Chap 8: Họp bàn (2)
Nhận lấy xấp tài liệu từ Maehara, Karma nói câu cám ơn rồi trở lại phòng.
Còn lại một mình, Maehara tuy rằng còn nhiều chỗ cảm thấy lo ngại, nhưng Boss không nói gì, vậy cậu cũng chỉ nên im lặng làm việc thôi.
Sắp xếp một chút, bây giờ phải đi gặp Nagisa nữa.
Lúc Maehara đến chỗ Nagisa, cô lại không có trong phòng, gọi điện thoại thì cô bảo mình có việc ở phòng thí nghiệm. Maehara nhàn rỗi không có việc gì, tự mình đi đến phong thí nghiệm gặp Nagisa.
Trên đường đến phòng thí nghiệm lại ngẫu nhiên gặp được Isogai và Asano, trên tay mỗi người đều đang cầm một xấp giấy, đang thảo luận cái gì đó.
Thấy Maehara, cả hai vui vẻ chào hỏi.
- Maehara, đi đâu vậy? - Isogai cười.
- Đến phòng thí nghiệm. Còn các cậu?
Isogai và Asano hiện tại cũng đang đến phòng thí nghiệm, nghe Maehara nói vậy, có chút bất ngờ.
- Tớ nhớ cậu không thích chỗ đó lắm mà nhỉ? - Asano nhướng mày.Trong trí nhớ của anh, muốn cái tên này lết thân vào chỗ đó nghiên cứu thí nghiệm á? Nằm mơ đi!
Tên này lười muốn chết, bảo hắn động tay động chân đánh đấm thì được, còn bảo chịu khó vùi đầu vào mớ kiến thức nghiên cứu này nọ thì còn lâu nhé. Đánh chết cũng chả chịu đâu!
Isogai đứng một bên gật đầu đồng tình.
Maehara đương nhiên biết hai người kia nghĩ gì, cậu cũng không thích bước chân vào chỗ đó, nhưng mà vì công việc a~
Sau đó Maehara lại nghĩ, sao mấy người này lại thích làm mấy cái công việc nghiên cứu xẻ mổ đó nhỉ? Bộ không ghét cái mùi thuốc 'nồng nàn' trong đó à?
Đáng nể nhất có lẽ là Okuda, cô bạn tóc tím của họ có thể dành cả ngày làm việc trong phòng thí nghiêm kia mà không hề than phiền, ngược lại còn rất phấn khích nữa cơ. Việc này có lẽ cả đời cậu là cũng không nổi đâu. Aizz, cơ mà hình như lạc đề rồi thì phải...
Trở lại với ba người kia, cả ba bây giờ chuyển qua đi cùng với nhau. Tiện đường luôn ấy mà. Maehara cũng thuận đường nói chuyện đi tìm cô bạn tóc lam cho hai người kia nghe.
Trùng hợp thêm nữa là, Asano nói Kayano lúc nãy có gọi cho cậu, bảo là cô đang ở cùng Nakamura và mấy người khác làm việc, cô có gọi Nagsia tới giúp.
Đến khu vực thí nghiệm, lúc này dù là chưa tới 2h chiều, vẫn đang buổi trưa, nhưng chỗ này lại đặc biệt đông người.
Khi vực thí nghiệm của SB phải nói là cực kỳ cực kỳ rộng, nằm sát với căn cứ. Nơi này là nơi để các thành viên tới đây nghiên cứu thử nghiệm vũ khí này kia.
Đây là nơi được trang bị nhiều thiết bị hiện đại nhất, tối tân nhất, bảo mật chặt chẽ hơn cả trụ sở chính.
Boss của bọn họ là một người kỳ quái và cực thích việc nghiên cứu chế tạo. Hễ có thời gian rảnh rỗi là lại tới đây, sau đó làm ra mấy thứ quái dị đem ra ngoài chơi, tiện thể thử nghiệm luôn :)
Khổ nỗi người này không bao giờ chế ra được cái gì mang tính "tốt đẹp" thì thôi, còn suốt ngày hết chế độc rồi lắp vũ khí nguy hiểm, xong lại đem ra ngoài tìm người thử thuốc cho nữa.
Hiệu quả chết người đấy! Vậy mà cứ thích đùa dai.
Dọc theo hành lang, ba người đi đến phòng nghiên cứu số 7 - nơi bạn của họ đang làm việc.
Asano kéo mạnh tấm thẻ, cánh của tự động bằng thép nhanh chóng dịch sang một bên nhường đường cho cả ba. Bước vào trong phòng, bên trong có một nhóm 5 người đang tụ tập nghiên cứu.
Thấy cả ba bước vào, cô gái tóc xanh lục vui vẻ lên tiếng chào " Asano, Isogai, các cậu đến rồi. Cả Maehara nữa."
