Chương 5
Chương 5: Nhập cung
Tử Cấm thành uy nghi lộng lẫy nằm chính giữa thành Giang Châu sừng sững như một vị thần ngồi trên ngai vị. Xung quanh là tường đá cẩm thạch chắc chắn. Hai bên cổng thành lính gác xếp thành hai hàng chỉnh tề nhưng ánh mắt lại chiếu vào một thân ảnh duy nhất, danh kĩ Vân Nguyệt quốc Ngọc Thiên Bình.
Thân ảnh nữ nhân kiêu sa khuyến rũ khoác trên mình xiêm y màu vàng nhạt vừa nổi bật lại vừa thuần khiết. Ngũ quan nàng không thể nói là đẹp mà là quá mức hoàn hảo. Mái tóc đen nhánh vấn lên bằng một chiếc trâm bạc. Ngọc Thiên Bình luận về tài hơn hẳn những cô nương đứng đây vài bậc, luận về sắc nàng còn đẹp gấp trằm ngàn lần. Ánh mắt nhìn nàng ganh tị có, ngưỡng mộ có, thèm muốn lại càng nhiều vậy mà ánh mắt nàng lại dừng tại nơi có 4 nữ nhân vừa bước đến.
Kim Ngưu vận y phục màu tím nhạt dây đai quấn eo có họa tiết khá cầu kì, tóc vấn đơn giản kèm theo một vài phụ kiện cầu kì. Nàng cứ chạy đi chạy lại xin lỗi Cự Giải vì sự cố sáng nay. Cự Giải giận nàng rồi, cả buổi cũng không nói chuyện với nàng một câu đến nhìn thôi cũng lười. Cự Giải vẫn như mọi ngày, nàng vận bạch y, tóc chỉ vấn lên rồi cố định bằng một dải lụa trắng vừa mộc mạc vừa thanh khiết.
Bên cạnh hai người bọn họ còn có cả U Tịch và Thanh Uyên đang mải mê trò chuyện. Thiên Bình nhìn nhìn bốn người bọn họ cảm thấy ngưỡng mộ vô cùng, xung quanh nàng vốn không có lấy một bằng hữu những người tiếp cận nàng chỉ vì vụ lợi. Thiên Bình hoàn toàn rất cô đơn. Xinh đẹp thì sao? Tài giỏi thì sao? Nàng không cần chúng, nàng chỉ muốn được vô âu vô lo vui vẻ lạc quan như nữ nhân áo tím đó. Kim Ngưu ý thức được có ánh mắt đang nhìn mình, quay người lại thì thấy một nữ nhân dung mạo bất phàm nên bỏ mặc Cự Giải chạy thẳng đến chỗ người đẹp. Thiên Bình thấy hành động của Kim Ngưu thì ngơ ngác không ngừng rồi lại giật mình khi thấy Kim Ngưu ở trước mặt:
" Tiểu thư tên gì?"
" Ta là Ngọc Thiên Bình."
" Ta tên Lạc Kim Ngưu, người đằng kia là Vương Cự Giải, hai nhóc đó là U Tịch và Thanh Uyên." Kim Ngưu nhìn Thiên Bình tuôn một lèo.
" Thiên Bình cô nương làm bằng hữu với ta nha!" Kim Ngưu nắm lấy tay Thiên Bình mở to đôi mắt 'long lanh' nhìn nàng.
" Bằng hữu?" Đầu Thiên Bình đơ mất vài giây. Nàng sẽ có bằng hữu? Kim Ngưu thật sự muốn làm bằng hữu với nàng?
" Không nói nghĩa là đồng ý! Ha ha Thiên Bình đừng ngượng qua đây với ta." Mặc kệ Thiên Bình đang suy nghĩ Kim Ngưu nắm tay nàng chạy đến chỗ Cự Giải, nở nụ cười tươi tắn:
" Giải muội, mĩ nhân này tặng lại cho muội đừng giận ta nữa nha!"
Cự Giải hoàn toàn á khẩu, Ngọc Thiên Bình còn sốc hơn. Lạc Kim Ngưu tỷ càng ngày càng biến thái! Bỏ qua lời nói của Kim Ngưu, Cự Giải quay sang Thiên Bình nở nụ cười tà mị:
" Thiên Bình cô nương đừng nên để ý, tỉ tỉ nhà ta thực ra là một đại sắc nữ."
