Chap 7: Họp bàn
Bữa trưa của hai người trôi qua rất vui vẻ và sau khi dọn dẹp xong xuôi, Nagisa lại một lần nữa pha một ấm trà mới cho cả hai.
Khẽ nhấp ngụm trà, khoé môi chàng trai tóc đỏ cong lên thành một hình bán nguyệt hoàn hảo, cậu cười nói:
- Thơm lắm.
- Hợp ý cậu chứ? - Cô cười nhẹ hỏi.
- Rất hợp là khác. - Cậu cười. - Mà này, hồi sáng cậu về lúc mấy giờ vậy?
- Khoảng gần 2h sáng. - Nagisa nói.
- Lúc mới về cậu có báo cáo với Boss tại văn phòng à?
- Ừm, đúng vậy. - Cô đáp, ngạc nhiên vì câu hỏi đột ngột. - Có chuyện gì sao?
- Hm, tớ nhận được lệnh tập trung vào lúc 7h30 tối nay, tại văn phòng, cùng với một số thành viên khác nữa. - Karma nói, nhấp thêm ngụm trà. - Khi tớ hỏi lí do, ngài ấy chỉ bảo có liên quan đến vấn đề chung của hai đảng.
- Và cậu đoán là gì? - Cô cười khẽ.
- Ngài ấy nói là 'vấn đề chung của hai đảng', vậy thì ngoài Tàn Đảng còn gì nghiêm trọng nữa đâu, tớ cũng có nghe nói về vụ Thánh khí rồi. - Cậu dựa người vào ghế, nhìn cô.
"7h30 tối, trễ hơn mình nửa tiếng?" - Cô thầm nghĩ, sau đó hỏi lại - Cho nên, cậu nghĩ tớ biết gì đó à?
- Thì cậu vừa mới trở về từ chỗ kia mà, hơn nữa sáng nay tớ nghe nói rồi. Vụ ầm ỹ của bọn chúng tối qua. - Cậu nhìn cô, cười tán thưởng. - Khá là hoành tráng đấy.
- Tin tức nhanh thật, cám ơn vì lời khen. - Cô nâng tách trà lên, nhấp một ngụm.
- Không có gì. Vậy cậu không phiền nếu kể lại mọi thứ bây giờ chứ? - Cậu đề nghị.
Nagisa hơi bất ngờ trước lời đề nghị, cô không nghĩ cậu lại nôn nóng muốn biết thêm thông tin trước buổi họp như thế.
Ừm, có lẽ cũng không lạ lắm, cả cậu và cô đều xuất thân từ Hắc Đảng mà nhỉ.
Nhưng mà, Boss đã yêu cầu cô không được tiết lộ bất cứ chi tiết nào trước tối nay, nếu đã vậy...
- Đợi đến tối đi. - Cô nói.
Karma nghe cô nói vậy cũng không hỏi thêm nữa, im lặng thưởng thức tách trà trên tay.
Hiếm khi Nagisa không kể về nhiệm vụ của cô sau khi hoàn thành cho cậu nghe, mọi lần đều là tự cô tới tìm cậu kể và ngược lại, cậu cũng như thế.
Lần này Nagisa không nói, hẳn là có lệnh trực tiếp từ Boss. Nếu đã vậy, cậu cũng không ép.
- Hm, nghiêm trọng lắm không? - Cậu hỏi thêm, ít nhất cũng cần biết một số thông tin bao quát trước khi họp bàn.
- Có một số việc, và nó khá là phức tạp. Tớ nghĩ sắp tới sẽ phiền lắm đây. - Cô thở dài đáp.
Karma hơi nhíu mày, rất hiếm khi thấy Nagisa như vậy.
Xem ra lần này không đơn giản rồi.
Uống cạn tách trà, tiện tay lấy thêm một vài cái bánh rồi đứng lên, cười nhẹ với cô bạn
- Nếu đã vậy tớ sẽ về phòng trước, tớ muốn sắp xếp lại một số thông tin trước khi họp.
- Tớ nghĩ là không cần thiết đâu,dù sao tối nay sẽ phổ biến lại toàn bộ mà. - Nagisa đứng dậy theo cậu, cảm thấy chuyện này là không quá cần thiết, còn có.... - Cậu cũng mới về, nghỉ ngơi thêm chút nữa đi.
