Chap 22

Kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, như đã hẹn đến tối là cô và anh lại gặp nhau. Ngồi với nhau dưới ánh đèn vàng, có lẽ hôm nay bận rộn quá mức nên cô có chút mệt mỏi cô dựa hẳn nửa người vào anh mùi hoa oải hương từ trên người cô tản ra, JeongHan chui vào hỏm cổ cô để ngửi. Vài cọng tóc của anh cọ vào cổ khiến cô rụt vai lại cười khúc khích vì nhột.

" Haha nhột quá...anh làm gì thế"

" Hừm...em thơm quá "

" Vậy hả " Seojin đưa tay mình lên tự ngửi thử xem nhưng chẳng nghe được gì.

" Em có ngửi được mùi gì đâu nhỉ "

JeongHan vẫn cứ giữ nguyên tư thế như vậy " Anh ngửi là được rồi "

Thấy cô cứ xoa xoa cái eo nhỏ của mình nên biết là hôm nay cô làm việc rất mệt, trong lòng anh đau lòng cho cô gái nhỏ. Anh lấy tay xoa xoa bóp bóp giúp cô thoải mái hơn.

" Mệt sao? "

" Có một chút "

" Lại phải để em vất vả rồi "

" Đây là việc em nên làm mà, sao anh lại nói vất vả chứ "

Nhìn cô hiểu chuyện như vậy lòng anh càng đau và thương cô hơn.

" Xong đợt album này anh thưởng em nhé "

Seojin đang định mở lời từ chối thì bị anh ngăn lại.

" Không được từ chối "

Seojin ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. JeongHan xoa đầu cô rồi đưa cô lên nhà sớm hơn bình thường vì sợ ngày mai cô sẽ không còn sức mà làm việc mất.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng ngày hôm sau Seojin thức dậy thấy cái eo đã đỡ đau hơn. Đứng dậy vặn mình vài cái rồi đi rửa mặt. Nay cô chọn set đồ thoải mái nhất vì nhóm phải đi nhiều địa điểm để trình diễn nên sẽ càng bận rộn hơn ngày hôm qua nữa.


Chuẩn bị xong cô khoá cửa cẩn thận rồi qua nhà Seventeen. Cô ấn chuông cửa ngay lập tức là giọng nói quen thuộc từ bên trong vọng ra.

" Ra đây. Em vào đi " người đó là JeongHan.

Cô đi vào trước, anh đóng cửa rồi bước nhanh theo sau cô tay anh vừa xoa chỗ eo vừa mới hết của cô vừa dịu dàng hỏi

" Eo còn đau không? "

" Dạ đỡ đau hơn hôm qua rồi, anh đừng lo "

" Anh có vài miếng cao dán lát anh đưa cho, phòng nếu có đau lại thì lấy mà dán vào "

Nói xong còn không quên hôn nhẹ vào má cô thì thầm " Nhìn em đau anh xót lắm "

Lời nói làm cô ngượng đỏ mặt cô đánh nhé anh một cái rồi bỏ đi vào nhà, còn anh thì thích ghẹo cô nên thấy cô như vậy không nhịn được cười rồi vào phòng đi lấy mấy miếng cao dán.

Cô một mình vừa ngồi xem lại lịch trình với những việc cần làm vừa ngồi đợi cả nhóm chuẩn bị đồ đạc. Dokyeom xách một túi đồ đi ra trước, thấy cô ngồi một mình ở sofa thì hỏi

" Seojin em ngồi đây một mình hả? Anh JeongHan đâu lúc nãy còn mới nghe tiếng mà "

" Ah dạ anh ấy vào phòng lấy đồ rồi ạ "

Dokyeom gật gật đầu tỏ vẻ như đã biết rồi bỗng cất tiếng hô lớn làm cô có chút giật mình

" Mọi người ơi nhanh lên một chút, Seojin tới rồi đó nha "

Dokyeom quay vào nhà bếp thì cùng lúc đó JeongHan đi ra xách theo một túi đồ của mình và cầm trên tay là mấy miếng cao dán như đã nói. Anh ngồi xuống cạnh cô đưa cho cô cao dán

" Nè nếu bị nữa thì nhớ lấy ra dùng "

Seojin cười tươi cảm ơn anh rồi cất vào túi xách. JeongHan lại bắt đầu trò chơi nghịch tóc, khi ở cạnh cô anh hay có thói quen nghịch nghịch mấy lọn tóc của cô hoặc không thì sẽ cầm tay cô mà nghịch.

