Shot 2
DongHae đừng trước mặt HyukJae nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào mặt cậu. Hắn cầm chiếc khăn tay màu lam của mình lau đi dòng nước dãi chảy ra khi ngủ của cậu. Nhìn ánh mắt hiền hòa cùng vẻ mặt điển trai của DongHae và cử chỉ dịu dàng chạm khăn vào môi cậu, rồi chậm vào những trang sách ướt, bất giác HyukJae thấy trong người không khỏe, trống ngực đập liên hồi.
Sự chán ghét của cậu dành cho hắn sẽ vơi đi vài phần nếu như...
"Về nhà giặc khăn trả lại cho tôi!"
Giọng trầm ấm nói đi kèm hành động, hắn xòe rộng chiếc khăn có vài đốm sẫm màu đắp lên mặt cậu, cậu ngay lập tức cảm giác mình như bị dội một gáo nước lạnh cứng đơ cả người.
DongHae bật cười bỏ đi về phía bục giảng tiếp tục bài học, hắn có vẻ đắt ý khi thấy đám học sinh trong lớp che miệng khe khẽ cười nhìn cậu vẫn trong tình trạng 'khăn che hết mặt' không động thái gì.
Đến khi mọi người đã tập trung nghe giảng hết, bấy giờ HyukJae mới với tay lấy chiếc khăn xuống. Mặt một lần nữa đen thành một cục, chiếc khăn lốm đốm nước *** như thế hắn có bị mất nhận thức đâu mà không biết dơ hay sạch, rõ là cố ý mà. Đồ công thấy mất nết, đồ con cá mập chết bầm,...
Ngồi đó mặt mày nhăn nhó rủa xả DongHae, mà không nhận ra rằng mọi người đã hoàn thành xong phần cuối cùng của bài giảng.
Cử chỉ nhanh nhẹn, hắn vừa bôi bảng miệng vừa nói:
"Nếu không ai có thắc mắc gì, chúng ta ứng dụng vào bài tập."
Cầm viên phấn đỏ, hắn viết chữ bài tập bự chảng ở góc trên giữa bảng. Làm như muốn khoe cho thiên hạ biết rằng mình viết chữ xấu vậy, mà chữ hắn thật rất xấu mà, nhìn cái mớ ngoằn ngoèo như rồng bay phượng múa ai nhìn ra hai chữ BÀI TẬP trời?!
DongHae lật quyển sách, giọng hắn trở nên nghiêm khắc bắt đầu 'khủng bố' bằng những bài tập ngay từ ngày đầu tiên. Rõ là ác!
"Bài tập trong sách, các em sẽ giải quyết ở nhà, tiết hôm sau lớp trưởng kiểm tra, còn bây giờ, lấy tập bài tập."
Đợi cho mọi người ai cũng sẵn sàng mọi thứ, giọng to rõ, hắn bắt đầu đọc bài:
"Câu một: Cho hai đường thẳng song song,..."
Không gian im lặng chỉ có tiếng soạt soạt của giấy...
"Câu hai: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy,..."
HyukJae bắt đầu những nét chữ ngoệch ngoạc...
"Câu ba: Cho đường tròn (O),..."
HyukJae bắt đầu bị bỏ ở phía sau, chép gần kịp thì hắn lại đọc đoạn khắc, tụi kia là siêu nhân hay sau viết nhanh vậy, chưa kể nghỉ hè không đụng bút viết cổ tay cứng ngắt tưởng như không biết cầm bút như thế nào luôn ấy.
"Câu 4: Trong tam giác ABC có..."
Bây giờ, cánh tay mỏi sắp rụng ra luôn. Cho gì nhiều bài vậy, phải chi đọc từ từ không ai nói, ai rượt hắn hay sao mà đọc một lèo vậy trời. Nhìn cuốn tập vừa nãy còn mới tinh sạch sẽ, giờ thì chỗ bỏ trống, chỗ thì tô đen nhìn gớm chẳng khác nào quyển tập nháp cả.
May là hắn chỉ cho bốn bài, không thì cậu sẽ quăng nguyên quyển tập vào mặt hắn thật đấy.
Ngồi trên ghế, chân hắn nhịp nhịp tỏ vẻ đang rất là thoải mái vậy...