" Ừm, tìm mấy thứ này hơi lâu một chút, trùng hợp gặp tên này trên đường nên thuận tiện đi chung luôn." - Asano đáp, vừa liếc mắt qua Maehara, vừa đưa xấp giấy cho Kayano.
- Tớ có chút việc nên tới chung luôn. - Maehara cười cười vẫy tay với bọn họ.
- Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy. Maehara, không phải cậu đi theo Isogai của cậu đến đây chứ? - Một giọng nữ khác trong trẻo tinh nghịch lên tiếng, Maehara và Isogai vội vàng đỏ bừng mặt.
Maehara quay qua cô bạn kia, ấp úng " Tớ, tớ... tớ thật sự có là việc."
Cô gái kia có mái tóc vàng óng, nghe Maehara ấp a ấp úng cũng cười lớn, chọc ghẹo thêm mấy câu nữa, mấy người kia hùa theo cô trêu ghẹo, cả căn phong bỗng chốc tràn đầy tiếng cười nói vui vẻ.
- Mấy người đến rồi thì mau vào giúp đi, đứng đó ồn ào cái giề? - Cậu trai với mái tóc bạch kim, trên trán đeo giải băng caro tím đậm, mặt không cảm xúc nói với mấy người bọn họ. Bên cạnh cậu còn có một người khác, khá cao, một tay cầm vài tờ giấy, một tay đẩy gọng kính nhìn về phía bọn họ, biểu cảm kiểu như muốn nói " Các người ồn đủ chưa?"
Itona - người mang băng đeo trán, và Takebayashi, hai thanh niên này vốn từ nãy tới giờ chuyên tâm làm việc nhất, bị đám người này làm phiền không giận mới lạ.
- Thôi không đùa nữa, các cậu làm đến ngang nào rồi? - Isogai nãy giờ bị Nakamura trêu chọc ngượng muốn chết, lúc này giống như chụp được sợi dây cứu mạng, nhanh chóng thoát thân~
Mà nãy giờ, Nagisa chỉ đứng nhìn họ cười đùa không nói, bây giờ mới ra tay cứu vớt cái cặp kia. " Nghiên cứu cũng được kha khá rồi, giờ đang đợi các cậu tới thôi. Mau vào làm đi." - Cô cười nhẹ, hai người kia cũng thở phào một cái, vội theo cô đi vào.
Nói sơ qua một chút về mấy người trong đây.
Đầu tiên là cô gái tóc lục - Kayano Kaede, một cô gái với vẻ ngoài hết sức đáng yêu lanh lợi. Gương mặt trẻ con xinh xắn, đôi mắt vàng long lánh như những viên hoàng kim minh châu (*), kết hợp với làn da trắng nõn, mái tóc lục bảo được buộc cao, cộng thêm dáng người nhỏ nhỏ thấp thấp càng khiến cô thêm thập phần dụ hoặc. Nhìn vào cô, người khác chỉ có thể hình dung bằng hai chữ - yêu tinh(**), cả người toả ra ánh nắng ấm áp, tính cách hồn nhiên trong sáng tựa như một tiểu tinh linh vậy.
(*) Hoàng kim minh châu: ý chỉ viên dạ minh châu có màu vàng kim. Là loại ngọc được kể trong truyền thuyết, trong các thư tịch cổ hoặc trong tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung ( Trung Quốc ), khả năng tự phát ra ánh sáng màu ngọc bích. Ở đây mình viết dạ minh châu có màu vàng kim để dễ hình dung thôi, chứ thực ra không có viên minh châu nào màu vàng đâu nhé.
(**) Yêu tinh: yêu tinh, trong tiếng Nhật, yêu tinh và tinh linh mặc dù tên gọi khác nhau, nhưng trong văn hoá phương Đông, ở một số nước thì yêu tinh và tinh linh về đặc thù vẫn giống nhau nhé. Hình dung chung là Elf đó. Gọi như này ý muốn nói tính cách Kayano hồn nhiên hoạt bát, trong sáng, có phần trẻ con vô ưu vậy đó.
Còn cô gái nãy giờ trêu chọc cái cặp đôi kia - Nakamura Rio, là một cô gái người Anh gốc Nhật.
Cô là con gái của ông trùm Mafia ở Ý, cha là người Anh gốc Nhật định cư tại Ý, mẹ lại là người Nhật. Vì Mafia và SB thành lập quan hệ làm ăn, trước đây tổ chức từng cứu Nakamura trong một vụ bắt cóc tống tiền, nên Nakamura muốn gia nhập phục vụ cho SB, vừa để trả ơn cứu mạng, vừa là rèn luyện bản thân. Cha mẹ cô cũng hết sức dồng ý.
