm lấy balo ra về, HyukJae vì hắn khi nãy cố lãng tránh vấn đề mà khỏe mắt ủy khuất nhưng cố mạnh mẽ hăm he: "Anh phải giải thích cho rõ ràng."
Hắn trong lòng vui vẻ cười cười, ai a, HyukJae ghen tuông giống như một con nhím xù lông trước kẻ thù a, sợ muốn xỉu lại cố tỏ ra ta đây dũng mãnh lắm nhé! Trông mà buồn cười!
Kéo tay cậu chui tọt vào thang máy, HyukJae hoảng hốt rút tay mình lại, hai mắt liên tục đảo tìm kiếm camera. Học sinh lén sử dụng thang máy là vi phạm rồi, vậy mà còn tay trong tay với giáo viên.
HyukJae lườm hắn: "Muốn chết hả?"
DongHae biểu tình bình tỉnh: "Có anh mà, sợ gì bị vi phạm."
"Quyền lực ghê ha~" Thấy không? Môi cậu trề tới đất rồi.
"Vì em." DongHae nụ cười ôn hòa mời mọc "Em chờ anh, chúng ta đi ăn."
"Trước tiết toán có tiết thể dục, mồ hôi không a~" Làm sao có thể? Đi chung với người yêu phải thơm tho chứ, hôm nay cậu không có dùng nước hoa, mùi sữa tắm trong năm tiết cũng bị bay hết rồi a.
DongHae nén cười, "Anh nhớ tiết thể dục em lên phòng y tế ngủ... khụ khụ... nghỉ ngơi vì nhức đầu mà?"
Khụ cái con lợn ấy! Khụ chết luôn đi, dù biết sự thật cũng phải biết giữ thể diện cho người yêu chút chứ, biết nói ra những lời như vậy đả kích lắm không? Đê tiện!
Vì vậy ngay khi thang máy "ting" một tiếng mở ra, HyukJae đỏ mặt vắt dò chạy.
Nhìn bộ dạng chạy trối chết của cậu, DongHae bất đắc dĩ lắc đầu, khóe môi cũng vui vẻ nhếch lên.Tiết thứ ba buổi chiều hắn không có giờ lên lớp, đang soạn đề ôn tập trong phòng giáo viên lại nghe lớp trưởng của cậu chạy lên báo với cô LimHan rằng HyukJae xin phép nghỉ thể dục vì cảm thấy chóng mặt lại mắc ói, làm hắn lo lắng như ngồi phải đống lửa. Lật đật chạy lên phòng y tế lại thấy người kia đắp chăn nằm im trên giường, tim hắn như muốn nhảy ra. Định đến gần thử đo nhiệt độ trên trán lại thấy cậu hé miệng chẹp chẹp, trở mình tìm tư thế thoải mái mà tiếp tục "nghỉ ngơi cho khỏe".
Aii, cái thằng nhóc lười biếng này! DongHae bất lực đưa tay vuốt mặt! Lo chết hắn đi!
Như đã hẹn, HyukJae đứng chờ ở ngã tư phía sau trường. Mắt thấy chiếc xe màu đen cực kì sang chảnh lại quá quen thuộc đang dần dừng lại, cậu liền ngó trước ngó sau rồi nhanh chóng mở cửa chui tọ vào, định vị ngay ghế phó lái.
DongHae thấy vẻ khẩn trương của cậu cũng không thấy làm lạ, người này vì danh dự của hắn mới như vậy a, trong lòng thật vui vẻ. Nhoài người thuần thục cài dây an toàn cho cậu, DongHae tiện thể nhấp môi cậu một cái, ngay lập tức bị đẩy ra.
HyukJae hung hăng trừng mắt: "Hổng có hun hít gì hết á! Mau giải thích, ba ngày nay thầy Lee anh trốn ở đâu?"
DongHae dày mặt cứ sáp lại, khuôn mặt dày dạn sương gió của đàn ông lại bày ra vẻ mặt oan uổng: "Anh bị nhốt, em không thương mà còn hung dữ với anh! Đau lòng chết đi!"
Cậu vừa nghe hai từ bị nhốt liền trợn tròn mắt: "Sao lại bị nhốt? Anh phạm tội gì hả?"
Hắn đen mặt, hắn là ôn nhu công đấy, là một con người chuẩn mực của xã hội, con khỉ này lại bổ não thành cái gì đấy hả?
Nhéo mặt cậu kéo ra làm cậu kêu oai oái, DongHae thật bất mãn: "Ai cho phép em nghĩ anh xấu xa như vậy hử? Chồng em làm người hoàn hảo của hoàn hảo biết không?"
