Chap 6: Hoàn thành nhiệm vụ
Về đến tổ chức cũng là gần 2h sáng, giờ này mọi người đa phần đang ở trong phòng riêng làm việc hoặc nghỉ ngơi rồi.
" Haizz, cuối cùng cũng về. Mệt muốn chết, muốn đi ngủ quá a ~ Nhưng mà còn phải báo cáo cho Boss nữa chứ. Haizzz"
Tình trạng là bây giờ Nagisa cực kỳ mệt mỏi và buồn ngủ, hai con mắt cũng sắp dính lại với nhau rồi.
À thêm một điều nữa là từ khi về đến nơi, mắt của cô cũng trở lại bình thường là một màu xanh biển tuyệt đẹp, không còn là đôi đồng tử đỏ thẫm máu nữa. Nhưng cũng vì vậy mà làm cô trông mệt mỏi hơn.
Ba ngày qua Nagisa không những không ngủ đủ giấc, khi ngủ cũng phải cảnh giác cao độ nên chẳng lúc nào ngủ ngon được cả, không lạ gì khi bây giờ nhìn cô như một cái xác sống ấy.
Tiến lại gần cái máy bán café tự động, cô chọn cho mình một tách café nóng hổi để lấy lại sự tỉnh táo, sau đó quay gót về phòng, chuẩn bị báo cáo.
Về đến phòng, Nagisa cởi áo khoác ngoài ra, bật máy liên lạc với Boss.
Vài phút sau, trên màn hình xuất hiện một người đàn ông điển trai, đôi mắt và mái tóc đen láy, gương mặt nở nụ cười dịu dàng, cất giọng nói trầm ấm với cô:
- Ya, Nagisa-chan, chào buổi tối.
- Buổi tối tốt lành, thưa ngài. Tôi thành thật xin lỗi vì đã gọi cho ngài muộn như vậy. - Nagisa kính cẩn đáp lại.
- Vẫn ổn. Có vẻ như cô vừa mới trở về nhỉ? Mọi chuyện vẫn ổn chứ?
- Có một số việc và nó khá rắc rồi, thưa ngài. Đây là việc quan trọng nên tôi xin phép được gặp trực tiếp ngài ngay bây giờ, thưa Boss.
- Được thôi, nếu vậy hãy tới gặp tôi ở chỗ cũ, được chứ?
- Vâng thưa ngài.
Nói rồi, Nagisa cúi đầu chào người kia trước khi tắt máy tính, nhanh chóng đi đến chỗ gặp mặt với Boss.
Sáng hôm sau
8:30 AM
Nagisa đi dọc hành lang, suy nghĩ về những việc mà cô và Boss đã thảo luận ngày hôm qua, cùng với hai thành viên điều hành của tổ chức.
Đang mải suy nghĩ thì có ai đó từ đằng sau, vòng tay qua ôm cổ cô, đồng thời vang lên một giọng nói ấm áp pha chút tinh nghịch và quan tâm:
- Em gái nhỏ về rồi, sao không tới tìm anh? Làm tụi anh lo em không khoẻ chứ.
Một chàng trai cùng tuổi với Nagisa, mái tóc đen chấm bạc ở đầu mỗi lọn tóc, gương mặt đẹp trai có chút đáng yêu pha lẫn nét tinh nghịch, nụ cười toả nắng tràn đầy năng lượng cùng với đôi mắt màu hồng đậm lấp lánh như một viên đá quý.
Chàng trai đó vui vẻ cười nói, khoác vai nháy mắt với cô, đôi mắt tràn ngập sự yêu thương quan tâm của một người anh dành cho cô em gái nhỏ.
- Anh! - Nagisa quay lại, mỉm cười thật tươi với anh trai mình. - Đâu phải em không muốn báo đâu. Tại em mới về tối hôm qua, giờ đang tính đi tìm hai người nè. Anh về lúc nào vậy?
- Anh mới về hôm kia thôi, sau đó biết được em đi làm nhiệm vụ nên đợi em về đó. - Momose Sunohara cười đáp lại, sau đó hỏi - Xong nhiệm vụ rồi chứ?
- Vâng xong rồi, anh. Mà nhân tiện, Kaname onii-sama đâu rồi ạ? Bình thường anh ấy vẫn đi với anh mà. - Nagisa thắc mắc.
- Anh hai đang ở phòng chứa tư liệu, anh cũng đang định tới chỗ anh ấy đây. Đi cùng anh chứ?
- Vâng, em cũng muốn tới chào anh ấy.
Nói rồi cả hai cùng nhau đi đến phòng tư liệu, cả hai người vừa đi vừa nói chuyện, hỏi han nhau về nhiệm vụ vùa hoàn thành. Vốn dĩ đến phòng tư liệu không quá xa, nhưng vì trên đường gặp một vài đồng nghiệp và bạn bè tới hỏi thăm, nên mất một lúc mới tới được chỗ của Kaname.
Nagisa biết được sáng nay Karma tới trụ sở phụ đối chiếu tài liệu, đến trưa với về. Một số người khác cũng bận bịu đến chiều tối.
Đến phòng chứa tư liệu, hai anh em nhà nọ mới khe khẽ đẩy cửa, ló đầu nhìn tới cái bàn nơi Kaname đang làm việc.
Cả hai nhẹ nhàng đẩy cửa, ra hiệu im lặng với nhau rồi rón rén lại gần bàn làm việc. Khi đã tới gần, hai người nhìn nhau cười một cái, sau đó Nagisa nhảy tới ôm chầm lấy cổ người anh cả của mình, vui vẻ nói câu " Anh hai em về rồi." với anh.
