Chap 12: Hội Đấu Giá
2 ngày sau
Ngoại ô Tokyo
Khu vực đấu giá nổi tiếng nhất của Tàn Đảng
19:00 PM
Nhóm khách mời đặc biệt lần lượt bước xuống xe, trước mặt họ là một tòa nhà to lớn, trắng từ đầu đến chân, tỏa sáng lộng lẫy.
Khi cả bọn bước vào trong sảnh chính, nơi đang diễn ra bữa tiệc giao lưu cho khách tham gia thì bên trong đã đầy người.
Chỗ này rộng, trang hoàng bày trí xa hoa lộng lẫy, phục vụ âm nhạc đầy đủ cả. Tuy hơi phung phí, nhưng hợp mắt mấy tên giàu mới nổi.
Không khí khá tốt, ít nhất là đúng kiểu thượng lưu nhưng vẫn mang một phần gượng gạo. Sự xuất hiện của mấy người bọn họ khiến cho không khí lại càng im ắng hơn nữa, tại vì đứa nào đứa nấy cũng thuộc hàng chất lượng hết :)
Người đứng đầu nhà Shiota - Đại Thiếu gia Shiota Shinkai, Nhị Tiểu thư Shiota Nagisa- mĩ nhân đứng đầu Châu Á.
Người thừa kế nhà Akabane - Akabane Karma.
Nhà Yamazaki và nhà Sunohara, hầu cận trung thành của nhà Shiota - Yamazaki Kaname cùng với Sunohara Momose.
Thiếu gia một gia đình dòng dõi quý tộc Asano Gakushu, con trai của giáo sư Asano Gakuho, một thiên tài hiếm có của Nhật Bản.
Con gái duy nhất của ông trùm Mafia Italia, nay đã về phe Hắc Đảng - Nakamura Rio.
Nhị Thiếu gia Maehara Hitoro của nhà Maehara, người nắm giữ một nửa tập đoàn.
Thiên tài kỹ thuật Itona Horibe, số lần xuất hiện mỗi năm chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng mỗi lần xuất hiện lại là sự ra đời mới của một sản phẩm. Okuda Manani - cô bé là một trong hai thần đồng hóa học tài năng nhất đất Nhật, từng tham gia rất nhiều kỳ thi quốc tế.
Có cả Kayano Kaede và Kanzaki Yukiko, lần lượt là hai mĩ nhân đứng thứ hai và ba của Châu Á.
Isogai Yuuma, là người trợ giúp rất được Akabane Karma tin tưởng. Cha của cậu cũng là một người bạn lâu năm của Akabane Dosuki - gia chủ đương nhiệm của Akabane. Trông mặt hiền thế thôi, chứ thủ đoạn âm hiểm thế nào thì đã có không ít người nếm rồi :)
Sugino Tomohito là cầu thủ bóng chày nổi tiếng giới thể thao hiện tại, với nhóm Terasaka toàn tác giả sách trẻ được ưa thích cả.
Một cái hội toàn trai tài gái sắc, không gia thế cũng tài năng, mù mắt nguyên một đám người trong hội trường, nhìn là biết không dễ chọc.
Cho những ai thắc mắc tại sao tụi này lại nổi tiếng vậy dù sống trong thế giới ngầm thì xin nói luôn: Boss của SB không cấm đoán gì với việc lộ mặt ra ngoài xã hội cả, chỉ cần không gây chuyện, mọi thành viên nếu muốn ra thế giới ngoài kia phát triển năng lực chỉ cần nói rõ để ông ta xem xét, nếu thấy được thì ok. Trên thực tế, có không ít danh nhân thành đạt là thành viên SB, ở mọi lứa tuổi ngành nghề, tuy nhìn qua thì không có liên quan gì tới nhau, nhưng thực chất đều phục vụ cho tổ chức cả.
Có thể khiến nhiều người thành đạt như vậy trung thành với tổ chức, cho thấy Boss của họ không đơn giản tí nào.
Quay lại chủ đề chính. Cái nhóm 'hoành tráng' này vừa đến thì từ âm nhạc đến tiếng nói đều im lặng cả. Không còn ai nói chuyện hay khiêu vũ nữa, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm vào họ, kiểu như ngôi sao thần tượng thế giới sao lại đặt chân đến đây ý. Mà đúng vậy thiệt :)
Bỏ qua con mắt từ 4 phía, cả đám cứ thế chiếm nguyên một góc trong hội trường, bình thản uống tạm cái gì đo đợi nửa tiếng sau hội đấu giá mới bắt đầu.
"Không đông mấy nhỉ? Mà tới sớm thật." - Nakamura lắc lắc ly rượu trên tay, liếc quanh căn phòng.
"Có vẻ như chúng ta là nhóm khách cuối cùng phải không?" - Kayano nhìn ra cửa lớn. Vào từ nãy giờ rồi mà chẳng có ai tới thêm cả.
"Khu này là khu nổi tiếng nhất Tàn Đảng mà ha?" - Maehara nhìn quanh.