Nakamua Rio là một cô gái hoạt bát cá tính, lại rất thông minh sắc sảo và nhanh nhẹn hiểu chuyện cho nên cô được mọi người yêu quý. Trừ cái tật thích chọc ghẹo đùa dai với người ta ra, còn lại cái gì cô nàng cũng tốt hết á.
Mặc dù rất hoạt bát và có cá tính mạnh mẽ, cô lại sở hữu một vẻ đẹp phương Tây tĩnh lặng huyền bí - một vẻ đẹp hoàn toàn trái ngược với tính cách. Sở hữu mái tóc vàng dài óng ả, đôi mắt xanh trời và khuôn mặt có chút trẻ con, nhưng phong thái hết sức kiêu kỳ quyến rũ, vừa tự to tự tại lại vừa huyền bí tĩnh lặng. Một vẻ đẹp tương phản nhưng hấp dẫn đến lạ.
Lại nói qua mấy cậu con trai. Trừ Maehara và Isogai đã biết, mấy người còn lại đều khá nổi bật, từ ngoại hình đến tính cách.
Asano - người nổi bật nhất, mái tóc cam hoàng hôn, đôi mắt tím thạch anh, trong suốt mà u tối, nhưng vẫn cuốn hút chết người. Gương mặt điển trai, cái nhếch mép có phần nguy hiểm quyến rũ chết người trên gương mặt. Một vẻ đẹp yêu nghiệt.
Nếu như Asano trong mắt các cô nàng ngoài kia là một chàng trai dễ gần lịch sự, thì hai chàng trai Itona và Takebayashi lại hoang toàn trái ngược.
Itona - cậu nhóc mang mái tóc trắng và đôi mắt vàng hổ phách, gương mặt trẻ con nhưng lạnh nhạt. Cậu bé này có biểu cám ít đến đáng thương, suốt ngày mang cái bản mặt dưng dửng kiểu 'mặc kệ đời', hơn nữa lại là thánh phũ :))) Rất cuồng mấy thứ công nghệ cao, thợ điện của tổ chức : )))
Người còn lại - Takebayashi, một thanh niên không quá nổi bật, khá cao ráo, là một tên mặt lạnh y hệt Itona, mọt sách chính hiệu. Được cái là tên này kiến thức sâu rộng, nhưng vì đam mê nghiên cứu, tính tình có chút khép kín nên là thành ra có hơi quái quái một chút. Thanh niên mặt lạnh quanh năm suốt tháng không cười được một cái.
Sơ qua về mấy người này vậy thôi, giờ thì vào việc chính. ( Nãy giờ dài dòng quớ )
Hôm nay cả đám muốn nghiên cứu thêm về thuật chế tạo con rối. Nghĩa là làm ra một con rối giống y hệt người thật, có ý thức nhưng chịu sự chi phối mạnh từ người sử dụng. Vốn dĩ tạo ra thứ này cần rất nhiều điều kiên phức tạp. Muốn tạo ra một con rối hoàn chỉnh thì trước hết phải cần có máu, con rối càng lớn máu càng nhiều, hơn nữa thực lực con rối dựa hoàn toàn vào máu của người bị lấy tạo ra, nên muốn con rối của mình càng mạnh thì máu để tạo ra nó cũng phải từ người thật cường đại.
Mấy năm nay, tuy đã cải thiện, lượng máu cần dùng đã giảm đi rất nhiều, nhưng SB vẫn luôn muốn cải thiện đến mức tối đa, cũng muốn nâng cao hơn về năng lực của con rối, muốn nó không cần phải hoàn toàn dựa vào máu nữa.
Tuy việc này là rất khó khăn và phức tạp, nhưng SB cũng có không ít thành công, đạt được nhiều thành tựu trong lĩnh vực này.
Mấy người hiện tại có trong phòng, Isogai, Itona và Takebayashi là những người có kiến thức nghiên cứu rộng, từ Asano, Kayano và Nakamura tuy không đam mê nghiên cứu, nhưng lại rất quan tâm tới lĩnh vực này, hiểu biết rất rộng.
Còn Nagsia, cô xuất thân từ Hắc Đảng, chế tạo con rối vốn là nghề của cô, hơn nữa từ nhỏ Nagisa đã được dạy rất nhiều về y học, nhằm mục đích trở thành người đứng bên cạnh Thủ lĩnh nhà Shiota tương lai. Chính vì vậy mà những hoạt động nghiên cứu như này đương nhiên không thể thiếu cô.
Tính ra thì Karma với Nagsia đều đến từ Hắc Đảng, là người thừa kế Akabane, cậu còn được dạy dỗ nghiêm khắc hơn cả cô, nhưng vì tên này đôi khi lười lắm, ít khi chủ động sờ đến mấy việc như này, Boss cũng không có ép, thành ra tên kia cũng lười làm việc.