Lời nói vừa rơi xuống lập tức tiếng cười giòn tan vang lên. U Tịch và Thanh Uyên thì khỏi nói đến Thiên Bình cũng phải ôm bụng cười. Kim Ngưu trừng mắt nhìn Cự Giải, giám nói xấu nàng trước mặt mĩ nhân? Được! Vương Cự Giải muội được lắm! Tay Kim Ngưu xiết lại thành quyền, mặt đỏ ửng vì tức tối.
Cự Giải nhếch môi nói: " Đó là báo ứng của tỉ"
Cứ tưởng Cự Giải sẽ không trả thù nhưng ai ngờ còn hơn cả như thế, Lạc Kim Ngưu rốt cuộc cũng hiểu được thế nào là cao tay. Thiên Bình nhìn những người xung quanh lòng gợi lên chút ấm áp, từ giờ trở đi nàng sẽ không cô đơn nữa.
Một lúc sau không khí xung quanh bỗng trở nên vô cùng im ắng. Một nữ nhân vận quan phục mặt toa cả tầng phấn, son đỏ như máu, lông mày kẻ đậm trên đầu cài một đóa mẫu đơn uyển chuyển tiến về phía đám người mới.
Ả hắng giọng: " Ta là thượng quan Hạ Lang Tâm Như, từ bây giờ các ngươi do ta quản thúc. Sau một vài ngày học lễ tiết sẽ phân ra từng nơi làm việc. Ngự Uyển phòng do Ngạc Thanh làm chủ, Ngự Thiện phòng do Tưởng Tâm làm chủ, Ngự Chi phòng do Ý Lan làm chủ,.... Cuối cùng Ngự Y phòng do thần y Đông Phương Bạch làm chủ."
Nói đến đây mặt Hạ Lang Tâm Như khẽ ửng hồng liếc mắt về phía ai đó trong đoàn người đang đi đến. Người kia đáp lại ánh mắt đó bằng một nụ cười giảo hoạt. Hạ Lang Tâm Như suýt thì ngất xỉu. Soái! Phải nói là rất soái! Mọi ánh mắt một lần nữa bâu lấy thân ảnh nam nhân kia. Là hắn, đích thực là cái tên Đông Phương gì đó vừa được thượng quan nhắc tới. Đúng là ngọc thụ lâm phong, soái ca trong thiên hạ. Kim Ngưu nhìn phản ứng của những nữ nhân bên cạnh khẽ lắc đầu. Nàng không thích soái ca, nàng chỉ thích mĩ nữ. Liếc hắn một cái cho có lệ rồi Kim Ngưu lại bắt đầu cuộc hàn huyên với Thiên Bình. Cự Giải nãy giờ vẫn hoàn toàn lãng đạm với mọi việc sảy ra chỉ cần liếc qua cũng biết hơn một nửa số nữ nhân đứng đây đều đã đổ rạp như chuối rồi chưa kể đến thượng cung đại nhân cùng với mấy người vừa đến nữa xem ra trong cung này lượng người ái mộ hắn là không ít. Khẽ lắc đầu, nàng vừa định nói gì đó với U Tịch nhưng lại thôi.
Đông Phương Bạch nhìn xuống những cung nữ tham tuyển hôm nay môi nở nụ cười rạng rỡ tựa mặt trời nhưng rồi ánh mắt hắn lại dừng lại một chỗ. Hiếm thấy thật! Không ngờ chỉ là một đợt tuyển cũng nữ lại có người xinh đẹp như vậy. Hắn nhìn Thiên Bình rồi lại nhìn Kim Ngưu cuối cùng dừng lại ở nữ nhân vận bạch y. Bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình, Cự Giải chỉ nhíu mày khó chịu rồi quay đi đến một chút cũng không thèm để ý. Đông Phương Bạch nhìn nàng hồi lâu khóe môi hơi cong lên làm mấy người xung quanh xém xịt máu mũi.
Đến giờ nhập cung, nhìn cánh cổng thành đang dần đóng lại Cự Giải khẽ thở dài. Quay lại nhìn đám người Kim Ngưu , Thiên Bình còn có cả U Tịch và Thanh Uyên rồi lại nhìn lên bầu trời xanh kia. Từ giờ cuộc chiến sẽ chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top