Kaname bị ôm đột ngột cũng không có bất ngờ, vốn dĩ từ khi hai đứa em của mình bước vào phòng, anh đã biết rồi, chẳng qua là để cho hai em vui thôi.
Nhẹ nhàng mỉm cười xoa đầu cô em gái bé bỏng của mình, anh vừa gỡ kính xuống vừa nói:
- Mừng em về nhà, em gái. Xong việc rồi à?
- Ừm, em làm xong cả rồi. Muốn tới tìm anh. - Nagisa dụi dụi tóc vào cổ anh trai làm nũng, đáng yêu nói.
- Lớn rồi, lại còn làm thích nũng như vậy. - Kaname cười cười với em gái, ngoài mặt là than phiền nhắc nhở, nội tâm lại hết sức quen thuộc và yêu thích sự đáng yêu của em gái mình.
- Không sao, lớn rồi cũng muốn làm nũng. Anh hai cũng không có ghét mà ~ - Ai đó lại tiếp tục bán manh.
- Ngoan. - Kaname lại tiếp tục xoa đầu cô em út.
- Anh hai thiên vị em gái, bỏ rơi em trai nhỏ a~ - Momose nãy giờ đứng bên cạnh vui vẻ nhìn hai anh em, bây giờ cũng bất mãn dở chiêu làm nũng của mình lấy lòng anh cả.
- Thằng bé này, anh lớn còn muốn học em út làm nũng? - Kaname nhướn mày hỏi, trong mắt tràn ngập sự yêu chiều sủng nịch của người anh cả dành cho hai đứa em.
- Không có nhá, em chỉ là sợ anh chuyên sủng em gái, bỏ quên em trai thôi ~~~ - Thêm một người nữa đáng thương hề hề xụ mặt bán manh.
- Hai cái đứa này thật là... - Kaname thở dài, nhưng dù thở dài, trong mắt lại là sự ôn nhu dịu dàng vốn có.
Ôm hai đứa em vào lòng, anh nhẹ nhàng xoa đầu hai đứa em, ôn nhu nói: " Hai đứa, bất kể như thế nào anh đều thương đều yêu, bởi vì, chúng ta vĩnh viễn là người một nhà."
Momose và Nagisa mỉm cười hạnh phúc, đối với cả hai mà nói, tin tưởng và dựa dẫm vào người anh cả này đã là thói quen, là bản năng của cả hai. Họ cũng biết, Kaname sẽ không bao giờ bỏ mặc bọn họ.
Ba anh em ở trong phòng ôm nhau, cùng nhau cười đùa vui vẻ tạo nên một khung cảnh hết sức bình yên ấm áp, đây cũng là bầu không khí ấm áp của hơi ấm tình thân mà bọn họ cho nhau.
Cười đùa một lát, cả Nagisa lẫn Momose đứng dậy phụ giúp Kaname sắp xếp lại đống tài liệu. Cả ba làm rất nhanh, chỉ một tiếng đã xong mọi việc, thế là rủ nhau tới phòng Nagisa uống trà.
Trong phòng mình, Nagisa nhanh nhẹn đun nước sôi pha trà, bày ra dĩa một ít bánh ngọt và mứt táo cho các anh.
Giới thiệu qua một chút:
Lúc trước, để người nhà và bạn bè mình có thể thư giãn sau khi làm việc, Nagisa đã dốc sức học cách pha trà, liên tục tìm kiếm và nghiên cứu những loại trà mới ngon, có ích cho sức khoẻ. Cô đi nhiều nơi để tìm cũng như sưu tập nhiều loại trà khác nhau, tuỳ vào từng dịp mà đem ra dùng. Chính vì kiên trì nhiều năm nên bây giờ có thể nói rằng, tay nghề pha trà của Nagisa mà đứng nhì thì không ai đứng nhất được. Từ dáng pha trà cho tới hương vị của từng tách trà, tất cả đều rất hoàn hảo đẹp mắt.
Bình thường nếu ai đó trong tổ chức cảm thấy mệt mỏi sau giờ làm, họ thường tới chỗ của Nagisa xin cô một tách trà và đương nhiên, cô sẽ vui vẻ đồng ý.
Không chỉ có trà, Nagisa cũng học cách nấu ăn, cô thích nhất là làm đồ ngọt để thưởng thức cùng với trà, làm thêm cả các loại mứt nữa.
Hai ông anh của cô một người thích ăn đồ ngọt, một người lại tính dùng các loại mứt, cả hai đều rất kén chọn, vậy nên trong tủ thức ăn của cô không khi nào thiếu đồ ngọt và đồ ăn vặt.
Ở SB tất cả thành viên đều có phòng riêng, mỗi phòng đều rất rộng và có phòng phụ của riêng mỗi người, nói đơn giản là nơi dành cho sở thích cà nhân và với Nagisa, cô biến căn phòng này thành một căn bếp nhỏ để thoả thích nấu ăn chế biến.
Trong tổ chức rất hiếm người như cô, đa phần đều là xuống căn tin nhưng Nagisa muốn tự làm đồ ngọt cho các anh và tay nghề của cồ phải là có một không hai trong tổ chức, vì vậy nên có thể xem cái phòng của cô là tiệm đồ vặt trá hình cũng được :))))
Trở lại với ba anh em, họ vừa dùng trà, vừa nói chuyện với nhau vui vẻ được một lát, Kaname quay sang chỗ Nagisa hỏi:
- Nagisa nhiệm vụ lần này của em là giám sát Tàn Đảng phải không?
