Chương 4: Trăng Xanh
- Thằng này thì sao? Mặt cũng tàm tạm nè._ một cô gái đẩy một tấm hình qua bên kia bàn một cách mệt mỏi.
- Nhìn giống khỉ quá, ta không thích!_ người đối diện nhẫn tâm hất văng tấm hình của một chàng trai trẻ đi, dù cho anh ta trong không đến nỗi tệ như cô nói.
- Mệt quá! Rốt cuộc mày có chịu chọn không hả Ma Kết!?_ cô gái kia bất bình đập bàn lên tiếng, định chê mắt nhìn trai đẹp của cô đấy à!?
Ma Kết đưa tay ôm đầu, chân co ro lại sợ con bạn thân tính khí nóng nảy lao đến cắn xé người cô. Đâu phải tại cô đâu chứ! Chỉ là vì mấy thằng kia xấu quá thôi!
- THÔI ĐI HAI MẸ!! BIẾN RA NGOÀI ĐƯỜNG TÌM TRAI MÀ CUA ĐỂ TUI CÒN LÀM VIỆC!!!_ thanh niên khác ngồi ngay bàn làm việc tên Xử Nữ cũng muốn bùng cháy cùng cô gái nọ.
Dĩ nhiên ai cũng có giới hạn của mình, Xử Nữ xách cổ hai cô gái mà ném ra ngoài hành lang một cách không thương tiếc. Còn về hai "thiếu nữ" kia, sau khi bị đuổi thì cũng bỏ đi "săn" trai đẹp luôn. Xí, tưởng bọn ta cần ngươi chắc? Thế là hai cô gái đứng sân thượng cần ống nhòm tìm trai một cách hiên ngang để mặt cho có một thanh niên đang trèo trên mái tôn nhà tro trên đó để sửa đường dây điện không tập trung làm việc được.
Không phải vì mấy cô đẹp, vì cơ bản nhan sắc cũng có phải là chocolate loại một đâu mà đòi đẹp, mà là vì cách hai cô ăn bận chẳng khác gì với lính bắn tỉa là mấy.
Việc này cũng dễ hiểu khi Nhân Mã, đem cả một túi đạn "tình nhân" màu hồng và đỏ có hình trái tim, lên trên này cùng với một khẩu súng tầm xa mua lậu từ shop Cá Xinh (a.k.a shop của Bảo Bình) trên mạng đen nhằm khi nào thấy mục tiêu vừa mắt sẽ bắn ngay. Theo lời quảng cao ( siêu đa cấp) của shop thì chỉ cần dùng súng bắn vào mục tiêu thì người đó sẽ lập tức yêu người bắn ngay, bất luận là có chuyện gì đi chăng nữa.
Khổ nỗi ngồi cả ngày cũng chưa bắn thử được phát nào vì người chọn mục tiêu ra tiêu chuẩn quá cao, nào là thằng này đô con quá, tên kia ẻo lả quá, vâng vâng... mà khi có người vừa mắt thì nhìn kĩ mới tẹt ra đó là gái... Còn thanh niên kia phải đợi hai nhỏ đó bỏ đi mới dám leo xuống để đi về. Trước khi về, amh ta còn tự nhắc mình lần sau sẽ không đến đây nữa, người ở đây quái dị hơn lời đồn! Lần trước còn bắt gặp một thanh niên mặt bị biến dạng chạy ra từ chỗ này nữa chứ ( xem lại chương 2 để biết thanh niên xấu số này là ai).
Trời bây giờ đã tối, các nhà xung quanh chung cư Tử Vân vội đóng kín cửa, nhà nào có người hay đi về khuyan đều dặn là ngủ ngoài đường luôn chứ tuyệt nhiên không mở cửa cho vào. Vì sao ư? Chẳng phải đã quá rõ ràng sao? Ban đêm là thời điểm ma quỷ lộng hành nhiều nhất, mà gần nhà họ lại là cái ổ chứa những kẻ thần kinh bất ổn đi lại vào ban đêm để gặp ma thăm quỷ nên việc đóng cửa để khỏi bị người leo vào, dù không ăn cướp đồ nhưng sẽ cướp giấc ngủ của gia chủ.
Cách chung cư vài chục cây số có một cái nghĩa trang nhỏ, sâu bên trong nghĩa trang tối đen có bóng sáng lặp lòe của lửa... bình thường.
- Này, có chắc là nó trả lời được không đấy?_ một giọng nam ngờ vực hỏi người đối diện mình, mắt không ngừng nhìn quanh lo sợ, thi thoảng liếm đôi môi bị hàn khí nơi đây là cho khô đi.
- Chắc mà! Con mụ ma này linh lắm! Nhờ nó mà tôi còn tìm được chính mình nữa cơ!_ một giọng nói bán nam bán nữ vang lên khó chịu.
- Sao hay thế? Nó làm thế nào?
