Day 8 + 9
Hôm nay là Giáng Sinh, tiết trời may là không lạnh như những ngày qua nên mọi người cũng có thể tận hưởng ngày lễ này nhiều hơn một chút, bầu không khí trong Thần điện nhộn nhịp hơn hẳn mọi ngày. Toàn bộ Thần điện Ánh Sáng đã được trang trí lại để hòa vào không khí lễ rộn ràng này, dây kim tuyến xanh đỏ cùng những quả châu lung linh treo dọc theo những dãy hành lang dài tưởng chừng là vô tận, vô số hộp quà đủ màu sắc (chỉ là "hộp" thôi chứ bên trong không có "quà" đâu) được đặt dưới chân mỗi thềm cầu thang. Nhưng nổi bật nhất vẫn là cây thông cao bằng năm người trưởng thành ngụ tại khu vườn của Thần điện đã được trang trí lộng lẫy bởi hằng sa số những món đồ nhỏ lấp lánh xinh xắn. Trước khung cảnh này, mọi người chỉ biết cảm thán, Giáo hoàng ăn phải thứ gì bậy bạ hay sao mà chịu chi mạnh tay thế!
Giáng Sinh đến, cũng là dịp để các gia đình được vui chơi bên nhau, chính vì thế nên bây giờ cũng có một gia đình đang rất rộn ràng chuẩn bị đi chơi đây.
Grisia chỉnh sửa lại mũ trùm cho Sole một lần cuối rồi mới hài lòng đứng dậy ngắm nhìn kiệt tác của mình. Ba bé con cũng đồng thời ngẩng đầu lên nhìn mama của các bé, cả ba đều đang mặc trên mình bộ áo liền quần hình tuần lộc giống hệt nhau, chỉ có Cerys là được đính thêm một chiếc nơ màu hồng trên cặp sừng nhồi bông của mình. Grisia chăm chăm nhìn các con của mình một lúc thì lại che mặt vùi vào lòng người yêu đang đứng bên cạnh, hai tai ửng hồng vì hưng phấn.
- Lesus à con của chúng ta rất rất rất rất đáng yêu......
- Tôi biết, nhưng chúng ta cũng nên chuẩn bị đấy Grisia. - Lesus dở khóc dở cười ôm lấy người yêu. Từ sau khi có các bé Grisia rất hay làm thế này, và có khi cậu sẽ như thế cả buổi...
- Hưm hưm, tôi biết mà. Nhưng thật sự rất đáng yêu đó... - Grisia dường như đang vùi sâu hơn vào lòng Lesus.
- Được rồi, cậu cứ đứng yên đây chiêm ngưỡng sự đáng yêu của các bé đi, để tôi chuẩn bị.
Nói rồi hắn liền kéo đôi tay đang ôm chặt mình và quấn chúng quanh ba bé con còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nếu cứ để Grisia rề rà thì không chừng đến hết năm cả nhà vẫn chưa bước ra khỏi cửa nổi mất.
...
Khoảng mười lăm phút sau, cả gia đình LeGri cuối cùng cũng đã bước khỏi cổng ra vào của Thần điện. Mặt trời đã lên cao, tuy vẫn khuất sau những làn mây, nhưng vẫn khiến ta cảm thấy có thêm chút gì đó ấm áp trong lòng. Grisia luôn rất biết ơn những lúc có thể ra ngoài cùng Lesus, bởi không cần phải ép mình thì trên môi cậu vẫn sẽ luôn nở nụ cười, vả lại ngoài Lesus ra thì cậu sẽ không phải nói chuyện nhiều với người khác nữa, như ai đó từng nói: Trong mắt tôi chỉ có cậu, còn lại tất cả đều không quan trọng. Dù ai đó có là ai đi nữa thì cậu cũng ngàn lần cảm ơn họ vì đã cứu cậu khỏi số phận phải "Thần Ánh Sáng" với mỗi người mà cậu đi qua!
À mà, quay lại vấn đề chính. Hôm nay đường phố đông đúc hơn hẳn mọi ngày, mặc dù bình thường nơi này đã luôn rất náo nhiệt rồi. Cứ sau vài bước chân sẽ có những lời chúc mừng Giáng Sinh được cất lên, cứ mỗi bài thánh ca này kết thúc là sẽ có một bài khác vang lên, những món đồ trang trí lấp lánh tiếp tục trang hoàng những ngôi nhà và con phố, len lỏi đâu đó là hơi ấm của những người thân quây quần bên nhau hòa cùng hương thơm nức mũi của những món bánh ngọt Giáng Sinh đặc biệt.
Bánh ngọt!
Hai mắt Grisia gần như phát sáng lên khi trông thấy tiệm bánh ngọt thân thuộc trước mắt, và Aysel trong tay cậu cũng thế. Rồi cả hai lại cùng lúc quay đầu nhìn sang Lesus đang đi bên cạnh với ánh mắt chờ mong chờ mong chờ mong...
Lesus thật sự càng lúc càng không thể từ chối những con người này nữa rồi.
