Chương 2: Chị đại nữ tính!
Buổi sáng sương mờ lành lạnh nơi thành phố tĩnh lặng mới thoải mái làm sao. Khu chợ còn sót lại những mảnh rác rai rải khắp nơi sau phiên chợ đêm bốc mùi hương đặc trưng của mình lên nhưng nhờ khí trời lạnh mà mùi không nồng như vào buổi trưa.
Thiên Yết lê bước chân mỏi mệt ra khỏi đó, mái tóc nhuộm tím nhạt của cô rối bù, quần áo xộc xệch dơ bẩn vài vệt đỏ nâu như máu khô. Tay chân của cô cũng thảm hại không kém, toàn thân thì trầy xước. Đầu óc cô trống rỗng, không biết khi nào cô sẽ chết cũng chẳng rõ sống được bao lâu.
Bây giờ chắc phải về nhà tắm rửa thôi...
Thiên Yết quẳng thanh gỗ gãy mà mình cần trên tay nãy giờ đi, cô đưa tay vuốt tóc và chỉnh lại quần áo của mình một chút, người cũng đi đứng đàng hoàng hơn.
- Nhân Mã mà phát hiện thì mình sẽ bị rầy mất!_ cô tự nhủ thầm với bản thân mình.
Nhân Mã tuy lớn hơn cô một tuổi nhưng lại có tâm hồn và tính cách chẳng khác gì một đứa trẻ trong thân xác của một thiếu nữ là bao, cả chị Ma Kết cũng trẻ con nhưng lại trưởng thành hơn Nhân Mã... hình như hai bà chị này đều trẻ con chứ có trưởng thành được nỗi gì?
Đang suy nghĩ mấy chuyện không đâu, Thiên Yết vô tình va vào một cô gái... không đúng, đó là một chàng trai nhìn giống một cô gái... hay là một cô gái nhìn giống một chàng trai?
- Ê, đụng trúng người ta rồi không biết xin lỗi à?_ người- không- thể- xác- định- giới- tính kia bực dọc lên tiếng, cái kiểu nói đó... không lẽ lại là... BÊ ĐÊ?!!
- Ờ à thì... em xin lỗi chuỵ..._ tốt nhất không nên đụng đến loại người này thì hơn!
- Hứ! Chuỵ cái gì mà chuỵ!? Ta đây là trai thẳng!_ tên bê đê phủ định rồi phất tay bỏ đi.
Bỏ lại Thiên Yết với ba vạch đen trên đầu. Cái giọng điệu với thái độ đó thì không là bê đê thì là gì?!
- Mới sáng sớm đã gặp chuyện không hay, thật là bực mình quá đi!
Thiên Yết đá đại vào không khí rồi bỏ vào chung cư, do tức quá nên cô cũng không để ú rằng tên bê đê đó cũng đi hướng này... Xem chừng bác bảo vệ và cô lao công sắp có việc để làm rồi đây. Phải đi cảm ơn nhỏ vì đã kiếm cho hai ổng bả có việc làm thôi.
Vừa bước chân lên thềm gạch, Thiên Yết cảm thấy có một ai đó đang đứng sau lưng cô lườm quýt. Theo bản năng, cô quay đầu lại nhìn nhưng chỉ có một cái sân vắng vẻ và ông bảo vệ đứng gãi mông dưới tán cây bàng. Không lẽ cô nhìn lầm hay là đi đánh người dữ quá nên giờ bị ám ảnh người ta đến đòi mạng? Không, không thể nào. Làm gì có tên nào cả gan đến đánh cô ở lãnh địa của chung cư Tử Vân chứ, khắp khu này ai cũng tránh xa người ở chung cư mà lại...
Vù vù...
Cơn gió lạnh kì lạ lại thổi qua, không biết tự bao giờ nó đã trở thành một thứ báo hiệu rằng mọi người trong chung cư sắp thức dậy. Thiên Yết tự động tăng tốc độ chạy biến về phòng của mình và đóng chặt của lại.
- Phù... xém chút thì tiêu..._ Thiên Yết vuốt nhẹ cái trán ướt mồ hôi của cô.
