Chap 25
Kết thúc đợt quảng bá, lịch trình của nhóm cũng dần ít đi chỉ có vài thành viên là được mời đi show truyền hình còn lại là thời gian rảnh thôi. Nhưng cũng vì không có lịch trình mà thời gian anh và cô dành cho nhau được nhiều hơn.
Mấy ngày nay JeongHan toàn ở bên nhà cô thôi, thời gian anh ở nhà cô bây giờ còn nhiều hơn ở kí túc xá nữa, đến nỗi lúc đầu mấy thành viên khác còn khuyên ngăn nhưng JeongHan là ai, ai mà có thể ngăn nỗi một người cứng đầu như anh được chứ. Nên là cả nhóm riết rồi thành quen luôn.
Hôm nay cũng là một ngày rảnh rỗi bình thường, JeongHan đang ngồi lười nhác trên sofa xem TV. Bỗng anh ngửi được mùi đào thoang thoảng, Seojin mớ từ trong phòng tắm bước ra, tóc cô vẫn chưa lau khô đi, cô đi vào nhà bếp lấy đĩa trái cây trồng tủ lạnh ra rồi đi lại chỗ anh khoanh chân ngồi dưới đất xem TV.
" Em đổi sữa tắm hửm? " JeongHan cầm lấy khăn lau khô tóc cho cô.
Seojin vừa ăn táo gật đầu " Ừm mùi đào " nói rồi đưa tay lên ngửi thử " Thơm anh nhỉ? "
" Ừm " JeongHan vẫn miệt mài lau tóc cho cô.
Seojin vốn hay để tóc ướt như vậy nên lúc nào anh cũng phải lau khô giúp cô.
" Anh đừng lau nữa tóc khô rồi mà "
" Chưa được, em còn phải sấy tóc nữa không thôi để như vầy lâu dần sẽ bị cảm đó "
" Aya lát nữa em sấy mà " Seojin bổ nhào vào lòng anh làm nũng để lừa anh bỏ qua việc sấy tóc.
Nhưng mà anh đã quá quen với chiêu trò của cô rồi nên tâm không động mà nói " Không được phải sấy ngay bây giờ "
Mắt thấy anh không bị lung lay cô thấy đổi chiến lược, cô ngồi lên đùi anh tay vòng qua cổ rồi chôn mặt vào hỏm cổ giọng nũng nịu nói " Không muốn sấy tóc, phiền lắm "
( * Tui không biết diễn tả tư thế của bà Seojin như nào thôi thì tui lấy ảnh minh hoạ cho mn nha)
Hiếm khi cô mè nheo làm nũng như vậy, cô như vầy làm anh không kiềm lòng được mà đành đầu hàng chịu thua. JeongHan ôm cô đi vào trong phòng, đặt cô ngồi trên giường cô cũng ngoan ngoãn khoanh chân lại ngồi đợi. Anh đi lấy máy sấy cắm điện rồi sấy cho cô.
" Chịu thua em rồi "
Nghe vậy Seojin ngước lên nhìn anh rồi nheo mắt cười, anh cúi xuống hôn một cái rõ to lên trán cô.
" Ahhh anh hôn muốn móp cái trán em rồi " Seojin mặt đáng thương hề hề xoa xoa cái trán.
JeongHan chỉ cười mà không nói gì. Bỗng tiếng tin nhắn ting một cái, JeongHan tắt máy đi lấy điện thoại.
" Tin nhắn của em từ công ty " JeongHan đưa máy cho cô.
Seojin ấn vào xem tin nhắn
" Oh là thông báo nhóm được mời quảng cáo cho sản phẩm kính áp tròng của hãng AO+, hai ngày nữa đi studio chụp ảnh "
" Woa không biết mọi người đeo kính áp tròng sẽ như nào nhỉ? Chắc đẹp lắm "
JeongHan đi tới nhìn nhìn vào thông báo rồi nói " Vậy anh nhắn tin với tụi nhỏ nhá "
" Thôi để em nhắn luôn cho "
JeongHan nghe vậy cũng không từ chối để cho cô tự thông báo. JeongHan yên lặng nhìn cô nghiêm túc gõ tin nhắn, mày nhỏ nhíu lại, anh lấy tay giãn ra nhỏ nhẹ nói " Không được nhíu mày, sẽ mau già "
Cô cũng không để ý lắm đến lời anh nói mà chỉ chăm chú vào điện thoại, không có việc gì làm anh lại nghịch tóc sóc nhỏ nhà anh rồi lại chọc chọc hai má phúng phính của cô. Thấy cô còn chưa xong không đợi được nên đã hỏi
" Seojin à "
" Hửm? "
" Phim còn đang chiếu ở bên ngoài "
" Xong ngay đây " cô gõ vài cái rồi tắt điện thoại đi.
