Fanfic YunJae|Kẻ Cắp Linh Hồn

            KẺ CẮP LINH HỒN
          Author:Quỷ Hút Máu
           

              ~START~

"Kim Jae Joong, tại khu rừng X vào giờ Y ngày mai sẽ chết! Jung Yun Ho, lúc đó ngươi hãy đến cướp linh hồn của cậu ta!"-một kẻ toàn thân màu đen, đôi mắt màu xanh lúc nào cũng trợn lên, cái miệng rộng đến mang tai cùng với chiếc lưỡi đỏ lòm thè ra dài ngoằng, chiếc đuôi quỷ không ngừng ngoe nguẩy phía sau khiến ai nhìn vào cũng phải khiếp sợ, trên tay cầm một sấp giấy tờ đưa cho hắn

"Rõ!"-hắn chắp tay cúi đầu rồi lui ra ngoài

Jung Yun Ho-cái kẻ chỉ cần nhắc tới tên cũng khiến cho Thiên Giới phải rùng mình sợ hãi, kẻ đã không biết bao nhiêu lần khiến Thiên Giới nhiều phen khốn đốn, cướp không biết bao nhiêu linh hồn từ tay những Thiên Thần đang cố gắng giúp họ đến Thiên Quốc đầu thai chuyển thế...

Vậy hắn cướp linh hồn làm gì chứ? À, quên chưa nói, hắn là Tử Thần, dĩ nhiên là hắn sẽ biến những linh hồn mà mình cướp được thành ác ma, làm tay sai cho hắn rồi...và hắn muốn tìm người đó...

                         ...

"Kim Jae Joong, nếu như không có mày thì Ho oppa đã là của tao! Từ khi mày xuất hiện, anh ấy không thèm ngó ngàng gì tới tao! Mày đúng là đồ hồ ly tinh mà!"-trong căn phòng tối tăm, ẩm mốc, một cô gái ăn mặc sành điệu, mặt đầy son phấn, trên tay cầm cây gậy sắt không ngừng đập vào người cậu trai đang nằm quằn quại phía dưới

"Yu...Yun..chưa...từng là...của cô! Là..là do cô...tự nhận...thôi!!"-cậu nằm giữa căn phòng đó, tay chân bị trói chặt, cơ thể toàn những vết bầm tím, có những chỗ bị đánh đến bật cả máu để lâu ngày đến nhiễn trùng. Cơ thể bị đánh khiến cậu co người lại vì đau nhưng cậu vẫn cố gắng ngồi dậy, khó khăn nói

" Mày!!!!! Mày thật đáng chết mà!! Tụi bay, đánh nó cho tao!!!!!"-ả tức đến run người, ra lệnh cho đám côn đồ tiếp tục đánh cậu rồi bước ra ngoài

"Chà chà, em đẹp vậy mà bị thương nhiều như vậy thì thật không hay a~"-một tên to béo nâng cằm cậu lên, đáy mắt nổi lên những tia dục vọng-"Hay em đến với anh đi~Anh sẽ nương tay cho~"

Trên đời này, cậu vốn rất rất ghét mấy loại người như tên này, cậu nhìn hắn đầy khinh thường

"Haha, em thú vị thật a~"-nói rồi liền nâng cằm cậu lên cao hơn

*Phập*

"AAAAAAAAA!!!!"-tên to béo định đưa khuôn mặt xấu xí của mình đến sát mặt cậu thì liền bị cậu cắn mạnh vào tay đang giữ cằm mình khiến tên to béo la lên đau đớn

*Chát*-tên béo tát cậu một cái toé lửa khiến cậu ngã nhào ra đất, khoé miệng đau rát rỉ máu, hắn tức giận chửi

"Đồ chó!! Dám cắn tao hả? Tao cho mày chết!!!!"-hắn vơ lấy cây gậy ở góc phòng đập tới tấp vào đầu cậu

Cậu...đau quá!

Yun ơi...Jae đau quá! Jae chịu không nổi rồi!

Yun Yun...Jae xin lỗi...có lẽ Jae không thể đợi Yun về rồi...

Jae...buồn ngủ quá...xin lỗi Yun...

Cậu ngã xuống nền nhà lạnh ngắt, đôi mắt ngấn nước nhắm nghiền...

"Tiểu thư, nó chết rồi!"-một tên chạy đến chỗ ả báo cáo

"Cái gì? Nó chết rồi?? Tao kêu tụi bây đánh nó chứ không bảo tụi bây giết nó!! Một lũ ngu si!!!"-ả tức giận chỉ vào tên lúc nãy mà quát

"Tiểu thư bớt giận, chúng tôi sẽ giải quyết sạch sẽ"-hắn cúi đầu rồi lui ra ngoài

               ~FLASH BACK~

Trời cao trong xanh, sương sớm long lanh, cành lá rung rinh, đàn chim ca hát líu lo, không khí thoáng đãng...túm lại là một ngày vô cùng vô cùng đẹp. Và hôm nay, người mà cậu yêu quý nhất phải rời xa tổ ấm gia đình để bay đến nơi chân trời mới, cố gắng học hỏi để mang về niềm tự hào, sự kiêu hãnh cho gia tộc. Hôm nay chính là ngày anh bước vào ngôi trường đại học Đông Phương-ngôi trường danh giá nhất bấy giờ.