"Ừ đúng vậy." - Nagisa nhấp môi - "Mà, thật ra do tụi mình kéo quân đi đông quá thôi." :)
"..." - Cạn lời, mà đúng vậy thiệt =.=
"Haha, mọi người chơi vui là chủ yếu, càng đông càng vui mà." - Shinkai bên cạnh cười.
Đến nửa tiếng sau các khách mời mới được thông báo buổi đấu giá chuẩn bị bắt đầu, mời mọi người đến khu đấu giá.
Chỗ đó nói thật thì chẳng có gì đặc biệt cả, cấu trúc giống như các nhà đấu giá khác, ngăn cách giữa khu vip với khu thường rõ ràng, sân khấu rộng nhưng thiết kế bình thường. Thứ duy nhất đáng chú ý là nơi này tối hơn so với những nơi khác, tạo được nét huyền bí hấp dẫn người xem.
Đừng tưởng Tàn Đảng rảnh tới nỗi nghĩ ý tưởng lấy lòng khách, tụi nó dùng cảnh sắc như này là có lí do cả đấy. Khách bình thường nhìn không ra, nhưng muốn qua mắt bọn họ? Còn lâu nhé! Cái oán khí này, ít nhất chỗ này đã có mấy chục người đến đây xem hàng rồi bị chết oan chứ giề? Hẳn là xấu số bị dụ tới đây rồi bị giết lấy máu thịt cho thí nghiệm của tụi nó đây, tối như này là để những 'vật tế' không chú ý đến những chuyển biến kỳ lạ khi hoạt động pháp trận. Hầy, con bắc cả máy sưởi nữa, để điều khiển không khí luôn ổn định, chính xác là không để cái lạnh từ oan hồn làm phân tâm khách hàng, chỉ vậy thôi.
Mấy trò lừa rẻ tiền, chỉ hiệu quả với những kẻ hám của, chứ đừng hòng qua mắt mấy người bọn họ.
Uầy, được cái là đêm nay không cảm nhận được bất cứ ý xấu gì, lần này thành thật tổ chức vì muốn kiếm tiền mà ~
Thêm một lát, ánh đèn rọi lên sân khấu và một người đàn ông có vẻ sành sỏi ăn mặc lịch lãm xuất hiện tại đó, cất tiếng chào tất cả mọi người ở đây vào cái micro.
"Xin kính chào, quý ông và quý cô, chân thành cảm ơn các vị đã đích thân tới dự buổi đấu giá tối nay. Sự hiện diện của các vị là niềm vinh hạnh của chúng tôi. Bla bla bla..."
Đậu, nói ngọt như đường luôn á!! Ai đó đã sặc trà...
Cái đồ abcdz lắm mồm, bắt đầu nhanh cho người ta về, bực lắm rồi đó nhá!
Trích-suy-nghĩ-của-một-đám-ngồi-tầng-trên-đang-khó-chịu-muốn-chết :)))))))
Sau mấy phút dông dài, cuối cùng tên đàn bà kia mới ngừng cái màn 'chào hỏi thâm tình' của hắn lại, bắt đầu giới thiệu sản phẩm.
Mở màn không có gì đặc sắc, toàn trang sức rồi tranh vẽ các thứ, rồi lại mấy cái đồ gốm hợp mắt... Mãi vẫn chưa thấy thứ cần mua đâu cả.
Bực mình x2 rồi đó!
Được một lúc, chúng đưa tới một cái lồng nhỏ. Trong lồng chứa một cục bông nhỏ nhỏ đen đen. Nó bé xíu, cuộn tròn thành một cục tròn rất đáng thương. Lúc nó len lén ngưởng đầu lên một chút, mặc dù khoảng cách rất xa, Nagisa vẫn có thể nhìn thấy đôi màu ngọc bích của nó, phát sáng dịu dàng rất đẹp.
Là một con sói còn nhỏ. Khác biệt là con sói này có đuôi dày hơn so với những con khác, phần đuôi có một đường xanh đậm và đôi mắt phát sáng.
À, là dòng dõi của Fenrir, và còn lai với dòng dõi Arsenal của bộ tộc Ashina, còn là số ít của dòng máu chính. Hiếm đấy.
Bộ tộc Ashina là bộ tộc sói duy nhất có khả năng chữa trị vết thương và điều khiển sức mạnh thiên nhiên, với dòng chính thì lại càng mạnh và càng hiếm. Dòng chính này bộ lông có đường xanh lam, số ít thì màu xanh lục, nhưng luôn đôi mắt xanh như của chú soi nhỏ trong lồng.
(Còn nhỏ)
(Lớn lên)
Con sói này còn mang trong mình dòng máu của vị thần Fenrir, điều đó có nghĩa là không chỉ hiếm, mà còn rất rất rất rất hiếm. Tuy nhiên, chính vì mang trong mình dòng máu của vị thần bạo chiến đứng đầu Thần giới, lại có cả sự kiêu ngạo từ dòng dõi sói mẹ Arsenal, hiển nhiên chú sói nhỏ này không dễ bị sai bảo. Tàn Đảng trước đó chắc chắn đã thử mọi cách kể cả tra tấn con thú để nó nghe lời, nhưng loài này rất mẫn cảm, hẳn nó đã biết Tàn Đảng có ý đồ gì đó với Thần giới, nên không chịu khuất phục và trở nên vô dụng với chúng. Giờ thì bị đem lên đấy bán. Và, bé con này hẳn là một con cái.
