Shot 4

Cuối tháng ba là một chuỗi ngày dài oi bức, nhưng cái nắng gay gắt đốt cháy da thịt không ngăn được sự hào hứng trong mỗi học sinh đang tích cực chuẩn bị cho đêm "Lửa trại truyền thống" sắp sửa diễn ra vào tối nay.

Lễ hội lớn này không chỉ lấy vui làm chính mà còn rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh, nên thiếu gia tiểu thư con nhà quyền thế cũng không thể nhận được hỗ trợ từ gia đình, mọi học sinh đều phải biết tự lực gánh sinh.

Bắt đầu từ buổi sáng, từng đợt xe chở cọc gỗ căng lều của từng lớp lần lượt đỗ trước cổng trường, bãi cắm nhanh chóng nhộn nhịp nam sinh kẻ ra người vào, khiêng cây cưa gỗ lắp ráp khung trại. Con gái sợ nhất là nắng ăn da, sắc đẹp bị phai tàn nên đa số nữ sinh các lớp đều được phân công những công việc yêu cầu tính khéo léo cao, chẳng hạn như thiết kế những bộ trang phục được làm từ giấy hoặc bao xốp cho buổi biểu diễn thời trang tái chế, một số thì đan lá làm đồ biểu diễn cho tiết mục múa mọi. Những bạn không thể chen chân vào việc gì cũng tự giác mua nước hay gọi phần ăn tiếp sức cho thành viên lớp mình. Trong lớp có ai ghét ai, cô nào giành bạn trai cô nào, cậu nào tranh đua với cậu nào, trong giây phút này vô thức trở thành một tập thể đoàn kết.

Giữa trưa nắng gắt. Nam sinh các lớp mồ hôi nhể nhãi chảy, hì hụi đóng cọc. Nữ sinh máu nhiệt huyết được khơi lên, từng người từng người trùm lên áo khoác, nón rộng vành, khẩu trang bản rộng đem theo xà phòng cùng bàn chải đổ, xô xách nước bộ xuống sân trường cùng nhau chà những tấm bạc cho thật sạch. Đến đầu giờ chiều, những tấm bạc chung một màu xanh biển được vắt đầy lang can những tầng lầu, phần phật bay trong gió.

Lúc này, các nữ sinh bắt đầu mệt mỏi trở về lớp, ghép những bàn học thành một "cái giường king size" mà nằm lên đánh một giấc ngủ trưa, cô bạn này gối lên đùi nữ sinh kia, bạn gái nọ phe phẩy tay quạt cho bạn nữ này đang lim dim ngủ. Không có tiếng "chích chòe" đấu nhau như ngày thường, mà là yên tĩnh vô cùng, thỉnh thoảng một vài nam sinh trở về lớp thấy cảnh này lại trêu đùa, kêu: "Tao vào nhầm động yêu nữ rồi a!", rồi sau đó là nhận lấy những chiếc tất màu sắc đa dạng bay thẳng vào mặt.

Xe tải chở củi đỗ trước cổng, từng đàn nam sinh cậc lực khiêng vào những khúc củi khô chưa được chặt ra.

Các giáo viên nam cũng nhập vào không khí nô nức này. Thầy JongKook cùng thầy YunHo từng nhát búa hữu lực chẻ khúc củi lớn thành từng cây vừa phải, thẩy về phía những học sinh đang ôm củi sắp thành đống lớn ở giữa sân trường. Giáo viên nữa cũng chung tay, mang theo nước uống mời từng người đang hăng say lao động.

DongHae thả xuống khúc củi lớn, mồ hôi đầm đìa chảy xuống cằm rồi rơi xuống đất, áo thun vì thấm ướt bắt đầu ôm sát vào cơ thể làm các cơ bụng cùng cơ ngực ẩn ẩn hiện hiện khiêu khích người nhìn. Nhận lấy chai nước từ Jessica, khách sáo gật đầu cảm ơn một tiếng làm má cô ửng hồng, liền vặn nắp tu một hơi cạn sạch. Đôi mắt DongHae nhìn về phía những học sinh đang bu quanh khu vực chất củi, nữ sinh thì theo niền săt' tròn được đặt sẵn trên sân sắp một vòng bông gòn thấm xăng. Bên trong niền sắt, tốp nam sinh cẩn thận chất củi sao cho thật đẹp, thật khéo léo dển củi không bị mất cân bằng mà đổ sập xuống.