Anh nhìn cô khẽ cười rồi nắm tay cô đi ra phòng khách tiếp tục xem bộ phim còn đang dở.
Thế là ngày hôm nay lại trôi qua một cách yên bình như vậy đấy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dạo này Seojin rất chăm học tiếng Nhật, cô đã đăng ký lớp tiếng Nhật cho người mới bắt đầu học vào cuối tuần. Cô cũng đã nói chuyện này cho JeongHan biết, anh không những đồng ý mà còn dạy thêm cho cô khi có những từ khó hiểu.
Lúc mới học cô hay quên cách đọc từ hoặc quên cách viết, những lúc như vậy cô thường sẽ chạy lại hỏi anh và ngoan ngoãn nghe anh giảng bài như một chú cún con, hiểu thì sẽ cười tít mắt rồi chăm chỉ ghi chép lại còn không hiểu sẽ làm nũng đòi anh giảng lại. JeongHan rất thích xem cô làm nũng nên có nhiều lần đưa ra điều kiện rồi anh mới giảng cho.
Nhưng bây giờ khả năng tiếp thu bài vở trên lớp của cô đã tiến bộ hơn nên không còn nhờ anh giảng bài nữa. Seojin cũng bớt dính lấy anh đi, có khi cô quá chăm chỉ học tiếng Nhật mà lờ anh cả một ngày. Giống như bây giờ cô cùng đi ăn với cả nhóm nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn vào điện thoại miệng nhỏ còn lẩm nhẩm đọc đọc, tô mì lạnh bưng ra nãy giờ vẫn chưa được cô đụng đũa.
SCoups nhìn JeongHan nói " Em ấy đọc gì mà chăm chú dữ vậy "
JeongHan thở dài nói " Học tiếng Nhật, học cũng được 2 tuần rồi. Nhớ được rất nhiều từ nhưng mà không nhớ được chuyện bản thân có một người bạn trai "
Nghe vậy cả nhóm đều cười sặc sụa, Joshua ngồi cạnh huých nhẹ vào tay anh hỏi " Sao thế? "
" Sao trăng gì, ẻm lo học quá nên lờ tớ mấy ngày nay rồi đó " JeongHan đáng thương hề hề kể khổ.
Seojin đột nhiên quay sang nói
" Đâu có em vẫn có nói chuyện với anh mà ".
" Nhưng mà em chỉ trả lời qua loa thôi. Bây giờ em thích tiếng Nhật hơn là thích anh "
" Em chăm học tiếng Nhật là vì sau này nhóm có lịch trình bên Nhật thì em cũng vẫn có thể được đi theo để phụ giúp trong đoàn staff mà. Sao anh có thể trách em được chứ "
Cả nhóm lắc đầu nhìn JeongHan đang lấy khăn giấy thấm thấm mí mắt chả có giọt nước mắt nào của mình. Hoshi nghe vậy mới lên tiếng " Seojin nói đúng mà, em ấy là quản lý nên ẻm cần phải theo nhóm chứ, mà muốn theo nhóm sang Nhật thì phải biết tiếng Nhật mà muốn biết tiếng Nhật thì phải học chăm chỉ rồi "
Seojin đầu nhỏ gật mạnh giơ ngón cái về phía Hoshi.
" Nhưng em cũng phải biết chia thời gian học hợp lý nữa nhá, chứ đừng học quá sức rồi còn làm việc công ty nữa là sẽ mệt đó" SCoups không quên dặn dò cô.
" Nae~ " Seojin gắp một đũa mì lạnh đưa vào miệng rồi híp mắt trả lời.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thoắt cái đến ngày hẹn chụp quảng cáo của nhóm. Hôm nay cũng không có lịch trình gì nhiều chỉ có một buổi chụp studio với buổi chiều cả nhóm đi tập nhảy mà thôi nên cô cũng không cần dậy sớm, Seojin nằm nướng trên giường thêm nửa tiếng nữa rồi mới chầm chậm đứng dậy đi rửa mặt.