(Sói mẹ Arsenal)
(Thần Sói Fenrir)
Con sói này rất được, Nagisa muốn nó.
Nghĩ vậy, cô liền ôm tay anh mình làm nũng: "Nii-sama, em muốn con sói đó được không?"
"Tính cách của nó không phải loại vừa đâu, em vẫn muốn nuôi à?" - Shinkai xoa xoa đầu em gái, mỉm cười nuông chiều. Anh cũng nhìn ra dòng dõi con sói này rất quý, bị đem ra đây bán thì hẳn rất khó khuất phục.
"Được mà, Nii-sama, cho em nhé ~" - Nagisa cọ cọ cánh tay anh trai mình, trong cô lúc này cực đáng yêu khiến ba ông anh siscon của mình lập tức xiêu lòng, còn cả vị hôn phu tương lai cũng đổ nốt rồi.
"Vậy thì được thôi, chỉ cần em thích." - Shinkai nuông chiều mỉm cười nhìn em gái.
Dưới sàn đấu giá, vì người thường không ai nhìn ra lai lịch con sói này nên giá bán ra rất ít người mua. Khởi điểm 10 triệu yên mà nãy giờ chỉ trả trên dưới 11 triệu.
"20 triệu yên." - Giọng nói lạnh lùng bá khí vang lên khiến cả hội trường kinh ngạc. Là nhà Shiota? Tùy ý mua một con sói nhỏ với giá cao như vậy!? Không lẽ con vật này giá trị tới mức đó sao!!??
Hội trường vang lên tiếng xì xào, nhưng chẳng ai dám đưa ra cái giá cao hơn cả. Sói tuy quý nhưng là động vật hoang dã khó nuôi khó dạy, nuôi nó đã mất cả núi tiền rồi, thế nên chẳng ai muốn tranh thứ này cả.
Sau đó, con vật nhỏ kia nghiễm nhiên về tay anh em nhà Shiota.
Đích thân Kaname tự mình kiểm tra hàng và giao tiền.
Thật ra số tiền bọn họ bỏ ra lúc nãy không lớn, chỉ là một con số rất nhỏ không đáng để tâm. Vốn tới đây chơi là chính, nên khi thấy Nagisa làm nũng đòi mình mua cho con vật kia, Shinkai không nghĩ nhiều liền đem nó muốn tự tay 'dâng' cho em mình luôn. (Siscon :))
Lát sau Kaname quay lại, báo với Shinkai đã kiểm tra và giao tiền xong xuôi, anh đã sai người trông coi con vật cẩn thận, đợi buổi đấu giá kết thúc có thể đem về. Shinkai gật đầu tỏ ý đã biết.
"Nii-sama, cám ơn anh." - Nagisa vui vẻ nhìn anh mình.
"Không có gì, em vui là được."- Shinkai cưng chiều hôn lên trán em gái, lựa chọn suốt ~
Mấy thứ sau, nhưng thứ được đem lên đều tầm thường không mấy bắt mắt với họ, nhưng lại rất được giá vì toàn trang sức x2. Hầy, mấy thứ đó toàn đồ màu mè các kiểu, ai mà thích.
Hội của đám bọn họ lại rất nổi bật, bỏ ra số tiền lớn mua một con vật, mà trang sức đá quý lại chẳng thèm động tới. Quả nhiên là nhà giàu tùy hứng.
Dĩ nhiên, có kẻ ghen tị với bọn họ, lén nói chắc hết tiền rồi chứ giàu đâu mà giàu.
Và tự vả ngay sau đó :)))))
Thứ được mang ra là bộ sách cổ Thiên văn Ma pháp 5 cuốn. Giá trị của bộ sách này, người thường không dùng được, nhưng với người sử dụng thành thạo ma thuật về lĩnh vực nà, thật sự là một kho báu. Nhìn mỏng vậy thôi, chứ kiến thức trong nó là cả một đời người đấy.
(Quyển 2, 3 là một)
(2 quyển trên cũng là một)
(Quyển trung tâm dưới cùng truyện nhé)
Tàn Đảng thế mà dám bán thứ này, lại không phải đồ giả, chắc chắn vì thứ này chúng đã học thuộc rồi, cuốn sách không còn cần thiết và đúng lúc này lại thiếu tiền trầm trọng.
Nói vậy chứ bắt cho được vật nhỏ kia cũng tốn cả đống tiền rồi, trang sức các kiểu cũng phải có người làm, phát giấy mời với chuẩn bị tiệc với mấy cái sân khấu không thôi là đủ cho tụi nó cạp đất thay cơm tận mấy năm chứ chẳng đùa.
Hờ, tụi nó có ý bán thì mình mua thôi, tích đức mà ~
Khởi điểm giá 200 triệu yên, vì các khách hàng am hiểu về lĩnh vực này ít đến đáng thương, và sách cổ nếu đọc không được thì chẳng khác gì vật trang trí cả. Chẳng ai mua thứ này hết.
