Chap 2: 10 năm sau


Tokyo, 8:30 AM, 22/12/xxx + 10

Quán Café Hoshimichi

Bên cạnh cửa sổ lớn của quán Café nhỏ nhắn ấm cúng, một cô gái trẻ, mặc một chiếc áo khoác dài xanh đậm, áo len cổ cao trắng, quần bó đen và đôi giày thể thao trắng, vừa đọc sách vừa thưởng thức cốc trà chanh nóng hổi của mình. Tuy ăn mặc giản dị và ngồi ở một vị trí kín đáo trong quán, nhưng cô vẫn thu hút được khá nhiều ánh mắt về phía mình, nhất là của mấy cậu con trai.

Cô gái này thực sự rất đẹp, khuôn mặt yêu kiều diễm lệ, đôi mắt xanh long lanh như đá Sapphire, dáng ngồi thanh tú nhã nhặn và đặc biệt là mái tóc xanh lam óng mượt, được buộc cao bằng một cái nơ trắng. 

Một cô gái nổi bật, khiến cho tất cả những người bước vào quán hay đi ngang qua cửa kính của quán Café, dù là nam hay nữ, đều không nhịn được nhìn qua.

Không để ý đến ánh mắt từ nhiều người, cô gái ấy - Shiota Nagisa - vẫn tiếp tục đọc sách, chốc chốc lại nhìn ra cửa kính một lát. Có lẽ cô đang đợi ai đó.

Vài phút sau, chuông cửa của quán rung lên, một thiếu niên tóc đỏ bước vào và lần này, tất cả con gái trong quán đồng loạt chấn động trước chàng trai xa lạ.

Một chàng trai đúng chuẩn soái ca, sở hữu mái tóc đỏ rực như hoàng hôn, kết hợp khuôn mặt điển trai với nụ cười yêu nghiệt và đôi mắt hổ phách sắc bén, dáng đứng cao ngạo khiến cho người con trai này toả ra một khí chất vương giả lạnh lùng.

Anh mặc một chiếc áo khoác dài đen, áo len cao cổ xám và quần bó đen, cầm theo một cái bìa xám.

Người con trai nọ đưa mắt như tìm kiếm ai đó, rồi tiến tới chiếc bàn bên cạnh của kính, nơi có bóng dáng xanh lam đang ngồi đọc sách, cười nói:

- Yo, Nagisa, đợi lâu chưa?

Cô gái ngẩng đầu lên, cười nhẹ đáp: "Vừa mới tới thôi, xong việc rồi à?" - Cô nhẹ nhàng hỏi, người kia đặt tập tài liệu lên bàn, tự nhiên ngồi xuống đối diện cô, vừa gọi cho mình một ly café đen vừa đáp : "Xong rồi, cũng đơn giản thôi."

- Chuyên nghiệp có khác nhỉ, nhiệm vụ khó vậy mà chưa tới 3 ngày đã hoàn thành.

- Thường thôi, tại ngài ấy cứ thích giao mấy việc quái đản cho tớ, mãi thành quen. - Cậu nói, nhấp ngụm cafe.  - Cơ mà đừng nói thế trong khi cậu cũng vừa mới hoàn thành một vụ quái đản không kém chứ.

- So với quý ngài đây vẫn còn kém xa. - Nagisa nhún vai, uống một ngụm trà nóng. - Thế cậu báo cáo xong rồi sao, Karma?

Người được gọi là Karma kia cười cười, lười biếng nói:

- Chưa, dù sao thì cũng hoàn thành sớm hơn so với dự định, không cần báo cáo sớm.

- Này, cậu biết Boss đã nói làm xong là phải báo cáo ngay mà. - Nagisa lắc đầu nhẹ với cậu bạn.

- Thì tớ vẫn sẽ báo cáo mà, chỉ là sau khi nghỉ ngơi sau một nhiệm vụ oái ăm thôi.

- Tuỳ cậu vậy. - Chịu thua trước cái tính thỉnh thoảng vẫn hay làm biếng này của cậu bạn, Nagisa cũng mặc kệ để cậu muốn làm gì thì làm. Cũng không trách được, khi mà cậu ấy là thành viên cấp cao, chỉ sau Boss và ban điều hành của tổ chức, và lượng công việc cũng nhiều hơn so với cô nên làm biếng chút có lẽ cũng chẳng sao.

Nghĩ đến đây, cô lại nhìn ra cửa, quan sát dòng người qua lại trên đường, dưới những bông tuyết lả tả.

Hôm nay cũng là một ngày tuyết rơi, nhưng không to lắm, cơ mà lạnh quá. Cũng giống như hôm đó, cái ngày mà cuộc sống của cô hoàn toàn thay đổi.