Nếu có ai hỏi tại sao hông có Okuda thì trả lời luôn. Do cô bạn này không thích máu me bạo lực, mà làm ra con rối thì phải nói là bạo lực hơn cả bạo lực, nên là cô nàng không thích. Chỉ đi chế thuốc độc với vũ khí rồi đem lên thử nghiệm trên người thật thôi :)))))
Nói chung là cái tổ chức này toàn mấy thành viên máu S cả, chỉ có điều có đứa S công khai với đứa S ngầm thui hà :v
Quay lại với đám người này. Trong khi mấy tên bạn của mình bận rộn thảo luận thí nghiệm, Maehara - kẻ vô công rồi nghề nãy giờ chỉ ngồi một bên, vừa nhìn vừa chờ vừa.... ngáp!?
Chịu thôi, ai bảo hắn vốn không có tí yêu thích gì với mấy cái việc này, đánh chết cũng không đụng, nên mọi người cứ mặc kệ, để cậu ta ngồi yên đó chờ. Miễn không quậy phá là được.
Maehara vốn là muốn đến bàn việc với Nagisa một chút rồi về, nhưng mà cô lại bận quá, mà cậu cũng đang rảnh, đành phải vừa chờ cô vừa ngồi chơi.
Mãi đến tận hơn 2 tiếng sau, cả nhóm mới tạm thời xong việc, bàn bạc thêm chút nữa mới vẫy tay nhau ra về.
Nagsia vội vàng đi cùng với Maehara về phòng mình. Mấy người còn lại chào tạm biệt nhau rồi đi mất.
------------Ở trong phòng------------
Nagisa ngồi trong phòng, đối diện với Maehara, tay cầm tập tài liệu dày cộm, vừa lật qua vừa nghe người đối diện nói.
Từ đầu đến cuối, Nagisa không hề có phản ứng gì, cũng không hề lên tiếng, chỉ trầm tư suy nghĩ. Mãi đến khi Maehara kết thúc cô mới ngẩng đầu lên, mỉm cười:
- Vậy là được rồi, cám ơn nhé. - Như này cũng coi như có được tàm tạm thông tin rồi.
- Vậy thôi sao ? - Maehara bất ngờ hỏi, cậu không nghĩ Nagia lại không có phản ứng gì về chuyện này. Lúc nãy cậu đem chuyện này kể với Karma, người trấn định như cậu ta còn giật mình, còn Nagisa...
Không lẽ cô biết gì đó?
Ngẩng đầu nhìn qua, cậu nhìn thấy nét mặt Nasgia ngưng trọng rõ ràng, ánh mắt tối lại. Cảm giác được cô cũng nhận thấy được tính nghiêm trọng của việc này, chỉ là không biểu hiện ra mà thôi.
« Aizz, mình nghĩ nhiều rồi. » Maehara thầm nghĩ, khẽ thở nhẹ ra.
- Ừm vậy là được rồi. - Cô gật đầu. - Giờ tớ có một vài thứ tớ cần kiểm tra lại chút. Xin lỗi nhé. - Cô cười trừ, đứng lên.
Maehara nghe xong, không hỏi nhiều nữa, mỉm cười đứng lên với Nagisa
- Không có gì. Dù sao việc của tớ hôm nay cũng tới đây thôi. Nghe nói tối nay các cậu có cuộc họp quan trọng đúng chứ? Cố lên nhé.
- Cám ơn cậu. - Nagsia gật đầu cám ơn sau đó chạy vào bếp, lấy ra một túi bánh hạnh nhân đưa cho cậu.
- Quà cám ơn, phần thưởng cho cậu vì đã cất công đợi tớ cả chiều nay. Tớ nhớ cả cậu và 'ai đó' đều thích thứ này nhỉ ? - Cô vừa cười vừa nháy mắt với Maehara, còn nhấn mạnh cái gì mà 'ai đó' khiến cậu đỏ mặt, ngượng ngùng đưa tay nhận lấy.
- Khụ, chuyện đó.... Cám ơn cậu, cũng không có gì. Với cả... tớ nhận vì tớ thích loại bánh này thôi, không phải vì ai hết (cứ có cảm giác giấu đầu hở đuôi mặc dù tụi nó chả nói gì cả >_< )
Cảm nhận được cô gái tóc xanh khẽ cười, anh chàng tóc cam lại càng đỏ mặt hơn. Vội vàng nói câu cảm ơn rồi vội vã từ biệt.
Sau khi Maehara rời đi, nụ cười trên môi Nagisa từ từ biết mất. Cô cầm lấy xấp tài liệu, lướt qua thêm một lần nữa, vẫn suy nghĩ về cuộc nói chuyện lúc nãy.
Hiện tại vẫn chưa có đầu mối chính xác, tất cả chỉ là suy đoán của từng cá nhân, vậy nên cô không cần biểu hiện quá mức nghiêm trọng về chuyện này.