"300 triệu yên ~" - Lần này người ra giá là tiểu thư nhà Shiota, sau khi có sự đồng ý của anh trai đã ra cái giá cao hơn nhiều so với mức ban đầu. Hờ, bán đi như này là coi bộ không biết giá trị thực của nó rồi, muốn hồi sinh Thần mà không có thứ này, tụi bây chết chắc. Cũng chẳng lo thứ này bị nhái, mấy quyến như này luôn có một quyển trung tâm để xác minh vị trí từng cuốn, và cuốn trung tâm đó hiện tại đang ở thư phong nhà Shiota :)))))))
Sau đó?
Tự biết đi, còn ai dám tranh nữa?
Mà đúng là chán thiệt, vốn mục đích tới đây hôm nay chỉ có vậy thôi hà, còn gì nữa đâu.
Sách cổ như vậy rất hiếm, lần này thiếu hụt kinh tế quá độ tụi nó mới chịu đem ra bán, chúng biết bán 1 quyển thì không ai thèm mua, nên đành cắn răng bán cho cả một bộ luôn. Óc heo có trình độ :))))
Ầy bỏ đi, mua xong rồi, đợi thêm lát nữa rồi về ~~~
Thứ đem ra tiếp theo là một bình sứ trắng hoa xanh, được điêu khắc rất đẹp. Trên còn có một con chim cũng bằng sứ nốt, mỏ của nó các phần trụ khác làm từ vàng. Trông thứ này thanh nhã đẹp mắt. Karma không nói không rằng bỏ ra cái giá gấp đôi mua nó, bảo là cho dì mình. Umeko ngày thường thương Karma cực kỳ, chưa bao giờ bảo cậu tặng mình thứ gì, ngược lại luôn đưa những thứ tốt nhất cho cậu, nên bây giờ Karma muốn mua gì đó cho cô ấy.
Kết thúc buổi đấu giá đã gần 9h rưỡi rồi, cầm đồ đi về nghỉ ngơi thôi ~ Tối này nhàm muốn chết, cái hội đó đúng thật chẳng có gì chơi được, đồ nhà quê!
Về đến nhà, thay đồ thoải mái xong là tụi con gái lập tức xúm lại cái lồng nhỏ. Chú soi con có vẻ không mấy thân thiện, nó cứ cuộn thành một cục không chịu ra dù đã mở cửa lồng, kể cả khi đưa tới một bát sữa ấm tới, nó vẫn chỉ ngẩng đầu lên một xíu rồi cụp xuống lại. Cơ thể của nó bị thương nhiều, còn gầy nữa, nhìn thôi cũng đủ biết nó đã bị đối đãi thế nào. Tàn Đảng nói về độ ngược đãi bạo hành mà đứng thứ hai thì không ai dám đứng nhất, một con sói nhỏ như này cũng không ngoại lệ.
Chú sói này hẳn là bị ngược tới thảm rồi, giờ mới sợ như vậy.
"Tiểu thư, khuya rồi, cô cứ đi nghỉ đi." - Bà vú nuôi Myoko nhẹ giọng khuyên - "Bé con này cứ để tôi lo, lát sắp xếp chỗ cho nó, để nó một mình thì tự nhiên sẽ đói thôi."
"Cháu biết rồi ạ, đợi cháu chút nữa." - Nagisa ngoan ngoãn đáp, rồi đưa tay lại gần cái lồng. Chú sói con lừ lừ nhìn cô, như thể sợ cô sẽ làm hại nó.
Nhưng không, tay cô đặt ở ngoài lồng, từ lòng bàn tay xuất hiện vầng sáng lục ngọc dịu dàng ấm áp, chữa lành mọi vết thương trên người cục bông đó.
Xong việc, Nagisa đứng lên cùng bạn bè mình đi về phòng, bà Myoko mang chiếc lồng về một căn phòng gần vườn, sau khi sắp xếp chỗ ngủ ấm cúng cho bé con, bà đặt một chén sữa và nước ấm to gần lồng cho chú sói, trước khi đi vẫn không quên bật cái đèn nhỏ lên cho chú sói rồi mới rời đi.
Còn lại một mình trong phòng ấm cúng, vết thương đã hoàn toàn lành lại nhưng bé con cảm thấy đói kinh khủng. Đã hai ngày nay nó không được ăn uống gì rồi, đám người bắt nó về lúc đầu tìm mọi cách để dụ dỗ nó, coi có là thú cưng chắc? Nhìn một cái là biết mấy kẻ đó không phải dạng tốt lành gì, còn lâu nó mới theo loại người như thế!
Thế là sau mấy ngày dỗ dành không được, đám người đó chuyển sang hành hạ tra tấn, nó cũng không khuất phục, cuối cùng đem nó đi bán.
Sói con ghét bị như vậy, cảm giác bị cả thể giới nhìn chằm chằm, bị đem ra trao đổi như hàng hóa để đổi lấy mớ giấy lộn mà con người gọi là tiền, nó không quan tâm thứ đó đáng giá thế nào, chỉ biết chúng làm vậy là chà đạp lên lòng tự kiêu của nó, sỉ nhục niềm kiêu hãnh của loài sói!
