Triệu Viễn Châu không trả lời nhưng từ ánh mắt và hành động cũng đủ khiến Trác Dực Thần hiểu.
Chu Yếm thở hắt ra, đôi tay hắn siết chặt nhánh cây hoè, cảm nhận được sự tê buốt từ những vết thương trong quá khứ. Những ký ức về Ly Luân, những đêm dài lạnh lẽo khi cả hai cùng nằm bên nhau dưới bầu trời đầy sao, giờ đây lại trở thành gánh nặng. Hắn không thể quên, cũng không muốn quên.
Nhưng giọng nói của Ly Luân lại văng vẳng trong đầu, như một lời cảnh báo.
“ Dừng lại đi... Chu Yếm…”
Mỗi lần nghe lời ấy, một cơn sóng đau đớn cuộn trào trong lòng hắn. Hắn biết, Ly Luân không muốn hắn tiếp tục tìm kiếm, không muốn hắn phải bước vào con đường đầy thử thách này. Nhưng làm sao có thể buông tay, khi chính hắn đã tự hứa rằng sẽ không để người ấy rời xa mình?
“Ta không thể buông ngươi A Ly”
Chu Yếm khẽ thì thầm, ánh mắt hướng về phía chân trời.
“Ta sẽ làm tất cả để cứu ngươi. Đừng nói vậy nữa, Ly Luân.”
Một tia sáng le lói từ phía xa bỗng dưng lóe lên, kéo hắn ra khỏi những suy nghĩ hỗn loạn. Giọng của Ly Luân lại vang lên, lần này không phải trong đầu hắn, mà là từ những cánh rừng vắng vẻ trước mặt.
“Chu Yếm…”
Hắn quay người lại, tim đập thình thịch. Một bóng người thấp thoáng trong làn sương mờ, đứng lặng yên, nhưng lại giống như một huyễn ảnh. Hắn không thể tin vào mắt mình.
"Ngươi... là thật sao?"
Chu Yếm giật mình bước tới, từng bước nặng nề, như sợ rằng nếu mình quá vội vàng sẽ làm bóng hình đó tan biến.
“Đừng đến gần” giọng Ly Luân khe khẽ vang lên, trong đó là sự yếu ớt, mệt mỏi.
“Ta không thể để ngươi phải chịu khổ vì ta nữa. Ta có thể dùng chút tàn hồn này bên cạnh ngươi, dù một chút là đủ rồi, Chu Yếm…”
“Ngươi nói vậy sao? Ngươi nghĩ ta sẽ từ bỏ sao?”
Chu Yếm gằn từng chữ, ánh mắt chói rực, như thể muốn xuyên thủng bóng tối bao phủ quanh Ly Luân. “Ta sẽ không từ bỏ ngươi, dù ngươi có nói gì đi nữa.”
Ly Luân đứng lặng, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào Chu Yếm, nhưng có điều gì đó lạnh lùng, xa cách
.“Tại sao ngươi lại cố chấp đến vậy? Ta chỉ là một phần của ngươi, không phải cả cuộc đời ngươi. Ngươi xứng đáng với một cuộc sống khác, không phải luôn sống trong những nỗi đau này.”
Mỗi lời của Ly Luân như những nhát dao đâm vào trái tim Chu Yếm. Hắn đứng đó, cứng người, tay nắm chặt lại, như để kiểm soát cảm xúc đang cuộn trào trong lòng.
"Ngươi không thể hiểu được đâu, Ly Luân. Trước kia ta có lỗi với ngươi, ta chỉ vì muốn bảo vệ những người kia mà chưa từng quan tâm đến cảm xúc của ngươi" Hắn khẽ nói, đôi mắt đẫm lệ nhưng không rơi, vì hắn đã học cách kìm nén.
“Ta không thể sống mà thiếu ngươi. Ngươi là tất cả của ta. Không có ngươi, ta chẳng còn gì cả.”
Ly Luân quay mặt đi, ánh mắt xa xăm như không nhìn thấy hắn nữa.
"Nhưng ta chỉ là một tàn hồn nhỏ bé. Ta không thể để ngươi gặp nguy hiểm vì ta nếu ngươi tiếp tục như vậy, ngươi sẽ mất tất cả, kể cả chính bản thân mình."
Chu Yếm không thể chịu đựng nổi lời nói đó. Hắn bước tới, mỗi bước chân đều nặng nề, kéo theo những khát khao và nỗi đau vô tận.
"Ta sẽ cứu ngươi. Dù có phải đánh đổi tất cả, ta cũng sẽ không để ngươi ra đi."
Một ngọn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo những lá cây khô rơi lả tả, như thể tất cả sự sống đang dần tàn úa. Ly Luân quay lại, đôi mắt trong veo chứa đầy sự buồn bã.
"Ta... không thể cùng ngươi sống. Hãy để ta đi đi, ngươi không cần phải tiếp tục đau đớn vì ta."
Đó là lúc tim Chu Yếm như vỡ ra từng mảnh. Từng lời của Ly Luân như xé toạc trái tim hắn. Hắn không thể làm vậy, không thể để Ly Luân ra đi mà không làm gì.
“Không! Ta sẽ không để ngươi rời xa ta.” Hắn hét lên, tay hắn nắm chặt lại, siết lấy nhánh cây hoè, cảm giác như đó chính là sợi dây kết nối giữa hắn và Ly Luân.
"Ngươi là lý do duy nhất khiến ta sống, là ngọn lửa trong bóng tối của ta. Ta sẽ không để ngươi rời xa."
Ly Luân không nói gì nữa, chỉ im lặng nhìn hắn, đôi mắt ấy như thể đã mệt mỏi, đã đau khổ quá nhiều. Rồi một cơn gió mạnh hơn thổi qua, như một lời chia tay, như một sự tạm biệt. Hắn cảm nhận được sự biến mất của Ly Luân, và trong khoảnh khắc đó, tất cả những ký ức về họ lại ùa về.
Những buổi chiều họ cùng nhau ngồi dưới tán cây hoè, những lần Ly Luân mỉm cười nhìn hắn, những lời hứa hẹn sẽ mãi bên nhau dù thế nào đi nữa. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là quá khứ, một quá khứ không thể quay lại.
Chu Yếm đứng đó, đôi mắt mờ mịt, không biết phải làm gì. Trước mắt hắn là một con đường đầy bóng tối, con đường mà hắn phải bước tiếp, dù biết rằng phía trước là những thử thách gian nan. Nhưng hắn không thể dừng lại, không thể buông tay.
Giọng Ly Luân lại văng vẳng bên tai hắn, nhưng lần này là một lời thì thầm nhẹ nhàng, đầy tiếc nuối:
“Chu Yếm... Ngươi có thể dừng lại không?”
Hắn lắc đầu, không nói gì, bước đi trên con đường ấy, không hề quay lại. Dù Ly Luân nói hắn dừng lại bao nhiêu lần cũng không thể. Để ta vì ngươi một lần đi
[Mọi người tiện tay sốp xin 1 sao hứa sẽ ra truyện nhanh mỗi ngày nò 🥰]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top