Chương 15: Dạ tiệc (2)
Nagisa mở cửa phòng ngủ.
Bước vào trong và đóng cửa. Cô không nói gì, lại gần bàn trà.
XOẢNG, SẦM!!!!!
Mảnh sứ vung vãi trên sàn, nước đổ lênh láng và tiếng thở gấp nặng nề của cô gái tóc xanh.
Không khí lạnh lẽo bao trùm cả căn phòng.
"Ôi chà, không giống cậu tí nào."
Chàng trai tóc đỏ bước vào, theo sau là nhóm bạn chí cốt. Nagisa xoay người, để lộ gương mặt tối sầm vì tức giận, đôi mắt trợn đỏ và hơi thở nặng nề, vẻ mặt vui cười ngày thường hoàn toàn biến mất.
Kanzaki vội vàng đóng cửa khi cả nhóm đã vào, Kayano dịu dàng đến bên cạnh bạn mình, vỗ về
"Thôi nào, Nagisa." – Vừa nói, cô vừa vỗ nhè nhẹ vào vai cô bạn. Nhưng cơn giận của Nagisa vẫn không lắng xuống, ngược lại còn bùng nổ nhiều hơn.
"Sao họ dám??!! Sao họ dám làm thế với nhà Shiota!!! Sao những kẻ đó dám coi thường gia đình tớ !?!?!"
"..."
Những người khác im lặng.
Kể từ khi 'một vài vị khách đặc biệt' đến bữa tiệc, họ cũng chuẩn bị tâm lí cho việc này rồi.
3 tiếng trước
Dạ tiệc
Nagisa theo anh trai chào hỏi gia đình Hoàng gia, gồm có Hoàng Thái tử Ashahina Isora, và Hoàng Thái hậu Ashahina Yukira, và là bà nội của hai anh em nhà Shiota.
"Chào mừng, Thiên Hoàng Thái Hậu và Hoàng Thái tử cao quý, mặt trời nhỏ của đất nước. Chào mừng đến với Hắc Đảng. Chúng tôi mogn chờ sự có mặt của hai người đã lâu."
"Chào hai con, Shinkai, Nagisa." – Người phụ nữ lớn tuổi mỉm cười dịu dàng với cả hai – "Đã một thời gian rồi, ta mừng là các con vẫn khỏe."
"Cám ơn người." – Shinkai cúi đầu thể hiện sự biết ơn. Khi ngẩng đầu lên, anh tránh chạm mắt với vị hoàng tử gần đó, trông anh ta có khác gì tên biến thái không chứ?
Chào hỏi một chút thôi, sau đó là tách nhóm ra trò chuyện.
Hoàng Thái hậu là một người hòa nhã và từ ái, bà tiếp chuyện với bạn bè của Nagisa một cách nhẹ nhàng từ tốn, không hề có ý coi nhẹ ai, thậm chí là có phần thân thiết hơn sau khi biết những cô gái được chính Nagisa giới thiệu (đám con trai qua bên kia hết rồi).
Bữa tiệc hoành tránh với những nhân vật 'máu mặt', tất nhiên là nhóm bạn cũng sẽ chào hỏi mọi người và với Thái hậu, bà cũng tiếp chuyện với những vị khách lớn khác (tất nhiên là họ sẽ tự đến chào hỏi bà).
Nagisa tranh thủ lúc bà nội tiếp chuyện, lén ra ngoài một lúc.
Ngoài vườn
"Asano, bên cậu xong rồi chứ?" – Nagisa hỏi, họ đang ở góc kín của khu vườn bên ngoài dinh thự, nơi cả nhóm hẹn nhau để tổng duyệt trước khi tiến hành. Cái tổng duyệt này không có Karma, vì đùn hết việc xã giao cho cậu ta gánh hết rồi.
"Ổn cả."
"Ok."
"Bên tụi này cũng xong cả rồi." – Itona cầm theo cái usb, cậu chàng làm việc chung với nhóm Terasaka – "Kiểm tra lại không?"
"Không cần, gửi đi ~"
"Đã biết."