"Chứ làm gì bị nhốt! Đang ghét, đau muốn chết!" HyukJae xoa xoa má đỏ bừng.
"Anh là phải nổ lực kiếm tiền nuôi heo, vì vậy chấp nhận lời đề nghị ra đề cho kì thi Olympic, phải bảo vệ đề nên giáo viên phụ trách ra đề bị nhốt lại sở giáo dục. Ngay cả điện thoại cũng bị tịch thu... Sáng nay kì thi được tổ chức, anh mới được thả ra." DongHae nhích lại gần vòng tay ôm eo cậu, lại than thở, "Họ còn bắt anh coi thi nữa đấy! Tức là tiếp tục rời đi hai ngày nữa!" Không thấy anh tội nghiệp sao?
Nghe lời giải thích của hắn, HyukJae cũng dịu được một phần, khó chịu nhúc nhích: "Sao không đi luôn đi!"
DongHae thấy vẻ hậm hực của cậu mà phì cười, dạo này lại nghe đồn gì nữa đây, "Xa em anh nhớ chết luôn, thấy anh tang tạ vì tâm bệnh không?"
Đẩy cái cằm lỏm chỏm râu của hắn đang dí vào mặt mình, "Người này cái miệng đặc quánh, không thể tin tưởng được!" Nói xong lại nhếch mép cười lạnh, đôi mắt bén ngót liếc hắn, "Hèn chi cô Jung đứ đừ té lên xỉu xuống!"
"Aii, hung dữ quá đi!"
"Đúng rồi, tìm cô Jung đảm đang hiền hậu của anh ấy, ba ngày nay không được ăn bữa trưa cô Jung làm cho mới thành bộ dạng này chứ gì?" Nhìn cái mặt đậm chất đàn ông, đáng ghét thiệt chứ!
"Anh có ăn sao?" DongHae biểu tình mù mờ!
"Còn giả bộ, hôm đó chính mắt em thấy thầy Lee ăn bữa trưa trong có hộp màu hồng phấn, còn ngồi chung bàn với cô Jung...ưm..."
Chưa kịp nói hết liền bị hắn "cắn mỏ", đôi mắt sâu thẳm của DongHae loan loan ý cười, "Quên rồi hả? Cái hộp đó là hàng tặng kèm của bếp điện lần trước hai tụi mình mua nha~ Anh ăn bữa ăn chính anh làm đấy, cô Jung cũng tự ăn đấy thôi!"
HyukJae xấu hổ quay mặt chổ khác lầm bầm, "Hết hộp rồi sao? Cư nhiên lấy màu hồng... ẻo lả~"
DongHae thật vui vẻ cụng cụng đầu cậu, âm vực trầm thấp đầy yêu thương: "Coi ghen ra mặt kìa!"
"Nóng nực muốn chết!" HyukJae không chút rung động đẩy hắn ra, quay mặt nhìn bên ngoài, ai thèm ghen làm chi cho mệt! Chẹp... xem đi, hết bực mình như mấy hôm trước rồi a.
DongHae không nói nhiều, mở xe nhanh chóng rời đi. HyukJae phàn nàn vì đang mặc đồng phục, vào dùng bữa ở nhà hàng sang trọng sẽ bị chú ý, nên DongHae miễn cưỡng chọn một quán ăn gia đình cũng khá nổi tiếng. Giận hờn đã giải quyết, nhớ nhung gì đấy cũng bày tỏ cho nhau nghe nên không khí bữa ăn vô cùng hòa hợp. Nhìn HyukJae vui vẻ cười, lòng DongHae cũng trở nên thật thoải mái. Hắn luôn muốn, nụ cười kia luôn nở rộ khi bên cạnh hắn, chỉ một mình hắn không có người thứ hai.
Dùng bữa xong cũng gần bảy giờ tối, DongHae dĩ nhiên tìm mọi cách gần cậu càng lâu càng tốt nên đích thân đưa cậu về đến cổng nhà.
Nhà HyukJae nằm trong một khu phố công chức, tuy không có hoành tráng như khu KangNam nhưng vẫn có cái sầm uất riêng của nó, người sống ở đây chủ yếu làm việc cho các công ty lớn, mức sống trên mức khá giả.
Dừng xe trước cửa nhà HyukJae, DongHae giúp cậu mở cửa xe. HyukJae cũng không mấy ngượng ngùng như lần đầu, tự nhiên bước ra nói lời tạm biệt, đượm bước vào nhà lại bị người nắm tay kéo lại.