- Tớ muốn nắm lại mọi thứ trước cuộc họp, hơn nữa nếu quá nghiêm trọng thì phải báo lại cho cha tớ nữa, cậu cũng vậy mà, phải báo cho anh trai cậu. Nhớ chứ? - Cậu dịu dàng mỉm cười với cô - Với cả, tớ cũng có mệt lắm đâu, sáng nay chỉ có kiểm tra tài liệu thôi mà. Hơn nữa...
Nói đến đây, cậu ghé sát tai Nagisa một chút, thì thầm nhẹ " Hơn nữa trưa nay được dùng bữa với cậu, có mệt mỏi đến mấy bây giờ cũng thấy sinh lực tràn trề."
Nagisa nghe xong, gương mặt nhỏ thoáng chốc đỏ bừng trông cực kỳ đáng yêu, khiến Karma nhịn không bật cười. ( Thả thính con gái nhà lành xong cười ngừi ta, anh này hay nhể -_- -_- -_-)
Cô gái tóc xanh vốn đã ngượng đỏ bừng mặt, còn tên kia đang cười mình nữa, lập tức xù lông lên " Cậu cười cái gì!? Lần sau không được qua phòng tớ nữa !!!!"
- Ha ha, được rồi được rồi, là tớ không đúng, lần sau không chọc cậu nữa được chưa nè ~ Đáng yêu quá đi~~~
- Cậu còn dám nói, biến ra ngoài mau!
- Aizz, mèo nhỏ xù lông rồi, đừng dỗi đừng dỗi a~ Tớ nói thật lòng mà~~~
Nagisa vốn là muốn cậu dỗ mình, ai ngờ tên kia không những không dỗ lại còn thêm dầu vào lửa.
- Ai là mèo nhỏ, còn không mau ra khỏi phòng tớ? - Cô vừa nói vừa đẩy tên tóc đỏ kia ra khỏi phòng.
Karma cười ha ha xoay người vòng tay ôm cô vào ngực, nhờ chênh lệch chiều cao ( Nagisa chỉ cao gần tới cằm Karma thui hà >_< ), cậu thuận thế gác cằm lên đỉnh đầu cô, một tay xoa xoa mái tóc xanh mềm mại rồi hôn nhẹ lên đó.
- Thôi mà, đừng dỗi nữa, lần sau tớ mang bánh Macaron tới bồi thường cho cậu được không?
- Tớ mới không thèm, tự mình là cũng được. - Nagisa hừ một cái, cũng không đẩy Karma ra.
- Vậy tớ bảo đầu bếp nhà tớ làm Limburg pie cho cậu, cả trà đen cậu thích nữa. Được không? - Karma cười cười lấy lòng nói.
- Cậu phải tự pha cho tớ nữa cơ. - Mèo nhỏ bắt đầu làm nũng.
Karma thấy cô nũng nịu đáng yêu như vậy, lại càng vui vẻ đồng ý.
Đối với mấy đứa con gái khác mà làm vậy với mình, Karma sớm ghê tởm khinh bỉ, tệ hơn là nói mấy lời độc đoán khó nghe. Nhưng với Nagisa, cậu lại mong cô làm nũng với mình càng nhiều càng tốt, có vậy cậu mới cảm thấy như mình đang chiều chuộng con mèo nhỏ này nha.
Nagisa bĩu môi một cái, lúc này mới tạm hết giận.
- Tha cho cậu đấy, nhớ đừng nuốt lời đó.
- Được được, không nuốt lời đâu ~ - Vừa nói vừa hôn hôn lên má khiến cô nhóc đỏ mặt. ( Ăn đậu hủ nãy giờ chưa no hả anh -_- -_- -_-)
- Giờ cậu về phòng luôn à? _ Nagisa đỏ mặt ngượng ngùng, vừa đẩy tên kia ra vừa hỏi.
- Ờm, về luôn. Tối nay họp rồi, với lại còn nhiều thứ quá. - Cậu đáp.
- Vậy đợi tớ một lát. - Nói xong, cô chạy vào trong bếp, sau đó rất nhanh đã chạy ra, trên tay cầm túi bánh khá lớn đưa cho cậu rồi nói: " Cho cậu, bánh dâu cậu thích nhất. Tớ vừa mới làm lúc nãy."