"Có cần tụi tớ xử lí phút chót nữa không nè? ~~" – Hinata hào hứng hỏi, lâu rồi không được động tay chân gì ~~
Nhưng Nagisa lắc đầu – "Không sao, các cậu ở lại đi. Xếp việc xong rồi, bảo họ gắng làm nhanh gọn là được."
"Ok ~~"
Nakamura lại gần Nagisa, nói khẽ.
"Tớ có linh cảm không tốt lắm. Những 'vị khách đặc biệt' mới tới ấy."
"Sao thế?"
"Không biết, nhưng mà nhìn bọn họ hình như là có kế hoạch gì đó."
"Tớ không hi vọng là mọi chuyện sẽ ổn đâu." – Nagisa cười khổ, từ khi hai 'ngôi sao chói mù mắt' bước vào là biết có chuyện sắp đến rồi – "Nhưng ít nhất họ không có ý can thiệp là được..."
"Hi vọng là vậy..."
Họ bàn bạc với nhau lần cuối, rồi lần lượt vào trong.
Đến giữa bữa tiệc. Cả Shinkai lẫn nhà Akabane đều ý thức được việc đã tới giờ thông báo việc quan trọng nhất hôm nay.
Shinkai liếc người vệ sĩ gần đó, thấp giọng ra lệnh
"Đảm bảo mọi thành viên phân gia có mặt."
"Rõ."
Lại chỗ em gái mình, Shinkai mỉm cười.
"Nagisa, tới giờ rồi."
"Vâng ạ ~~"
Dắt tay đứa em đến gần sân khấu và để con bé cho Karma, Shinkai xoay người bước lên bục.
Lên trển thì nói cái gì? Chào mọi người, chân thành cám ơn, rồi như vọi người đã biết,...v...v... Nói chung là mở màn theo kiểu điển hình, đầy đủ nhưng không quá dài.
Dưới hậu trường, hai nhân vật chính bình chân như vại đứng chờ.
"Cậu, có vẻ không thích ông anh họ của mình lắm nhỉ?"
Karma hứng thú hỏi. Lần nào gặp anh zai kia là trông Nagisa giống như dẫm phải mìn vậy, mặt ngoài thì tươi cười nhưng kiểu xã giao cho có. Trông cái ánh mắt phòng bị là hiểu.
"Tớ không nhận xét gì con người điện hạ đâu." – Nagisa quay mặt đáp, mà xưng 'điện hạ' là hiểu rồi.
"Sao thế?"
"Anh hai còn chưa nói gì thì tớ cũng chưa nói."
"Ồ, kể cả khi hai người họ có một 'mối quan hệ thân thiết'?"
Vốn Karma chỉ định trêu cô bạn chút thôi, nhưng khi nói xong câu này, Nagisa đột nhiên thay đổi.
Lo lắng, đề phòng, và cả bất an.
"Anh ta... Thật sự thật lòng với Nii-sama... phải không nhỉ...?
Tớ không rõ... mà... Cũng không chắc nữa..."
Nhìn cô bạn từ bé của mình, ngay lúc này, Karma chợt cảm thấy có gì đó không ổn.
Vậy ra, phân gia, Hòa Đảng và cả Tàn Đảng không phải là mối lo duy nhất của họ.
Không biết sau thời điểm này, họ sẽ có thêm một đồng minh hay một kẻ thù đây.
Vừa lúc đó, Kayano đi tới ghé vào tai Nagisa thì thầm một lát rồi vẫy tay đi. Không biết là nói gì nhưng nghe xong, Nagisa lập tức lấy lại tinh thần, vui vẻ hài lòng mỉm cười.
Phía trên, đã gần đến thời điểm công bố chuyện chính. Nagisa thì thầm.
"Gửi đến vị hôn phu của ta, món quà từ máu của những kẻ dám cản đường người.
Hi vọng một ngày nào đó khi chúng ta thật sự trở thành bạn đời, người cũng sẽ dành cho ta một món quà tương xứng."
"Tất nhiên rồi, vị hôn thê xinh đẹp của ta."
.
"Trân trọng gửi đến toàn thể khách mời của nhà Hắc Đảng một tin vui.
Của hai nhà Shiota và Akabane.