Tại khu vườn hoa ly trắng mà anh tự tay chăm sóc

Anh kéo cậu đến giữa vườn hoa thơm ngát, lấy trong túi quần một chiếc hộp nhỏ màu đỏ đưa cho cậu

"Đây là cái gì vậy Yun?"-cậu tròn xoe mắt nhìn anh

"Cái này tặng Jae, coi như là quà hỏi cưới. Khi nào Yun về nhất định sẽ lấy Jae làm vợ!"-anh lém lỉnh nhìn cậu khiến hai má cậu bất giác đỏ ửng

Không để cậu kịp phản ứng, anh cầm chiếc hộp, quỳ một chân xuống rồi từ từ mở hộp, bên trong là một cặp bạc được thiết kế đơn giản nhưng lại vô cùng bắt mắt.Anh nhẹ giọng nói:

"Jae ah, chờ Yun về cưới em nhé?"

Mọi cảm xúc trong cậu trào lên mạnh mẽ, có gì đó lâng lâng, có gì đó xúc động, có sung sướng, có hạnh phúc...

Cậu không nhớ mình đã nói gì và hành động như thế nào, chỉ biết ngay sau đó, anh liền nhấc bổng cậu lên xoay nhiều vòng, miệng không ngừng ngoác ra cười sung sướng...

             ~END FLASH BACK~

"Ê! Giải quyết nó ở đâu đây?"-một tên to béo hất mặt hỏi tên mặt mày bặm trợn ở bên cạnh

"Cứ đáp nó vào rừng đi! Chẳng ai biết đâu!"-tên bặm trợn lên tiếng rồi vác một bao tải kéo vào trong rừng

"Chỗ này chắc là được rồi! Quẳng xuống đi!"-tên bặm trợn vừa thở hổn hển vừa lau mồ hôi trên trán

Ngay sau đó, hai tên cùng vác cái bao quẳng xuống con dốc sâu trong rừng

Chiếc bao tải lăn trên con dốc va vào nhiều rễ cây khiến cho nó bị rách một đường lớn, vật bên trong do bao tải bị rách mà tung ra...là một thi thể mình đầy vết bầm tím, máu ở đầu không ngừng ứa ra, nhiều chỗ không biết bị đánh hay bị rạch mà phần thịt dưới da lộ ra ngoài trông vô cùng rùng rợn.

Ngay sau đó, một người thanh niên vận chiếc áo choàng đen xuất hiện, như chỉ chờ thi thể bị quẳng xuống, hắn liền bước tới, khuôn mặt thản nhiên không chút sợ hãi, hắn lạnh lùng lên tiếng:

"Kim Jae Joong, mau dậy đi! Ngươi định ngủ đến khi nào?"

Giọng nói này sao má quen quá! Nhưng...cậu không nhớ nổi...cậu không nhớ đã nghe ở đâu...chủ nhân giọng nói này là ai?

Cậu mở mắt lồm cồm bò dậy, đập vào mắt cậu là một nơi hoàn toàn xa lạ

Đây...là đâu?

Cậu nhìn xuống dưới chân...tại sao cậu lại nằm đó? Sao người cậu lại dính nhiều máu như vậy?

"Quan sát đủ chưa?"-chất giọng lạnh lùng ban nãy lại vang lên khiến cậu giật mình quay lại

Khuôn mặt này...quen quá! Rốt cuộc cậu đã gặp ở đâu? Sao cậu không thể nhớ nổi?

"Quan sát đủ rồi thì theo tôi!"-giọng hắn vẫn lạnh lùng vang lên kéo cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ mà bất giác bước theo hắn

Ngay sau khi cậu và hắn đi mất, từ xa một thanh niên vận y phục màu trắng chạy đến chỗ thi thể của cậu, trên trán chảy đầy mồ hôi sau quãng đường chạy khá dài

"Kim Jae Joong, cậu nghe thấy tôi không? Kim Jae Joong?"-âm thanh với tông giọng khá cao vang lên, người kia vừa lay thi thể vừa không ngừng gọi tên cậu

"Aishhhhh...Chết tiệt! Muộn một bước rồi! Chắc chắn là Jung Yun Ho đã cướp linh hồn cậu ấy đi rồi!"-người kia tức giận vò đầu bứt tai rồi quay người bay thẳng lên không trung

                     ~   ~   ~

Cậu đi theo hắn đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Xung quanh nơi đây là bóng tối ngập tràn, thêm vào đó là khí lạnh âm u bao chùm không gian khiến cậu bất giác rùng mình sợ hãi

"Đây...là đâu?"-cậu sợ hãi nhìn xung quanh, bất giác đứng gằn hắn hơn

"Địa phủ!"-hắn đáp gọn lỏn

"Tôi...tôi chết rồi sao?"-cậu hoảng hốt kéo hắn lại

"Chẳng phải cậu đã nhìn thấy thi thể của mình rồi sao?"-hắn lạnh lùng nói rồi không thèm nhìn cậu lấy một cái mà đi thẳng

"...Tại sao?"-cậu như chết lặng tại chỗ, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô định, miệng mấp máy lặp đi lặp lại câu hỏi

"Tuổi thọ của cậu đã hết"-hắn dẫn cậu vào một căn nhà nhỏ, đi đến tủ quần áo lấy ra một bộ đồ-"Đây là nhà tôi, cứ yên tâm! Còn giờ, mau đi tắm đi!"-đưa cho cậu bộ đồ vừa lấy ra rồi đẩy nhanh cậu vào nhà tắm

Hắn bảo cậu yên tâm? Làm sao mà cậu yên tâm được kia chứ? Chỗ này là chỗ quái quỷ gì mà không lấy nổi một tia sáng, đã vậy không khí còn âm u lạnh lẽo nữa chứ!