- Đúng vậy thưa anh. - Nagisa sa trả lời, có hơi bất ngờ trước câu hỏi của anh mình.
- Nếu vậy chúng có động tĩnh gì đáng ngờ không? - Kaname tiếp tục hỏi.
- Em có thể hỏi có chuyện gì đã xảy ra không ạ? - Cô hỏi lại, nhìn sắc mặt nghiêm túc của Kaname và Momose, nhất định là có gì đó không ổn.
Kaname nhìn em gái, nhịn không được thở dài, nói với con bé.
- Mấy hôm trước, sau khi em đi làm nhiệm vụ khoảng nửa ngày, Thủ lĩnh đã liên lạc với tụi anh.
- Anh trai em? - Nagisa ngạc nhiên, tuy thỉnh thoảng anh ấy ( là Shinkai đó ) vẫn gọi về, nhưng đa phần là gọi trực tiếp cho cô.
- Đúng vậy. - Kaname nhấp ngụm trà, tiếp tục - Ngài ấy nói với tụi anh, dạo gần đây có một số kẻ đang dò hỏi thông tin về Thánh khí ở các thị tộc. Việc này xảy ra mới gần đây thôi, nhưng ở thị tộc nào cũng có hai ba người tới hỏi nên họ đâm ra nghi ngờ, báo cáo lại với thủ lĩnh.
- Không chỉ ở Hắc Đảng - Momose tiếp lời - Nguồn tin của chúng ta ở Hoà Đảng cũng cho biết, những kẻ vô danh đó cũng hỏi về Thánh khí ở đó. Tuy chưa xác định được là ai, nhưng cả hai bên đang tăng cường cảnh giác.
- Nhưng vậy tại sao lại liên quan tới Tàn Đảng? - Cô hơi nhíu mày thắc mắc.
- Kỳ thật đây không phải thông tin chính xác, chỉ là suy đoán mà thôi. - Kaname giải thích. - Đám người này hỏi thăm một cách khá kín đáo, hành động kỳ quái, hơn nữa dám cả gan hỏi về Thánh khí thì hẳn bọn chúng không đơn giản, rất có khả năng là người của một tổ chức lớn.
- Shinkai-sama nói rằng rất cỏ khả năng đây là một cuộc nổi loạn của những kẻ âm mưu chiếm lấy Thánh khí, nhưng lấy được chúng không đơn giản, cần phải có đủ thông tin, hơn nữa chúng phải đủ mạnh, nếu không thì chẳng khác gì chui đầu vào hanh cọp cả. Mà những tổ chức tham vọng lớn, lại thu thập thông tin ở diện rộng như vậy hẳn chỉ có Tàn Đảng, nghe nói gần đây chúng làm việc rất lén lún và cẩn thận, cũng có phần bất thường nữa.- Momose nói tiếp.
- Hơn nữa, đối với Tàn Đảng thì hai đảng phải mạnh nhất và SB là cái gai lớn nhất và nguy hiểm nhất, cho nên chúng muốn tìm cách triệt để dọn đi hai vật cản này.
- Hmm, là vậy sao. - Nagisa khẽ nói, bàn tay vô thức đưa lên môi khẽ trầm tư.
Nếu thật sự là như vậy, cô lại càng chắc chắn rằng lần này chúng muốn đưa Thần của chúng về với thế giới này, mà Thánh khí có thể là điều kiện để mở cửa Nghĩa địa đen.
Tất cả đều giống như những gì cô suy đoán. Có vẻ như Satan chỉ là một quân cờ để dọn sạch vật cản và lấy Thánh khí nhanh hơn thôi.
Lúc ở Tàn Đảng cô không hề nghe được gì về Thánh khí, nhưng nếu đó là thật, vậy những kẻ đi hỏi thăm ở các gia tộc là những kẻ có năng lực cao hơn và chuyện này được bảo mật tuyệt đối.
Thánh khí ở các gia tộc rất nhiều, vậy nên chúng phải thường xuyên theo dõi và hỏi thăm, cũng vắng mặt lâu dài hơn, cho nên ngày hôm qua cô mới dễ dàng thoát như vậy.
Nghĩ đến đây, cô kìm không được thở hắc một tiếng. May mà lần này tụi có năng lực đi gần hết, chứ không thì chưa chắc cô đã thuận lợi đem mảnh vỡ đi như vậy. Lần sau phải cẩn thận hơn mới được.
Kaname và Momose nãy giờ im lặng quan sát Nagisa, họ biết em gái của họ có một thói quen khi tập trung suy nghĩ sẽ vô thức đưa tay lên môi, ánh mắt trầm xuống một ít, bây giờ họ chắc chắn là con bé biết gì đó.
Không chú ý lắm tới ánh mắt của hai người anh, Nagisa nhớ lại lúc tối gặp Boss trong phòng.
_________________________________
Flashbacks
Nagisa bước về phía văn phòng của Boss, kéo mạnh tấm thẻ của mình qua hệ thống bảo mật, bước vào trong.
Đây là một căn phòng khá rộng, hai bên đều là tủ sách, giữ phòng đặt một bộ bàn ghế làm việc, phía sau là một cái cửa sổ rộng lớn được che bởi tấm rèm đỏ sậm.
Ngồi trên bàn là người đàn ông mà lúc nãy nói chuyện, dứng hai bên là người đàn ông mặc bộ vest, khuôn mặt nghiêm túc nhìn cô, có cả một người phụ nữ trẻ đẹp tóc vàng, khoảng 20 tuổi.