- Cám ơn nhé. Tớ sẽ ăn hết. - Cậu cười nói cám ơn, hôn nhẹ lên tóc cô một cái nữa mới quay ra bước về phòng.
Nagisa nhìn bóng lưng màu đỏ rời đi, nhớ lại đoạn hội thoại lúc nãy, trong lòng khẽ thở dài.
Cô biết trong mắt cậu, Tàn Đảng là một cái gai lớn nhất, gây hại nhất, cần phải loại bỏ càng sớm càng tốt. Có lẽ vì vậy mà những nhiệm vụ liên quan đến chúng, cậu đều rất để tâm.
Lắc lắc đầu rồi bước vào phòng, phải chuẩn bị cho tối nay nữa.
Karma sau khi rời khỏi phòng Nagsia, cậu cũng không có về phòng mình ngay mà tới chỗ thư phòng của SB. Tìm hiểu một chút trước khi họp cũng tốt.
Đến thư phòng, cậu đẩy cửa bước vào.
Hiện tại là trưa, thư phòng có khá ít người lui tới. Lúc Karma vào thì trong phòng cũng chỉ có vài ba người lui tới.
Thư phòng của SB phải nói là cực kì lớn, rộng gấp 3 lần thư viện của trường Đại học lớn nhất tại Nhật, hơn nữa còn rất cao. Chứa toàn tư liệu quan trọng cũng như các loại sách kiến thức về tất cả lĩnh vực của tổ chức.
Thư phòng này được trang bị những thiết bị tối tân, bảo vệ an toàn cho toàn bộ dữ liệu ở đây, kể cả khi xảy ra cháy nổ hay xảy ra bạo loạn.
Mục đích của Karma tới đây lần này là muốn tìm lại hành tung của Tàn Đảng trong vòng 10 năm trở lại đây.
Vụ lộn xộn 10 năm trước ở Hắc Đảng liên quan đến nhà Shiota, dựa vào những bằng chứng để lại, người ngoài nghĩ rằng kẻ sát hại gia chủ tiền nhiệm ( gia chủ đời trước ) của Shiota là Hoà Đảng vì đây là thời kỳ mà hai bên mâu thuẫn gay gắt nhất.
Nhưng cậu nghi ngờ mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Nếu thật sự là Hoà Đảng cáo già kia làm, chúng chắc chắn sẽ không bao giờ để lại nhiều chứng cứ và làm việc một cách lộ liễu đến thế. Đám hồ ly kia trước giờ làm việc rất cẩn thận, không đời nào chúng tự đẩy mình ra trước mũi gió như vậy.
Mà ở bên nhà Shiota, Shiota Shinkai có lẽ cũng đã nhận ra được điểm bất thường này nên mới nhẫn nhịn Hoà Đảng và bắt đầu hướng mũi sào về Tàn Đảng.
Bất kể thế nào đi nữa, Tàn Đảng này trước mắt là mối hại quá lớn, phải nhanh chóng xử lý chúng càng nhanh càng tốt. Tránh để chúng gây hoạ về sau.
Nghĩ vậy, cậu nhanh chóng tiến tới kệ sách chứa tài liệu chỉ riêng về Tàn Đảng, tìm kiếm lại những thông tin quan trọng.
Đang xem xét, bỗng có một giọng nói cất lên:
- Ủa Karma, hiếm khi thấy cậu ở đây vào giờ này đấy.
- Tớ vừa mới tới thôi,, tìm lại vài thông tin đó mà. Các cậu tới tìm tư liệu sao, Isogai, Maehara ? - Nghe thấy tiếng nói, Karma quay đầu lại.
Đứng trước mặt cậu hiện tại là Isogai Yuuma và Maehara Hiroto - hai người bạn thân của cậu ở SB.
Nghe cậu hỏi, Isogai cười đáp " Tớ cần sắp xếp lại vài thứ ấy mà, làm từ sáng đến giờ vẫn không hết được. Còn Maehara tới phụ một tay thôi." - Vừa nói, cậu vừa chỉ qua cậu trai tóc cam nhạt đứng cạnh mình.
- Cậu không nghỉ trưa à? - Karma ngạc nhiên hỏi, ở đây nhiều tài liệu như vậy, muốn xếp xong thì chắc cũng phải đến sáng mai.
- Ừm tớ có ra ngoài ăn trưa một lúc. - Isogai đáp.
