Chương III - Phần 4: Chuyển biến (End Chapter III)

Ngay sau khi đưa cô gái vào bệnh viện, Sogetsu lập tức chạy đến chỗ Assassin. Cậu cố lần theo dấu vết của ma lực và dần dần tới trước cửa trang viên Emiya.

- Chắc chúa đùa con. Bao nhiêu nơi mà lại trúng chỗ này, liệu Shirou có chuyện gì không?

- Yên tâm đi. Cậu nhóc đó không có vấn đề gì đâu. - Assassin từ bên trong nhà nhảy ra

- Ý cô là sao?

- Để ta dẫn cậu đi. - Assassin bế Sogetsu lên - Chỉ là vừa nãy ta nghe lén được vài thứ thú vị, nhưng mà cũng nguy hiểm thật.

- Ê này!

Assassin bắt đầu nhảy lên từng mái nhà và tiến về phía Shinto. Thường thì Servant có thể đưa Master theo bên mình để thuận tiện trong việc di chuyển nhưng nói gì thì nói, hình ảnh một cô gái nhỏ nhắn đang bế một cậu thanh niên như bế công chúa thì quả thật là khá khó coi. Trên đường đi Assassin đã kể cho Sogetsu chuyện mà cô ấy chứng kiến và Sogetsu cũng đã nắm được tình hình.

- Không ngờ Shirou lại trở thành một Master, nhưng theo những gì cô nói thì cậu ta dường như không hề biết gì về cuộc chiến chén thánh. Mà chắc hẳn cũng không phải dạng vừa đâu mà có thể che dấu kĩ càng thế được, đến cả tôi cũng không hề biết cậu ta là ma thuật sư mà.

- Ngược lại mới đúng. Là do cậu nhóc đó quá yếu đến mức chả ai cảm nhận được ma lực đấy. Ta cũng không ngờ đó lại là bạn của cậu.

- Trời ạ, mọi chuyện càng lúc càng rắc rối. Vậy là Tohsaka đã dẫn cậu ta tới chỗ Kotomine rồi sao? Chúng ta cũng nên tới đó thì hơn.

- Fufu... Chẳng phải cậu không muốn lộ mặt sao? Hay là lo cho bạn của mình? - Assassin hỏi Sogetsu với một điệu cười khiến cho cậu thấy khó chịu.

- Tôi không nghĩ là một người như Shirou có thể trụ được qua cuộc chiến này, chưa kể cậu ta là bạn của tôi nữa. Hơn nữa, cô cũng hẳn đã thấy sức mạnh của Berserker nên sẽ tốt hơn nếu chúng ta có thêm Saber giúp đỡ phải không? Mà tôi cũng không tin tưởng Tohsaka cho lắm, làm gì có chuyện đi giúp kẻ địch không công thế chứ.

- ..............Vậy sao? - Cô nhìn vào Sogetsu với ánh mắt chứa đầy sự nghi ngờ.

- À ừ...

Thấy ánh mắt của Assassin, Sogetsu cố lảng tránh và nhìn ra chỗ khác nhưng Assassin đã nhận ra điều đó, cô không hề nói gì cho tới khi đến trước cửa nhà thờ.

- Theo ta đoán thì họ đã rời khỏi đây một lúc rồi. Chúng ta nên đuổi theo chứ?

- Về nhà thôi. Đúng là không gặp được họ nhưng...

- Việc đến đây không phải là công cốc nhỉ?

- Vậy thì về nào kẻo Rumi lại la cho.

Lại một lần nữa Assassin đưa Sogetsu về nhà bằng đường mái nhà, và vẫn là kiểu bế công chúa đó. Về đến trước cửa, Sogetsu phàn nàn với khuôn mặt đỏ ửng như trái cà chua.

- Vác tôi như hành lí thì không lời phàn nàn đâu, miễn là đừng kiểu bế đó, ngượng chết đi được.

- Ahaha. Vậy lần sau ta dốc ngược cậu lại mà đem đi nhé?

- Thôi tôi xin kiếu, thà đi bộ còn hơn. - Cậu tưởng tượng ra cảnh đó và bắt đầu xanh mặt lại.

Assassin đang nhìn chằm chằm vào Sogetsu. Ngay sau khi Sogetsu mở cửa thì Assassin gọi cậu lại và hỏi.

- Này Sogetsu, ta có một câu hỏi. Rốt cuộc cậu là ai vậy?

- Cô hỏi gì kì vậy? Tôi là Shiba Sogetsu, là Master của cô mà. Thôi mau vào nhà đi.

- Thế à? Fufu...

Dù cho Sogetsu có trả lời ngay lập tức nhưng Assassin nhìn rõ được sự căng thẳng trên khuôn mặt của cậu. Tuy vậy nhưng cô không hỏi gì thêm cả, chỉ cười và theo Sogetsu vào nhà. Ngay lúc này đây, trong đầu của cô chỉ có một suy nghĩ riêng biệt.

"Cậu tưởng ta không để ý sao, Master. Dù ta không biết gì về cậu nhưng cuộc sống yên bình của cậu dù tốt hay xấu thì cũng đang bắt đầu có nhiều thay đổi rồi đấy. Rồi cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra thôi, hãy để thời gian làm mọi chuyện thêm thú vị nào."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top