Cả căn phòng tối đen, chỉ có hai cái đèn cao cao ở cạnh cửa sổ cung cấp ánh sáng cho cả căn phòng.
Nagisa bước tới trước mặt ba người bọn họ, cúi đầu chào:
- Chào buổi tối Boss, Karasuma-sensei, Irina-sensei. Thứ lỗi cho em vì đã làm phiền mọi người vào giờ này.
- Không sao không sao, nếu có không chuyện gấp thì sao em lại muốn gặp chúng ta vào giờ này chứ. Cô hoàn toàn hiểu được mà. Nhưng nhanh lên nhé, cô còn muốn tiếp tục dưỡng da thêm. - Irina cười cười nói, pha thêm chút đùa giỡn đúng kiểu của mình.
- Vâng thưa cô. - Nagisa đáp
- Là về Tàn Đảng sao? - Karasuma nghiêm túc hỏi vào vấn đề chính.
- Đúng là vậy ạ. Trước khi bắt đầu, em muốn cho mọi người thấy cái này trước. Đây mà thứ mà em lấy về từ Tàn Đảng. - Nagisa đáp, lấy ra một quả cầu trong suốt, toả ánh sáng bạch kim rực rỡ, bên trong chứa một khối tinh thể mang ánh sáng màu đỏ sậm như máu, đưa nó lại gần ba người kia.
- Hmm, thú vị đấy chứ. - Người đàn ông ngồi trên bàn nhỏ giọng nói.
- Đây là cái gì? - Irina ngạc nhiên hỏi, Karasuma không nói gì, im lặng quan sát.
Nagisa kể lại toàn bộ quá trình thi hành nhiệm vụ của mình, bao gồm tất cả những gì mình đã thấy, đã nghe và những việc cô làm ở đó. Cố gắng thuật lại mọi việc chi tiết nhất có thể và không bỏ sót thông tin nào.
- Nếu theo những gì em nói, vậy khối tinh thể này là một mảnh vỡ của Ma Vương? - Irina hỏi
- Vâng, dựa theo những gì em nhìn thấy và theo thông tin thu thập được, em tin thì đúng là như vậy.
- Không ngờ bọn chúng lại âm mưu lớn như vậy. Nhưng để cho các thành viên cấp thấp biết có lộ liễu quá không? - Karasuma nghi ngờ hỏi. - Nếu thông tin bị rò rỉ ra ngoài, chẳng phải toàn bộ sẽ đổ sông đổ biển hết sao, lại còn kéo theo nhiều bất lợi khác nữa.
-Tôi đồng ý. Có quá nhiều rủi ro, Tàn Đảng cũng không phải kẻ ngốc, chúng chắc chắn cũng nhận ra hậu quả nếu bất cẩn, vậy tại sao còn... - Irina nói thêm vào.
Nagisa im lặng không lên tiếng.
Ngay từ đầu chính cô cũng thắc mắc về việc này. Kế hoạch mang tầm cỡ như vậy, lại có quá nhiều thành viên biết. Mặc dù nơi ở của chúng cũng có độ bảo mật cao, tuy nhiên nhiêu đó vẫn chưa đủ.
- Nagisa - chan. - Người ngồi trên bàn nhẹ giọng hỏi cô.
- Vâng thưa Boss. - Cô đáp, bất ngờ vì sự im lặng nãy giờ của người này.
- Khi em còn ở Tàn Đảng có thấy điều gì bất thường của người ở đó không? Ví dụ như các thành viên không quá thân cận với nhau hoặc một số người bị mất tích mà không ai để ý, hay là đại loại vậy.
Nagisa có hơi bất ngờ trước câu hỏi của Boss, nhưng vẫn cố nhớ lại.
Quả thật, ở đó không hề có một bầu không khí thân thiện cho lắm.
Những tên kia ngoại trừ nói chuyện với nhau về công việc ra, còn lại không hề chào hỏi hay đếm xỉa với nhau nửa lời. Ngay cả giờ ăn trưa cũng không nói chuyện nhiều. Cứ xong việc là chúng lại trở về phòng ngủ ở lì trong đó.
Cô cũng không hề thấy chúng tụ tập chè chén gì nhiều. Lúc rủ thì chúng mắng bảo không có sự cho phép thì không được tự uống rượu
Có vài lúc cô thấy hơi thiếu người so với mọi lúc, hỏi thì chúng bảo đi làm nhiệm vụ hoặc bị chuyển qua khu khác rồi. Ngày hôm sau trở về cung chỉ vài người...
Đem những gì mình biết nói cho Boss, nhận thêm vài câu hỏi như cấu trúc phòng ngủ, mỗi phòng bao nhiêu người,...
- Có chuyện gì sao thưa ngài. - Nagisa bất ngờ trước những câu hỏi không liên quan.
- Nếu đúng như em nói thành viên không thân thiết, thường xuyên đổi thành viên qua khu khác, phòng lại là phòng đơn, không được ra khỏi phòng trừ khi có việc. Vậy thì đây hẳn là cách để cô lập những kẻ trong tổ chức đó đây mà. - Người đàn ông kia khẽ nói.
- Sao cơ ạ? - Nagisa ngạc nhiên hỏi lại.
- Hm, ra là vậy sao.- Irina nói nhỏ.