" Đang xem plan à " anh có vẻ như chơi rất vui.

" dạ " Cô vẫn đang chăm chú nhìn điện thoại.

" Em ăn sáng chưa thế? "

" Em ăn rồi, em có mua cái bánh ngọt cho anh nè nhưng đợi em một chút nhé " Cô vẫn không nhìn mặt anh trả lời.

Anh có chút dỗi vì hình như cô thích điện thoại hơn là anh thì phải.

" Seojin à "

" Hửm "

" Quay sang trái nào "

Cô như một chú cún ngoan ngoãn quay sang như anh nói, JeongHan hôn vào má cô một cái rồi nói " Anh đang dỗi đấy nhé "

Seojin bất ngờ vì anh hôn mình khi đang ở nhà Seventeen và Dokyeom thì đang ở trong bếp, cô cất điện thoại rồi nói khẽ

" Đang ở nhà anh đó, Dokyeom còn ở trong bếp kia kìa sao anh dám hôn ở đây hở "

" Dokyeom nó biết rồi "

Seojin mở to mắt " Biết chúng ta...."

" Ừm. Chuyện đó nói sau đi, giờ anh đang rất dỗi đó em làm gì cho anh hết dỗi đi "

Seojin lúc này mới bật cười hỏi tại sao cô lại có người bạn trai hay giận dỗi như vậy nhỉ. Seojin lấy cái bánh ngọt mới mua ra ngồi dịch sát vào anh, mắt mở to long lanh hết cỡ rồi nói

" Hannie oppa à đừng giận nữa em biết lỗi rồi, ăn bánh rồi mình huề nhé ~ "

JeongHan nhìn cô làm trò đáng yêu để dỗ anh, tim anh đang không cầm lòng nỗi nhưng ngoài mặt phải làm giá một chút

" Em biết lỗi ở đâu "

" Lỗi ở không quan tâm anh nè, để anh một mình nè. Tha lỗi cho em nhá ~~ "

Seojin choàng tay vào anh cái đầu nhỏ cứ lắc qua lắc lại làm anh phải quay mặt sang chỗ khác để trấn tỉnh bản thân không thể chìm vào bể đáng yêu đó được.

" Hừm lần này tha cho em đó "

Sau đó anh xé bao bánh ra nhưng không ăn mà lại ngắt một miếng nhỏ đút cho cô. Cô ngậm lấy rồi cười híp mắt vô cùng đáng yêu. Trong bếp Dokyeom nhìn thấy khung cảnh hường phấn ấy thì không chịu nổi nên là anh đi thúc giục mọi người.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nếu nói hôm quá là ngày mệt mỏi nhất thì đó là sai lầm bởi vì hôm nay công việc còn nhiều hơn hơn hôm qua gấp mấy lần, bây giờ phục trang, makeup, đạo cụ hay ăn uống cô cũng làm được, chỉ cần thiếu người một cái là cô sẽ thay thế ngay.

Hôm nay Seventeen sẽ biểu diễn ở rất nhiều sân khấu khác nhau nên việc di chuyển có hơi bất tiện một chút vì thời gian biểu diễn của nhóm được xếp cuối nên cô sợ là sẽ không chạy qua kịp sân khấu khác.

Chuẩn bị cho Seventeen xong thì cô thở phào nằm dài ra trên bàn bỗng một bên má cảm nhận được cái lạnh cô bật dậy

" Ah lạnh " ngồi dậy thì thấy MinGyu đưa trai nước ép cho cô, cô cảm ơn rồi nhận lấy chai nước.

" Hôm nay vất vả cho em rồi, thấy em chạy tới chạy lui mà anh còn thấy mệt dùm luôn á "

Nghe vậy cô lắc đầu nói " Chắc tại cơ thể em vẫn chưa quen với công việc thôi ạ, từ từ nó sẽ quên thôi nên là tụi anh đừng có lo cho em "

Seojin biết rằng nếu lịch trình mới có bấy nhiêu đây mà cô than mệt thì sau này nếu nhóm sẽ tổ chức concert thì sẽ thế nào, cô muốn bản thân phải mạnh mẽ hơn nữa mới có thể đi cùng nhau với Seventeen được chứ.