Karma nghe vậy, lập tức cười ranh mãnh nhìn hai cậu bạn nói thêm " Với Maehara sao? Hai cậu gần đây thân thiết thật đấy."
Hai thanh niên kia vội vàng đỏ mặt, Isogai tìm cách đánh trống lảng.
" Tớ tớ tớ.... tớ đi làm đây" - Nói rồi chạy mất luôn.
Còn lại mỗi Karma và Maehara, vẫn còn cay cú tên đầu đỏ này.
Hiếm khi có cơ hội gần với Isogai, vậy mà bị tên này phá mất, phải trả đũa mới được.
- Tụi tớ cũng thường thôi. Cậu với Nagisa không phải dạo này cũng thân mật hơn rồi mà. - Maehara nói, nhấn mạnh hai từ "thân mật" khiến Karma có hơi ngập ngừng một chút.
- Sao cậu lại nói vậy? Tớ với cậu ấy chỉ là bạn bè thôi mà...
Nói vậy chứ mấy vệt hồng trên mặt cũng đủ bán đứng cậu rồi kìa.
Maehara cười khúc khích với ý nghĩ trả đũa thành công, tiếp tục công kích thằng bạn.
- Bạn bè mà mới đi làm nhiệm vụ về một cái là phóng thẳng tới phòng người ta ở đó đến giờ cơ à?
- Sao cậu....
- Biết chứ gì? Cả cái tổ chức này đều biết cả rồi, tớ không muốn biết cũng khó a~
Xạo đấy, tổ chức nhiều việc như này, đâu có ai rảnh rỗi đi lo việc riêng từng người, chẳng qua chỉ muốn chọc tên này chút thôi. Mà có lẽ tên này cũng biết rồi, lườm mình một cú sắc lẻm thế cơ mà~
Nghĩ đến đây, Maehara bật cười lớn một cái với Karma " Ha ha, được rồi được rồi, là tớ nói xạo chọc cậu thôi. Không cần trưng cái bản mặt muốn giết người đó ra đâu. Ha ha"
- Hừ, tha cho cậu. - Karma hừ một cái, trên mặt vẫn còn một vài vết hồng nhạt.
- Rồi rồi. Vậy, cậu tới đây chi vậy? - Maehara cũng không đùa nữa, vui vẻ hỏi.
- Tài liệu liên quan tới Tàn Đảng. - Karma mở miệng nhàn nhạt đáp, mắt vẫn chăm chú với xấp tài liệu trên tay.
- À vụ ngày hôm qua của Nagisa đúng không? Tớ có nghe rồi. - Maehara lập tức hiểu ra, sau đó cười ranh mãnh nhìn Karma. - Bạn gái của cậu có khác, không chê vào đâu được.
Đây là đang khen vụ ầm ỹ hôm qua hay là có ẩn ý khác vậy hả? Cái tên này đúng là việc gì cũng đùa cho được.
Trên đầu ai đó bắt đầu xuất hiện hắc tuyến, mặt cũng đen lại rồi.
Hừ một cái, Karma mặc kệ tên tóc vàng đang lải nhải không ngừng bên cạnh, tiếp tục nghiên cứu.
Chỉ có điều...
" Sao tên này dai như đỉa vậy hả? Lải nhải nãy giờ không mệt à???" - Karma đen mặt thầm mắng trong lòng. Cái tên Maehara kia nói liên tục không ngừng nghỉ cũng hơn 15 phút rồi, không mệt à? Cho người ta chút thời gian riêng tư làm việc với chứ!
Cơ mà đương nhiên là tên kia vẫn còn muốn đùa dai nữa, cơ bản là còn lâu hắn mới rời đi.
- Maehara Hiroto, bây giờ nếu cậu không lập tức biến đi, lát nữa tớ sẽ tung ảnh nude của cậu cho cả tổ chức thấy. Xem lúc đó cậu chết thế nào. - Karma nãy giờ bị tên họ Maehara này nói tới phiền, lúc này y như núi lửa bùng nổ, nghiến răng nghiến lợi mở miệng đe doạ con vẹt kia.
Maehara nghe vậy, biết ngay tên đầu đỏ này là đang máu nóng lên não đây mà, vội cười xoà nói:
- Hì hì, được rồi mà, tớ chỉ giỡn thôi, làm gì căng vại :)))
( Đùa cho lắm vào bây giờ nói ngừi ta căng, anh này cũng thù vị nhở :)))) )
Karma không thèm đếm xỉa đến thằng bạn mặt nhây này, trực tiếp đuổi đi:
- Hừ, mau tránh qua chỗ khác, tớ phải làm việc.