Đôi khi quá mức bất ngờ sẽ khiến người khác hiểm lầm mình đang giả bộ, quá mức trầm mặc tuy khiến cho người ngoài hoài nghi về bản thân, nhưng người thông minh sẽ nhận ra điểm đáng nghi này và sẽ gạt bỏ nó. Trường hợp của Maehara, cô biết rõ bạn mình rất nhanh nhạnh trong vấn đề này, vậy nên cô không cần lo lắng cậu ấy sẽ nghĩ khác về mình.
Tuy còn nhiều điểm đáng nghi vấn, nhưng coi thái độ của Boss, ngài ấy hẳn đã có tính toán riêng, người đàn ông kia chắc chắn sẽ không đời nào để mấy con chuột làm loạn trong tổ chức, cũng sẽ không cho phép việc dưới trướng mình có kẻ hai lòng đâu.
Xem ra tối nay sẽ phiền phức lắm đây.
7:00 PM
Văn phòng Boss
___________________
Đứng trước cửa phòng họp, Nagsia mặc chiếc váy dài quá gối, áo sơ mi kiểu nữ màu xám và váy màu xanh đậm. Cổ áo có một cái nơ cùng màu, tay áo hơi xoè ra, từ nơ áo trở xuống đính một hàng nút áo đen. Tóc xanh được buộc cao bằng một cái nơ đen, hơi uốn ở phần lọn. Nhìn tổng thể rất nghiêm chỉnh gọn gàng.
( Mấy chế thông cảm chớ vụ quần áo phái nữ này tui kỹ tính + thích làm màu lắm, chiều tui xíu đi ha. Iu nhìu <3<3<3 )
Thực ra cô vốn không có thích mặc đâu. Cơ mà mọi người trong gia đình và tổ chức luôn nói cô mặc váy trông rất đẹp, anh trai cô ở nhà cũng thích cô mặc mấy bộ váy như này. Đẹp nhưng không quá yểu điệu. Nagsia thấy anh trai thích cũng không phản đối, tuy lúc đầu còn không hợp, về sau quen rồi lại thường xuyên mặc váy. Một phần là vì hình tượng tiểu thư ưu nhã, một phần vì mặc váy khá là tiện, hơn nữa đi thi hành nhiệm vụ nơi đông người như tiệc tùng mà mặc váy thì sẽ đỡ bị nghi ngờ hơn, riết rồi cũng quen luôn :))))
Điều chỉnh trạng thái mình sao cho thích hợp nhất, Nagsia đưa tay lên kéo mạnh tấm thẻ. Cánh cửa bằng sắt nhanh chóng dịch ra, nhường đường cho cô.
Bước vào bên trong, dãy hành lang dài, được chiếu sáng bằng những bóng đèn lục nhạt sát chân tường, ngoài ra không có gì hết. Tầng này là tầng 50, ở căn cứ hơn 100 tầng như chỗ này không tính là cao, nhưng cũng có lắp kính chống đạn, hơn nữa ban đêm nhìn ra ngoài cũng khá thoải mái. Khắp cả toà nhà, mỗi tầng đều có một văn phòng lớn để họp mặt vậy nên tất cả mọi nơi đều được bố trí đầy đủ máy móc như camera, hệ thống chống cháy nổ và các thiết bị bảo mật cấp cao khác, kính cửa sổ đều là kính chống đạn, vật liệu xây dựng đều là vật liệu bền nhất. Đề phòng căn cứ bị tấn công hoặc tập kích bất ngờ, hạn chế tổn thất ở mức tối đa và đảm bảo an ninh tuyệt đối.
Hiện tại là 7h tối, còn khá sớm, nhưng phòng họp là nơi 'không phận sự miễn vào', lại còn lắp ít đèn, nhìn tổng thể âm u như nhà ma vậy.
Không gian chỉ có tiếng gót giày chạm vào sàn nhà cùng mảng tối hun hút lại càng thêm lạnh lẽo.
Cuối con đường, xuất hiện cánh cửa gỗ lớn, chạm khắc hoa văn tinh xảo, phía trên góc còn có hai camera đang chiếu về phía Nagisa.
Đứng cách cánh cửa đúng 5 bước, Nagisa ngẩng mặt nhìn vào trong camera, hai tay chắp sau lưng, cung kính nói với người bên kia « Boss, là tôi, Nagsia. »
Vừa dứt lời, cánh cửa gỗ to lớn bật mở, bên trong vẫn là một mảng tối, một chiếc bàn gỗ dài, căn phòng rất lớn, toàn bộ nơi này, từ dán tường, bàn ghế đều bao bọc bởi lụa đỏ đậm, trên trần cũng treo chùm đèn pha lê bạc. Nhìn tổng thể được trang bày xa hoa mà âm u, thoải mái nhưng lạnh lẽo. Cuối bàn có đặt một chiếc màn hình lớn phát ra ánh sáng duy nhất trong phòng.
