Chap 2

- Ừm... Hàng J số 31...

SilHyun vừa lẩm bẩm vừa cẩn thận lần tìm ghế của mình. Tìm thấy chỗ ngồi, cô lập tức đặt túi xuống ngồi nghỉ. Ở gần đó có cuốn tạp chí, cô tiện tay vơ lấy, giở đại một trang nào đó và tỏ vẻ như đang chú tâm vào nó. "Hmm..." Cựu người mẫu Playboy trở thành đệ nhất phu nhân? Người mẫu bị tình nghi phẫu thuật thẩm mỹ cặp với đại gia xứng tuổi ông mình? Toàn những tin ngớ ngẩn, cô thở dài và áp quyển tạp chí lên mặt. Cô buồn ngủ.

Khoảng vài tiếng sau, SilHyun mới miễn cưỡng mở mắt vì sự ồn ào, lộn xộn gần đó. Cô cau mày, thật là mất lịch sự, lẽ nào họ không biết những điều cơ bản nhất khi giao tiếp và ứng xử sao?

Cô quay đầu ra sau, nhìn ngó xem ai là kẻ đầu sỏ sẽ phải hứng chịu lời mắng của cô thì phát hiện có năm người - đều đeo khẩu trang và đội mũ - đang có vẻ rất căng thẳng. Thậm chí họ còn to tiếng, chân tay vung lên loạn xạ. Con tim bé nhỏ của cô nhảy lên, hỏng rồi hỏng rồi, là đánh nhau sao?

Giả bộ không quan tâm, không quan tâm!

Nghĩ vậy, SilHyun cúi đầu, mở tạp chí, giả như đang chú tâm vào nó nhưng sự thật thì tai của cô đang căng lên hết cỡ để nghe ngóng mọi chuyện.

Hình như là họ đang nói cái gì đó về vấn đề yêu đương thì phải, ai đó tên là TaeHyun bị ghép cặp với JiMyong. Gì chứ, thật quá vớ vẩn!

Cô chép miệng, lục chiếc túi in hoạ tiết bắt mắt của mình, lôi ra chiếc tai nghe, bắt đầu nghe nhạc. Cô không muốn tới Seoul với đôi mắt thâm quầng như gấu trúc và tinh thần uể oải.

Giai điệu nhẹ nhàng của bài hát "Fire" nổi tiếng của nhóm nhạc BTS vang lên bên tai cô. Cô vô thức lắc lắc đầu theo tiếng nhạc, ngón tay trắng nõn gõ gõ vào thành ghế theo nhịp điệu.

"Everybody say la la la la
Say la la la la
Soneul deureo sorijilleo
Burn it up
Bultaoreune..."

Cô lẩm nhẩm theo nhịp điệu của bài hát, tiện tay mở điện thoại ra, bật chế độ máy bay và chơi trò Color Switch.

Một tiếng sau, khi đã phát chán với việc rơi bóng liên tục, cô quay xuống nhìn xem mấy người vừa nãy. Không hiểu bọn họ đang làm gì nhỉ?

Đập vào mắt cô là hình ảnh năm người đang ngủ lăn quay như chết. Dáng vẻ và vẻ mặt của họ có vẻ rất... đặc biệt?

Cô nhìn xung quanh, có khá ít người, ngoại trừ cô và năm người kia thì chỉ còn hai người ăn mặc xộc xệch đang ngủ say như chết. Trời ơi, chỉ còn một mình cô thức thôi sao? Bây giờ mới là chín giờ rưỡi thôi mà!

Cô nhẹ nhàng đi ra gần chỗ năm người bọn họ. Cô tò mò không biết họ là ai mà phải che mặt như vậy. Một người cao lớn gần cô nhất được kéo khăn bịt mặt và kính râm ra, cô bất ngờ. Ôi trời, đó là Choi SeungHyun, biệt danh là TOP của nhóm nhạc Big Bang mà. Không ngờ cô lại được ngồi chung với các oppa Hàn Quốc nổi tiếng này!