Ánh nhìn vô thức dõi theo bóng hình nổi bật nhất, một cậu học sinh gầy gầy hai tay ôm củi chuyền cho những người xếp, cái nắng cay nghiệt hun đỏ hai vành tai mỏng cùng hai gò má hây hây, đầu không đội nón, mái tóc bị gió thổi trở nên bù xù lại vướng thêm một vài mảnh bụi củi.

Chân như có ý muốn của riêng nó, đến khi DongHae nghe được lẻ tẻ những tiếng "Chào thầy Lee!", "Chào thầy!" thì HyukJae đã đứng xác bên mình.

Bốn mắt nhìn nhau, cậu cuống cuồng đánh rơi vài mẫu củi, hắn cũng giật mình không tự nhiên tránh mắt đi chỗ khác.

HyukJae giao củi cho người bạn nọ, ngượng nghịu cười, "Thưa thầy!"

Đoạn chuồn nhanh, trên đầu lại có một thứ gì đó chụp lên, giọng DongHae vẫn luôn luôn trầm thấp, "Đội lên, nắng muốn bể cái đầu!"

Định quay lại nói câu không cần, DongHae đã đi về phía những bạn nam lớp Lý đang mắc những sợi dây kẽm từ niền sắt dưới đống củi lên đến nóc mái cao nhất của trường.

Nhìn theo bóng lưng dày rộng mồ hôi đẫm ứơt áo cùng đầu trần đi giữa trời nắng, người đàn ông kia như mang một hương vị của dân lao động, xa lạ với vẻ lịch thiệp, điềm tĩnh thường ngày. Cầm cái nón lưỡi trai màu đen trong tay, mùi thơm trên tóc hắn còn thoang thoảng, nhất thời, hai má HyukJae kéo một rạng mây hồng.

Đến khoảng bốn giờ chiều, nắng vẫn chưa muốn tắt. Lều trại đã dựng lên chắc chắn xung quanh mép sân trường, chừa lại khoảnh trống thật rộng giữa sân cho hoạt động về đêm. Một phần lớn học sinh thay phiên nhau lần lựơt trở về nhà tắm rửa, thay áo lớp. Số người ở lại thì chuẩn bị bày hàng nước, xóm nướng, góc quán ăn để buôn bán lấy lại vốn vào cuối chiều.

Khác với mọi ngày, khi mặt trời khuất bóng, sân trường nhộn nhịp đầy ắp học sinh. Hàng quán của các lớp cũng đông nghịch người ra vào nạp thêm năng lượng cho buổi tối.

Lót được cái bụng mốc meo, trời cũng sập tối, những ngọn đuốc của đội múa mọi bắt đầu mồi lửa, mọi người bắt đầu nháo nhào chạy ra xem. Phía nóc mái cao nhất của trường, dòng chữ 'Hội trại truyền thồng' bùng cháy rực rỡ, như đã tính, lửa bén làm đứt sợi dây cố định chiếc ròng rọc đã tẩm xăng, bốn cục lửa tròn theo hệ thống ròng rọc chạy vèo xuống niền sắt hình dáng giống mặt trời bên ngoài đống củi khổng lồ. Lửa nóng làm vuột chốt giữ lò xo, những thanh sắt lửa đóng vai trò như tia mặt trời liền bật vào trong đống củi, vì có xăng đổ lên trước đó, tháp củi phừng một màn nóng rực cháy bùng lên. Cả sân trường đồng thời nổ tung từng tràn vỗ tay đan xen những đợt hú hét phấn khích.