- Được được, nhưng mà tớ có chuyện muốn nói trước đã.
Karma lại lườm cậu một cái, coi như không khí.
Maehara thở dài một cái, tên đầu đỏ này đúng thật đa nghi hết thuốc chữa.
- Lần này không đùa nữa, được chưa? Là công việc hẳn hoi đấy. - Meahara thở dài, giải thích thêm - Là Boss giao cho tớ, về chuyện Tàn Đảng. Boss muốn tớ tìm thêm vài thông tin, sau đó đưa cho Nagisa và cậu. Bây giờ gặp cậu trước thì tớ đưa trước.
- Tàn Đảng!? - Karma bất ngờ hỏi - Chỉ mỗi tớ với Nagisa biết?
- Ừm. Ngài ấy bảo ưu tiên cho hai cậu biết trước.
- Tớ hiểu, cơ mà tại sao lại giao cho cái tên quái đản như cậu?
Nghe được đến đây, Maehara lập tức muốn nổi khủng. Cái gì mà quái đản chứ, với cả ánh mặt dị hợm đó là sao? Khinh nhau hả?
Nghĩ thế thôi, chứ có dám nói miệng ra đâu, tên kia dần cho chết mất.
- Nhà Maehara gần đây có tranh chấp với đám điên kia, tớ cũng muốn tìm vài thông tin có ích, thuận đường chèn ép bọn chúng, không thì cũng tìm được cách nào đó đối phó.
Maehara hừ lạnh, nghĩ tới dạo gần đây Tàn Đảng kia không biết làm ăn thế nào, lại thường xuyên quấy phá, trộm cắp thông tin kinh doanh của nhà Maehara, có lẽ là ký hợp đồng với bên đối địch của nhà cậu rồi.
Còn cậu, tuy không phải con cả, nhưng bởi vì anh trai trong nhà là một tên ăn chơi có tiếng, suốt ngày chỉ biết lêu lổng chơi bời đập phá, hoàn toàn không có tí trách nhiệm gì với gia tộc cả. Ấy vậy mà gia đình vẫn luôn cưng chiều anh ta, còn cậu - đứa con thứ luôn bị ngớ lơ lại phải suốt ngày dọn bãi chiến trường mà anh ta gây ra, cả những chuyện phiền toái của tập đoàn cũng đổ lên đầu cậu.
Thật bất công!
Càng nghĩ, Maehara lại càng thêm khó chịu bất bình.
Karma đương nhiên hiểu được sự bất bình của cậu.
Không chỉ Maehara, ngay cả người trong tổ chức biết được hoàn cảnh của cậu cũng rất thông cảm và bất bình thay cho cậu.
Đã thời đại nào rồi, còn giữ cái gì mà con trưởng con thứ đó cho ai xem? Các người thà chọn một đứa chỉ biết ăn chơi phá hoại lên thừa kế còn hơn một cậu nhóc nhanh nhẹn hiểu chuyện vậy mà coi được à?
Hừ, đợi đến một ngày thằng nhóc kia phá hư gia sản, đến lúc đó xem các người khóc thế nào.
Quay trở lại vấn đề chính, Karma quay qua hỏi:
- Cậu tìm được gì rồi?
Maehara khẽ gãi đầu, không biết phải trả lời thế nào:
- Thật ra cũng không hẳn là tìm hiểu, ngài ấy chỉ bảo tớ thu thập tất cả tài liệu liên quan đến Tàn Đảng, chính xác hơn là cách chúng được thành lập.
- Cách bọn chúng được thành lập? - Karma bất ngờ hỏi. - Liên quan gì ở đây? Hơn nữa chúng được thành lập từ cả trăm năm trước rồi mà!?
- Aizzz, tớ làm sao mà biết được. Ngài ấy nói tớ đi tìm thì tớ tìm thôi, đâu có hỏi được gì - Maehara lại gãi đầu nói - Ngài ấy bảo đưa cho cậu và Nagisa trước tiên, bảo vì cả hai người đều là người kế thừa Hắc Đảng, có lẽ mấy thông tin này sẽ giúp các cậu tìm được gì đó...