Cái bàn không quá dài, đại khái là đủ cho khoảng 10 người ngồi, phòng họp phụ thì chỉ như vậy thôi.
Nagsia đứng cuối bàn, đối diện với ba người kia, cung kính cúi chào: « Buổi tối tốt lành, Boss, Karasuma-sensei, Irina-sensei. »
- Buổi tối tốt lành, Nagsia-chan. - Người đàn ông kia dịu dàng đáp trả, Irina và Karasuma cũng gật đầu xem như chào hỏi.
- Vậy, bây giờ chúng ta bắt đầu luôn nhé? - Người kia nhấp một ngụm cà phê có sẵn, nói tiếp. - Em hẳn là nghe được thông tin Maehara-kun rồi nhỉ, cậu ấy có báo cáo lại cho ta.
- Vâng, tôi đã nhận được rồi, thưa ngài. - Nagsia đáp.
- Cả việc ta triệu tập những người kia muộn hơn em ?
- Tôi có biết, thưa ngài.
- Ừm, vậy em có biết lí do tại sao không ? - Người kia hỏi, có chút mong chờ vào phản ứng của cô. Hiển nhiên, với một Nagsia trung thành mà nói, không cần đoán cũng biết, câu trả lời đương nhiên là KHÔNG rồi. Có cấp dưới nào lại quan tâm mấy việc nhỏ đó chứ, rảnh việc à ?
Tất nhiên câu đó không có nói ra miệng được, chỉ có cách nuốt vào thôi, ngoài mặt vẫn cung kính trả lời như cũ.
- Vậy câu hỏi khác nhé. - Người kia không để ý, chẳng qua là hỏi cho vui thôi, giờ mới vào phần chính. - Em hẳn đã đọc hết chỗ tài liệu đó rồi đi, có ý kiến gì về việc này không, về dữ liệu bị mất ấy ?
Đến đây, Nagisa khẽ nhăn mặt. Vốn từ nãy giờ cô vẫn chưa biết phải nói gì về vấn đề này, cơ mà cũng không thể trả lời qua loa...
- Thưa ngài, bản thân tôi đã suy nghĩ về vấn đề này suốt từ chiều, nhưng vẫn chưa tìm được lời giải thích nào phù hợp. - Nagisa nghiêm túc trình bày suy nghĩ của mình - Dữ liệu điều tra bị thiếu, nếu là do năm đó người thi hành nhiệm vụ thật sự có vấn đề thì không thể mất được nhiều dữ kiện như vậy được, hơn nữa mất mà trong thời gian lâu như vậy, người quản lý thông tin lại liên tục đổi, kiểm tra thường xuyên mà không bị phát hiện ? Rất phi lý.
Dữ liệu được đích thân lãnh đạo của SB kiểm tra phê duyệt, làm gì có chuyện người đứng đầu tổ chức lại dễ dàng cho qua khi nó bị thiếu sót. Nếu nói khi sắp xếp vào kho bị rút ra cũng không hợp lý, đưa vào rồi sẽ có người kiểm tra mà, thông tin đc bảo vệ chặt chẽ không có kẽ hở cơ mà.
Đúng là đau đầu.
- Hmm, sao em không nghĩ tới việc trong tổ chức của chúng ta có vài tên gián điệp, những kẻ đó thay phiên nhau mượn dữ liệu rồi trả lại sau đó để qua mắt kiểm tra ?
- Tôi nghĩ chuyện đó không có khả. - Nagisa phản bác - Tổ chức chúng ta không phải nơi ai muốn vào cũng được. Muốn gia nhập tổ chức, trước hết phải bị kiểm tra lý lịch rõ ràng. Dù có che đậy qua mắt được, an ninh kiểm tra ở đây nghiêm ngặt như vậy, chắc chắn trong một thời gian phải tìm được sơ hở. Hơn nữa với an ninh như vậy, chỉ một tên đã rất khó, nhiều hơn thì càng không thể.
- Boss, tôi thấy lời em ấy nói rất có lý. Tổ chức của chúng ta không phải cái chợ, muốn xâm nhập vào đây mà không bị phát hiện là chuyện không thể. - Irina nói theo, cô cảm thấy chuyện này không có khả năng xảy ra.
- Thông tin bị mất là cách đây khoảng từ 5 năm trở lên, đây là tài liệu cũ khoảng từ hơn 50 năm trước tới nay, tài liệu cổ được lưu giữ sâu trong kho. Không quen thuộc với tổ chức thì không thể lấy cắp được.
- Nhưng tài liệu luôn được bảo mật và kiểm tra rất kỹ, lại thường xuyên đổi người. Em nghĩ chúng chỉ mới bị lấy cắp thôi. Khoảng từ 2-3 tháng trước là nhiều nhất. Khoảng thời gian này không có ai gia nhập, cũng không có ai rời khỏi tổ chức cả.
