Chap 5
Sau lần nhận hộp bánh đó thì Seojin cũng không gặp nhóm Seventeen lại một lần nào nữa, cũng đã qua một tháng hơn rồi và nay là ngày cô tốt nghiệp đại học tại Hàn. Làm lễ xong buổi chiều Seojin có hẹn với Min Ah và đám bạn học đi ăn đồ nướng. Nhưng đến tận chiều lận nên cô về nhà trước để chuẩn bị.
Về tới nhà thì mệt quá cô leo lên giường nằm ngủ luôn chẳng thèm thay đồ gì cả.
Ngủ đến 3h chiều cô mới giật mình tỉnh lại, thấy còn có 2 tiếng nữa là phải có mặt cô hốt hoảng đi rửa mặt rồi gom một đống quần áo mà cô có ra để lựa vì khoảng lựa đồ là lâu nhất.
Chọn cái này cũng không được lựa cái kia cũng không xong. Cô vò đầu thấy cái đầm sơ mi nhìn cũng được nên quyết định chọn nó . ( Như này nè nhà mn )
Chọn xong cũng mất gần tiếng đồng hồ rồi chợt nhớ ra phải trang điểm nữa nhưng cô tệ nhất là phần đó. Loay hoay cả buổi mới xong cũng gần tới giờ hẹn. Cô bắt taxi đi tới đó.
Mọi chuyện cứ như vậy suôn sẻ cho tới khi tiền bối khoá trên mời rượu cô. Tửu lượng của cô chỉ tới 2 lý nhỏ nhưng người tiền bối này không biết nghĩ mà cứ bắt cô uống. Min Ah thấy vậy nên tức giận nói " Seojin nó không uống được đâu ạ "
Tiền bối kia nói " aizz hôm nay ngày vui mà uống vài ba lý có sao đâu phải không Seojin "
Seojin cảm thấy đầu choáng váng nhưng cũng không từ chối lý rượu sợ mích lòng tiền bối.
Gần 10h cô mới ra về. Min Ah thấy cô đã xỉn nên lo lắng hỏi " Seojin à cậu về được không vậy, hay mình đưa cậu về nhé "
" Không sao ... Mình ... Tự về được ....mà, cậu đừng lo....tớ bắt ...taxi về "
" Vậy về tới nhà nhớ gọi cho tớ nhé " Min Ah lo lắng
Vì chung cư ở trong hẻm nên taxi buộc phải dừng ở ngoài Seojin phải tự đi bộ vào.
Đây là lần đầu tiên Seojin đi về muộn như vậy mặc dù con đường đi bộ không xa nhưng con gái đi một mình vào buổi tối như vậy cũng hơi sợ.
Đầu cô lúc này rất choáng nên không đi nhanh được, cứ bước xiên xiên quẹo quẹo nhưng cô cố gắng tỉnh táo nhất có thể để đi nhanh vì trong lòng cô giờ đang rất sợ.
Đi qua một cái hẻm nhỏ cô thấy phía trước có đám người nhìn có vẻ dự côn nên cô cố gắng đi thật nhanh nhưng ông trời không giúp cô. Đám người đó thấy cô con gái một mình nên chặn đường cô lại " Em gái đi đâu một mình vậy, đi chơi với tụi anh chút đi cưng " tên nào đó nắm cô lại trêu chọc.
" Buông ra mấy người là ai " cô cố gắng thoát ra nhưng tên đó mạnh quá.
" Oh hô nhìn vậy mà sao cưng dữ thế, đi với tụi anh chút đi mà " tên đó không ngừng trêu ghẹo và càng cầm chặt tay cô hơn.
Cô sợ tới mức khóc nhưng vẫn không ngừng la to lên để có ai đó đi ngang nghe thấy được " Đã nói tôi không đi mấy người buông ra, tôi la lên đó "
Hai bên giằng co bỗng tên đó bị đánh một cú ngã lăn ra đất.
" Mẹ nó thằng nào đánh tao " tên đó ôm mặt mà chửi.
" Là tao đó " JeongHan đánh một cú nữa vào mặt tên đó. Đàn em tụi nó thấy vậy nhào lên đánh JeongHan nhưng chúng nó bị anh tẩn cả đám phải bỏ chạy.
Seojin lúc này sợ tới mức đứng nép sát vào tường, khóc không dám mở mắt ra. JeongHan khi xử xong đám kia chạy lại chỗ cô hỏi han " em không sao chứ, tụi nó có làm gì em không ?? "
Nghe được giọng nói quen thuộc cô mới dám mở mắt ra và thấy được anh.
" Anh JeongHan "
" Em không sao chứ, có bị thương không " JeongHan hỏi lại lần nữa.
Seojin thấy anh ở ngay trước mặt không hiểu sao lại càng khóc lớn hơn.
" Ấy đừng khóc đừng khóc tụi nó đi rồi, đừng khóc " anh lâu nước mắt trên mặt cô. Nghe vậy trong lòng cô như an tâm hơn, nín không khóc nữa.
" Mình về nhé " JeongHan đứng dậy kéo cô đứng lên nhưng lúc nãy cô uống quá nhiều đầu vẫn chưa hết choáng nên đứng lên có phần loạng choạng. Thấy vậy anh lo lắng hỏi " em có sao không "
Cô lắc đầu nói " nãy uống hơi nhiều nhưng không sao vẫn còn đi được "
Thấy cô đi loạng choạng JeongHan đề nghị cõng cô nhưng cô cự tuyệt. Anh vẫn không từ bỏ " Anh thấy để anh cõng em đi chứ em đi như vậy không ổn đâu " . Anh ngồi xuống ý kêu cô leo lên, còn Seojin thì chần chừ một chút nhưng vẫn để anh cõng về.
Cõng cô trên lưng mới biết cô nhẹ như vậy. Thấy nay cô ăn vận khác mọi ngày nên anh hỏi " nay em đi đâu mà uống nhiều như vậy "
" Đi dự lễ tốt nghiệp ạ "
" Sao về trễ như vậy " Anh hỏi tiếp
" Đi ăn với bạn nữa " Seojin có chút buồn ngủ.
" Con gái đi một mình vào ban đêm không tốt đâu đấy "
" Vâng " Seojin buồn ngủ đến cực hạn.
" Sau này không được về trễ như vậy nữa biết không " Anh nói có chút tức giận nhưng không nghe cô đáp lại, nhìn cô gái trên lưng thì thấy cô đã ngủ thiếp đi.
Mặt cô dựa gần mặt anh nên anh có thể ngửi được mùi rượu pha lẫn với mùi hương của cô. Nhìn cô ngủ ngon như vậy JeongHan nhịn không được chọc chọc vào hai cái má hồng hồng của cô.
" Dễ thương thật " anh suy nghĩ rồi bất giác cười.
---------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top