1장 ꫂ ၴႅၴ
lowercase. ⋆˚꩜。
mình viết truyện để vui vẻ, mình không có nhu cầu để đôi co hay cãi nhau với ai hết nên nếu bạn thấy khó chịu xin mời bạn rời khỏi đây.
mình viết truyện cho tất cả các couple lck mà mình thấy thích vì mình yêu tất cả chems của các tuyển thủ. (๑'ᵕ'๑)⸝🎀
[faon ooc.]
────୨ৎ────
'rầm' cửa phòng bệnh viện đột nhiên bị kéo mạnh ra làm người nằm trên giường bệnh giật mình run lên một cái, người nằm trên giường từ từ quay đầu nhìn ra cửa, vừa nhìn thấy người tới hốc mắt liền đỏ lên.
moon hyeonjun lập tức chạy đến bên giường bệnh của lee sanghyeok, đưa đôi tay run rẩy sờ lên khuôn mặt xinh đẹp mà cậu nâng niu bây giờ lại toàn là những vết sưng tím đáng sợ.
moon hyeonjun lập tức đau lòng đến phát điên mà bật khóc, miệng liên tục xin lỗi lee sanghyeok đang yếu ớt nằm trên giường bệnh.
"anh ơi, sanghyeok của em, em xin lỗi, tất cả là lỗi của em, đáng lẽ ra em phải chú ý điện thoại, em không nên có hẹn với người khác mà không quan tâm đến anh. có phải anh đã sợ lắm không? em tìm đánh tụi nó cho anh có được không? sao lại đánh nặng thế này chứ..." moon hyeonjun nức nở nói.
"anh không sao đâu mà, không phải lỗi của em, là tại anh, là do anh thấy cậu bé lạc đường tội nghiệp nên dẫn về không ngờ lại sập bẫy của bọn côn đồ, là do anh hết, anh làm gì cũng sai cả, anh còn phá hỏng cuộc hẹn của hyeonjun." lee sanghyeok yếu ớt nói, cả người chỗ nào cũng đau nhưng vẫn cố gắng vuốt tóc moon hyeonjun an ủi cậu.
"không phải mà, anh không phá hủy gì cả, em không thích cậu ấy, chỉ là cậu ấy nói muốn gặp em lần cuối vì cậu ấy sẽ sống ở nước ngoài từ nay không còn liên lạc nữa nên em mới đi, lẽ ra em không nên đi, em phải từ chối, em phải đi đón anh mới phải..."
lee sanghyeok mỉm cười nhẹ nhưng khoé miệng lại rỉ ra máu, moon hyeonjun xót xa mà lau máu cho hắn, cậu ước gì tất cả vết thương trên người lee sanghyeok đều ở trên người của cậu. lee sanghyeok mềm mại dịu dàng còn dễ ốm dễ đau như vậy, cậu luôn nâng niu anh ấy trong lòng bàn tay, một câu cũng không nỡ lớn tiếng vậy mà bây giờ nhìn lee sanghyeok bị đánh thành ra như vậy làm moon hyeonjun thật sự phát điên.
"không được đâu hyeonjun ơi, em rồi sẽ có bạn gái, đến lúc đó em sẽ ở bên cạnh bạn gái, chăm sóc và bảo vệ em ấy, đến lúc đó anh sẽ phải tập làm quen với cuộc sống của mình. sao anh có thể làm phiền em mãi chứ?" lee sanghyeok nhắm nghiền mắt, đột nhiên một giọt nước mắt chảy dài theo gương mặt đầy vết thương.
"không không không, sanghyeok đừng khóc mà, sao em có thể để anh một mình chứ, dù có thế nào em cũng muốn ở bên anh, hyeonjun muốn chăm sóc anh suốt đời mà."
moon hyeonjun nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên mặt hắn, bàn tay bình thường làm những chuyện như tập gym đấm bốc lúc này lại run rẩy đến lạ, mỗi một cử chỉ tay đều cẩn thận sợ sẽ làm lee sanghyeok bị đau.
"anh đừng nghĩ linh tinh nữa mà, có được không hyeokie ơi? em đi mua cháo và về nhà lấy đồ cho anh nha, nằm đợi em một chút có được không ạ?"
moon hyeonjun nhẹ nhàng xoa xoa đôi tay của hắn, đôi tay mảnh mai nhỏ nhỏ trắng hồng bây giờ lại bị trầy xước hết cả, cậu nhìn chăm chú như thể muốn dùng siêu năng lực để dịch chuyển những vết thương của lee sanghyeok lên người cậu vậy.
