Chap 10




Dinh thự nhà Akabane

Phòng họp mặt gia đình

Phòng gặp mặt riêng của nhà Akabane có thể nói là xa hoa, nhưng vẫn đậm chất nghiêm trang, lịch sự.

Cả căn phòng là màu vàng tráng lệ, ghế sofa dài, được điêu khắc tỉ mỉ và bọc lụa màu đỏ sậm, gồm 3 cái, chính giữa là cái bàn lớn bằng đá cẩm thạch, trên trần còn có chùm đèn pha lê đẹp đẽ.

Căn phòng này là nơi mà ba thành viên nhà Akabane tập trung gặp mặt mỗi khi có việc.

Đối diện với bộ bạn ghế còn có một cái ti vi rộng, để xem tin tức.

Bên ngoài cửa sổ, khung cảnh trong vườn thập phần xinh đẹp. Hoa hồng đỏ rực rỡ đua sắc, cánh bướm nhiều màu sắc dập dờn bay lượn. Trong phòng còn có mùi trà thảo mộc thoảng thoảng thanh mát.

( Gần giống như này nè )

Ngồi trên chiếc ghế đặt bên trái, chàng trai với mài tóc đỏ rực lử khẽ nhấp ngụm trà. Vị trà đăng đắng, át mất vị thanh mát vốn có, không giống như trà ai đó thường pha cho anh.

Nhìn chiếc đồng hồ treo ở phía đối diện, 9h sáng, có lẽ giờ cô gái nhỏ kia đã về nhà rồi.

Karma nén tiếng thở dài, từ lúc 8h sáng anh đã có mặt tại nhà.  Lí do vì vài tuần nữa sẽ có một cuộc họp mặt, diễn ra trong vòng 3 ngày giữa các gia tộc thành viên thuộc Hắc Đảng. Trước đó cũng sẽ có một số bữa tiệc gặp mặt và anh bắt buộc phải tham gia, tháng tới có lẽ anh sẽ không về SB.

Anh thầm nghĩ, có lẽ cô ấy cũng vậy. Dù sao, Shiota Shinkai - người luôn muốn em gái có địa vị cao trong Đảng - chắc chắn sẽ để cô ấy tham gia những cuộc gặp mặt kiểu này.

"Để con bé có thể kiểm soát mọi thứ."

Đến bây giờ, anh vẫn nhớ rõ câu nói của vị lãnh đạo Shiota, ngay từ đầu anh ta đã có ý để cô ấy nắm nhiều thông tin nhất có thể, để sau này thuận lợi đưa cô trở thành người đứng bên cạnh lãnh đạo gia tộc, nâng cao địa vị của cô.

Liếc qua cha mẹ mình, nãy giờ vẫn im lặng thưởng trà, không nói với nhau chỉ một câu.

Chủ nhân gia đình - cha của anh - tất nhiên là người ngồi ở vị trí chính giữa căn phòng, trên cái ghế lớn nhất phòng, còn mẹ anh - phu nhân Akabane, ngồi bên phải cha anh, đối diện với con tai mình.

Con trai mình mấy tháng mới về nhà, nhưng hai vị phụ huynh này chẳng có vẻ gì là vui mừng hoan hỉ, vẫn bình tĩnh thản nhiên như không, giống như tiếp đãi một vị khác quen, chứ không phải con trai mình vậy.

Kể cả nhân vật chính là Karma cũng mang nét nhàn nhạt không mấy quan tâm. Đối với anh, về hay không chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ là thêm bớt một việc mà thôi, quan trọng lắm sao?

Quan hệ gia đình anh nói chung vẫn luôn lãnh đạm ít nói, thậm chí lạnh nhạt với nhau. Ngoài ra không còn gì khác.

Được một lát, gia chủ Akabane mới lên tiếng với con trai: " Mọi việc ở SB vẫn ổn chứ?"

" Vẫn ổn, thưa cha." - Karma đáp.

Dosuki "ừm" một tiếng, lại dặn dò - " Ta đã nhận được tin tức từ ông ấy, Tàn Đảng lần này có âm mưu lớn. Con sau này phải cẩn thận, để ý đến chúng. Nếu có tin tức thì báo về

"Vâng thưa cha."

Dosuki gật đầu, lại hỏi: " Thời gian tới sẽ có một buổi gặp mặt, cố gắng chuẩn bị cho tốt. Lần này ta muốn thông qua cuộc họp chỉ định con trở thành người thừa kế chính thức. Sau này sẽ không ai tranh vị trí này với con nữa. Ta và Shiota Shinkai đã bàn bạc, thông qua bữa tiệc, sẽ công bố việc con và Nhị tiểu thư nhà bên đó đính hôn. Thời gian sẽ tuỳ thuộc vào nhà bên kia lựa chọn."

Đính hôn!?

Karma thật sự ngạc nhiên rồi đấy. Sao anh chưa nghe gì về việc này hết? Lại còn thương lượng trước với Shinkai? Nagisa có biết việc này không? Hơn nữa, sao bây giờ mới nói cho anh?

Thấy con trai mình ngạc nhiên, Akabane Dosuki không lấy làm lạ. Dù sao đây là chuyện cả đời, không thể qua loa. Lên tiếng giải thích:

- Hiện tại người nhắm tới vị trí trưởng nhà Akabane còn nhiều, con là con trai ta, chỉ riêng phân gia Akabane đã có không ít thành kiến, kẻ không vừa mắt con lại nhiều nên việc đưa con trở thành tân chủ Akabane vẫn còn nhiều ý kiến. 

Karma ngay lập tức hiểu ra.

Lần này đính hôn với Nagisa, một phần là ông muốn mượn sức nhà bên kia củng cố địa vị cho anh, một phần là chủ nhân nhà Shiota cũng rất không đồng ý để người khác tiếp nhận cái ghế của ông ấy, hơn nữa hai bên vốn có quan hệ rất tốt, đương nhiên sẽ đứng về phía cha anh.

Karma im lặng nghe, trong lòng tràn ngập suy nghĩ.

Anh biết rõ, bởi vì mình không thường xuyên ở nhà, nên những kẻ đó luôn mượn cớ vì vậy nói anh không nắm bắt được thông tin trong tộc, thiếu trách nhiệm... Với mấy chuyện đó, anh lựa chọn trực tiếp làm lơ, không ngờ lại có lúc chúng lại ngáng chân mình.

Phân gia cũng có quyền tranh đoạt vị trí trưởng tộc, nhưng thành viên phân gia không nhiều, muốn tranh đoạt vị trí này đều là do có người bất mãn với Akabane hiện tại xúi dục, một hai người thì không đáng. Có điều hầu hết phân gia đều hiểu lầm cách làm việc của Akabane Dosuki, cho rằng ông khinh thường bọn họ, mới dẫn tới tình trạng hôm nay.

Haizzz, nghĩ tới lại phiền. Đều do cha anh quá cứng, không chịu nhân nhượng.

Đằng nào cũng sắp đặt xong cả rồi, hiện tại phản đối còn có ích sao? Cứ vậy đã. Đối tượng anh đính hôn là Nagisa, anh không có thành kiến, ngược lại rất thoải mái yên tâm rất nhiều.

Karma đồng ý với cha mình.

Dosuki thấy con trai mình đồng ý, hài lòng hơn nhiều. Dù ông đã biết Karma và cô bé bên kia quan hệ rất tốt, ông gặp qua nhiều lần, rất lễ phép và hiểu chuyện, có bản lĩnh chính trị, rất hợp ý ông, hơn nữa quan hệ làm ăn giữa ông và Shiota Shinkai luôn hoà hợp, cuộc hôn nhân này thành công chắc chắn là món hời lớn nhất của nhà Akabane.

Chợt nhớ tới cái gì, ông quay qua hỏi Karma: "Nghe nói ngày mai con sẽ qua dinh thự nhà Shiota sao? "

"Đúng vậy, thưa cha. Con có một số chuyện cần hỏi." Karma đáp.

Con mình thường xuyên qua nhà bên kia chơi, Dosuki chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua, coi như là âm thầm đồng ý. Đứa con này của ông vốn tính tự do, nó với trưởng nhà bên kia là chỗ thân thiết, ông có cấm cũng chẳng được.

Chỉ cần không ra ngoài gây chuyện, ông sẽ không can thiệp.  

Gật đầu dặn dò mấy câu - "Cũng được, nhưng đợi mai rồi đi. Tối nay ở lại đây đã."

"Vâng thưa cha."

Nhận được câu trả lời, Dosuki hài lòng, sau đó nhìn về phía phu nhân của mình - người nãy giờ vẫn im lặng - hạ giọng hỏi: "Thứ tôi muốn đã có rồi chứ? "

Phu nhân Yuuki cũng kính đáp - "Tối nay sẽ tới nơi."

Gật đầu với phu nhân của mình, sau đó Dosuki bảo cả hai trở về nghỉ ngơi, bữa trưa lại gặp, mình thì đi xử lý công việc.

Phải biết rằng, sau khi sinh ra Karma, phu nhân và gia chủ sau khi có con trai thì không còn chung phòng nữa. Sinh được 9 tháng đã lập tức tách ra ở riêng, mỗi người một phòng, vứt con trai cho bà vú nuôi. Bản thân Dosuki đều dặn mỗi ngày thăm đứa con này một hai lần, còn phu nhân Yuuki hầu như không để ý tới, mỗi tháng chưa tới một lần, có lúc 3, 4 tháng mới thăm một chút. ( đẻ xong để đó, chắc vui ="= )  Như ngày hôm nay, con mình lâu ngày về lại chẳng hỏi thăm được một câu, nghe thấy nó phải đính hôn với người khác cũng chẳng mảy may để ý.

Thái độ lạnh nhạt của cha mẹ đối với mình, Karma sớm đã thành quen, không thèm để ý chấp nhặt, cứ như vậy thả lại cho mẹ mình một câu "Con về phòng trước, mẹ nghỉ ngơi" rồi bỏ lên phòng, không nhìn mẹ mình một cái.