- Cách làm của bọn chúng là ngăn việc thành viên tương tác với nhau, như vậy chúng sẽ không bị phân tâm lo lắng mà chỉ tập trung trước công việc. Kỷ luật nghiêm khắc dẫn đến việc chúng cho rằng nếu có thay đổi thì cũng là do cấp trên sắp đặt, bọn chúng không cần quan tâm. - Karasuma giải thích. - Còn về phần chuyển thành viên qua khu khác có lẽ còn có mục đích khác.
- Nagisa lúc nãy nói việc chuyển đổi này mới xuất hiện gần đây phải không ?
- Vâng.
- Vậy có lẽ những người được chuyển đi, phần nhiều đã bị đem đi hiến tế hoặc thì nghiệm cả rồi. - Boss cười nói.
- ???
- Truyền thông tin rộng rãi cho thành viên cấp thấp, thường xuyên di chuyển chỗ ở, chẳng qua chỉ là vì chúng thiếu nhân lực hiến tế và không muốn bị ai phát hiện, còn nếu như bị những người khác nghi ngờ chỉ việc nói đám kia chết vì làm rò rỉ thông tin. - Irina lên tiếng, sau đó cô khẽ thở dài. - Nói đơn giản là, tất cả những gì chúng làm chỉ để có thêm vật tế nhưng vẫn giữ được sự trung thành của đám cừu kia thôi.
- Gần đây có nhiều người để ý chúng quá, chúng không thể tự mình hành động nên đành tận dụng nguồn nhân lực sẵn có thôi. - Karasuma nói, trong mắt là sự lạnh lùng bình thản vỗn có.
- Đê tiện. - Nagisa tức giận nói, khuôn mặt không biểu hiện cảm xúc gì, nhưng đôi mắt cũng không biết từ lúc nào đã hoá đỏ.
- Triệu hồi Satan không đơn giản, nhất thiết phải có một lượng lớn máu người. Tuy nhiên, hiện tại mất đi một phần mảnh vỡ, với náo loạn mà em gây ra, kế hoạch này sẽ tạm ngừng một thời gian. Làm tốt lắm Nagisa. - Cả ba người cười nhẹ khen thưởng cô.
- Không có gì thưa ngài. - Cô cúi đầu đáp.
- Boss, chúng ta làm gì với mảnh vỡ bây giờ ? - Karasuma hỏi.
- Với Tàn Đảng thì hãy khoan can thiệp, tiếp tục theo dõi và báo cáo cho tôi. Mảnh vỡ cứ giữ lại.
Nói rồi, Boss của SB đỡ lấy khối tinh thể, tự mình thiết lập một kết giới khác bên ngoài kết giới Nagisa đã tạo.
- Nagisa-chan, ngày mai chúng ta sẽ triệu tập các thành viên cấp cao của tổ chức, vậy nên tôi hy vọng rằng từ giờ tới lúc đó em sẽ giữ im lặng về chuyện này.
- Vâng tôi hiểu thưa ngài.
- Được rồi, chỉ như vậy thôi. Em đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hãy nghỉ ngơi tốt nhé. Tối mai hẹn em vào lúc 7h tối.
- Vâng tôi đã nhớ, vậy bây giờ, tôi xin phép thư ngài. - Nagisa cúi chào thêm lần nữa, rồi xoay người bước trở về phòng.
___________________________
End Flashbacks
- Nagisa. - Kaname lên tiếng gọi cô em gái khi thấy cô ngồi thừ một lúc lâu.
Nagisa không giật mình, cũng không bất ngờ, chỉ nhẹ nhàng nói với hai người
- Em xin lỗi, nhưng em không thể tiết lộ nếu không được phép. Nhưng em tin rằng ngài ấy sẽ sơm triệu tập mọi người thôi.
- Liên quan đến Tàn Đảng ?
- Vâng, đúng vậy.
- Được rồi, nếu đã vậy chúng ta cứ đợi đến khi có lệnh là được. - Kaname quay qua nói với Momose, rồi xoa đầu em gái.
- Ok~. - Momose đáp lại, ngáp dài một cái.
- Ni-sama, anh mệt sao ? - Nagisa khẽ hỏi.
- Hông có, ngày hôm qua anh thức hơi khuya nên giờ buồn ngủ a ~. - Momose đáp lại. Chả là hôm qua anh chàng xong việc sớm nên lấy máy tính ra cày phim, lúc đầu định cày một lát thôi, rốt cuộc lại tìm được phim hay, thế là cày tới 3h sáng.
Hai người nào đó nghe xong, hắc tuyến thi nhau xuất hiện.
« Giờ đó tui vẫn còn đi làm đó. »
- Haizz, thật hết cách với em. Được rồi, bây giờ cũng không có việc gì nữa, hai đứa tranh thủ nghỉ ngơi đi. - Kaname lắc đầu cười nhẹ, dịu dàng nói với hai em.
( Ông này là con trai mà hiền như mẹ tụi nó vậy )
- Vâng ~~~ - Cả hai đồng thanh đáp.
Nói chuyện thêm một lúc nữa, hai anh em nhà kia mới trở về, trước khi về cũng không quên hôn nhẹ lên má Nagisa, cô cũng dịu dàng hôn hai người họ đáp trả. Ba người lúc nào cũng thân thiết như vậy.
Nhìn giờ đồng hồ, cô đoán chắc bây giờ tên đầu đỏ kia sắp về rồi, vậy pha cho hắn tách trà, hẳn là hắn cũng biết mình về rồi đi.
Nghĩ vậy, cô liền bắt tay vào pha một ấm trà mới.
Karma quả thật đã biết Nagisa về từ lúc sáng sớm, nhưng vì có việc gấp nên đành phải đi vội, không ghé qua chỗ cô được.