Irina nghĩ nghĩ : - Liệu có phải có kẻ gia nhập tổ chức từ sớm, nhưng lại không có cơ hội ra tay hay không ?
- Rất có khả năng đó, có thể sau khi lấy cắp dữ liệu, kẻ kia không không lập tức rời đi vì sợ bị nghi ngờ, hoặc là muốn kiếm thêm nhiều thông tin khác từ chúng ta.- Karasuma gật đầu đồng tình.
- Nếu đã vậy, - Lúc này, nhân vật quan trọng của cuộc họp - Boss của SB mới lên tiếng - chẳng phải chỉ cần giăng ra một mẻ lưới, sau đó xác minh lại tất cả mọi chuyện thì sao ?
Ba người kia lập tức ngừng bàn luận, nhìn về phía người đứng đầu của họ.
Người kia không để ý, nói tiếp: " Nếu đúng như ba người nói, thành viên trong tổ chức chúng ta có vấn đề, nhưng các thành viên cấp cao của chúng ta không nhiều, lai lịch cũng được kiểm tra rõ ràng."
- Ý của ngài nói là, gián điệp chỉ có thể là thành viên cấp thấp ? - Irina nhìn người bên cạnh.
Người kia gật đầu.
-Vậy...
- Thành viên cấp thấp chỉ có thể tiếp xúc với những thông tin được lan truyền rộng rãi khắp tổ chức, dù có tin hay không cũng không có cách nào xác minh được. Ý của ngài là vậy đúng chứ ? - Karasuma thở dài - Ngài biết nếu không khéo làm những thành viên không liên can cảm thấy khó chịu mà.
- Chỉ cần loa một chút thông tin không chính xác để dụ con chuột kia ra thôi. Đâu tới mức đó. - Boss của SB nhún nhún vai, ra vẻ lười biếng nói - Hơn nữa đây đâu phải lần đầu.
Irina bên cạnh không nói gì, ánh mắt lại hiện rõ sự hài lòng, cái này trái ngược hẳn với Karasuma bên kia đang cằn nhằn mãi. Nagisa đứng đối diện với bọn họ, chán nản đảo mắt im lặng. Thế này coi như là chốt ý rồi, cứ kệ bọn họ đi.
Lằng nhằng một lúc, lát sau Karasuma mới nhăn mi thở dài, còn nói cái gì mà "Tuỳ ý ngài, tôi mặc kệ. " nữa. Boss cười cười cho qua, mình thắng mà, chấp vặt tên cụ non đó làm gì :v
- Cho nên, một lát nữa khi những người khác tới đây, ta sẽ đề cập về vấn đề này và lên kế hoạch tỉ mỉ. - Vẫn cái nụ cười thản nhiên ấy. - Nhưng, để đề phòng kế hoạch thất bại, ta nghĩ em sẽ có nhiều việc để làm hơn mấy người kia đấy, Nagsai-chan. Em sẽ không phiền chứ ? - Đây không phải là câu hỏi, mà là một mệnh lệnh.
- Tôi rất sẵn lòng thưa ngài. -Nagisa cúi người đáp.
Người đàn ông kia không bảo cô đứng thẳng lên, đối với ông, việc tất cả các thành viên trong tổ chức đều lễ phép với mình khi cần thiết là điều đương nhiên ( còn ngày thường tụi nó nhây lắm, mình suốt ngày bị mấy đừa đem ra phũ phàng nói móc thôi hà, riết cũng quen luôn :v )
- Thật ra không nhiều lắm đâu, ta chỉ muốn em giúp ta thuận nước đẩy buồm thôi. Làm gì thì cũng nên để cho mình đường lui chứ nhỉ ? Em thấy đúng chứ ? - Người kia thân thiện hỏi, trong đôi mắt đen mị hoặc kia hiện lên tia lính toán dò xét, xem xem cô bé này có làm mình thất vọng không.
Nagisa tất nhiên hiểu được ý nghĩa câu nói kia, người đàn ông này muốn cô theo dõi tình hình và nếu như kế hoạch mà người này đề ra bị gián điệp phát hiện, vậy thì mình sẽ đảm nhiệm toàn bộ việc còn lại. Làm mọi cách để trừ khử kẻ đó trong im lặng.
Có thể là giết, hoặc bắt giam để thẩm vấn, tuỳ theo tình hình.
Nhưng bất luận thế nào, nếu không được cho phép, bản thân cô chỉ được im lặng làm việc, không được hé nửa lời với người khác.
Nghĩ đến đây, cô lại càng chắc chắn, Boss của họ đã tính toán làm sao để kế hoạch ông ta ra 99% đã thất bại từ khi lọt lòng rồi. 1% còn lại chỉ có trường hợp tên kia não heo kia nôn nóng hấp tấp thôi.