Nhìn bản thân mình trong gương, khắp người cậu đều dính máu, rồi ở miệng và đỉnh đầu máu vẫn rỉ ra, trông khiếp quá đi mất!!!

Cậu vặn vòi nước, nhanh chóng rửa sạch máu trên người rồi mặc quần áo bước ra ngoài

Cậu đi đến trước mặt hắn, hắn vẫn chăm chú đọc đống giấy tờ trong tay, không khí xung quanh đã u ám lại thêm gượng gạo khiến cậu cảm thấy vô cùng ngột ngạt

"Anh...anh tên gì vậy?"-cậu lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt xung quanh

"Jung Yun Ho"-hắn trả lời mà không ngẩng đầu lên nhìn cậu

"Tại sao tôi lại ở đây?"-cậu ngó ra xung quanh hỏi

"Cậu đã chết!"-hắn thản nhiên nhún vai rồi tiếp tục cắm đầu vào đống giấy tờ

"Ý tôi là...tại sao anh lại đưa tôi đến đây mà không phải là chỗ Diêm Vương hay cầu Nại Hà hay đại loại như vậy chứ?"-cậu gãi đầu hỏi

"...Cậu đọc tiểu thuyết quá nhiều rồi!"-hắn đặt sấp giấy tờ xuống bàn mà mà liếc mắt lên nhìn cậu

"..."-thật là...ba chấm mà!!!!

"Haishhhhh, tôi sẽ thực hiện ước muốn của cậu nên mới đưa cậu đến đây. Cậu không cần lo, tôi sẽ giúp cậu trả thù"-hắn thở hắt ra rồi đứng dậy đi thẳng

"Hả?"-cậu nghệt mặt đứng đó. Hắn nói thực hiện ước muốn của cậu sao? Sao lại là trả thù? Cậu đâu nói muốn trả thù đâu? Sao hắn lại tự ý quyết định chứ?-"Này! Khoan đã!"-cậu chạy với theo bóng lưng của hắn

Hắn quay người lại nhướn mày như kiểu "có chuyện gì?"

"Sao anh lại nghĩ rằng tôi muốn trả thù?"-cậu ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào hắn

"Cậu chết rất thảm"-nói rồi hắn thản nhiên quay người bước đi

"Nhưng tôi không muốn trả thù"-cậu nói với theo khiến hắn dừng bước-"Ước muốn của tôi không phải là trả thù..."-cậu ngừng một lúc rồi cúi đầu ấp úng nói-"Tôi.. tôi muốn gặp lại một người, anh...có thể giúp tôi chứ?"

"Vậy cậu muốn gặp ai?"-hắn nhướn mày hỏi

"Người đó..."

                      ~   ~   ~

Hôm nay, cậu dậy từ sớm, chuẩn bị đồ ăn cho hắn và cậu rồi nhanh chóng thay quần áo. Hôm nay tâm trạng cậu đang cực kì vui a~Lí do? Hihi, hôm nay chính là ngày đầu tiên cậu đi học a~Mà ngôi trường cậu học chính là đại học Đông Phương danh giá a~Vậy là cậu sắp được gặp người mà cậu yêu nhất rồi!^^

Nhanh chóng giải quyết bữa sáng, cậu đeo cặp rồi xách theo hai hộp cơm hí hửng chạy ra ngoài không quên gọi với vào trong

"YunHo, đi thôi!"

Đợi bóng của hắn xuất hiện, cậu mới vui vẻ bước sóng đôi bên hắn. Hôm nay hắn không mặc y phục màu đen như mọi khi, hắn  vận trên mình chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần tây bó sát, trên cổ thắt thêm chiếc ca-vat màu đen, đi đôi giầy thể thao cũng màu đen nốt. Mặc dù màu đen vẫn chiếm ưu thế nhưng khi hắn mặc như vậy lại thấy vô cùng thuận mắt. Hắn cũng không đội chiếc mũ lụp xụp che nửa khuôn mặt nữa mà để lộ ra mái tóc đen mượt được cắt tỉa gọn gàng ôm lấy khuôn mặt nhỏ góc cạnh, đôi mắt nâu một mí không chút cảm xúc, chiếc mũi dọc dừa cùng làn môi dày quyến rũ...Ài, hắn đích thị là soái ca trong tiểu thuyết mà các thiếu nữ hay mơ mộng a~

Đến nơi, cậu thích thú nhìn ngắm xung quanh. Aida, ngôi trường này thật rộng lớn a~quả không hổ danh là ngôi trường danh giá mà!

Ngôi trường gồm năm dãy nhà ba tầng xếp thành hình chữ E nằm ngang, mỗi dãy gồm mười hai phòng học. Lần lượt là dãy nhà A-dãy nhà dành cho những học sinh vô cùng ưu tú, nhà có điều kiện, tiếp đó là dãy nhà B-dãy nhà dành cho những học sinh ưu tú, gia đình khá giả. Nối tiếp là dãy nhà C-dãy nhà dành cho những học sinh có thành tích trung bình. Dãy nhà D nằm vuông góc với dãy nhà C, với những phòng giáo viên và bộ môn của những môn học tự nhiên-xã hội. Cuối cùng, nằm ở phía giữa chia cắt sân dãy nhà B và dãy nhà C, chính là dãy nhà E-nơi đây bao gồm canteen, sân thể dục và sân thi đấu, là nơi sôi nổi nhất của trường mỗi khi đến những ngày kỉ niệm hay có trận thi đấu với trường khác.

