Chap 30

Cả nhóm ăn uống no nê, lên xe đi về nhà. Như thường lệ, cô ngồi xe của vocal team, Dokyeom với SeungKwan đang xôn xao về phim mới ra thì tiếng điện thoại của Seojin làm cắt ngang.

" Ay mọi người nhỏ tiếng cho em nghe điện thoại chút xíu được không? "

Ngay lập tức không gian trong xe im ắng  lạ thường.

" Dạ alo con nghe mẹ "

" Cái con bé này, mẹ không gọi cho con là con không có ý định gọi về thăm bố mẹ phải không "

" Dạ đâu có tại vì công việc nhiều quá nên... . Nhưng mà mẹ gọi con có chuyện gì không ạ "

" À quên mất ngày mai bố mẹ sẽ bay qua Hàn đấy "

Seojin ngạc nhiên hét lên " Dạ?!? Bố mẹ sang Hàn ạ??? "

Cả team đang ngồi yên lặng bị cô làm cho giật mình.

" Ừm đối tác của bố con tổ chức sự kiện ra mắt sản phảm mới ở bên đấy, họ mời bố con đến dự. Nên là sẵn tiện đi sự kiện rồi ở chơi vài ngày "

" Thật...thật ạ "

" Tất nhiên là thật rồi, sao thế nghe giọng con có vẻ như không muốn bố mẹ qua thăm con lắm, có phải có chuyện giấu mẹ hãy không hả? "

" Dạ đâu có, bố với mẹ qua tất nhiên là con vui chứ "

" Phải không đó, hay đang giấu diếm gì tui đây " 

" Ahhh omma ~ con nói thiệt mà. Bố mẹ chừng nào bay để con biết ra đón ạ "

JeongHan ngồi kế bên nghe chữ "omma " mới biết là cô đang nói chuyện với mẹ.

" Chừng nào sắp đến thì mẹ gọi con "

" Dạ vậy bye bye mẹ "

" Ừm " tút tút tút.

Cúp máy xong mặt cô thẩn thờ ra, JeongHan tò mò hỏi " Mẹ em gọi hả "

Seojin gật đầu " Mẹ nói ngày mai bay sang đây để gặp đối tác rồi sẵn ở lại mấy ngày chơi với em "

Bỗng cô đột nhiên hét lên " Chết, đồ của anh "

" Đồ của anh làm sao? " JeongHan ngây thơ hỏi.

" Đồ của anh còn đang ở trong nhà của em đó, ngày mai bố mẹ em qua rồi. Lát về anh đem về kí túc xá đi "

" Huh sao vậy??? " JeongHan vẫn chưa hiểu.

SeungKwan mới bực bội với ông anh mình nên lên tiếng " Ay hyung vậy mà anh không hiểu hả. Ý Seojin là bố mẹ em ấy mà thấy có đồ con trai trong nhà là em ấy bị ngủm luôn đó "

Seojin mãnh liệt gật đầu " Với lại anh về lại kí túc xá mấy ngày nha "

JeongHan mặt buồn thiu trả lời
" Ừm anh biết rồi "

" Ah anh đừng có buồn như vậy, cố mấy ngày bố mẹ em chỉ ở lại mấy ngày thôi được không, hửm? " Cô vừa nói vừa nắm tay anh.

JeongHan ngoan ngoãn gật đầu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày hôm sau cô thức dậy sớm để chuẩn bị ra sân bay đón bố mẹ. Seojin có chút nôn nóng vì cũng lâu rồi cô mới được gặp mặt bố mẹ mình. Đang phân vân nên mặc cái gì thì điện thoại có tin nhắn

" Một tiếng nữa là mẹ đến đấy nhá " - Mami

" Dạ con biết rồi "

Vậy thì được còn một tiếng lận dư dả thời gian để cô chuẩn bị.
Cô chọn mặc cái yếm quần mới mua chung với Min Ah lần trước, mặc với áo thun trắng đơn giản thoải mái.

Vì cô dự định sẽ đưa bố mẹ đi ăn rồi đi loanh quanh đâu đó một chút mới về nên nay cô trang điểm nhẹ xíu.

Gật đầu thoả mãn khi thấy hoàn hảo về mọi thứ, cô nhanh chóng bắt xe đi tới sân bay. Vừa bước xuống xe cô nhìn đồng hồ, may quá vừa kịp lúc.

Cô đứng ngay khu vực chờ mắt trống ngóng bố mẹ đi ra từ bên trong, cỡ chừng năm phút vẫn chưa thấy họ đi ra, nhìn xuống đồng hồ rồi ngước lên ngay lập tức thấy được hai thân ảnh quen thuộc đi ra cô vui mừng vẫy tay gọi

" Bố, mẹ con ở đây này "

Hai người đã nhìn thấy con gái nhỏ của mình, nhanh chóng kéo vali đi lại cô.

