Chap 11
Lái xe quả nhiên không phải là việc thích hợp với cậu. Lên xe một lúc, cậu bắt đầu rà soát lại trí nhớ về những kỹ năng đã học được từ ChangMin. Mất một lúc mới khởi động được xe, bàn tay hấp ta hấp tấp còn chạm nhầm vào cần gạt nước của xe. Cậu hoảng. Len lén nhìn sang phía anh, anh vẫn không nói gì chỉ ngồi đó, nhưng coi bộ sắc mặt không được tốt lắm thì phải.
- Em cứ lái từ từ, tôi ngủ một chút.
Anh đùa à. Giờ có thể ngủ được sao? Nhưng cậu nào dám ý kiến, cũng chẳng thể bảo anh lái đi được, đành ậm ừ mà gật đầu. Vậy nên mới có cảnh, một chiếc siêu xe đang đi như rùa bò trên đường phố Seoul. Cứ nhìn từng xe từng xe vượt qua trước mặt, rồi lại tự đánh giá tốc độc của mình mà cậu chỉ có thể cười méo xẹo. Cậu tuy mù mờ về xe nhưng cũng được ai đó chỉ cho rằng, đối với những chiếc siêu xe thể thao thế này, cái tốc độ đang đi là cực kỳ hại động cơ xe……Anh quả thật thành nhà tư bản hoàn toàn rồi.
Anh nhắm mắt nhưng không hề ngủ. Ở cùng cậu trong một không gian chật hẹp trong xe, lại ngồi gần thế này, khi mùi hương của riêng cậu cứ quấn quýt quanh mũi anh thử hỏi làm sao anh ngủ?
“ Em nên học lái xe đi chứ?”
“ Để làm gì chứ, em không học đâu, đi phương tiện công cộng vẫn tốt mà, với cả…”
“Với cả sao?”
“ Hì em thích ngồi ghế phụ lái của ai kia hơn.”
Lúc đó cậu cười rất đáng yêu, đầy vẻ xấu hổ. Có ép thế nào cậu cũng không học, rồi chỉ với một câu nói của cậu cũng khiến anh từ bỏ ý định bắt cậu học lái. Anh tình nguyện mãi mãi là người cầm lái, chỉ cần cậu luôn ngồi bên ghế phụ lái đó.
Nhưng rồi, anh hiểu không có gì là mãi mãi.
Cậu ngày hôm nay dù mệt mỏi vẫn rất cam chịu không hề phản đối mà cầm lái. Anh nghĩ cậu không hề biết, anh đợi ở cậu một câu nhờ vả “anh lái đi”, nhưng không cậu không hề nhờ vả anh mà tự làm. Thời gian không có anh bên cạnh coi bộ cậu đã tự học nhiều điều. Là ai, là ai khiến cậu học lái xe vậy?
Lần hai lén nhìn sang anh, có vẻ đang ngủ rất say rồi. Không khí trong xe rất yên tĩnh. Thế lại tốt, anh không ngủ, không biết nói gì, cậu sẽ rất căng thẳng. Tránh được nên tránh.
Cậu tập trung vào việc lái xe, cuối cùng sau khoảng gần một tiếng cũng đến được nơi cần đến. Cậu có chút ngạc nhiên. Sau bảy năm căn nhà này vẫn là anh làm chủ. Nhà của anh. Trong suốt bảy năm, cậu không biết bao lần đi qua con đường này, nhìn ngôi nhà này, nhưng chưa bao giờ thấy được ánh sáng nào phát ra từ đó….như ánh sáng ấm áp mà trước đây cậu từng thấy. Một thời gian lâu sau đó, được biết ngôi nhà đã được mua lại, chủ đã đổi, cậu cũng tự buộc mình không được quay lại chốn xưa nữa, tránh nhìn cảnh cũ nhớ người xưa, dù gì nó cũng đã là quá khứ.
Chỉ là không ngờ chủ mới lại là anh. Muốn hỏi anh rất nhiều nhưng không thể mở miệng.
Nhìn anh bên cạnh ngủ say, cậu băn khoăn có nên gọi anh dậy không. Về đến nhà rồi. Cuối cùng vẫn quyết định không đánh thức anh, cậu đành ngồi đợi anh dậy vậy.
Lần đâu tiên từ lần gặp lại, cậu có thể nhìn anh được gần như thế này, chỉ cần đưa tay ra có thể chạm vào, nhưng vẫn không thể. Lúc này mới hiểu thế nào là gần trong gang tấc mà không thể chạm tới. Năm nay anh đã 28 tuổi. Đàn ông ở ngưỡng tuổi này quả nhiên sức hút rất mãnh liệt. Rất đàn ông, gương mặt anh vẫn đẹp thậm chứ còn đẹp hơn xưa với nét cương nghị trên đó. Cậu thật sự rất muốn chạm vào từng đường nét thân quen trên gương mặt anh, nhưng lợi dụng người khác ngủ mà làm càn coi bộ không hay, thêm nữa quan hệ không rõ ràng hiện tại của cả hai khiến cậu càng không thể.
Cậu rất mệt, cũng chẳng biết anh sẽ ngủ thêm bao lâu thôi thì cậu cũng chợp mắt chút, chỉ cần tỉnh lại trước anh là được, cậu tự tin mình làm được, 7 năm nay cậu ngủ đều không sâu giấc nên chỉ cần có chút động cậu có thể tỉnh ngay. Nghĩ vậy cậu cũng thả lỏng người chìm vào giấc ngủ.
Anh tỉnh dậy đã thấy cậu ngủ say bên cạnh. Vẫn gương mặt này khi ngủ, rất đáng yêu. Có vẻ hôm nay cậu đã trải qua một ngày vất vả. Ngủ rất say. Về đến nơi rồi nhưng chắc không dám gọi anh dậy. May mà trong xe có điều hòa chứ không với thời tiết lạnh thế này, anh còn ngủ tiếp cậu cũng chẳng dám ngọ nguậy gì.
- JunSu. Dậy đi.
Anh lay cậu dậy. Cậu hừ nhẹ một tiếng, rồi lại quay mặt sang bên trái ngủ tiếp. Vẫn lì như thế, con sâu này. Anh kiên nhận gọi thêm lần nữa.
- Kim JunSu, về đến nhà rồi.
- Minnie à, 2 phút nữa thôi.
“ Minnie?”
Lần này anh xốc cả người cậu dậy.
- Dậy , dậy mau.
Cậu từ từ, cố gắng lắm mới mở nổi đôi mắt gấu của mình. Lờ mờ nhận ra khuôn mặt trước mắt. Ối anh dậy lúc nào vậy. Xấu hổ quá, sao có thể ngủ say như vậy, lại còn trước mặt anh.
- À, cái đó, do anh ngủ say quá không muốn làm phiền nên………..
- Xuống xe.
- Hả?
Không để cậu thắc mắc thêm tự tay mở cửa lôi cậu khỏi xe. Cậu ngớ người chẳng hiểu gì. Người ta ngủ dậy đều khó tính vậy sao? Còn chưa định hình được việc gì, đã thấy xe anh phóng xe đi, chỉ để lại lớp bụi xung quanh. Cậu đứng trơ đó.
Khoan…….anh lái xe đi? Chẳng phải về đến nhà anh rồi sao? Nhìn xung quanh mình….Thế quái nào mà từ đưa anh về, giờ lại thành cậu đang đứng trước cửa nhà mình thế? Quả là khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top