Cậu tung tăng chạy đến dãy nhà B, bước vào phòng học rồi chiếm một chỗ thuận lợi nhất rồi lại chạy ra ngoài. Cậu chạy khắp dãy nhà A, rồi dãy nhà C, đến dãy nhà D, dãy nhà E rồi lại quay ngược lại về dãy nhà B, cuối cùng chán nản quay về phòng học của mình. Rốt cuộc là không thấy anh đâu hết.

Bước vào phòng học cũng vừa đúng lúc chuông reo vào lớp. Nhanh chóng bước vào vị trí của mình, quay sang bên cạnh thì thấy hắn đang chăm chú đọc sách.

"Ý? Anh cũng học ở đây à?"-cậu tròn mắt hỏi

"Không"-hắn đáp gọn lỏn

"Vậy sao anh ngồi đây?"-cậu cau mày khó hiểu

"Tôi là người thực hiện ước muốn của cậu nên phải theo sát cậu"-hắn vẫn không rời mắt khỏi cuốn sách mà trả lời

"..."

Cậu bỗng dưng cảm thấy mình giống như tù nhân, còn hắn là cảnh sát đang áp giải tội phạm, không để tội phạm chạy trốn vậy. Cơ mà...mặc dù không liên quan nhưng...phải công nhận nhìn ngang hắn vô cùng đẹp trai, có nhiều nét rất giống anh a~mà có phần còn đẹp hơn anh ấy chứ~ Ấy ấy, cậu đang nghĩ gì vậy chứ? Hắn làm sao mà đẹp hơn anh được? Nhất định là lâu rồi cậu không được gặp anh nên mới như vậy đây mà!

Mải suy nghĩ vẩn vơ, kèm theo chất xúc tác là bài giảng của giáo viên phía trên, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

                      .  .  .

"Này, Kim Jae Joong! Mau dậy đi! Đến giờ nghỉ trưa rồi đó!"-hắn đá vào ghế cậu đang ngồi khiến cậu giật mình tỉnh dậy, suýt chút nữa là ngã chỏng chiêng trên sàn rồi.

"Hả? Có chuyện gì vậy?"-cậu mắt nhắm mắt mở nhìn hắn

"Đến giờ nghỉ trưa rồi!"-hắn tức cười với bộ dạng của cậu quá! Đầu tóc hơi rối lên, mắt thì lờ đờ, miệng vẫn còn dính nước miếng.

Nhận thấy thái độ của hắn, cậu lườm hắn một cái muốn toé lửa rồi lau sạch nước miếng dính trên mặt mình. Nhắc đến nghỉ trưa, bụng cậu cũng bắt đầu réo lên biểu tình rồi. Lấy ra hai hộp cơm đã chuẩn bị sẵn, cậu đưa cho hắn một hộp rồi ngồi ăn ngon lành hộp còn lại. Thấy hộp cơm bên cạnh không có xu hướng sẽ được mở ra, cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn thắc mắc:

"Sao không ăn?"

"Không đói!"-hắn lôi quyển sách trong cặp ra đọc mà không thèm liếc tới hộp cơm.

"Ây, ăn thử một miếng đi, ngon lắm!"-cậu đẩy hộp cơm ra trước mặt hắn

"Thần Chết không cần ăn cơm!''-hắn gạt hộp cơm sang một bên rồi tiếp tục đọc sách.

"Ây da, ăn thử một miếng cũng có sao đâu! Chẳng ai cấm cả! Anh ăn xong cũng không có chết được! Nào, há miệng ra tôi đút cho!"-cậu cầm hộp cơm mở ra, mùi thức ăn toả ra thơm phức khiến người khác phải...chảy nước miếng.

"Khỏi, tôi tự ăn được!"-thấy cậu có vẻ nhất quyết bắt hắn ăn bằng được, hắn miễn cưỡng giật lấy hộp cơm từ tay cậu, cầm thìa cơm trên tay chần chừ một lúc lâu, khẽ nhíu mày rồi từ từ đưa vào miệng.

Hắn khẽ khựng lại, quả thật vị của nó mà chỉ gói gọn trong từ "ngon" thì chưa đủ, nếu dùng văn chương mà miêu tả lại thì không một từ nào có thể lột tả hết vị ngon của nó. Chà, đã bao lâu rồi hắn mới được ăn những món ngon như vậy? Bỗng trong đầu hắn hiện lên một mảng kí ức mờ nhạt. Dường như có ai đó cũng đã từng nấu những món vô cùng ngon cho hắn ăn. Dường như hắn vô cùng hạnh phúc khi ở bên người đó.

"Thế nào? Thế nào? Ngon không?"-cậu đưa mặt đến gần hắn, hồ hởi hỏi khiến hắn giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ.