Bước vào trong tiệm bánh, mặc dù đang đi cạnh người yêu của mình, tay lại bế hai đứa trẻ rất rất đáng yêu nhưng khí thế ngút trời của Lesus vẫn không mảy may dao động, vẫn khiến cho tất cả mọi người trong quán rất thức thời mà dạt sang hai bên để họ bước vào. Grisia và Aysel cũng rất có ý thức mà chọn đồ thật nhanh để tránh mọi người phải đợi quá lâu, nào ngờ khi thanh toán thì chủ tiệm lại cười xua tay.
- Không cần không cần! Xem như là quà Giáng Sinh cho gia đình các ngài vậy, các ngài đã vất vả nhiều rồi.
Nhất thời cả tiệm lập tức rơi vào im lặng, toàn bộ khách hàng đều nhìn chằm chằm chủ tiệm, ánh mắt đều thể hiện rõ rằng bọn họ cũng muốn được nhận "quà Giáng Sinh" như thế, khiến chủ tiệm bất giác cảm thấy hối hận vì câu nói vừa nãy của mình.
Sau cùng, Grisia và Lesus vẫn thỏa thuận trả ít nhất là một nửa giá tiền của chỗ đồ ngọt nên mới dập tắt được ý đồ của những người còn lại, nhưng chủ yếu vẫn là do ánh mắt giết người mà Lesus đã dùng để quét toàn bộ quán. Cả gia đình LeGri vui vẻ rời đi với ba chiếc bánh việt quất, hai chiếc bánh dâu tây, cùng năm cây kẹo mút việt quất, mỗi người một cây.
Có thể nói, đó là một trong những buổi đi chơi gia đình vui vẻ nhất của họ.
...
Tối, Grisia, Lesus cùng các bé con đã quay về phòng. Aysel đã thiếp đi ngay sau khi được đặt lên giường, trong khi Sole và Cerys vẫn còn rất hăng hái đùa giỡn với nhau, khiến Grisia không khỏi bật cười, cậu tựa lưng vào lòng người yêu.
- Lesus, cậu thấy Sole với Cerys rất giống những bé tuần lộc đang tung tăng vui đùa không?
- Đúng thật là rất giống.
- Ưm, nhưng tôi cảm thấy vẫn còn thiếu gì đó...
- Là gì thế?
- Hươu dẫn đường đó!
Vừa dứt lời, Grisia liền cài một chiếc băng đô sừng tuần lộc lên đầu Lesus, chưa kịp để hắn phản ứng lại thì cậu lại tròng thêm một thứ gì đó lên mũi Lesus. Là một chiếc mũi tròn màu đỏ.
Một giây.
Hai giây..
Ba giây...
- Đáng yêu quá~~~~~~~~~~
Grisia đỏ bừng mặt phấn khích ôm chầm lấy người yêu dụi dụi. Lesus nhà cậu vẫn là đáng yêu nhất mà~~ Thật chỉ muốn ôm ôm hôn hôn chăm sóc cậu ấy mãi thôi~~~ A, nhưng mà bây giờ thì tạm chưa được, vẫn còn phải lo chuyện chính sự nữa. Grisia ngước nhìn người yêu, đôi mắt xanh thẳm mở to chớp chớp chớp chớp...
...
Một hàng người, dẫn đầu là Lesus với cặp sừng tuần lộc cùng chiếc mũi đỏ cực kì nổi bật, tiếp đến là Grisia trong bộ trang phục Santa và một chiếc túi to trên lưng cũng nổi bật không kém, sau đó là bộ ba tuần lộc con Cerys, Sole và Aysel vẫn còn đang ngái ngủ lon ton chạy theo, tất cả cùng tạo nên một khung cảnh rất ư là nổi bật. Cả gia đình lần lượt đến gõ cửa phòng từng người trong mười hai Thánh kỵ sĩ để tặng quà Giáng Sinh cho họ, và xin chắc chắn một điều rằng tất cả bọn họ đều sẽ không bao giờ quên được cái cảnh Judge Knight trưởng oai phong lẫm liệt đeo sừng tuần lộc và mũi đỏ, dẫn theo cả một dãy đuôi dài lẽo đẽo bám theo sau, đi phân phát quà cho mọi người đâu.
...
Trên đường trở về phòng ngủ, chiếc túi trên vai Grisia đã được thay thế bởi một Aysel đang say ngủ, bản thân Lesus cũng bế theo hai bé con còn lại giờ đây đều đã thấm mệt. Sole dụi dụi đôi mắt mơ màng của mình, giọng bé con trong veo:
- Chúng ta đã tặng quà cho các kỵ sĩ trưởng, nhưng còn papa với mama thì sao ạ?
Grisia và Lesus nhìn nhau, lại mỉm cười nhìn các bé con của mình.
- Papa với mama đã được tặng quà rồi mà.
- Có sao ạ? Nhưng con không thấy quà của papa với mama đâu cả...
- Có các con ở bên cùng mừng Giáng Sinh chính là món quà lớn nhất đối với papa và mama rồi. - Lesus hôn nhẹ lên bàn tay nhỏ nhắn của Sole.
Các con chính là món quà lớn nhất của chúng ta, đã, đang, và sẽ luôn là thế.
TBC
Merry Christmas
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top