Chap 5
Đột nhiên SilHyun nảy ra ý tưởng muốn trêu bọn họ một chút liền quay lại, nói thầm với chị GeunAh:
- Chị có thể giữ bí mật chuyện này hộ em được không ạ?
- Cũng được. Nhưng em nhớ đến gặp chủ tịch Yang HyunSuk trước đấy nhé!
Chị GeunAh cười, gật đầu rồi cất cuốn sổ đi. SilHyun cười toe toét, trở về chỗ của mình, lấy chiếc điện thoại ra bắt đầu chơi trò chơi. Năm anh chàng kia thấy họ bị quăng cục bơ lớn đùng thì mặt dày cười cười ra gần chỗ cô, tiếp tục trêu.
- À phải, sao em lại quen HyoRin thế? - TaeYang nhớ ra thắc mắc của mình liền hỏi SilHyun. Số điện thoại đó của HyoRin đâu phải ai cũng biết?
- À, em hỏi thôi. - SilHyun trả lời qua quýt, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào cái điện thoại. Sắp phá kỉ lục rồi, cố lên!
- Nhưng em hỏi ai?
- Hỏi chị ấy.
- Nhưng tại sao chị ấy lại cho em?
- Bởi vì chị ấy thích.
- Tại sao chị ấy lại thích?
- Ngậm miệng lại đi.
- Nói cho anh đi mà~
- Lắm chuyện, không muốn chết thì biến! - SilHyun không chịu nổi, nâng mắt lên lườm YoungBae. Điên cả người! Đàn ông con trai sao lại hỏi lắm thế cơ chứ!
TaeYang không ngờ cô lại phản ứng dữ dội đến vậy. Anh ngẩn người một lúc rồi mới cười, nói: "Em gái, anh nói cho em biết, anh đây cao gần mét tám, em muốn quật ngã cũng không dễ đâu!"
- Thật sao?
SilHyun cười nhẹ nhàng rồi tới gần SeungHyun, vốn đang đứng cười xem kịch vui, nhẹ nhàng nói với anh: "Oppa, em xin lỗi anh. Cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi."
- Hả? Nghĩa là sao?
TOP chưa kịp hiểu gì thì đột nhiên cánh tay có cảm giác đang bị ai đó năm chặt lấy rồi bất thình lình bị lộn người và hất về phía trước.
Sầm!!!
Toàn bộ khoang máy bay im lặng.
Một đòn ippon hoàn hảo!
SilHyun sau khi thành công vật ngã được một người đàn ông cao mét tám thì nhìn TaeYang, mỉm cười nhẹ nhàng:
- Thế nào?
JiYong lúc này đột nhiên nhìn chằm chằm SilHyun. Cô lúc này trông rất vui vẻ, hoàn toàn không có dáng vẻ "hối lỗi" sau khi quật ngã một người đàn ông.
Tự dưng anh lại cảm thấy cô rất thú vị.
Nghĩ vậy, anh liền đứng dậy, bước tới gần SilHyun, hơi mỉm cười nói với cô:
- Xin chào, tôi là Kwon JiYong. Rất vui được làm quen với cô.
SilHyun thấy vậy thì hơi ngẩn người rồi cúi gập người chào: "Hân hạnh, tôi là Won SilHyun." Rồi cô quay đi ngay, không nói chuyện gì nữa.
JiYong rất ngạc nhiên. Sao cô ấy lại không chú ý tới mình nhỉ?
SilHyun quay về chỗ ngồi, tiện tay mở ứng dụng Wattp*d ra để đọc truyện. Mấy hôm trước cô có lưu mấy truyện về couple trong Kpop, giờ rỗi rãi lôi ra để đọc.
Thế là không lâu sau, năm anh chàng ngổ ngáo quậy phá nào đó bị bỏ rơi bởi ba người bình thường: SilHyun, chị quản lý GeunAh và anh trợ lý Park YooSuk.
Năm anh chàng liền ra sức hò hét, trêu chọc nhằm thu hút sự chú ý của ai đó, nhưng gào đến khản cả cổ, quẩy tới rụng cả người, nhìn tới mờ cả mắt, nghĩ ra trò chơi đến nát óc mà ai đó vẫn không quay lại.
Cả năm người: /=_=\
SeungRi rón rén tới gần xem cô đang làm gì thì phát hiện ra cô đang đeo tai nghe và đọc một cái gì đó rất say sưa.
SeungRi: "Ah... Hyunnie à..."
SilHyun lúc này mới ý thức được là có người bên cạnh, cô khẽ hắng giọng, rút một bên tai nghe ra và chống cằm, ánh mắt nhìn thẳng vào SeungRi: "Sao vậy?"
- À, em... Em vừa đọc gì vậy, sao có vẻ say sưa thế? - SeungRi hỏi cô.
- Á, à... Anh không cần biết đâu! - SilHyun ngớ người ra rồi nhanh nhảu tả lời SeungRi. Fanfic Nyongtori, tuyệt đối không được để cho SeungRi với JiYong biết! Đặc biệt là cô đang đọc tới cảnh cấm trẻ em!