DongHae ôm lấy thắt lưng mảnh dẻ của cậu đầy lưu luyến, "Tụi mình mới gần nhau một chút thôi."
HyukJae hoảng hốt nhìn vào trong nhà, tối thui, trong lòng thật nhẹ nhỏm, may mà Hannie appa và Chullie papa chưa về.
HyukJae dụi mặt vào ngực hắn cọ cọ, "Chơi trò lén lút này thật vui a! Anh mau về đi, chẳng phải có lớp dạy thêm lúc bảy giờ sao?"
"Hôn một cái, anh đi liền!"
Dù gì cũng lâu hai người không thân mật như vậy, nhìn vẻ ẩn nhẫn của DongHae lòng HyukJae cũng thấy chạnh. Nhìn nhìn xung quanh một lượt, chắc chắn không có người liến chủ động đặt lên môi hắn một nụ hôn. Ai ngờ lưỡi bỗng dưng bị hút lấy.
"Ưm... Đê tiện! Râu đâm đau!" HyukJae đỏ mặt vùng vẫy mắng.
DongHae mặt dày như tấm thớt hề hề cười nhìn bóng lưng cậu khuất sau cửa lớn mới rời đi.
HyukJae đóng cửa liền ôm chặt phía trái ngực, một lát lại đưa lên hai tay bưng lấy mặt mình. Nóng a~ Nóng chết luôn~ Nhớ đến vẻ phong trần cùng ánh mắt như đại dương của DongHae nhìn mình cười sủng nịch, tim Hyukjae không khỏi phấn khích thiếu điều muốn nhảy ra ngoài.
Bình ổn lại một chút, HyukJae đưa tay bật đèn ở huyền quan định thay giày liền "AAAA"
Đèn vừa bật tự dưng phát hiện có một người đứng bên cạnh từ khi nào, trên mặt chỉ thấy hai mắt to đùng nhìn chằm chặp vào cậu làm HyukJae hoảng sợ hét thất thanh.
"Papa~ Dọa chết con! Sao không bật đèn!"
HeeChul mặc trên người bộ quần áo hoa hòe còn nhiều hơn hoa ở ngoài vườn. Dọa được cậu liền vui vẻ trở vào trong.
"*ang *ắp *ặt *ạ *ùn, *ận *ộng *ẽ *ị *ăn" (Đang đắp mặt nạ bùn, vận động sẽ bị nhăn) HeeChul cơ miệng không động, trả lời bằng cổ họng, "*ên *ay *ồ *ắm *ửa *ồi *uống ăn *ơm!" (Lên thay đồ tắm rửa rồi xuống ăn cơm)
"Con vừa nãy có ăn với bạn nên nó lắm, papa cùng appa ăn đi ạ" HyukJae nghe câu trả lời đầy biếng nhắc kia, liền thấy lòng nhẹ nhõng. Chắc là vẫn chưa phát hiện đâu!
Lách người bước qua papa cậu, HyukJae định đi về phía cầu thang lên lầu, phía sau liền bị gọi lại, "Đứng lại!"
HyukJae cứng người, cảm giác mình bị tiếng gọi kia làm xuất hồn bay đi, cố lấy bình tĩnh quay mặt đối diện HeeChul đang lột xuống mặt nạ, cười meo meo: "Gì ạ?"
Hàng mày thanh tú của HeeChul hơi nhăn lại: "Mỏ bị sao mà sưng như vậy?"
"Có sao?" HyukJae hốt hoảng theo phản xã đưa tay chạm vào môi mình, "Chắc là vừa nãy ăn lẩu bò cay a."
HeeChul biểu tình không tin tưởng nâng mặt cậu lên nhìn qua nhìn lại: "Mặt nổi đầy mẫn đỏ, sao papa không biết con dị ứng thịt bò nhỉ?"
"A~" Có tật giật mình, HyukJae biết mấy đốm đỏ từ đâu mà có, vô thức sờ lên những chỗ DongHae vừa nãy hôn qua, "Con cũng không biết nữa a, hèn chi thấy ngứa, tại trên mặt nên không dám gãi..."
"Phải không?"
Thấy trên cổ đứa con trai cưng cũng bị như vậy, hai mắt HeeChul tối sầm, dò xét đi một vòng quanh cậu, đôi tay xinh đẹp không do dự tốc áo đồng phục cậu lên, da thịt trắng nõn lập tức dập vào mắt. Không có gì.