Quà đã đưa rồi, không còn việc gì nữa, Karma từ lâu đã hình thành thói quen nếu không có gì sẽ không chủ động nói chuyện với mẹ mình. Ngoại trừ những khi cần giữ lễ tiết cần có, hoặc có việc, bằng không anh sẽ không để mẹ mình vào mắt.

Nói trắng ra thì Karma chán ghét mẹ mình ra mặt.

Ra khỏi phòng, anh thở phào một hơi, uể oải bước về phòng mình. Mấy ngày nay bận rộn không có thời gian nghỉ, bây giờ tranh thủ chợp mắt một lúc.

Trong phòng họp chỉ còn lại mỗi phu nhân Akabane, ngồi đó nhìn theo hướng Karma rời đi, mãi không dứt.

Mấy năm nay, thái độ của đứa con này với mình không hề thay đổi, vẫn là lạnh nhạt không quan tâm, nàng muốn gì chỉ cần nói, nó lập tức đáp ứng, nhưng không khi nào có thành ý kính trọng. Quan hệ giữa hai mẹ con bình đạm tới mức giống như người dưng, chứ không giống ruột thịt một nhà.

Cười khổ một tiếng, đều do mình mà ra, gieo gió gạt bão, còn có quyền oán ai? Thằng bé tuy lạnh lùng nhưng không hận mình, ngày thường đối với mình vẫn cung kính tôn trọng, như vậy còn chưa đủ?

Cũng tại vì mình quá máu lạnh, có ngày hôm nay chính là thành quả của mình.

Nhưng nhìn nàng bình thản không có nghĩa là nàng không yêu đứa con này. Dù sao cũng là mình rứt ruột đẻ ra, làm sao mà cạn sạch tình cảm được chứ.

Như lúc nãy, khi nghe chồng nói đứa trẻ đó sẽ đính hôn, là chuyện cả đời, vậy mà tới tận giờ nàng mới được biết. Chuyện này rất quan trọng, nàng có thể không lo lắng sao?

Nói thì dễ, nhưng nàng biết, hai người bọn họ, chưa bao giờ coi nàng như một vợ, cũng như đứa con của nàng chưa bao giờ coi nàng là mẹ nó.

Thở một hơi thật dài. Akabane Yuuki nhấp thêm một ngụm trà, rồi đứng dậy rời đi.

Đi qua dãy hành lang, người hầu chạm nàng đều nghiêm chỉnh cúi chào.

Chẳng qua, bọn họ có thật lòng kính trọng hay không, còn phải xem lại từng người đã.

Gia nhân nhà Akabane đều rất lễ phép, cho dù trong thâm tâm bọn họ cực kỳ chán ghét nàng, ngoài mặt vẫn sẽ coi nàng là nữ chủ nhân của nơi này.

Thẳng lưng bước đi. Nàng không thể lo được người khác nghĩ về nàng thế nào. Làm cho tốt bổn phận của mình, mới là việc nàng phải làm. Nếu không, rời khỏi đây rồi, nàng sẽ không còn gì nữa.








------------------------------------------------------

Trung tâm thương mại phố KaouMichi

Cửa hàng phụ kiện Mabel

" Cô muốn dạy dỗ ai cơ?"

Giọng nói nhẹ nhàng êm tai vang lên, mọi người đều phải ngoái lại nhìn.

Vị thiếu nữ xinh đẹp cao quý, trên môi nở nụ cười cao ngạo, ánh mắt băng lạnh đầy sự khinh thường châm chọc, hướng thẳng vào cô gái Yamada kia.

Có mặt vị mĩ thiếu nữ kia, người tới xem lại càng đông hơn, mà cái cô tiểu thư họ Yamada kia, vừa nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Nagisa, cả người như rớt vào hầm băng. Thấy ánh mắt đối phương nhìn mình đầy coi thường, cộng thêm cái đầu không có tý thông tin và tính cách bốc đồng, cô ta hiển nhiên không biết Nagisa là ai, cũng chẳng để ý tới áp bức từ trên người cô, đen mặt hống hách hỏi: "Cô là ai?"

Cả khu vực gần đó vội vàng bật ngửa.

Trời ạ, đứa con gái này chính là não tàn chính hiệu trong truyền thuyết đây sao!? Ngay cả nhà Shiota mà cũng không biết, vậy tới nơi này làm cái gì!?

Phải biết khách hàng tới nơi này, bất kể là người có quyền cao chức trọng thế nào cũng phải tuân thủ các quy định ở đây, ví dụ như trường hợp vừa rồi, không phải là trường hợp hiếm, đôi khi ngẫu nhiên bắt gặp là chuyện thường, nhưng tuyệt đối đều tự bọn họ giải quyết riêng, không bao giờ động đến quản lý gì đó.

Hôm nay thu hút nhiều người đến coi, là vì lâu lắm mới có một kẻ nháo tới mức gọi cả quản lý khu này ra, não lại càng ngấm nước tới mức không nhận ra người nhà Shiota, thêm cả anh chàng tóc bạch kim đứng sau nữa, không phải là gương mặt nổi tiếng của giới thượng lưu - Yamazaki Kaname đó sao? Vậy mà cô ta kia còn ngu ngốc không nhận ra? Cái này chính là không nể mặt Hắc Đảng đó!

Lại thêm nhiều người tới xem kịch, vui vẻ chờ mong phản ứng của vị tiểu thư Shiota, lại vừa muốn xem kết cục của kẻ không có đầu óc kia.

Còn Nagisa, lần đầu tiên cô thấy có người tới nơi này mà không biết mặt cô, quả thật là trải nghiệm mới a~ Kaname bên cạnh thì đen hết cả mặt. Thầm nghĩ con đàn bà này thật sự không biết hay là đang khinh thường nhà Shiota và em gái anh đây.

Hừ, đã vào đây, không nắm quy định thì thôi đi, lại cả không biết gia tộc đứng đầu Hắc Đảng nữa. Khinh nhau à?

" Cô thật sự không biết tôi?"  - Nagisa nhướn mắt.

" Cô là cái thứ gì? Sao tôi phải biết cô chứ ? Còn nữa, việc của tôi, ai cho cô xen vào ? Không biết tôi là thiên kim của Yamada hả ?"

Không có phép tắc là thứ duy nhất Nagisa có thế dùng để hình dung cô gái trước mặt. Chưa gì đã thấy là đứa con gái bị chiều hư rồi. Mà cô ta nói Yamada, là cái công ty sắp tàn ở Hoà Đảng đó sao? Thảo nào lại chạy qua đây, ra là muốn vươn qua Hắc Đảng đây mà. Nhưng đáng tiếc...

- Tiểu thư nhà Yamada đây sao, thất lễ rồi. - Nagisa ưu nhã cười.

Yamada nghe được, hừ lạnh nói: - Đã biết tôi là ai, vậy không còn không mau xin lỗi tôi đi. Còn nữa đây là bạn cô phải ko? Nhanh đưa đi đi, đừng ở lại làm bẩn mắt tôi.

Nagisa cười nhạt, đúng là không có đầu óc.

- Bọn họ đúng là bạn tôi - Nagisa đáp - Không biết hai người đã làm gì chọc giận quý tiểu thư đây, nhưng tôi xin phép thay mặt họ xin lỗi cô.  - Nagisa cúi đầu.

Phong thái đẹp mắt, lời nói nhẹ nhàng dễ nghe khiến người xung quanh sinh hảo cảm(*) với cô, cũng thành công làm cái tiểu thư đanh đá kia hạ hoả tạm thời.

(*) Hảo cảm: cảm giác, ấn tượng tốt hay có thiện ý với một người nào đó.

Thấy đối phương đã có ý nhường, cô ta vênh mặt nói: - Coi như cô thức thời, tôi nể mặt bỏ qua cho mấy người.

Kaname nãy giờ im lặng đã đen hết cả mặt, nhóm Kayano nghe thấy cũng khó chịu vô cùng. Quả nhiên la cái thứ con gái không có đầu óc!

Ngược lại, Nagisa lại rất bình tĩnh. Trong mắt cô, đối với một kẻ đầu óc kém lại thích kiêu ngạo như này, đầu tiên là phải làm cho kẻ đó tự giác quy phục mình trước, sau đó dội cho cô ta một gáo nước lạnh, để cô ta biết mình đã chọc phải người không nên chọc.

Hơn nữa trước mặt nhiều người, đã nháo một trận lớn như vậy, nếu trực tiếp đưa danh nhà Shiota ra nhất định sẽ có người chỉ trỏ mình là kẻ chỉ biết dựa vào gia thế mình mà lên giọng, không khác gì cô ả trước mặt cả.

Nghĩ vậy, Nagisa liền thẳng thẳng lưng đứng. Cúi đầu trước người như vậy, sau đó một phát đá kẻ đó đó từ mây cao xuống bùn thấp, đây chính là thú vui của cô. Cười nhẹ hỏi: - Không biết bạn của tôi và tiểu thư nãy giờ đang thương lượng chuyện gì, có thể cho tôi biết được không?

Yamada kia không nghĩ nhiều, trực tiếp khoe khoang trả lời: - Tôi và bạn cô là muốn cái kẹp kia, cứ cho là cô ta tới lấy trước, nhưng mà cô ta sẽ đủ tiền mua sao? Vì vậy tôi mới tốt bụng khuyên cô ta nên dùng tiền đó mua thứ khác, dù sao một cái kẹp kia đã có thể mua được không biết bao nhiêu thư. Bạn cô không biết điều thì thôi, lại còn muốn lên mặt dạy dỗ tôi? Cô ta nghĩ mình là ai?

Nagisa nghe cô ta xổ một tràng xong, trên mặt không có chút tức giận, nhìn qua chiếc kẹp trên tay Okuda.