"Cũng được"-lấy lại tinh thần, hắn đặt thìa cơm xuống rồi đứng dậy

"Anh đi đâu vậy?"-cậu thấy hắn toan bước đi liền ngẩng đầu lên hỏi

"Nhà vệ sinh"-nói rồi hướng nhà vệ sinh đi thẳng

Mở vòi nước thật lớn, tát thật mạnh nước lên mặt, cảm nhận cái lạnh thấm vào da thịt, hắn từ từ xoay người dựa vào bồn nước. Khi khuôn mặt của cậu và mặt của hắn ở cự li gần, không hiểu sao tim hắn đập rất nhanh. Đặt tay lên nơi ngực trái, hắn vẫn còn cảm nhận được trái tim đang đập rộn ràng. Cố trấn tĩnh lại nhịp đập của trái tim, hắn mới cất bước trở vào lớp học.

Vừa bước vào lớp cũng vừa lúc chuông reo bắt đầu tiết học mới, hắn nhanh chóng trở về chỗ ngồi của mình, nhìn sang thì thấy cậu đang cất dọn hộp cơm.

Mà người ta vẫn thường bảo "căng da bụng, trùng da mắt" quả không sai. Sau khi đánh chén hết hộp cơm của mình, cậu liền lăn ra bàn mà...ngủ.

Hắn thấy cậu ngủ say thì chỉ biết lắc đầu bó tay.

"Này, Kim Jae Joong! Ngày đầu tiên đi học mà toàn ngủ không thế?"-hắn khoanh tay trước ngực hỏi sau khi gọi cậu dậy

"Àishhh, tôi đâu tưởng đi học lại chán như vậy a~"-cậu vươn vai, vừa nói vừa ngáp

"..."-hắn nghe vậy chỉ biết lắc đầu ngao ngán

                     .   .   .

Ngày qua ngày cùng hắn đi học, cậu cũng không cảm thấy gượng gạo nữa, thay vì ngủ gật trong lớp, cậu thường hay kể cho hắn nghe những chuyện trên trời dưới đất, cả những chuyện đời tư cũng được cậu lôi ra nói.

Về phần hắn, hắn không còn để khuôn mặt lạnh lùng cố hữu nữa, thay vào đó, hắn thỉnh thoảng còn mỉm cười nhẹ khi thấy cậu kể chuyện hăng say đến hoa tay múa chân. Có gì đó đã bắt đầu len lói trong lòng hắn...dường như tim hắn đã đập nhanh hơn...

Cậu thấy hắn mỉm cười thì đứng ngây ra, tim đập nhanh dữ dội. Không ngờ hắn cười lại đẹp đến vậy...mặc dù bình thường hắn vốn dĩ đã đẹp, mà giờ lại còn cười nữa...Aishh, tim ơi, đừng đập mạnh nữa, hắn mà nghe thấy chắc tao xấu hổ chết!

        

                       ~   ~   ~

"Lee Min Ho!"-hắn lên tiếng gọi khi thấy cậu đã ngủ say

"Dạ, có thuộc hạ!"-từ góc tường, một bóng đen bước ra, quỳ mọp dưới đất mà thưa

Lee Min Ho-kẻ được Jung Yun Ho giúp đỡ và đào tạo, là một đại ác ma, cánh tay phải đắc lực, và là bậc trung thần của hắn

"Tìm kẻ đã giết hại Kim Jae Joong!"-hắn ngả người lên chiếc ghế tựa, xoay người về phía bàn làm việc

"Dạ?"-kẻ dưới đất mở to mắt ngạc nhiên

"Ta muốn kẻ giết hại Kim Jae Joong phải chết thảm gấp trăm lần"-hắn như không quan tâm đến gương mặt đầy ngạc nhiên của Lee Min Ho

"...Dạ"-Lee Min Ho cúi người kính cẩn rồi bước ra ngoài mà trong đầu đầy thắc mắc. Tại sao chủ nhân của nó đột nhiên lại muốn làm việc không công như vậy chứ? Nó không thể tin nổi rằng chủ nhân của nó tự nguyện đi làm việc tốt cho người ngoài a~

Hắn ngồi trong phòng làm việc, hắn cũng vô cùng thắc mắc tại sao hắn lại tốt đột xuất như vậy...haishh, hắn cũng không biết nữa, cứ mỗi lần đọc tập hồ sơ của cậu là lại được đọc quá trình cậu bị giết, hắn cảm thấy vô cùng tức giận. Aishhhh, hắn dạo này thật lạ!

                    ~   ~   ~

Đã gần một tuần hắn sống chung với cậu, dạo này cậu rất hay buồn ngủ mà nhanh chóng thiếp đi, hắn biết linh hồn của cậu đang yếu đi, nếu hắn không biến cậu thành ác ma thì e là cậu sẽ bị hồn phi phách tán, vĩnh bất siêu sinh. Hắn thực sự rất lo sợ mãi mãi không thể nhìn thấy cậu nữa. Dạo này tim hắn vô cùng bất ổn, mỗi lần thấy cậu tươi cười vui vẻ thì tim hắn lại đập nhanh vô cùng, khi thấy cậu buồn hay khóc thì tim hắn quặn thắt lại như bị ai đó bóp chặt. Hắn biết, hắn đã trao tình cảm của mình cho cậu rồi...nhưng liệu cậu có yêu hắn?

Cậu tỉnh dậy khi mặt trời đã lên quá đỉnh đầu, gần đây cậu thường hay buồn ngủ, lại hay bị mất sức, toàn thân lúc nào cũng thấy mệt mỏi, có lần cậu còn ngủ liền tù tì hai ngày liền, cậu biết cậu sắp hết thời gian bên cạnh hắn rồi, cậu đâu phải kẻ ngốc đâu!