Cô hiểu rõ tính toán của người này. Muốn giăng một mẻ lưới đủ lớn, khiến cho con chuột nhắt kia động lòng lộ đuôi, thu gọn diện nghi vấn, sau đó kiểm tra lai lịch và giám sát từng người một là được. Kẻ có vấn đề nhất định sẽ bán tín bán nghi, sau đó tìm cách liên lạc với người bên ngoài để hành động.
Bắt được kẻ đó và người đứng sau hắn, một lượt giải quyết chuyện này, đem tai hoạ ngầm dứt khoát chôn vùi.
Hài lòng với biểu hiện của cấp dưới. Vị sát thủ Tử thần mỉm cười khen ngợi, bảo cô đứng lên.
- Còn một chuyện. Ta muốn em kể lại mọi chuyện với Shinkai-kun. Chỉ cần sơ lược những chuyện mấy ngày qua và một số thứ lát nữa ta phổ biến. Không cần nói với cậu ta về kế hoạch sắp tới.
- Chỉ vậy thôi ạ ? - Nagisa bất ngờ. Bình thường ngài ấy hay bảo mình khai từ đầu tới đuôi luôn cơ mà.
Vị kia nhìn thấy ánh mắt bất ngờ nhưng vẫn lễ phép của cô nhóc, chỉ trả lời có lệ " Ừm, chỉ có vậy "sau đó cười bí hiểm thêm vào " Tự nó sẽ đến tìm ta thôi "
"..." Cái này có phải là nhớ học trò mà không dám nói cũng không dám tìm trong truyền thuyết à? Cứ có cảm giác khoa trương thế nào ấy. Người này đúng là để ý sĩ diện quá đi thôi, thảo nào mọi người cứ phũ với ông ta mãi, căn bản là không để ông ta có cơ hội ra vẻ. Thật muốn đấm vào mặt. ( Thông cảm cho tui chớ cứ nghĩ cái vẻ mặt ông Koro ra vẻ biết trước cái này biết trước nọ là tui muốn ói rùi )
Ba người âm thầm bĩu môi khinh bỉ trong lòng. Thật muốn cười vào mặt quá!
Cực nhất vẫn là Nagisa, buồn cười muốn chết mà còn phải nghiêm mặt nín thở vâng dạ.
Bàn bạc thêm một lát nữa, 7h30, các thành viên được lệnh triệu tập kia đúng giờ tới. Bao gồm Karma, Asano, Kaname, Momose. Thành viên được lệnh tập hợp tất cả gồm tất cả thành viên cấp SS, cấp S ngoại trừ Nagisa chỉ có Momose, còn lại, kể cả Maehara đi thu thập thông tin đều không thấy.
Những người mới vào đồng loạt lễ phép cúi chào, cảm nhận được bầu không khí căng thẳng đều thầm biết tối nay không đơn giản rồi.
Boss của SB hướng mắt qua chỗ Nagisa ra hiệu, cô liền hiểu ý, bước tới đứng bên cạnh Irina. Mấy người kia ngạc nhiên những vẫn không lên tiếng, lúc mới vào thấy Nagsia đã tới trước, chắc chắn là có lệnh triệu tập sớm, lại còn cái không khí nghiêm túc trong này nữa, hẳn là đã bàn bạc không ít thứ đi.
" Tất cả đều đến đủ cả rồi nhỉ ?" - Karasuma nhìn thấy đã đủ thành viên, thay Boss chủ trì cuộc họp - " Vậy, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu họp."
Sau đó Karasuma bắt đầu tóm tắt lại các thông tin cần thiết, tình hình trong ngoài tổ chức, thay mặt Boss của họ đưa ra kế hoạch...
Cứ như vậy cho đến tận khuya...
-----------------------------------------------------------
Mọi người năm mới vui vẻ, vạn sự như ý !
Dạo này bận đi học quá, còn phải dọn nhà đón Tết nữa nên viết hơi lâu. Mọi người thông cảm ha.
Nói thiệt chớ tui vắt chân lên cổ mà viết mới ra được một chao mới đó, tui cũng thấy hơi nhảm nhưng mà đã cố lắm rùi. Ném đã nhẹ nhàng thui nha~
Mấy chap này hơi căng thẳng nhàm chán nhỉ. Chao sau tui tính theo cho cả đám màu mè kia về nhà ăn chơi đập phá cho vui, tui cũng bớt xàm đi.
Lưu ý nội dung chap sau khá là quen thuộc đó, không động tay động chân đánh đấm đâu, chỉ có dùng vũ khí 'hoà bình' thôi hà. Ủng hộ nha~
Chap mới sẽ cố gắng ra trong Tết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top