Chap 33
Qua ngày hôm sau cả nhóm bị nhét đầy cơm tró. Đi đâu cũng thấy JeongHan với Seojin dính với nhau.
Lúc này Dokyeom đang ăn cơm trưa nhưng được nửa chừng thì lại ăn không vô nữa. Dokyeom liếc nhìn hai người rồi quay qua nói với SCoups.
" Hyung ăn dùm em chén canh này đi "
SCoups lắc đầu " chú nghĩ anh ăn nổi không? "
" Nè hai người ngưng phát cơm tró trước mặt người khác đi"
JeongHan không thèm để ý đến leader mà đang đắm chìm trong không gian riêng với Seojin.
" Em ăn thêm thịt đi " JeongHan gắp thịt vào chén cô.
Seojin chỉ vào tay chỗ có vết hồng nói " Hôm qua em uốn tóc lỡ bị bỏng tay nè "
Anh bỏ đũa xuống cầm tay cô lên xem " Sao không cẩn thận thế? Đã bôi thuốc chưa? "
Seojin nhìn anh lắc đầu
" Sao hôm qua không nói với anh. Chút nữa ăn xong anh ghé tiệm thuốc mua cho em "
Rồi một tay cầm đũa một tay nắm tay cô tiếp tục ăn cơm.
.
.
.
.
.
Seojin vừa mới tắm ra, một tay lau tóc tay còn lại đóng cửa phòng tắm, đi đến chỗ JeongHan.
JeongHan đang xem điện thoại nghe động tĩnh ngước lên nhìn.
" Lại đây anh bôi thuốc cho em "
Seojin ngoan ngoãn đưa tay cho anh. JeongHan cầm lấy tay cô xúc cảm mềm mịn truyền tới, nhịn không được vuốt ve vài cái rồi mới lấy thuốc bôi lên.
" Lúc tắm đừng để trúng nước "
Vừa bôi vừa nhẹ nhàng dặn dò cô.
Bôi xong Seojin định tìm điện thoại xem mail nhưng lại bị JeongHan kéo vào lồng ngực.
" Hửm? Anh sao thế? "
Seojin ngơ ngác hỏi.
JeongHan vén vài sợi tóc ra sau tai giúp cô. Rồi nhẹ nhàng hôn lên má cô một cái.
" Chỉ là muốn ôm em thôi "
Seojin bị ôm trong lòng ngực, mùi hương thiếu nữ cứ thế quẩn quanh người anh. Seojin chỉnh tư thế ngồi cho thoải mái nên vô tình tóc cô cọ lên cổ anh.
Vậy mà cô lại còn nghịch ngợm ngây thơ đưa tay sờ lên cô anh, vô tình sờ trúng yết hầu.
JeongHan cảm thấy trong người nóng lên, hô hấp cũng trở nên nặng hơn.
JeongHan nhịn xuống. Anh cúi đầu hôn lên trán cô một cái rồi nói " Được rồi đi ngủ thôi "
.
.
.
.
.
Hôm nay lịch trình nhóm bận rộn hơn một chút. Vì phải chuẩn bị cho album sắp tới nên cần phải thu âm rồi chụp poster với cả quay mv.
Seojin bận túi bụi chạy đầu này đi hẹn lịch, chạy đầu kia đi đặt trang phục. Đến gần giữa trưa mới xong công việc. Seojin ngả người ra thở dài.
Mọi người trong phòng đang thu dọn đồ đạc để về, vài người chào cô rồi cũng ôm cặp sách ra cửa, trong phòng chỉ còn lại Seojin.
Có thể bây giờ mới được thả lỏng. Cô cũng đứng dậy dọn dẹp một chút, vừa kéo ghế ra thì JeongHan không biết tại sao xuất hiện trước cửa.
Seojin giật mình hỏi " Hù chết em. Sao anh lại ở đây? Thu âm xong rồi hả? "
Anh bước tới gần cô nói " Chưa xong, còn vài chỗ cần sửa lại "
" Vậy tại sao anh còn ở đây "
Cô ngơ ngác nghiêng đầu hỏi.
" Em xong việc chưa "
" Xong rồi "
JeongHan nắm tay cô kéo gần lại.