Nhìn hắn ngồi suốt mấy đêm chờ cậu tỉnh dậy, tim cậu bỗng đập loạn xạ. Cậu đã sớm biết tình cảm của bản thân mình rồi, nhưng cậu không biết đã thích hắn từ khi nào, chỉ biết tình cảm cô dành cho hắn là vô cùng sâu đậm.

            

                    ~   ~   ~

"Chủ nhân, có chuyện không hay rồi!"-Lee Min Ho từ ngoài hớt ha hớt hải chạy vào, khuôn mặt cắt không còn giọt máu

"Có chuyện gì?"-hắn nhíu mày nhìn khuôn mặt hoảng sợ của nó mà không khỏi cảm thấy bất an trong lòng

"Ngài...Ngài Satan đang trên đường đến đây...Nghe nói..Ngài muốn...ăn linh hồn của cậu Kim Jae Joong ạ..."-nó lắp bắp nói, nó cũng biết chủ nhân nó đã yêu, vì vậy bây giờ nó phải đền ơn chủ nhân nó

ĐOÀNG

Hắn nghe như sét đánh ngang tai, đã mấy ngày qua hắn đã cố hết sức để biến cậu thành ác ma nhưng không được, linh hồn cậu quả thực vô cùng thánh thiện, giống như thiên thần mà không có cánh vậy

"...Ngươi hãy giúp ta cầm chân họ nhé!"-hắn lấy lại bình tĩnh, nói vớ nó xong liền chạy vào phòng cậu

Dựng cậu ngồi dậy, hắn đưa vào miệng cậu một viên thuốc nhỏ màu bạc rồi giúp cậu nuốt xuống, xong xuôi hắn lại đưa viên thuốc giống hệt viên thuốc ban nãy vào miệng mình rồi cũng nuốt xuống.

Thứ thuốc này có một lần hắn đọc được ở một cuốn sách viết về tất tần tật những gì liên quan đến Satan, mặc dù cuốn sách đã một phần bị đốt và bị xé nhưng vẫn để lại một số thông tin mà hắn cho là quan trọng, thí dụ như viên thuốc hắn vừa sử dụng ban nãy, nó có tác dụng làm Satan không thể khống chế và chạm vào hay tìm thấy được người uống thuốc, như vậy chỉ cần uống thứ thuốc đó, dù bạn ở đâu, chuyển kiếp bao nhiêu lần thì Satan cũng không hề biết sự tồn tại của bạn, hắn đọc được như vậy liền lén điều chế thuốc, mặc dù lúc đó hắn cho rằng thứ thuốc ấy đúng là đồ thừa, không ngờ bây giờ cũng đến lúc phải dùng tới.

Nghe thấy nhưng tiếng âm khí va chạm, hắn biết Satan đã tới, còn thuộc hạ của hắn đang ra sức chống trả, hắn không còn thời gian chần chừ nữa, mà cậu cũng không cầm cự được lâu, linh hồn cậu cũng đang mờ dần rồi.

Bế sốc cậu trên tay rồi nhanh chóng rời khỏi nơi địa phủ âm u

Cố gắng phi hết tốc lực mà chạy với hy vọng có thể bỏ xa Satan, bây giờ có thể đưa cậu đi đâu để giúp cậu không bị hồn phi phách tán đây? A! Đúng rồi! Thiên Quốc! Chỉ cần đến đó để giúp cậu đầu thai thì cậu sẽ an toàn thôi!

Hắn chuẩn bị bay lên Thiên Quốc thì thấy cậu cựa mình không ngừng mấp máy tên của hắn

"Kim Jae Joong! Cậu mở mắt ra đi! Cậu sắp an toàn rồi, gắng lên chút nữa thôi!"-hắn cố gắng lay cậu dậy khi thấy linh hồn cậu lại nhạt đi một chút rồi. Sợ...hắn đang cảm thấy rất sợ khi cậu gần như biến mất trên tay hắn

"Yun Ho...tôi biết tôi không còn tồn tại được bao lâu...nhưng...có điều này...tôi muốn nói với anh...từ rất lâu rồi...tôi..thích anh...à không, tô..i...yêu anh!!!"-cậu khó nhọc nói

"Đừng bỏ lại tôi một mình mà! Hãy cố chịu một chút, cậu sẽ sống mà!"-hắn ôm chặt lấy cậu, dùng hết tốc lực mà bay đến Thiên Quốc

"khô..ng...cần đâu...tôi..không nổi...rồi..."-cậu đưa bàn tay lên ôm lấy khuôn mặt điển trai của anh

"Cậu nhất định sẽ ổn thôi! Với lại...tôi cũng chưa nói với cậu...tôi..anh yêu em..."-hắn hôn lên trán cậu rồi di chuyển dần xuống đôi môi đỏ mọng

"Jae ah, cho em kẹo nè!"-anh vui vẻ xoè ra trước mặt cậu một xâu kẹo hồ lô
"Oaaaaaaa~cảm ơn Yun~Jae yêu Yun nhất~"-cậu vui vẻ nhận lấy xâu kẹo mà nhảy cẫng lên, không quên quay lại thơm cái "chụt" lên má của anh

"Jae ah, cho em nè! Đẹp không?"-anh đưa cho cậu một chiếc lắc bạc mà hí hửng hỏi
"Đẹppppp ạaaaaaaa!!! Yêu Yun Yun nhấttttttt!!!"-cậu vui sướng nhìn chiếc lắc bạc mà nhào đến ôm cổ anh nhảy tưng tưng

                     .   .   .