- Vậy à... - Karma khẽ nói, ánh mắt trầm xuống một ít, rất nhanh lại tiếp tục hỏi - Thế, cậu tìm được gì chưa?
Nói đến đây, nét mặt của Maehara bắt đầu nghiêm túc lại, đáp:
- Tớ tìm được nhiều thứ, nhưng có một vãi chỗ rất khả nghi, một vài mốc thời gian và số liệu thời gian không ăn khớp nhau. Chưa kể đến có quá nhiều khoảng thời gian trống.
- Là do tư liệu điều tra bị thiếu sao? Hay là cậu bỏ sót? - Karma cũng cảm thấy có điều bất thường.
- Không đâu. Cậu đi theo tớ, chúng ta nói tiếp. - Maehara đáp, sau đó xoay lưng ra hiệu cho Karma đi với mình. - Tư liệu thu thập được tớ để trong phòng.
Trên đường đi, Maehara kể lại quá trình nhận nhiệm vụ, cũng như khái quát về thông tin cậu tìm được.
- Sáng hôm nay, khoảng hơn 3h sáng, Boss đích thân gọi điện cho tớ, nói tớ trong ngày hôm nay tìm lại toàn bộ tài liệu liên quan đến cách Tàn Đảng được thành lập, tìm được rồi thì chuyển hết cho ông ấy, sau đó đưa cho các cậu.
- Ngài ấy đích thân mình gọi cho cậu sao? - Karma hỏi, nếu đây là thật, vậy xem ra lần này không đơn giản rồi.
3h sáng, tức là không lâu sau khi Nagsia trở về.
- Ừm, đúng vậy. - Maehara nói tiếp - Sau khi nhận được nhiệm vụ, tớ liền cáp tốc đi tìm, đến gần trưa hôm nay thì thống kê được toàn bộ mọi thứ từ các tư liệu trước đó. Bao gồm thông tin liên quan, hành động của chúng gần đây. Nhưng sau khi thống kê lại, tớ lại tìm ra rất nhiều điểm kỳ quái.
SB luôn cho người giám sát chúng, hành động của chúng luôn được ghi lại cẩn thận theo từng tháng, từng năm, thậm chí là được cất giữ rất kỹ. Ai muốn mượn điều tra đều được ghi lại và bắt buộc phải trả lại cho thư phòng, đúng chứ?
- Đúng là vậy. - Karma đáp.
- Nếu như mượn rồi phải trả, hơn nữa đều được kiểm tra lại kỹ càng, không thể có chuyện mất tài liệu mà không ai biết.
Karma gật đầu đồng tình.
- Nhưng mà, sau khi tớ tìm hiểu thốn kê lại mọi thứ, tớ nhận thấy chỗ tài liệu có vài chỗ bị trống. Cụ thể là có một thời gian từ 1 đến 2 năm không có bất cứ ghi chép nào về Tàn Đảng, không có lấy một chữ. - Maehara nhấn mạnh, nói tiếp - Hơn nữa hành động của chúng khá lạ, ẩn nấp trong bóng tối, âm mưu chuẩn bị cái gì đó, nhưng không hiểu vì lý do gì, sau một thời gian lại không có động tĩnh gì nữa. Gián điệp chúng ta cài vào trong đó cũng ghi chép lại rằng không có gì bất thường.
Thời gian bị trống không phải chỉ có một hai chỗ, mà tận sáu, bảy chỗ. Hơn nữa trống tới tận từ 1 tới 3 năm. Tớ không nghĩ đây chỉ là trùng hợp.
Karma chăm chú lắng nghe, cũng gật đầu đồng ý với cậu, hỏi:
- Mấy ngày qua không có ai tới mượn tài liệu đi chứ?
- Tớ kiểm tra rồi, tài liệu hơn tháng nay không ai tới mượn, tài liệu tớ tìm đều là tài liệu có từ rất lâu, không ai cần cả. Tớ cũng tìm khắp thư phòng rồi, đều tìm không thấy tư liệu nào ghi chép về thời gian bị mất hết. - Maehara cặn kẽ giải thích. - Đến rồi, vào đi.
Vừa nói, Maehara vừa lấy chìa khoá mở cửa phòng.
