[Bảo nam - Yết nữ] Yêu em.
Couple: Bảo Bình nam X Thiên Yết nữ
Thể loại: Ngôn.-. , HE, ...
Note: thực ra cái chap này chả liên quan đếu gì đến fic cả. Mình viết tặng thoi à =3=
Chớ đòi tao nữa nhe @PhmNhi230
Nhàm đừng gọi tui, tui chớt rồi .-.
>>>>>>>>>>>>>>>>
Bảo Bình và Thiên Yết gặp nhau lần đầu là vào một ngày mùa thu, cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là vô tình đụng nhau, nói lời xin lỗi rồi lại bước qua nhau.
Lần thứ hai gặp nhau, cô phát hiện anh là nhân viên của cửa hàng bánh ngọt mình hay mua.
Lần thứ ba gặp nhau, anh bất ngờ khi biết cô chính là hàng xóm của mình.
Người ta nói:
Lần thứ nhất gặp nhau là tình cờ.
Lần thứ hai là do duyên số.
Lần thứ ba là do ông trời sắp đặt.
"Chào em, anh là Lưu Minh Bảo Bình, 23 tuổi. Làm quen nhé?"
Bảo Bình mỉm cười, ánh mắt mang theo tia dịu dàng, bàn tay kéo lên trước mặt cô
"Chào anh, em là Lãnh Diệp Thiên Yết, 22 tuổi. Rất vui khi được làm quen với anh!"
Thiên Yết cười, hai mắt tạo thành hình trăng khuất kéo theo núm đồng tiền bên má. Bàn tay nắm lấy tay anh
Mùa hè năm ấy, dưới ánh hoàng hôn, hai người lần đầu nói chuyện với nhau.
Hôm sau, hai người hẹn nhau tại chính nơi họ gặp lần đầu - quán Cafe Begin. Nói chuyện với nhau, Bảo Bình biết được hoàn cảnh của cô ko được tốt lắm. Ba mẹ mất sớm nên cô hiện đang ở với ông bà nội, từ nhỏ đã phải vừa đi học, vừa đi làm phụ ông bà. Giờ cô là một nhân viên văn phòng, lương bổng cũng gọi là ổn.
Thiên Yết cũng biết được, anh thực chất là giám đốc công ty sản xuất Cafe Lưu Minh. Hiện đang đi khảo sát các chi nhánh nhỏ nên giả làm nhân viên. Mẹ anh mất sớm, chỉ còn lại người ba là chủ tịch của Lưu Minh, ngôi nhà anh đang ở cũng là tạm thời.
Hai người nói chuyện khá là hợp cạ nên rất thân. Hàng ngày đều hẹn nhau đi hết nơi này đến nơi khác. Tình cảm cũng vì vậy mà lớn dần. Ko biết từ bao giờ, chữ thích đã thành chữ yêu mất rồi.
2 năm sau...
Hai người quen biết nhau cũng đã được hai năm, tình cảm cũng lớn dần lên, nhưng chẳng dám nói vì sợ mình đơn phương người kia, nói ra sẽ ko thể bên người kia nữa.
Cứ im lặng mãi cũng chẳng có gì tốt, vậy nên, hôm nay, Lưu Minh Bảo Bình anh quyết định sẽ tỏ tình với Lãnh Diệp Thiên Yết! Zodiac nói là làm!!!!!!! 😤😤
Để đảm bảo màn tỏ tình thành công, anh đã phải dậy từ sớm, chạy đôn chạy đáo để chuẩn bị. Ngay cả con em họ Lưu Thiên Bình mê ngủ cũng bị anh vực dậy chuẩn bị khiến nó bực mình hét loạn lên, nhưng cuối cùng vẫn là nó giúp ( =))))) )
Thiên Yết cả ngày ko thấy Bảo Bình gọi thì vô cùng buồn chán. Cái suy nghĩ rằng anh đã chán, ko muốn gặp cô nữa cứ lởn vởn trên đầu khiến cô ko tài nào tập chung được, làm việc thì hỏng hết chỗ này chỗ kia, suýt thì bị đuổi việc.
18h00' Chiều...
Sau khi hoàn thành xong đống giấy tờ cần nộp cho cấp trên, cô mệt mỏi bước ra khỏi công ty, cái suy nghĩ chết tiệt kia làm cô càng thêm mệt mỏi, chỉ muốn nhanh chóng trở về ngâm nước cho tỉnh táo hơn.