Ngày này, 10 năm trước, cô và anh trai đã đi theo người đàn ông kia, hai anh em đã gia nhập tổ chức sát thủ lớn nhất thế giới ngầm - SB, viết tắt của Siliver Bullets ( Những viên đạn bạc ). Đó là tổ chức ám sát của giữ trật tự thế giới ngầm cho khắp thế giới, đào tạo ra hàng ngàn con người xuất sắc, nghiên cứu và chế tạo ra không biết bao nhiêu thành quả về khoa học và cả nhiều ma pháp cho nhân loại.

Ở thế giới này, không phải ai cũng có thể sử dụng được ma pháp. Một phần là phải có tố chất, và không được sử dụng công khai, mà phải nằm trong tổ chức thợ săn quỷ hoặc ở trong nhà thờ. SB là một tổ chức ám sát ngầm, cũng là một tổ chức thợ săn, nên những thành viên ở đây cũng được cho là những thợ săn có kĩ năng nhất.

Ngày hôm đó, theo chân người đàn ông lạ mặt kia, bọn họ gặp được Boss của SB - sát thủ mang danh "Tử thần", một người bạn cũ của cha, đã nói cho hai người về việc cha mình mất trong vụ tấn công đó. Bản thân ông thời gian qua cũng đã giúp đỡ trong việc đi tìm cả hai và ổn định Hắc Đảng, nhưng đây chỉ là thời gian đầu.

Hiện tại Hắc Đảng chỉ có nhà Akabane đứng ra là trụ cột, gia tộc Shiota rối loạn khi mà lãnh đạo của họ qua đời, thiếu gia và tiểu thư lại mất tích. Sự rối loạn này ảnh hưởng tới nhiều thị tộc khác trong Hắc Đảng.  

Tin này rất nhanh đến tai Hoà Đảng bọn họ đang lên tiếng, muốn nhân cơ hội này san bằng Hắc Đảng nhưng lại không được Hirano Kaiten - Gia chủ Hirano, lãnh đạo Hoà Đảng đồng ý. Lấy lí do không có Shiota thì vẫn còn Akabane hùng mạnh và nhiều thị tộc khác trung thành giữ vững Hắc Đảng. 

Nhờ đó mà Hắc Đảng không bị tấn công, nhưng Hoà Đảng vẫn không bỏ qua, lợi dụng cơ hội này, sai người gián tiếp xúi giục gây nên mâu thuẫn nội bộ cho các thị tộc Hắc Đảng, nhất là nhà Shiota nay đã mất đi gia chủ và người thừa kế.

Nếu cứ như vậy, cùng lắm là 2 năm nữa, nhất định sẽ xảy ra chiến tranh nội bộ. Nguy hiểm hơn là bị tấn công trực diện.

Người kia cũng nói, hai người bọn họ cần phải rèn luyện để có thêm sức mạnh, sau đó trong thời gian sớm nhất phải trở về thừa kế gia tộc, 2 năm là toàn bộ thời gian của hai người. Hiện tại đã bắt đầu xuất hiện những kẻ tạo phản, và tất cả bọn họ cho rằng hai anh em đều đã chết.

Hai người bọn họ đồng ý gia nhập SB, chăm chỉ luyện tập học hỏi mỗi ngày.

Lúc còn ở Hắc Đảng, cha mẹ đã dạy cho bọn họ rất nhiều thứ, nhất là Shinkai - người thừa kế tương lai, đã được rèn giũa nghiêm khắc mặc dù còn rất nhỏ. Chính vì được dạy dỗ rất cẩn thận, cả hai đã sớm có được những kiến thức và kĩ năng cơ bản của một người lãnh đạo, bản thân họ đều là những thiên tài xuất chúng, nên việc rèn luyện cũng không quá khó khăn. Rút ngắn thời gian luyện tập từ 2 năm xuống và hoàn thành trong 7 tháng ( Chém gió, chém gió >_< >_< >_< ) khiến tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc và ấn tượng.

Sau 7 tháng, cả hai trở về gia tộc trước sự ngỡ ngàng , vui mừng chào đón, đương nhiên là có cả sự sợ hãi của những kẻ phản loạn. 

Nhờ có sự giúp đỡ của SB và nhà Akabane cùng với những thị tộc trung thành khác, Shinkai thuận lợi trở thành người đúng đầu gia tộc dù mới 9 tuổi, dập tắt được số ít những kẻ có ham muốn tạo phản, nhưng phần nhiều chưa bị dập tắt mà còn bừng bừng phẫn nộ khi thấy một đứa nhóc 9 tuổi lên lãnh đạo cả bọn họ, nên chúng âm mưu ám hại hai anh em, chiếm lấy cái ghế trưởng tộc.