Việc em gái tôi, Shiota Nagisa, và người thừa kế Akabane Karma. Chính thức đính hôn, tuyên bố hôn ước giữa hai nhà kể từ hôm nay!"
...
Một giây im lặng trôi qua.
Tiếng vỗ tay và tiếng hoan hô bùng lên vang dội khắp đại sảnh như sắp thổi luôn nóc nhà, cả tiếng hò hét ủng hộ. Cả hai nhân vật chính đại diện cúi người, thể hiện sự tôn trọng các vị khách.
Tuy nhiên,trong đám đông vỗ tay ủng hộ, cũng có một số ít những kẻ đen mặt đen mày.
Nhìn hai nhà bắt đầu trao nhau tín vật hôn ước, Hoàng Thái hậu và Hoàng Thái tử ở dãy đầu tiên, cả hai đều cười không nói gì.
Đúng như kế hoạch.
Trong khi nhóm bạn của họ đứng rủ nhau há mồm vì bất ngờ trừ Asano vẫn chạy dọc xuôi lo việc và đã biết từ trước, những vị khách lần lượt đến chúc mừng cho hôn ước này, bảo là xứng đôi vừa lứa rồi chúc hạnh phúc các kiểu, gia đình Hoàng gia chậm rãi đến.
"Chúc mừng cho hôn ước của hai cháu, Nagisa và Akabane-kun." – Người phụ nữ lớn tuổi lần lượt ôm lấy cô cháu gái và vị hôn phu của cô bé – "Chúc cho các cháu có được hạnh phúc vĩnh hằng. Và hãy chăm sóc cho cháu gái của ta nhé, Akabane-kun."
"Cám ơn người, bệ hạ. Thần xin hứa với người." – Karma cúi đầu.
Vị Thái hậu gật đầu hài lòng, tiếp
"Vốn chúng ta chỉ đến tặng quà cho bữa tiệc của cháu thôi, cháu yêu. Nhưng giờ, đây sẽ là món quà chúc mừng cho cả hai. Ta mong các cháu sẽ thích nó."
Vệ sĩ đem đến một cái hộp lớn bọc lụa, bên trên là bộ trang sức bạc đính đá lấp lánh. Món quà của Hoàng gia hiển nhiên sẽ thu hút ánh nhìn của tất cả khách khứa nhưng lúc này, cả đại sảnh đồng loạt im lặng trố mắt nhìn món quà.
Bộ trang sức bao gồm dây đeo cổ, đôi khuyên tai và nhẫn. Tất cả làm từ bạc thuần, đính vô số những viên kim cương nhỏ lí tí màu trắng, viền nhẫn xanh đậm, vòng cổ kiểu dây thịnh hành và khuyên đặc biệt với những viên đá spinel xanh lam, khuyên tai có những viên ngọc trai trắng xinh đẹp.
Tất nhiên là bộ trang sức đáng giá kỳ công. Nhưng vấn đề là cái mẫu thiết kế của món quà kìa!!!!
Thông thường, có một quy tắc ngầm dành riêng cho Hoàng gia, rằng những biểu tượng như mặt trời, mặt trăng và vì sao đều là những biểu tượng tượng trưng cho gia đình đứng đầu một đất nước. Trong một bữa tiệc có mặt của Hoàng gia, không một ai được phép sử dụng những biểu tượng này, trừ khi có ý khiêu khích và chống đối Hoàng thất. Tất nhiên là quy định này cũng không cấm hẳn sử dụng, chỉ cần không có mặt Hoàng gia thì sao cũng được, nhưng dù sao thì bình thường chỉ có những người đại diện của đất nước mới được sử dụng những biểu tượng này.
Và vừa đúng làm sao, trên món quà mà Thái Hậu và Thái tử tặng cho con gái nhà Shiota đầy đủ hai biểu tượng mặt trăng và vì sao!!!! (Tất nhiên là không có mặt trời vì chỉ có Nhật Hoàng và Thái tử mới được dùng)
Thường thì, mặt trăng được dùng để hình tượng cho vị trí của Hoàng hậu thậm chí cả công chúa. Ánh trăng vĩnh cửu của đất nước, nhưng hôm nay, Hoàng gia đã sử dụng nó trở thành một món quà.