Sói con bắt đầu giận dữ uất ức! Nó thề một ngày nào đó, nó sẽ báo thù!
Những người mua nó có vẻ là không phải người xấu, nhưng nó chưa thể tin tưởng con người xấu xa được, phải cảnh giác, bằng không nhất định sẽ bị họ lợi dụng!
Nghĩ vậy thôi, chứ thực ra nó đói lắm rồi, len lén liếc nhìn chén sữa to đùng còn nóng, do dự một lát, sói con thận trọng bước ra khỏi lồng, tiến về phía tô sữa uống một hơi cạn sạch cả sữa lẫn nước mới về chuồng ngủ.
Đến 3 ngày sau, bé con này mới hoàn toàn quen được tất cả mọi người trong nhà.
Đầu tiên là cô gái trẻ với mái tóc và đôi mắt màu xanh lam dịu dàng, là chủ nhân của nó, từ khi mua nó về vẫn luôn đối với nó rất tốt, thường ôm nó trên chân và vuốt ve nó. Ngoại trừ bảo nó không được trèo cầu thang khi chưa được cho phép thì cô không ép buộc nó làm gì cả. Sói con được phép đi bất cứ đâu trong nhà miễn là đừng tới những nơi có người làm việc, vì vậy nó thường ra vườn chơi. Cô chủ nhỏ của nó mỗi thường tới gặp nó là buổi chiều, vuốt ve bộ lông mềm mượt khiến nó rất thoải mái, sói con rất thích cô chủ nhoa ~
Tiếp theo là người phụ nữ trung niên phúc hậu, là người cho nó ăn mỗi ngày và bà ấy cũng rất tốt bụng, luôn để ý đến sức khỏe của nó. Bà ấy cũng là người đã tắm cho nó và sắp xếp một cái tổ ấm cúng thoải mái cho bé con, nó cũng thích người phụ nữ này nha, tên bà ấy hình như là Myoko, còn cô chủ là Nagisa.
Người thứ ba khiến sói nhỏ chú ý là một chàng trai trông rất giống với cô chủ, gương mặt của hai người giống nhau đến 7, 8 phần lận, nhưng chàng trai này lớn tuổi hơn. Cô chủ gọi anh ta là Nii-sama, và cả hai rất rất thân thiết với nhau, mùi của chàng trai này cũng gần giống mùi của cô chủ nữa.
Người thứ tư, một chàng trai có mái tóc đỏ rực và đôi mắt hổ phách cùng tuổi với cô chủ, tên là Karma thì phải. Sói con cảm thấy người này rất lạ nha, mỗi lần gặp là lại ở sát cạnh cô chủ, ánh mắt nhìn cô ấy cũng lạ nữa.
Bé con còn gặp hai chàng trai khác, một có mái tóc bạch kim và đôi mắt xanh lục dịu dàng, một người cố đôi mắt hồng và tóc anh ta nửa trắng nửa đen, hai người họ đối với nó rất tốt, còn thân với cô chủ.
Cô chủ có rất nhiều bạn, nó vẫn chưa biết hết bọn họ, nhưng nó chắc chắn là mấy người đó là bạn của cô ấy, và bọn họ còn là chỗ thân thiết nữa cơ. Chắc bây giờ họ đang ở trong một căn phòng rộng tên là phòng trà, bây giờ nó sẽ tới đó.
Sói nhỏ chân ngắn tũn, khó khăn đẩy cửa gỗ ra, ló đầu vào.
Mọi người đều đang ở đây, nó nhìn một lượt, không có người tóc xanh lam giống cô chủ nhưng bạn bè cô đều ở đây, thế nên nó chập chững bước tới.
"Wila? Sao lại tới đây?" – Nagisa đặt tách trà xuống, bất ngờ hỏi.
Wila là tên của nó, do cô chủ đặt cho, nghĩa là 'tự do'.
"Bây giờ thì chưa, nhưng loài này bất tử mà. Một ngày nào đó khi ta chết đi, lúc đó bé con sẽ được tự do thôi. Loài của em vốn không nên bị nhốt trong lồng, tự do bên ngoài mới là chính em chứ." – Nagisa mỉm cười nói khi đang lấy ngón tay gõ gõ nhẹ lên đầu chú sói – "Này bé con, biết rằng em rất muốn được tự do bây giờ, nhưng xin lỗi nhé, ta thể thả em đi như vậy đâu. Và ta cũng không thể chết ngay bây giờ, sau này cũng không thể để em giết ta được, đành cố gắng kiên nhẫn chờ đợi và bảo vệ ta đến lúc ta nhắm mắt nhé. Đảm bảo đến thời điểm đó, em sẽ được tự do, và, cái tên này sẽ hợp với em thôi ~"
Khi đặt tên cho nó, cô chủ đã nói vậy đó.
Quay về hiện tại, Nagisa bước lại gần bế nhóc đó lên, trở về chỗ ngồi.
"Nagisa, nó đói à? Vậy cho nó ít sữa." – Kayano hỏi.