Phụ kiện được kia quả thực được làm tinh xảo, trang trí đáng yêu, hơn nữa mấy bông hoa kia làm từ kim cương thật. Nhưng mà tuy nó đắt với người thường, nhưng trên thực tế, đối với những người chỉ cần có địa vị cao một chút trong giới thượng lưu thì thứ này chỉ là một con số bé tí ti. Tranh nhau một món đồ như vậy chứng tỏ cả hai bên đều xuất thân không cao, sự việc hôm nay trong mắt người khác chỉ là một trò hề, hạ thấp địa vị của cả hai. Nagisa tất nhiên sẽ không để bạn mình chịu thiệt, đồng thời cho cái đứa không biết điều kia một bài học.

Nagisa cười cười, bước lại chỗ Okuda và Kanzaki, nháy mắt một cái, ra hiệu cho hai người phối hợp với cô.

Hai người hiểu ý, đưa cái hộp đựng chiếc kẹp cho Nagisa.

Nhận lấy cái hộp, Nagisa bước tới trước mặt họ Yamada, đưa cái hộp cho cô ta: "Quả thực thứ này bạn tôi không thông thể đeo được, vẫn là nên đưa cho tiểu thư đi thôi."

Một màn kịch hay như vậy, chưa bắt đầu đã kết thúc? Người ở quanh đây thấy thực hụt hẫng. Chẳng có gì thú vị cả.

Ngay lúc mọi người định rời đi, Yamada và bạn cô ta còn đang hống hách khoe khoang, Nagisa bước lại chỗ Okuda, gương mặt mang vẻ trách cứ nói: " Okuda-san, cậu như vậy là không đúng rồi, lần sau cậu cứ trực tiếp nhường đi, tránh phiền phức ~ Cậu xem, hôm nay nháo lớn như vậy, sẽ bị người khác chê cười đó."

Yamada kia nghe thấy, lại càng hóng hách ra mặt, đắc ý khinh thường nhìn bọn họ. Cái bản mặt đó khiến cho Kaname và nhóm Nakamura rất khó chịu. Nhưng không để đám người đó kiêu căng được lâu, cô gái tóc xanh đã nhàn nhạt nói tiếp

" Lần sau cậu cứ mặc kệ bọn họ, bọn họ muốn thì cứ đưa đi. Đằng nào thứ rẻ tiền đó mua về cũng chẳng để làm gì a~  Không bằng để cho mấy kẻ hạ cấp, chúng ta đi kiếm cái khác cũng được mà ~ Ở đây tranh chấp với mấy kẻ như vậy thật bẩn mắt a~"

Cả cửa hàng im lặng.

Nhóm người Yamada im lặng.

Đoàn người đứng xem cũng im lặng.

Một câu nói của Nagisa, dội một gáo nước lạnh vào sự kiêu căng ngạo mạn của cô ả Yamada và bạn cô ta, giống như tát thẳng vào mặt cô ta trước mắt mọi người vậy.

Cô ta đỏ bừng mặt quát: " Cô nói cái gì!?"

Nagisa không thèm nhìn ả, vẫn vui vẻ cười với Okuda: " Nếu cậu thích đồ của hãng này thì để tớ sai người đến thẳng đó, bảo bọn họ thiết kế riêng cho cậu một vài cái phụ kiện riêng cũng được mà. Ở đây cãi nhau một món đồ xíu xíu thế này thật mất thời gian lại chẳng được gì, còn cãi nhau với mấy kẻ hạ cấp, thực mất mặt nha~"

Nói rồi cô liếc mắt qua nhóm Kayano, ý bảo họ phối hợp.

Cả nhóm hiểu ý, Nakamura nhanh nhảu nói:" Đúng đó Okuda, mấy thứ này chỉ cần tự thiết kế riêng là được rồi mà, đâu cần phải ở đây chấp vặt với loại người như vậy, thực phí thời gian~"

" Đúng đó Okuda-san, cả Yukiko-san nữa. Vẫn là không nên so đo với loại người không có đầu óc như vậy, để thời gian đi ăn bánh có phải tốt hơn không nè ~~" Kayano thêm vào.

Megu cười với Okuda "Đừng để ý tới bọn họ Okuda-san, chúng ta đi chỗ khác chơi đi. Qua lại với loại người này thực nhàm chán" Nói xong còn liếc mắt qua cái hội đánh đá kia. Hayami và Hinata phía sau phụ họa không ngừng, thành công chọc điên cô ả Yamada kia, khiến cô ta giận tái cả mặt, đám bạn phía sau cô ta thì đứa nào đứa nấy đều xám mặt, vừa nạc nhiên vừa tức giận vừa sợ hãi, xen lẫn một chút hả hê.

Các cô đều là con nhà giàu có chút danh tiếng, nhưng so ra vẫn kém xa nhà Yamada, càng không vươn tới được Hòa Đảng hay Hắc Đảng, vậy nên ngày thường vẫn luôn phải nịnh nọt nhường nhịn cô tiểu thư kia. Mà cô ta thuộc kiểu người kiêu căng rất quá đáng, lúc nào cũng ở trước mặt bọn họ ra vẻ hơn người, chỉ cần có ai làm trái ý cô ta liền đem công ty nhà mình ra thị uy, còn đe dọa các cô. Bình thường không có việc gì cũng bị cô ta đem ra khinh rẻ, giở trò bắt nạt. Bởi vì thế lực bọn họ không đủ, huống hồ gia đình các cô chỉ mấy công ty đơn, không có thế lực chống lưng trợ giúp, còn đối phương lại có cả Hòa Đảng khổng lồ đằng sau, các cô  mặc dù giận, nhưng ngoại trừ nhịn ra thì cũng chẳng còn cách nào khác. Thời gian này, công ty Yamada xuống dốc, bọn họ vẫn không thể thừa nước đục thả câu, vì cô ta đã sớm đem chuyện công ty nhà mình sẽ vào Hắc Đảng ra khoe, còn cố ý cảnh cáo bọn họ không được đem chuyện này nói ra, bọn họ đành phải nghe lời không dám hó hé. Hôm nay tới đây mua sắm đều là chủ ý của cô ta, bọn họ chỉ là theo sau mà thôi. Vừa nãy cô ta muốn mua cái kẹp kia cho bằng được, chính là muốn ra vẻ hơn người cho các cô xem, vì vậy cả nhóm vốn đã bất mãn. Nay thấy cô ả kia bị hạ nhục, bọn họ thực sự hả hê.

Về phần nhóm Nagisa, đương nhiên là vẫn vui vẻ nói chuyện châm chọc, không để ý đến cái họ Yamada kia đang tức đến thở không nổi.

Kệ, có phải việc của bọn họ đâu, ai bảo cô ta khơi mào trước.

Hayami hướng Kanzaki, nhẹ giọng nói " Yukiko-san, Okuda-san bình thường ít giao tiếp thì thôi, sao ngay cả cậu cũng mất thời gian so đo là sao? Đáng lẽ cậu nên khuyên cậu ấy mới phải, sao lại thêm dầu vào lửa, cãi nhau với đám người kia chứ? Thực không đáng tí nào."

Kanzaki hiểu ý, lập tức đáp " Xin lỗi, lần này đúng là tớ hấp tấp, mang lại phiền phức cho mọi người rồi."

"Không sao, lần sau chú ý là được." Hinata tiếp lời " Những kẻ có địa vị thấp thường rất thích khoe khoang, kẻ không có học thức như vậy, lần sau không nên chọc thì hơn. Tớ nói đúng không?" Nói xong còn quay qua Nagisa. Cô phối hợp " Ừm" một tiếng đồng tình.

Ả Yamada này từ nhỏ tới lớn, tự phụ nhất là gia thế và sắc đẹp của mình (mặc dù là xấu như heo, phấn trát đầy mặt :))) ) hôm nay lại có kẻ nói mình địa vị thấp? Điều này khiến cô ta trực tiếp bùng nổ, không quan tâm đang ở trước mắt đám đông, phun tiếng chửi thề: - Chết tiệt, các người nói cái gì?

Không đợi những người khác phản ứng, Nakamura đã cười nhạt một tiếng: "Yamada tiểu thư, chúng tôi nói gì bàn luận cái gì còn không đến lượt cô quan tâm. Chúng tôi cũng chưa nhắc gì đến cô cả, cô tức giận cái gì? Gia giáo của cô đâu, trước mặt bao nhiêu người, cô ăn nói như vậy sao?"

Chất vấn kiểu này, hiển nhiên là ả kia chịu không nổi. Có bao giờ cô ta bị người ngoài nói thẳng mặt vậy đâu.

Người qua đường nghe Nakamura nói vậy cũng đồng tình. Cảm thấy cái tiểu thư này đúng chỉ là loại hạ đẳng.

Hàng loạt lời xì xào vang lên, mắng Yamada nào là không có đầu óc, nào là gia thế thấp lại còn ra vẻ, không có giáo dưỡng... khiến cô ta giận đến mụ mị đầu óc. Cô ta đỏ mắt trừng về phía Nagisa, người mà cô ta cho là đã khiến cô ta bị mất mặt, hewts ầm lên: "Con nhỏ chết tiệt, hôm nay tôi mà không 'huỷ' cô đi thì tôi không còn là tiểu thư Yamada nữa. Cái thứ nghèo hèn kiết xác mà đòi lên mặt với tôi sao?"

" Nghèo hèn kiết xác?" - Nagisa nhướn mi. Lần đầu tiên bị người khác chỉ thẳng vào mặt mắng, còn bị mắng là nghèo, ừm, đúng là trải nghiệm mới ~

Người qua đường + quản lý + nhân viên ngã ngữa tập thể.

Nhà Shiota nghèo!? Vậy thế giới này hết người giàu rồi!

Kaname và nhóm Okuda trợn tròn mắt, thế giới vẫn còn tồn tại mấy kẻ tự phụ thế này sao? Đúng là mở rộng tầm mắt!