Mẹ Seojin ôm chầm lấy cô con gái bé bỏng của mình rồi hôn lên khắp khuôn mặt nhỏ của cô.
" Đâu để mẹ xem con sống bên này có tốt không " bà ngắm nhìn con gái nhỏ, đưa tay véo véo vài cái lên cánh tay cô.

" Hơi ốm rồi đấy nhá, phải ăn uống điều độ vào "

Seojin nhăn mặt nói " Mẹ này con vẫn vậy mà có ốm đâu chứ"

" Chậc, mẹ nói mà còn cải  "

" Thôi, hai mẹ con mới gặp nhau là đã vậy rồi " Bố Seojin lên tiếng ngăn cản bà.

Seojin bay qua ôm chằm lấy cánh tay bố làm nũng " Đúng rồi mẹ mới gặp con mà đã la con rồi.  Bố với mẹ có mệt không, con dẫn hai người đi ăn cái gì đó nha "

" Vậy cũng được nhưng trước tiên phải về khách sạn đã " Bố cô gật đầu nói.

Thế là ba người đi tới khách sạn để nhận phòng rồi đi ăn. Cô dẫn hai người đi ăn nhà hàng Ý. Trong lúc đợi đồ ăn bưng lên, mẹ cô không rời mắt cô một chút nào đến nỗi làm cô thấy xấu hổ phải lên tiếng

" Mẹ đừng có nhìn con nữa, con gái mẹ đang sông rất tốt đó "

" Bây giờ con đang làm công việc gì đấy? " Bố Seojin nâng ly rượu lên nhấp một ngụm.

" Dạ con làm quản lý cho một nhóm nhạc bên này ạ "

" Quản lý?? " Mẹ cô bất ngờ hỏi

" Dạ "

" Nghe là đã biết công việc vất vả rồi " bà khó chịu khi nghe cô làm công việc này, dù gì cô cũng là con gái của tập đoàn trang sức nổi tiếng mà bà cưng như trứng thì cũng phải thôi.

" Cũng không có vất vả như mẹ nghĩ đâu, chỉ là sắp xếp lịch trình rồi chuẩn bị show này nọ thôi ạ"

Bố Seojin nghe vậy gật đầu " Con muốn làm công việc gì cũng được miễn là không xấu với con thích nó là bố không cản. Nhưng cũng phải chú ý tới sức khỏe "

" Dạ bố cũng phải để ý tới sức khoẻ của mình nữa đó, mẹ nói với con công việc của bố gần đây nhiều hơn rồi "

Mẹ cô nghe công việc thì thốt lên như vừa nhớ ra chuyện gì đó
" À đúng rồi quên mất, ngày mai con đi theo bố mẹ tham gia sự kiện đấy nhé "

Seojin bất ngờ hỏi " Sao con cũng phải đi ạ? "

" Thì đi với mẹ cho mẹ đỡ buồn, ở đó mẹ có quen ai đâu "

" Vậy để con xin nghỉ ở công ty. Mai mấy giờ vậy mẹ để con biết con chuẩn bị "

" Buổi chiều khoản 4h chiều "

" Dạ "

Cả gia đình vừa ăn vừa nói chuyện, hỏi han nhau đủ điều. Sau đó ba người cùng nhau đi dạo Seoul rồi đi mua sắm ở trung tâm thương mại, sẵn tiện cô mua một bộ quần áo để mặc đi sự kiện ngày mai. Cô và mẹ nhìn nhìn ngắm ngắm, thay tới thay lui hết cửa hàng này đến cửa hàng khác mới được hai bộ đồ ưng ý. Bố Seojin đi theo bị hai người hành xác không cũng đủ mệt.

Lúc về cô đi ngang qua cửa hàng đồ nam thấy một cái áo sơ mi mannequin đang mặc, cô liền nghĩ ngay đến JeongHan anh mà mặc chiếc áo này chắc là đẹp lắm. Mẹ cô thấy con gái mình đứng trước cửa hàng nhìn ngây ngốc bà đi tới hỏi
" Sao vậy con? "

Seojin lúc này mới hoàn hồn
" Dạ không có gì, mình về thôi mẹ " nói rồi cô quàng cánh tay bà kéo đi .

Thôi thì ngày khác mình đến mua sau vậy.

Seojin đưa bố mẹ về lại khách sạn, vì bố có việc cần phải làm còn mẹ thì tuổi đã lớn hôm nay đi nhiều như vậy nên mệt lã rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

* Bíp bíp bíp *

~ Cạch ~

" Aya mệt quá "

Seojin vừa mới cởi giày ra bước vào nhà thì ngay lúc đó JeongHan từ trong phòng đi ra làm cô giật mình hét lên

" Em về rồi hả? "

" Ôi má ơi giật cả mình " cô ngồi phịch xuống nền nhà.

JeongHan lo lắng chạy lại vuốt vuốt dọc sống lưng cô. Cô tức giận đánh anh một cái

" Yah, anh làm em sợ lắm đó "

" Anh xin lỗi "

JeongHan đỡ cô đứng dậy, giúp cô cất giày và dẹp túi xách đi. Seojin thấy hôm nay anh có vẻ lạ nhưng cũng không hỏi mà vui vẻ đón nhận sự chăm sóc của anh.