Shinkai cũng đã sớm nhận ra điều này, và vì lo sợ đám người kia sẽ hại em gái mình, 2 tuần sau khi trở thành trưởng tộc, Shinkai đưa em gái trở lại SB và cầu xin bọ họ hãy thay mình bảo vệ con bé. 

Đồng thời, để chắc chắn hơn, cậu tới nhà Yamazaki và Sunohara, nói với họ mình muốn Yamazaki Kaname và Sunohara Momose bảo vệ em gái mình bằng cách đưa cả hai vào SB, dù sao hai người cũng là anh họ của Nagisa, cậu tin tưởng bọn họ hơn bất cứ ai. 

Đương nhiên, hai thị tộc này không những không phản đối và ngay lập tức đồng ý, hứa với Shinkai sẽ bảo vệ tiểu thư thật tốt.

Yamazaki Kaname và Sunohara Momose nhanh chóng được đưa tới SB làm bạn với Nagisa ở SB, bản thân Nagisa cũng không có dị nghị, rất nhanh quen thuộc với hai người anh họ này, cả ba lúc nào cũng đi cùng nhau, thân thiết như anh em ruột. Nagisa coi hai người bọn họ như anh trai, Kaname và Momose cũng coi cô như em gái, giữa bọn họ không tồn tại khoảng cách giữa các gia tộc, chỉ có tình cảm người nhà thân thiết gắn bó với nhau.

Còn về phần Hoà Đảng trước sự xuất hiện của hai anh em Shiota đã vô cùng tức giận, chỉ có nhà Hirano là thở phào nhẹ nhõm. Khi Shinkai trở thành người đứng đầu và quyết định dẹp sạch tạo phản, Hirano Kaiten đã âm thầm trợ giúp rất nhiều, còn Hirano Ruriha đã công khai dạy dỗ Nagisa tại biệt thự riêng của mình, bất chấp sự phản đối gay gắt, đã dọn ra ở riêng để tiện cho việc dạy dỗ cháu gái.

Nagisa ở SB, làm quen với nhiều người và nhiều bạn bè cùng tuổi, đến năm 8 tuổi thì Akabane Dousuki cũng đưa con trai mình là Akabane Karma tới để rèn luyện và để nó học tập.

Karma lúc trước là một cậu bé lầm lì ít nói, còn cứng đầu hiếu chiến, nhưng sau một thời gian ở tổ chức, có bạn bè thầy cô, đã thay đổi đi rất nhiều, thân thuộc với mọi người hơn. 

Trong tổ chức, cậu và Nagisa có thể nói là rất thân, hai người đi chung với nhau thường xuyên, có lẽ là do tính cách của cả hai đều hợp nhau. Chính vì vậy mà Nagisa hiểu rất rõ tính cách cậu bạn của mình, và cho đến bây giờ vẫn vậy...





- Nagisa, sao thế, ngẩn người vậy? - Cậu trai tóc đỏ khẽ đẩy đẩy người cô, đưa cô ra khỏi dòng suy nghĩ.

- Eh, Kama, không có gì, chỉ là đang nhớ lại vài thứ thôi. - Cô cười trừ.

- Sao vậy?

- Không có gì. Mà tính đến hôm nay là tròn 10 năm tớ gia nhập tổ chức rồi, cậu hứa hoàn thành nhiệm vụ sẽ tặng quá cho tớ mà, nhớ chứ? Giờ quà đâu?

- Ơ, là hôm nay à? Xin lỗi xin lỗi, tớ quên mất. - Karma giật mình nhớ ra, vội cười xoà với cô bạn.

- Mấy ngày trước tớ vừa mới nói mà, mau quên vậy?

- Xin lỗi, tại tớ bận quá nên không nhớ.

- Hừ, uổng công tớ chờ mãi. - Cô vừa nói vừa bĩu môi giận dỗi, trông cực kì đáng yêu.

Dù không phải lần đầu thấy cô bạn này hờn dỗi, nhưng Karma phải thừa nhận là mỗi khi giận trông cô cực kì đáng yêu, và mỗi lần như vậy, cậu lại chịu thua trước cái tính trẻ con của cô.

Cậu phì cười, giơ tay đầu hàng:

- Được rồi được rồi, làm sao mà tớ quên ngày này được chứ, cho nên tớ mới cố giải quyết công việc sớm để về mà. Quà tất nhiên là có.

- Không phải lại mặt đá như năm ngoái chứ.