"Cả thế giới như đang đảo điên rồi
Như thể đang gần kề ngày tận thế
Oh why? Oh why? Oh why why why why why why why why?
Ôi trời ơi! Tôi làm sai điều gì?
Tôi nói điều gì đó ko nên chăng?
Tôi chém gió gì sao?
Điên lên mất!
Điên hết cmn rồi!..."
Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên làm tâm trạng tồi tệ của cô phấn chấn hẳn, nhưng khi cái tên Xử Nữ xuất hiện trên màn hình thì mặt cô lại ỉu xuống.
"Xử Nữ, có việc gì?"
"Con nhợn! Lập tức về tắm rửa, chọn bộ váy đẹp nhất rồi đến bãi biển Nam Dương nhanh!"
"Để làm gì? Ê này!"
Xử Nữ nói xong liền cúp máy, ko thèm để Thiên Yết nói một câu. Thiên Yết thở dài, riết rồi có ngày cô ko sống nổi với Xử Nữ quá. Nói vậy nhưng cô cũng nhanh chóng về nhà, thu sếp mọi việc, chọn chiếc áo phông trắng dài tay kết hợp với váy trắng tinh, mang đôi hài màu vàng rồi nhanh chóng đến bãi biển Nam Dương.
Bãi biển Nam Dương...
Thiên Yết kinh ngạc nhìn việc đang xảy ra trước mặt mình...
Trước mặt cô là một con đường chải đầy cánh hoa hồng, hai bên còn có nến vô cùng lãng mạn, phía trên là Bảo Bình đang đứng trên sân khấu với cây đàn guitar điện
Bảo Bình thấy cô thì mỉm cười, bắt đầu cất tiếng hát...
"Anh thường vu vơ nói về ước nguyện của mình
Cũng trao em trăm ngàn ánh mắt ko từ nào diễn tả được hết...
Thế giới này có những người luôn bận rộn đi tìm kho báu...
Mà để lỡ ánh mặt trời rạng rỡ, cũng để lỡ mất trăm ngàn cảnh nhân gian...
Trên chiếc cầu dài nơi cổ thành...
Người đông như biển, xe nối đuôi nhau...
Nụ cười của em như ánh hào quang rực rỡ chợt soi sáng tới nơi anh...
Cơn gió nhẹ nhàng thổi, mùa hè vẫn còn đây...
Trên con đường rợp mát là tiếng xe đạp kêu, hóa ra thứ gọi là tình yêu...
Chính là như vậy...
Phải thừa nhận rằng nụ cười khuynh thành ấy một lần gặp khó quên...
Anh ko dám nói đến thứ tình thân như biển...
Lãng mạn nhất chẳng qua chỉ là được ngồi sát vai nhau ngắm hoàng hôn...
Đó là mong ước của trái tim anh...
Muốn cùng em phiêu du khắp bốn phương, ngắm hết cảnh gió mưa...
Cùng em trải giấy mực viết lên một chương truyện nửa đời còn lại...
Cùng chia sẻ nụ cười, nước mắt trong cuộc sống muôn màu...
Chúng ta sẽ mãi ko rời xa..."
Thanh âm tươi vui cùng chất giọng ấm áp của Bảo Bình vang lên trên bãi biển thanh bình
Kết thúc bài hát, Bảo Bình bước về phía cô gái đang ngây ngốc nhìn mình
" Thiên Yết, có thể việc này diễn ra quá nhanh, nhưng anh muốn nói, anh yêu em! Yêu từ hai năm trước, yêu từ lần đầu gặp nhau. Liệu em có đồng ý cùng anh viết lên chương mới của cuộc đời này ko?"
Bảo Bình hồi hộp nhìn Thiên Yết. Còn Thiên Yết đang rất rất ngạc nhiên, cô cứ luôn nghĩ rằng chỉ mình đang đơn phương anh thôi, nào ngờ...
"Em... Em... Em đồng ý!"
Thiên Yết hạnh phúc nói, ôm chầm lấy anh, khóc lớn.
Bảo Bình mỉm cười, lấy chiếc nhẫn từ trong túi áo đeo vào tay cô, mỉm cười hạnh phúc.
Cuối năm ấy, hai người tổ chức đám cưới với lời chúc mừng của mọi người.
Hoàn văn >>>>>>>>>>>>>
Mị thề là mị muốn cào nát cái Watt lắm rồi! CMN CỨ CẮT ĐOẠN CỦA NGƯỜI TA LÀ SAO?!?????? 💩💩💩
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top