Ngoại truyện 4: Câu chuyện của Thiên Môn Đông


Thiên Môn Đông vốn là kẻ học võ, mà kẻ học võ lại đặc biệt khô khan bởi vậy mà cho tới hai mươi ba tuổi y vẫn chưa có mối tình nào vắt vai. Thiên Môn Đông thật ra không thuộc dạng người lạnh lùng như mấy nữ nhân y từng gặp nhận xét, thật ra y cũng rất tình cảm chỉ có điều không biết nói ra sao hơn nữa từ trước tới nay chưa từng có người nào y cảm thấy thật sự để ý cho tới khi y gặp được U Tịch.

Thật ra trước lúc y cứu nàng khỏi bọn thổ phỉ, y đã gặp nàng rồi, chỉ có điều nàng không hề phát giác. Những lúc chủ nhân đi gặp Cự Giải, y thường ngồi trên nóc nhà ngắm trăng, chùng hợp lại thấy nàng cũng ngồi ngoài hè thưởng nguyệt. Trong khoảng thời gian y đi theo Cự Giải, y từng thấy nàng cười, vô âu vô lo nhưng lúc mọi người đã đi hết lại thường xuyên ngồi trầm mặc, có lúc nàng khóc, có lúc nàng hát, có lúc nàng suy nghĩ bâng quơ. Y để ý nàng nhiều hơn, thường xuyên nhìn trộm nàng, nhưng lúc chạm mặt không hiểu sao lại trưng ra bộ lạnh lùng, nàng cứ như vậy mà khắc sâu vào trong tâm trí y.

Sau khi cứu nàng khỏi đám thổ phỉ, y mới nhận ra rằng đây là lần đầu tiên hắn ôm một nữ nhân, hơn nữa còn là nàng. Lần đó Thiên Môn Đông bị thương nhẹ, U Tịch thấy vậy liền long lắng hỏi han, dù gì đi chăng nữa y cũng là người cứu nàng, nàng không thể thấy chết mà không cứu. Nàng tỉ mỉ băng bó vết thương cho y sau đó mỉm cười rạng rỡ: " Có ta ở đây, ngươi sẽ không mất mạng đâu!"

Thiên Môn Đông nghe nàng nói vậy liền cong môi lên. U Tịch đờ đẫn nhìn y, quả nhiên là mĩ nam tuấn tú mà! Bình thường y chưng cái bộ mặt diện vô biểu tình cũng đã đủ khiến người ta đau tim rồi, không ngờ khi cười còn tuấn lãng thêm chục phần!

Thiên Môn Đông nhìn nha đầu háo sắc kia, nét cười càng thêm đậm. Nha đầu này, nhất định là của y.

Bên nhau lâu ngày chính U Tịch cũng không nhận ra được bản thân mình có vấn đề, mãi cho tới khi tâm trí nàng ngày ngày đều bị y chiếm giữ nàng mới nhận ra rằng, bản thân mình thực chất có vấn đề. Ví dụ như mỗi lần y cười với nàng, tim nàng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ví dụ như mỗi lần nhớ đến những lúc y chăm sóc nàng, mặt nàng lại đỏ ửng cả lên. Ví dụ như ngày ngày đều muốn nhìn thấy y,.....

Vấn đề nghiêm trọng hơn nữa chính là, nàng luôn cho rằng Thiên Môn Đông không thích nàng!

Lần về Thiên Sơn, U Tịch cùng Thiên Môn Đông ngồi cùng một ngựa, trong quá trình di chuyển, tim nàng không ngừng đập mạnh, nhiều lúc còn cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, đến nhìn cũng không giám nhìn.

Lúc về tới Thiên Sơn, Tử Nghiêm luôn tỏ vẻ khó chịu với Thiên Môn Đông, thậm chí hai người còn lôi nhau đi tỉ thí võ công làm nàng lo gần chết. Nhưng U Tịch không ngờ, chỉ sau trận đánh nhau đó mà hai người kia trở nên thân thiết vô cùng, hơn nữa nàng còn loáng thoáng nghe Thiên Môn Đông hai chữ " anh vợ".

Về tới phủ Vũ vương nàng liền chạy tới tìm y, nhưng vừa đẩy cửa vào đã nhìn thấy cảnh khiến người khác xịt máu mũi. Thiên Môn Đông vừa cởi xong áo ném lên cái giá gần đấy thì thấy U Tịch chạy vào sau đó lại thấy nàng vội vàng che mắt, lắp bắp mãi không thôi. Thiên Môn Đông muốn hơi buồn cười nhưng cố nhịn, y vẫn lấy cái vẻ thường ngày mà nói với U Tịch: " Tịch Nhi, nàng tìm ta có việc gì sao?"

Tịch Nhi? U Tịch lại ngẩn người, từ khi nào y gọi nàng là Tịch Nhi?

Nàng khẽ nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh: " Ta muốn hỏi, hôm nay huynh và ca ca đánh nhau vì chuyện gì?"

Thiên Môn Đông tiến thêm một bước che hết toàn bộ tầm nhìn của U Tịch giọng khàn khàn: " Nàng lo cho ca ca của mình?"

U Tịch còn đang mải nhìn vòng ngực rắn chắc của Thiên Môn Đông nghe y nói liền xấu hổ cúi đầu xuống: " Ta chỉ không muốn hai người đánh nhau."

Bên ngoài phòng, đám người Vân Kỉ, Trương Tiêu, Uyển Thanh, Thất Nguyệt đang mải tranh nhau chỗ tốt để xem kịch. Tiểu Hồng và hộ vệ của Cảnh vương đã thành một đôi rồi, bây giờ thêm hai người này nữa, haizz tính để đám người bọn họ cô đơn mãi sao?

" Các người đang làm gì vậy?" Mạch Môn Đông không biết từ đâu chui ra lớn tiếng nói.

Bốn người kia đồng loạt giật mình trượt chân ngã xuống đất, hơn nữa tư thế đáp đất của bọn họ vô cùng đẹp mắt. Thất Nguyệt đem luôn nụ hôn đầu của mình giao cho Vân Kỉ, Uyển Thanh bị Trương Tiêu đè tới nỗi không thở nổi. Một giây sau bên ngoài lập tức biến thành chiến trường. Mạch Môn Đông khoanh tay nhìn bọn họ thở dài. Bây giờ đã có bốn đôi rồi, chẳng lẽ chỉ có mình hắn cô đơn?

U Tịch nghe thấy tiếng hét bên ngoài lập tức lấy tay che mặt lại, Thiên Môn Đông nắm lấy tay nàng nói nhỏ: " Không muốn biết lý do sao?"

" Muốn biết."

" Ta tỉ thí với hắn để hỏi cưới nàng."

Ta ti thí với hắn để hỏi cưới nàng,... U Tịch bị mấy câu này dọa cho đờ người. Trong lòng nàng vui buồn lẫn lộn. Nàng sợ rằng y đang lừa nàng.

" Ta không nói chơi. Là thật đấy, ca ca nàng đồng ý rồi."

U Tịch mỉm cười, nước mắt rơi đầy mặt, nàng ôm lấy Thiên Môn Đông khóc nức nở, không phải đau buồn mà là hạnh phúc. Thiên Môn Đông nâng mặt nàng lên rồi hôn xuống.

Tịch Nhi, nàng cuối cùng đã là của ta.

��K#�^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top