Day 7

Hôm nay trời không lạnh như những hôm trước nữa, nhưng vẫn đủ để khiến một người trở nên lười nhác hơn bình thường. Chính vì thế nên người bình thường vốn đã lười là Grisia lại càng muốn làm sâu lười mà đóng ổ trong lòng người yêu luôn, và đó cũng chính là điều mà cậu đang làm hiện giờ.

- Grisia, cậu như thế này tôi rất khó viết.

Lesus bất lực nhìn người yêu đang quấn chặt lấy người mình, mặc dù hắn thừa nhận là mình rất thích mỗi khi cậu làm thế, nhưng hắn là đang phải làm việc đấy, Grisia như thế này sẽ rất phân tâm...

- Dù cậu có nói gì làm gì thì tôi vẫn không buông đâu. - Grisia kiên quyết đến cùng, hai tay níu chặt lấy áo của Lesus hoàn toàn không có ý định sẽ buông ra.

- ... Thôi được rồi, nhưng cậu đừng quấy rầy tôi đấy.

- Hứ, cậu xem tôi là trẻ con à?

- Phải, tôi phải chăm sóc tất cả là bốn đứa trẻ, rất cực nhọc đấy. Vậy nên ngoan, đừng nghịch.

- Tôi biết rồi.

Tuy nói thế nhưng Grisia vẫn cắn cắn vai Lesus một lúc trước khi thật sự ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng hắn. Đầu cậu tựa lên vai người yêu, mái tóc dài cọ lên cổ hắn có chút ngưa ngứa, hai tay vòng qua eo siết chặt. Cậu có thể như thế này mãi cũng được, chỉ muốn được như thế này mãi thôi...

Một lúc sau, khi chồng công văn của Lesus đã vơi đi gần nửa, hắn từ tốn đặt bút xuống rồi bế Grisia đã ngủ say trong lòng hắn đặt lên giường. Hắn biết là cậu sẽ không thể nào trụ nổi trong không khí làm việc nghiêm túc quá lâu, chính vì thế nên hắn mới đồng ý để cậu bám mình. Nhưng Lesus lại không ngờ được rằng, ngay khi hắn quay người định tiếp tục làm việc thì có một góc áo của hắn bị kéo lại, ngăn không cho hắn đi đâu nữa. Là Grisia, trong giấc nồng vẫn còn giữ chặt lấy hắn.

" cậu nói làm thì tôi vẫn không buông đâu."

- ... Xem ra tôi không thể làm gì khác nữa rồi.

Lesus bất lực lắc đầu, khóe môi lại cong lên thành một nụ cười nhỏ. Đoạn, hắn cẩn thận nằm xuống bên cạnh Grisia, tránh đánh thức cậu dậy, rồi nhẹ nhàng ôm người yêu vào lòng, cùng cậu nhắm mắt nghỉ ngơi.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top