" Anh định đón em qua studio chơi "
Seojin gật gật đầu nhỏ " Ra là vậy"
Bỗng JeongHan ôm lấy eo nhỏ cô, khiến cả người cô dán sát vào anh.
JeongHan nâng cằm cô lên rồi ngậm lấy môi mềm của cô.
Seojin sợ rằng sẽ có người bất chợt đi vào nên nhắc nhở anh.
" Chúng ta đang ở công ty...."
Còn chưa nói hết câu " như vậy không hay " thì JeongHan lại lần nữa hôn cô.
" Ngoan, để anh hôn em một chút"
Tay anh chế trụ ở eo cô, nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống. Trong người Seojin như có dòng điện chạy qua. Đôi môi vẫn còn đang bị anh ngậm mút.
Một lúc sau JeongHan buông ra, cả người cô trở nên mềm nhũn, chôn mặt vào ngực anh thở hỗn hển. Seojin vẫn còn đang mơ hồ thị bị anh kéo tay đi.
.
.
.
.
.
~ studio ~
" Yo hoo~ Seojin tới rồi "
Lúc cô bước vào phòng thì đã nghe tiếng Hoshi, anh còn vẫy tay với cô ý bảo ngồi xuống.
" Mấy anh thu âm đến đâu rồi? "
Seojin vui vẻ hỏi Hoshi.
" Anh xong rồi, còn Mingyu WonWoo Vernon SeungKwan Dino đang chờ, Dokyeom đang thu ở bên trong. " Hoshi hất cằm vào phía đối diện.
Seojin theo tầm mắt anh nhìn thấy Dokyeom đứng thu âm ở bên trong.
Seojin tới studio cũng được vài lần nhưng lần nào tới cô luôn nhìn nhìn ngắm ngắm mọi thứ trong phòng giống như mới tới lần đầu.
Một lát sau nhìn cũng đủ rồi, Seojin không có việc gì làm ngồi ngốc một chỗ. JeongHan vừa lúc thu âm xong đi ra, nhìn thấy cô ngồi ngơ ngẩn ở đó anh đi tới ngồi xuống bên cạnh nhưng cô cũng không nhận ra.
JeongHan mới bèn cầm lấy tay cô nhéo nhéo một chút lúc này cô mới hồi thần lại.
" Anh xong rồi sao? "
Anh gật đầu.
" Đang ngồi nghĩ gì đấy? "
Seojin lắc đầu " Không có, chỉ là có hơi chán "
JeongHan cảm nhận da thịt mềm mại của cô nhịn không được hôn lên mu bàn tay cô một cái.
" Đói không, lát nữa dẫn em đi ăn "
Không nghĩ đến thì thôi, nghĩ đến là bụng cô réo lên.
Cô đưa tay xoa bụng gật đầu nói " Có chút đói, muốn ăn donkkaseu. "
" Được "
Seojin quay sang hỏi " Giờ anh còn việc không? "
" Còn một chút "
Seojin cầm điện thoại lên " Vậy thì đặt về ăn, em cũng không muốn ra ngoài lắm "
Trời đang gần đến hè nên có chút oi bức, Seojin sợ nhất là nóng nên là ăn ở đây vẫn thích hơn.
Một lát sau, đồ ăn đem tới. Bởi vì Mingyu với SeungKwan lúc nãy cũng than đói nên giờ đồ ăn có chút nhiều.
Seojin nhìn một bàn đồ ăn hơi ngẩn ra. JeongHan biết cô đang nghĩ gì mới cười nói " Em đừng lo sức ăn của Mingyu mạnh lắm "
Đúng vậy, sao cô có thể quên được. Mỗi lần đi ăn cùng với nhóm đều có thể nhìn ra được sức ăn của Mingyu lớn thế nào.
" Ừ nhỉ? "
Nói rồi cô bắt đầu ăn phần của mình.
.
.
.
.
.
.
Một ngày bận rộn cuối cùng cô cũng có thể nghỉ ngơi rồi.
Seojin vừa tắm xong nằm nhoài trên ghế sofa. Bỗng tầm mắt bị che sáng bởi thứ gì đó, cô mở mắt ra thì thấy JeongHan đang đối diện với cô, hai tay chống hai bên hông cô khoá người cô lại.