Đương nhiên ngoại trừ mở rộng tầm mắt, nhiều hơn vẫn là sự bực tức khó chịu.

Khó chịu vì có kẻ dám mắng bạn/em mình.

" Đủ rồi." - Kaname gằn giọng - " Trò hề đến đây là kết thúc."

Giọng nói lạnh băng, không chút cảm xúc. Nhưng bởi vì nhìn không ra cảm xúc, nên mới càng đáng sợ.

Người ở đây, có ai không nhìn ra chàng trai tóc đang tức giận? Không cần đoán cũng biết, Kaname tức giận thế nào. Đứa em gái cậu ta yêu thương cưng chiều nhất, ngày thường cậu nâng nó trong lòng bàn tay, nặng lời với con bé còn chẳng nỡ, vậy mà hôm nay, có một kẻ hiên ngang trước mặt mọi người, ăn nói như vậy với nó, còn là một kẻ ngu xuẩn không có đầu óc!? Nếu nhịn được nữa thì chỉ có một khả năng, đó là Yamazaki Kaname này bị điện rồi!

Đương nhiên, Kaname là người bình thường, tất nhiên sẽ không  nhịn nữa. Nhẫn nhịn nãy giờ là đủ rồi!

Giọng nói lạnh lùng đầy sát khí, khiến mọi người, đặc biệt là Yamada kia giật mình. Có cảm giác, người trước mặt thật sự muốn lấy mạng cô ta vậy.

" Anh, anh là ai?" - Cô ta run rẩy hỏi.

Ngước mắt lên nhìn, cô ta mới nhận ra, người trước mặt thực sự rất đẹp trai nha~ Mái tóc bạch kim, kết hợp với đôi mắt màu xanh biếc trong vắt như ngọc, gương mặt điển trai và dáng người thư sinh cao ráo thon thả. Nói chung, đây là một vị mỹ nam cực kỳ soái~

Trong nháy mắt, sự sợ hãi của cô ta bị đánh bay, và não lại bổ sung thêm một vài thứ linh tinh khác...

- Anh đẹp trai a~ Là vệ sĩ của cô ta sao?~ Cũng đẹp trai đó chữ ~

Cái giọng lẳng lơ nghe thấy ớn. Đồ não phẳng này da mặt đúng là dày thật đấy!

Lần này tới lượt Nagisa đen mặt.

Nhóm Okuda cũng đen mặt.

Cả Kaname cũng đen mặt nốt.

Vệ sĩ!?

Ừm cái này thì đúng, nhưng mà nghe cô ta nói mà anh cứ thấy khó chịu làm sao ấy.

Lạnh cả sống lưng, da gà da vịt nổi lên cả rồi.

Kaname quyết định, không đùa với cô ta nữa.

Chưa kịp nói gì, con nhỏ kia đã õng ẹo nói tiếp " Gương mặt này thật không tồi a~ Thế nào, có muốn chuyển sang làm vệ sĩ cho tôi không?~ Nếu thích tôi sẽ trả lương gấp 10 lần cô ta. Dù sao bảo vệ tôi cũng có mặt mũi hơn đứa con gái kia nhỉ?~"  Nói rồi còn khinh thường liếc sang Nagisa, hừ, tôi thu mua vệ sĩ của cô trước mặt mọi người, xem sau này cô có còn lên mặt với tôi được nữa không.

Nagisa lúc này thật sự là phải dùng câu 'máu nóng lên não' để hình dung. Gương mặt như trước tươi cười, nhưng để ý kỹ thì sẽ thấy nét cười trên mặt cứng ngắc, sát khí nồng đậm. Mấy người kia thì đứng đơ tại chỗ, giống như thấy được chuyện lạ ngàn năm khó gặp vậy.

Kaname càng đen mặt hơn, nghiến răng nghiến lợi nói "Tiểu thư đây khách khí rồi, người như tôi sao có thể lam cô hài lòng được chứ"

Ngữ khí mỉa mai chán ghét rõ ràng không có ý che dấu, vậy mà não tàn này còn nhìn không ra, kiêu căng nói tiếp: "Có gì mà không được ~ "

Kaname nhếch môi, ánh mắt băng lãnh nhàn nhạt mở miệng "Nếu để nhà Shiota biết người hầu của tiểu thư nhà bọn họ, trước mặt đông người dám ngang nhiên trở mặt với chủ nhân, cả Hắc Đảng nhất định sẽ phân thây tôi mất."

"Hừ, chạm được tôi chắc, Shiota cùng lắm chỉ là..."

Nói được nửa câu, Yamada mới chợt khựng lại, như nhận ra cái gì đó,á khẩu trừng mắt về phía Kaname.

"Yamazaki Kaname, rất vui được gặp mặt." – Kaname mặt không biểu cảm, đưa tay lên ngực theo phong cách quý tộc tự giới thiệu, sau đó đưa tay về phía Nagisa "Còn cô ấy chính là chủ nhân của tôi"

" Nagisa Shiota, hân hạnh gặp mặt." Nagisa mỉm cười, thú vị nhìn gương mặt phía trước từ đỏ bừng, chuyển sang xanh mét rồi trắng bệch vì sợ hãi, miệng không ngừng lắp bắp "Không... không thể nào... Sao có thể??"

Yamada đúng là thật sự sợ hãi. Người đứng trước mặt cô ta, nãy giờ chế giễu cô ta, bị cô ta mắng khó nghe, người cô ta nãy giờ cho rằng chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, lại chính là vị tiểu thư duy nhất của nhà Shiota, cũng là vị tiểu thư có địa vị cao nhất trong toàn bộ Hắc Đảng.

Cô ta mặc dù chưa gặp qua Nagisa, nhưng đã nghe người ta nói, vị tiểu thư này vô vàn xinh đẹp, mái tóc và đôi mắt là thiên lam, mà người trước mặt chính là giống như vậy.

Mấu chốt chính là, cô ta chính là người của Hắc Đảng, hôm nay mình trước mặt không biết bao nhiêu người, vũ nhục cô ta, sau này nhà mình...

Nghĩ tới tương lai trước mắt, Yamada không tự chủ rùng mình, khuỵu xuống, gương mặt tràn ngập sợ hãi lo lắng, có chút ân hận.

Nagisa nhìn cô ta, trong lòng chán ghét khinh thường. Lạnh lùng nói "Sau ngày hôm nay trở đi, tất cả cửa hàng thuộc chi nhánh  KaouMichi sẽ không còn chào đón, cũng như không bao giờ hợp tác với bất cứ ai của công ty Yamada nữa. Chỗ chúng tôi không tiếp những kẻ coi trời bằng vung. Lần này cô vi phạm luật, nhưng không cần bồi thường. Đi thông báo đi."

Quản lý nghe vậy, lập tức gật đầu, không dám chậm trễ rời đi, còn dặn dò nhân viên của mình tiếp đãi thật tốt.

Nagisa không để ý Yamada kia đang ngồi bệt dưới đất trừng mắt nhìn mình, cùng những người khác rời đi, trước khi đi còn không quên để lại cho cô ta một câu " Cái kẹp tóc kia cô muốn có lắm phải không? Vậy để lại cho cô, dù gì thì bạn tôi cũng không cần thứ rẻ tiền đó, để mấy thứ đó lại cho kẻ nghèo hèn kiết xác như cô là được. Lần sau đến nơi nào thì cẩn thận một chút, đừng để ai gặp cô cũng cảm giác gặp phải ruồi bọ."

Dứt lời liền một mạch rời đi, không để ý đến gương mặt tím tái của cô ả kia.

Nhóm Kaname đi rồi, những người xung quanh mới bắt đầu bàn tán "Ha, lúc nãy nói năng kiêu ngạo hay ho lắm mà, giờ nhìn xem, không khác gì con chuột nhắt."

" Cô ta nghĩ mình là ai chứ? Ngu ngốc hết chỗ nói."

" Một cái công ty nho nhỏ mà dám ở địa bàn Hắc Đảng làm loạn. Đúng là không coi ai ra gì."

" Hừ, còn dám công khai lăng nhục nhị tiểu thư, còn dám câu dẫn thiếu gia Yamazaki? Đúng là đồ lẳng lơ không biết xấu hổ!"

"Ha ha, vậy là còn nhẹ cho cô ta đấy. Chứ nếu là tôi, tôi nhất định sẽ khiến nhà cô ta phá sản luôn cơ. Ở đó mà hống hách với ai?"

"Bị Hắc Đảng từ chối, còn gây sự với bọn họ. Sau này để xem con bé kia sống làm sao?"

"..."

Một loạt lời xì xầm chế giễu vang lên, càng khiến cho cô ả Yamada càng thêm sợ hãi. Vừa rồi ở trước mặt người khác công khai chọc giận nhà Shiota và Yamazaki, sau này gia đình cô ta phải sống làm sao đây?

Mặc kệ mọi người nói gì, Nagisa vẫn ung dung vui vẻ dẫn bạn mình đi chơi tiếp. Sự việc vừa rồi không khiến sự hào hứng của cả nhóm giảm đi chút nào cả, coi như trò hề giải trí mà thôi. Hơn nữa lúc nãy Nagisa đã nói sau này Hắc Đảng sẽ không chứa chấp nhà kia, địa vị ở Hoà Đảng lại sắp mất, dám chắc cuộc sống của nhà kia sau này nhất định rất khó coi.

Cả nhóm đi chơi rất lâu, tới tận 6h tối mới tập trung lại, nam nữ gì cũng chất cả đống đồ lên chỗ mấy vệ sĩ hết á :)))

Nữ thì khỏi nói, không áo quần thì cũng trang sức các kiểu, thêm cả chồng sách to đùng, nguyên liệu nấu ăn nay nọ, chất thành ba chồng cao. Nam thì nhiều nhiều hơn chút xíu, năm chồng, bao gồm các loại đồ dùng thể thao, phụ kiện điện tử, sách nghiên cứu vv...