Đám bạn đứa ngồi chuẩn bị bài, đứa ngồi bấm máy tính, đứa thì nghĩ ngợi cách làm,... Có một số đứa ngồi đực mặt dòm cái đề, đầu hiện rõ trái bí to đùng, và quan trọng là, một trong những đứa đó có cậu...
"Chúng ta chọn ra bốn bạn sửa bài lấy điểm kiểm tra miệng, ai xung phong?!" –
Quét đôi mắt sâu thẳm khắp lớp, ai ai cũng khúm núp như trốn tránh. Một hồi lâu, hắn tiếp lời...
"Vậy thầy sẽ gọi nhé, hôm nay thứ 2 ngày 12 tháng 8, mời bạn có các số thứ tự 2, 12 và 8!"
HyukJae nằm chặt hai tay cầu nguyện, thật thì cậu có nghe giảng đâu mà làm bài tập chứ. Ba người rồi, cậu không nhọ tới nỗi bị gọi như vậy đâu. Với lại ba số kia, cộng trừ nhân chia kiểu nào cũng không ra số thứ tự của cậu.
"Câu cuối, bạn nào?!"
Cả lớp vẫn không ai nhúc nhích, ai bảo cho bài khó quá làm chi, lớp cậu có phải chuyên toán đâu! DongHae bước xuống đứng ở cuối lớp, quan sát những học sinh đang làm bài trên bảng để đảm bảo không ai nhắc bài nhau. Miệng hắn tiếp tục nói:
"2 cộng 12 bằng 14..." – Trong lớp có bao đứa thầm thở nhẹ nhõm và một đứa mặt dần tái.
"... mà 14 với 8 là 22..." – Đứa tái mặt khi nãy thở phào, còn đứa xui xẻo kia chậm chạp đứng dậy một cách khó nhọc.
HyukJae tự dưng nhẹ trong người, định bụng hắn đi lên móc quyển tạp chí ra đọc. Trong lòng thì không khỏi thách khí "Cộng trừ gì nữa đi chứ! Có làm gì cũng không ra được kết quả lẻ với mớ số chẵn đó đâu, hắc hắc..."
Đang phè phỡn với cõi lòng đang phấp phới, nhưng, là cái nhưng trời đánh ấy...
"... tôi thích 13 lắm, 22 trừ 13, mời bạn số 9!"
HyukJae bất động, vậy cũng được nữa hả?! Dĩ nhiên là được khi hắn là giáo viên...
Một cách biếng nhác nhất, cậu lê xác lên bảng, mặt thì trơ ra tượng đá nhìn hắn đang đắc ý nhìn cậu và 'tặng' một nụ cười mà với cậu đó là nụ cười ngu nhất từ khi sinh ra tới giờ mới thấy được...
"Du ba ca chi..." – HyukJae nhà ta nghiến răng nghiến lợi để không gào vào mặt nguyền rủa hắn.
Đứng tròn mắt nhìn cái đề chép chỗ thiếu chỗ thừa, ngóc đầu ngước nhìn tấm bảng trống trơn trước mắt, rồi nhìn ba đứa bạn cùng lớp sắp hoàn thành bài làm mà muốn khóc quá. Không lẽ đứng như vầy hoài, đành cầm phấn viết vài ba dòng cho giống với người ta...
Phía dưới hắn thỉnh thoảng nhắc nhở những lỗi sai khi làm bài của những bạn đồng cảnh ngộ với cậu. Bỗng dưng...
"Bốp"
"A" - Giật mình, một cái đau thấu từ dưới mông đến tận mặt, hai má cậu đỏ bừng ôm mông quay lại. Hắn cầm cây thướt gỗ dài trừng mắt nhìn cậu, đám nữ sinh có đứa nhìn cậu khinh bỉ, đứa thì cười nhạo,..
"Dấu vectơ đâu?!"
Ngậm ngùi quay lên bảng làm theo lời hắn, thêm cái mũi tên trên đầu chữ HH' và tiếp tục làm bài...
"Bốp"
"AA" – Lại một roi...
"Kí hiệu?!"
"Bốp"
"AAA" – Thêm một roi nữa vào mông.
"Vectơ cùng phương, vẽ mũi tên ở đâu vậy?"
