2장 ꫂ ၴႅၴ

lowercase. ⋆˚꩜。

mình viết truyện để vui vẻ, mình không có nhu cầu để đôi co hay cãi nhau với ai hết nên nếu bạn thấy khó chịu xin mời bạn rời khỏi đây.

mình viết truyện cho tất cả các couple lck mà mình thấy thích vì mình yêu tất cả chems của các tuyển thủ. (๑'ᵕ'๑)⸝🎀

[faon ooc.]

────୨ৎ────

sau khi dỗ dành lee sanghyeok ngủ, nhìn khuôn mặt xinh đẹp nhưng bị những vết thương, vết bầm tím chi chít che kín đôi mắt hẹp dài của moon hyeonjun lạnh đi.

"thưa cậu, chúng tôi đã bắt được đám người đó, chúng tôi đợi cậu đến xử lý."

"được, tôi sẽ tới ngay."

moon hyeonjun vuốt nhẹ tóc lee sanghyeok, hôn một cái lên má hắn rồi nhẹ nhàng thì thầm:

"anh đợi em một lát nhé, em sẽ quay về sớm thôi."

trên đường tới nhà kho bỏ hoang ở vùng ngoại ô, moon hyeonjun gọi lại cho đầu dây bên kia.

"giữ cho lũ khốn đấy tỉnh táo, tôi đang trên đường tới."

moon hyeonjun vừa đậu xe trước cửa nhà kho đã nghe thấy mấy tiếng gào chói tai, cậu nhếch miệng cười khinh một cái rồi sải đôi chân dài bước vào trong.

"con mẹ mày, chúng mày là ai mà dám bắt tụi tao? có tin tao gọi người tới đánh chết mẹ lũ chúng mày không hả?"

"mày muốn đánh chết ai cơ?" moon hyeonjun lạnh giọng hỏi một câu.

"cậu tới rồi." một người trong khoảng chừng hơn 30 tuổi bước lên chào moon hyeonjun.

"anh làm tốt lắm, bây giờ anh và mọi người về đi chuyện ở đây để tôi xử lý."

"được, vậy chúng tôi xin phép về."

đám côn đồ nhìn chằm chằm vào thái độ của mọi người đối với moon hyeonjun cũng thừa biết cậu chính là người đứng sau tất cả, nhưng chúng nhớ rõ ràng chúng không có đụng chạm gì tới moon hyeonjun cả.

"mày là ai? sao lại đụng tới tao?" tên đại ca của đám côn đồ lên tiếng.

"tao là ông nội của mày đấy, nói nhiều thật." moon hyeonjun xoa xoa lỗ tai cau mày khó chịu.

"địt mẹ mày, mày..." tên đại ca chưa kịp nói hết đã bị moon hyeonjun đá thẳng vào mặt một cú đau điếng, lập tức máu mũi của tên đấy chảy dài.

"mày địt ai cơ?"

"thằng chó này, tao..." vẫn chưa nói hết câu lại bị moon hyeonjun đá thêm một cú nữa.

"ai chó cơ?"

"tao chó tao chó." tên đại ca máu chảy giàn giụa đầy mặt vội vàng nói xin tha. mấy tên đàn em của nó cũng chỉ im thin thít không dám hó hé nửa lời.

"người đàn ông mà hôm nay lũ chúng mày đánh gần công ty A đấy, có nhớ không?"

đám côn đồ chưa kịp trả lời moon hyeonjun đã lao vào đá mỗi tên một cú vào đầu sau đó đánh đập túi bụi, vừa đánh cậu vừa gằn giọng nói:

"lũ chó chúng mày dám đánh anh ấy, còn dám đánh vào mặt, lũ chó chúng mày là cái thá gì mà dám đánh anh ấy?"

không có ai đủ sức trả lời chỉ la oai oái xin tha vì moon hyeonjun thật sự ra tay rất mạnh, cậu toàn đánh vào những chỗ hiểm trên cơ thể và ở mặt, đám côn đồ bị cột chặt nên không thể giãy giụa chỉ có thể ngồi im chịu những cú đấm đau điếng.

"lần sau đừng để tao thấy mặt chúng mày, gặp ở đâu tao đánh ở đó." sau khi đánh xong moon hyeonjun xoa xoa bàn tay đỏ bừng, cúi đầu cảnh cáo đám côn đồ.

moon hyeonjun quay lưng định rời đi thì một tên yếu ớt nói: "tụi tao không cố ý gây sự với người đàn ông trong hẻm đó, chính anh ta khiêu khích bọn tao hãy đánh anh ta đi."