Dù đúng là hai thành viên nhà Shiota có mặt trong danh sách kế vị ngai vàng đi nữa cũng... Với cả kiểu dáng này không phải là đồ vật truyền thống, Hoàng gia có ý định...?!
Hàng loạt tiếng xì xầm vang lên khắp đại sảnh. Riêng Shinkai và Nagisa đứng hình nhìn món quà, Nagisa thiếu điều muốn rớt mắt ra ngoài, Karma không ôm lấy cô thì có lẽ cũng không đứng nổi.
Còn chuyện sáng nay... Làm sao họ lại...?!?
"Đứng dậy nào, Nagisa." – Karma thì thầm khẽ vào tai cô, ôm siết lấy Nagisa khi cảm thấy cô gần như đứng không vững – "Bình tĩnh lại, chúng ta sẽ nói về chuyện này sau."
Bên cạnh cả hai, đôi mắt Shinkai cũng có phần hơi tối, nhưng vẫn lễ phép đáp
"Bệ hạ... Em gái thần sao có vinh dự nhận được món quà này..."
"Chỉ là một món quà nhỏ thôi, dành cho một ngày trọng đại thế này. Đừng từ chối nó, cứ coi như vì nể mặt chúng ta đi ~"
Đấy, giờ từ chối nổi không? NO!!!
Thế là trước mặt bàn dân thiên hạ, nhà Shiota đành nhận lấy món quà từ gia đình Hoàng gia. Cả hai lễ phép cúi người với Thái hậu. Tuy nhiên, Karma lại nhìn thấy, góc váy bị siết chặt đến nhăn nhúm của Nagisa khi cô kéo vạt váy cúi chào.
--------
Sau đó, bữa tiệc trôi qua một cách nhạt nhòa.
Ít nhất là với một vài người.
Chỉ chốc lát sau khi hai thành viên Hoàng gia trở về, những gia đình danh giá khác bắt đầu đến chúc mừng cho nhà Akabane và Shiota.
Suốt cả nửa sau bữa tiệc, tiếng nhạc và tiếng cười nói chúc mừng kéo dài đến gần nửa đêm mới kết thúc. Vốn dĩ còn có thể kéo dài hơn nữa, nhưng vì dạ tiệc kéo dài tận 3 ngày, cần phải để sức nữa.
Tiễn khách khứa ra về hết. Nagisa và anh trai chào tạm biệt nhà Akabane trừ Karma. Không ai trong hai anh em đề cập đến chuyện vừa xảy ra, món quà của Hoàng gia đã được đưa vào phòng của làm việc của Shinkai, cả hai chỉ tạm biệt nhau và trở về phòng. Suốt trong thời gian tổ chức tiệc tùng, không ai trong hai người họ tỏ thái độ không nên có cả.
---------
Nhìn bộ trà bị lật đổ bể nát trên sàn, Karma thầm nghĩ, lần này đúng là chọc cậu ấy muốn tăng xông luôn rồi.
"Bình tĩnh. Lỡ mà có ai đó nhìn thấy cậu trong bộ dạng này thì căng."
"Chẳng ai dám nghe lén nhìn trộm hay xông thẳng vào đây để nhìn đâu, trừ khi kẻ đó thấy mình sống đủ lâu rồi."
Nagisa lạnh lùng đáp, vẫn giận dữ chuyện ban nãy.
"Từ từ đã nào." – Karma chậc lưỡi – "Chuyện này liên quan đến mối quan hệ hợp tác hai bên. Hoàng gia không khi nào làm ăn cẩu thả thế đâu."
"Tưởng tớ không nhận ra chắc." – Nagisa xoa xoa tóc mình – "Họ biết nhà Shiota sẽ không thể từ chối nếu chuyện này được đưa ra trước Hội đồng, còn không thì tụi tớ sẽ tìm cách bác bỏ. Nhưng với một lời mời rõ ràng như vậy, hội đồng chắc chắn sẽ đồng ý! Họ đang buộc tụi tớ phải đưa vấn đề này ra trước toàn Đảng."