Đương nhiên, xách đống đồ đó là do mấy anh chàng vệ sĩ cân hết, còn cả đám đứa nào đứa nấy đi tay không :)))

Về đến nhà cũng gần 7h tối rồi. Shinkai và Gakuho cũng ở nhà đã đợi sẵn, ân cần hỏi thăm bọn họ, rồi mời mọi người dùng bữa tối cùng. Đồ đạc mua được, anh lại nhờ người khác đưa lên phòng mỗi người.

Bữa tối trôi qua bình thường cho đến khi Shinkai tình cờ nghe được vụ hồi chiều. Anh chàng đen mặt tức tối, trong lòng rủa xả con đàn bà kia không biết bao nhiêu lần... Mà nói chung ổng chỉ có chửi thầm trong lòng thôi, chứ ngoài mặt vẫn điềm tĩnh thản nhiên như cũ, nên là bữa tối không có bị gì hết, cả đám an toàn lành lặn trở về phòng :))))

Ăn tối xong thì làm gì? Đương nhiên là vừa nói chuyện phiếm vừa bật nhạc quẩy banh nhà rồi :)

Tất nhiên là không thể đập phá được, nên chỉ có bật nhạc nghe chút xíu thôi, đa phần là để thời gian tám chuyện rồi thử mấy thứ mới mua được hồi chiều, lên kế hoạch cho mấy ngày sau.

Vì đến tuần sau, các buổi gặp mặt mới bắt đầu, còn kha khá thời gian để chuẩn bị, nên cả hội quyết định tranh thủ đi chơi nhiều một chút, đi leo núi hay đi biển đều được, rèn luyện sức khoẻ là chính, ở nhà mãi có ngày quên hết bài vở :))))

Quyết định xong thì cũng đã gần 10h đêm rồi. Sáng mai ở nhà nghỉ ngơi cái đã, chiều mai đi chơi tiếp. Vì vậy, đồng hồ điểm đúng 10h liền ai về phòng nấy.

Tạm biệt đám bạn của mình, Asano cũng chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi. Tuy nhiên, trước đó, anh còn có phải làm thêm một vài việc nữa đã.

Quay lưng đi đến phòng làm việc của Shinkai, Asano thầm thở dài "Tối nay sẽ nhiều việc lắm đây."

Sáng hôm sau

   8:30 AM

Tối hôm qua tuy có thức khuya một chút, nhưng mà sáng nay ai cũng dậy từ sớm. Hiện tại còn đang ngồi ở phòng khách uống trà nói chuyện phiếm.

Shinkai đến tập đoàn, ngài hiệu trưởng đã đến trường, trong nhà chỉ còn mỗi mấy người bọn họ tha hồ quậy phá :)))) Nhân tiện, Kaname với Momose về nhà rồi, chiều mới tới.

Đang nói chuyện, bỗng một người hầu trong nhà gõ cửa bước vào, cúi chào nói " Tiểu thư, bạn của cô tới."

"Mời cậu ấy vào."

"Dạ, tiểu thư."

Người hầu vừa mới rời đi, Kayano đã tò mò hỏi "Nagisa, ai vậy?" Vừa rồi Nagisa không hỏi ai tới đã trực tiếp mời vào, là người rất quen thuộc với bọn họ sao?

Nagisa không đáp, chỉ cười nhẹ " Cậu đoán xem."

Kayano hơi ngẩn người, nhưng rất nhanh đã đoán được là ai tới.

Hèn gì Nagisa không thèm nghĩ nhiều, đã trực tiếp mời tới đây.

Mấy người còn lại, tất nhiên là đã đoán ra được từ sớm, chỉ cười cười một cái.

Rất nhanh, người hầu đã đưa vị khách kia tới, nhìn thấy mái tóc đỏ quen thuộc, Nagisa cũng chả thèm chào hỏi gì tên kia, cười nói "Tớ còn nghĩ cậu sẽ đến sớm hơn nữa kìa. Bận việc gì sao, Karma?"

Vị khách mới tới - thiếu gia Karma, cho dù vừa tới dã bị 'tra hỏi', nhưng trên mặt vẫn vui vẻ thong thả như cũ, thậm chí nét vui vẻ trên mặt lại càng đậm hơn, nhún vai trả lời:

- Tớ cũng muốn tới sơm lắm chứ, nhưng mà bận chuẩn bị ít quà gặp mặt, nên đành muộn chút thôi ~

Vừa dứt lời, người hầu phía sau cậu cũng bước vào, nhanh chóng bày biện những chiếc bánh ngọt đầy màu sắc và bình trà hoa hồng thơm ngát, tất cả đều được đầu bếp riêng của nhà Akabane chuẩn bị.

Nhìn mấy món tráng miệng trên bàn, Asano nhàn nhạt liếc Karma một cái " Chu đáo nhỉ? Đúng là hiếm thấy."

"Này này, tôi là người vô tâm như vậy sao?"

" Không hẳn, mà nhiều lúc thì đúng là vậy." - Itona phũ phàng nói :)))))

" Ê Karma, lâu lắm mới thấy cậu lấy lòng tụi này như vậy nha ~" - Nakamura xen vào, Hinata phía sau lập tức phụ hoạ "Đúng đó, có ý đồ gì, khai ra mau."

Karma sầm mặt với đám bạn thân " Tớ có lòng tốt mời các cậu, các cậu lại nghĩ xa đến đâu vậy hả!?"

Terasaka mặc kệ bạn mình đang trưng ra cái vẻ mặt bất mãn, đổ thêm một gáo dầu vào lửa " Ai biết được, câu nham hiểm lắm ~"

" Oi oi Karma, không cần hối lộ tụi này đâu a~ Bạn bè với nhau, cần gì phải phí công hối lộ như này a~" - Đến lượt cái tên Maehara chết tiệt, còn hối lộ cái gì chứ, thật đúng là tức chết nhau mà!

Trừng Maehara một cái, mà tên kia căn bản không sợ, lập tức dính lấy 'vợ' mình, kiểu như nói có 'vợ' ta ở đây, ta sợ cái gì ấy.

Cái đám bạn này, đúng là không lúc nào để mình yên cả mà!

"Được rồi, mọi người ngồi xuống dùng trà đi nào, nguội hết cả bây giờ."  Kanzaki lên tiếng giải vây, thấy nãy giờ cậu bạn tóc đỏ bị mọi người 'ức hiếp', lại nể tình cậu ta mang quà tới, vậy giúp cậu ta một tí kẻo tội :)))

May mà mục tiêu chính vẫn là mấy món ngọt, nên cả hội tạm buông tha cho tên kia, ngồi xuống với nhau, Nagisa cũng sai người hầu đem đến một cái ghế nữa cho cậu.

Karma ngồi xuống bên cạnh cô, thở dài một cái. Mất công chuẩn bị chu đáo, lại bị đám bạn này phũ phàng nghi oan, cực quá a~

Nhìn cậu bạn đang u rũ, Nagisa hết cách lắc nhẹ mái tóc, đặt trước mặt cậu một tách trà lúc nãy cô tự pha, mỉm cười nhẹ khi Karma ngẩng lên nhìn cô.

Hôm nya Nagisa mặc chiếc vày trắng thuần, dài tới chân, tay áo cũng dài đến cổ tay, phần khuỷu tay trở xuống có hơi xoè ra, mái tóc dài được cột cao lên, không thêm bất cứ phụ kiện gì. Nhìn cô bây giờ không chỉ đẹp mà còn toán lên vẻ thanh khiết sạch sẽ. Rất dễ nhìn thân thiện.

Tám chuyện phiếm một lát, đa phần là kể ngày hôm qua đi nơi này nơi kia, gặp chuyện này chuyện nọ một hồi, Karma mới lái qua chuyện chính.

Bởi vì sắp tới, Akabane Dosuki sẽ chính thức thừa nhận thân phận thừa kế của Karma trước toàn bộ Hắc Đẳng, nhưng bởi vì vẫn còn khá nhiều kẻ chưa an phận, muốn lên tiếng chống đối, vậy nên, mục đích mời bọn họ tới đây là muốn có thêm nhận lực, giúp cậu nhổ cỏ tận gốc mấy kẻ đó.

Thực ra, có nhà Shiota giúp sức là đủ rồi, tuy nhiên, để người của SB tham gia vào nội bộ cuộc chiến, ý muốn khiến cho Boss SB triệt để tin tưởng, chống lưng cho bọn họ.

Nói đến đó, Karma bỗng nhớ ra cái gì, quay qua Nagisa hỏi:

- Nhắc mới nhớ, Nagisa, Shinkai-sama có gửi gì cho tớ không?

Nagisa hơi nghiêng đầu nghĩ nghĩ, 2 giây sau gật đầu với cậu "Ở trên phòng làm việc ấy, để tớ đưa cậu đi lấy."

Nói rồi, Nagisa đứng dậy, xoay người bước đi. Karma cũng đứng dậy, bảo đám bạn thân chờ mình một chút rồi bước theo cô.

Đưa Karma lên lầu trên, nhưng Nagisa không đưa cậu lên phòng làm việc, mà đưa cậu về thẳng phòng riêng của mình, đóng cưa lại.

Giữa phòng có một bộ bàn ghế nhỏ, Karma không nói gì, rất tự nhiên mà ngồi xuống, giống như đã quen từ trước, lại càng không hỏi tại sao lại đưa cậu tới đây.

Nagisa cười cười khẽ lắc đầu, chả biết đây là phòng của ai nữa.

Ngồi đối diện với cậu, nhàn nhạt hỏi:

- Vậy, cậu có chuyện gì muốn nói sao, Karma?

Karma nhìn cô gái trước mặt, khẽ thở dài

- Cậu hẳn đã đoán được rồi chứ?