"Mới ăn sáng xong mà, đâu có đói được đâu nhỉ? " – Nagisa xoa xoa bụng bé con.
"Em đói à, Wila-chan?" – Okuda cúi người nhìn nó, nhóc ta liền lắc đầu nguầy nguậy.
"Oa oa, Nagisa, nó hiểu được tiếng người này. Thông minh quá." – Kayano thấy bé con có phản ứng liền ngạc nhiên, bé con này thật thông minh nha ~
"Loài này vốn rất mẫn cảm mà ~" - Nagisa chỉ cười hài lòng, chơi với nó một lúc rồi tha đi uống sữa.
"Qua vài ngày nữa, tiệc gặp mặt của Hắc Đảng sẽ bắt đầu, đúng ngày đó, vị trí thừa kế của Karma chắc chắn sẽ được công bố. Tiệc gặp mặt cho phép người từ ngoài tộc vào, hôm đó nhất định phải cẩn thận."
"Nagisa, lần này cậu định làm gì?" - Nakamura nhìn cô.
Làm gì?
Muốn trở thành người có địa vị cao nhất chỉ sau anh trai và hôn phu của mình, nếu kết hôn với Karma, cô sẽ có một cuộc sống an nhàn vĩnh viễn được người khác kính sợ.
Nhưng, cô chỉ không muốn chừng đó!
Cái cô muốn không phải một cuộc sống xa hoa hưởng thụ, không muốn người khác kính sợ cô chỉ vì cái bóng của người khác. Nhà Shiota không cần loại con gái ăn loại vô dụng không ngồi rồi, vừa đúng, cô cũng như vậy!
Nở một nụ cười khó đoán, cô nhẹ nhàng nói:
"Tiệc gặp mặt lần này, toàn bộ đều do tớ sắp xếp."
"!!!"
Tiệc gặp mặt đều do cô sắp đặt!!!
Karma bên cạnh nhìn qua cô, Nagisa...
"Đừng nhìn tớ như vậy, tớ chưa có ý định để bọn họ đổ máu sớm đâu." - Nagisa phì cười thở ra - "Sau lần này, người chết nhất định sẽ có, nhưng chưa phải thời gian này. Cái tớ muốn là thứ khác kia."
"Nếu thân phận người thừa kế chỉ vừa mới công bố mà đã có nhiều người đổ máu thì không ổn, cứ từ từ rồi xử lý mới tốt."
"Nagisa, cậu đã có kế hoạch rồi sao?" - Asano hỏi. Cho có thôi, nhìn bộ dạng này, hẳn đã sớm chuẩn bị rồi. Hôm qua, cha anh ta có gọi điện, bảo anh ta làm theo mọi kế hoạch của cô.
"Ừ, giờ tớ sẽ cho các cậu xem. Có điều trước đó, Karma, tớ muốn nói rõ với cậu." - Nagisa nghiêm túc nhìn Karma - "Kế hoạch này của tớ, đa phần là có lợi cho Akabane, có lợi cho liên minh giữa hai bên. Nhưng, tớ vẫn là người nhà Shiota, cũng phải đứng trên phương diện của con gái gia tộc này để tính toán."
Karma nhìn vào mắt thiếu nữ trước mặt, im lặng chờ đợi. Cô lại thở dài.
"Nói là vậy, sau cùng tớ cũng chỉ là người từ một gia tộc khác, đối với cậu là ngoại tộc, không có quyền hạn can thiệp quá nhiều vào nội bộ gia tộc cậu nếu chưa được cho phép."
Nói thế nghĩa là trong kế hoạch lần này, sẽ có động chạm tới nhà Akabane, và còn rất nhiều nữa?!
"Là phân gia sao?" - Karma hỏi, giọng lạnh lùng.
"Ý cậu thế nào?" - Cô trả lời sau cái gật đầu.
"Tùy người."
"Tất nhiên."
Này coi như đồng ý rồi đi.
"Giờ tớ sẽ nói sơ qua về kế hoạch." - Rồi cô đưa bọn họ mỗi người một tập tài liệu dày.
"Điều tra từ nhiều nguồn, và được sự cho phép của người đứng đầu Akabane, danh sách liệt kê những kẻ có ý muốn làm phản, tất cả thông tin đều nằm trong đó. Các cậu trước hết nắm sơ qua đi đã."
"Nhiều như vậy sao?" - Maehara bất ngờ.
"Phía sau thì toàn đám vô dụng thôi, nhưng mấy người trước này toàn đầu trâu mặt ngựa cả nhỉ?" - Isogai thêm vào.
"Thế, cậu định làm thế nào?"
"Nhìn thấy không, ghi chú về thông tin cá nhân của họ được chia ra làm ba màu mực, màu xanh và đen là còn có thể thương lượng, đỏ nghĩa là nhất định phải khử."
"Hmm, đỏ hơi bị nhiều đấy." - Nakamura nhận xét.
"Tất nhiên." - Karma giải thích - "Nhà Akabane càng hùng mạnh, qua nhiều năm, số lượng người trung thành càng nhiều thì cũng càng xuất hiện những kẻ bất trung thôi."