Cậu bây giờ hệt như làm trò cười cho lớp vậy. Vừa đau, vừa nhục, vừa muốn khóc. Thật thì umma cậu có hung dữ thật nhưng chưa bao giờ đánh cậu như vậy cả. Cắn môi cố làm cho xong mau mau về chỗ...
"Bốp"
"AAA"
"Kết luận?!"
Cúi người viết cái kết luận thật bự cho hắn, mặt cậu lầm lầm lì lì, mắt thì liếc hắn muốn rách cả mắt, cái mỏ đã nhọn rồi mà con dẫu ra. Hắn nhìn bài làm của cậu rồi, cất giọng:
"Mà khoan, đít đánh đã thật, cho đánh thêm cái nữa!"
Chưa kịp nghe và tiêu hóa nỗi câu hắn nói có nghĩa gì thì...
"Bốp" – Cái này là ép buộc khuyến mãi hả?!
"YAHHHH"
HyukJae mặt mày đỏ bừng bừng gắt lên, đôi mắt chuẩn bị hình thành một màn nước trợn lên nhìn hắn gắt. Mọi người trong lớp thì được trận cười hả hê, đưa thì nhìn cậu với ánh mặt miệt thị, kẻ thì kinh, đứa thì đáng thương,...
Ôm đít trở về chỗ, tận bây giờ cậu chỉ thấy hắn thật là đáng ghét, cực kì căm ghét. Hắn làm vậy chẳng khác nào đang trêu đùa cậu cả, cậu không phải thằng hề trên sân khấu kịch, cậu cảm thấy mình không được tôn trọng và điều đó làm lòng tự tôn cao ngất của HyukJae bị tổn thương nặng nề.
Hai tiết học cũng kết thúc. Hắn đã sửa bài và cậu nhận được điểm bảy, tuy không cao hơn ba người kia nhưng đó là số điểm cao nhất của môn toán cậu được nhận từ năm lớp mười tới giờ. Nhưng cậu không thấy vui, vô cùng bực mình là đằng khác.
Và thời gian vậy cứ trôi, cậu với hắn ngày nào cũng gặp mặt, không gặp ở lớp học thì cũng gặp ở ngoài hành lang hay là phòng giám thị. Không phải cậu bị vi phạm đâu, cậu giảm nhiều rồi, tại nhiệm vụ của cậu là trả sổ đầu bài cho lớp.
Thế nên cứ mới sáng tới trường, đến phòng giámthị thì thấy hắn ngồi tại chỗ làm việc viết viết, thấy cậu thì trưng cái nụcười ngu ra. Thật thì cậu không có ưa, mà nghĩ mãi không hiểu sao cả trường aicũng nói hắn đẹp trai, dạy giỏi, đàn ông kiểu chuẩn... Mọi người bị lừa hết rồi...
Hôm nay là ngày thi học kì một.
Môn văn học vừa dài vừa chán, vừa bắt học thật nhiều bài những đề thi vào không có bao nhiêu nên đa số học sinh học tủ là không phải là một vấn đề lạ lùng hiếm có. Và dĩ nhiên Lee HyukJae chăm học cũng không ngoại lệ trong chuyện này.
Hành lang huyên náo từng đợt khi giám thị bước ngang qua. Có đợt vui mừng khi gặp phải "thánh nữ", có đợt ủ rũ mang theo vẻ mặt táo bón lúc "ác quỷ" đã vào điểm danh.
Phòng thi của cậu thì không thuộc hai trường hợp kia, phía xa xa thấp thoáng bóng dáng thong thả của thầy JongKook. Cả đám bắt đầu ôm tim chuẩn bị reo hò thì...
"Phòng 120 nằm ở đâu vậy mấy em?" Thầy tươi cười, quá thân thiện đi.
"Hình như lên thêm hai lâu nữa ạ!" Một bạn học đứng gần đó trả lời.
"Oh... thầy cảm ơn các em, chiến thắng!" Gửi một lời chút tốt lành, thầy một lần nữa quay lưng.
Bước đến cầu thang, tiếng thầy Jong Kook thánh thiện một lần nữa vang lên: "Oh... DongHae hôm nay cũng gác thi sao?"
Các học sinh đang chờ đợi nhất thời nín bặt, hành lang tầng 10 có một sự trật tự đến không đành lòng nhìn thẳng.