- Vậy sao? Là gì ấy nhỉ?

Kèm theo một gương mặt tươi cười khiến cho cậu chàng tóc đỏ thở dài.

Lại còn giả ngốc nữa cơ chứ.

- Nếu cậu muốn nói về chuyện đính hôn, thì tớ cũng chỉ vừa mới biết cách đây không lâu thôi. 

- 'Cách đây không lâu' là từ khi nào?

- Tuần trước, sau khi chúng ta họp xong.

Lâu đến thế cơ à!?

Ai đó đã hơi đen mặt :)

Còn vị tiểu thư Shiota, đương nhiên là rất rất vui vẻ tình nguyện nhìn cái bản mặt đen thui đó, nhìn rất đã mắt nha~

Ai bảo cái tên này suốt ngày trưng cái bộ dạng cà lơ cà phất mặc kệ sự đời chứ, hôm này nhìn hắn khó chịu, cảm giác khá là thú vị đó ~~

- Không cần trưng cái mặt khó ưa đó ra đâu. Cậu hẳn đã biết, chuyện này sớm muộn gì cũng đến, chỉ là sớm hay muộn thôi.

Karma im lặng.

Bước gần đến khung cửa sổ lớn phía sau mình, nhìn ra bên ngoài, Nagisa tiếp:

- Đến hiện tại, tình hình trong nội bộ Hắc Đảng đã ổn định, Hoà Đảng mấy năm này cũng an phận hơn, dù vậy, những năm qua, tàn dư của số ít bộ phận muốn tạo phản vẫn còn đó.

Ngừng một chút, cô lại nói:

- Một số các gia tộc nhỏ đã bắt đầu rục rịch rồi, đầu năm nay, dấu hiệu lại càng rõ ràng hơn, có vẻ như bước đầu của chúng là chia cắt mối liên kết giữa hai gia tộc đứng đầu, tạo ra nội chiến. Thậm chí một số kẻ đã có ý định liên kết với Hoà Đảng, bằng mọi giá muốn lật đổ Akabane và Shiota. - Nagisa cười lạnh, đáy mắt tràn ngập ý cười băng lãnh trào phúng -  Im hơi lặng tiếng nhiều năm, bây giờ xem ra đã đến giới hạn của chúng rồi.

Từ khi địa vị vững chắc, anh trai cô đã tạm thời bỏ qua cho chúng, không hề gây khó dễ gì nhưng vẫn âm thầm để ý. Vậy mà đám người đó còn không biết điều, dành tận 10 năm âm mưu. Đáng tiếc, anh trai cô đã chuẩn bị từ sớm, từ 2 năm nay đã không ngừng chèn ép chúng, bây giờ xem ra đã không nhẫn nhịn được nữa.

- Đều là những con chuột nhắt.

Karma lạnh lùng lên tiếng, gương mặt lạnh băng không có chút cảm xúc.

Trong phòng không có đèn, rèm cửa lại được buống xuống, nên phòng khá tối, khiến cho không ai nhìn rõ được biểu cảm trên gương mặt điển trai kia, cả người cậu bao trùm một luồng khí âm u khó đoán, làm cho người nhìn vào không nhịn được mà ớn lạnh.

- Đúng, đều là một lũ chuột nhắt. - Nagisa cắt ngang - Nhưng dù có là chuột, nếu để lâu ngày, chúng sẽ ngày càng nhiều, càng dễ ngáng chân. Kẻ thù đang ngày càng khó đối phó, trước khi Hoà Đảng và Tàn Đảng có hành động, cần phải dẹp sạch càng nhanh càng tốt.

Đứng canh cửa sổ, một tay Nagisa khẽ vén một góc rèn. Tia sáng nhỏ lọt vào, nửa chiếu lên gương mặt xinh đẹp, khiến cho cho nó nửa sáng nửa tối, càng làm tăng thêm sự khó đoán trong mắt.

- Quan trọng nhất, vẫn là nguyên lão.

- Bắt đầu rồi sao?

- Chưa hẳn. Nhưng dựa trên tình hình này, có lẽ sẽ sớm thôi. - Nói đến đây, cô khẽ cười - Một đám thiếu kiên nhẫn, chưa gì đã vội vàng mua chuộc lấy lòng một số trưởng lão rồi.

- Nguyên lão đóng vai trò quan trọng trọng việc điều hành gia tộc, tuy sức ảnh hưởng trên thực tế không lớn, nhưng bọn họ có quyền lên tiếng với các gia chủ, tiếng nói của bọn họ rất có ảnh hưởng đến hướng đi của toàn Đảng, sức ảnh hưởng đến cả địa vị và quyền lực trong tay của các gia trưởng. - Karma khẽ lẩm bẩm.

- Hiện tại, không ai có thể chối cãi địa vị và quyền lực của hai nhà chúng ta, thế nhưng nếu như các trưởng lão trở mặt với hai nhà, đây sẽ là một bất lợi lớn. Chính vì thế mà mấy con chuột kia mới vội vã như vậy.

Karma im lặng một lát, vẫn không ngẩng đầu lên nói:

- Cho nên, bay giờ nếu hai nhà để chính tộc liên hôn, đây sẽ là dấu ấn quan trọng, cho thấy hai bên sẽ ngày càng thắt chặt quan hệ. Đồng thời đập nát kế hoạch ly gián của chúng, tiện thể quan sát biểu hiện của từng tộc, quyết định nên 'xử lý' kẻ nào trước, tạo cơ hội coi luôn phản ứng của ngoại tộc. Đúng chứ?

- Không sai. - Nagisa cười nhạt, buông rèm xuống, từ phía sau choàng lấy ôm cổ cậu, khẽ thì thầm, đôi bắt đỏ đầy mị hoặc

- Vậy thì, thiếu gia Akabane sẽ cùng tôi hoàn thành vở kịch này chứ?

Không phải câu hỏi, mà là một câu khẳng định.

Nhưng mà Karma không phản đối, gương mặt hiện lên nét cười ngạo nghễ, ánh mắt chứa đầy sự thích thú:

- Tất nhiên, có thể sóng vai với tiểu thư đây là niềm vinh hạnh của tôi. Tuy nhiên, nếu tiểu thư đây có thể hứa với tôi một chuyện...

- Chuyện gì? - Nagisa bất ngờ hỏi, cứ tưởng cậu ta sẽ đồng ý ngay chứ.

Karma không nói gì, nhẹ nhàng xoay người, kéo tay Nagisa khiến cô không kịp đề phòng ngã về phía trước. Chỉ trong một thoáng trước khi kịp nhận ra, Nagisa đã nằm gọn trong lòng cậu.

Ghé sát vào tai cô gái trong lòng, Karma khẽ nói

"Rất vui được hợp tác với tiểu thư, nếu như cô đảm bảo với tôi, sẽ không huỷ bỏ hôn ước, dù là trong bất cứ trường hợp nào."

Không được huỷ bỏ hôn ước!?

Nagisa ngẩng đầu nhìn cậu, thấy được vẻ mặt nghiêm túc lạ thường, nét đùa cợt thường ngày hoàn toàn biến mất, cô liền lập tức nhận ra, Karma đang rất nghiêm túc.

- Không phải cậu ghét nhất là bị người khác sắp đặt sao? Lần này bỗng dưng kiên quyết thế?  - Nagisa nghi hoặc.

Karma cười cười, vẫn để Nagisa ngồi trong lòng mình, một tay vuốt ve lọn tóc xanh nhạt

- Vốn đã nên thế này từ lâu rồi. - Cậu nói - Dựa theo thân phận của tớ là người thừa kế Akabane và trưởng nữ Shiota, ngay từ khi sinh ra đã nên có hôn ước với nhau. Chẳng qua vì Hắc Đảng không quá coi trọng chuyện môn đăng hộ đối, nên mới không gượng ép nhau. Nếu không phải vì những năm nay có quá nhiều chuyện xảy ra, làm thay đổi trật tự vốn có, thì chúng ta cũng không thể có ngày hôm nay.

- Nếu đã nói vậy, cậu còn sợ tớ sẽ huỷ hôn sao?

- Đề phòng thôi. - Cậu khẽ nhún vai, đụng trán mình vào trán cô - Vậy, cậu sẽ đồng ý chứ?

Mặc dù có chút thắc mắc, nhưng Nagsia không nghĩ nhiều, hồn nhiên đồng ý với cậu "Ừm, đồng ý."

"Thành giao."

Bản thân Nagisa lúc đó chưa biết rằng, chính câu nói này của mình sẽ trói buộc cả hai người với nhau, vĩnh viễn không dứt ra được.

Nhận được câu trả lời mình muốn, Karma hài lòng, hôn nhẹ lên má khiến cô gái nhỏ đỏ mặt hơi vùng vẫy

- Thả tớ ra!

- Yên nào, tớ có đem quà đến cho cậu đây. Ngồi yên một lát, tớ mới cho xem.

- Tớ mới không thèm, mau thả ra!

Karma không thả, còn ôm cô chặt hơn, tránh để cô ngã. Sau đó từ trong không gian của mình lấy ra một chiếc hộp bằng ngọc thạch trắng xanh, điêu khắc tinh xảo. Nhìn thôi cũng biết đây không phải là vật tầm thường.

- Ngoan, mở ra đi. Đây là thứ mà cha tớ đích thân chuẩn bị cho riêng cậu đấy. Tớ cũng xem qua rồi, đảm bảo cậu sẽ thích. - Karma nhẹ nhàng dỗ.

Nagisa lúc này mới chịu ngồi yên, ngoan ngoãn nhận lấy cái hộp. Chạm vào nó, cô cảm nhận rõ chất ngọc này là loại ngọc rất tốt, cảm xúc chạm vào rất mượt mà. Cảm giác cầm rất êm tay, hoa văn được khắc hoạ canhg hoa tinh xảo như thật. Bản thân chiếc hộp này mặc dù làm toàn bộ từ ngọc thật nhưng lại không nặng lắm, sờ vào có cảm giác mắt mẻ. Thật là ngọc tốt.