Thấy tư thế này có hơi ám muội, lỗ tai bất giác đỏ lên.
" Anh tắm xong rồi hả? "
JeongHan ừm một tiếng. Thấy cô có ý định ngồi dậy, JeongHan cũng tránh đi ngồi sang bên cạnh.
Vừa mới ngồi dậy, cổ tay Seojin bị anh kéo, cả người ngồi trên đùi anh.
JeongHan vân vê mu bàn tay cô, chôn mặt vào hõm cổ hít hà mùi hương trên người thương mình.
Đột nhiên nghĩ hai ngày nay JeongHan có vẻ rất lạ. Thích dính người cô.
" Sao vậy? " Cô hỏi
" Em thơm quá "
JeongHan không trả lời cô mà bận còn tham lam ngửi mùi hương cơ thể cô.
Trước khi rời khỏi anh còn hôn nhẹ một cái vào cái cổ trắng nõn. Seojin khẽ rụt cổ.
JeongHan một tay vòng qua ôm chiếc eo nhỏ, tay còn lại vân vê bàn tay của cô gái.
Anh hôn lên trán, lên mắt rồi đến hai bên má cô.
" Anh hôn em nhé? "
Seojin đỏ mặt nhẹ gật đầu.
Được cho phép, JeongHan tiến tới ngậm lấy môi mềm của cô gái nhỏ. Anh từ từ ngậm mút rồi dùng lưỡi cậy mở hàm răng cô xâm nhập vào trong. Cái lưỡi như muốn vơ vét hết vị ngọt trong khoang miệng của cô.
Cả người Seojin dần trở nên bủn rủn. Mắt thấy dường như cô gái nhỏ của mình sắp hết hơi thì lúc này anh mới rời khỏi môi mềm.
Seojin cả người vô lực úp mặt vào lòng ngực anh thở hỗn hển.
JeongHan như vẫn chưa muốn đủ, anh cúi đầu hôn lên cần cổ trắng, Seojin khẽ run.
" Không chịu nổi "
Cô lên tiếng kháng cự.
Nghe vậy JeongHan bật cười thành tiếng.
" Sao thế? "
" Ngứa....em sợ ngứa "
Cổ là nơi nhạy cảm nhất của cô, chỉ cần hà hơi vào đấy thôi thì cô cũng đã chạy xa 8m.
" Thì ra là vậy nha. Được rồi, đi ngủ sớm. "
JeongHan quyết định tha cho cô, anh dắt cô vào phòng. Hai người lên giường, anh ôm cô vào lòng ngủ.
.
.
.
.
.
Ngày hôm sau là bắt đầu quay mv, Seventeen ai nấy cũng thể hiện mặt tốt nhất của mình. Cũng có nhiều lần thay đổi cảnh quay hoặc phải quay lại nhưng số với những MV lần trước thì lần này quay nhanh nhất.
" Lúc nãy quay em có xem không? " JeongHan hỏi nhỏ Seojin.
" Có nha, nhạc rất hay, vũ đạo cũng đẹp nữa " Seojin nhớ lại lúc ban nãy.
JeongHan kề tai cô hỏi " Còn anh thì sao? "
" Huh? Thì anh thể hiện cũng tốt"
Seojin thành thật trả lời.
" Về mặt nào? Hát, vũ đạo hay cái khác "
Seojin nghe vậy thẹn thùng tay đẩy anh ra " Được rồi, nghỉ ngơi đi. Không phải ngày mai với ngày tới còn ghi hình ở stage sao? "
JeongHan cười tươi nghe lời cô ngồi chợp mắt một chút.
.
.
.
.
.
.
Hai stage này nhóm ghi hình rất thuận lợi, không một chút sai sót nào và cũng nhận được cúp cho album lần này.
Mỗi lần hoàn tất album công ty sẽ cho nhóm nghỉ ngơi 3 ngày để mọi người nạp lại năng lượng sau lịch trình dày đặc.
Đã được công ty cho nghỉ phép nên anh và cô tranh thủ ngủ bù cho mấy ngày qua. Đến tận gần 11h sáng hai người mới thức dậy.