- Á~~ Em đọc thứ mờ ám phải không? Đưa đây cho oppa đọc nào~~
SeungRi càng tỏ vẻ tò mò thích thú, khuôn mặt vì điệu cười quái dị mà trở nên nhăn nhở. SilHyun đang cân nhắc ý định đấm cho anh một phát lệch mặt.
Lúc này, đột nhiên SeungHyun chồm từ phía sau tới, nhanh chóng cướp được cái điện thoại của SilHyun do cô đang mải đấu với SeungRi nên không để ý.
Tên câu chuyện đập ngay vào mắt: [Fanfic][H][Nyongtory] Yêu không hối hận.
TOP: O.O|||
TOP: ... SilHyun à, em...
Bên này, SeungRi thấy TOP cướp được cái điện thoại thì nhăn nhở, hỏi: "Em ấy đọc cái gì vậy oppa?"
SilHyun câm nín, dùng biểu cảm đáng thương, rưng rưng nước mắt nhìn SeungHyun, thầm biểu đạt niềm tin và hy vọng: Oppa, cho dùng chúng ta có hiểu lầm, nhưng cũng không đến mức bán rẻ nhau đúng không?
SeungHyun nhìn thấy biểu cảm này của cô thì nín cười, bày ra bộ mặt trang nghiêm như đi diễu hành, trả lời:
- Cô ấy đang xem "Đẳng cấp tư duy", rất tốt cho trí não!
Coi như em nợ anh hai lần đấy SilHyun! TOP nghĩ thầm.
- Này, trả em! Còn nữa, RiRi, không được trêu chọc phái nữ một cách mất lịch sự như thế nhớ chưa? - Anh cả SeungHyun ra vẻ dạy dỗ maknae của nhóm.
- Còn nữa, em! Lần sau không được đọc cái loại truyện này nữa rõ chưa! Bởi vì... - SeungHyun lại quay ra dạy dỗ SilHyun, được nửa chừng rồi lại bỏ lửng. Biết nói thế nào đây? Không được đọc truyện về tình yêu giữa leader và maknae? Để tình yêu tự bồi đắp và lớn lên?
- Bởi vì sao? - TaeYang lúc này rất tò mò hỏi.
- Bởi vì nó có hại cho mắt! Chữ thì nhỏ mà màn hình lại đen, lại còn là chủ đề trinh thám nữa, rất máu me kinh dị, không hợp với con gái! - SeungHyun tìm được một lí do để lấp liếm.
- À, vâng thưa oppa, Hyunie đã nghe rõ. - SilHyun cười "ngọt ngào" trả lời. Cô không thể manh động khi chứng cớ đang nằm trong tay người khác!
Nghe thấy câu này, cả năm người đều ngạc nhiên. Cô bé đanh dá này biết dùng cả kính ngữ kìa!
Như Columbus tìm được châu Mĩ, cả năm đứa con trai bu lại, thi nhau trêu chọc SilHyun.
TaeYang: "Ôi chao, đáng yêu quá! Mà sao em chỉ gọi hyung là oppa, gọi cả anh nữa này!"
SilHyun: "YoungBae oppa~"
TaeYang: "Ối trời, moe quá, tôi chết đây!" Bắt đầu bắn Bae Bae.
DaeSung: "Này, còn cả anh nữa, gọi oppa đi nào!"
SilHyun: "Em muốn xem bộ sưu tập Doraemon của oppa cơ~"
DaeSung: "OK, anh tặng em một con luôn!"
SeungRi: "Nào, gọi oppa đi~~"
SilHyun: "Tại sao hả SeungRi?"
SeungRi: "=_=||| Tại sao một mình tôi không được gọi là oppa?! Why?!" Sau đó là một màn độc diễn bài "Why".
Đến lượt JiYong. Anh chàng vừa hí hửng: "Hyunie à, gọi oppa đi, oppa sẽ..." Thì được SilHyun dội một gáo nước lạnh: "Không gọi đâu, năn nỉ vô ích."
SeungRi: "Yeh, không phải chỉ một mình em!" Lại hát bài "Alone" của Alan Walker.
JiYong: "... Tại sao?" Hình như cô bé này rất có thành kiến với anh thì phải.
SilHyun: "Không thích thôi!"
Cả bốn người còn lại được dịp trêu chọc anh:
"Ha ha ha, đâu phải hyung lúc nào cũng được yêu thích đâu! Đừng oán trách em nó!"
"Anh đã nói rồi, mày chưa đủ trình đẹp trai như anh, đừng mơ mộng nữa!"
"Eee, JiYong, người bạn thân nhất của tao, mau mau xuống dưới đê, đừng có mà đứng trên đấy nữa! Hey hey!"
SilHyun cười vui vẻ. Lâu lắm rồi mới có cái cảm giác vui vẻ thoải mái như ở người nhà. Cứ tưởng sẽ là một chuyến bay vô vị tẻ nhạt, ai ngờ lại vui như vậy! Ha ha, quả là may mắn! (Một fan gơ nào đó chống nạnh nhìn năm idols xông vào đánh nhau.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top