"Hắc Đảng không cần những kẻ bất trung." - Nagisa dứt khoát lên tiếng - "Nơi này chỉ cần cái trung thành ở hiện tại, chứ không cần những kẻ chỉ biết khoe khoang thành tích ở quá khứ mà làm mục nát danh tiếng Hắc Đảng." - Mỉm cười đầy ẩn ý, mắt của cô gái tóc xanh thoáng chuyển sang màu đỏ rực. Trong một thoáng, tất cả bọn họ đã hiểu ý của cô bạn.
Nhiều hạt sạn quá rồi, muốn dọn sạch hết đây chứ gì.
Nagisa lúc này đã hoàn toàn thay đổi. Không còn cô bạn gái dễ mến, lúc nào mỉm cười dịu dàng đùa giỡn với bọn họ, hay một cô gái hiền lành luôn quan tâm tới người khác nữa.
Trước mặt họ bây giờ, là tiểu thư nhà Shiota - gia tộc đứng đầu Hắc Đảng, người mà tương lai sẽ cùng anh trai mình tiếp quản một nửa thế giới. Đứng ở vị trí này, hoàn toàn không có cảm xúc chen ngang, chỉ có lý trí tư duy, sự tỉnh táo đến đáng sợ để sẵn sàng gạt bỏ mọi kẻ cản đường, đem lại vinh quang cho toàn bộ Đảng phái.
Đây cũng chính là lí do Asano Gakushuu, một con người kiêu ngạo và lạnh lùng, lại chịu trở thành người đứng bên cạnh cô gái này.
Một người nhìn về ngoài có vẻ đơn thuần vô hại, đến khi cận kề cái chết dưới tay người này, mới kinh hoàng đón nhận cái kết thê thảm. Kẻ nhận lấy kết cục đó từ tay Nagisa, đủ để lấp đầy một cái nhà đấy.
Dù sao, tay cô cũng đã nhuốm máu đủ loại người rồi mà ~
Mấy hôm nữa sẽ rất náo nhiệt đây ~
---------------------------------------------------
Sách trung tâm
Sói mẹ Arsenal: Câu chuyện của chúng ta bắt đầu với một người lính trẻ may mắn sống sót trên chiến trường, nhưng bị thương nặng và lạc khỏi đồng đội. Cậu lang thang trong rừng, và may mắn gặp được một 'cô' sói tên là Arsenal cứu giúp, chăm sóc và chữa trị. Không lâu sau, Arsenal có thai với cậu lính trẻ kia. Trong một lần bị tấn công, Arsenal đã chạy đến một hang động ở núi Qocho, và sinh hạ ra mười đứa con trai nửa người nửa sói. Mười đứa trẻ lớn lên, thành lập bộ tộc Arshinal, phát triển thành một thế lực hùng mạnh trên đất Thổ Nhĩ Kì.
Link: https://www.facebook.com/Mythsandmore/posts/2204859636438683
Sói thần Fenrir: Câu nói đáng suy ngẫm nhất trong cuốn Thần Thoại Bắc Âu của Neil Gaiman.
"Nếu các người không lừa ta, biết đâu ta đã là bạn của các Thần."
Chỉ vì những viễn tượng về ngày tận thế Ragnarok trong giấc mơ của Odin mà các vị Thần đã bày mưu xích lại một sinh vật vô tội, một con sói non bị hắt hủi bởi chính mẹ ruột của mình. Phải, nếu các thần không lừa Fenrir, thì biết đâu nó sẽ đứng về phe của họ. Nếu không lừa Fenrir, thì các vị thần đã có một đồng minh cực kì hùng mạnh trong trận chiến Ragnarok, và họ sẽ thắng. Nếu họ không lừa Fenrir, thì Asgard sẽ không bị hủy diệt, hàng trăm sinh mạng sẽ được cứu sống và cửu giới sẽ được bảo vệ. Nhưng tiếc thay, các vị Thần đã phản bội con sói. Và mỉa mai thay, chính hành động xuất phát từ sự sợ hãi của các thần đã góp phần tạo ra một tương lai hủy diệt cho tất cả. Bởi chính Fenrir sẽ trở thành kẻ sau này kết thúc mạng sống của Odin.
Vị chúa tể các thần rất khôn ngoan, vừa anh hùng vừa xảo quyệt, kẻ bản lĩnh nhất cửu giới. Nhưng điều đó không ngăn được việc ông ta mắc quá nhiều sai lầm.
Trong chương này còn có một chi tiết rất hay nữa, đó là việc Fenrir nghiến đứt bàn tay phải của Tyr khi vị thần này đặt tay vào miệng nó làm đảm bảo để con sói tin lời Odin. Nhưng có một sự thật đau lòng rằng Tyr là vị thần Asgard duy nhất đối xử tốt với Fenrir trong khi tất cả các vị thần khác hắt hủi nó. Ông là người duy nhất cho nó ăn mỗi ngày và gãi cổ nó như một con cún cưng. Vậy mà Odin đã lợi dụng lòng tin duy nhất của con thú hùng mạnh với các thần, để phản bội nó. Thật là một câu chuyện đáng buồn.