Quyết đoán nắm hai vai cậu đẩy tới đẩy lui khiến HyukJae chật vật mấy lần muốn té ngã, HyukJae tò mò hỏi: "Papa đang làm gì vậy?"
Vẫn là rất bình thường, HeeChul bỏ mặc cậu trả lời của con mình, một lần nữa đi vòng quanh cậu.
"Papa con chóng mặt quá!" Lời này là thật, cứ tưởng tượng một vườn hoa trăm hoa đua nở cứ di chuyển thế kia, người mù còn muốn xỉu cơ mà.
"Tại sao lại nổi trên mặt thế này? Con trai xinh đẹp của ta bị mấy thứ đáng ghét mà làm hư hao nhan sắc!" HeeChul vô cùng không hài lòng, đưa lên khăn ẩm lau lau, bực mình vô cùng.
HyukJae toe toe cười, "Không có gì đâu a~ Buổi trưa tập thể dục ra mồ hôi, có dùng khăn giấy ướt lau qua, chắc là dị ứng với chất tại thơm của nó á!"
"Thiệt là tình! Cái cục giám định chất lượng sản phẩm mần ăn sao sao ấy, nhất là mấy con trợ lí ỏng ẹo của tổng giám đốc ấy, con trai ta mà có chuyện gì ha, ta xé xác từng đứa!" HeeChul vô cùng tức giận.
Appa HanGeng đang làm bữa tối trong bếp nghe lời đe dọa kia liền đen mặt. E là nên đổi trợ lí nam thôi!
HyukJae với vai trò là một đứa con ngoan liền hợp tác ôm lấy HeeChul cọ cọ như muốn vuốt giận, HeeChul ôm con một chút liền vỗ mông HyukJae đuổi đi tăm rửa học bài.
Bước vào bếp, biểu tình trên mặt HeeChul liền đanh lại, khó ở kéo ra cái ghế ịch mông ngồi lên. HanGeng cho thức ăn ra dĩa đặt lên bàn, thấy vẻ mặt nhăn nhó kia liền ôn nhu hỏi: "Sao lại nhăn như cái giẻ thế này!"
HeeChul tức giận liền đạp ông một cái, "Chê già thì đi kiếm mấy em trợ lí phì nhiêu màu mở của ông đi!"
"Ây da~ Ngộ chỉ thích sân bay nha~ Không thích đồi núi chập chùng~" Mang âm hưởng lơ lớ của tiếng Trung Quốc, HanGeng từ sau lưng ôm lấy HeeChul dỗ dành. "Sao nị lại mất hứng ha?"
HeeChul nghiêm mặt kề sát bên tai ông thỏ thẻ: "Em ngửi thấy trên người Hyukie có mùi?"
HanGeng bất lực thở dài: "Đi nguyên ngày chẳng lẽ không có mùi?"
"Tên tàu khựa này, anh có biết là mùi gì không hả?" HeeChul đây là bực mình lắm rồi nhé!
Thành thật lắc lắc đầu, "Nị ngửi ra mùi gì ha?"
HeeChul biểu tình chắc chắn: "Mùi giống đực."
Cảm giác phía sau lưng run run, HeeChul quay lại liền thấy HanGeng cười nắc nẻ, "Lão bà, nị cho ngộ cười một phút ha... Hyukie là con trai, không phải đực sao ha..."
Xách lỗ tai ông, "Tên khựa như ông mà biết gì... Trên người nó có mùi của một thằng đực khác í... Mùi cực nặng, ô kê men? Ten*, ô kê? (Ten của thím là UNDERSTAND á, tại trình độ cao, nói ít hiểu nhiều :3 )
Nghe đến đây, sắc mặt HanGeng cũng trầm lại mất đi nét cười. Cưới nhau gần hai mươi năm, ông hiểu rõ sự nhạy cảm của bạn đời mình hầu như chưa bao giờ không đúng. HyukJae đối với hai người là bảo bối trân quý nhất, phải chăng cũng gần đến lúc phải thả "vật" mà hai người họ luôn nâng niu bảo hộ về với hạnh phúc phần đời còn lại của nó?
--------
Tính tình của Hyukie giống Chullie papa ghê há. Thôi rồi, chàng rễ sắp đụng mặt ba "mẹ" vợ rồi nha~ Mấy bạn muốn tình tiết tiếp theo sẽ là gì a~~ Cùng sáng tạo đi a~~
À mà hỏi cái nè! Mấy bạn thích "HeeChul sinh HyukJae" hay là "HyukJae là con của HanChul nhận nuôi"? Nhớ trả lời nha mấy "MÁ"!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top