"Vâng, dạo này vì soạn đề ôn thi cho khối 12 mà không ngủ đủ, chỉ lo hôm nay không tập trung thôi." DongHae cười đáp.
Một số phòng thi đã có giám thị lần lượt trút bỏ gánh nặng, những phòng còn lại hồi hộp, lo cầu nguyện rằng hôm nay "thầy ngủ gục", "sức khỏe không ổn", "đau bụng lúc gác thi",...
"Thật là có trách nhiệm, thôi anh đi trước." Vỗ vỗ vai nhau vài cái, hai người cùng rời đi.
DongHae lấy lại vẻ mặt bình thản bước vào phòng thi của cậu, hành lang hiện tại thật quá nhiều cảm xúc đi, đa dạng đến không thể đếm nổi. Và chỉ có phòng của cậu là một vẻ mặt gào thét: "Khống chế con mẹ nó rồi!"
Sau khi ổn định chỗ ngồi, điền thông tin lên giấy thì cũng đến lúc đụng đến cái đề. Muôn vàn vẻ mặt, ôn trúng đề thì hí ha hí hửng, một số thì trưng ra vẻ càng chắc chắn khi bị tủ đè.
HyukJae khéo léo lấy ra một miếng băng keo trong suốt để xuống bàn, nếu không để ý lập tức không nhận ra miếng băng keo huống chi đến chữ viết trên đó. Đang trong lúc khí thế bừng bừng ra sức mà chép thì trên kia truyền đến một tiếng nói lạnh đến tim gan phèo phổi đều có thể đông lại.
"Bùa chú thật nhiều, thật muốn mở mang tầm mắt."
Tiếng bước chân nghe rõ mồn một trong không gian im đến không thể im hơn, thỉnh thoảng lại có tiếng hít thở không thông ở đâu đó. Hắn từng bước đến gần, cậu nhất thời không dám ngẩng đầu, tay nắm chặt cây viết như sắp gãy, trống ngực đập mạnh như muốn nhảy xổng ra ngoài.
"Em, lật giấy làm bài lên cho tôi." Giọng hắn thật gần, kế bên luôn.
"Thầy em..." Ngẩng đầu lên, HyukJae lập tức nín bặt.
DongHae đang cầm trên tay một mảnh giấy nhỏ cùng bài làm của bạn gái dễ thương của lớp Sử. Hàng mày rậm khẽ nhăn lại, mặt cũng lạnh hơn một chút, không nghĩ ngợi liền lấy bút đỏ gạch một đường chéo thật lớn lên giấy thi mặc kệ nước mắt của bạn gái kia đã trào ra. "Em, Tiffany Hwang, lên kí tên vào biên bản."
Bạn gái ôm mặt đứng dậy, khóc rưng rức từng bước đi lên phía trên. Hoàn thành thủ tục hủy thi một môn văn học liền ôm cặp chạy ra khỏi phòng. Hắn ngước nhìn bao quát lớp, không khí nhất thời hạ xuống vài độ.
"Hình như tôi rất dễ dãi nên mấy em mới như vậy thì phải." Phía dưới là bao nhiêu cõi lòng đang gào thét trong vô vọng. "Lee HyukJae."
Vâng, tiếng Tử thần đang gọi cậu, hít một ngụm khí cậu lấy dũng khí ngẩng mặt: "Có em."
"Khi nãy em kêu tôi, việc gì? Muốn tự khai mình đang lập đàn sao?" Lập đàn cúng hắn, cái mặt cười cười kia hướng cậu là có ý tứ gì a.
"À... em hết giấy làm bài." Cậu cười hì hì, vô tội trả lời.
Hắn gật đầu, cúi xuống kí tên vào giấy làm bài mới rồi đi xuống đưa cho cậu.
Buổi thi cũng nhanh chóng kết thúc, thí sinh phòng 105 như vừa tham quan chuyến đi tới địa ngục mà mặt mày xanh trắng lần lượt nộp bài ra khỏi phòng thi.
Mỗi phòng thi có 24 người, cậu là người thứ 16, nhưng lại trở thành người cuối cùng còn ở lại phòng thi.
DongHae ngồi trên ghế, ngón tay gõ gõ trên mặt bàn theo một bài hát nào đó, quét mắt nhìn cậu đang lóng nga lóng ngóng mà hừ mũi cười một cái.