Trong lúc chờ JeongHan rửa mặt thì Seojin làm bữa sáng cho hai người.
" Ở nhà còn bánh mì nên em làm bánh mì kẹp trứng với thịt nguội"
JeongHan kéo ghế ngồi đối diện cô " nhìn ngon quá "
Seojin chỉ cười không nói gì.
" Hôm nay em định làm gì? Có kế hoạch gì không? "
Seojin nghe vậy im lặng một lúc rồi nhìn ra ngoài ban công
" Hôm nay nắng đẹp quá, lát nữa em định mang chăn ga gối đi giặt"
" Không định ra ngoài đi chơi gì sao? " JeongHan cắn một bên bánh mì.
Seojin lắc đầu " Để xem đã, hôm nay cảm thấy có chút lười quá "
Nói rồi cô cũng bắt đầu ăn phần của mình.
Ăn xong JeongHan giành đi rửa bát còn Seojin thì đi vào phòng ôm một đống chăn ga đi giặt.
Trong khi chờ máy giặt xong cô đem nhà cửa quét tước lau chùi sạch sẽ rồi sau đó phơi đống chăn ra.
Sau một hồi bận bịu Seojin mệt lã ngã người trên ghế. JeongHan đem ly nước cam cho cô.
" Uống chút nước đi "
Seojin cầm ly uống ực một hơi.
JeongHan khẽ cười nói " Uống chậm thôi "
" Hôm nay em giỏi chứ? "
JeongHan không hiểu hỏi lại
" Hửm? Em sao? "
Seojin hướng mặt về phía ban công lặp lại câu vừa rồi " Hôm nay em giỏi chứ? "
Seojin nhìn anh với ánh mắt như mèo con chờ khen thưởng, JeongHan bật cười xoa đầu cô
" Seojin của anh nay giỏi thật đó, làm hết mọi việc luôn "
Được khen cô cười tít mắt. JeongHan nhìn cô đáng yêu như vậy không kìm lòng được kéo cô lại hôn một cái trên má cô.
" Một lát ăn gì nhỉ? " Mèo nhỏ đang bị ôm chặt ngước mắt hỏi anh.
" Em muốn ăn gì? "
Seojin nghĩ nghĩ " Này trời nóng quá hay ăn mì lạnh đi "
" Được " JeongHan gật đầu.
Seojin lại ở trong lòng anh than vãn " Trời này thật muốn ăn kem lạnh "
JeongHan chiều theo cô " Lát anh đi xuống cửa hàng tiện lợi mua cho em "
Seojin bị anh chiều lòng mà cười ngất, tay đánh nhẹ vào lòng ngực anh nói " Có phải em muốn cái gì anh đều mua cho em? "
" Đúng vậy, em muốn thứ gì đều sẽ mua cho em "
Anh ôm cô càng chặt hơn.
" Em nhớ bánh mì em làm không có bỏ đường. Sao miệng anh lại ngọt như vậy nhỉ? "
Bỗng điện thoại JeongHan rung lên. Anh buông cô ra để nghe điện thoại, cô một bên lên app giao hàng đặt mì lạnh.
" Tối nay hả? Ừm được rồi "
Seojin bị anh làm chú ý, cô quay sang nhìn anh.
JeongHan cúp máy nói " Joshua mới vừa gọi tối nay nhóm đi uống rượu kiu anh rủ em đi cùng"
Seojin gật đầu " Được nha, lâu rồi nhóm của anh không đi uống"
Nghĩ đến rượu cô cũng muốn uống một chút.
JeongHan thấy cô cười tủm tỉm khẽ cóc đầu cô một cái.
" Cười gì vậy? Muốn uống rượu sao? "
Seojin nhìn anh với vẻ mặt không tin được " Anh đọc được suy nghĩ của em hả? "
" Mặt em thể hiện ra hết còn gì "
Seojin sờ sờ gương mặt mình.
