Chap 4: Con vui là được !?
Bước vào nhà, Hye Kyo và Jong Ki liền toát mồ hôi. Ông Song đang ngồi chờ phòng khách, trên mạnh hình máy tính là hình cậu và cô khi ở trường. Ông Song quay mặt lại nhìn Jong Ki nói
" Quản Gia Song, tôi muốn gặp cậu" Ông Song nghiêm túc nói rồi quay lên phòng
Nhìn nét mặt ba mình rất căng thẳng, Hye Kyo liền lo sợ nắm chặt lấy tay Jong Ki. Nhận ra vẻ lo sợ đó cậu liền trấn an cô rồi đi theo ông Song lên phòng
Hye Kyo nhìn Ji Hyo hỏi:
" Ji Hyo, sao ba lại... Jong Ki sẽ không sao phải không?"
" Unnie, Jong Ki ssi sẽ không sao đâu!!" Ji Hyo trấn an cô
Ánh mắt cô hướng về căn phòng đang im lặng, căn phòng hai người đàn ông cô thương đang ở
" Jong Ki, cậu ngồi đi. Đừng sợ"
Jong Ki bước vào phòng ngồi vào ghế. Không gian yên tĩnh đến đáng sợ
" Cậu và Kyo quen từ khi nào?" Ông Song vừa rót trà vừa nói
" Dạ 3 năm"
" 3 năm? Cũng lâu lắm!" Ông Song vẫn điềm tĩnh nói
" Cậu làm quản gia lấy gì nuôi Kyo?" Ông Song bắt đầu gằng giọng
" Lão Gia, ông vẫn giữ nguyên tắc Môn Đăng Hộ Đối sao? Ông thấy Huyn Bin chứ? Nhà cậu ấy là đối tác với ông, Hye Kyo và cậu ta quen nhau! Ông thấy Hye Kyo có hạnh phúc không?" Jong Ki điềm tĩnh
" Cậu dám nói vậy với tôi sao?" Ông Song đập bàn giận dữ
" Lão Gia, con luôn tôn trọng ông! Con nói vậy không có nghĩa là trách ông! Con chỉ muốn ông hiểu Môn Đăng Hộ Đối chưa chắc đã tốt"
" Cậu thì biết gì?"
Nghe tiếng ồn ào trên phòng, Hye Kyo và Ji Hyo liền chạy lên. Bặt gặp cảnh Ông Song định đánh Jong Ki cô liền chạy lại
" Appa, đừng mà..."
" Con tránh ra đi, nó không thật lòng với con đâu! Tránh ra" Ông Song đẩy mạnh khiến cô ngã xuống đất, Jong Ki thấy vậy liền chạy lại đỡ cô
" Lão Gia, ông quá đáng lắm! Ông biết Hye Kyo đang bị thương không? Ông là ba cô ấy mà ông nỡ đẩy con mình té vậy sao?" Jong Ki nặng lời lớn tiếng với ông
" Oppa, anh đừng nói vậy với ba" Hye Kyo khuyên cậu
Bỗng ông Song và Ji Hyo bật cười, Ji Hyo tiến lại đỡ Hye Kyo lên. Rồi cô nỡ nụ cười bí ẩn
" Chuyện...chuyện này là sao?"
" Appa lo chị lại đau nên nhờ em bày kế thử Jong Ki ssi. Em không ngờ Jong Ki ssi dám lớn tiếng với ba. Sunbaenim anh hay thật" Ji Hyo nhìn Jong Ki giơ ngón tay số một
" Hye Kyo à, con là đứa ta thương nhất, ta rất sợ con bị tổn thương lần nữa! Mẹ con trước khi mất đã bảo dù chuyện gì cũng phải bảo vệ con. Ta đã biết chuyện con và Jong Ki từ lâu lắm rồi. Từ lúc hai đứa vừa bắt đầu, ta im lặng không lên tiếng để quan sát thằng bé này. Nó rất quan tâm con, lại rất hài hước, đặc biệt rất biết cách yêu thế nào để con vui. Hye Kyo à! Ta không ngăn cản con quen ai cả, con vui là được, chỉ cần con vui thì ta cũng vui!" Ông Song nói mà rưng rưng nước mắt
" Appa thương Unnie không thương con à?" Ji Hyo bắt đầu nhõng nhẽo
" Appa thương cả hai con mà" Ông ôm hai cô công chúa vào lòng " Ji Hyo, chuyện con và Kim Jong Kook của Turnbo ta cũng biết. Bữa nào dẫn thằng nhỏ đó về gặp ta"
Ji Hyo vừa nghe thấy liền hoảng hốt. Sao ba cô lại biết nhanh như vậy. Ba cô quả là lợi hại mà
Jong Ki đứng đó, cậu khẽ người, người con gái cậu yêu lại khóc rồi, nhưng không phải vì buồn hay gì cả mà vì vui
Ông Song nói đúng, cậu nên yêu thương cô hơn những gì cậu đang làm. Người con gái này, cậu sẽ chỉ và mãi mang niềm vui cho cô, không phụ sự tin tưởng ông dành cho cậu
End chap4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top