Seojin vào nhà bếp làm một chén ngũ cốc ăn lót dạ rồi mới đi thay đồ. Cô chọn chiếc áo len tím đi cùng với chiếc quần màu kem, hôm nay cô không đơn giản buộc tóc lên nữa mà là thắt tóc.
Chuẩn bị đồ dùng đầy đủ, khoá cửa cẩn thận, đi tới KTX Seventeen.
" Ting tong "
Chưa được một phút thì cô nghe từ trong nhà tiếng Mingyu vọng ra
" Ai đấy? "
" Dạ là em, Seojin ạ " cô cũng í ới trả lời lại.
" Ah Seojin à đợi anh một chút " MinGyu đang định đi ra mở cửa thì bóng dáng tóc vàng chạy tọt ra
" Để anh mở cho "
~ Cạch ~
" Oh " Seojin hơi bất ngờ.
" Seojinie em tới rồi " JeongHan nhìn thấy cô là vui vẻ hẳn.
" Ừm~ "
Vào bên trong thấy có SCoups The8 với cả WonWoo đang ngồi chờ ở phòng khách, Seojin gật đầu chào ba người.
" Oh Seojin " WonWoo vẫy tay với cô.
" Lát nữa mọi người sẽ phải đeo lens để chụp ảnh ý, không biết lên hình sẽ như thế nào nhỉ? Chắc là đẹp lắm đấy " Seojin ngồi xuống lấy điện thoại ra lướt ảnh mẫu của hãng xem xem.
" Anh nghĩ lúc đó nhìn lạ lắm " WonWoo nghiêng đầu nhìn sang điện thoại cô.
" Ừm em cũng nghĩ như vậy "
Một lúc sau cả nhóm chuẩn bị xong hết cả cùng nhau đi đến studio.
Vì đây là chụp quảng cáo kính áp tròng nên cả nhóm cũng không cần mặc phục trang gì quá mức, chỉ cần mặc giống nhau là được. Thay đồ xong là đến phần makeup, quản lý của nhãn hàng đưa mỗi người một cặp kính áp tròng, ban đầu chưa đeo vẫn bình thường đến lúc đeo lên rồi Seojin lại cứ bị mê thôi.
Cô để ý WonWoo với MinGyu đeo lên trông thu hút hơn, cặp kính của SCoups với Woozi lại còn cod chữ nữa
" Ah hình như cái của anh nó có chữ thì phải, nhìn xịn ghê~ "
" Vậy hả? Nãy giờ anh cũng không để ý nữa " SCoups đến sát vào gương để nhìn rõ hơn.
Seojin lại chạy đi xem những cái khác của mấy thành viên còn lại
Cô chạy tới JeongHan ngoắt ngoắt tay ý bảo anh cúi người xuống còn cô thì nhón chân mình lên để nhìn cái của anh là màu gì
" Cái của anh là màu gì á "
" Hình như là màu nâu thì phải " anh cũng mở to mắt ra tùy ý cho cô xem.
Xem chán rồi cô lại chạy lon ton đi tìm người khác. Seojin thấy Woozi đang ngồi xem điện thoại mới để ý nãy giờ chưa xem cái của anh.
" Woozi oppa " Seojin đứng sau lưng gọi anh.
" Hửm? " Woozi ngửa cổ lên nhìn thì khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nàng rất gần với anh, khiến tim có chút đập loạn.
" Ah cái của anh cũng có chữ giống SCoups oppa nè "
Woozi lập tức ngồi thẳng dậy, không thể để cô nghe được tiếng tim đang đập liên hồi của mình được. Anh ho khan vài cái rồi đứng dậy viện cớ đi tìm nước uống. Nghe thế Seojin nhanh chân chạy đi lấy nước cho anh.
" Nước của anh nè "
" À ừm...cảm ơn em " nhận lấy chai nước rồi Woozi bỏ đi một mạch tới chỗ Hoshi với Vernon.
Seojin đứng tại chỗ khó hiểu nhìn Woozi nhưng mà cũng kệ bỏ ra sau đầu không suy nghĩ gì.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
* Ngày này 5 năm trước SEVENTEEN được nhận cup của tuần ấy ạ, Woozi lúc ấy đứng đằng sau nhóm khóc nhìn thương gì đâu còn Hoshi thì khóc chẳng cần giữ hình tượng gì cả. *
Với cả dạo này hơi bị u mê Woozi ấy, làm gì cũng thấy cute hết sức. Thiết nghĩ có nên bẻ lái cốt truyện hôn =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top