Ngay sau đó, điệu nhạc mang âm hưởng rùng rú nhưng sôi động vang lên, hơn một trăm nam sinh từ các lớp đầu đội vòng lá, mặt bị vẽ màu, nửa trên cởi trần chồng chét vết lọ, thân dưới mặc váy lá kín kín hở hở che lại chiếc quần xà lỏn giấu bên trong. Những bạn phía ngoài rần rần vỗ tay thích thú nhìn đồng loạt những động tác múa đuốc, xoay eo, lắc mông không thể đều hơn của mấy 'chàng mọi'.

Tiếp theo đó là thời trang tái chết, trang phục đủ thể loại từ thời đồ đá đến hiện đại, từ phương Đông sang phương Tây, trang phục truyền thống của các nước cũng được lên sàn. Người mẫu sẽ đi quanh đống lửa (cũng như đi gần hết sân trường), do chất liệu đa phần là bao xốp, nên chuyện vì nóng mà quần áo quéo là chuyện bình thường, từng trận cười kéo dài không thấy dứt.

Kết thúc màn thời trang, tháp củi vẫn hăng cháy, ai ai cũng mồ hôi chảy ròng ròng, mặt mày đỏ rang vì hơi nóng hun. Những lớp chịu chơi bắt đầu nhập cuộc nhảy flashmob, thầy cô cũng nhiệt huyết vào solo dance cùng học sinh.

DongHae ngồi xếp bằng bên chầu nhậu với các thầy, mấy cô giáo nam tính cũng chẳng ngại vào chén cùng.

Uống cạn một ly bia, đôi mắt đa tình nhìn về phía cuộc solo dance ở ngoài kia, khóe môi vô thức cười. Từng bước nhảy của người kia, dứt khoát mà uyển chuyển, nhìn thích mắt không nở dứt rời. Đám học sinh ở ngồi đen đặt vòng ngoài không ngừng hô lớn cổ vũ, không khi náo nhiệt cùng với nụ cười đã rất lâu rồi không thấy kia của cậu, trong lòng hắn bỗng dưng vui đến nặng nề.

Cậu hoảng sợ vì mối quan hệ thầy trò này? Nụ cười kia có thể nào một lần nữa dành cho hắn không?

"Sao lại thẫn thờ vậy? Thầy Lee uống với em một ly? OK?" Jessica mềm mỏng ngồi cạnh hắn, rót bia hết cho tất cả rồi hướng hắn lắc lắc ly, viên đá bên trong va chạm kêu leng keng.

DongHae không từ chối vui vẻ nhận lấy, khách sáo khuyên nhủ: "Ừm, cạn ly, nhưng cô Jung không được uống nhiều đâu đấy!"

Vừa dứt lời, xung quanh bắt đầu nỗi lên tiếng trêu chọc.

"Oa... Nghe cứ như bất đắc dĩ cưng chiều người yêu nha!" Cô Hong thoải mái uống một ngụm, thuận miệng cảm thán.

"Thì ra thầy Lee và cô Jung là một đôi sao?" Thầy YunHo ăn một miếng khô, biểu tình không tin tưởng.

Cô Ju tính khí hơi hung dữ trừng mắt thầy YunHo quát: "Unbelievable cái gì? Chẳng thấy họ trai tài gái sắc hay sao?"

Thầy JongKook vốn sợ động vật ăn thịt nên gật đầu ra vẻ tôi đây biết rồi nhe: "Ra là DongHae không thấy nụ cười của cô Jung sẽ mất ngủ mấy ngày đấy sao? Oh~ Ra là vậy đó!"

Thế là chuyện tình yêu lãng mạn gì đấy bị lôi ra mổ xẻ trước mặt hai khổ chủ. DongHae chị chặn đường giải thích nên chỉ bất lực nói: "Không phải như vậy... Không phải đâu...", còn Jessica hai má nóng ran ửng hồng.

Nói càng ngày càng hăng, đến gần đầu khuya, sương bắt đầu xuống, Jessica nhích lại gần DongHae một chút, cơ thể hơi run run. Hắn quan tâm hỏi: "Sao vậy?"

"Tự dưng thật lạnh!" Cô như con chim nhỏ nép khẽ ngã vào lòng DongHae.