"Jae ah, chờ Yun về lấy em nhé?"-anh quỳ một chân xuống trước mặt cậu, từ từ mở chiếc hộp màu đỏ trên tay để lộ cặp nhẫn bạc lấp lánh
 

                ~   ~   ~

Trong tích tắc, mọi ký ức liền ùa về như những cơn sóng

Hằn nhớ ra rồi! Những năm tháng khi hắn còn sống...

Khi hắn trở thành sinh viên năm nhất, hắn đã lao đầu vào học để vơi đi nỗi nhớ thương, thời gian thấm thoắt trôi qua, bây giờ hắn sắp ra trường rồi

Dành chút thời gian nghỉ ít ỏi, hắn chạy đi mua xâu kẹo hồ lô cùng những đồ ăn mà cậu thích. Vì sao chỉ mua đồ ăn thôi sao? Haha, thực ra, cậu rất thích ăn uống, thế nên hắn mới mua rất nhiều đồ ăn cho cậu

Hắn vui vẻ đến bến xe để về nhà, nhảy chăn sáo sang phía bên kia đường, bỗng một chiếc xe gắn máy từ đâu xuất hiện với tốc độ rất nhanh rồi tông thẳng tới chỗ hắn. Trong phút chốc, hằn thấy cơ thể mình bay lên rồi hạ xuống, cơn đau nhức truyền tới mọi ngóc ngách trong cơ thể, hắn cố ôm lấy túi đồ ăn mình mua cho cậu trước khi mất hẳn ý thức...

Từng hình ảnh về anh trong ký ức của cậu dần trở nên rõ nét, giờ cậu mới nhận ra người mình tìm kiếm bao lâu nay hoá ra lại ở trước mặt mình, cậu thật là...cậu nhớ anh quá

"Yu...Yun ah...Jae... nhớ...anh lắm..."-cậu vuốt ve gò má của anh, nước mắt từ khoé mi lăn dài trên má

"Jae ah, Yun từng nói sẽ lấy em làm vợ, em phải ráng lên, chúng ta đến Thiên Quốc rồi, anh còn chưa cưới được em mà, vì vậy em nhất định phải sống!"-giọt nước mắt cứ ngỡ đã cạn khô nay lại trào ra giàn giụa khi linh hồn cậu dường như đang hoà vào không trung. Phải, hắn đã khóc, không phải vì yếu đuối, đau thương mà hắn sợ...hắn sợ sẽ để mất cậu lần nữa...hắn không muốn...hắn không muốn rời xa cậu đâu...

"Mở cổng! Mau mở cổng!!!!!"-hắn đứng trước cổng Thiên Quốc mà gào thét

"Jung Yun Ho, ngươi làm bao điều ác, ngươi đến đây rồi thì hãy chịu chết đi!"-Một người đàn ông mặc y phục màu trắng, sau lưng là đôi cánh màu cũng màu trắng nốt đang dang rộng

"Mau giúp tôi với! Làm ơn đi!"-hắn gào lên đầy tuyệt vọng

Nhận thấy thái độ khác thường của hắn, vị Thiên Sứ kia liền giật mình nhìn lại hắn

Nhìn hắn thật thảm hại, khuôn mặt không còn sự lạnh lùng nữa mà tèm lem nước mắt, không ngừng gào thét cứu người...ầy, đây có phải là Jung Yun Ho vang danh lẫy lừng không vậy?

Thiên Sứ nọ bỗng nhìn thấy thứ gì đó trên tay hắn...là...linh hồn?!! Tại sao hắn lại muốn giúp cái linh hồn kia chứ?

"MAU CỨU NGƯỜI!!!!!"-hắn gào lên khi kẻ kia mải chìm trong đống câu hỏi mà sắp biết câu trả lời

"A..."-nhận thấy hắn sắp không còn bình tĩnh mà có ý muốn nổi điên thì vị Thiên Sứ liền giật mình nhìn linh hồn dường như hóa thành không thì liền hiểu ra, vội vàng đưa hắn và cậu vào Thiên Quốc

"YAHH!!! JUNG YUN HO, MAU ĐƯA LINH HỒN ĐÓ CHO TA!!!!!"-lúc này Satan cũng đã đuổi theo đến nơi, nó gầm lên tức giận, đôi mắt đỏ ngầu, nanh vuốt mọc dài, nó phi hết tốc lực đến chỗ hắn. Nó thực sự rất đói và nó muốn ăn linh hồn cậu...Vì cô thuần khiết giống một thiên thần, và nó thì rất thích ăn thịt Thiên Sứ và những linh hồn thuần khiết...

"Satan, ngươi chết đến nơi rồi!"-vị Thiên Sứ kia thấy Satan đuổi tới liền rút cây tiêu ngọc trong tay áo ra rồi thổi một hơi dài. Trong chớp mắt, mọi Thiên Sứ trong Thiên Quốc từ Thượng Đẳng Thiên Sứ đến tiểu Thiên Sứ đều có mặt, họ vây lấy Satan, không rõ họ dùng chiêu thức gì, vũ khí gì, chỉ biết sau đó chỗ quỷ Satan xuất hiện một vụ nổ lớn, khói bụi toàn một màu đen bay khắp không trung. Nghe mọi người hò hét vui vẻ, có vẻ Satan đã bị tiêu diệt...