Khoảng 11h trưa, cậu mới về được tới trụ sở, nhanh chóng báo cáo rồi tới gặp Nagisa.
Vừa mới báo cáo xong, đang bước trên hành lang thì một giọng nói kéo cậu lại.
- Karma-kun, cậu xong việc rồi à ?
- Okuda-san? Tớ vừa mới xong thôi, có việc gì à ?
Karma hỏi ngược lại cô gái trước mặt, Okuda Manami, một trong những người chịu trách nhiệm về vũ khí hoá sinh của SB.
Okuda Manami là bạn của họ, một cô gái có tính cách khá hướng nội, ngoại hình dễ nhìn với mái tóc tím đậm dài quá vai, được tết lại thành một bím, vắt qua vai.
Okuda gia nhập tổ chức năm 9 tuổi, nhờ có tài năng trong nghiên cứu khoa học, cô nhanh chóng trở thành một trong số ít những người trẻ tuổi của tổ chức nghiên cứu về các loại vũ khí và chất độc. Cô xuất thân từ SB, cả cha và mẹ cô đều là người của SB nhưng cô từ nhỏ đã rất ốm yếu nên được đưa đi nước ngoài điều trị và học tập, đến năm 9 tuổi mới quay về Nhật.
Một cô gái khá nhút nhát, ngại tiếp xúc và không bao giờ bắt chuyện người khác nếu không vì có việc gấp. Nhưng đối với Karma, cô luôn bắt chuyện với cậu nếu có cơ hội, đa phần là để nói chuyện phiếm linh tinh, khiến Karma khá bất ngờ nhưng bạn bè với nhau, cậu cũng không để tâm lắm.
Okuda bị hỏi ngược lại, có hơi lúng túng nhưng sau đó cười nhẹ nói :
- Không có gì, tớ chỉ hỏi thôi. Chỗ tài liệu đó có vấn đề gì không ?
- Vẫn ổn, tớ đã kiểm tra kỹ và không có sai sót. - Karrma đáp.
- May quá, tớ cứ lo sẽ có vài lỗi nhỏ. Dạo này nhiều việc quá nên tớ sợ thỉnh thoảng sẽ bị nhầm.
- Ừm, cậu nên tự tin hơn, dù sao đi nữa thì nếu cậu có làm sai thì cũng sẽ có người giúp cậu kiểm tra, không cần quá căng thẳng như vậy đâu. - Cậu cười nói.
- Ừm cám ơn cậu. - Okuda ngượng ngùng cám ơn.
- Không có gì. Mà cậu gọi tớ lại vì chuyện đó thôi à ?
- Không, không hẳn. - Okuda cúi đầu, ngập ngùng nói, gương mặt có chút đỏ ửng. Cô nắm chặt tay, hỏi. - Karma-kun, trưa nay cậu có bận gì không ?
- Hmm? Không tớ không bận. - Cậu trả lời.
- Nếu, nếu cậu không bận, có thể, có thể đi ăn trưa cùng tớ chứ ? - Okuda đỏ bừng mặt, lắp bắp mở lời mời.
Thật ra thì, Okuda từ nhỏ đã rất thích Karma.
Cô yêu thích ngưỡng mộ sự tự tin kiêu ngạo của cậu, ngưỡng mộ tài năng và sự điềm tĩnh mà cậu có.
Ban đầu, cô ấn tượng về người này bởi mái tóc đỏ cùng gương mặt điển trai, đôi mắt hổ phách sắc bén mà âm u. Cả người cậu khi đó toả ra ánh hào quang lấp lánh và sau 7 năm, hào quang đó lại càng lấp lánh mê người, trong có cả cô. Vì vậy mà nhiều năm qua cô không ngừng cố gắng rèn luyện bản thân, cố gắng theo đuổi gần gũi với cậu để được cậu chú ý, hi vọng một ngày nào đó sẽ là người đứng bên cạnh người con trai đó.
Chỉ có điều...
- Xin lỗi, hôm nay tớ có hẹn rồi, lần khác vậy. Chào nhé.
Karma từ chối lời mời từ cô bạn, vẫy vẫy tay chào Okuda rồi rời đi.
Hướng mà cậu rời đi, là hướng về phòng của Nagisa.
Okuda cười khổ một tiếng.
Hôm nay đã cất công sửa soạn mái tóc để gây ấn tượng với cậu ấy, vậy mà người kia chẳng để ý, cũng không khen được một câu.
Trong tổ chức, có ai không biết Karma và Nagisa có tình cảm với nhau? Cô cũng biết chuyện này, đôi lúc cũng định từ bỏ, nhưng nhìn thấy ánh mắt dịu dàng, nụ cười trìu mến và sự ôn nhu lo lắng của cậu dàng cho người con gái kia, cô lại không muốn buông bỏ, muốn tất cả những thứ đó thuộc về riêng mình.
Nagisa là một cô gái tốt, cô đối xử tử tế và thân thiện đối với mọi người. Là nhân tài hiếm có, xuất thân lại cao, nhưng Okuda chưa từng thấy cô kiêu căng ngạo mạn với bất cứ ai trong tổ chức, chỉ có sự tôn kính với trưởng bối và hoà đồng với bạn bè. Kể cả với một đứa mọt sách với tính cách có chút quái dị như cô, Nagisa cũng nở nụ cười dịu dàng đầy quan tâm.
Một cô gái hoàn hảo và dễ mến.