Hắn mất tự nhiên dịch chuyển một chút, với tay lấy áo của cô ở gần đó khoác lên, nói một câu: "Hay là cô Jung về trại lớp chủ nhiệm đi, khéo cảm lạnh!", liền rời đi.

Không lâu sau, Jessica cũng rời khỏi chầu nhậu.

Cô LimHan nhai nhai mực, phỉ báng người vừa đi, "Giả tạo!", mọi người đều ha ha trêu cô giáo đang ganh tị.

Cô Lim chỉ hừ lạnh một tiếng, đạp thầy YunHo đang say không biết nào là mông, nào là đầu sang một bên: "Nực muốn chảy mỡ là lạnh cái gì?"

"Người ta có quyền nhõng nhẽo với người yêu mà!" Ai đó không thích tính tình quá thẳng thắn của cô Lim lên tiếng bên vực.

Định đứng dậy về trại lớp, cô Lim quay lại hi hi cười: "Nhõng nhẽo với dẹo là khác nhau a, mọi người cứ không thấy khi nãy thầy Lee méo mó ra sao à, thầy Lee có đối tượng nhưng chắc chắn không phải chị Jung đâu."

"Nói ra như cô Lim là người yêu của thầy Lee không bằng." Cô Hong thân thiết với Jessica một mực chống đối lại.

Cô Lim chỉ đáng khinh cười một cái, "Xin lỗi chứ chồng tôi đã có hai năm, bầu cũng hai tháng, thầy Lee nhường lại cho somebody thèm khát đấy." Nói xong liền hướng lớp 12A2 đang quẩy như điên, cái lều tội nghiệp cũng đang run lắc dữ dội. Đối tượng của thầy Lee là ai sao? Dưới đôi mắt của một giáo viên chủ nhiệm, làm sao cô không rõ tâm tư học sinh của mình.

Mọi người chưa kịp tiêu hóa được thông tin cô Lim đàn ông có chồng thì người cũng đã đi mất tiêu.


DongHae uống khá nhiều nên cũng cảm thấy đầy hơi, đi về phía nhà vệ sinh giải quyết một chút. Trút xong một bụng tâm sự, ấn nút dội rồi định ra ngoài lại nghe phía buồng trong vang khe khẽ tiếng tỉ tê khóc.

"A... không ra đựơc... khó chịu a..."

Nhíu nhíu mày, hắn bứơc đến phía phát ra âm thanh kì quái kia, dò xét hỏi: "Ai vậy?"

Người kia dường như không nghe thấy, âm thanh thêm nức nở: "Ô ô... sao không ra được... muốn ra a... làm sao ra... hức... Hyukie khó chịu..."

Hyukie? HyukJae sao?

DongHae toàn thân lạnh toát, HyukJae cậu đang làm gì trong đó, cái loại âm thanh như rên rỉ này là sao?

Gân trên cánh tay rắn chắc của DongHae liên hồi giật lên, trong lòng lại tức giận bừng bừng nhưng cũng có đau lòng vô cùng. Vo tay thành nắm đấm, hắn quát: "Lee HyukJae?"

Cậu như đã nghe được, tiếng kêu cùng hoảng hốt: "Ô... đừng vào... xấu xa... hức..."

"Em..."

Rầm

Không đợi nói hết câu, cánh cửa buồng xí giấu cậu bên trong bị một cước của hắn phá vỡ.

Chứng kiến một màn phía sau cánh cửa, DongHae nhất thời chết trân, không biết là tức giận hay phải nói sao nữa!

End shot 4

-----------

p/s: Câu hỏi đặt ra!

- HyukJae bị gì vậy?

- HyukJae trong buồng vệ sinh làm gì?

- DongHae thấy cảnh gì?

- DongHae tiếp theo sẽ làm gì?

- Shot sau, H hay không H? :*>

-------------

Nhớ like và cmt ủng hộ, tranh thủ hoàn mấy bộ ngắn ngắn trong cái holiday này a~ Have a good time <3


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top