" Cơ thể em không chịu nổi rượu vậy mà còn đòi uống. Em có thể uống được mấy ly đây? "
Seojin phồng má nhìn anh " Xí, tửu lượng của em bây giờ hơn lúc trước rồi đấy nhé, anh đừng có coi thường em "
JeongHan nhìn cô gái nhỏ đang lấy việc uống rượu nhiều ra tự hào mà nói " Em nói vậy thì là vậy"
Seojin cảm thấy mình không thể so đo với người này nữa bèn cầm lấy điện thoại đặt món tiếp.
.
.
.
.
.
.
Buổi chiều cả nhóm tụ tập lại quán thịt nướng mà Seojin đã đề cử bởi vì ở đó có món phô mai nướng cô thích nhất.
JeongHan biết cô thích nên đã gọi 7 đĩa phô mai nướng cho cô.
Seojin nhìn một bàn đầy phô mai mà nghĩ " Có thích đến mấy thì cô cũng không ăn hết chỗ này được đâu ".
Hoạt động từ lúc vào quán đến bây giờ là nướng thịt, đợi thịt chín, gắp thịt cuộn vào rau, ăn. Cứ như vậy như cái vòng lặp tuần hoàn.
" Nào nào, nâng ly lên mọi người ơi " Hoshi đứng dậy cầm ly rượu nhỏ múa múa.
Seojin nghe vậy nhìn xuống lý của mình " ah ăn từ nãy giờ cũng nên uống một miếng chứ nhỉ? " .
Seojin tự rót cho mình một ly rồi đứng lên giống với Hoshi, làm cho mọi người đều láo nháo cả lên.
" Ô hô, đứng lên rồi, Seojin cũng đứng lên rồi kìa " Mingyu phấn khích đứng lên theo sau.
Seojin vui vẻ nói " Nào mọi người, để em đứng một mình có hơi trơ trọi đó nha "
Nghe vậy cả nhóm đều đứng lên cầm ly rượu của mình hô lên " Dzô "
Seojin uống ực hết một hơi. Cô cảm nhận được nhiệt độ của cồn đang chảy trong cổ họng mình. Nhưng điều đó làm cô thấy vui vẻ.
Ngồi xuống gắp một miếng phô mai nướng bỏ vào miệng, gắp một miếng nữa bỏ vào trong chén JeongHan.
" Anh ăn thử đi "
JeongHan cắn thử một miếng phô mai. Seojin ngồi bên cạnh hí hửng " Sao? Ngon đúng không, em nói rồi mà "
JeongHan gật đầu rồi gắp một miếng cho cô " Em ăn nhiều vào"
" Em ăn nãy giờ nhiều lắm rồi, chỗ phô mai này em ăn không hết được đâu "
Seojin gắp số còn lại bỏ vào trong chén của mỗi người rồi cười nói " Nhiều quá em ăn không hết được, chia mỗi người một chút "
Bây giờ cô chỉ muốn uống rượu thôi. Seojin tự rót rượu rồi tự uống một hơi hết ba ly.
JeongHan thấy vậy liền ngăn cô lại " Không thể uống quá nhiều, lát em lăn ra xỉu thì làm sao đây"
Seojin gạt tay anh ra nhăn nhó nói " Em nói rồi mà, tửu lượng của em khác xưa rồi, không xỉu được đâu "
JeongHan biết là không thể cản cô lại, nghĩ đến ngày mai vẫn còn nghỉ phép nên thôi kệ.
.
.
.
.
.
.
Hôm nay vậy mà Seojin có thể uống được một chai rượu soju lại còn chưa có lăn ra xỉu.
( Lúc trước bả chỉ uống được hai ly <( ̄︶ ̄)> )
Seojin ngồi trên ghế phụ quay sang nhìn anh mở một nụ cười nói " Hôm nay...em không có xỉu nhé "
JeongHan nhìn nụ cười của cô mà trong lòng mềm nhũn cả ra. Đúng là khiến anh yêu không hết mà.
Seojin loay hoay trên ghế tìm tư thế ngồi thoải mái. Một bên áo bị cô làm cho tuột xuống lộ ra một phần da thịt trắng nõn cùng với xương quai xanh.
JeongHan bị cô làm chú ý nhưng rất nhanh đã tỉnh táo lại. Anh vương tay kéo áo lên giúp cô rồi tập trung lái xe.