Biểu diễn ở Music Bank xong lại phải chạy qua Show Champion biểu diễn tiếp, vừa mới đến thì đã thấy Carat đã đợi trước phim trường khi Seventeen vừa bước xuống thì mọi người ai cũng ùa vào nhưng lại bị vệ sĩ ngăn lại để dẹp đường cho nhóm nhanh chóng vào trong chuẩn bị.

Có lẽ vì đám đông xô lấn quá nên có một Carat đã bị đẩy ngã nhào vào người Seojin, cũng may là cô đỡ được bạn Carat đó, Seojin lo lắng hỏi fan

" Bạn không sao chứ? "

Bạn fan đã bị Seojin hớp hồn đi vì khuôn mặt nhỏ nhắn với đôi mắt to tròn thuần khiết của cô, Seojin thấy bạn fan đứng ngây người ra cô tưởng rằng bạn ấy bị doạ sợ

" Bạn ổn chứ? "

" Ah... Dạ không sao ạ, em cảm ơn "

Seojin khi nghe fan vẫn ổn nên nhẹ thở phào rồi mỉm cười với bạn fan đó một cái rồi nhanh chạy theo sau với đoàn staff. Khi cô đi rồi ở đây lại xôn xao hẳn lên.

" Chị ấy là quản lý mới hả? Nhìn lạ quá "

" Quản lý đó, nãy tui có nhìn thấy thẻ nhân viên của chị ấy "

" Nhưng mà dễ thương quá, người gì mà nhỏ nhắn lại còn xinh nữa "

" Ừm tui nhìn mà còn mê nữa "

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

" Seventeen fighting " cả nhóm cổ vũ nhau trước khi lên sân khấu song cô đi lại kéo kéo ống tay áo của JeongHan rồi nói
" Biểu diễn tốt nha, fighting "

JeongHan mỉm cười xoa đầu cô rồi đi theo Seventeen. Seventeen trình diễn thì lúc nào cô cũng ở đằng sau cánh gà đứng xem và cổ vũ cho họ, gần kết thúc bài hát cô mới đi vào trong. Vậy xem như là kết thúc lịch trình ngày hôm nay rồi.

Seventeen đi vào phòng chờ, ai cũng mệt lã người đi, SCoups mệt mỏi ngồi ịch xuống ghế, tay này đấm đấm bóp bóp tay kia Seojin thấy vậy mới liền đi tới nói

" Để em xoa bóp cho nhé, mấy việc này em giỏi lắm " nói xong cô xoay người anh lại rồi bắt đầu ấn ấn xoa xoa vai anh.

" Aya thoải mái thiệt đó, Seojin tay nghề tốt ghê nha "

Bên kia JeongHan thấy được cảnh này mà trong lòng đầy ghen tị, anh cũng mệt mỏi lắm đây này tại sao SCoups được xóa bóp còn anh thì không kia chứ, anh là bạn trai cô mà.

Như cảm nhận được luồng khí lạnh SCoups quay sang thấy JeongHan đang lườm mình, SCoups hỏi bạn mình " Sao cậu nhìn mình như vậy "

Seojin lúc này cũng nhìn sang thì thấy hai chữ " GHEN TỊ " rất chi là to bự trên mặt JeongHan. Bây giờ cô mới hiểu ra nhưng vẫn ngồi đó đấm lưng cho SCoups. JeongHan lúc này mặt biểu hiện vẻ không thể tin được là cô vẫn ngồi đó, cô không thấy anh đang giận sao, có phải cô hết thương anh rồi không. Anh hậm hực đi đến chỗ Dokyeom ngồi kế bên ẻm. Dokyeom nhìn ra là ông anh mình bị lịt đờ SCoups dành Seojin mà không nói được gì.
Dokyeom để điện thoại xuống lấy tay bóp bóp chân cho anh JeongHan tội nghiệp của em

" Thôi để em bóp chân cho anh nhé "

JeongHan dựa đầu vào vai Dokyeom " Chỉ có em thương anh thôi "

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Annyeong tui quay trở lại rồi đây  🤗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #seventeen