- Nó quẳng cho tôi cái gương để tự soi đây này! Mà gương này xấu quá anh ạ. Nhưng nó vẫn không thể nào làm lưu mờ được vẻ đẹp của tôi!
Cuộc đối thoại của hai người dần trở thành một cuộc độc thoại khi người không rõ giới tính kia bắt đầy huyên thuyên về bản thân mình, người này không ngừng đưa ra nhưng lý lẽ về gu thẩm mĩ, thế nào mới là đẹp của gã đến nỗi tai thanh niên kia muốn ù tới nơi.
- Thôi, thôi. Tui biết ông đẹp rồi, Thiên Bình à... tha mạng cho tui..._ người này may là đang ngồi chứ nếu không cũng đã quỳ xuống lạy tên lắm lời kia.
Người kia chỉ đợi có thế, Thiên Bình cười che miệng rồi mới bắt đầu coi duyên cho khách. Hai người đặt tay lên một đồng xu cổ được đặt trên một tờ giấy có các ký tự trong bảng chữ cái alphabet ( tức bảng chữ cái a, b, c...), xung quanh tối mờ chỉ có ánh đèn dầu yếu ớt trong gió của Thiên Bình giúp họ nhìn thấy tờ giấy và tay mình. Nghi lễ bắt đầu, Thiên Bình gọi hồn trong khi người kia sốt ruột đan xen lo lắng chờ đợi.
- Bình này, chẳng phải người ta cấm cầu cơ ở nghĩa địa sao? Lỡ gặp...
- Mày đừng nói tầm xàm! Mày nghĩ tao ngu à, Sư Tử?
- Không phải!... chỉ là...
- Im đi! Người ta hiển linh rồi kìa! Mau hỏi đi!
- Ờ ờ... hê lô, quát dô nem? [ hello, what's your name?]
- T. R. A. C. Y.
- Tracy... là nữ đúng không mày?_ Sư Tử nhanh nhảu, chắc tại ế lâu quá rồi nên mới vậy.
- Ừ, mà mày đừng nói là... mày định...
- Điên à!? Tao không rảnh trò tình người duyên ma đâu!
Bỗng dưng cô cảm thấy phẫn nộ vì bị trai bơ...
- Tracy, can you tell who will be the love of my life? ( Tracy, cô có thể nói cho tôi biết ai sẽ là nửa kia của tôi không?)
- Y. E. S.
- Great! So... what's her name? ( Tuyệt! Thế cô ấy tên gì?)
- T. H. I. E. N. B. I. N. H.
Phải phá duyên thằng này cho đỡ tức mới được. Đã làm ma rồi thì bọn kia không thể làm gì cô được cả. Hía hía...
Gương mặt tươi tỉnh của Sư Tử chợt biết mất, anh ngẩn mặt lên nhìn Thiên Bình. Chắc... chỉ là trùng hợp thôi nhỉ?
Thiên Bình cũng sốc không kém gì Sư Tử, rõ ràng anh là trai thẳng mà! Thật không thể nào!
Thế là hai người quyết định hỏi lại xem có đúng là người tên Thiên Bình đó là thằng đang ngồi trước mặt Sư Tử không, và đáp án là: Y. E. S.
Hai người gần như cứng đờ ra, chỉ kịp chào tạm biệt con ma rồi dọn đồ đi về. Trên đường về, Sư Tử bỗng có những biểu hiện khác lạ so với bình thường nhưng Thiên Bình vì đang quá sốc nên không để ý. Trời đã muộn nhưng bụng của hai người vẫn cứ cồn cào không nguôi, may là gần có cái tiệm bánh còn mở thế là hai người chui tọt vào luôn mà không để ý đã 12 giờ rồi mà tiệm vẫn mở cửa.
Thiên Yết đang lau bàn thì có hai vị đi vào, một người nom khá đẹp trai, tên còn lại là thằng bê đê cô đụng phải ban sáng. Dù ghét nhưng vì công việc nên cô đành hạ mình nhẹ nhàng đến hỏi khách muốn dùng gì. Tên bê đê có lẽ không nhận ra cô nên ăn nói rất lịch sự và... dịu dàng, cũng phải thôi, vì hắn đâu có nghĩ con nhỏ ở dơ mình gặp ban sáng và cô bồi bàn dễ thương này là một đâu chứ.
- Cho anh một ly số 8._ tên bê đê nhẹ nhàng.
- Một ly số 5, làm cho nhanh vào._ tên kia nhìn đẹp mã thế mà giọng nghe thấy ghét.
Sau khi nhận món, Thiên Yết lui vào trong bếp gặp Song Tử, chủ tiệm bánh này, thì thầm to nhỏ gì đó. Song Tử nghe vậy liền đặt mấy cây son mới mua về đang định thử màu xuống, đôi mắt cô sáng lên một cách tinh quái, cô chuẩn bị đồ khách gọi rồi tự tay mang ra luôn. Thay vì bỏ đi sau khi đưa món đến, Song Tử kéo một cái ghế lại ngồi bắt chuyện với hai người đó một lúc rồi rời đi với một tờ giấy nhỏ.