Việc tặng món quà mang biểu tượng Hoàng gia hôm nay là một lời thông báo vừa công khai mà cũng rất tế nhị. Trong cái nhìn của các gia tộc khác, Hoàng gia đang thể hiện sự tôn trọng. Nhưng với nhà Shiota đã được thông báo từ trước, Hoàng gia không đợi câu trả lời đã một tặng món quà như thế trước mặt tất cả khách mời. Đây là hành động không để nhà Shiota vào mắt!!
"Họ vốn không có ý đợi câu trả lời hay sự đồng ý của bất cứ ai cả." – Nagisa bực bội nói – "Họ cũng biết tỉ lệ từ chối sẽ giảm mạnh nếu thông báo cho hội đồng sau khi đưa ra lời mời công khai như thế. Và nhà Shiota chắc chắn sẽ không thể hé răng nửa lời, trừ phi muốn chống lại Hoàng gia."
Và chuyện này sẽ không thể nào xảy ra.
"Ừ." – Karma gật gù – "Có lẽ mục đích của họ là việc khác."
"Một lời cảnh cáo chăng?"
Asano từ bên ngoài bước vào, đóng cửa.
"Sao cậu nghĩ thế?"
"Ông bố tớ từng nói qua chuyện này."
"Là sao?"
"Các cậu không nhận ra, suốt một thời gian dài kể từ ngày nhà Shiota gặp chuyện. Đến hiện tại, mâu thuẫn giữa ba đảng đang ngày càng tăng. Sớm muộn gì cũng có ngày động tay chân. Nhưng Hoàng gia quản lí thế giới ngầm Nhật Bản lại quá im ắng. Các cậu nghĩ vì sao?"
"Họ gần như không có tiếng nói?" – Nakamura lẩm nhẩm đoán – "Vì vấp phải phe đối địch lợi dụng sự mất trật tự muốn làm lung lay sự thống trị của Hoàng gia."
"Chính nó."
"Nhưng nếu nói thẳng ra thì chẳng khác nào coi thường nhau cả. Nên họ mới phải dùng cách này."
"Mục đích của họ đã rõ ràng, họ muốn thông qua việc này kiểm soát tương lai thế giới ngầm và giảm sự thống trị của ba đảng trên đất Nhật."
"Nhà Shiota chỉ là bước đệm." – Itona thêm vào bên cạnh – "Mặt khác, họ cũng muốn bán cho nhà cậu cái ơn."
"Tớ thèm vào. Cái ơn nửa vời của họ to lắm chắc." – Nagisa thở hắt – "Tưởng chỉ vì tụi tớ mang một phần dòng máu của họ mà lên mặt? Mơ đi!"
"Nhưng trước mắt cứ vậy đã." – Karma chậc lưỡi – "Giờ cũng không làm gì được. Theo tình hình này, hai ngày tới anh họ của cậu sẽ không đến nữa đâu."
"Tới nữa tớ cũng không đón đâu."
Nói tóm lại là nhìn mặt cô nàng trông khó chịu rõ ra. Mà nhóm họ cũng hiểu, không nói gì nữa. Sau khi chào tạm biệt, họ kéo ra khỏi phòng Nagisa để nghỉ ngơi cho ngày mai.
Tháo chiếc váy và toàn bộ trang sức trên người rồi rửa mặt, Nagisa ngã xuống giường.
Thật ra, cô cảm thấy thế nào không quan trọng.
Quan trọng là anh trai cô... anh ấy sẽ không sao chứ...?
Chìm vào giấc ngủ vì mệt mỏi, trước khi hoàn toàn nhắm mắt, Nagisa vẫn không ngớt lo lắng cho anh trai.
Anh của em, hi vọng anh sẽ ổn... Sau tất cả những chuyện đã xảy ra hôm nay...
----------------------------------
Xin lỗi vì ra chap cực muộn, nhưng vì thi tốt nghiệp xong một cái là mình vừa hì hụi viết vừa học để ktra anh văn bên trường ĐH, rồi hì hụi dọn đồ đi học xa. Giờ thì mình vào ĐH rồi, nhưng mà trường còn bắt học căng hơn nữa :)
Dù sao thì, cám ơn các bạn đã ủng hộ, chap mới sẽ ra trong thời gian sớm nhất.
Nhớ vote nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top