- Cậu không thích nó à ? Tớ thấy nó cũng được mà, đá ma thuật hiếm lắm đấy. Tớ phải lặn lội rất lâu mới tìm được đấy, còn tìm người là thành món đồ hợp với cậu nữa. Mất công lắm nhé, vậy mà còn chê ?

- Đại thiếu gia như cậu mà còn kể công. Mấy cái mặt đá đó tớ không thiếu, Shinkai nii-sama mỗi tháng đều tặng cho tớ một hai cái, còn đẹp hơn của cậu. Mấy cái cậu tặng tớ ném hết vào trong tủ rồi.

- Này này...

Nói vậy thôi, nhưng cả hai đều biết rõ rằng Nagisa trân trọng những món đồ được bạn bè mình tặng như thế nào. Nói ném vào tủ chẳng qua là không nỡ dùng thôi.

- Rồi rồi, tớ biết biết Nhị tiểu thư Shiota đây mấy món đồ đó không thiếu, nên năm nay mới cất công đi tìm món quà khác đây.

Nói rồi móc từ trong túi áo ra, một hộp quà nhỏ, bọc bằng lụa đỏ thắt nơ hồng đặt trước mặt cô, ý nói mở ra đi.

Nagisa tươi cười nói câu cảm ơn, rồi rút sợi ruy băng hồng ra.

Đó là một món đồ thuỷ tinh là thành chiếc lồng kính nhỏ, bên trong lồng kính là chiếc giày bằng thuỷ tinh nhỏ nhắn, gắn trên một cái gối làm từ lụa xanh lam lấp lánh. Món quà nhỏ toả ra ánh sáng dịu dàng như mặt trăng, thu hút tất cả ánh mắt của những người trong và ngoài tiệm Cafe.

- Thuỷ Nguyệt đá, và còn cả tơ của Lam Hồ Điệp nữa. Một món quà tuyệt vời. Cám ơn nhé.

- Không có gì. Cậu thích nó chứ ?

- Rất thích là đằng khác. - Cô cười nói. - Sao cậu tìm được nó nhanh vậy.

- Một tuần. Cũng không hẳn là nhanh lắm. Tớ cũng không nghĩ cậu đoán được toàn bộ chất liệu và thời gian làm ra nó dù chỉ mới nhìn thấy thôi đâu. - Cậu nhún vai, hớp ngụm cafe đáp.

- Đơn giản thôi, tớ quen nhìn mấy thứ này ở nhà Oba - sama rồi.

- Tớ nghĩ cậu sẽ nói đó là đá Nguyệt Quang cơ.

- Có sự khác biệt giữ hai loại đá này, lúc trước tớ thích nó nên nhớ kĩ lắm.

- Sau này dạy tớ với nhé

- Nếu cậu chịu khó ngồi yên và ghi nhớ mọi thứ tớ nói thì ok.

Karma vui vẻ cười với cô, hai người nói chuyện với nhau thêm một lát nữa về món quà, sau đó cậu lại lấy từ trong túi áo ra một hộp quà nhỏ xinh màu xanh lá với nơ đỏ bằng lụa ra, đưa cho cô.

- Quà Giáng sinh.- Cậu nói

- 3 ngày nữa mới tới Giáng sinh, Karma.

- Nhưng tớ muốn tặng trước. - Cậu nhún vai đáp. - Như vậy tới lúc đó tớ không cần phải giải thích với người khác tại sao lại tặng cho cậu món quà đẹp nhất. - Cậu cười tinh nghịch làm Nagisa khẽ đỏ mặt, ngượng ngùng khẽ lườm nhẹ cậu,  nói :

- Chỉ biết đùa.

Có lẽ không ai nghĩ tới, tổ chức sát thủ hùng mạnh bậc nhất cũng tổ chức tiệc cho những ngày thế này, nhưng sự thật là vào dịp lễ tết, SB sẽ dẹp nhiệm vụ qua một bên, mở tiệc ăn mừng và quây quần bên nhau. Giáng sinh không phải là ngoại lệ và vào ngày này, các thành viên trong tổ chức sẽ mở tiệc ăn uống và tặng quà cho nhau.

Mọi năm, Karma luôn bị phàn nàn vì cậu thiên vị Nagisa trong việc tặng quà. Không đắt thì cũng đẹp nhất. Vậy nên năm nay, cậu quyết định tặng sớm.

Lần này là một khối đá xanh đậm mạ vàng, gắn một con bướm bằng vàng ròng. ( Nagisa thích nhất là đồ trang trí và hoạ tiết con bướm nhé ). 

Cả hai vui vẻ cười nói trước con mắt hâm mộ lẫn ghen tị của người trong quán. 