Sau khi tiêu diệt được Satan, mọi Thiên Sứ đến đỡ cậu vào trong Thiên Quốc, họ ngồi xung quanh cậu truyền nhân khí rồi đưa thứ thuốc nào đó vào miệng cậu

"Giờ cậu ấy chỉ còǹ một phách, muốn cứu cậu ấy phải kiếm phần hồn phách còn lại, thời gian chỉ còn tới cuối tuần"-một Thiên Sứ bước ra đi đến chỗ anh nói

Hắn không trả lời, hắn sẽ cố gắng...hắn không thể bỏ quên lời hứa của mình được...Đến cuối tuần...tức là chỉ còn ba ngày...hắn không có nhiều thời gian

"...Cảm ơn"-hắn cúi đầu nói rồi lập tức lên đường

Ngày đầu tiên

"Aishhh, sao lại bay đi nhanh vậy chứ? Đứng lại!!!!"-hắn khó nhọc chạy theo hồn phách phía trước

"Phù, cuối cùng cũng bắt được"-hắn lau nhanh mồ hôi trên trán. Hôm nay anh mới thu được ba phách của cậu rồi, với tiến độ này không biết có kịp cứu cậu không nữa

Ngày thứ hai

"Yahhh, đứng lại đó!!!!"-hắn lại tiếp tục công cuộc tìm kiếm hồn phách cho cậu

"Aishhh, còn một hồn hai phách nữa...cố lên!!!"-hắn kiểm lại số hồn phách thu thập được mà thở dài

Jae ah, em phải ráng lên nhé!

Ngày cuối cùng

"Aiz, còn một canh giờ nữa là hết thời gian rồi, phần hồn cuối ở đâu chứ?"-hắn hoảng loạn mà điên cuồng tìm kiếm

"Còn một khắc...ở đâu được chứ?"-hắn càng thêm hoảng loạn mà vò đầu bứt tóc

"A! Kia rồi! Mau đứng lại!!!!"-mắt hắn loé lên khi nhìn thấy phần hồn cuối cùng của cậu

Thật khó khăn để bắt được mảnh linh hồn cuối cùng

Chỉ còn nửa khắc!!!! Aishhhh, phải nhanh chóng trở về!

Hắn chạy thục mạng đến Thiên Quốc, dùng toàn lực bình sinh mà chạy nhanh nhất có thể.

Cũng may chưa hết ngày, toàn bộ phần hồn phách của cậu dần hợp lại, sắc mặt cậu cũng đã hồng hào hơn, hắn thấy cậu đã ổn thì thở phào nhẹ nhõm

Một vị Thiên Sứ bước đến, nhìn khuôn mặt hắn chỉ biết thở dài mà lắc đầu. Nhìn hắn xem, ba ngày liền không thèm ăn uống (ý, Thần Chết cần gì ăn? 0_o) không thèm nghỉ ngơi, chỉ điên cuồng tìm kiếm hồn phách khiến khuôn mặt hốc hác thấy rõ, đôi mắt thâm quầng đầy mệt mỏi, phía dưới cằm còn thên lún phún mấy sợi râu nữa...thật đáng thương...không ngờ một Thần Chết uy phong lừng lẫy đã hoàn toàn bị cái gọi là "tình yêu" mà bất chấp tất cả

"Ngày mai cậu hãy cùng cậu bé đó đi đầu thai đi"-vị Thiên Sứ kia lên tiếng, ừ thì hắn đã làm nhiều điều xấu nhưng nhìn hắn đã khổ sở như vậy, thân làm Thiên Sứ sao có thể ngó lơ?

"Nhưng...tôi làm nhiều điều không tốt như vậy..."-hắn cúi mặt ấp úng nói

"Qua thời gian vừa rồi cũng đủ thấy cậu đã cố gắng rất nhiều, ngày mai hãy đi đầu thai đi!"-không để hắn nói hết, vị Thiên Sứ kia liền mỉm cười nhân hậu nói

"Được chứ?"-hắn ngẩng đầu lên nhìn vị Thiên Sứ với ánh mắt "ông không nói đùa chứ?"

"Ừ"-vị Thiên Sứ cười hiền hậu đáp

"...Cảm ơn"-hắn nhìn vị Thiên Sứ đầy cảm kích

Hắn ôm cậu đứng trước giếng luân hồi, từ từ nhắm mắt lại rồi nhảy xuống, môi vẽ lên một nụ cười hoàn mỹ...

                 ______________

"Này, khi nào con chúng ta lớn sẽ gả chúng cho nhau nhé"-một người phụ nữ mang bầu này nói với người phụ nữ mang bầu nọ

"Ừ, chúng ta hứa nhé!"-người nọ vui vẻ nói rồi đưa ngón tay út ra móc nghéo với người kia

"Oaoaoaaaaaaaaaa~"-tại một nơi cùng một thời điểm có hai đứa bé ra đời trong niềm mong chờ và vui sướng của mọi người

"Jae ah, cho em kẹo nè!"-một cậu bé dễ thương chìa xâu kẹo hồ lô trước mặt một cậu bé mũm mĩm đáng yêu

"Oaaaaaaaa~Cảm ơn Yun~Jae yêu Yun nhất!!!!"-cậu bé đáng yêu vui sướng nhận lấy xâu kẹo mà nhảy cẫng lên, không quên thơm cái "chụt" vào má bé trai dễ thương...

THE END...

Thanks for reading...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top