"hyeonjun về nhanh rồi vào ở cùng anh có được không? anh sợ lắm." lee sanghyeok ngước đôi mắt ướt nước lên nhìn moon hyeonjun, cậu đỏ mặt gật đầu lia lịa.
"tất nhiên rồi ạ, sao em có thể để hyeokie ở một mình lâu chứ, em sẽ quay lại thật nhanh để bảo vệ hyeokie có được không ạ?"
"ừm...hyeonjunie về đi, anh đợi em." moon hyeonjun nhìn khuôn mặt xinh đẹp ngoan ngoãn của lee sanghyeok, cậu yêu chiều vuốt lấy mái tóc của hắn.
thật ra moon hyeonjun không muốn rời xa hắn nửa bước nhưng vì lee sanghyeok rất sạch sẽ, hình như hắn còn hơi ám ảnh với sạch sẽ nên không ai có thể chạm vào đồ của hắn ngoại trừ moon hyeonjun.
cậu lưu luyến bước ra khỏi cửa, trước khi đi còn ngoái đầu nhìn lại, lee sanghyeok nhìn thấy mà bật cười khẽ, cố gắng đưa tay lên tạm biệt cậu, moon hyeonjun cũng đưa tay vẫy lại, miệng còn làm khẩu hình 'đợi em.'
moon hyeonjun vừa khởi động xe liền gọi cho một số, đầu dây bên kia rất nhanh bắt máy nhưng không nói gì chỉ im lặng chờ lệnh.
"tìm giúp tôi ở gần quãng đường công ty mà anh tôi tan làm xem ai đã đụng tới anh ấy, bắt hết lại nhưng không được xử chúng, tôi sẽ tự tay xử lý."
"tôi đã rõ."
cúp máy xong moon hyeonjun cụp mắt xuống nhìn ngón tay còn dính chút máu khi lau khoé miệng cho lee sanghyeok, cậu xoa nhẹ ngón tay ánh mắt tối lại. thật sự có người dám đụng tới báu vật của cậu, cậu nâng niu anh ấy như vậy, sao có người lại dám đụng tới anh ấy chứ?
"hyeokie ơi, hyeonjun tới rồi đây."
lee sanghyeok vội vàng muốn ngồi dậy, moon hyeonjun la oai oái chạy tới đỡ hắn dậy, cậu kê gối cho hắn rồi cau mày.
"sao anh lại tự mình ngồi chứ???? lỡ đụng vào vết thương thì sao?"
"tại em đi lâu quá, anh muốn nhìn thấy em mà." lee sanghyeok nói xong liền rũ mắt xuống, lông mi run run như cánh bướm, môi mèo xinh cũng hạ xuống luôn rồi.
"ui cha ui cha, không trách anh mà tại em đi lâu quá, em xin lỗi sanghyeok." moon hyeonjun không chống đỡ được nhất là lee sanghyeok xụ mặt, trong tư tưởng của cậu, lee sanghyeok không bao giờ sai, nếu sai thì là do mọi người sai với anh ấy thôi.
"anh đói..."
lee sanghyeok ngước mắt nhìn moon hyeonjun, cánh tay trắng trẻo níu lấy áo moon hyeonjun như mèo nhỏ chờ được ăn vậy.
"hyeokie đáng yêu quá, đợi em đổ cháo thổi cho nguội bớt đã nha."
nhìn moon hyeonjun bận rộn tới lui vì mình, lee sanghyeok nhìn cậu thật lâu rồi đột nhiên nhẹ giọng nói:
"em tốt với anh quá, ở cạnh anh mãi mãi có được không?"
"tất nhiên là được rồi, haizzz nói nhỏ cái gì chứ hả? nói lớn lên để em còn nghe mà hứa với anh có biết chưa?"
"ừm, em đã hứa rồi đấy."
ở nơi moon hyeonjun không thấy ánh mắt lee sanghyeok nhìn cậu đầy sự phức tạp, không hề giống ánh mắt của một người anh trai dành cho người em trai mà là một thứ cảm xúc khác mãnh liệt mà chỉ mình hắn mới hiểu được.
end 1장.
────୨ৎ────
đôi lời:
ai thích top là mỹ nhân tâm cơ nào hehehe. 🤭
em bông dạo này thật sự là bột tôm trong tất cả các plot tui đang định viết về em uấy, cái vibe bột trai thẳng ngây thơ bị dụ ăn không chừa xương lèm lèm. 🤤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top