Ở đoạn cuối của chương, trong khi các thần chè chén vui vẻ và cười vang thì một mình Tyr, lầm lũi bước đi, ôm chặt cánh tay cụt vẫn còn rỉ máu, và không nói một lời.
Link: https://www.facebook.com/Mythsandmore/photos/a.1609222412669078/2203247246599922/?type=3&theater
Qua những thần thoại trên, thấy được hai mặt trái nhau của các vị thần. Một mặt tốt giúp đỡ con người, nhưng mặt trái là lại vì những lợi ích và tai họa mơ hồ mà đối xử bất công với một ai đó. Trong các bộ phim, ta thường thấy những nhân vật phản diện tàn bạo và ác độc, vì lợi ích cá nhân mà hủy hoại thế giới, đem đến nỗi đau. Nhưng nếu ta đứng từ một góc độ khác để nhìn, rồi từ đó thấu hiểu cho những nhân vật bị gắn cái mác "phản diện" hay "độc ác" "ích kỷ" đó, ta sẽ thấy, chính vì bị đối xử bất công, bị bỏ rơi, bị lợi dụng và vị khinh rẻ không rõ lí do, không rõ nguyên nhân, hay thậm chí đã hy sinh vô điều kiện mà vẫn lại bị chà đạp nên họ mới bùng phát cơn giận, dẫn tới những hành động điên cuồng như thế. Thực chất những kẻ đáng thương đó chỉ là muốn tìm lại công bằng cho mọi bất công mình đã chịu, bộc phát sự uất ức cho thế giới thấy đau khổ mình đã chịu đựng, rồi tìm được một ai đó đứng về phía bản thân, một người thật tâm yêu thương nó, để bản thân tìm được lí do tồn tại.
Đáng buồn thay, bởi vì những cảm xúc tiêu cực đó bị đè nén trong một thời gian quá dài, đên lúc bùng phát sẽ vô cùng mạnh mẽ, quét sạch mọi thứ, kể cả bản thân người phát ra cơn giận đó. Con sói Fenrir là một ví dụ điển hình, một nạn nhân đáng thương đáng buồn, khi đã để sự giận và hận thù nuốt trọn trái tim lẫn tâm trí, đến nỗi không còn đường quay trở lại sau những việc đã làm nữa, và nhận lấy một kết cục là bị đánh bại, và bị con người cho là con vật gây nên mọi tội lỗi, cuối cùng, cũng chẳng có ai thấu hiểu và đòi lại công bằng cho nó.
Sự thật đáng khinh rằng, những vị thần đã chiến đấu và đánh bại nó, những vị thần được ca tụng là anh hùng, là đáng cứu thế, mới thật sự là nguyên nhân của mọi nguồn gốc đau đớn và bất công. Đáng ra bọn họ mới là người chịu sự trừng phạt, đáng ra họ mới chính là những kẻ bị coi khinh và nhận hết mọi tội lỗi, chứ không phải một con vật vô tội đáng thương. Nếu như ngay từ đầu các vị thần không đối xử bất công với nó, không lợi dụng nó, không lừa nó, và yêu quý nó một chút, chỉ một chút thôi, có lẽ mọi thứ sẽ khác. Sẽ không có một tận thế Ragnarok nào diễn ra, và cả các vị thần lần loài người sẽ có một đồng minh vô cùng hùng mạnh, đáng tiếc, bọn họ không làm như vậ, và tận thế diễn ra, nguyên nhân chính là vì họ, không ai khác. Các vị thần đó không có tư cách trở thành anh hùng, mà phải là kẻ tội lỗi gây ra mọi nỗi đau. Buồn cười thay, kẻ đáng bị trừng phạt lại được tôn vinh, còn nạn nhân vô tội lại bị người đời phỉ nhổ.
Vị thần duy nhất đáng được ca tụng, vị thần Tyr, một con người vị tha, giàu lòng nhân ái và công bằng, một thần rất xứng đáng là thần. Đáng tiếc thay, sau tất cả mọi chuyện, ông lại mất đi một cách tay, một người bạn, và toàn bộ lòng tin đối với thế giới. Một vị thần cao cả như thế, đáng ra phải nhận được một cuộc sống xứng với những gì mình đã làm, kết cục chỉ nhận được tàn tro mà những kẻ ngu ngốc gây ra.
Có đôi khi, cái sự thật đẹp mắt hào nhoáng làm vừa lòng người, chưa chắc đã là sự thật của mọi thứ. Sự thật đó chỉ đơn giản là cái màn giả dối, được dựng lên chỉ để vừa mắt vừa lòng những kẻ ích kỷ chỉ biết đến bản thân. Cái gọi là sự thật của sự thật, chỉ hiện ra khi bạn biết tỉnh táo để nhìn nhận mọi thứ từ mọi góc nhìn, phân biệt đúng sai một cách khách quan nhất, dùng cả trái tim và lý trí để nhìn nhận, để hiểu. Lúc đó bạn sẽ thấy, thế giới này thật dịu dàng, nhưng cũng thật tàn nhẫn giả dối biết bao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top