"Thầy gọi em lại có việc gì a?"
"Nhặt đồ của em lên."
"Sao ạ?" HyukJae kiểm tra lại, hai cây viết còn có đủ trên tay.
Thấy vẻ mặt có biết gì đâu của cậu, hắn chống tay lên bàn hảo tâm nhắc: "Dưới chân em. Nhặt lên!"
Cậu cúi mặt xuống đất và ngay trong lúc này muốn liền ngay lập tức độn thổ luôn xuống dưới.
Khom lưng nhặt lên, cõi lòng tan nát... Này thì bùa chú, còn một chút nữa là được lên bờ nào ngờ bất chợt... phao xì.
"Muốn xử làm sao?" DongHae lấy trong bảo hồ sơ ra một tờ giấy hành chính, mực rất sịn in rõ hàng chữ "biên bản vi phạm nội quy phòng thi" bự chảng đập vào hai mắt muốn đui mù.
"Thầy... em..."
"Em sao?" Hắn bắt đầu điền tên cậu vào biên bản.
"Thầy... thầy không bắt em lúc thi, hiện tại đã thi xong rồi... thầy không có chứng cớ..." HyukJae trong hoảng sợ nói ăn loạn xị cả lên.
"Thế cái này tôi tịch thu đem lên hội đồng, còn nói là không có chứng cứ đi!" Tên, lớp, ngày thi, môn thi, lí do lập biên bản cũng đã được hắn ghi đầy đủ. Oa oa~
"Nhưng thầy... thầy tha cho em... em hứa sau này sẽ không tái phạm..." HyukJae lần đầu tiên trước mặt hắn mà chủ động xuống nước cầu xin.
Nhìn vẻ thống khổ kia, trong bụng hắn cười một trận khoái chí, chẳng phải em kiêu ngạo lắm sao?
"Em hãy lấy bộ mặt này lừa tình giáo viên lắm, nhưng tôi miễn dịch được nha."
"Em không có lừa, đây thực sự là lời từ tấm lòng luôn, thầy tha cho em một lần này a... Umma em mà biết là em không thể đến trường một cách bình thường được a..." Đúng vậy, umma đã hăm dọa rằng, câu bị lập biên bản liền cho cậu lết mo đi học a.
"Em cũng biết sợ cơ đấy." Cậu mếu máo gật gật đầu, hắn hừ mũi, ra vẻ nhân từ "Thôi được, tôi sẽ bỏ qua, nếu em đọc rõ từng chữ đến hết bài văn mà em đã khổ công chuẩn bị này, đọc sai liền đọc lại."
Nói rồi hắn móc trong cặp đen của mình ra một cuốn văn mẫu y hệt của cậu, lật đúng bài cậu đã thu nhỏ gọn trong lòng bàn tay. Cậu kêu gào, trời không thấu, đất cũng không nghe.
Tan thi lúc bốn giờ chiều, gần bảy giờ Lee HyukJae mới về được tới nhà, xui xẻo quá là xui xẻo.
Cuộc thi cũng nhanh chóng đi qua, lúc nhận giấy báo điểm cậu cũng khá bất ngờ bởi môn văn chiếm bao nhiêu tinh thần và sức lực của cậu lại chỉ có vỏn vẹn 50 điểm. Lúc coi sách lại mới nhận ra một điều là, cái bài văn mẫu mà cậu khổ công ghi chép ấy, là bài văn đạt giải nhì cuộc thi văn hay dân quốc 9 năm trước, nhưng điều bất ngờ ở đây là, tác giả bài viết lại là thầy YooChun, người thầy kính yêu chịu trách nhiệm môn văn lớp cậu. Ngạc nhiên dã man chưa?!
Cậu phạm phải tội đạo văn mà thấy YooChun còn có thể châm chế cho cậu phân nửa số điểm, quả thật là quá may mắn rồi.
Ngược lại với môn toán, lần đầu tiên trong thời trung học cậu nhận được con điểm 85 mà không phải là 58, điểm học kì cũng vì thế mà được kéo lên thật rõ ràng.
Đưa tay lên vuốt vuốt con điểm trung bình môn toán mà lòng cảm thấy thật lạ. Chợt nhớ đến chuyện hôm đó, mặt cậu bỗng dưng trở hồng.