Lý do mà cô bỏ chạy không phải là vì sợ họ mà là vì cô sợ bị níu lại hỏi han, soi mói và bị đem ra làm vật tế cho quỷ hay gì đó đại loại vậy. Cô từng thấy một chàng trai do bị cô đẩy ra sân khi dành chỗ đăng kí nhà ở, cùng lúc đó, nhóm của mụ Song Tử đi ngang qua lúc 6 giờ sáng. Kết cục bi thương là thanh niên trẻ với tương lai sáng lạng bị đem ra để tế thần... Song Tử cho nàng thử phấn tự chế, và dĩ nhiên... mặt thanh niên bị dị ứng nặng dẫn đến tàn phá nhan sắc đến nỗi trốn mãi trong nhà kho gần đó rồi tới hôm mẹ của Nhân Mã đi lấy đồ cất trong kho thì phát hiện ra anh ta, thấy người, anh thanh niên thét lên rồi ôm mặt bỏ chạy biệt tích.
Còn mẹ của Nhân Mã thì... chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra nên cho qua luôn. Về phần Thiên Yết, cô thấy có lỗi với anh chàng đó nhưng mà thôi cũng đáng khi mà cô phát hiện ra anh ta là một tên buôn lậu ma túy cải trang vào chung cư để ở trong lúc dụ dỗ người trong chung cư mua ma túy hoặc chất gây nghiện về làm thuốc phép gì đó.
Sau đó thì Thiên Yết còn hùng dũng tự nhận rằng mình đã lập công lớn, đồng thời sự hối lỗi cứ thế mà trôi vào dĩ vãng. Mà cũng nhờ vậy mà Thiên Yết mớ tự biết lượng sức mình sau câu chuyện như hư cấu trên.
Meo meo... tiếng mèo kêu lảng vảng quanh cô, chắc là Mary về rồi.
Thiên Yết đứng dậy lấy một chiếc tô cho thú cưng có đề: "beloved Mary Rose", cho sữa vào đó rồi đặt ở tấm gương gần cửa sổ đang mở và bỏ đi để làm vệ sinh cá nhân chuẩn bị cho một ngày mới.
Khi cô đi khỏi, trong tấm gương phản chiếu hình ảnh của một con mèo đen với đôi mắt vàng quỷ dị ngồi nhấm nháp tô sữa cho dù khônh hề có một con mèo nào đang đứng trước gương cả.
Ping pong!
Thiên Yết vội ra mở cửa mà không nhớ rằng mình vẫn đanh mặc bộ đồ lấm bẩn của ngày hôm qua.
- Tối qua mới làm việc xong là lại đi đánh nhau phải không?_ Cự Giải đến đón cô đi làm như thường lệ, khi anh thấy trên quần áo cô bị bẩn thì liền biết ngay là Thiên Yết lại đi gây chuyện.
Thật là, nếu không vì Song Tử nhờ anh đến đèo con bé đi do xe nó bị hư thì còn lâu anh mới đi vào cái nơi này!
- Hì hì... chỉ là đi giải quyết tí nợ nầng cũ thôi anh Giải à. Hết tuần này là xong hết thôi!_ Thiên Yết cười trừ rồi bảo Cự Giải vào nhà chờ cô đi thay đồ.
Phòng óc của Thiên Yết rất gọn gàng, thoáng mát và sạch sẽ. Không những vậy nó còn rất nữ tính với màu chủ đạo là tím nhạt và trắng kem, thật khác với vẻ ngoài vừa nổi loạn vừa cá tính của cô khiến cho cự Giải lúc mới vào đây lần đầu có thắc mắc là có phải cô đang sống ở phòng của một cô bạn nữ tính trong lúc cô ấy đi vắng hay không, và đáp án lag không khiến anh muốn ngã ngửa. Quả là rất khó tin.
Đảo mắt nhìn quanh, Cự Giải lướt qua một cái tô gần lang kang đã vơi đi gần hết. Lấy làm lạ, anh tự hỏi rằng liệu con bé có nuôi con gì hay không.
- Này Yết, em có nuôi con gì à?_ Cự Giải hỏi vọng.
- Không có! Chỉ có một con mèo hoang hay đến đây thôi!_ cô nghe anh hỏi vậy thì vội nói ngay, xem chừng Cự Giải hơi bị yếu bóng vía nên không nên nói cho anh ta biết được.
Về Cự Giải khi nghe cô nói vậy thì tin ngay, ở chung cư luca nào mà chả có chó mèo hoang cơ chứ? Vậy nên anh cứ ngồi đó chờ Thiên Yết chuẩn bị xong rồi chở con bé đi luôn.
Làn gió thổi nhẹ tấm rèm, tiếng mèo kêu văng vẳng trong không gian...
_______________
Hị hị, mọi người thấy chương này thế nào? Có hơi hư cấu quá không? Hãy cho Khánh biết cảm nghĩ của mọi người nha!
Yêu nhiều, Khánh ( Maito2611)
:3
PHBK
Jan 31st 2017 ( publish and update)
Edit: May 14th 2017.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top