JeongHan làm xong mọi thứ anh chạy lại ôm cô và định cúi đầu hôn xuống nhưng bị cô cản lại

" Em đi tắm trước đã, đi cả ngày hôm nay người em giờ hôi lắm "
Seojin gỡ tay anh ra khỏi người mình rồi chạy vọt vào phòng tắm.

JeongHan mặt ngơ ngơ ngoan ngoãn ngồi chờ trên sofa. Sau một hồi, Seojin sạch sẽ đi ra nhanh chóng chui vào lòng JeongHan làm ổ. Trên người cô giờ nghe thoang thoảng mùi đào dịu ngọt, anh ôm lấy eo nhỏ của cô cúi hôn lên cái má mochi trắng trắng một cái mới cảm thấy dễ chịu một chút.

Bởi vì cả ngày hôm nay tập luyện mệt mỏi vô cùng mà cô lại không có ở bên cạnh anh. Thường khi tập nhảy cô vẫn ngồi xem anh, lâu lâu liếc mắt một cái là thấy ngay vật nhỏ của mình đang ngồi đó, còn hôm nay cô không có mặt cảm giác thiếu thiếu khiến anh khó chịu nên ngay khi nghe tiếng cô về là anh lao ra muốn ôm cô ngay lập tức.

" Hôm qua anh hứa với em là không được ở đây cơ mà, sao vừa về đến nhà là thấy anh rồi. Hên là em không đưa bố mẹ về nhà em đấy " Seojin chọt chọt cái bụng chẳng có miếng mỡ nào của JeongHan nói.

" Tại ai hôm nay không đi làm hại anh nhớ đến phát điên đây hả? " JeongHan cóc nhẹ vào trán cô một cái.

" Miệng ngọt như đường vậy " cô nhăn mũi đánh trả anh lại một cái, giọng mang vẻ trách mắng nhưng ngược lại là mắng yêu. Trong lòng cô bây giờ như đang nở hoa đây này.

JeongHan cười đến cả mắt híp lại cúi xuống hôn lên má cô một cái nữa.

" Nhưng ngày mai em chỉ làm nửa ngày thôi "

Anh khựng lại mặt đầy vẻ khó hiểu " Sao thế? "

" Tại vì buổi chiều em hứa đi cùng với mẹ rồi nên là em xin nghỉ nửa ngày "

JeongHan nghe vậy cả người ỉu xìu, xụ mặt không vui. Seojin ôm mặt anh người yêu véo véo vài cái, nhỏ giọng dỗ dành

" Buổi sáng em vẫn đi làm mà đến chiều em mới đi, đi một chút về ngày mà "

" Mấy giờ em về "

" Thì chắc 8 - 9 giờ gì đấy "

Anh trợn tròn mắt quay mặt đi vì dỗi, cô cuống cuồng kéo anh về dỗ dỗ giống như đứa con nít

" Ấy ấy đừng có giận, hết hôm nay là xong rồi không đi nữa, đừng có giận mà "

JeongHan vẫn vậy không chịu nhìn mặt cô, Seojin đau đầu nghĩ có ai mà quen người yêu mà còn gái đi dỗ con trai như vầy không chứ hả?

Kêu cách mấy anh vẫn không chịu quay qua nhìn cô, hết kiên nhẫn Seojin đêm tình thế chuyển đổi thành cô giận ngược lại.

" Anh dám giận em đấy á? Thử nghĩ có ai mà quen con gái người ta mà bắt con gái người ta đi dỗ con trai không kia chứ. Hôm nay anh dám giận em vậy buổi tối em ngủ ngoài này để anh khỏi nhìn mặt em luôn " nói rồi Seojin đứng dậy nhưng chưa kịp đi thì bị anh kéo lại.

Lúc này JeongHan mới hốt hoảng nghĩ cô đi quá xa rồi, sao có thể để cô ngủ ngoài này được. Anh nhanh chóng kéo cô lại ôm chặt vào người

" Anh biết sai rồi, biết sai rồi đừng có giận nữa, tối nay mình phải ngủ chung chứ em sao lại ngủ ngoài sofa "

" Thì để cho anh khỏi nhìn thấy em, nãy giờ anh có chịu quay lại nhìn em đâu "

" Đừng đừng, anh nhìn nè nhìn em rồi đây, ôm luôn rồi này, đừng có ngủ riêng có được không? Hửm? "

Seojin phụng phịu nghĩ có nên tha cho anh người yêu mình không.

JeongHan không nghe cô trả lời lại anh cố tình vừa cù lét cô khiến cô bật cười

" Hửm? Đừng giận nữa mà, được không ? "

" Được được, đừng cù em nhột quá "

" Vậy giờ mình đi ngủ đi " anh đột ngột bế cô lên đi thẳng vào phòng ngủ.

Đêm nay hai người lại đơn thuần ôm nhau ngủ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #seventeen