"cái gì?" moon hyeonjun mặt lạnh xuống quay người nhìn tên vừa nói.

"không có không có, là lỗi của tụi tao, tụi tao hứa sẽ không lảng vảng ở khu đó nữa." tên đại ca nhanh nhẹn lên tiếng.

moon hyeonjun không nói gì đi lại gần đá vào đầu tên vừa nói rồi quay người bước đi để lại đám côn đồ vật vả như những xác chết.

"đại ca, em nói sự thật mà, sao anh lại nhận lỗi chứ??? rõ ràng là tên đó khiêu khích chúng ta đánh nó mà???"

"mày điên à? nhìn cái thằng xử chúng ta có giọng sẽ tin lời mày thay vì thằng kia không? tao thấy mày có nói thêm một câu về thằng kia thôi là cái thằng ở đây hôm nay có thể giết mày luôn đấy thằng ngu."

"nhưng em không cam tâm!!"

"cam tâm cái chó gì? giữ được lại cái mạng là may, mày nghĩ đám đầu đường xó chợ như tao với mày mà có bị giết chết cũng đếch ai quan tâm đâu."

moon hyeonjun trên đường về trở lại bệnh viện, cậu suy nghĩ về lời của tên kia nói rồi cười khẩy, anh sanghyeok dịu dàng như vậy sao có thể khiêu khích tụi nó đánh anh ấy được? bình thường anh ấy một câu lớn tiếng cũng không có mà lũ khốn kia dám bịa đặt anh ấy như vậy.

"anh cho người cảnh cáo bọn chúng một trận nữa rồi tha chúng đi, sau này vẫn giám sát bọn chúng một thời gian không cho chúng lảng vảng gần khu vực công ty A."

"tôi đã rõ."

về tới bệnh viện, moon hyeonjun nhẹ nhàng mở cửa phòng bệnh, mở ra lại thấy phòng sáng đèn còn lee sanghyeok đang ngồi khóc, hắn khóc không phát ra tiếng mà chỉ lẳng lặng rơi nước mắt.

moon hyeonjun hoảng hốt chạy lại nâng mặt lee sanghyeok lên, nhìn đôi mắt vì khóc mà sưng lên làm cậu xót phát điên.

"sao anh lại khóc chứ? đau ở đâu sao? hyeonjun thổi phù phù cho anh hết đau có được không? đừng khóc mà, em đau lòng lắm."

"hức...a-anh mơ thấy vì anh phá huỷ cuộc hẹn của hyeonjun mà hyeonjun ghét anh...huhu hyeonjun không muốn gặp anh nữa." lee sanghyeok nức nở nói, khuôn mặt vì khóc mà đỏ bừng, đầu mũi nhỏ khó nhọc thở từng hơi.

"tổ tông ơi, sao em có thể ghét anh vì một cuộc hẹn được chứ? cuộc hẹn nào cũng không quan trọng bằng anh hết, sau này dù có chuyện gì chỉ cần anh gọi em sẽ bỏ hết tất cả mà chạy về bên anh có được không anh? nên anh đừng suy nghĩ nữa mà."

"hức...thật không?"

"em có bao giờ lừa anh chưa?"

"em hứa rồi nha..."

"ừmmm, em hứa, nên tổ tông của em nín khóc đi mà, em xót hết cả ruột gan đây nè."

lee sanghyeok nhoài người ôm lấy moon hyeonjun tựa cằm vào vai cậu, moon hyeonjun bật cười vuốt tóc hắn thủ thỉ:

"anh là quan trọng nhất mà, anh mãi mãi quan trọng nhất trong lòng em."

"cảm ơn em..."

giọng lee sanghyeok nức nở cảm ơn, hắn dụi đầu vào hõm vai rộng của moon hyeonjun, cậu chỉ cười vỗ lưng hắn nhưng đâu hề biết khoé miệng của người cậu cho là dịu dàng cái gì cũng không biết đang nhếch lên một nụ cười thoả mãn vì đạt được mục đích, kiêu ngạo như một chú mèo đen vừa đạt được chiến lợi.

end 2장.

────୨ৎ────

đôi lời:
thiệt sự em bông không phải là đối thủ của mèo xinh tâm cơ rồi. 😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #faon