Khi mở chiếc hộp ta, Nagisa lại càng kinh ngạc hơn.

Bên trong chiếc hộp đựng một khối ngọc hình chữ nhật, khối ngọc tự nhiên tạo ra từ ba tầng màu hồng, trắng, xanh lục. Được điêu khắc hoạ tiết một bông sen hồng nở rộ cũng với tán lá xanh mướt, phần ngọc màu trắng tựa như màn sương buổi sớm, cả hạt sương rớt xuống cánh hoa cũng được tỉ mỉ khắc hoạ, sống động như thật. Khối ngọc này  nhìn chung hoà hợp đẹp đẽ vô cùng.

Cả chất ngọc này nữa, ấm áp mát lạnh, mượt mà, khí chất hoà nhã cao quý, là loại ngọc vô cùng hiếm, lịch sử của nó chắc phải trên trăm năm.

Nagisa ngước nhìn Karma, thấy được vẻ mặt của cậu liền không khỏi cảm thán. Gia chủ Akabane dốc lòng tặng một món quà lớn như vậy, chứng tỏ ông vô cùng coi trọng cuộc hôn nhân này, kỳ vọng vào nó nhiều ra sao.

- Vốn dĩ là nên đợi đến ngày công bố chuyện đính hôn mới tặng, nhưng mà cha tớ bảo tặng sớm bày tỏ thành ý cũng tốt. Cậu thích nó chứ?

- Rất thích là đằng khác. Và cũng rất bất ngờ. Không ngờ cha cậu lại tặng món quà giá trị như vậy. - Nagisa ngắm khối ngọc nói. Quả thật là quá sức tưởng tượng!

Nhìn cô gái trong lòng kinh hỉ như vậy, Karma không nhịn được, hôn thêm một cái bên má cô, thì thầm "Cậu thích là được."  rồi ôn nhu vuốt tóc cô.

Sờ sờ miếng ngọc thêm một lát nữa, Nagisa mới cẩn thận đóng cái hộp lại đặt xuống bàn. Lần này, đến lượt cô gái tóc xanh quay lại, hôn lên má chàng trai tóc đỏ, nói lời cám ơn, gương mặt xinh xắn lộ rõ nét vui vẻ. Còn cái tên vừa mới dụ dỗ được con gái người ta cám ơn bây giờ mang cái bản mặt vô cùng thoả mãn, nếu mà có thằng con trai nào ở đây chắc chắn sẽ muốn đánh cái bản mặt rất chi là ngứa mắt đó.

Nhảy ra khỏi lồng ngực của cậu, Nagisa bảo cậu đợi một chút rồi đi vào phòng trong, lát sau trở ra, tay cô cầm theo một cái hộp khác, màu xanh lục, là ngọc bích thượng phẩm!

Nagisa ngồi xuống cạnh cậu, đưa chiếc hộp qua nói

- Anh trai tớ chọn được một số thứ, nhưng mà cái này là do tớ chọn cho cậu. Mở ra đi, quà đáp lễ đấy.

- Cám ơn nhé. - Karma cười, mở nắp hộp ra, và lần này, người ngạc nhiên là cậu.

Trong hộp đựng một khối đá toả ra khí lạnh thanh mát, toàn bộ được phủ bởi màu xanh biếc trong suốt. Là một phần của viên ngọc La Gloria(*) vô cùng khó thấy, bởi vì dòng lịch sử của nó đã gần 400 năm rồi. Hơn nữa từ cái khí lạnh toả ra từ phần ngọc này, coi bộ là được cắt ra từ trung tâm của toàn bộ khối đá lục bích đó, cũng là phần chứa đựng nhiều ma lực nhất.

Khối đá có hình lục giác đều, khá nhỏ và được làm thành mặt dây, nhưng so mới các mặt đá thông thường, nó có dày hơn một chút, bên trong có thể thấy được động cơ đồng hồ nho nhỏ bằng vàng ròng. Mặt trước khối đá được mọt lát ngọc mỏng cung chất liệu, làm thành một cái nắp đồng hồ, khi mở nó ra, có thể dễ dàng nhìn thấy phần tròn lõm vào, tạo một cái mặt đồng hồ với chữ số Latinh bằng vàng ròng nốt.

(Lấy cái hình cuối cho dễ hình dung)

Thứ này không phải cứ có tiền là mua được. Trong thoáng chốc, cậu thật sự kính nể nhà Shiota, không hổ là gia tộc chuyên về ngọc khí đứng đầu thế giới.

(*) Ngọc La Gloria: Google không tính phí :)))

Day day trán, Karma nhìn qua con mèo nhỏ bên cạnh đang thoả mãn dựa vào người mình, vui vẻ chờ đợi cậu phản ứng.

- Thật sự muốn tặng cái này sao?

- Không thích? Nó rất hợp với cậu mà. Kể cả với nhà Shiota thì đấu giá được nó cũng là một việc khá là khó khăn đấy nhé. Làm nó thì càng khó hơn. Thấy phần đồng hồ không? Bên trong là đá mặt trời cả đấy.

- Mặt trời? Không phải vàng sao?

- Nếu là vàng thì đã dễ hơn rồi. Từ con số đến linh kiện đều là đá mặt trời cả. Chỉ là phần bên ngoài được bọc bằng vàng thôi, mấy chữ số cũng được bọc một lớp vàng mỏng. - Nagisa thản nhiên nói.

- Thứ này xa xỉ quá đấy, thật không ngờ cậu và anh trai cậu lại đồng ý tặng nó.

- Vật phải tương xứng với người mà. Nii-sama nói rồi, khí chất của cậu với hợp với nó. Từ lần đầu thấy nó, tớ đã có ý định tặng nó cho cậu mà.

Những lời này là thật. Bản thân cô trước đây đã từng tặng rất nhiều thứ cho cậu, nhưng lần này thì khác hẳn. Chưa bao giờ cô thấy thứ nào hợp với cậu như thứ này. Cả anh trai - người có con mắt nhìn nhận về linh khí hàng đầu - cũng cảm giác được điều đó, chứng tỏ viên đá này vốn nên thuộc về cậu ấy.

- Với lại đừng nói vậy trong khi khối ngọc lúc nãy cậu tặng có kém gì gì đâu chứ. Thật sự là lâu lắm rồi tớ mới thấy thứ gì mang dương khí cực đại như thế. Chỉ riêng việc nó thu hút linh khí và xua đuổi âm khí tà vật thôi đã đủ chói mắt rồi, lại thêm cả công dụng chữa lành vết thương nữa. Cộng lại cũng ngang bằng với viên Gloria đó rồi.

- Nhìn ra nhanh vậy sao? Không mấy bất ngờ nhỉ. - Karma tán thưởng. - Có điều so ra vẫn kém lắm.

- Quan trọng nhất vẫn là nó rất hợp với tớ. - Cô cười - Cậu biết đấy, với thể chất của mình, không phải lúc nào cũng có thể chọn được một thứ có thể phù hợp với mình. Miếng ngọc đó lại càng rất hợp.

- Nếu cậu đã thích, vậy lần sau tớ tìm thêm cho cậu, được chứ? Thân thể hấp thụ nhiều linh khí là một chuyện tốt mà.

Linh khí cũng như dương khí, đem lại may mắn, xua đuổi tà vật âm khí và giúp cơ thể người hấp thụ cải thiện sức khoẻ. Cho đến bây giờ, sức khoẻ của Nagisa vẫn luôn là điều mà không chỉ Shinkai, Kaname, Momo se và Karma lo lắng, đối với cả gia tộc Shiota từ chính gia tới phân gia thì đây là một mối quan tâm hàng đầu. Vì năm xưa lúc sinh ra cô, mẹ cô đã khó sinh, dẫn tới thân thể của cô lớn lên phải chăm sóc rất lâu mới có thể miễn cưỡng coi là khoẻ mạnh, có điều vẫn phải kỵ vài thứ. Mấy năm nay tuy sức khoẻ của cô đã vượt xa người bình thường, thế nhưng nếu không cẩn thận để bị cảm cúm hay bệnh lặt vặt gì đó cũng đủ để cô bệnh nặng nằm trên giường cả tuần liền, và mất 1 tháng để hồi phục lại như trước. Dù cho Nagisa luôn biết chăm sóc bản thân và chính cô cũng không dễ mắc bệnh, nhưng một khi đã bị bệnh thì nguyên cả tập đoàn từ các gia tộc đến tổ chức lại nhao nhao như đánh trận, mang đến không biết bao nhiêu thứ tốt, thiếu điều mang tất cả đồ tốt trên đời dâng đến cho cô dưỡng bệnh. Đến cả Akabane Dosuki và các trưởng lão nghe tin cô bị bệnh còn bớt thời gian đến thăm nữa mà.

Nhận được ý tốt của đối phương, Nagisa không từ chối, gật đầu cám ơn.

Nói chuyện thêm một lát, cả hai thấy nên đi gặp đám bạn của mình đi thôi. Hai thứ kia thì cứ cầm ra mắt hai gia chủ đi đã, đến ngày đó rồi đổi lại sau.

Đến phòng khách, đầu tiên là thấy đám bạn thân đang vắt va vắt vẻo ngồi tám chuyện, vài thành phần đang chơi cờ với nhau, một số khác lại đang coi phim hoặc bàn luận gì đó. Thấy hai người họ vào, Asano liếc mắt qua hỏi: "Xong rồi à?"

"Ừ." - Karma đáp cụt lủn.

"Đi lâu quá đấy." - Maehara chán nản nói, nãy giờ chơi cờ với Isogai, 10 ván thua hết 9 rồi.

"Tâm tình lâu nhở." - Itona đang ngồi làm máy móc gì đó với nhóm Terasaka không ngẩng đầu lên chen vào một câu.