Okuda ghen tỵ với Nagisa rất nhiều, về ngoại hình, về tài năng,... Cô ghen tỵ với Nagisa nhất là ở mái tóc.
Nagisa có mái tóc xanh lam dài óng ả và mềm mượt như tơ, mái tóc có màu của bầu trời trong trẻo sau cơn mưa, xinh đẹp thanh khiết vô cùng.
Trong khi đó, Okuda cô lại có một mái tóc không mấy nổi bật, không quá dài, có màu tím đậm nhàm chán.
Có lúc nghe lén hai người nói chuyện, cô nghe thấy Karma khen mái tóc của Nagisa thật đẹp, màu của bầu trời ấm áp ngày xuân khiến cho người ta cảm thấy yên bình. Nó thật mềm, thật mượt, và thoang thoảng mùi hương nhè nhẹ của trúc nhàn nhạt lẫn vào mùi bạc hà thanh mát - mùi mà cậu rất thích.
Okuda cũng từng được Nagisa khen rằng mái tóc của cô có màu của hoa oải hương rất đáng yêu, trên người cô cũng mang hương thơm nhè nhẹ khiến người khác dễ chịu. Cô biết ơn người bạn của mình, nhưng lại càng mong người nói với mình câu đó sẽ là người mình thầm thương.
Dù biết không có cửa thắng, nhưng Okuda Manami không muốn bỏ cuộc. Cô nhất định phải vượt qua được Nagisa, đến lúc đó Karma sẽ chỉ nhìn mình cô mà thôi.
Nghĩ rồi, Okuda quyết định tới chỗ của người bạn gái, vì cô chắc rằng hiện tại chàng trai tóc đỏ kia đang ở đó.
Về phần Karma, sau khi gặp Okuda, cậu nhanh chóng tới phòng của Nagisa, gõ cửa.
Nghe được tiếng gõ cửa, cô gái tóc xanh lúc này đã sắp xếp xong bàn trà, mỉm cười bước ra mở cửa.
Cửa vừa mở, trước mắt cô là thân ảnh tóc đỏ, cao hơn cô cả cái đầu, mỉn cười chào cô.
- Nagisa, lâu ngày không gặp.
- Chào cậu Karma, lâu ngày không gặp. Vào đi. - Cô mỉm cười vui vẻ, lên tiếng mời cậu vào phòng.
Karma cũng không khách khí, gật đầu bước vào trong.
Nagisa khẽ đóng cửa, nhưng vì cô đóng không kín, vẫn có một kẽ hở để nhìn vào trong.
Karma ngồi xuống bàn, mỉm cười với Nagisa trong khi cô rót trà cho mình.
- Cậu chuẩn bị trước cả trà cho tớ cơ à ?
- Vì tớ biết thế nào sau khi xong việc cậu cũng tới chỗ tớ. - Cô bật cười đáp, đặt tách trà về phía cậu bạn rồi ngồi xuống.
- Cám ơn. - Cậu nhấp một ngụm trà, hương thảo mộc nhè nhẹ thơm mát giúp cậu đánh bay cơn mệt mỏi. - Vẫn như mọi khi, chỉ có trà của cậu pha mới làm tớ đỡ mệt.
- Không có gì. - Cô nói, đẩy qua cho cậu một dĩa bánh ngọt nhỏ.
Karma lấy một cái ăn thử, món bánh vị dâu cậu yêu thích nhất.
- Cậu tự làm à ?
- Ừm, rảnh rỗi nên tớ làm một ít thôi, cậu thích nó chứ.
- Không có lí do gì để tớ chê hết. - Cậu lấy thêm một cái nữa.
- Ăn ít thôi, lát nữa còn dùng bữa trưa. - Nagisa nhắc nhở tên bạn thân trẻ con.
- Tớ biết mà. Lát nữa cậu có ăn xuống cantin không ? - Karma hỏi.
- Không, tớ đã nói với các anh là mình sẽ tự ăn, vậy nên hôm nay tớ muốn dùng bữa ở phòng.
- Cho tớ ăn ké với nha~ - Trong phòng xuất hiện một con mèo nhây.
- Không xuống nhà ăn, tới chỗ tớ ăn ké làm gì ?
- Cậu nấu ăn ngon hơn mà, với lại hiếm khi cậu không có hẹn với hai người kia, tớ phải chớp thời cơ chứ. - Con mèo nhây nào đó tinh nghịch nói.
- Cậu biết chớp thời cơ thật đấy. - Cô bật cười, chịu thua cậu bạn này.
- Lâu lắm rồi cậu không có nấu ăn cho tớ, cũng tại hai người anh kia của cậu bao giờ cũng đi kè kè bên cạnh thì làm sao tớ mở lời được chứ. - Karma dựa người ra đằng sau thản nhiên nói.
- Được rồi, vậy trưa nay cậu muốn ăn gì ? Để tớ làm cho.
- Tớ muốn ăn Tempura, cả Tonkatsu và Kaiseki ryouri nữa.
- Yêu cầu cao quá đấy, tớ cũng không phải đầu bếp chuyên dụng. - Nagisa lườm người đang lười biếng kia một cái.
Mà tên kia không những không sợ, còn cười hì hì như đúng rồi, làm cái bản mặt tỉnh bơ đáng ăn đập.
- Haizz, tớ biết rồi, để tớ đi lấy thêm đồ đã, cậu về phòng thay đồ đi, khi nào xong lại qua.
- Được. Tớ giúp cậu dọn dẹp.
- Cám ơn nhé.