Bởi vì trong xe mở điều hoà quá dễ chịu nên Seojin đã ngủ thiếp đi. Đến lúc về nhà JeongHan phải bế cô lên.
Trong lúc chờ thang máy thì Seojin đã tỉnh giấc nhưng vẫn còn men say trong người. Cô hỏi anh với giọng ngái ngủ
" Về nhà rồi hả? "
" Ừm, đang trong thang máy "
Seojin rúc vào trong cổ anh khẽ nói " Trong này nóng quá "
Hơi thở của cô phả vào gáy anh, cảm giác trong người có chút nóng bức, hầu kết chuyển động.
" Đừng lộn xộn " JeongHan khẽ nói.
Seojin khó chịu nói " Nhưng mà trong này quá nóng "
Cô không nghe lời cứ rúc vào trong người JeongHan như vậy.
" Người anh dễ chịu quá "
JeongHan không thể đẩy cô ra nên cứ mặc cho cô dán chặt vào người mình.
Đến nhà, bởi vì phải mở khoá cửa nên anh đã đặt cô xuống, Seojin đứng loạng choạng dựa vào tường.
Mở cửa xong anh đưa tay dìu cô vào, tự mình cởi giày cho cô.
" Hannie, Hannie ơi ~ " Seojin mè nheo gọi anh.
" Anh ở đây "
JeongHan vẫn còn loay hoay với đôi giày của cô.
" Người em khó chịu. Nóng quá "
JeongHan cởi xong đôi giày lập tức đứng lên xem cô làm sao.
" Hannie, hôn em "
JeongHan bị câu nói của cô làm cho ngơ ra.
Seojin thấy anh vẫn chưa nhúc nhích nên lặp lại lần nữa
" Hôn em nhanh lên, hôn rồi sẽ không khó chịu nữa "
JeongHan đưa tay sờ trán cô thử. Seojin bị anh làm cho bực mình nên đã tự mình tiến lên hôn anh.
Anh chưa kịp phản ứng thì đôi môi mềm mại đã dán lên môi anh. Anh loạng choạng dựa vào tường, hai tay đỡ lấy eo cô gái nhỏ.
Lúc này phần nhiệt nóng trong người cô mới tản ra được một chút. Cũng không biết bản thân bị làm sao, cảm giác trong người lại khó chịu như vậy. Lúc nãy trong thang máy cô dán chặt vào anh như thế mới đỡ hơn nhưng bây giờ nhiệt nóng lại xuất hiện nên cô mới đề nghị anh hôn mình.
JeongHan lúc mới đầu hơi bất ngờ nhưng giờ anh đang cảm nhận đôi môi mềm của cô, một tay anh ôm chặt chiếc eo nhỏ, tay còn lại đỡ chiếc gáy của cô để đáp lại nụ hôn.
Không khí xung quanh bắt đầu ái muội, trong người anh bây giờ nóng như lửa đốt và dần dần truyền đến hạ thân.
Cơ thể Seojin đã đỡ hơn một chút, hai tay chống lên ngực JeongHan đẩy anh ra một chút và rời môi anh. Seojin thỏa mãn loạng choạng bước vào nhà nhưng chưa được hai bước cổ tay cô bị anh kéo lại, anh thuận thế xoay cô dựa vào tường.
" Trêu chọc anh xong bây giờ muốn trốn? " giọng anh khàn khàn.
Nói xong anh cúi xuống ngặm lấy môi cô một lần nữa, anh hơi dùng sức mút lấy nó rồi sau đó dùng lưỡi mình tách hàm răng cô ra xâm nhập vào bên trong khoan miệng. Lưỡi anh chơi đùa với cái lưỡi rụt rè của cô gái nhỏ. Sau một hồi nhận thấy cô gái nhỏ sắp hết hơi thì lưỡi anh mới chịu buông tha nhưng trước khi đi cũng không quên vơ vét hết vị ngọt trong miệng cô.
Seojin bị hôn đến đờ đẫn, cơ thể mềm mại dựa vào anh thở hỗn hển.
" Em có thể thở khi hôn mà "
Cô ngờ vực khẽ hỏi " Được sao? "
JeongHan cười " Thử lại lần nữa nhé "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top