- Thế nào, có xin được không?_ Thiên Yết thấy "bà chủ" quay về liền nhao nhao lại gần hỏi chuyện.
- Bái ta làm sư phụ đi!_ Song Tử đắc ý giơ tờ giấy lên đưa cho cô.
- Xin đa tạ._ Thiên Yết vội cầm lấy tờ giấy rồi cẩn thận cho vào túi.
Song Tử cười cười vui vẻ như mình vừa lập công lớn đi vào, xin số trai là nghề cũ của cô trước khi thành bạn gái của Cự Giải cơ mà. Chắc nhỏ Thiên Yết kết anh nào trong đó rồi... nhưng mà... tại sao lại xin những hai số?
Đến hết giờ làm, Thiên Yết có người đến thay ca là phóng về ngay. Song Tử cười thầm rồi giao việc cho người thay ca rồi đi về luôn. Khi mở cửa sau để về, cô gặp một người mà cô không nghĩ sẽ ở đó.
- Ủa, Giải! Sao anh lại ở đây? Thiên..._ đáng nhẽ ra Cự Giải phải đưa Thiên Yết về hộ cô chứ.
- Anh không thể đến đưa bạn gái anh về được sao? Thiên Yết có thể tự lo được, còn em thì không... không bằng con bé._ miệng anh hơi nghẹn lại.
Cự Giải đã lỡ lời. Song Tử không thích bị coi thường, cho dù là vì người kia chỉ đang lo lắng cho cô nhưng đây thật sự là hơi thái quá. Cô hiểu anh ấy là người hay quan tâm đến cô và cô thích điều đó nhưng như vậy không có nghĩa là anh sẽ toàn quyền quyết định, cô đã nhờ anh và anh đã đồng ý sẽ là người đưa đón Thiên Yết.
- Em hiểu rồi. Ta về thôi, em mệt rồi._ cô dùng giọng điệu tươi tỉnh nhất của mình để tỏ ra rằng mình đã tha thứ cho lời nói bồng bột của anh.
Cô không muốn vì một lời nói cỏn con mà tình cảm kéo dài suốt ba năm của họ đổ vỡ. Cự Giải chỉ gãi đầu sau gáy rồi bảo cô lên xe chở về. Trên đoạn đường đi, Cự Giải bắt chuyện về hai thanh niên nọ, anh đã đứng trước tiệm và thấy cô.
- À, cái đó Cua đừng lo, Song chỉ xin số giùm bé Yết thôi. Lúc nãy anh cũng thấy nó đi vội về mà đúng không?_ cô ôm chặt anh, tinh nghịch nói.
- Vậy là tốt rồi. Nếu không là anh ghen đó._ Cự Giải cũng thân mật nói với cô. Rồi cuộc trò chuyện của họ lại tiếp tục nói về tình cảm của mình với người kia hoặc kể lại chuyện cũ để đem ra trêu nhau.
Phải chăng khi yêu, người ta sẽ có thể tha thứ cho những lỗi lầm nhỏ của người kia?
Về phần Thiên Yết, cô phóng nhanh về nhà, bỏ mặt cả Cự Giải định gọi cô lại luôn. Thiên Yết bất chấp tất cả cuốc bộ lên sân thượng, vào bên trong cái nhà kho cũ ở trên đó mà không thèm nhìn xung quanh.
- Hey Kết, vừa nãy là gì vậy?_ Nhân Mã nghe thấy tiếng động lớn nên quay đầu lại nhìn nhưng lại không thấy gì.
- Tao không biết... thôi, mình xuống đi. Trên này lạnh quá._ Ma Kết không quan tâm đến cô bạn vừa nói gì, bây giờ cô chỉ muốn về tắm thôi a~
- Ừm..._ Nhân Mã lưu luyến cái sân thượng rồi đi xuống.
Hai người vừa đi khỏi thì ông thợ điện trèo xuống, xách đồ về luôn. Ta thề sẽ không quay lại đây đâu!
Bên trên bầu trời, ánh trăng mất dạng chả thấy đâu. Chỉ có mỗi ánh sáng màu xanh lam phát ra từ khe cửa của nhà kho làm người ta cảm thấy bất thường.
- Aquarius ( Bảo Bình), tôi muốn nhờ anh chơi ngải hai người này._ Thiên Yết đẩy một cái phong bì dày dày cùng với mảnh giấy ghi tên, ngày sinh và số điện thoại của Sư Tử và Thiên Bình.
Rất tiếc cho Sư Tử, vì Thiên Yết quên hỏi ai là Sử Tử, ai là Thiên Bình nên chơi luôn hai đứa cho chắc. Ai biểu khi nãy anh lỡ lên gọi kiêu ngạo với cô chi! Nam nhi, tự làm tự chịu!
Ta đây không phải quân tử!
______hết chương 4______
Feb 3rd 2017.
Edit: May 14th 2017.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top