Cô đột nhiên mỉm cười mờ ám, hi hi, thử làm paparazzi cũng không tệ. Cô lấy điện thoại ra, bỏ hết khẩu trang và kính râm hay thứ lỉnh kỉnh khác có thể che mặt họ ra, rồi bắt đầu chụp. Hi hi, TOP đang ôm đùi của TaeYang, G-Dragon thì đang vùi mặt vào ngực của SeungRi, còn anh chàng DaeSung lẻ loi một mình, biểu cảm rất chi là... ấn tượng. SilHyun cười man rợ, hé hé, thế là cô đã có ảnh dìm của năm ngôi sao Kpop rồi!

Hoàn thành "sứ mệnh" của một paparazzi, SilHyun len lén trả lại mọi thứ như cũ cho năm người rồi mới chuồn về chỗ ngồi của mình. Cô rung đùi, đắc chí xem lại thành quả của mình. Ừm, rất tốt, rất sắc nét rõ ràng! Không hổ danh là dòng nổi bật nhất của SamSung! SilHyun thậm chí còn cẩn thận lưu vào mail của mình để phòng trường hợp bị mất máy hay bị xoá ảnh.

Xong xuôi, cô thả lỏng thư giãn trên cái ghế có nệm êm của khoang thương gia hạng nhất của mình. Cô rút quyển sổ có hướng dẫn chi tiết về chuyến bay này, mở ra xem. "What?! Tận sáu giờ tối mới tới nơi?" Cô lầm bầm, hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào giờ cất cánh và giờ hạ cánh, cảm thấy không tin nổi nữa. Vậy cô sẽ ăn tối ở đâu đây? Híc, chẳng lẽ phải mặt dày tới công ty của bác ăn ké cơm tối? Mà bây giờ mới có gần mười giờ, trong khoang chỉ có mấy người lạ hoắc, cô biết làm gì để tiêu tốn thời gian bây giờ?!

"A..."

Đột nhiên cô thấy đau đầu lại hoa mắt. Phải đi rửa mặt thôi.

Mang tâm trạng thất thểu cùng mệt mỏi rời khỏi khoang hạng nhất, SilHyun chậm chạp lê bước tới phòng vệ sinh. Cô muốn rửa mặt một chút.

Xả vòi nước to hết cỡ, SilHyun vốc một nắm nước và xối lên mặt, mong nó sẽ giúp cô tỉnh táo hơn để chống cự với thời gian dài đằng đẵng. Cô ngước mắt lên, nhìn thẳng vào hình bóng của bản thân trong chiếc gương. Cô gái trong gương có khuôn mặt tròn nhưng tái mét, đôi mắt tròn đen láy luôn linh động nhưng mang nét uể oải, hàng lông mày rậm, đôi môi nhợt nhạt thiếu sức sống, mái tóc dài loà xoà, trông không khác gì bệnh nhân vừa tỉnh lại sau một cuộc phẫu thuật. Từ khi nào mà cô trông nhợt nhạt doạ người vậy?

- Haizz! Đành phải trang điểm vậy.

SilHyun thở dài, lục cái túi Baroque luôn đeo trên người, đồ trang điểm...

Đồ trang điểm...

- Chết rồi! Quên đồ trang điểm!

SilHyun bàng hoàng. Phải rồi, người mẹ luôn tôn thờ chủ nghĩa tư bản dã vứt hết đồ của cô đi rồi, đưa cho cô toàn là tiền thôi. Aaaa, giờ thì tiền có thay được đồ trang điểm không hả trời ơi!!!

Đành phải trang điểm theo cách tự nhiên vậy.

SilHyun lấy tay nhéo nhéo má của mình cho tới khi hồng hào, mím môi thật chặt cho bớt tái nhợt, buộc tóc cao lên, hít một hơi thật sâu, hùng dũng ưỡn ngực. Được rồi, trông đỡ hơn rất nhiều rồi, ra ngoài thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top