Cả hai vừa dọn dẹp, vừa trò chuyện thân thiết với nhau. Đứng trước cửa phòng, Karma không sợ bị người khác nhìn thấy, đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc mềm của cô.
Do chiều cao của hai người khá chênh lệch, nên bình thường Karma không xoa đầu cũng là hôn nhẹ lên tóc cô. Nagisa lúc đầu còn hơi ngượng, nhưng dần dần cũng quen, cứ để kệ cậu muốn làm gì thì làm, dù vậy gương mặt nhỏ đã có chút ửng hồng, trông cực đáng yêu!
Hai người không biết, trong lúc hai người nói chuyện với nhau trong phòng, Okuda bên ngoài đã nghe gần hết.
« Vậy ra cậu ấy thích dùng trà và bánh ngọt sau giờ làm. » - Okuda thầm nghĩ, trước giờ cô không hề để ý đến chuyện này. « Nếu vậy mình cũng sẽ học cách pha trà và làm bánh ngọt, cung không khó lắm, phải đánh bại Nagisa mới được. »
Thật ra thì trước giờ Okuda chưa từng thử trà và đồ ngọt do Nagisa nên không biết mùi vị như thế nào, cũng chưa từng đụng vào việc bếp núc, thành ra chẳng hiểu gì về nó và cứ nghĩ việc này rất dễ dàng. Đợi tới ngày sau, khi cô phát hiện ra thì ân hận chẳng kịp nữa :))))
Được cái là Okuda rời đi khi của phòng bật mở, vậy nên cũng không bị phát hiện, càng không thấy được một màn 'thân mật' của hai người kia.
Còn cặp xanh - đỏ kia, từ đầu đến cuối không hề phát hiện, chỉ chuyên tâm vào việc của mình.
Một lát sau, Karma quay lại phòng Nagisa, lúc này đang loay hoay nấu ăn.
Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn liên tục bận rộn, Karma không kìm được, khoé môi vẽ lên một nụ cười hoàn mĩ.
Nếu bây giờ vẫn còn ở nhà chính Akabane, cậu vĩnh viễn cũng không cảm nhận được sự ấm áp khi có người vì mình mà xuốn bếp nấu nướng, có người chờ đợi mình mỗi bữa cơm. Mẹ cậu hầu như chưa bao giờ làm việc đó cho cậu.
Nhưng ở đây, Karma đã có được thứ mình mong muốn, bù vào thiếu khuyết tình thương gia đình, nơi này cũng là nhà của cậu. Tại đây cậu có bạn bè đồng đội thân thiết quan tâm, các tiền bối ôn hoà lo lắng, thật sự rất hạnh phúc.
Mà người cho cậu tất cả những thứ này, người đã thay đổi con người ngày trước của cậu, kéo cậu ra khỏi bóng tối năm xưa chính là người nãy giờ đang chờ cậu - Nagisa Shiota. Mọi thứ mà Akabane Karma này có được ngày hôm này, tất cả đều do một tay người con gái này cho cậu.
Cậu muốn bảo vệ cô, muốn yêu thương cô, giữ cô bên mình và muốn hai người vĩnh viễn ở canh nhau.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Karma bỗng chốc tối sầm.
Nếu như có một ngày....
Nếu như có một ngày, cô phát hiện ra chân tướng mọi việc, vậy cô sẽ phản ứng thế nào ?
Hắn tình nguyện để cô hận, để cô trách mắng, nhưng thà như vậy, cũng không muốn cô nhìn hắn bằng ánh mắt khinh thường rẻ rúng.
Khẽ lắc đầu, Nagisa thiện tâm như vậy, đừng nói là khinh thường, ngay cả hận hắn chưa chắc cô đã làm được.
Dù vậy hắn vẫn muốn cô rời xa mình, không nỡ khiến cô tổn thương.
Nghĩ tới tương lai u ám phía trước, xung quanh Karma thoáng chốc bao phủ một bầu không khí chết chóc.
- Karma, cậu tới rồi à ? Đứng đó chi vậy ?
Giọng nói ấm áp kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ, khẽ mỉm cười ấm áp với cô, tử khí vừa nãy cũng bị đánh bay mất.
- Hì hì, không có gì. Tại mùi đồ ăn thơm quá ý mà. Xong chưa ?
- Sắp xong rồi, phụ tớ dọn chén ra nhé.
- Ok~
Đã biết tương lai không tốt, nếu vậy bây giờ càng phải cẩn thận, cũng phải tận hưởng tốt hạnh phúc hiện tại đã.
----------------------------------
Chương này dài bằng 2 chap lận đó, nhân nghỉ lễ rảnh nên cố ý viết dài xíu.
Chap này tui tâng bốc Nagisa khá nhìu vì tui là một đứa bị Nagisa-con.
Ai là fan Okuda khoan ném đá đã nhá, sau này tui sẽ có ngược ẻm nhưng mà không ngược lắm đâu, em ý cũng không phải nhân vật phản diện với lại ẻm cũng có cái kết là HE với người khác.
Thêm nữa, Karma có máu Yandere ngầm, cho nên mình sẽ gọi Karma là "cậu" lúc bình thường, gọi "hắn" khi nổi máu Yan, nói trước để sau này đỡ thắc mắc.
Còn với một số nhân vật khác, tuy chưa chắc khi nào nhưng mà yên tâm, đất diễn đầy đủ.
Cầu Cmt, cầu Vote nha, đừng đọc chùa tui tổn thương ~
Nhớ nhận xét thực tâm và nhẹ nhà thui hi, tim tui mong manh dễ vỡ lắm đoá~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top