Cả hai bước vào trong, ngồi xuống cái bàn nhỏ trong phòng
Karma gật đầu nói:
- Nếu đúng như những gì cậu nói, vậy có khả năng tài liệu đó đã bị cất giấu, hoặc đã bị tiêu huỷ.
- Tớ đã hỏi Boss rồi, không hề có tài liệu mật nào bị cất giấu cả. - Maehara khẽ nhíu mày - Khả năng là chúng đã bị tiêu huỷ, nhưng không hề có việc tổ cức chúng ta tiêu huỷ tài liệu quan trọng như vậy mà đến cả Boss lẫn điều hành viên đều không hay biết.
- Nếu như thật sự những thông tin đó bị tiêu huỷ, Boss và thành viên cấp cao đều không biết việc này, vậy thì chỉ có một khả năng duy nhất - chuyện này diễn ra rất bí mật, đến nỗi qua mặt được tất cả các thành viên trong tổ chức.
Nói đến đây, cả hai người đều trầm mặc.
"Nếu đây là sự thật, vậy thì việc này đã đạt đến mức độ nghiêm trọng rồi." - Maehara trầm giọng nói.
Tiêu huỷ thông tin mật của tổ chức mà không có bất cứ ai biết, đây thực sự là qua mặt tổ chức một cách nhẹ nhàng. Làm được loại việc này, chỉ có khả năng hoặc là năm đó người thực hiện nhiệm vụ này có vấn đề, hoặc là trong tổ chức có nội gián.
Cũng có thể là người ngoài vào trộm cắp.
Nhưng mà thư phòng của SB luôn được bảo mật cấp cao, canh giữ cũng rất nghiêm ngặt, hơn nữa kết cấu rất phức tạp. Người bên ngoài cho dù có lợi hại đến mấy, kể cả khi có được chỉ điểm thì cũng rất khó tìm ra nơi cất giữ tài liệu.
Nhiệm vụ giám sát rất ít khi giao cho cùng một người trong một thời gian dài, tổ chức thường xuyên đổi người, mỗi tháng một lần. SB quả thực tuy đông người, nhưng quãng thời gian bị trống không đều, vậy chỉ còn khả năng thứ hai - trong tổ chức thực sự có nội gián.
Người trong tổ chức có vần đề, chuyện này nghiêm trọng hơn việc bị người ngoài xâm nhập.
"Maehara" Karma nãy giờ đang im lặng suy nghĩ, đọt nhiên cất tiếng hỏi. "Lúc cậu báo cáo với Boss, ngài ấy có nói gì không?"
Maehara khẽ nhíu mày thêm lần nữa, nhớ lại thái độ của người đứng đầu khi mình báo cáo "Tớ nghĩ ngài ấy khá trầm mặc, nhưng sau đó lại có vẻ khá thích thú..." Thiệt tình, thật sự là theo không kịp con người này.
- Ngài ấy không bảo cậu làm gì hết sao? - Karma bất ngờ.
- Ừm, chỉ nói cám ơn rồi dặn tớ nói lại với các cậu thôi. - Maehara nhún vai - Ngài ấy lúc nào cũng kỳ lạ như vậy.
Đưa tập tài liệu dày cộm cho Karma, dặn dò thêm vài thứ sau đó cả hai mới chào tạm biệt nhau, Maehara cũng chuẩn bị tới chỗ Nagisa đưa tài liệu cho cô.
Bước ra khỏi phòng Maehara, Karma một lần nữa trầm tư.
Chưa từng nghĩ tới nội bộ SB sẽ có lục đục, cho dù năm xưa nội bộ có vấn đề thì không thể nào mà cho đến giờ chưa bị phát hiện.
Thái độ ung dung của người đứng đầu của bọn họ cho thấy ngài ấy rất có khả năng đã đoán biết được chuyện gì đó.
Bây giờ có lẽ chỉ cần ngồi im nghe lệnh là được, không cần phải chạy lung tung lo này lo nọ, tránh gây phiền phức là tốt nhất.
Thở dài một hơi, không cần đoán cũng biết tối nay sẽ có rất nhiều chuyện đây.
--------------------------------------------------------------
Hơi nhạt, cơ mà tui cũng cố gắng rùi >_<'
Mấy ngày gần đây bận qua không có thời gian viết nên ra chap mới hơi lâu, độc giả thông cảm nha.
Vote + Comment ủng hộ cái đi nha <3<3<3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top