"Công việc chứ tâm tình cái gì!?"

"Ê, đầu đỏ, thứ tớ cần có chưa?" - Cô tiểu thư Nakamura - người nãy giờ luyên thuyên về thời trang gì gì - thấy hai người trở lại liền lên tiếng hỏi.

Karma lấy ra một cái hộp bọc lụa đỏ, ném qua cho cô, sau đó dìu Nagisa cùng mình ngồi xuống, tự mình rót trà cho cả hai.

Nakamura mở hộp ra, trên lớp lụa trắng ngần là một mặt đá bằng phỉ thuý, chỉ nhỏ hơn lóng tay, nhưng được làm rất tinh mĩ, từng đường nét lượn sóng uyển chuyển mềm mại đẹp mắt.

Hài lòng với món đồ, Nakamura cất nó đi, cám ơn một cái rồi lại tiếp tục ngồi xuống tám chuyện. hoàn toàn không có tí phong cách tiểu thư quý tộc gì cả.

Qua một lát, Karma mới hỏi đám bạn "Này, tối nay các cậu có kế hoạch làm gì chưa?"

" Chưa." - Kayano đáp - " Mới chỉ quyết định chiều nay sẽ đi sang khu phía Tây của KaouMichi, tối thì cũng tính về đây thôi."

"Sao thế, có ý định gì à?" - Terasaka hỏi

"Cũng có, các cậu có nghe nói về quán bar The Night chưa?"

"Là cái quán bar mấy năm nay bắt đầu nổi tiếng đó sao? Nghe bảo chỗ đó làm ăn khá khẩm lắm, có cả cái hội lớn gì đó đứng sau phải không?" - Megu hỏi lại.

Karma gật đầu - "Cái hội đó tên là Black Rose, đứng đầu là con trai tên nhà giàu mới nổi trong 4 năm trở lại đây. Công ty Yamaguchi. Nói chung là làm giàu bằng mấy hành động phi pháp ấy."

" Cái đó thì tôi có biết, nhưng có gì sao?"

"Dạo gần đây chúng không hiểu làm ăn thế nào, nhưng nghe nói công ty bên đó còn va chạm với một số công ty con của Hắc Đảng, đa phần nằm dưới trướng của Akabane. Tuy chỉ là những công ty không có mấy ảnh hưởng, nhưng vẫn phải xem lại thế nào."

Sugino đứng bên cạnh thắc mắc "Dù cho có làm ăn khấm khá, nhưng chỉ mới chừng đó mà đã có ý định khiêu chiến Akabane, chẳng phải là tìm đường chết sao? Chúng đâu có ngu như vậy. Hơn nữa tuỳ tiện tìm một công ty nào đó lớn một chút cũng đủ để đè chết Yamaguchi rồi, đâu cần để tâm nhiều như vậy?"

"Đúng là so với Akabane, Yamaguchi chỉ là con kiến. Vấn đề là ở chỗ chúng được bên Hoà Đảng nhìn trúng, giúp đỡ một phần. Tuy nhiên bởi vì chúng vẫn chưa hoàn toàn được Hoà Đảng công nhận, nên mới muốn gây sự với chúng ta, chắc là muộn lấy lòng tụi Hoà Đảng đây mà." - Karma tặc lưỡi.

"Hừm, vậy ý cậu là, tối nay tới chỗ quán bar đó, quậy phá một hồi, cảnh cáo bọn chúng đúng chứ?" - Thanh niên Chiba không thích nói nhiều, một câu đi thẳng vào trọng điểm.

"Đúng vậy."- Karma gật đầu, khẽ ngáp - "Với cả dạo gần đây ít có chỗ nào vui vẻ chơi được. Không bằng tới đó giải toả tâm tình chút, đang ngứa tay."

Cả hội thấy có trò vui, đương nhiên là đồng ý 100% . Quyết định tối nay sẽ tới The Night 'mượn rượu giải sầu' rồi tiện tay đạp phá các kiểu luôn. Đang chán mà :)

  Đang lúc cả nhóm hào hứng, Okuda như nhớ ra điều gì, quay qua hỏi Nagisa:

- Nagisa, còn cậu? Sức khoẻ của cậu ổn chứ? Hơn nữa Shinkai-sama thì sao?

Bởi vì những lúc Nagisa bị bệnh, thuốc thang đều do Okuda lo cả, nên cô rất rõ về sức khoẻ của bạn mình, cũng biết rõ mấy nơi ồn ào như quán bar hay gì đó không tốt cho cô ấy, nên Okuda mới lo lắng.

Mọi ánh mắt trong phòng đều đổ về phía Nagisa, thật ra nếu cô nói không đi được, vậy sẽ không ép. Dù sao thì bọn họ đều biết tình trạng sức khoẻ của Nagisa mấy năm nay vẫn không khá hơn bao nhiêu, rất dễ bị ốm nếu không chú ý. 1 tuần nữa sẽ rất nhiều việc, mắc bệnh lúc này không hay tí nào cả.

Hiểu được sự lo lắng từ bạn bè, Nagisa cảm động gật đầu

- Không sao, chỉ một quán bar mà thôi, không ảnh hưởng gì cả. Hơn nữa có Kanama-nii và Momo-nii đi cùng, nên tớ không lo tí nào đâu. Còn về phần Nii-sama, năn nỉ một lát là được mà, anh ấy dễ dụ lắm ~

Quả thật rất dễ dụ!

Sau bữa trưa, lúc mọi người dùng tráng miệng, Nagisa tranh thủ năn nỉ anh trai một chút. Lúc đầu anh còn không muốn đồng ý để em gái đi, nhưng mà sau một hồi bị cô bày ra bộ mặt đáng thương hề hề làm cho rung động, thì với bản tính là một siscon chính hiệu, Shinkai cuối cùng đã đồng ý, mặc dù chẳng tình nguyện tí nào. Ai bảo chiều con bé cho lắm vào, giờ quen thói rồi đấy :))))

Tất nhiên là còn dặn dò rất rất nhiều thứ nữa, bảo cái gì mà nếu có ai ức hiếp thì gọi cho anh, anh sai người tới đập chết tụi nó rồi vân vân...

Lúc mọi người đang nói chuyện, bà Myoko - vù nuôi của Nagisa, bưng vào một chén thuốc lớn, là phương thuốc Đông y, được sắc riêng cho tiểu thư nhà bọn họ, 3 ngày uống một lần. Công dụng thì theo như được nghe nói là giúp đường tiêu hoá, tăng đề kháng rồi bồi bổ khí huyết...

Thuốc này thật sự là thuốc tốt, nguyên liệu sắc thành cũng đắt đỏ hơn mấy bài thuốc thường nhiều, mùi hương của chén thuốc cũng khá dễ chịu. Nagisa tất nhiên biết điều này, có điều đắng quá. Vừa nhìn thấy chén thuốc là cô liền nhăn mặt như cái bánh bao, rõ rằngcực kỳ không thích uống thứ này.

Nhận lấy chén thuốc từ tay bà vú, Shinkai theo thường lệ dỗ cho em mình uống. Anh biết rất rõ tính tình con bé, ngày thường phải dỗ rất lâu mới uống hết. Bình thường phòng y tế của SB cũng sắc đều đặn, nhưng mà mỗi lần nhìn thấy thứ này là lại khó chịu, Kaname và Momose, cả Karma nói ngọt rất lâu mới miễn cưỡng uống. Cái này cả SB đều biết.

Mất hơn 15 phút mới uống xong, đặt bát xuống thì mặt Nagisa đã cực kỳ đen, tự mình lấy mấy miếng mứt quả ăn cho đỡ đắng.

Thêm một lát nữa, mọi người mới kéo nhau về phòng. Nagisa và Karma theo Shinkai về phòng làm việc một lát, rồi mới về phòng của mình. Còn Shinkai hiển nhiên là rất vừa lòng với lễ vật nhà Akabane tới tặng, nói mấy câu cám ơn rồi sai người đưa Karma về phòng.

Chiều hôm đó xuất phát muộn hơn hôm qua một chút, 3h chiều mọi người mới xuất phát. Kaname và Momose đúng giờ đã có mặt, đưa mọi người tới khu phía Tây của KaouMichi đi chơi. Và tất nhiên, vụ ngày hôm qua đã lan rộng ra cả khu, vậy nên hôm nay đi chơi rất thoải mái, không va chạm với mấy con ruồi muỗi nào cả.

Chơi lâu tới tận hơn 6h mới về nhà, về còn nghỉ ngơi lấy sức, đến 10h đêm nay còn đi quẩy nữa mà :)

Nói tới đây, cả đám máu S này lại không hẹn mà có chung một ý nghĩ "Tối nay sẽ vui lắm đây",  kèm thêm nụ cười lưu manh như quỷ :)))






































---------------------------------------------------------

Xin lỗi vì ra muộn quá. Thề là hè tui sẽ ra sớm hơn, chứ năm nay tui lớp 11, sắp thi rồi nên bận lắm, bởi vậy mới viết chap dài thiệt dài cho mọi người đó. 

P/s: Mọi người có để ý thấy đầu truyện mình gọi Karma là 'anh' không? Vì mình thấy dùng như vậy khi bàn chuyện chính sự với cha mẹ thì xưng 'anh' sẽ có cảm giác chính chắn trưởng thành hơn, phù hợp với tình huống truyện. Nếu dùng 'cậu' thì có vẻ trẻ quá, xưng 'hắn' thì chỉ khi nào bật chế độ yan thôi, mà đang nói chuyện bình thường với bố mẹ thì yan kiểu gì :))) Nên mặc dù dùng nhiều cách gọi quá sẽ dễ bị rối, nhưng mình vẫn quyết định gọi là 'anh'. Lúc đầu mình cũng đắn đo dữ lắm, cơ mà thấy hay nên xài luôn. Mong bạn đọc cho ý kiến nhé :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top