Có thể tặng được người khác món quà lớn như thế, mà cả người nhận lẫn người tặng đều nói chuyện với nhau bình thản như nói về một vật trang trí tầm thường, nhìn sơ qua cũng biết hai người này thân thế chắc chắn không đơn giản. Hẳn là thiếu gia tiểu thư gia đình nào đó rồi. 

Đã có sắc còn có tiền, thật là một cặp đôi khiến người khác ghen tị ước ao.

- Thanh Băng. Lần này thì tớ thực sự bất ngờ rồi đấy. Thứ này không phải nói muốn có là có đâu.

- Oba-sama tặng tớ năm ngoái, cả khối to. Bây giờ tớ cắt ra rồi trang trí lại. Con bướm kia là đá Nhật Quang. Sinh nhật tớ phải đáp lễ đấy.

- Yên tâm. Tớ cũng chuẩn bị xong cả rồi, đảm bảo không làm cậu thất vọng. - Cô nháy mắt nói.

- Vậy thì được rồi, giờ thì về thôi, mọi người chắc cũng đang chờ chúng ta đấy. - Cả hai đứng dậy thu dọn đồ và tính tiền, bước ra khỏi quán, bỏ lại ánh nhìn hâm mộ và những lời bàn tán về thân thế của họ từ những vị khách trong quán.

Cả hai người rảo bước trên đường phố đông đúc đầy tuyết rơi, vừa đi vừa nói chuyện. Chẳng mấy chốc đã tới căn cứ, họ bước vào và như dự đoán, hễ gặp ai là người đó lại chào hỏi Karma sau nhiệm vụ và tặng cho những món quà cho Nagisa 10 năm gia nhập SB. 

Thật là một khung cảnh ấm áp.

Khi họ trở về phòng ăn thì bạn của họ đã chờ sẵn và đồng thanh nói :

« Nagisa chúc mừng 10 năm gia nhập SB »

- Nagisa, Karma mừng em về, bên ngoài lạnh lắm không ? - Anh cả của nhóm - Yamazaki Kaname, dịu dàng lên tiếng chào đón đầu tiên.

- Đói chưa Nagisa, hôm nay làm một bàn tiệc cho em đó nha. - Sunohara Momose, người cô gọi là anh ba, vui vẻ nháy mắt với cô.

- Nagisa chúc mừng nhé, tròn 10 năm rồi đấy.

- Hôm nay mở tiệc ăn mừng cho cậu đấy....

Những lời chúc mừng vang lên khiến lòng cô ấm áp, cô tươi cười cám ơn bọn.

- A, Karma cũng về rồi à ? Đúng lúc lắm.- Isogai nói.

- Nhập tiệc luôn đi thằng bạn~ - Maehara nhe răng cười

- Hmm, về đúng lúc để gặp Na-chan chứ gì, âm mưu à nha ~~ - Nakamura Rio cười lém lỉnh trêu cả hai.

- Cậu và Karma về chung sao Nagisa? Cả hai mới đi đâu về vậy? - Kayano dựa sát vào Nagisa, nháy mắt hỏi.

- Tụi tớ chỉ đi uống cafe và nói chuyện công việc thôi mà. - Cô cười trừ đáp.

- Đi uống cafe với bạn trai trong một ngày tuyết rơi như này à? Lãng mạn quá đi - Cô nàng cuồng truyện tranh Fuwa Yuzuki bắt đầu mơ mộng.

- Yo Karma, cậu cũng nhanh đấy chứ, chưa gì mới về đã hẹn người ta đi uống trà. - Terasaka khoác vai Karma, cùng với nhóm bạn của mình trêu anh.

Mọi người mở tiệc đập phá tanh bành tới khuya, xong tiệc thì chất cho Nagsia một đống quà, chúc nhau ngủ ngon rồi ai về phòng nấy :v

Quà từ Shinkai

Quà của Kaname


Của Momose



Dọn dẹp xong, cô lên giường nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi mà hạnh phúc. 

"Cha mẹ có nhìn thấy không, con gái của hai người đang rất hạnh phúc."

Bản thân cô biết rõ, những ngày tháng yên bình sẽ sớm sẽ kết thúc, sẽ có một ngày, sóng gió lại ập đến nhưng cô không sợ. 

Trải qua những tháng ngày bình yên có đau khổ có, cô đã học được cách đối mặt với cuộc sống tàn nhẫn này. Hiện tại vẫn yên bình, sau này chỉ sợ một khắc an lành cũng không có, vậy nên, cô nhất định phải trân trọng những này tháng này đã.

Bên ngoài, tuyết vẫn đang rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top