CHAP 11: SHOW TIME

TÓM TẮT: sau cuộc vui, Mabel trở lại lạnh nhạt với Will. Will buồn, thất vọng. Có người nhờ Will đến chỗ The Tent Of Telepanthy ( tạm dịch là Túp Lều Nhiệm Màu )

___________________________________________________

Will lê từng bước chân nặng trĩu của mình đi trên con đường đầy nắng ấm, xung quanh thật sôi động, vui tươi mà chỉ có mình anh là buồn. Dù đúng là có cơ hội tiếp cận Mabel nhưng anh thật sự không nghĩ rằng cô sẽ để ý đến anh. Vì ngay từ trước, anh đã biết Mabel là con người như thế nào nên khó lòng mà chịu để ý đến một kẻ như anh, ít nhất là trong lớp cải trang này...

'William, ngươi đến trễ!' giọng nói khó chịu của Dipper vang lên khiến Will bị kéo khỏi dòng suy tư của mình.

'D-Dạ vâng...tôi xin lỗi...' anh cung kính nói, Dipper đáp lại bằng một cái hừ khinh khỉnh rồi giao việc cho anh.

Xuyên suốt khi anh thực hiện công việc do Dipper giao cho, anh không hề thấy bóng dnags của Mabel đâu cả. Cứ như thể cô chưa từng tồn tại, không ai nhắc đến cô cả ngày hôm nay, kể cả khi buổi diễn bắt đầu, anh không thấy cô đâu cả. Còn trong buổi diễn thì anh không biết cô có ở đó hay không vì anh không tiện sử dụng phép thuật của mình khi đang làm việc ở nơi toàn con người thế này, họ sẽ phát hoảng và anh sẽ bị bại lộ.

Tiếng reo hò ở bên ngoài luôn rôn rả, chỉ trừ khi người ta trình diễn mà thôi. Chắc hẳn lũ người kia thích thú với mấy trò mèo đó lắm... ( au: nhưng ta thích trò mèo...:<)

Rồi cũng có lúc họ thét lên, có lẽ đó là một màn trình diễn kinh dị. 'Haizz...muốn xem thử quá...'

Will vừa suy nghĩ mong lung vừa làm việc, không còn màn đến bất cứ thứ già hay ai đang ở xung quanh. Anh tập trung đến nỗi, khi Mabel đi ngang qua để lấy nước uống trong giờ nghỉ giữa buổi diễn cũng không hay biết ( ngu người ).

'Này William, cậu tuy là người mới nhưng làm việc cũng tốt nhỉ?' một anh chàng chừng hai mươi vỗ vai anh và nói, anh giật bắn người hết hồn, ngoẳng đầu lại thì thấy anh ta, làm anh tưởng ai...

'ah ha ha, nhìn cậu kìa, sợ đến sắp khóc luôn!' anh ta vừa cười vừa chỉ vào mặt Will, nghe vậy, anh vội đưa tay lên quệt thử ở khoé mắt. Đúng là có nước mắt thật...nhưng bình thường giật mình thế này đâu đến nỗi khóc...Vậy...anh khóc vì điều gì?

Về phần Mabel, cô biết chắc là William đã rơi vào lưới tình của cô nhưng cô thật sự không lường trước việc Dipper nỗi cơn then từ sự lo lắng thái quá cho chị mình và việc anh ta không them nhìn cô khi cô cố tình lẩn tránh anh cả ngày rồi đột nhột đi lướt qua anh. Cô nghĩ rằng anh sẽ nắm lấy tay cô và hỏi han cô rồi ôm cô vào lòng. Tiếc là nói không như cô dự đoán...xem ra cô còn phải lập ra một chiến thuật khác mới được!

'Đang nghĩ gì mà cười gian thể bà hai?' Dipper đứng cạnh bà chị Mabel của mình mà muốn nổi hắc tuyến với bả. Lúc thì lạnh nhạt vô cảm, lúc thì tinh quái hết sức, có lần còn tính dụ dỗ em tria mình, điên cuồng theo đuổi Gideon Pines nữa chớ... -_-||||

'Ớ, làm gì có~' 

'Hư cấu!'

"Ý, đến lúc lên diễn kìa em trai~'

'...*lạnh người*'

Rốt cuộc bả định hãm hại trai nhà lành nào đây? Nếu là thằng William thì cậu không cản, mấy thằng khác thì...cậu cũng không cản nốt! :))))))

Buổi diễn kết thúc, Mabel chuồng về trước, để em trai của mình ở lại lãnh đại chưởng của fan. 

'Cảm ơn mọi ngừoi đã ủng hộ chúng tôi!*cười*' Dipper đem nụ cười của mình ra làm siu lòng bọn fangirl rồi nhân lúc đám đó bất tỉnh, chảy siro dâu thì cậu cũng lo chuồn luôn.

'Bà chị asshole ( khốn khiếp/nạn! Dám bỏ rơi em trai mình! Lần thứ n rồi còn gì! Đừng có nói là vì thằng...' Dipper vừa bước vào nhà cùng cái miệng đang ra sức chửi rủ thì "Tào Tháo" xuất hiện, ôm Điệp vào lóng, phán câu xanh rờn 'Dipper thân yêu! Chị quyệt định mục tiêu cưa đổ tiếp theo sẽ là William, tên hầu nhà mình!'

'CÁI GÌ!?????????????!!!!!!!!!!!!!!' Dipper tức muốn trào máu họng thét lên.

'Ầy, lớn tiếng quá hỗn nha!'

'Mabel! Chị đùa em đấy à!? Bộ chị không biết nhục hay sao?!'

'Không, nhưng tại sao lại nhục?'

'Bà nội ơi, con lạy bà! Bộ bà không biết tình yêu chủ tớ là tình yêu không được phép có hả? Đó sẽ là nỗi nhục của nhà Gleeful này đấy!!!!'

'Ố?'

'Cái này trong tiểu thuyết teen có đầy nha má, đừng nói là má chưa đọc bao giờ, tui đập thiệt đó!' Dipper bắt đầu mất kiên nhẫn, không biết hôm nay chị Mabel bị gì hay ăn trúng thứ gì mà não trái đình công đột xuất vậy nè? Chắc phải đi xem trong cuốn Journal 2 xem có gì cứu chữa được cho bả không cái đã. Haizz, tội nghiệp chị tui, đi đánh nhau với thằng tam giác xanh lè kia về thì bị điên, hình như đến mình cũng bị điên theo...phải đi chữa ngay thôi, nếu không thì không còn mặt mũi để bước chân ra đường chứ đừng nói đến chuyện đi biểu diễn!

'Thôi, trễ rồi, đi ngủ đi bà hai, để sáng thông não cho dễ' Dipper nói mà gây hiểu lầm dễ sợ! Mabel nhún vai rồi bỏ về phòng, Dipper thở dài, lui về phòng mình. Nhưng cậu không ngủ mà lại đi nghiên cứu cuốn sách kìa lạ trên...

William...nghe thật quen...

____________________________________


A~ HẾ LU MỌI NGỪOI,TA ĐÃ QUAY LẠI! CHAP NÀY THẾ NÀO? ĐƯỢC KHÔNG? HAY KHÔNG? XÀM KHÔNG? DÀI HƠN KHÔNG? CÓ HÓNG NỮA KHÔNG? THÔI, MAI TA ĐI LO CHO TRUYỆN KHÁC, NẾU CÓ THỜI GIAN SẼ VIẾT THÊM :D

THÂN, KHÁNH

:3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top