Hôm trước ngày thi môn toán, HyukJae vì nhiều đêm ôn tập mà bị thiếu ngủ trầm trọng, hai mắt thâm đen không thua gì con gấu trúc suy dinh dưỡng.
Giơ cao điện thoại, selfie một lượt 10 tấm hình, vào xem lại liên trề môi xóa hết 9 tấm, để lại một tâm được coi như giống người nhất up lên trang cá nhân trên mạng nội bộ của trường với dòng trạng thái đầy yêu thương: "Umma yên tâm, con đang phấn đấu! #thitốt #thiếungủ #gấumèo #bữacuối # ngutoánvôcùng"
Vì cậu trong trường cũng thuộc top những nhân vật nổi tiếng nên chỉ trong vòng chưa tới 5 phút, like như bão lũ táp táp vào mặt, những dòng bình luận bên dưới cũng điên cuồng nhảy lên.
[Anh là vô địch] Hyukie dễ thương quá đê, ngoan ngoãn cho anh kiss một cái coiii '3'
[Bê đê chúa] trùi ui... dã man quớ hờ... trùng tu nhan sắc lại đê... chỗ tui có mặt nạ dưỡng da nè... hôm nào qua ủng hộ nhe... <3 <3
[Bánh bò chứ không phải bánh bèo] Hyukie oppa thụ lòi a a a
[Đông Phương bất lực] ôi tội nghiệp baobei, thôi thì ráng lên em *moa~moa~*
[Tinh trùng tràn não] chẹp... hưởng thụ đi, học nhiều mà chả vào bao nhiêu đâu...
[Ngựa già lịch lãm] học kì sau để anh kèm toán Hyukie nha <3
...
[Chang kén ăn] Đi ăn phia hoyyyyyy...
[Hải tặc chết đuối] Coi lại 4 dạng bài ôn bữa cuối cho kỹ vào.
Nhìn dòng bình luận mới nhất, HyukJae nhíu nhíu mày suy nghĩ, lần đầu tiên cậu biết sự tồn tại của tài khoản này a. Tò mò qua trang cá nhân người đó thăm thú một chút nhưng không tìm được không tin gì ngoài tấm ảnh đại diện là hình một quả dưa chuột xanh tươi (ít có biến thái quá hò =)))
Thấy đèn ở nick người đó còn sáng, HyukJae bật qua khung chat:
[Chuối nhỏ cuteo] Hé lu, bạn là học viên lớp nào ế??
[Hải tặc chết đuối] Nhiều lớp
[Chuối nhỏ cuteo] Vui tính ghê, bạn tên gì ế??
[Hải tặc chết đuối] Lee DongHae
[Chuối nhỏ cuteo] Seen at 23:04 p.m
Chặn, chặn ngay để bảo vệ ngày mai tươi sáng, tại sao hắn lại theo dõi cậu cơ chứ, đang yên đang lành ở đâu lù lù xuất hiện, đúng là con người này thật quá nguy hiểm đi.
Trống ngực không biết bị cái quỷ gì mà đập nhanh như chưa từng được đập, hai má bất giác nóng rang kéo dài đến tận hai tai. Trong lòng lại hỗn độn nhiều cảm xúc, vừa hoảng hốt, vừa vui mừng, có cảm thấy đáng ghét còn xen lẫn đó là chút ấm áp lạ lùng.
Không biết vì sao giống như có một nguồn động lực, HyukJae cố quên cơn buồn ngủ tiếp tục ngồi lại bàn học và dĩ nhiên hôm sau trong đề thi có ba trong bốn dạng bài cậu đã ôn, hai câu còn lại thuộc phần nâng cao, cậu viết bậy bạ cũng kiếm được 5 trong 20 điểm phần đó.
HyukJae ngồi đó trầm ngâm nhìn lại màn hình điện thoại hiện lên trang cá nhân của "cậu bạn" Hải tặc chết đuối, chẳng những hủy chặn mà còn theo dõi lại hắn.
DongHae đi ngang qua một lớp học, chân vô tình dừng lại nhìn vào trong, thu vào trong mắt là một cậu học trò cầm trên tay phiếu báo điểm cười đến khóe mắt cong cong. Vô thức, hắn cũng cười rồi tiếp tục bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top